10 nen goshi no HikiNiito o Yamete Gaishutsushitara Jitaku goto Isekai ni Ten’ishiteta

Chương 13: nen goshi no HikiNiito o Yamete Gaishutsushitara Jitaku goto Isekai ni Ten ’ ishiteta Part 2


“Guaaaaaaa…! Gì thế này! Đau quá! Đauquá ..!”

Giữa cuộc thám hiểm khu rừng, ba congoblin đã tấn công Yuuji, cùng với sự trợ giúp tuyệt vời từ Kotarou, cậu đãđánh bại được kẻ thù.
Tuy nhiên, máu và thịt, mùi và âmthanh, trải nghiệm ghê rợn chưa từng có này đã làm cậu sốc.Sauk hi cậu quay trởvề nhà, không làm việc gì khác nữa, cậu liền nhảy lên giường và ngủ.
Ban đầu cậu ngủ rất ngon lành, nhưng rồiđiều bất thường đã diễn ra vào buổi đêm hôm đó.
“Aaaaaa! Tay mình đau quá! Chân cũngđau nữa! Toàn thân nhức nhối ..! Liệu có phải là do trận đánh không! Nhưng nhưvậy thì cơ sẽ không đau đến mức này!”
Cậu đang cực kỳ mất bình tĩnh.Nằm ngủbên cạnh cậu chính là Kotarou.Cô nàng cũng gầm gừ một cách đau khổ “Kuun”.
“Guooooo! Thuốc, thuốc của mình,Bu*rrin, Pa*ron, không, nếu như là đau cơ thì dùng Va*telin? Hơn nữa, liệu thuốccó thể chữa cái này không!”
Cậu đang thực sự mất bình tĩnh.Và,Pab*n là thuốc cảm.
Liệu có phải là do cậu không bình tĩnh?Hay là chỉ vì cậu ta là một đứa ngốc? Thật là đáng nghi mà.
Cậu cứ thế quằn quại trên giường suốt 4tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cơn đau cũng giảm, và cậu lại chìm vào giấc ngủcho tới khi bình minh lại lên …
“Huff ..Ngày hôm qua thật tệ mà.Mình tựhỏi chuyện gì đã xảy ra.Mình không biết?Mày biết gì không Kotarou?”
“Kể cả cậu có nói điều đó với tôi, tôicũng chả hiểu đâu.”Kotarou nhìn Yuuji và sủa một cái.
Bất kể dù cô nàng có thông minh như nàođi nữa, đây là một thế giới khác nơi mà các sinh vật huyền ảo chiếm lĩnh các mảnhđất.Sau cùng thì Kotarou không thông thạo mọi thứ.Ít nhất là cho tới lúc này.
“Aaa, mình phải làm gì bây giờ? Kể từkhi mình chống chọi với cơn đau lúc tối qua, mình thực sự không muốn đi rangoài … Tuy nhiên, mình cần xử lí xác của mấy con goblin.”
Hôm nay, màn độc thoại của Yuuji vẫntuyệt vời như ngày nào.
Cậu chuẩn bị quần áo và đi ra ngoàicùng Kotarou.
Mang theo chiếc túi như mọi ngày, hômnay cậu còn chuẩn bị thêm một cái xẻng. Ở trên tay cầm, ở đầu của cây gậy có mộtký hiệu được khắc trên đấy, nó  được gọitrong tôn giáo Kanto là “Xẻng gươm.”
Thuở xưa, xẻng cũng được coi như là mộtmón vũ khí.Nó được sử dụng bởi nhiều đội quân, cũng có học thuyết nói rằng đâylà vũ khí cận chiến mạnh nhất.Yuuji sẽ thực sự không biết tí gì về điều này nếunhư cậu không lấy thông tin từ bảng thông báo.Tất cả đều là nhờ các anh em trênđó đã dạy cậu về sự tồn tại của thứ này. Cậu ta thực sự là một con người đángthật vọng.
Yuuji va Kotarou đang hướng đến nơi màhôm qua đã diễn ra một trận đánh ác liệt.
“Vì một vài lý do nào đó mà không khíhôm nay thật trong lành …”
Yuuji cầm chiếc gậy leo núi bên taytrái, với một tâm trạng hồ hởi, trên đường đi cậu đang ngâm nga một bài háttrong khi vung chiếc xẻng ở bên tay phải.
Sau 5 phút, Yuuji tới được chỗ mấy cáixác của mấy con goblin đang bị phân hủy nhờ việc ngửi mùi máu.
“Wou ..Mặc dù một ngày đã trôi qua, nhữngthứ ghê tởm thì sẽ vẫn ghê tởm.Cùng xử lí mấy cái xác này ở gần đâu đây đi.Việccần làm đầu tiên là đào một cái hố.Kotarou, mày có thể chơi ở quanh đây.Tao sẽgọi mày khi tao xong việc.”
*Za..*! *Ga..*! *Buchibuchibuchi..*!
Yuuji đào hố và cắt đứt qua rễ cây đầymạnh mẽ.Chỉ trong nháy mắt, một cái hố to đã được hình thành.
“Ok, Ok. Như dự tính, chiếc xẻng có thểcắt xuyên qua rễ cây … và rồi yoi! Mình thậm chí còn nhận ra rằng mình thật tuyệtvời! Cơ thể mình thật kỳ lạ!”
Chỉ để chỉ ra điều ngớ ngẩn, cậu tự nóimột câu tsukkomi về bản thân.Nàng chó Kotarou đầy tin tưởng hiện giờ không ở gầncậu.Số phận cô độc của cậu ta thật buồn.
Yuuji thở mạnh và gấp.Dù sao thì cậucũng đặt việc xử lí mấy cái xác là việc phải làm hàng đầu.Cậu ném xác củagoblin xuống cái hố, và đồng thời, cậu cũng ném rễ cây mà cậu đã cắt trước khicậu lấp lại nó.
“Được rồi.Sau cùng thì đây là một vấn đềthực sự. Này, Kotarou!”
Yuuji đã hoàn thành việc xử lí xác và gọiKotarou.Bây giờ, cậu ta nhanh chóng đi về nhà.
Cùng với Kotarou, cậu đang kiểm tra lạitình trạng cơ thể mình ở khu vườn.Kết quả là.
“Nhảy thẳng đứng cao trung bình là 1mét. Nhảy xa là 3 mét. Mình không thể đo được quãng chạy ngắn và dài, cũng nhưviệc ném bóng … Mình không biết việc này được gọi là gì. Nhưng, mình có thể cảmnhận được sức mạnh đã tăng lên.Có lẽ đã tăng lên được khoảng 20% so với kết quảthời Trung học. Nhưng mà chiều cao và cân nặng của mình thì không thay đổi mấy.Không biết liệu có phải là do đánh bại quái vật rồi lên cấp hay không. Mày nghĩsao hả Kotarou?”
Như thể đang trả lời, Kotarou sủa “Gâugâu”.“Kể cả cậu có hỏi tôi đi nữa, tôi cũng không hiểu đâu, biết không?”Dườngnhư đó là điều mà nàng chó muốn nói.
“Nhân tiện, Kotarou, mày đã to hơn rồiđúng không? Hay là tao tưởng tượng thôi nhỉ? Hm .. Càng nghĩ về nó tao lại càngkhông hiểu, từ bây giờ hãy nghĩ đơn giản và không lo về nó nữa. Đúng, đúng rồi,hãy làm như vậy đi.”
Với màn độc thoại bằng giọng rõ to, cậuta quyết định để lại những câu hỏi, suy nghĩ rắc rối cho người khác.
Thậm chí khi mà sức mạnh thể chất đãtăng, Yuuji vẫn là Yuuji.
“Gâu!”Kotarou cũng vẫn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.