A Divine Dragon Girl (Bahamut) Falls In Love At First Sight With A Failure Dragon Knight

Chương 3: Justina


Trans+Edit: TN_NDM

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

———————————————————————————————-

Chương 2: Justina.

Nắm lấy bàn tay của cô gái và chạy.

Chạy đi, chạy đi, chạy đi…

Đó chính xác là những gì tôi đã làm, tôi chạy một vòng quanh thành phố, và tôi đã có thể cắt đuôi được nhóm đàn ông.

“Fu…eh, ohh!?”

“Jiiii.”

Cô gái nhìn chằm chằm vào tôi.

Tuy rằng chúng tôi đã chạy khắp nơi, cô ấy chẳng có vẻ gì là mệt cả.

Tuy rằng tôi là một học sinh của học viện, vậy mà tôi vẫn còn thấy chút mệt…

“Này, này, tại sao cậu lại giúp tôi?”

Cô gái này có một cách xưng hô khá là lạ.

“Tại sao, ư…? Không phải là cậu đang gặp rắc rối à?”

“Đúng, đúng, rất chính xác. Họ rủ tôi đi chơi với họ, nhưng tôi thấy khá rắc rối vì họ trông chẳng hấp dẫn gì cả… Thế nhưng mà họ cứ tiếp tục hỏi tôi ngay cả sau khi tôi từ chối hết lần này đến lần khác. Tôi có thể đơn giản là dùng lực để tống họ đi, nhưng hiện tại tôi đang bí mật đi dạo, thế nên tôi không muốn bị nổi bật…”

Nhưng… sau một hồi ngưng, cô gái lại tiếp tục nói chuyện.

“Có rất nhiều người đã thấy tôi ở đó, nhưng không ai ra giúp tôi cả.”

“Thật sao?”

Thành phố này đúng là tràn ngập những người vô tâm.

“Nhưng cậu lại khác với họ, cậu đã giúp tôi. Cảm ơn cậu.”

Cô gái mỉm cười nhìn về phía tôi.

Đó là một nụ cười rất đẹp.

Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười đó là đã đủ để bù đắp cho nỗ lực cứu cô ấy rồi.

“Ah… xin lỗi”

“Tại sao cậu lại xin lỗi?”

“Lúc đầu tôi đã định lờ cô đi.”

“Cậu đã định làm thế ư?”

“Tôi không muốn dính phải bất cứ rắc rối nào…”

“Nhưng mà cậu vẫn giúp đỡ tôi, đúng chứ?”

“Thì, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của cô, thế nên tôi đành làm vậy…”

“Không, tôi không nghĩ thế.”

Cô gái nhìn vào tôi một lần nữa.

Mặt cô ấy gần quá!

“…Yeah, tôi biết mà!”

“Ý cô là sao, khi cô nói cô biết?”

“Cậu có một đôi mắt thật đẹp. Đó chính là minh chứng cho một tâm hồn trong sáng. Tôi chắc chắn rằng cậu cũng sẽ giúp tôi cho dù không có ánh mắt đó.”

“…Cô đang nghĩ quá xa đấy.”

Đó là những gì tôi nói ra…

Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi đã rất vui.

Tôi đã nghĩ rằng sự cố với Cedric đã cho tôi thấy rằng đi cứu một cô gái đúng là sai lầm…

Thế nhưng, cô ấy lại công nhận tôi.

Nó cho tôi một cảm giác ấm lòng khó tả.

“Tại sao cậu lại khóc?”

“Eh…?”

Tôi lấy tay vuốt qua má và cảm nhận được nước mắt của tôi.

“Ah, không, cái này… xin lỗi, không có gì đâu… ah!”

Cô gái ôm tôi vào lòng. (Trans: Bạo quá gái ơi. @@)

Ngực của cô ấy chạm vào tôi, nhưng kì lạ thay, tôi không hề cảm thấy bị kích thích.

Thay vào đó, nó làm cho tôi có một cảm giác ấm áp.

“Ngoan nào, ngoan nào… Không sao đâu. Có tôi ở đây với cậu mà.”

“…Thế này nhìn giống như tôi là người được giúp đỡ trong khi đáng ra tôi mới là người giúp cô.”

“Nó không sao cả, tôi đoán thế. Cậu giúp tôi trước, thế nên tôi đang trả lại ơn cho cậu.”

“…Cảm ơn.”

“Mmm, không có gì.”

Cô gái vỗ đầu tôi.

“Sao vậy? Cậu đã trải qua một ngày tồi tệ à?”

“Nó…”

Kì lạ thay, tôi thấy khá dễ dàng để nói về những vấn đề cá nhân của tôi.

Tôi không biết là nó có phải là vì tôi đang cảm thấy yếu đuối, hay là do tôi đang nói chuyện với cô gái này…

Tôi không biết vì sao mình làm thế, nhưng tôi đã kể cho cô rằng tôi đang bị bắt nạt.

“Tôi hiểu, tôi rất tiếc về điều đó. Hẳn là nó khó khăn lắm nhỉ. Cậu đã làm rất tốt rồi.”

“Ugh…”

Cô gái lại ôm tôi một lần nữa…

Mỗi lần cô ấy xoa đầu tôi, tôi không thể kìm được nước mắt.

Tôi không biết là tôi đang làm gì, nhưng tôi đang được chiều chuộng bởi chính người tôi đã giúp đỡ…

Những người qua đường đều nhìn vào tôi như thể tôi đang bị điên, nhưng tôi vẫn không thể kìm được nước mắt.

“…Xin lỗi. Hãy cho tôi được ở yên trong lòng cô một lúc nữa.”

“Được, bao lâu cũng ổn.”

Cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nuông chiều tôi…

Tôi khóc thêm một lúc nữa.

——————

Không lâu sau đó, tôi đã ổn định lại tinh thần…

Khi tinh thần tôi đã ổn định, tôi ngay lập tức cảm thấy xấu hổ.

Tôi dịch xa ra khỏi cô gái trong khi đỏ mặt.

“Hiện tại cậu đã ổn hơn chưa?”

“Ừ, tôi ổn. Ah… cảm ơn cô.”

“Ừ, không có gì đâu. Nói sao nhỉ? Tôi không thể bỏ mặc cậu một mình được.”

Tôi đã cho cô ấy thấy được một bộ mặt khá thảm hại của tôi.

Thế nhưng cô ấy lại không có một chút biểu hiện nào của sự thất vọng hay một thứ gì đó như thế, và khuôn mặt của cô nhìn vẫn rất trìu mến.

“Ah…”

Tôi nhận ra là cô gái đã làm xước khuỷu tay của cô ấy.

Chắc là cô đã làm xước nó ở một chỗ nào đó trong lúc đang bỏ chạy khỏi đám đàn ông cố gắng tán tỉnh cô.

“Khuỷu tay cô, nó ổn chứ?”

“Eh? …Ah, cái này sao? Cái này chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Nó sẽ lành ngay ấy mà. Cậu có thể để kệ nó đi.”

“Nó không thể để như thế được, cô biết chứ? Cứ ở yên đấy đi.”

May thay, mà đúng hơn là không hề may tí nào, vì Cedric thường xuyên đi gây sự với tôi, thế nên tôi luôn chắc chắn rằng mình luôn mang theo một bộ cứu thương đơn giản để có thể đối đầu với bất cứ tình huống nào.

Tôi cầm lấy tay cô ấy và rửa qua vết thương bằng nước sạch.

“Mmm.”

Có vẻ là nó có hơi nhói, và cả người cô run lên.

Tôi xin lỗi, nhưng có vẻ như cô đành phải chịu thôi.

Tôi sát trùng vết thương bằng một ít thuốc, dán một vài miếng băng y tế lên nó và mọi thứ đã hoàn tất.

“Cô ổn rồi đó.”

“Wow… Cảm ơn cậu.”

Cô gái nhìn đi nhìn lại khuỷu tay cô sau khi tôi đã điều trị xong vết thương.

Sau đó cô cười.

“Tôi nghĩ là tôi chưa từng bao giờ được chăm sóc tận tâm đến thế này.”

“Cô nói quá rồi. Tôi có làm thứ gì phi thường đâu.”

“Nhưng tôi hạnh phúc lắm!”

Cô gái nhìn có vẻ hơi ngượng ngùng, và hai bên má cô ấy đỏ hết lên.

Cái cách mà cô ấy ngại ngùng mỉm cười trông thật dễ thương.

Tôi yêu cô ấy đến nơi mất.

“Mmm.”

Cô gái nhìn vào mặt tôi một lần nữa, lần này đã là lần thứ ba rồi.

“S-sao thế?”

“Tôi băn khoăn không biết là vì sao? Tôi chỉ muốn nhìn mãi vào mặt cậu như thế này. Nó làm cho tôi cảm thấy hồi hộp, nhưng nó cũng làm cho tôi thấy yên lòng…”

“Không phải hai thứ đó đối nghịch nhau à?”

“Tôi biết, tôi biết, đúng là vậy. Nhưng, wow… tôi cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào!”

Cô gái nhìn trông có vẻ bối rối.

Tôi muốn giúp cô, nhưng có vẻ như đó là một vấn đề về tin thần cô, thế nên tôi không thể làm gì được.

Nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất tôi vẫn nên hỗ trợ cô…

Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy một cách nhẹ nhàng.

“Ah…”

“Tôi có nghe được rằng cảm giác ấm áp trên tay sẽ giúp cô bình tĩnh lại… Giờ cô thấy thế nào rồi?”

“…Tim tôi có vẻ như đang đập ngày càng nhanh hơn. Kyaahhh”

“Thất bại rồi sao…”

“Nhưng ngực tôi lại cảm thấy ấm áp. Tôi chưa từng bao giờ được cảm nhận một cảm giác ấm áp thế này.”

Nó là một cảm xúc không thể xác định được…

Cô gái có vẻ như không chối bỏ cảm xúc đó mà thay vào đó chấp nhận nó với một khuôn mặt nhân hậu, như thể nó là một thứ gì đó rất quý giá vậy.

Nếu nói cường điệu lên…

Cô ta trông giống như một thiên thần vậy.

“Ý tôi là… Ôi không!”

Trước cả khi tôi kịp nhận ra, mặt trời đã sắp lặn rồi.

Vẫn chưa đến giờ giới nghiêm, nhưng thời gian còn lại không đủ để cho tôi đi mua sắm.

“Tôi nên đi bây giờ đây, nhưng… cô có chắc là cô ở một mình không sao chứ?”

“Yeah, tôi sẽ ổn thôi. Vùng này trông có vẻ rất an toàn, và tôi không nghĩ tôi sẽ mắc phải trường hợp như trước lần nữa đâu… Dù sao tôi cũng đủ khỏe để tự lo cho mình mà.”

“Haha, vậy thì tôi không cần phải lo lắng rồi.”

Cô ấy thấy an toàn đến nỗi mà còn có thể đùa được về nó.

Chắc tôi không cần phải lo lắng gì đâu.

“Okay, tôi đi đây.”

“Ah, đợi đã!”

Cô gái nắm tay tôi và giữ lại.

“Umm… Không biết là cậu có thể cho tôi biết tên được không nhỉ?”

“Tên tôi ư?”

“Ừ, tôi muốn biết nhiều hơn về cậu.”

“Tên tôi là Alto Estenia. Như tôi đã nói từ trước, tôi là học sinh của Học viện Kị Sĩ Rồng.”

“Alto… Estenia…”

Cô gái lẩm nhẩm tên tôi chậm rãi để có thể rõ ràng ghi nhớ được nó.

“Alto… Alto… Alto… chuyện gì đang sảy ra thế này? Tim tôi đang đập ngày càng mạnh hơn. Cái cảm giác này… Tôi…”

“Tên cô là gì thế?”

“À, đúng rồi. Tôi chưa kể cho cậu. Tôi xin lỗi.”

Cô lè lưỡi ra như thể cô đã làm sai việc gì đó.

Đó là một biểu cảm rất trẻ con, nhưng nó thích hợp một cách kì lạ và rất dễ thương.

“Tôi là Elt… không. Tôi… Tôi là Justina!”

“Justina…?”

“Ừ. Và tôi muốn cậu gọi tôi bằng tên. Rất vui được gặp cậu!”

“Ừ, rất vui được gặp cô.”

Chúng tôi mỉm cười vào nhau và bắt tay.

“Vậy thì, tôi đi đây.”

“Um… liệu tôi có còn được gặp cậu không?”

“Tôi không biết nữa. Không thể nói trước được điều gì… nhưng nếu ta có duyên phận, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau.”

“…Duyên phận…”

“Chà, tôi sắp hết thời gian rồi. Gặp lại sau nhé!”

“Ah, gặp lại sau.”

Sau khi chúng tôi tạm biệt và hứa với nhau là sẽ tự nhiên gặp lại…

Tôi rời bỏ Justina.

————————–

Sau khi còn một mình, Justina thẫn thờ nhìn về phía Alto khi cậu đang đi khỏi, má cô đỏ thẫm.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực.

Tim cô ấy vẫn đang đập liên hồi.

“Phải làm gì bây giờ… tim mình cứ đập liên hồi, và mình thấy thật cô đơn.”

Cô vô thức nghĩ về Alto.

Giọng nói của Alto, nụ cười của Alto, hơi ấm của bàn tay Alto…

Ý nghĩ về Alto đang khuấy đảo trong trái tim Justina và cho cô một cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu.

Khi cậu gọi tên cô, trái tim cô như thể sắp nổ tung.

“Alto… Alto… Alto…”

Cô gọi đi gọi lại tên cậu…

Rồi cuối cùng, cô cũng hiểu.

“Mình biết rồi… đây chính là tình yêu.”

“Justina hạnh phúc mỉm cười nhẹ nhàng, và khuôn mặt cô đỏ như một trái táo chín mọng.”

Vào hôm đó, một cô gái tên Justina đã được trải nghiệm tình yêu đầu đời…

Cô đã được trải nghiệm tình yêu sét đánh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.