A NEET’s Guide to the Parallel World: Healer, the Strongest Cheat?

Chương 22: Phố Cổ


Họ ngồi trên một cái ghế dài trong phố cổ, một chỗ nào đó không nổi tiếng lắm. Toa hỏi về kĩ năng của tôi, mặc dù là trị liệu sư tôi lại có thể dùng phép thuật tấn công. Tôi kể cho cô ấy việc ban đầu phép thuật đó là của Oliver, rằng tới khi sử dụng tôi mới biết một thứ phép thuật như thế tồn tại, Toa ngồi yên và lắng nghe mọi chuyện. 

“Có thể sử dụng nó lên trang bị không?” 

“Chắc là được? Tớ chưa thử việc đó.”

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi dùng nó lên {Thánh nộ} nhỉ? Thành thật mà nói tôi cũng muốn thử. 

“Đúng không?! Trị liệu sư không thể dùng phép thuật thuộc tính lửa. Vậy nếu cậu thử chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Tớ không biết, nhưng có lẽ tốt nhất tớ không nên dùng nó một cách dễ dàng như vậy.”

Tôi đã băn khoăn suốt, ngay cả khi không dùng phép thuật, tôi có lẽ vẫn có thể hạ hầu hết các quái vật. Cách mà tôi bẻ gãy sừng con nootkerane hay hạ gục goblin bằng tay không. 

“Ổn mà.” Toa nói. “Vì tớ sẽ giúp cậu.”

Tôi có nghĩ về chuyện này trước đó nhưng tại sao Toa…

“Nếu Masamune nói mình sẽ không dùng nó thì tớ sẽ cố hết sức… Bố, mẹ và chị không chiến đấu nhưng mà…. Ngay cả vậy.”

Tôi nhìn Toa cố tìm câu trả lời. 

“Cảm ơn Toa… Này, tớ đã băn khoăn từ lâu rồi, khi chúng ta lần đầu gặp nhau, tại sao cậu lại tin tớ?”

“Hửm?…” Toa dường như không thể nói được. “Chuyện đó…”

“Masamune-dono! Masamune-dono!”

Tôi nhìn về nơi phát ra tiếng nói và thấy Sierra. Tôi đã để lại một lá thư trong quán trọ với chỉ dẫn ‘đưa cho cô gái tóc bạc khi cô ấy đến’ để cô ấy biết nơi mà tìm chúng tôi. 

“Lần sau kể cho tớ nhé.”

“OK.” Toa trả lời. 

“Ừm… Các cậu đang bận gì sao?”

“Không sao hết, xin lỗi vì đã bắt cậu đến tận đây.”

“Không sao, nơi này thuận tiện hơn mà phải không?”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?” Mặc dù tôi nghĩ mình có thể đoán được phần nào. 

“Con nootkerane được đội giải phẫu thu hồi. Vì cậu để nó lại cho tôi nên có lẽ hai người sẽ không bị phát hiện đâu nhưng mà tôi không đảm bảo gì hết.”

“Hiểu rồi, cảm ơn cậu. Vậy, về phần thưởng? Dù sao thì chúng ta cũng đã giết con nootkerane. Phải có phần thưởng đúng chứ?”

“Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nhận được, khi nội dung của nhiệm vụ khác với bình thường, có một thủ tục cần thiết phải diễn ra trước nên tình hình hiện tại hơi khó.”

“Hiểu rồi…”

Chúng tôi không thể làm gì về chuyện phần thưởng nên tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nhận nhiệm vụ khác. Ngay cả vậy, hôm nay chúng tôi phải làm gì đây? Chúng tôi không còn tiền để ở quán trọ. 

“Ừm… nếu được thì, tại sao tối nay các cậu không đến chỗ tôi?” Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một lời đề nghĩ như này. 

“Nhà của Sierra? Cảm ơn rất nhiều nhưng mà cậu có chắc là được chứ?”

“Đương nhiên là được.” Sierra cười khi nói. 

“Tôi có phòng trống và tôi còn nợ cậu một lời cảm ơn vì đã giúp tôi. Hai cậu có thể ở lại chỗ tôi.”

Sierra thật tốt bụng. 

“Hiểu rồi, vậy là hắn hở?”

Tôi nghe một giọng nói từ phía sau mình, nhìn lại, có một gã đang đứng nhìn về phía tôi. 

“Raid…” Giọng Sierra lọt ra. 

Gã đàn ông toét miệng cười khi quan sát chúng tôi. 

“Tại sao cậu lại ở đây?” Sierra hỏi. 

“Tại sao hả? Đơn giản mà, con nootkerane có khả năng xoá bỏ phép thuật. Thứ duy nhất có thể hại nó là kiếm hoặc nắm đấm, nói chung là tấn công vật lí là cách duy nhất để giết nó. Ta chỉ có thể huỷ khả năng đó bằng cách phá cặp sừng, nhưng không ai làm vậy cả vì nó rất cứng và sẽ tốn nhiều thời gian để phá nó.”

Không khó tới mức đó đâu, dù sao thì cũng chỉ là một cái sừng thôi mà. 

“Ngay cả khi làm vậy, cách duy nhất là tấn công vật lí. Tuy nhiên, đó không phải là kiếm hay giáo, có vẻ nó đã bị giết bằng phép thuật. Không có lời giải thích nào hợp lí hơn cho cảnh tượng thảm khốc như vậy. Nói cách khác, tên kia đã phá cặp sừng và giết nó bằng phép thuật. Và hắn đã làm chuyện đó trước khi những mạo hiểm giả bị thương báo tin và Bạch Hiệp sĩ Hoàng gia kịp đến.”

Hắn cười với dáng vẻ của một kẻ không sợ gì cả và nhìn Sierra. 

“Sierra, không đời nào cô có thể tự giết nó được. Cô không có đủ kinh nghiệm, cô cũng không đủ mạnh. Vì vậy cô không thể nào phá cặp sừng của nó được. Vậy là ai? Tôi nghĩ cô cũng không thể nào tập trung đủ phép thuật để biến nó thành một đống thịt băm, vậy là ai?”

Raid nhìn Toa và tôi. 

“Nhưng bọn họ cũng không thể giết con nootkerane! Chẳng phải lạ quá sao! Họ không thể nào giết nó được! Tôi không thể nào tưởng tượng được cảnh họ giết thứ gì ngoài linh thú, thỏ sừng hay là goblin! Hắn ta rõ ràng ở một đẳng cấp khác, một hiệp sĩ không nên đánh giá thấp một người như này!”

Một đống lửa xuất hiện trong lòng bàn tay Raid, hắn nắm tay lại và ngọn lửa kèo dài thành một cái trụ trước khi biến mất và để lại một cái lưỡi hái. 

“Vậy hắn là ai?”

“Raid, họ không phải kẻ thù.”

“Điều đó sẽ do tôi quyết định, không phải cô.”

Sierra tỏ ra bối rối. 

“Nói cách khác, anh đã nghi ngờ Sierra ngay từ đầu và đã theo dõi cô ấy.” Tôi ngắt lời. 

“Đúng vậy.” Raid nhìn về phía này. “Ta không biết tại sao cô ấy lại bảo vệ ngươi, rốt cuộc ngươi là ai vậy?”

Tôi định xưng danh nhưng Toa bước ra trước tôi. 

“Hở? Người là ai vậy?”

“Toatalica, ta là người đã giết con nootkerane.”

Toa trừng mắt nhìn Raid. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.