A Tale of the Secret Saint

Chương 3: Con đường trở thành hiệp sĩ


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Tôi là Fia Ruud, con út của nhà Ruud.

Ai cũng bảo rằng tôi giống người mẹ xinh đẹp của mình lắm, với mái tóc rực đỏ và đôi mắt màu hoàng kim. Thật kỳ quặc, phải không? Họ luôn dành những lời tán dương cho bà ấy, nhưng chẳng bao giờ khen tôi xinh đẹp cả.

Tuy nhiên, đó không chỉ là thứ duy nhất tôi kế thừa từ mẹ của mình. Khung xương của mẹ khá nhỏ khiến bà ấy không thể tăng cơ bắp, không thể… chà, thậm chí là phát triển ngực. Không bài luyện tập nào có thể thay đổi được điều đó. Đó sẽ là vấn đề nếu bạn muốn trở thành một hiệp sĩ.

Bạn biết đấy, hiệp sĩ có thể sở hữu một lãnh thổ riêng. Khi được quốc vương phong tước hiệp sĩ, ngay lập tức người đó sẽ trở thành gia chủ của cả gia tộc, và địa vị của gia tộc đó sẽ được nâng lên gần đến mức quý tộc. Nhưng nếu gia chủ qua đời và không có hiệp sĩ thừa kế, gia đình đó, dĩ nhiên, sẽ trượt khỏi địa vị của mình.

Vậy nên những đứa trẻ nhà hiệp sĩ đều phải tập luyện chăm chỉ để trở thành hiệp sĩ, bao gồm bản thân tôi. Tôi đã khát khao được trở thành hiệp sĩ kể từ khi còn nhỏ, dù cho đó là một chặng đường cực kỳ khó khăn.

Là chức nghiệp danh giá nhất  vương quốc, tỷ lệ đạt chuẩn đầu ra của kỳ thi hiệp sĩ thấp đến đáng ngạc nhiên. Con số dao động từ 1/50 đến 1/100.

Hiệp sĩ là vị trí được tôn trọng nhất trong vương quốc, bởi nó được trao tặng bởi chính vương quốc đó. Của cải trù phú thường đi kèm với công việc, âu cũng không phải là không có nguyên do. Dẫu sao thì, trở thành một hiệp sĩ tức là bạn phải có nghĩa vụ bảo vệ Cung điện Hoàng gia, hoàng tộc và toàn bộ vương quốc. Những nghĩa vụ đó được chia thành các nhánh—từ việc duy trì trật tự trong vương quốc, đến việc đi tuần tra ở biên cương, đến giải quyết những đợt quái vật không ngừng nghỉ, công việc của hiệp sĩ không bao giờ là hết cả.

Là thành viên trong một gia đình hiệp sĩ, tôi luôn biết rằng kiếm kỹ là kỹ năng thiết yếu nhát với bất kỳ ai muốn trở thành hiệp sĩ. Tôi đã đánh bóng kiếm thuật của bản thân ngay từ khi còn nhỏ, và tôi không bao giờ thiếu người đấu luyện. Dù sao thì trong lãnh địa của chúng tôi cũng có rất nhiều hiệp sĩ, bao gồm chính anh chị em của tôi.

Ăn, ngủ, luyện tập, lặp lại. Hàng năm trời tôi đã chạy theo cái vòng lặp ấy. Đó là một việc khó khăn nhưng cũng rất thoả mãn… cho đến khi tôi nhận ra một điều.

Tôi chưa từng thắng một trận đấu luyện nào. Không một lần.

Thực ra… Tôi thậm chí đã thua cả một tân binh mới bắt đầu tập luyện ba tháng trước đó.

Thực ra, tôi đã căn chuẩn thời gian lúc vung kiếm, và bằng cách nào đó, thứ bị đánh văng ra lại là thanh kiếm của tôi.

Tại sao ư? Chà… Tôi không có nhiều tài năng với kiếm thuật.

Chắc chắn cần cù sẽ bù được thông minh, tôi tự bảo mình vậy. Mình không cố trở thành hiệp sĩ số một thế giới hay gì cả. Với mình, chỉ cần trở thành một hiệp sĩ bình thường là đủ rồi…

Có lẽ bởi danh hiệu hiệp sĩ là ước mơ của tôi, hay đơn giản chỉ là do sự cứng đầu của mình, nhưng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể trở thành hiệp sĩ. Sự thiếu hụt tài năng không hề khiến tôi nản lòng với việc luyện tập. Rốt cuộc, tôi đã trở nên vừa đủ mạnh để gia nhập một lữ đoàn hiệp sĩ—hay ít nhất, đó là điều tôi nghĩ.

Trong quãng thời gian đó, anh chị của tôi—với thiên phú trời ban của mình—đã trở thành hiệp sĩ và rời khỏi điền trang. Chỉ có sự rời đi của chị hai khiến tôi xúc động; các anh trai của tôi vốn đã phớt lờ tôi sau khi phát hiện ra tôi không có tài dùng kiếm, vậy nên thiếu vắng bọn họ không là gì cả. Về phía cha tôi, ông đã phát hiện ra sự bất tài của tôi từ lâu trước cả hai ông anh tôi. Ông cũng là người đầu tiên làm bộ như tôi không hề tồn tại trong nhà.

Khi ông rời nhà đi bảo vệ địa hạt phía tây với tư cách là phó đoàn trưởng của Lữ đoàn Hiệp sĩ số 14, tôi gần như không chú ý đến sự vắng mặt của ông ấy.

Nên bạn thấy đấy, đó là lý do vì sao lại có những ý kiến trái chiều về việc tôi có nên tham dự lễ trưởng thành hay không. Các anh trai, cha tôi và cả chị tôi—họ đều ở xa nhà, và không ai biết về việc tôi đã cải thiện đến mức nào… hoặc liệu tôi có thay đổi chút nào hay không.

Bản thân lễ trưởng thành thì khá đơn giản. Khi đến tuổi mười lăm, bạn sẽ phải đi kiếm một hòn đá, bất kỳ hòn đá nào ở đâu cũng được. Sau đó, bạn sẽ mang hòn đá đó đến cho một nhà tiên tri để dựa vào hình dạng và màu sắc của viên đá đó mà họ tiên đoán tương lai cho bạn.

Nhưng gia đình tôi lại có lễ trưởng thành đặc biệt hơn. Nếu khi đến tuổi mà người đó không muốn trở thành hiệp sĩ thì sẽ không có gì thay đổi cả, nhưng nếu muốn, họ sẽ phải đi săn một con quái vật để lấy viên đá ma thuật trong người nó. Điều đó sẽ chứng minh cho sức mạnh của họ.

Quái vật là những sinh vật huyền bí mạnh mẽ mang trong mình những viên đá ma thuật. Tuỳ thuộc vào sức mạnh của chúng mà những viên đá sẽ có kích cỡ khác nhau. Rất nhiều quái vật ẩn náu ở sâu trong rừng, nên chị hai không hề khuyến khích việc tôi trở thành một hiệp sĩ. Chị ấy muốn tôi từ bỏ và chỉ đi tìm một viên đá bình thường thôi. 

Mặt khác, anh ba của tôi lại nói rằng là con gái của một hiệp sĩ, tôi có nghĩa vụ phải đi kiếm tìm một viên đá ma thuật, dù cho điều đó sẽ khiến tôi bỏ mạng. Anh cả của tôi thì chẳng hề để ý. Còn cha tôi, ông ấy trao quyền quyết định cho tôi—ông ấy cũng không mấy quan tâm.

Tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác? Nếu muốn trở thành một hiệp sĩ, tôi phải lấy về một viên đá ma thuật. Nên đó là điều mà tôi sẽ làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.