A Yandere As A Girlfriend, But That Doesn’t Matter Because When You Tell Her How Much You Love Her, She Gets All Twitchy And Cute

Chương 2


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

—Trời sáng rồi.

Tôi thức dậy vì cảm nhận được những tia nắng chiếu qua rèm cửa.

Tối hôm qua tôi đi ngủ khá sớm và đã ngủ được tận 7 tiếng, nên tôi không nghĩ mình vẫn mệt.

Vậy—

“Heh heh…! Mùi căn phòng của Yuu-kun, mùi của giường anh ấy…! Khuôn mặt đang ngủ của ảnh cũng thật dễ thương! Mình muốn ăn anh ấy…! Được không nhỉ? Em là bạn gái anh, phải không? Điều đó sẽ ổn thôi, nó còn nên được khuyến khích nữa là đằng khác…!”

Yeah, Reina đang nằm trên người tôi.

Cô ấy tới sớm thế này chắc hẳn để gặp tôi.

“Chào buổi sáng, Reina.”

“Huh!?”

Tôi kéo tay Reina và đặt cô ấy nằm xuống bên cạnh để có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Mắt cô ấy mở to, dường như đang bất ngờ trước sự mạnh bạo của tôi.

Đôi lông mi dài, làn da mịn màng và đẹp đẽ, thật đáng ngạc nhiên là cô ấy không hề trang điểm.

“Oh, uh…!”

Một âm thanh phát ra từ đôi môi run rẩy của cô ấy.

Mái tóc đen dài của Reina xõa xuống mặt nên cô ấy dùng tay gạt nó đi.

Tóc cô ấy sáng bóng và mềm mại, và tôi muốn âu yếm, hay đúng hơn, là vuốt ve cô ấy hằng ngày.

“Em dậy khi nào thế, Reina? Thật tốt khi được gặp em, nhưng em có ổn không?”

“Em không sao, em chỉ tỉnh dậy trước 6 giờ một chút…! Này Yuu-kun, anh đang ở gần quá đó…!”

Mặt cô ấy đã đỏ chót rồi.

Cô ấy định ăn tôi, nhưng liệu cô ấy có ổn với điều đó không?

I wish I could have some sometime.

“Em có muốn ngủ chung không?”

“Gì cơ? Điều đó thật tuyệt, nhưng trái tim của em sẽ không chịu nổi mất…!”

“Chúc may mắn.” (???)

“Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức…!”

Được rồi, tôi vẫn khá buồn ngủ, giờ tôi sẽ lấy Reina làm gối và tiếp tục ng—

“Bữa sáng sẵn sàng rồi, mau dậy đi thằng anh đần độn!”

Akane mở cửa đánh rầm và bước vào.

“…Chị lại đến nhỉ, Reina? Em nghĩ chị đang xâm nhập trái phép đấy.”

Akane nói với một tiếng thở dài, đồng thời nhìn tôi và Reina.

Tôi đành đứng dậy.

“Đừng lo, anh cho phép cô ấy vào đây mà.”

“Cô ấy cũng cần em phải cho phép chứ.”

“…Chắc chắn rồi, Akane, nhưng hãy tha anh lần này, vì sự đáng yêu của Reina,”

“…Em đoán bây giờ điều này hoàn toàn bình thường.”

“ Chào buổi sáng, Akane.”

“Chào chị. Chị có muốn ở lại ăn sáng luôn không, Reina?”

“Tất nhiên rồi, cảm ơn em.”

“Anh mừng vì em hòa hợp với người vợ tương lai của anh.”

“Vợ tương lai…!”

“Vâng, vâng, em sẽ đi lấy bữa tối cho anh.”

Reina sững lại, khuôn mặt dần đỏ chót, nhưng Akane lại phớt lờ cô và đi ra phfng khách.

Tôi cũng đưa Reina ra phòng khách rồi cả ba cùng nhau ăn sáng.

Bố mẹ tôi không có ở nhà, bố tôi có một chuyến công tác ở nước ngoài vào năm ngoái, và mẹ tôi đã đi cùng ông.

Có vẻ bố tôi sẽ không về nhà trong vài năm nữa, nhưng cả tôi và Reina đều đang học cao trung nên chúng tôi vẫn tự lo liệu được.

“Em tự làm nó à Akane?”

“Vâng ạ.”

“Em có bỏ mấy sợi tóc chị đưa hôm bữa không?”

“Em đã vứt thứ đó đi rồi. Nó quá tởm.”

“Tại sao? Chị muốn mọi thứ Yuu-kun ăn đều có tóc của chị…!”

“Nếu chị ăn tóc thì chị sẽ bị đau bụng đấy.”

“Anh ổn với việc ăn tóc Reina mà.”

“Im lặng đi, thằng anh ngu ngốc.”

Thật buồn cười, tôi chỉ nói về thức ăn của tôi thôi.

Dù sao thì, tôi nên im lặng và ăn thôi. Yup, nó ngon thật.

“Yuu-kun nói là nó ổn mà.”

“Làm ơn đừng kéo em vào mấy thứ vớ vẩn đó. Và đừng ăn tóc, nó rất bẩn.”

“Oh, Akane, chị nghĩ lưỡi em sắc bén đến bất ngờ đấy.”

“Chị nói thật à?”

“Em rất giống Yuu-kun. Anh ấy cũng nói ra mọi thứ anh ấy nghĩ đến.”

“Em luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi nói.”

Yeah, điều này thật tuyệt khi vợ tương lai và em gái tôi hòa hợp.

Chúng tôi ăn xong bữa sáng và bắt đầu đi đến trường.

Tôi và Reina đều là năm hai và cùng học chung một lớp.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên cửa sổ ở cuối lớp. Tôi ngồi bên cửa sổ và Reina ngồi cạnh tôi.

Họ của tôi là Mikyo, của Reina là Yasukuni nên số thứ tự của chúng tôi không mấy gần nhau.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau là nhờ những người bạn cùng lớp, những người biết về mối quan hệ của tôi và Reina.

“Mình sợ nếu để Yuu-kun và Yasunkuni-san tách nhau.”

“Đúng vậy, cậu nên ngồi cạnh Reina-chan. Reina-chan trông khá đáng sợ khi cậu nói chuyện với mấy bạn nữ khác.”

“Chúng tớ sẽ đảm bảo không ai khác ngoài Reina có thể ngồi chung với Mikyo-kun.”

Bọn họ đúng là những người tử tế.

Giờ ăn trưa tôi và Reina ngồi cạnh nhau, cùng ăn bữa trưa của mình.

“Em đã làm bữa trưa cho anh, Yuu-kun. Nếu có thể, em sẽ làm cho anh cả bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Cơ thể người được tạo nên từ thức ăn nên suy nghĩ rằng những bữa ăn em nấu tạo nên cơ thể anh đã làm em phấn khích đến nỗi không ngủ được.”

“Cảm ơn em. Khi chúng ta kết hôn, em nên nấu cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối của anh.”

“Oh…!”

“Hơn nữa, em nên ngủ đủ giấc, nếu không em sẽ bị ốm đấy.”

“Vâng, nhưng em không thể ngủ được khi nghĩ về anh, nghĩ về những việc anh đang làm, hoặc anh đã tắm chưa…”

“Nếu em ngủ chung với anh thì em sẽ không phải suy nghĩ về việc anh đang làm. Vậy em có muốn ngủ với anh tối nay không?”

“Sao? Em sẽ chết vì phấn khích nếu ngủ chung với anh mất…!”

Biểu cảm của cô ấy liên tục thay đổi, ban đầu cô ấy tỏa ra làn khí hắc ám bao phủ chung quanh, sau đó khuôn mặt cô ấy đỏ lựng và xầu hổ, nhưng vẫn đáng yêu như thường.

Sau đó, tôi ăn bữa trưa của Reina và nghỉ ngơi một lúc.

Một ngày học tập mệt mỏi đã kết thúc.

Tôi về nhà với Reina như thường lệ, nhưng cô ấy có việc với giáo viên nên tôi phải ngồi đợi trong phòng học.

“Mày chưa về sao Yuu-kun?”

“Hmm? Ừ, tao đang đợi Reina.”

Khi tôi đang lướt điện thoại, hai người bạn học của tôi bước vào.

“Oh, Yasukuni-san đang trực nhật nhỉ?”

“…Này, mày đã hẹn hò với cô ấy từ lúc nào thế?”

“Từ năm lớp 8.”

“Trước cả khi vào cao trung à. Tao không biết việc đó đấy.”

Cậu ta chỉ mới học cùng lớp với tôi từ khi lên năm hai nên không biết là đúng thôi.

“Yasukuni-san khá nặng phải không?”

“Nặng sao? Cô ấy khá nhẹ đấy chứ. Cô ấy luôn nằm trên tao vào mỗi buổi sáng nhưng tao chẳng thấy nặng gì cả.”

“Đó không phải điều tao muốn nói. Tao khá tò mò về tình hình hiện giờ của mày đấy.”

“Nó kiểu như cô ấy luôn tới nhà tao và xem tao ngủ.”

“Điều đó khá đáng sợ nhỉ?”

“Thật à?”

Tôi không biết nó như thế nào, nhưng việc đó đáng sợ với người khác à?

Đúng là tôi sẽ sợ hãi nếu một ngày tỉnh dậy và thấy ai đó nằm trên tôi.

“Cứ nhìn vào hai đứa mày trên trường đi, cô ấy bị ám ảnh với mày đấy.”

“Này, đừng nói vậy chứ.”

Thằng bạn kía nói tiếp với nụ cười mỉm,

“Không không, Soji cũng đồng ý nhỉ? Chỉ cần Yuu-kun nói chuyện với người khác, cô ấy sẽ trông như muốn nguyền rủa mày vậy. Ám ảnh còn không đủ để miêu tả đúng chứ?”

“…….”

“Yuu-kun đúng là thông minh và ngầu lòi, nên mày có thể trở nên nổi tiếng. Yasukuni-san giống như đang cố cản trở điều đó.”

Cậu ta lại cười và nói tiếp,

“Tao không biết Yasukuni-san đang nghĩ gì. Nếu tao là mày, tao sẽ kiếm một đứa bạn gái khác tốt hơn.”

“Này.”

“Hm?”

Tôi nắm lấy vai cậu ta.

“Gì? Mà sao mày lại nắm vai tao?”

“Đó là điều mày muốn nói sao?”

“Ừ, thì… này, đau đấy…!”

“Tao đang hỏi đó là điều mày muốn nói sao?”

“Ờm…”

Tôi hỏi một câu đơn giản, và vì lí do nào đó thái độ của cậu ta trở nên nhún nhường, nhưng tôi không quan tâm.

“Để tao nói cho mà nghe: Reina không hề ám ảnh với tao, và nếu cô ấy có điên khùng trong mắt mày thì cũng chả sao cả. Vì mày không phải bạn trai cô ầy mà đó là tao.”

“Uh…”

“Đối với tao thì không có ai tốt hơn Reina cả, Những đứa con của tao và Reina sẽ rất dễ thương, giống như mẹ nó vậy.”

Sao mặt cậu ta lại tái nhợt như vậy trong khi tôi đang nói nhỉ?

“Còn điều gì nữa không?”

“Không, tao không… Xin lỗi mày…”

“Tốt. Tao mừng vì mày là một đứa hiểu chuyện.”

Tôi buông tay khỏi vai cậu ta, có vẻ vừa rồi tôi đã hơi quá mạnh tay thì phải.

“Yuu-kun!”

“Ồ, Reina.”

Khi tôi vừa nói chuyện với tên đó xong thì Reina đã quay lại.

“Xin lỗi vì đã bắt anh đợi.”

“Không sao đâu. Giờ tao sẽ về nhà. Hẹn mai gặp nhá.”

“À, ừ, mai gặp…”

Tôi chào tạm biệt hai đứa nó rồi Reina và tôi cùng rời khỏi lớp.

“Bọn anh vừa nói chuyện à?”

“Anh chỉ nói với họ về tầm quan trọng của em với anh thôi mà.”

“Huh? Đừng mà, Yuu-kun, xầu hổ quá..!.”

Reina đúng thật đáng yêu khi đỏ mặt và bối rối.

“Trời ạ, sợ thật đấy…! Tao cứ ngỡ mình chết đến nơi rồi chứ…! Vai tao vẫn chưa gãy nhỉ?”

“Tao biết bởi tao chung lớp với Yuu-kun và Yasukuni-san, trong hai đứa nó chỉ cần thiếu một đứa thì sẽ không cản được đứa còn lại đâu.”

“Tao nghĩ chỉ có Yasukuni-san mới bị ám ảnh, nhưng hóa ra Yuu-kun cũng chả hơn gì…”

“Mày nghĩ Yuu-kun là người bình thường khi đã hẹn hò với Yasukuni-san được 4 năm à?”

“Ừ, tao biết mà…”

“Thật ra mày khá thô lỗ khi chê bai bạn gái người khác đấy.”

“Không không, tao chỉ muốn tốt cho nó thôi…”

“Nó kiểu như: ‘mày nên quan tâm việc của mày trước đi’ ấy.”

Tôi và Reina tay trong tay trở về nhà.

“Bữa trưa hôm nay của anh thế nào? Nó ngon chứ?”

“Tất nhiên là rất ngon. Anh thích mọi món trong đó.”

“Hehe, mừng thật. Lúc trước anh nói anh thích ăn bít tết, và anh luôn ăn trứng cuộn một cách ngon lành vào bữa sáng, nên em đã thử làm gà chiên, , but Yuu-kun was meat-based. Nhưng em thích anh vì điều đó. Em còn muốn thêm cà chua để trang trí, nhưng em đã không làm vì nghĩ rằng mình không giỏi trong khoản cà chua. Em muốn món cá cho lần sau, nhưng cá hồi là thứ an toàn nhất. Nó sẽ trở thành một phần trong máu và thịt của Yuu-kun. Em cũng muốn Yuu-kun ăn mình và trở thành một phần cơ thể anh—.”

“Thật tuyệt khi anh cưới Reina và được ăn những món ngon đó hằng ngày”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.