Ác Linh Quốc Độ

Chương 1


“Tiền lương thử việc là 20,000 NDT và một chiếc Audi A6…” (TL: 20,000 NDT bằng khoảng 40 triệu VND)

“Tiền lương 20,000…”

“Audi A6…”

Cho đến tận ngồi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ cũng chưa có từ trong vui mừng tỉnh táo lại.

Chuyện là trước đây không lâu, hắn vừa mới thông qua phỏng vấn của một công ty lớn, ký xuống một cái hợp đồng thử việc lương cao.

Nói lương cao là vì chỉ thử việc thôi mà đã 20,000 một tháng, đồng thời còn cấp cho một chiếc Audi A6 nữa.

Loại đãi ngộ này đối với một sinh viên năm ba vừa tốt nghiệp, ngay cả nửa năm kinh nghiệm đều không có như Hạ Thiên Kỳ mà nói, chẳng khác gì trúng giải thưởng 5 triệu vậy.

Nói không khoa trương thì loại chuyện tốt này, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

“Nếu đã ký hợp đồng rồi, vậy giờ nên đi thực hiện công việc của cậu đi.”

Trong lúc Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đang mơ màng, bên tai hắn vang lên một âm thanh trầm thấp.

Nghe thế Hạ Thiên Kỳ từ trong vui mừng tỉnh lại, lúc này hắn mới chợt nhớ ra trong xe không chỉ có mình hắn, mà còn có một người đàn ông trung niên khoảng tầm 40 tuổi.

Người đàn ông trung niên này là người trước đó đã phỏng vấn hắn, nhưng từ đầu đến cuối đều nói rất ít, đồng thời còn biểu hiện rất không kiên nhẫn, làm Hạ Thiên Kỳ cảm giác giống như muốn qua loa cho xong chuyện.

Nói thế là vì, hắn liền hợp đồng cũng đã ký, nhưng là… Lại hoàn toàn không biết công ty mình là gì, chức trách mình là gì.

Nói một cách đơn giản… thì là hắn ký hợp đồng một cách mơ hồ.

Tuy thế, Hạ Thiên Kỳ không lo đây là một công ty lừa gạt, bởi công ty này có văn phòng ở tòa nhà Hoàng Kim.

Nếu như không phải công ty lớn kinh doanh hợp pháp và có quan hệ với chính phủ thì không có cách nào vào trong tòa nhà Hoàng Kim được, huống chi công ty này còn bá đạo độc chiếm cả tầng 33, như thế đã thể hiện quá rõ ràng thực lực của nó.

Bằng không thì cho dù đối phương có cho hắn tiền lương đãi ngộ tốt thế nào, hắn cũng sẽ không qua loa ký kết, dù sao thì công ty bán hàng đa cấp lừa đảo ngày nay nhiều vô số.

Nhưng Hạ Thiên Kỳ kỳ thật ngược lại rất muốn hỏi người đàn ông trung niên một câu ‘hắn rốt cuộc nhìn trúng mình ở điểm nào?’.

Hạ Thiên Kỳ nhớ rất rõ ràng, lúc phỏng vấn, người đàn ông trung niên kia không hề hỏi hắn đến từ trường đại học nào, cũng không hỏi hắn học chuyên ngành nào, thậm chí là ngay cả sở thích.

Mà chỉ hỏi hắn một câu, lá gan có đủ lớn hay không, có sợ quỷ hay không.

“Cái kia… Thực hiện công việc không có vấn đề, nhưng là… Ông còn không có nói với tôi, công việc của tôi là gì đây.”

Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn sang người đàn ông trung niên ngồi ở ghế kế bên mình, hai cánh tay thấp thỏm gõ nhẹ tay lái.

“Công việc của cậu là nghe theo an bài của công ty, mà hoàn thành nhiệm vụ của mình. Với chờ cậu qua được thử việc rồi nói, bằng không có nói cũng vô ích.”

Ngữ khí của người đàn ông trung niên vẫn như trước tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng lần này Hạ Thiên Kỳ không có nhịn mà nói thẳng:

“Nhưng cái gì ông cũng không nói với tôi, thế tôi biết làm gì chứ!”

Hạ Thiền Kỳ có chút cuống lên, nhưng thái độ của người đàn ông trung niên vẫn như cũ, chỉ tay về phía trước và nói:

“Đi thôi, số 34, đường Bình An, nhà sách Hâm Hoa…”

Nhà sách Hâm Hoa là nhà sách lớn nhất thành phố Phước Bình, với sáu tầng lầu, có thể nói là chỉ cần sách có trên thị trường thì ở đây liền có thể mua được.

Khi Hạ Thiên Kỳ chở người đàn ông trung niên tới nơi này, nhà sách đã đóng cửa.

Nhà sách Hâm Hoa chỉ mở cửa từ 9h sáng tới 6h tối để kinh doanh, mà bây giờ đã hơn 7h tối, Hạ Thiên Kỳ không biết bọn hắn tới đây để làm gì.

“Xuống xe.”

Đợi Hạ Thiên Kỳ ngừng xe, liền mở cửa xuống xe. Hạ Thiên Kỳ tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời theo.

Vừa xuống xe, bầu không khí oi bức bao phủ lấy, phảng phất hô hấp đều trở nên khó khăn:

“Cái thời tiết chết tiệt này, chả khác gì như trong phòng tắm hơi vậy!”

Hạ Thiên Kỳ lầm bầm rồi đi theo người đàn ông trung niên bước tới cổng chính nhà sách. Nhưng để Hạ Thiên Kỳ cảm giác kỳ quái, là cả nhà sách đều bị màn che phủ kín mít, tạo cho người ta cảm giác thật âm u.

“Bên trong đang sữa chữa sao? Hoặc là nói, công việc của tôi là phụ trách trực ban?”

Hạ Thiên Kỳ bất định nhìn sang người đàn ông trung niên kế bên.

Người đàn ông trung niên không có trả lời Hạ Thiên Kỳ, mà lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa rồi nói:

“Tương lai cậu sẽ làm việc ở nơi này, còn về việc làm ở đây bao lâu, thì phải xem cậu. Công việc của cậu rất đơn giản, tối đến ở trong nhà sách trực ban, sáng mở cửa, tối đóng cửa, thế thôi.”

“Ý ông là cho tôi làm nhân viên của nhà sách? Là trực ban sao.”

Với việc này nghe tương đối đơn giản, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm, nhưng là, trong lòng hắn vạn lần không muốn, giống như… Đáp ứng vào nhà sách này làm việc, hắn liền sẽ rơi vào địa ngục.

Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác, không giống như là hắn không làm được công việc này.

“Được thôi, ông nói gì thì làm cái đó vậy. Thế nhưng là tôi còn…”

“Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì.” Người đàn ông trung niên giống như xem thấu tâm tư Hạ Thiên Kỳ, phất tay cắt ngang hắn:

“Hết thảy chờ cậu qua thử việc rồi nói.”

“Vậy tôi thử việc là bao lâu? Cái này ông cũng nên nói cho tôi biết chứ!” Hạ Thiên Kỳ đã muốn không nhịn được mắng.

“Khi nào tôi thông báo cậu chuyển chính thức, thì lúc ấy cậu đã qua thử việc…”

5 phút sau, người đàn ông trung niên rời đi, để lại Hạ Thiên Kỳ một mình nơi này.

Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút cái nhà sách trước mắt, lại nhìn một chút chiếc Audi cách đó không xa, biểu tình trên mặt trở nên phức tạp.

Nhưng rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ liền khôi phục thần sắc bình thường, bởi vì hắn cảm thấy loại chuyện này không cần thiết đi lo lắng. Trước khi lái xe đến đây, hắn đã cùng vài người bạn học quan hệ không tệ nói trước, chỉ cần sau 24h hắn không liên lạc bọn họ, thì ngay lập tức báo cảnh sát.

Đương nhiên, quan hệ tới tiền lương của hắn, vẫn là giấu diếm một chút.

Bởi vì loại chuyện như thế nói ra bạn học của hắn cũng khó mà tin tưởng, một ngàn phần trăm sẽ nói là hắn bị lừa.

Sau đó, Hạ Thiên Kỳ tại phụ cận đi lòng vòng, rồi ghé vào bên trong cửa hàng giá rẻ mua một chút đồ ăn vặt và nước uống, rồi mới một lần nữa về lại nhà sách Hâm Hoa.

Dùng chìa khóa của người đàn ông trung niên đưa cho hắn, Hạ Thiên Kỳ thử mấy lần mới mở được khóa nhà sách, mang theo lòng bất an đi vào.

Bên trong nhà sách tối đen như mực, cùng với màn che kín mít, cho nên liền chút ánh sáng đèn đường đều không rọi tới, ngay cả năm ngón tay cũng không thấy rõ.

Cũng may là Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ lá gan lớn hơn so với người bình thường, cho nên đối với khung cảnh đen tối này vẫn có chút chịu được, không đến mức bị dọa đến cả chân cũng nhấc không nổi.

Mở ra đèn pin điện thoại di động, Hạ Thiên Kỳ đem cửa khóa kỹ lại, dù sao bên trong có nhiều sách như vậy, nếu mất đi khẳng định hắn chịu trách nhiệm.

Làm xong hết thảy, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi vào bên trong, mà đi vòng vòng, rồi tới trước một cái cửa sổ sát mặt đất, ngồi xuống chuẩn bị ăn vặt.

Chỉ là, chưa đợi hắn đặt túi đồ xuống, bên tai liền vang lên rất nhỏ tiếng bước chân.

“Là ai!!!”

Tiếng bước chân này đem Hạ Thiên Kỳ dọa đến giật cả mình, dù sao lúc trước hắn cũng chỉ xem nơi đây có mình hắn.

Vậy mà giờ phút này, nơi này lại bỗng dưng ra thêm một người, rất có thể là một tên trộm.

“Sớm không trộm muộn không trộm, đợi tới mình mới có trộm! Con mẹ nó thật đáng giận mà!”

Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hắn phát ra một cỗ nhiệt khí, nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không cùng đối phương đi liều mạng, không nói tới không đấu lại, lỡ như là hắn lo lắng sai, đối phương không phải là kẻ trộm thì sao?

Nhưng bất kể nói thế nào, vì lý do an toàn, hắn trước tiên gọi cho người đàn ông trung niên, thuận tiện hù người kia một chút.

Chỉ là để Hạ Thiên Kỳ tính sai chính là, điện thoại di động của hắn tại bên trong nhà sách vậy mà không có tín hiệu, chỉ còn có thể gọi điện thoại báo cảnh sát.

“Chắc hẳn không phải là nhân viên trong nhà sách, nếu phải thì vì cái gì mà không bật đèn, lại còn lén lút tiếp cận mình?”

Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ quả quyết bấm điện thoại báo cảnh sát, nhưng điện thoại di động của hắn chỉ vang lên một tiếng rồi tắt máy.

“Con mẹ nó, gặp quỷ rồi!”

Điện thoại đột nhiên tắt máy, để Hạ Thiên Kỳ triệt để sợ hãi, lo lắng trong tay đối phương có dao.

Càng nghĩ thế, hai cái đùi Hạ Thiên Kỳ càng mềm nhũn, không dám chờ ở đó nữa, hướng về phía cửa nhà sách chạy tới, mở khóa chạy ra khỏi tiệm.

Nhưng mà, bởi vì cái gì đều nhìn không thấy, cho nên trong lúc chạy, Hạ Thiên Kỳ xui xẻo đâm vào một cái giá sách, đem hắn hoa cả mắt, kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất.

Chỉ là tiếng bước chân như có như không sau lưng hắn, giống như không biến mất, mà ngược lại càng tăng dần lên, càng lúc càng nhanh…

Mãi cho đến… Ánh đèn chói mắt bên trong nhà sách đột nhiên sáng lên.

Do ở trong tối quá lâu, chưa kịp thích ứng với ánh sáng, nên Hạ Thiên Kỳ ngay lập tức bị lóa, thân thể của hắn theo bản năng dựa vào một cái giá sách, tránh cho bị người khác đánh lén từ phía sau.

Cảm giác hoa mắt rất nhanh liền biến mất, Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục thị giác của mình, tiếp theo, một thanh niên không chênh lệch lắm so với hắn xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Người thanh niên mặc bộ quần áo lao động có chút tàn tạ, khuôn mặt mang theo vài phần u ám, nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ không nói một lời.

“Anh là ai? Ở bên trong nhà sách làm gì!”

Nhìn rõ bộ dáng đối phương, liền lớn tiếng khiển trách.

“Anh là người mới tới trực ban?”

Người thanh niên không căng thẳng như Hạ Thiên Kỳ, mở miệng nói.

“Đúng vậy.” Hạ Thiên Kỳ thoáng kinh ngạc rồi nhẹ gật đầu, lại hỏi:

“Vậy còn anh là ai?”

“Không khác anh lắm, tôi là nhân viên quản lý nhà sách.” Người thanh niên chậm rãi nói ra.

“Anh thật đúng là làm tôi sợ muốn chết, tôi trước đó còn tưởng rằng là trộm đây! Anh làm sao mà không mở đèn thế?”

“Vừa mới đứt cầu dao, vì lẽ đó tôi đi qua chỗ công tắc xem sao, sau đó nghe bên này có động tĩnh liền quay trở lại, tôi còn tưởng rằng là có trộm.”

Người thanh niên trả lời xem như giải đáp khúc mắc trước đó của Hạ Thiên Kỳ, hắn sỡ dĩ đi vào không có mở đèn, không phải là hắn không nghĩ tới, mà là hắn không biết công tắc ở đâu.

Hắn không yên lòng nhìn thoáng qua thẻ công tác của người thanh niên, xác định không có vấn đề gì về sau, Hạ Thiên Kỳ mới xem như triệt để đối với người thanh niên giải trừ đề phòng, dù sao thì có thêm một người trò chuyện vẫn tốt.

Tuy nhiên sau chút tiếp xúc, Hạ Thiên Kỳ phát hiện người thanh niên không thích nói nhiều, cho nên hắn phí rất nhiều lời, mới từ trong miệng người thanh niên lôi ra được một số thông tin cá nhân của hắn.

Người thanh niên này gọi là Trương Tiểu Thuận, từ lúc tốt nghiệp đại học đã làm ở nơi này, nhưng do tiền thuê nhà gần đây quá cao, với bản thân lại không có bạn gái, cho nên hắn dứt khoát liền ở trong nhà sách. Như vậy vừa thuận tiện quản lý vừa tiết kiệm được không ít chi tiêu.

Bởi vì Trương Tiểu Thuận không nguyện ý nói nhiều, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng lười tìm chủ đề, nhắc đến thì hắn hôm nay toàn gặp những kẻ kiệm lời.

Từ người đàn ông trung niên đến Trương Tiểu Thuận này, đều làm hắn cảm thấy bực bội.

Đi tới trước cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ từ trong túi lấy ra một cái bánh mì cùng một hộp sữa, nghĩ nghĩ, hắn lại ném qua cho Trương Tiểu Thuận một chai nước uống, nhưng Trương Tiểu Thuận lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút.

“Mẹ ngươi!”

Trong lòng thầm mắng Trương Tiểu Thuận một câu, nhưng ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ lại kìm nén không phát tác. Hắn thử nhấn nút mở nguồn, nhưng làm thế nào cũng không lên, không khỏi hướng Trương Tiểu Thuận hỏi:

“Ở đây có chỗ nào có thể sạc pin không?”

“Lầu hai có phòng nghỉ có thể sạc điện thoại, bên trong có đồ sạc pin nữa.”

Trương Tiểu Thuận chỉ chỉ lầu hai, trả lời phi thường ngắn gọn.

Hạ Thiên Kỳ nhìn Trương Tiểu Thuận một chút, miệng hơi nhếch lên, sau đó đến gần hắn nói ra:

“Vậy tôi đi một lát, chút nữa sẽ quay lại.”

Nói xong, mặc kệ Trương Tiểu Thuận có đáp ứng hay không, Hạ Thiên Kỳ đi qua hắn bước nhanh về phía cầu thang.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.