Ác Linh Quốc Độ

Chương 10: Ác Linh Quốc Độ


“Tôinói cô này Triệu Sảng, cô không phải cố ý đùa tôi đấy chứ, trong nhà sách nàythì làm gì có bí mật.”
Theosát Triệu Sảng lên tận lầu bốn, nội tâm Phùng Vĩ có một nỗi sợ hãi không rõràng, giống như dự cảm có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra.
“Đừngcó gấp, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi.”
Thanhâm của Triệu Sảng vẫn cứng nhắc như vậy, nghe vào giống như một người máy khôngcó tình cảm.
Nỗisợ trong lòng lần nữa trào dâng, cùng với nhiệt độ xung quanh tựa như càng càngthấp. Phùng Vĩ theo bản năng ôm lấy hai bả vai mình, nhưng như cũ không có cáchnào ngăn cản cơn lạnh.
“Làmsao đột nhiên lại lạnh tới thế, lạnh chết mình rồi!”
PhùngVĩ khoanh hai tay tại chỗ nhảy nhảy làm nóng người, nhịn không được đối với TriệuSảng ở phía trước phàn nàn.
“Nếulạnh vậy, chúng ta vào trong đi.”
Khôngbiết có phải hay không nghe lời oán trách duyên cớ của Phùng Vĩ, Triệu Sảng lúcnày đang đi trước đột nhiên ngừng lại, sau đó mở ra cánh cửa một gian phòng nghỉngơi:
“Chínhlà đây, chúng ta nhanh vào thôi.”
Tuycảm thấy Triệu Sảng lúc này có chút kì quái, nhưng Phùng Vĩ vẫn theo bước nhanhđi vào.
Kỳthật trong lòng hắn cũng có chút mong đợi điều này, dù sao cũng chỉ có hai ngườibọn hắn một nam một nữ ở nơi này, Triệu Sảng lại biểu hiện chủ động như thế… Vớimặc dù hắn có chút ẻo lả, nhưng không phải không là một người đàn ông.
Đitới cửa phòng nghỉ, cùng Triệu Sảng song song đứng đấy, Phùng Vĩ theo bản nănglấy điện thoại trong tay rọi sáng, nhưng cũng không phát hiện cái gì đặc biệt.
“Côxác định trong này có bí mật gì sao?”
PhùngVĩ hiện tại có chín thành nắm chắc, Triệu Sảng là lừa hắn tới đây, và nơi này vốnkhông có bí mật gì.
Cònvề nguyên nhân lừa hắn…
PhùngVĩ mặt không đổi liếc nhìn sang Triệu Sảng gần trong gang tấc, nhưng có lẽ doánh sáng quá mờ, cho nên hắn không thấy rõ được biểu cảm của Triệu Sảng.
Màngay lúc Triệu Sảng đi vào phòng nghỉ.
PhùngVĩ cũng vội vàng theo sáng phía sau, chỉ là để hắn không nghỉ tới, hắn vừa bướcvào phòng, cửa phòng nghỉ liền “Oành” một tiếng rồi đóng lại.
Sauđó không đợi Phùng Vĩ quay đầu lại nhìn xem, hai cánh tay lạnh như băng đã quấnlấy cổ hắn.
“TriệuSảng…”
PhùngVĩ bởi vì trong tay còn cầm đèn pin, cho nên mượn nhờ ánh sáng hắn lần này thấyrõ khuôn mặt Triệu Sảng, đó là một khuôn —— mặt vô cùng trắng bệch!
“Tôimuốn…”
Tuykhuôn mặt trắng bệch của Triệu Sảng rất dọa người, giống như một con quỷ hútmáu vậy, nhưng mà tiếng kêu đầy yêu kiểu của cô đã lập tức giải trừ hết phòng bịcủa hắn.
PhùngVĩ không ngừng nhìn lấy Triệu Sảng áp sát mình, cơ thể của hắn lúc này đang runlên cầm cập, bởi cơ thể Triệu Sảng thật sự quá lạnh.
“Tôimuốn…”
TriệuSảng sau khí áp dính lấy hắn, lại một lần nữa thở gấp nói với Phùng Vĩ.
Thịtđã dâng đến tận miệng, Phùng Vĩ tự nhiên không thể không ăn, thế là hắn cũng rấtphối hợp đáp lại:
“Cômuốn gì?”
“Tôimuốn…”
Khuônmặt của Triệu Sảng lúc này đã hoàn toàn dán trên khuôn mặt của Phùng Vĩ.
“Muốncái gì nào?” Phùng Vĩ hai cánh tay bắt đầu không thành thật cởi quần áo của TriệuSảng.
“Tamuốn… Mạng! Ngươi!”
Thanhâm của Triệu Sảng đột nhiên trở nên cực kỳ khàn khàn, cùng lúc đó, Phùng Vĩ cảmthấy trong mũi mình có mùi thối đến buồn nôn…
Lầumột nhà sách ở đầu cầu thang, Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi lúc này đang đợi ởđây.
“Cậunói cái gì? Triệu… Triệu Sảng là quỷ!”
VươngNhã Chi hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không bị hỏng, cô thật sự khôngthể tin được một người sống sờ sờ như vậy lại là quỷ.
“Tôichỉ nói là rất có khả năng, bởi vì người đàn ông trung niên chỉ nói với tôi làcó hai người mới tới, huống chi ‘cô ấy’ lại ở sau khi ông ấy rời đi mới xuất hiện.”
Nghĩđến trước đó con quỷ ấy đã từng ngụy trang qua nhân viên nhà sách Trương TiểuThuận lừa gạt hắn, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy tám chín phần mười suy đoán của hắnlà chính xác.
“Nếunhư cậu nói là thật, thế thì… Phùng Vĩ…” Vương Nhã Chi sợ hãi nói không nênlời.
HạThiên Kỳ ra hiệu cô tỉnh táo lại, sau đó lắc đầu nói:
“Tôikhông biết, chỉ có thể tự cầu phúc cho hắn, dù sao bây giờ thân chúng ta cũngkhó mà lo được, không biết lúc nào thì sẽ bị phát hiện.”
Nóiđến đây, cảm xúc của Vương Nhã Chi hoàn toàn sụp đổ, Hạ Thiên Kỳ nói thêm:
“Nhưngcũng không phải là không có cách, tôi nghe nói quỷ rất sợ ác nhân, chỉ cầnchúng ta biểu hiện hung ác một chút, hẳn là sẽ không có chuyện gì.”
“Thậtsao?” Vương Nhã Chi giống như thấy được hi vọng.
“Ừm.”Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó nói thêm:
“Ngoàira tôi có một suy nghĩ là có lẽ con quỷ kia sợ ánh sáng.”
“Sợánh sáng?”
“Ừm,cô không cảm thấy kỳ quái sao, nhà sách này cơ hồ hoàn toàn không có ánh sáng.
Tấtcả cửa sở đều bị màn cửa che mất, ngoài ra công tắc cũng rất khó tìm, và trọngyếu nhất là… con quỷ kia chỉ có buổi tối mới xuất hiện.
Chonên có thể thấy hoặc là con quỷ kia sợ ánh sáng hoặc là nó sợ nóng.
Vớilại không phải trong phim, mấy con ma hay quỷ đều sợ ánh sợ đến muốn chết sao!”
Đemphỏng đoán của mình nói ra một hơi, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ Vương Nhã Chi đếncùng có nghe hiểu hay không, hắn liền nói tiếp:
“Chonên chúng ta hiện tại nên bắt tay chuẩn bị!”
“Bắt…bắt tay chuẩn bị? Chuẩn bị… chuẩn bị cái gì?”
“Đươngnhiên là nghĩ biện pháp làm sao lấy ánh sáng rồi, chỉ dựa vào đèn pin này khẳngđịnh là không được. Chúng ta trước đem màn cửa kéo ra đi.”
HạThiên Kỳ không phải là loại người thích chờ đợi, phó thác cho trời, hay đem vậnmệnh mình cho người khác nắm giữ.
Mangtheo Vương Nhã Chi, Hạ Thiên Kỳ thận trọng đi tới một cánh cửa sổ ở phía trước,chỉ là không đợi hắn đem màn cửa kéo ra, những giọt chất lỏng biết từ trên đỉnhđầu bọn họ nhỏ xuống.
“Cáigì thế này… ?”
HạThiên Kỳ theo bản năng sờ lên chất lỏng rơi trên đầu hắn, sau đó ngẩng đầu lên,dùng đèn pin chiếu lên phía trên.
“Hít——!”
Nhìnthấy cảnh tượng trên đỉnh đầu bọn họ, Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi không khỏicùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh.
Bởivì tại trên đỉnh đầu bọn họ vậy mà… treo ngược một người chết!
Đènpin chiếu sáng tới đó, sau lưng hắn, Vương Nhã Chi hét lên tiếng kêu đầy sợ hãicơ hồ rách cả màng nhĩ.
Tuychỉ ngầng đầu lên nhìn thoáng qua trong chớp mắt, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn cóthể nhận ra cỗ thi thể kia, không ai khác, chính là trước kia cùng bọn hắn táchra, Phùng Vĩ.
HạThiên Kỳ cũng không phải từ bộ dáng của Phùng Vĩ mà nhận ra hắn, mà là thôngqua cách ăn mặc.
Bởivì hình dạng của Phùng Vĩ lúc này đã không như trước, thân thể vô cùng biến dạngkhông nói, cái đầu vậy mà chỉ còn lại một nửa, bị treo bên trên trông cực kỳthê thảm.
Trướcđó chất lỏng từ trên chảy xuống đầu bọn hắn, chính là từ não của Phùng Vĩ chảyxuống —— !
“Cậuấy lúc nào bị treo ở phía trên… !”
HạThiên Kỳ cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.Vương Nhã Chi luôn đi theo hắn, thì lúc này đã không biết trốn đi nơi nào.
Dùngsức vuốt vuốt hai gò má của mình, Hạ Thiên Kỳ cố làm cho mình tỉnh táo.
Trênthực tế Phùng Vĩ chết cũng không ngoài hắn dự liệu, nói trắng ra nguyên để hắnkhủng hoảng như thế, chính là cỗ thi thể này ấy vậy mà thật gần với bọn họ.
Đâykhông thể nghi ngờ là nói cho bọn hắn biết —— con quỷ đó đang ở gần đây!
“Phảimau rời khỏi nơi này mới được!”
HạThiên Kỳ không chút do dự, vội tăng nhanh bước chân về phía đầu cầu thang bỏ chạylên lầu.
Nhưngmà để hắn chưa kịp đi bao xa, trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác như bịngười dòm ngó, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, đến mức mà hắn không cầnquay đầu lại nhìn, cũng có thể biết được có đồ vật đang ở phía sau hắn!
Thậtsự mà nói thì cảm giác của hắn chưa bao giờ sai, bởi vì ngay lúc hắn đang địnhmạo hiểm quay đầu lại, bả vai hắn liền không biết bị thứ gì bắt lấy, sau đó mộtlức vô cùng mạnh mẽ truyền đến kéo hắn ngã xuống đất.
“A…!”
Bịngã xuống đất, nỗi sợ hãi trước đó Hạ Thiên Kỳ miễn cưỡng áp chế rốt cuộc cũngbộc phát.
Đènpin trước đó cầm ở trong tay hắn cũng đã lăn đi, không biết bể hay không, haylà đã hết pin, triệt để biến mất trong bóng tối.
Bóngtối cùng tuyệt vọng vô tận giống như biển cả đang phẫn nộ, trong khoảnh khắc nuốtchửng lấy Hạ Thiên Kỳ.
HạThiên Kỳ sợ hãi kêu lấy, muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện trên người bất ngờbị một loại chất lỏng thẩm thấu, sau đó một cỗ lực không nhỏ mạnh mẽ đè lấy hắn.
Cóthứ gì đó… Có có thứ gì đó ở trên người hắn!
Nhưngmà… Hắn cái gì cũng đều không nhìn thấy.
“Mìnhphải chết sao…”
HạThiên Kỳ lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng mùi vị của tuyệt vọng, một cảm giácbất lức cùng mệt mỏi.
Nhưngbỗng nhiên hắn nghĩ đến một thứ, thứ đó có lẽ tạm thời cứu được mạng của hắn, đóchính là hộ thân phù mà ông nội hắn cho hắn!
Trướcđó hắn não tàn đem gần như toàn bộ hộ thân phù ném vào trong bồn cầu, nhưng rấtmay là vẫn còn lại một cái, đang nằm trong túi quần hắn.
Nghĩđến hộ thân phù, Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhất thời sinh ra ý nghĩ muốn sống vôcùng mãnh liệt, liền liều mạng giãy dụa đem hộ thân phù trong túi quần hắn lấyra, sau đó mặc kệ có tác dụng hay không liền hướng về phía vật ở trên ném!
Tronglúc đó, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hộ thân phù của hắn như rơi vào trong đống bùn sềnsệt, nhưng rất nhanh, nhưng đốm lửa màu đỏ sáng lên trong tầm mắt hắn.
Hắnvô cùng kinh hãi khi thấy tay hắn vậy mà không bị cháy, không, chính xác là hộthân phu trong tay hắn đang kịch liệt bốc cháy, nhưng quỷ dị là, tay hắn vậy màkhông cảm nhận được chút phỏng.
Mượnánh lửa, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng thứ đang ép trên người hắn.
Đóchính là con quỷ trong lốt Trương Tiểu Thuận hôm bữa suýt giết chết hắn!
Vẫnnhư trước toàn thân thối rửa, khuôn mặt thì đầy bộc mủ đến buồn nôn.
Hộthân phù thiêu đốt lấy con quỷ có tác dụng hết sức rõ ràng, thân thể của con quỷnhư có dòng điện chạy qua, không ngừng co giật rút lui cho đến khi hoàn toàn rờikhỏi cơ thể Hạ Thiên Kỳ.
Vềphần Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn ngây ngốc, vội thừa cơ hội này đứng lên, tùy thờichuẩn bị chạy.
Nhìnlại hộ thân phù, lúc này đã thiêu đốt hầu như không còn.
Nóicách khác, Hạ Thiên Kỳ đã mất đi khả năng phòng hộ của mình, muốn tiếp tục sốngchỉ có thể chạy trốn. Chỉ là không đợi hắn kịp chạy, một chùm tia sáng chói mắtchiếu ở trên mặt hắn.
“Ngườisau lưng cậu quả nhiên không đơn giản, không biết hắn rốt cuộc là nhân viên cấpbậc nào nữa!”
ĐểHạ Thiên Kỳ vạn phần ngoài ý muốn, chính là thanh âm của người đàn ông trungniên truyền đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.