Ác Linh Quốc Độ

Chương 12: Ác Linh Quốc Độ


VươngNhã Chi kỳ thật rất muốn lên tiếng hỏi một câu, có phải Hạ Thiên Kỳ hay không đangđến gần cô, nhưng chút lý trí còn sót lại trong cô nhắc nhở cô, không nên làmnhư vậy, thậm chí là gây nên một chút tiếng động.
Chekín lấy miệng của mình, Vương Nhã Chi vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt, cố nhìnxem trong bóng tối này có gì.
Nhưngmà cô nhìn thấy… chỉ có một mảnh tối đen như mịt.
“Đạpđạp…”
Tiếngbước chân chậm rãi vang lên đang kéo lê theo một vật trên mặt đất, thoáng chốcđã đi tới bên cạnh cô.
Côtuy không nhìn thấy gì, nhưng lại có thể nghe được rất rõ ràng, dựa vào đó phánđoán, cái ‘người’ đó đang ở rất gần cô.
Cóthể là ở bên cạnh cô… Hoặc cũng có thể là ở ngay trước mặt cô!
Còncái đồ vật kia bị kéo lê, đến tột cùng là cái gì?
Lẽnào là một món đồ gì đó? Hay là…
VươngNhã Chi cố hết sức khống chế mình không nghĩ tiếp nữa, bởi cô sợ nếu cô càngnghĩ tiếp, cô sẽ hỏng mất.
Màgiờ phút này, cái người kia ở trong bóng tối, giống như cô vậy, nín hơi mà lắngnghe.
Nếunhư không phải trước kia cô thật cảm nhận được có người đến gần, cô tuyệt đốilà sẽ không nghĩ đến, tại trong bóng tối thế này ấy vậy mà còn có một ngườikhác… Đồng thời còn gần cô trong gang tấc!
Bầukhông khí tĩnh mịch không một chút tiếng động để Vương Nhã Chi căn bản khôngdám thở ra.
Bởibất luật tiếng động nào, ở đây đều sẽ được cường hóa lên rất nhiều lần.
Nínthở nhẫn nhịn một lát, Vương Nhã Chi liền đã đạt tới cực hạn, trong lòng cũngchỉ có thể cầu nguyện người kia đi xa.
Khôngbiết có phải cô cầu nguyện có tác dụng hay không, ngay lúc Vương Nhã Chi sẽkhông nhịn được nữa thở ra, tiếng bước chân cùng tiếng vật thể bị kéo lê dần đixa.
“Hít—— hà ——!”
Mãiđến khi người kia đã đi xa, Vương Nhã Chi mới vội mà hít vào một hơi. Cô lần đầutiên cảm thấy, có thể thở thật là hạnh phúc.
Dùngsức thở mấy hơi, thẳng đến trong lồng ngực không còn cảm giác buồn bực nữa,Vương Nhã Chi mới đứng lên. Sau đó dựa vào phán đoán phương hướng của mình, màđi ngược với phương hướng của người kia.
Chỉlà đi không bao lâu, cô liền phát hiện mình đã đi tới đường cùng.
Nóicách khác, cô chỉ có thể quay lại hoặc là đợi ở chỗ này.
Dừngmột lát, Vương Nhã Chi tại bốn phía sờ thử xem, cuối cùng trong lòng cho ra mộtcái kết luận —— nơi này là nhà vệ sinh nữ.
Bởivì cô không ngừng mò thấy tấm gương, còn mò tới vòi nước, đồng thời nơi nàykhông có buồng tiểu đứng như nhà vệ sinh nam.
Xácđịnh nơi này là nhà vệ sinh nữ, Vương Nhã Chi liền dựa theo ký ức đã từng tớinơi này mua sách, mà hình dung ra nhà vệ sinh. Thật sự thì trước đó cô tìm tòimột phen, đối với hoàn cảnh nơi này hiểu rõ không sai biệt lắm.
Tronglòng cân nhắc một hồi, Vương Nhã Chi quyết định tạm ở chỗ này, bởi cô cảm thấy ởtrong buồng vệ sinh, sẽ tương đối an toàn hơn. Con quỷ sẽ không hướng từng buồngmà tìm.
Trongnội tâm nghĩ như vậy, Vương Nhã Chi không ngừng trong bóng tối tìm tòi, tìm đượccửa một buồng vệ sinh, cô liền đẩy nó ra.
Bởivì trong buồng vệ sinh có bồn cầu nữa, cho nên cô không đi vào quá sâu, chỉ dừnglại ở vị trí cửa.
Xoayngười dựa vào vách ngăn, Vương Nhã Chi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấymình tạm thời hẳn là an toàn.
Chỉlà cô vừa nghĩ thế không bao lâu, bồn cầu phía sau cô liền vang lên tiếng nướcchảy!
“Ràorào ——!”
Tiếngnước chảy bất ngờ dọa đến Vương Nhã Chi toàn thân run rẩy, không nghĩ vì cớ gìlại có tiếng nước chảy.
Côtận lực khống chế mình không nghĩ đến những thước phim kinh dị, theo bản nănghướng hai tay ra, mò mò vị trí bồn cầu…
Ấyvậy mà cô mò tới… một gương mặt dính đầy dịch nhờn!
“A——!”
Trongchớp mắt, Vương Nhã Chi cảm thấy như mình rơi vào trong hầm băng.
Tronglúc kêu sợ hãi, Vương Nhã Chi tìm lấy nắm đấm cửa, muốn mở khóa ra chạy đi, nhưngkhông biết có phải hay không quá sợ hãi, mà hoàn toàn mò không thấy, chỉ biếttrong hoảng sợ dùng thân thể đẩy cánh cửa.
“Ầmầm ầm… !”
Nhưngmà không đợi cô kịp phá tan cánh cửa chạy đi, một cái tay lạnh như băng từ phíasau bắt lấy cổ cô!
Cùnglúc đó, Hạ Thiên Kỳ không kiềm được rùng mình một cái, bỗng nhiên từ dưới đất đứnglên, theo bản năng nhìn về phía tiếng kêu sợ hãi truyền đến, tuy nhiên đập vàomắt hắn chỉ là bóng tối đáng chết kia!
“Tiếngvừa gọi là chuyện gì xảy ra… Vương Nhã Chi sao?”
Vừatrong nháy mắt, hắn mơ hồ nghe được một tiếng con gái kêu thảm, tuy nhiên chỉliền là thoáng qua.
HạThiên Kỳ chật vật đánh ực một cái, cảm thấy phía sau lưng hắn bắt đầu bốc lên mộtluồng hơi lạnh. Phải biết cách lúc người đàn ông trung niên xuất hiện đã hơn haigiờ, nhưng ông ấy như đá chìm trong biển hoàn toàn không có tin tức.
Nếunhư ông ấy có thể thuận lợi đem con quỷ kia xử lý, như vậy nghĩ theo một cáchcó logic, là ông ấy sẽ làm ra chút động tĩnh gì đó để nhắc nhở cả nhóm, nhưngông ấy lại không.
Đồngthời, nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết của con gái, hắn liền nghĩ tới.
Trongnhà sách này, con gái thì cũng chỉ có Vương Nhã Chi, cho nên nếu nói có con gáibị giết, như vậy tám chín phần mười liền là Vương Nhã Chi.
Cònai giết chết cô ấy thì cũng chỉ có thể là con quỷ kia.
Nhưngnếu con quỷ đã bị người đàn ông trung niên thu thập thì như thế nào lại có thểđi giết Vương Nhã Chi?
Trừphi… người đàn ông trung niên cũng đã bị nó xử lý!
Tuytrong đáy lòng hắn không muốn tiếp nhận cái suy nghĩ này, nhưng nếu tiếng kêuthảm thiết kia thật đến từ Vương Nhã Chi, như vậy phán đoán của hắn có khả năngphi thường là như vậy.
Ngườiđàn ông trung niên không có đem nó tiêu diệt, trái lại còn bị nó xử lý, đồng thời,con quỷ đó còn tìm được Vương Nhã Chi trốn trên lầu mà giết chết cô ấy.
Vậythì sau đó… là đến phiên hắn!
Nghĩthế, Hạ Thiên Kỳ lập tức không kiềm được rùng mình một cái, cảm thấy nhiệt độxung quanh giảm xuống rất nhiều.
Nỗibất an trong lòng lại một lần nữa tăng lên, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng lắc lắc đầucố đem những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu hắn.
Dùsao ở chỗ này suy nghĩ lung tung tự hù dọa mình, không bằng thừa dịp con quỷkia chưa tới tìm, suy nghĩ thật kỹ mình sau đó phải làm thế nào, hoặc là nói, làmthế nào mới có thể bảo vệ mạng của mình.
Đợiđến khi tỉnh táo lại, hắn nghĩ đến hai cái biện pháp.
Biênpháp thứ nhất là dùng một mồi lửa thiêu rụi cái nhà sách này.
Tạisao hắn nghĩ thế thì là theo phỏng đoán trước kia của hắn, cho rằng con quỷ nàysợ ánh sáng và nóng, ngoài ra, rất có khả năng là nó chỉ có thể dựa vào nhàsách này mà tồn tại. Một khi tiệm sách không còn, nó cũng sẽ biến mất.
Cònvề phần sau khi đem nhà sách đốt cháy, hắn hoàn toàn không nhắc.
Biệnpháp thứ hai, thì trong tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, người đàn ôngtrung niên ngầu như vậy còn chơi không lại nó, hắn tiếp tục chờ ở đây chẳng phảilà đang chịu chết?
Chonên trước chạy ra nhà sách, sau đó về tòa nhà Hoàng Kim nghĩ biện pháp nên làmthế nào, chứ không thể cứ tiếp tục ngồi đây chờ chết.
Nghĩra hai cái biện pháp, như vậy tức nhiên phải làm ra lựa chọn, Hạ Thiên Kỳ biếtlà hắn không có thời gian do dự, bởi rất có thể chỉ chớp mắt một cái con quỷ đóliền sẽ đứng trước mặt hắn.
Nghĩmột tí, Hạ Thiên Kỳ quyết định đem hai biện pháp hợp làm một.
Tứclà đốt nhà xong chạy.
Nhưngxuất phát từ lí do an toàn, hắn quyết định thuận lợi xuống lầu xong mới đốt.
Hạquyết tâm làm thì không kéo dài, đây là quy tắc làm việc cơ bản của Hạ Thiên Kỳ,thật sự mà nói thì hắn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc với sự tỉnh táo của mình, cảmthấy gọi mình nhân tài là chưa đủ, phải là —— thiên tài!
Mìnhlà một thiên tài, bởi chỉ có thiên tài gặp quỷ mới còn tỉnh táo.
HạThiên Kỳ tuy nghĩ vui thế, nhưng chân hắn lại không chút nào nhàn rỗi, mượn nhờánh sáng ngắn ngủi của bật lửa, hắn nhanh hướng về phía cầu thang chạy tới.
Bởivì lửa cũng có hạn, đồng thời làm nguồn sáng dễ dàng đem quỷ dẫn đến, cho nên khiHạ Thiên Kỳ tiến về đầu cầu thang, liền không dùng nó nữa, mà dọc theo cầuthang sờ soạng đi xuống dưới.
Trongnội tâm thầm tính toán số lầu, rất nhanh Hạ Thiên Kỳ đã tới lầu ba, nhưng khi hắnđịnh thở dốc một hơi rồi tiếp tục xuống dưới, từ phía trên truyền đến tiếng độngvô cùng quỷ dị mà không phải do hắn làm.
Ngheđược tiếng động này, lông tơ toàn thân Hạ Thiên Kỳ cơ hồ đều dựng đứng lên,cũng mặc kệ xảy ra chuyện gì, vội liều mạng hướng về phía lầu chạy xuống.
Cùnglúc đó, từ phía trên lại truyền xuống một chuỗi tiếng chân gấp gáp chạy xuống lầu!
“Làông sao?”
“NhãChi?”
Đốiphương khẳng định đã phát hiện ra hắn, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý tiếptục ẩn nấu, liền run rẩy hỏi, nhưng không hề có tiếng đáp lại.
Chỉmột điểm này, Hạ Thiên Kỳ tin chắc đuổi theo hắn xuống lầu là con quỷ kia, xemra phỏng đoán trước đó của hắn hoàn toàn là sự thật!
“Đángchết!”
HạThiên Kỳ tức giận mắng đồng thời hướng về phía dưới chạy xuống, lúc này hắnkhông giấu mình nữa, mà dùng bật lửa chiếu sáng.
Ánhlửa từ bật lửa sáng lên, Hạ Thiên Kỳ trong bộ dáng hốt hoảng chạy đi, nhưng mà ởphía sau hắn, thì còn một cái quỷ ảnh kinh khủng —— đang không ngừng áp sát!
Cáchhắn càng ngày càng gần!
“Xong…bị đuổi kịp rồi…”
“Làmsao bây giờ… Bị đuổi kịp rồi… Làm sao bây giờ a… !”
Cảmgiác cái bàn tay lạnh như băng cách sau lưng hắn càng ngày càng gần, nỗi sợ từtrong lòng Hạ Thiên Kỳ triệt để bạo phát ra, làm hai chân hắn hoàn toàn mềmnhũn, trực tiếp từ trên cầu thang lăn xuống.
“A——!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.