Ác Linh Quốc Độ

Chương 13


Nỗi sợ hãi cái chết, giống như thanh dao sắc bén, không ngừng đâm vào thần kinh đã gần như sụp đổ của Hạ Thiên Kỳ.

Không biết mình đã lăn xuống bao lâu, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân hắn đều gãy mất, đau đến gần như mất đi tri giác.

Tuy không muốn thừa nhận, cũng không nguyện ý tiếp nhận, nhưng sự thật cho thấy hắn thật sự đã xong.

Hắn hôm nay… sẽ chết ở chỗ này.

Luồng không khí lạnh không ngừng từ mặt đất truyền vào trong thân thể hắn, còn tiếng bước chân vang vọng từ trong bóng tối, thì cũng từ phía trên hắn càng ngày càng rõ ràng hơn.

Hắn đã không kiềm chế được nữa, bắt đầu suy nghĩ xem chút nữa mình sẽ chết thê thảm như thế nào.

Là bị cắt cổ, đánh nát óc, hoặc có lẽ là ăn tươi…

Nhưng dù thế nào thì cũng là hắn chết chắc.

Không phải Hạ Thiên Kỳ không muốn đứng lên tiếp tục chạy, mà là hiện tại thân thể của hắn đã hoàn toàn không nghe lời hắn, thậm chí là khẽ động một cái ngón tay cũng không được, chỉ có thể cứ nằm như vậy mà chờ chết.

Hạ Thiên Kỳ rất không cam tâm, hắn không muốn sinh mạng của hắn cứ như vậy mà kết thúc, hắn vẫn còn rất trẻ.

Hắn có nhiều mục tiêu còn chưa có thực hiện, hắn chưa ở biệt thự, hắn chưa lái xe sang, với cũng chưa cho cha mẹ có được cuộc sống tốt.

Và trọng yếu nhất là hắn vẫn còn zin!

Nếu như là hắn xấu, não tàn có chết ở đây thì hắn cũng cam tâm.

Nhưng quan trọng là, nhan sắc hắn không tệ, người thì cao lớn, dáng cũng đẹp, đồng thời còn rất có tài…

Nhưng như thế không giúp hắn tránh được vận mệnh bị quỷ xử lý.

Tiếng bước chân của con quỷ ngày càng gần hắn, trong đầu Hạ Thiên Kỳ không kiềm chế được bắt đầu hồi tưởng lại.

Nhớ tới mẹ hắn nuông chiều hắn, nhớ tới cha hắn kỳ vọng vào hắn, nhớ tới ông nội không ngừng lải nhải hắn.

Hắn nghe người ta nói qua, khi con người ta sắp chết, trong đầu liền sẽ hiện ra những người hay sự tình mình trân trọng nhất.

“Mình phải chết sao…”

Coi như Hạ Thiên Kỳ nản lòng thoái chí, cảm giác mình muốn cùng người nhà, cùng thế giới này nói lời tạm biệt, thì ở trong bóng tối bao phủ ấy, bất ngờ lóe lên một cái. Sau đó ánh sáng chói mắt xông vào trong tầm mắt hắn.

Không hề nghi ngờ, có người đã mở ra đèn của cầu thang.

Hạ Thiên Kỳ bị ánh đèn chiếu bất ngờ không mở mắt ra được, khi hắn cố gắng mở mắt ra, hắn thấy một cô gái tóc dài có vóc người cao gầy, xuất hiện đầy quỷ mị ở phía trên cầu thang.

Cô ấy lấy thân mình ngăn trước hắn, tách hắn và con quỷ đó ra.

Và ngay khi Hạ Thiên Kỳ đã bắt đầu khôi phục thị giác của mình, liền bắt đầu đánh giá cô gái thần bí bất ngờ xuất hiện này.

Cô gái mang một chiếc váy đen dài tới gối, hai cặp đùi thon đẹp của cô vô cùng gợi cảm. Mái tóc quăn màu nâu của cô lười biếng nằm ở trên lưng, làm cô thêm mấy phần mị hoặc.

Tuy là chỉ nhìn thấy bóng lưng, không nhìn thấy được gương mặt cô gái, nhưng hắn không thể thừa nhận, chỉ vẻn vẹn bóng lưng đó thôi đã làm người khác điên đảo.

Cũng may Hạ Thiên Kỳ bình thường chỉ là có chút đùa giỡn, không đến mức thấy gái đẹp liền nhấc không nổi chân, cho nên lúc này hắn không hào hứng lắm mà đi thưởng thức dáng người cô gái.

Chỗ hắn chú ý thật ra là thân phận của cô gái, và tại sao cô lại xuất hiện ở đây.

Bởi vì rất rõ ràng, đèn ở đây là do cô ấy mở ra.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cô gái này tám chín phần mười là người của công ty, còn về tại sao cô xuất hiện ở đây thì hẳn là có liên quan người đàn ông trung niên, hắn không tự sướng đến mức mà cho rằng, cô gái này đến đây là vì cứu mình.

Quan sát một hồi, trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ liền đã có phỏng đoán đại khái. Nhưng hắn không có nhiều lời mà đi hỏi cô ấy là ai, dù sao chuyện này quá rõ ràng rồi, con gái mà dám vào giờ này xuất hiện, đồng thời còn chủ động ngăn giữa hắn và con quỷ, hiển nhiên là muốn chống lại con quỷ này.

Vì lẽ đó nếu đi hỏi thì thật ngốc.

“Trách không được ngay cả Từ Thiên Hoa cũng muốn bỏ mạng, hóa ra trình độ của ngươi đã tới cấp bậc Ác quỷ.”

Trong khi nội tâm Hạ Thiên Kỳ còn thấp thỏm bất an, thì bên tai vang đến âm thanh cực kỳ êm tai của cô gái, cảm giác giống như tiếng chuông gió rất nhẹ nhàng mà êm tai.

Nhưng để Hạ Thiên Kỳ chân chính cảm thấy giật mình, hoặc là nói khiếp sợ, là cô gái này đối với con quỷ như mây trôi nước chảy. Cảm giác giống như con quỷ đó so với con kiến không có gì khác biệt lắm, muốn bóp chết lúc nào thì bóp.

Đang lúc trong lòng Hạ Thiên Kỳ không ngừng phỏng đoán, cô gái kia bất ngờ quay đầu nhìn hắn một cái.

Đó là một gương mặt mười phần động lòng người, hoàn toàn không có từ bóng lưng nhìn thấy mị hoặc như vậy, Hạ Thiên Kỳ thậm chí cảm thấy chiếc váy đen kia hoàn toàn không hợp với cô ấy.

“Vận khí của cậu không tệ, có thể kiên trì được tới bây giờ.”

Nghe cô gái nói thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, chỉ là mờ mịt nhẹ gật đầu.

Thấy Hạ Thiên Kỳ không nói gì, cô gái sau đó thu hồi ánh mắt, nhắc nhở nói:

“Cậu trước tìm chỗ tránh đi, một hồi tôi sẽ đi tìm cậu…”

Cô gái muốn nói thêm gì đó, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy cô cười lạnh một tiếng rồi nói:

“Hiện tại muốn chạy, đã trễ!”

Bởi vì cô gái đứng chắn trước mặt, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không biết ở trên đó xảy ra chuyện gì, nhưng từ lời nói của cô gái, thì hẳn là con quỷ kia đã bỏ chạy rồi.

Cô gái sau đó cũng hóa thành một chuỗi bóng đen, trong chớp mắt liền mất đi bóng dáng, làm cho cầu thang nơi này lần nữa khôi phục vẻ tĩnh mịch trước đó của nó.

Hạ Thiên Kỳ cố gắng mở mắt ra, hắn hoàn toàn không thể tin được hắn cứ vậy mà còn sống.

“Mạng mình… thật con mẹ nó quá nhiều thăng trầm mà!”

Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm khái một tiếng, nhưng liên tưởng đến tình huống người đàn ông trước đó, hắn vẫn không có tin tưởng trăm phần trăm vào cô gái kia, cho nên hiện tại vẫn tranh thủ rời đi nơi này.

Sau một thời gian, thân thể Hạ Thiên Kỳ đã khôi phục một chút, chống đỡ xuống lầu hẳn là không có vấn đề.

Nắm chặt thời gian từ dưới đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trên người hắn có rất nhiều máu, ngay cả mắt cá chân hắn cũng bị lệch đi, mỗi bước đi tựa như kim đâm vậy.

Đầu đầy mồ hôi lạnh xuống đến lầu một, Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng đi tới bên cửa sổ, muốn dùng cái bật lửa đốt màn cửa, sau đó đem một mồi lửa đốt sạch cái nhà sách này.

Nhưng rất nhanh hắn liền biết ý nghĩ này của mình có bao nhiêu buồn cười, màn cửa đúng thật là có thể bắt lửa, nhưng cũng rất nhanh sẽ tắt, không như trong phim ảnh, tùy tiện đốt thứ gì là có thể đốt sạch cả tòa nhà.

“Đầu của mình thật con mẹ nó nước vào mà!”

Hung hăng đập trán mình một cái, Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục làm thế mà tăng tốc độ đi nhanh tới cửa, sau đó dùng chìa khóa mở cửa nhà sách.

Chỉ là không đợi hắn kịp mở cửa đi ra ngoài, thanh âm của cô gái trước đó từ phía sau truyền tới:

“Ở bên ngoài đợi tôi.”

Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới cô gái nhanh như vậy mà xuất hiện, cho nên rất là giật mình, ngoài miệng cũng có chút lắp bắp:

“Ừm ừm.”

Mặc dù kêu Hạ Thiên Kỳ chờ lấy cô, nhưng tốc độ cô gái một chút cũng không chậm, cơ hồ là cùng Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi nhà sách.

Thấy Hạ Thiên Kỳ đi đường khập khiễng, cô gái không khỏi dừng lại hỏi:

“Thế nào, cậu bị thương à?”

Cô gái hỏi thăm Hạ Thiên Kỳ khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu mà sợ), hắn nhẹ gật đầu, nhưng vẫn lắp bắp như trước nói:

“Ừm, nhưng không có gì.”

Cô gái nghe xong cũng không nói gì nữa, đưa tay chỉ vào một chiếc xe đang lấp lóe đèn cách đó không xa rồi nói:

“Một chút nữa đi theo tôi.”

Nói xong, liền không tiếp tục để ý Hạ Thiên Kỳ, tự mình đi về phía xe của cô.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy đầy mê người của cô gái, trong lòng Hạ Thiên Kỳ âm thầm tắc lưỡi, đồng thời đối với cô gái này vài phần sợ hãi.

“Hài!”

Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu rồi lần nữa khập khễnh hướng về phía xe mà đi. Dù sao thì cô gái đó cũng xem như ân nhân cứu mạng của hắn.

Với lại, rất khó nói là hắn có thể hay không từ trong miệng cô ấy biết được chút gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.