Ác Linh Quốc Độ

Chương 15: Ác Linh Quốc Độ


Chờsau khi Lương Nhược Vân rời đi, Hạ Thiên Kỳ liền cũng lái xe tìm nhà khách gầnđó nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau, hắn với toàn thân đau nhức từtrên giường dậy.
Tốihôm qua từ trên cầu thang lăn xuống làm cho thân thể hắn lưu lại rất nhiều chỗmáu bị ứ đọng.
“Mẹthiệt, một thân dạ thịt mịn màng của mình!”
HạThiên Kỳ đứng trước tấm gương tạo dáng tự sướng, nhưng không cẩn thận làm trặcchân, lập tức liền kêu lên đầy đau đớn.
Tranhthủ thời gian tắm rửa, hắn gọi điện thoại cho mẹ hắn với tràn đầy mong đợi, nhưngkết quả vẫn như trước, ông nội hắn hoàn toàn không có tin tức, cũng chỉ biếtđành chờ ông nội hắn khi nào ở bên ngoài chơi chán rồi về.
Thờigian này có lẽ thật không phải lúc, bởi trong ký ức của Hạ Thiên Kỳ, ông nội hắncơ hồ hàng năm đều sẽ có mấy lần như vậy, đột nhiên đi ra ngoài du lịch rất nhiềungày.
Ngắnthì một tuần trở về, dài thì khó mà nói, có khi ba bốn tháng hoặc là cả nửa năm.
Bởivì ông nội hắn luôn như thế, cho nên cha mẹ hắn với ông thế riết rồi cũng quen,huống chi, cha mẹ hắn cũng không dám đi quản ông hắn.
Gọiđiện thoại gần một giờ đồng hồ, vành mắt có chút đỏ đỏ Hạ Thiên Kỳ mới cúp điệnthoại, trong lòng đột nhiên trở nên trống rỗng.
Hắnvốn rất không muốn nghe thấy mẹ hắn càu nhàu, nhưng lần này lại vô cùng muốncùng mẹ hắn nói thêm nhiều lời, bởi hắn thật không biết… mình có thể còn sốngtừ trường học nữ sinh Tề Hà trở ra hay không.
“Phảisống sót! Mình nhất định phải sống sót!!!”
HạThiên Kỳ cầm chặt lấy điện thoại di động của mình, ngước cổ lên trời liên tụcgào thét vài tiếng, mãi đến khi cổ họng khàn khàn hắn mới dừng lại thở hồng hộc.
Nhưngtrong lòng vẫn như trước hoàn toàn trống rỗng.
Rửamặt đơn giản cái, Hạ Thiên Kỳ liền trả phòng rời đi nhà khách, lái xe đến mộtngôi chùa mà hắn biết.
Tuytrên mạng có rất nhiều tin tức về các sư bại hoại cùng những mặt xấu của họ, thếnhưng không ở trong miếu, không gặp được cao nhân, hắn cũng chỉ còn biết lấy ngựachết làm ngựa sống, tới đó thắp chút nén nhang.
Điềunày làm ngay cả Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn như một tên bị bệnh chạy loạn tìm chỗchữa. Nhưng với tình huống hiện tại, hắn thật sự không có biện pháp gì cả.
Tạitrong chùa đi cả buổi chiều, mãi cho đến khi trời tối, Hạ Thiên Kỳ mới thở dàithở ngắn đi ra, trong tay mang theo một cái túi đầy “hộ thân phù”.
Nhữnghộ thân phù này đều là hắn dùng tiền mà mới có, gần như đã tiêu hết toàn bộ giasản của hắn. Không chỉ có bùa thôi, mà trên cổ hắn còn có đào mộc búa, đào mộckiếm các loại, tất cả đều bị hắn đóng gói đem về.
Dùsao thì hắn suy nghĩ theo kiểu lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu như hữu dụng đốiphó với quỷ thì lời, còn ngược lại vô dụng, thì cũng xem như bình thường.
Ngoạitrừ chuẩn bị những cái này, hắn còn mua thêm hai cái đèn pin nhỏ dễ mang theotrên người khi nghĩ đến tình huống mất điện lần trước. Lần này hắn hoàn toànkhông chuẩn bị cho người mới, bài học lúc trước vẫn còn đó, người tốt không phảidễ làm, cho nên vẫn là lo tự bảo vệ an toàn của mình thì hơn.
Nóimột cách thô tục thì là những người khác có chết hay không đối với hắn không cónửa điểm quan hệ!
HạThiên Kỳ không chỉ mua hai cái đèn pin, sau đó hắn còn mua thêm một cái bật lửa,và một bình dầu hỏa.
Hắnmua những vật này, cũng là vì phòng ngừa có chuyện gì xảy ra, thuận tiện phónghỏa luôn.
Đemcông tác chuẩn bị làm gần như ổn hết, hắn liền lái xe tới quán net ở gần trườnghọc nữ sinh.
Sởdĩ hắn không ở nhà khách lên mạng, là vì đường truyền quá chậm, hắn muốn tìmcái gì đó cũng không tiện.
Vàdĩ nhiên còn một cái nguyên nhân trọng yếu khác, đó là hắn có một cái biệt danhtiểu vương tử quán net, vì vậy gặp quán net hắn phải vào thử một cái coi đườngtruyền mạng.
Bởivì ở đây rất gần trường học nữ sinh Tề Hà, vì lẽ đó bên trong đây… mấy tênlưu manh đặc biệt nhiều, xem tình hình giống như là muốn nằm vùng ở đây chuẩn bịtán gái.
“Mộtđám ngu si, trong trường học có tiệm net à?”
Nộitâm Hạ Thiên Kỳ đối với mấy tên lưu manh khinh bỉ một cái, nhưng chính hắn cầm điếuthuốc với dáng vẻ lưu manh có khác gì, sau đó hắn phun ra một ngụm khói, rồi hướngnhân viên trực quầy nói:
“Mộtđêm bao tiền?”
“8đồng.” Cô gái trả lời với sắc mặt rất khó coi.
“Conmẹ nó, rẻ vậy, một đêm mà chỉ có 8 đồng!” Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi kinhngạc, bởi quán net ở trường học bọn hắn, một đêm ít nhất cũng muốn 15 đồng.
“Chúmày hưng phấn như chó vậy làm gì, tao đây là nói máy một đêm 8 đồng, cái đệt!”
Côgái thấy Hạ Thiên Kỳ nghe xong làm bộ dạng vô cùng đê tiện, không khỏi nhấn lạnhlần nữa.
“Tôibiết là máy, thế cô tưởng tôi nói cô à? Này cô bé, học người ta xăm mình chưanói, mở miệng cái thì là chó, không văn minh đâu.”
Ngườinhân viên nhìn qua cũng mười tám mười chín tuổi, là một cô bé tuổi teen điểnhình, xung quanh thì có mấy tên lưu manh ngồi đó với bộ dáng như ông trời.
“Taocần mày quản à! Tao thích thì nói thế đó được không!”
“Rồirồi, mở cho tôi một máy đi, làm một tô mì, thêm xúc xích, à còn nữa… thêm haitrứng.”
“Mẹ,ở nhà ăn mì tôm không được à! Yêu cầu lắm vãi.”
Ngườinhân viên nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong trừng hắn một chút, tuy ngoài miệng như lầmbầm gì đó, nhưng vẫn đi nấu mì cho hắn.
Từtrên quầy cầm lại thẻ chứng minh của mình, Hạ Thiên Kỳ liền đi xung quanh tìm mộtcái máy ngồi vào, mục đích hắn tới nơi này rất rõ ràng, đó chính là ở trên mạngtìm xem một chút tình huống về trường học nữ sinh Tề Hà, sẵn ở nơi này hỏi thămmột chút luôn.
Mởmáy tính lên, Hạ Thiên Kỳ ở trên mạng tìm những điểm mấu chốt có liên quan tớitrường học nữ sinh Tề Hà như:
Người chết ở trường họcnữ sinh Tề Hà
Trường học nữ sinh Tề bịquỷ phá
Sự kiện lớn ở trường họcnữ sinh Tề Hà
Chuyện kỳ lạ ở trường họcnữ sinh Tề Hà
Cóthể nói phàm là những từ mấu chốt mà hắn có thể nghĩ tới, hắn đều thử tìm một lần,nhưng mà kết quả nhận được lại cực kỳ nhỏ bé. Trên mạng cũng không có tin tứcgì đáng xem cả, trường học nữ sinh Tề Hà trước và hiện tại xảy ra chuyện gì kìdị, hay ngoài ý muốn mất mạng, tất cả đều không có.
“Khôngbiết là thật không có xảy ra… hay tin tức đã bị ém nữa.”
Tuytrên mạng tìm không được manh mối gì có giá trị, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấycái trường đó nhất định đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì không có lửa sẽ khôngcó khói.
Tìnhhuống như thế đối với hắn đã phi thường quen thuộc, bởi trường học hắn đã từngphát sinh vụ án rất ác liệt, nhưng truyền thông không hề công bố gì, hiển nhiênlà nhà trường đã lợi dụng quan hệ để giải quyết.
“Xemra hiện thực đúng là hiện thực, học theo phim ảnh đúng thật là không dùng được.”
“Nhìnmày hách như vậy tưởng cũng là nhân vật gì ngầu lắm, hóa ra cũng là một thằngkhốn. Sao, ở đây nghiên cứu chỗ leo tường à?”
Ngườinhân viên không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau ghế sofa Hạ Thiên Kỳ, bưng lấyhộp mì mà mỉa mai.
“Nàycô bé, đừng nói khó nghe như vậy chứ. Khốn cái gì, tôi đây tuy không tốt gìnhưng cũng không đến mức khốn nạn.”
HạThiên Kỳ từ trong tay người nhân viên nhận lấy hộp mì, sau đó quay đầu lại cườihíp mắt hỏi:
“Hỏicô chuyện này, nếu cô biết, tôi bao cô gói thuốc, thế nào?”
“Chuyệngì? Hỏi xem tao có đối tượng hay chưa à? Nếu là chuyện này, thì chú mày chỉ nênhỏi thôi, bởi chú mày không lọt vào mắt tao được…”
“Đượcrồi, dừng, tôi hỏi không việc này, bình thường ở chỗ này có người của trường họcnữ sinh Tề Hà tới lên mạng nhỉ?” Hạ Thiên Kỳ cắt ngang người nhân viên rồi hỏi.
“Cócái chó ấy, con gái nhà ai mà rảnh quá chạy tới đây lên mạng? Tới đây thì chỉcó đám sinh viên trường cơ khí thôi, chú mày nhìn xem cái đám đằng kia.”
Ngườinhân viên nói xong không quên đá đểu mấy thanh niên ngồi đối diện Hạ Thiên Kỳ.
HạThiên Kỳ nghe xong mà cười, cảm thấy cô nhân viên này rất có ý tứ, sau đó hắn cốý hỏi thêm:
“Àmà, cô có biết không, trường học nữ sinh Tề Hà gần đây có người chết, nghe nóirất là kì quái.”
“Sao,chú mày cũng biết à?”
Ngườinhân viên nghe xong mở to cả hai mắt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.