Ác Linh Quốc Độ

Chương 16


“Làm tao còn tưởng rằng chỉ có trong nội bộ trường học biết thôi, xem ra chị tao lừa tao rồi.”

Cô gái nhân viên không biết nhớ ra cái gì, bĩu môi nói.

Hạ Thiên Kỳ thấy nàng mắc câu, vội vàng hỏi:

“Cô cũng biết chuyện này?”

“Đúng vậy, có gì kì quái chứ, không phải chú mày cũng biết sao.”

“Tôi chỉ là nghe người ta nói như vậy thôi, chứ cũng không biết chuyện tình cụ thể thế nào nữa.” Hạ Thiên Kỳ cảm giác lần này tới quán net có thể thăm dò được sự tình, không khỏi nhìn cô gái nhân viên không hợp cách này càng thuận mắt.

“Tao nói sao chị tao có thể lừa tao đây, loại chuyện này sao có thể cho người khác biết được chứ.”

“Cô nãy vừa rõ ràng nói chị cô lừa cô đấy.” Hạ Thiên Kỳ bị cô nhân viên làm cho dở khóc dở cười, sau đó tiếp tục hỏi:

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế, cô nói cho tôi nghe một chút đi.”

“Chú mày là gì của tao, tại sao tao phải kể cho chú mày nghe? Chú mày muốn tao nói, tao liền nói sao?”

“. . .”

Hạ Thiên Kỳ sau đó phí một phen miệng lưỡi, thậm chí là cả sắc dụ (hắn cảm thấy nhan sắc mình tính chất quyết định), rốt cục cũng nghe được sự kiện quái dị từ trong miệng của cô gái nhân viên.

Chuyện là ba ngày trước, bên trong trường học nữ sinh Tề Hà, phát sinh sự kiện tự sát.

Tại sao xác định đó là tự sát, mà không phải giết người, điểm này cô gái nhân viên cũng không rõ ràng lắm.

Nói đến tại sao cô gái nhân viên biết chuyện này, thì là chị của cô ấy là nữ sinh của trường này, đồng thời còn cùng người chết cùng phòng trong ký túc xá.

Chuyện này người biết cực kỳ ít, bởi sau khi xảy ra chuyện, lãnh đạo trường học đầu tiên là đi tìm các cô ấy, ngoài ra còn đặc biệt phê chuẩn cho 20 ngày nghỉ, sau đó sẽ có giáo viên tiến hành dạy phụ đạo sau.

Đương nhiên, tin tức thế nào cũng sẽ lưu truyền ra, nghe nhầm rồi đồn bậy cũng không ít. Nhưng đối với sự tình trường học không có bất kỳ lời giải thích, cũng không có bác bỏ nó. Và dĩ nhiên có thể thấy, chuyện này sau hai ngày náo nhiệt liền yên tĩnh.

“Con người chính là thế đấy, chuyện gì càng tô thì càng đen, càng phản ứng thì càng bị đả kích, chú mày coi họ là người, nhưng họ sẽ cắn chú mày mãi không tha!”

Cô gái nhân viên nói nói rồi không biết nhớ ra chuyện gì, sau đó lạc đề mắng lên. Thấy tình hình không tốt, Hạ Thiên Kỳ cũng liền khuyên cô:

“Cô cái cô bé này đạo lý ghê nhỉ, rồi đừng xúc động, à, tôi muốn biết là chị cô về nhà chưa?”

“Về rồi, thậm chí còn tới đây lên mạng!” Cô gái nói xong sau đó mặt đầy hoài nghi nhìn lấy Hạ Thiên Kỳ, nhưng Hạ Thiên Kỳ căn bản da mặt giày không ngại gì cả.

“Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng cô cũng không cần nhìn chằm chằm thế chứ?”

“Chú mày đẹp trai thì liên quan gì chứ, tao là muốn hỏi chú mày để ý đến chuyện này như vậy vì cái gì?”

Cô gái nhân viên có chút cảnh giác hỏi.

“Tôi nói là tôi thám tử tư, cô tin không?” Hạ Thiên Kỳ tỏ vẻ thần bí nói.

“Tin cái đệt ấy, lười nói chuyện với chú mày.”

Không biết có phải hay không cô gái nhân viên trong lòng cảnh giác với Hạ Thiên Kỳ, hướng về hắn nói xong liên quay lại quầy.

Hạ Thiên Kỳ cũng không có giữ cô lại, dù sao cô gái nhân viên ấy cũng chỉ biết thế, ngoài ra mục đích hắn đến đây cũng gần như đạt đến.

Dù sao mà nói thì hắn tới đây chỉ là thăm dò chút phong thanh thôi.

Thăm dò được thì có lời, không thì cũng không sao cả. Dù sao trong trường nhiều học sinh như vậy, khẳng định không ít người đối với chuyện này hiểu rõ.

Nhưng cân nhắc đến người chị của cô gái nhân viên và người chết là bạn cùng phòng, suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ liền rời ghế đi tới quầy.

Tuy thuê suốt đêm, nhưng Hạ Thiên Kỳ sẽ không thật ở quán net suốt đêm, dù sao ngày mai đi trường học nữ sinh Tề Hà còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên khẳng định phải đảm bảo tinh lực thật dồi dào.

Cho nên khi hỏi được số điện thoại di động của chị cô gái nhân viên, Hạ Thiên Kỳ liền tắt máy rời đi quán net, lái xe xung quanh rồi tìm nhà khách chui vào.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ lại xe tới trước cửa lớn của trường học nữ sinh Tề Hà.

Trường học nữ sinh Tề Hà là một trường tư cao trung hoàn toàn khép kín, chỉ dạy nữ sinh.

Mặc dù là một trường tư cao trung, thế nhưng ở đây hoàn toàn không thúc ép học sinh, thích học thì học.

Lấy ví dụ như sau này học sinh muốn làm người mẫu, như vậy chính là học tạo dáng làm chính, học văn hóa chỉ là phụ. Nói thẳng ra thì trường cao trung này vì tương lai của học sinh mà chuẩn bị.

Nó hoàn toàn không giống như đại đa số các trường cao trung khác, cơ hồ lấy văn hóa làm chính, chờ lên đại học, trước kia học gì cũng đều quên sạch.

Cho nên mà nói tuy nó là trường cao trung, nhưng trong sân trường không hề có bầu không khí khẩn trương, ngoại trừ việc mỗi ngày ở trong trường ra, thì các phương diện khác cơ hồ không khác gì đại học cả.

Nhưng nói đi cũng nói lại, trường học này có thế nào, cũng không chút nào quan hệ với Hạ Thiên Kỳ, hắn không phải tới nơi này đi học mà là để giải quyết vấn đề.

Vừa nghĩ tới trong đây có một con quỷ đang chờ hắn, Hạ Thiên Kỳ liền không rét mà run, hoàn toàn không muốn đi vào chút nào.

Nhưng hắn không có cơ hội lựa chọn.

Một lần nữa trở lại trên xe, Hạ Thiên Kỳ bất an liền nhấn mấy tiếng kèn, sau đót từ trong phòng bảo vệ đi ra một ông lão coi cửa.

Không biết trước đó có phải do công ty đã thông báo bọn hắn tới hay không, cho nên hắn cơ hồ không phí tí sức gì, đã thuận lời tiến vào trong trường.

Đi vào trong cái trường đỉnh cấp mà hắn đã từng vô cùng tha thiết.

Rất nhiều người nói, trong trường nữ sinh Tề Hà có gái đẹp nhiều vô số, người thì cao, mặt thì đẹp, ngực thì lớn, đôi chân thì dài.

Nếu như là trước đây có cơ hội tới nơi này, hắn nhất định sẽ hết sức hưng phấn, nhưng khi biết rõ tới đây giống như đi tìm chết, hắn hoàn toàn không vui nổi.

Mặc dù quãng thời gian sắp tới, hắn sẽ ở đây với thân phận là —— quản lý ký túc xá.

“Nên đến thì sẽ đến, có sợ thì Trái Đất này cũng không có ngừng quay!”

Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, cố lấy tâm thật bình tĩnh mà đối đầu với chuyến đi tới trường nữ sinh Tề Hà, nếu không cứ ngột ngạt như thế, cho dù còn sống thì sợ là cũng sẽ bị điên.

Trường học lớn hơn so với hắn tưởng tượng, gần như muốn vượt qua trường đại học hắn, hắn lái xe vòng vòng rồi sau đó dừng ở một bên đường.

Từ trên xe bước xuống, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ liền bị một tòa nhà cách đó không xa hấp dẫn, bởi vì ở đó đang không ngừng có học sinh đi ra, hẳn là chuẩn bị vào học.

“Chẳng lẽ tầm mắt mình quá cao? Trông ai cũng bình thường như nhau cả.”

Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm hồi lâu, không thấy có ai kinh diễm cả, nhưng nghĩ lại thì cũng có lời giải thích cho điểm này, các học sinh không trang điểm thì không thể nào so được với các ‘Tôn Ngộ Không’ bên ngoài.

Vì giả vờ ngầu, Hạ Thiên Kỳ cố ý lại trở về xe, sau đó quay kính xe xuống, nở nụ cười đầy vô hại.

Tuy Hạ Thiên Kỳ không cho rằng mình thuộc chuẩn soái ca, nhưng ít nhiều cũng có vài phần khí độ.

Ngồi trên xe giả vờ làm công tử một hồi, Hạ Thiên Kỳ mới xuống xe, sau đó ngăn một nữ sinh trông có vẻ thanh tú hỏi:

“Người đẹp, cho hỏi phòng hiệu trưởng đi như thế nào?”

“. . .”

Sau 20 phút, Hạ Thiên Kỳ cùng ba người khác từ trong phòng hiệu trưởng đi ra.

Sau khi ra ngoài, bốn người tám mắt nhìn nhau, ở trong lòng suy đoán thân phận của đối phương.

Hạ Thiên Kỳ nhớ Lương Nhược Vân có nói với hắn, lần này sẽ có ba người mới với hắn, trước mắt ba người không nhiều cũng không ít.

Tính luôn cả hắn thì là hai nam hai nữ.

“Có chuyện gì, xuống dưới rồi chúng ta nói.”

Thấy mọi người im lặng không ai nói gì, Hạ Thiên Kỳ lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

Ba người kia cũng không dị nghị gì, nhẹ gật đầu rồi cùng nhau đi xuống lầu.

Trong lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng âm thầm quan sát bọn họ, cho dù bọn họ tại nhân số bên trong không có gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.