Ác Linh Quốc Độ

Chương 17


Từ trên lầu đi xuống, bốn người tìm chỗ có bóng mát rồi đứng đó.

Thông qua cuộc nói chuyện ngẳn ngủi với nhau trong lúc đi, Hạ Thiên Kỳ biết được tên người nam trong số ba người mới.

Tên của cậu ta là Hàn Hi Nguyên, tên tuy không tệ, nhưng các phương diện khác đều không ổn.

Dáng thì lùn, người thì mập, trọc đầu, đã vậy hai con mắt to như hạt đậu không ngừng nháy nháy, tướng mạo điển hình của sự bỉ ổi.

Trong lúc xuống lầu hai con mắt không ngừng nhìn trộm lấy ngực và hai bắp đùi trắng nõn của nữ sinh.

Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không có phủ định hắn cũng liếc trộm vài lần.

Hai cô gái kia không biết do tính cách hướng nội, hay là đợi người khác mở miệng trước, tóm lại sau khi ra ngoài phòng thì đều là đánh giá lẫn nhau. Còn tên mập kia thì càng không chú ý tới cái này.

Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn phí thời gian nữa, hắn chỉ muốn từ trong miệng bọn họ biết được tin tức hữu dụng, cho nên liền lên tiếng mở miệng nói:

“Mọi người đều là người mới vừa cùng công ty ký hợp đồng sao?”

“Đúng vậy, à, mọi người đối với công ty có hiểu biết gì không? Con mẹ nó. Cho tới bây giờ tôi còn không hiểu gì cả!”

Hàn Hi Nguyên lên tiếng hỏi thăm lấy ba người Hạ Thiên Kỳ.

“Tôi không biết gì cả, có lẽ là một ty lấy lương cao dọa người lừa gạt người khác.”

Một cô gái giọng điệu có chút ỏn ẻn không xác định nói ra.

“Công ty lừa gạt? Vậy cô còn tới đây làm gì?”

Hàn Hi Nguyên nhìn chằm chằm vào cô gái đầy vẻ dâm tà, cô gái cũng trực tiếp lườm lại hắn rồi nói:

“Tôi chỉ đoán thế thôi, dù sao tiền lương tốt thế kia, nhưng mà cái gì cũng không nói với chúng ta, tôi cảm thấy bên trong nhất định có âm mưu gì ấy.”

“Bên trong tòa nhà Hoàng Kim thì công ty nhỏ còn không có chỗ chứ nói chi là công ty lừa gạt. Có lẽ là một phòng thần bí nào đó trực thuộc chính phủ.”

“Không đùa đấy chứ?”

“Tôi đoán thôi…”

Hạ Thiên Kỳ nghe Hàn Hi Nguyên cùng cô gái kia nói chuyện trong chốc lát, nhưng nội dung phần lớn của hai người toàn là nói nhảm không tí hữu dụng gì cả. Nhưng trong đó, cô gái kia hoàn toàn khiến hắn hứng thú, ngoại trừ khuôn mặt lạnh lùng, thì càng là từ đầu tới cuối không mở miệng nói tí gì.

Nhưng lúc Hạ Thiên Kỳ muốn mở lời cắt ngang hai người Hàn Hi Nguyên, thì cô gái lạnh lùng lên tiếng:

“Tiền của chúng ta không phải là lấy không như vậy, còn nhớ trước khi chúng ta đến không, người kia đã nhắc nhở chúng ta cái gì?

Hắn nói chúng ta sẽ ở chỗ này gặp quỷ, muốn sống nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết nó.”

Cô gái lạnh lùng vừa mở lời liền đi vào điểm mấu chốt, điều này làm cho Hàn Hi Nguyên và cô gái kia triệt để im lặng.

Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên cũng không ngờ cô gái lạnh lùng lại đột nhiên nói cái này, không khỏi hai mắt nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói:

“Ừm, trước khi tôi tới, cũng có người thật nhắc nhở tôi thế.

Nghĩ đến, thì đây có vẻ chính là nguyên nhân vì sao tiền lương thử việc chúng ta cao —— bởi vì chúng ta phải đi giải quyết Quỷ hồn.”

Lời vừa dứt, Hạ Thiên Kỳ cùng cô gái lạnh lùng không khỏi liếc nhìn nhau một cái, còn về Hàn Hi Nguyên cùng cô gái kia thì có chút hoài nghi.

Hàn Hi Nguyên cười khan một tiếng rồi nói:

“Hàng yêu trừ quỷ? Đem chúng ta làm pháp sư trừ ma? Phim xem nhiều rồi!”

Hàn Hi Nguyên nói xong, cô gái kia cũng liền phụ họa theo:

“Tôi cảm thấy là người kia muốn làm chúng ta sợ, sợ chúng ta không làm việc tốt thôi… Chắc nơi này không có quỷ đâu…”

Hạ Thiên Kỳ biết là nhất định sẽ có người không tin, cái này cũng bình thường thôi, nếu là hắn không trải qua chuyện lần trước cũng liền sẽ không tin trên đời này có quỷ.

Nhưng hai người mới này có tin hay không, hắn không quan tâm lắm, dù sao chuyện này cũng là tự mình lo, liền ngay cả hắn cũng không biết làm sao bảo vệ mạng của mình, hơi đâu mà đi rảnh rỗi để ý người khác.

Nếu cố gắng giải thích, cố gắng khuyên nhủ, vậy thì thật ngốc.

“Công việc này sẽ không đơn giản như vẻ ngoài của nó đâu, phải biết trên đời này không bao giờ có bánh ngọt từ trên trời rơi xuống cả.”

Cô gái lạnh lùng xem ra cũng không muốn nhiều lời, lập tức liền chuyển đề tài, mờ mịt nhắc nhở một câu.

“Chúng ta tới đây chỉ là làm quản lý ký túc xá, nếu là công ty không đáng tin, hoặc là một tổ chức phi pháp, thì chẳng lẽ trường nữ sinh Tề Hà này cũng vậy? Với, thầm coi như nơi này là tổ chức phi pháp đi, chúng ta không biết báo cảnh sát sao? Chỉ cần một cú điện thoại là được, huống chi nếu thật sự phát hiện cái gì không đúng, chúng ta có thể liền bỏ chạy.”

Có lẽ cảm thấy bầu không khí biến hóa, Hàn Hi Nguyên “Cười ha hả” tìm cho mình một cái lí do không tin có quỷ, đồng thời cấp một viên thuốc trợ tim cho cô gái kia.

Trong cuộc nói chuyện chốc lát này, Hạ Thiên Kỳ từ ba người mới này cũng biết được ít sự tình.

Ba người mới này đều là cùng một người phỏng vấn, từ sự miêu tả của họ thì có thể thấy là một người đàn ông trung niên, nhưng không phải là Từ Thiên Hoa. Mà là một người Hạ Thiên Kỳ chưa gặp qua, có lẽ cũng là một chủ quản trong công ty.

Dù sao Lương Nhược Vân đã từng nói qua với, phỏng vấn người mới, phân phối thử việc, đều là do chủ quản phụ trách.

Còn về phần nguyên nhân bọn họ ký hợp đồng, ngoại trừ cô gái lạnh lùng, thì đều là ôm tâm lý may mắn công ty này không phải công ty lừa đảo. Đương nhiên, với việc công ty ở tòa nhà Hoàng Kim, cùng tiền lương vô cùng dọa người là nhân tố quyết định.

Người dẫn bọn họ tới nơi này, đã từng nhắc nhở bọn họ ở nơi này thì sẽ gặp quỷ, đồng thời cũng cảnh cáo bọn họ bỏ chạy thì sẽ có kết cục gì.

Còn về lí do cô gái lạnh lùng kia gia nhập công ty, thì theo như cô ấy nói là để nghiệm chứng một việc.

Còn vệ nghiệm chứng việc gì, thì cô hoàn toàn không nói.

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ cũng đã thoáng xác định được, ba người này có hay không là người mới, mà không phải quỷ biến thành.

Ký túc xá của nhà trường chia thành hai tòa nhà, theo thứ tự là tòa nhà thứ nhất và tòa nhà thứ hai.

Trong đó mỗi tòa nhà sẽ cần hai quản lý ký túc xá.

Trải qua bọn họ cùng thương lượng, cuối cùng quyết định là Hàn Hi Nguyên và Lý Tiếu Tiếu (cô gái có giọng ỏn ẹn) ở tòa nhà thứ nhất. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt (cô gái lạnh lùng) ở tòa nhà thứ hai.

Tuy nói là chia làm hai tòa nhà, nhưng trên thực tế hai tòa nhà có điểm thông với nhau, cộng lại có bốn cửa ra vào, ở mỗi cửa ra vào đều có phòng trực ban của quản lý, bốn người bọn họ sẽ chia nhau mà ở trong này.

Công việc mỗi ngày cũng rất đơn giản.

Đúng 6h sáng mở cửa, 10h30 tối thì đóng cửa rồi kiểm tra ký túc xá, sau đó tắt đèn. 8h sáng kiểm tra ký túc xá, sau đó dán thông báo. (Phòng nào vệ sinh không hợp cách sẽ tới chỗ bọn họ nộp tiền phạt.)

Có thể nói là mỗi học sinh ra vào ký túc xá đều muốn trước đi qua mặt bọn họ.

Theo ba người Hàn Hi Nguyện trò chuyện đại khái, Hạ Thiên Kỳ liền tìm lí do đi trước. Bởi hắn thấy rất rõ ràng, trong ba người mới trừ Lãnh Nguyệt có vẻ không đơn giản ra, còn lại hai người kia dù có nhìn thế nào, đều thuộc về loại chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.

Cho nên nói nhiều cũng vô ích, chờ thật gặp quỷ bọn họ sẽ hiểu.

Rời khỏi ba người mới, Hạ Thiên Kỳ liền lấy điện thoại ra gọi cho chị của cô gái nhân viên quán net.

Đây là lần thứ hai hắn gọi cho cô ấy, lần đầu là tại tối hôm qua sau khi hắn rời đi quán net, nhưng do cô ấy tắt máy nên hắn mới kéo dài tới giờ.

Nói đến hắn có thể từ cô gái nhân viên kia moi ra được số điện thoại quả thực không dễ dàng, dù sao hắn trước kia chưa hề làm sự tình này, thậm chí là khiến cô gái nhân viên nghi ngờ, nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, hắn vẫn thành công lấy được số điện thoại.

Lần này điện thoại của đối phương không có tắt máy, rất nhanh liền truyền đến tiếng bíp nhắc nhở.

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ thở phào, không bao lâu trong điện thoại liền truyền ra tiếng một cô gái.

“Alo, ai vậy?”

“À… Cô khỏe, tôi là cảnh sát.” Hạ Thiên Kỳ vốn muốn hỏi có phải xx hay không, nhưng hắn lại quên hỏi chị của cô gái nhân viên tên gì, nên cũng chỉ có thể đành giả danh.

“Cảnh sát?”

“Ừm, liên quan tới sự kiện tự sát ở trường cô mấy ngày trước, tôi muốn hỏi cô xác định lại một lần nữa.”

“Vâng.” Thanh âm cô gái có chút run rẩy, không biết có phải là sợ cái thân phận cảnh sát, hay là nghĩ đến cái sự tình gì đáng sợ.

Nghe thấy cô gái đồng ý phối hợp, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ mình quả thật cao kiến, sau đó hắn hắng giọng một cái liền đem sự tình đầu đuôi hỏi ra hết.

Tuy cô gái này trước đó đã ký kết với nhà trường, nhưng đối với thân phận cảnh sát của Hạ Thiên Kỳ cũng rất không hoài nghi gì, liền rất nhanh biết gì nói ra hết thảy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.