Ác Linh Quốc Độ

Chương 2: Ác Linh Quốc Độ


HạThiên Kỳ trước kia không ít tới nơi này mua sách, cho nên đối với nhà sách HâmHoa có thể nói là quen thuộc, rất nhanh liền lên tới lầu hai.
Đilên lầu hai, hắn liền tìm cái phòng nghỉ đi vào, còn về phần cái gian phòng đócó phải Trương Tiểu Thuận nói hay không hắn cũng không rõ ràng. Dù gì trên ngườihắn cũng có mang theo đồ sạc, cái hắn cần chỉ là một chỗ để cắm vào thôi.
Phòngnghỉ, tên như ý nghĩa của nó, là chỗ dành cho nhân viên nhà sách nghỉ ngơi, tuykhông lớn, nhưng lại rất đầy đủ.
HạThiên Kỳ vui mừng khi thấy có một chiếc giường đơn vừa vặn có thể cho hắn nằm ởtrên đó chơi điện thoại.
HạThiên Kỳ không nghĩ nhiều, liền chờ đem cắm sạc pin điện thoại xong, hắn liềntrực tiếp nằm lên giường.
Hắnthử một chút, nhưng điện thoại vẫn không lên, không biết là do hết điện… haylà nó hỏng nữa.
HạThiên Kỳ vốn định gọi cho cha mẹ hắn, đem tin tức hắn tìm được việc làm cho chamẹ hắn yên tâm. Bởi vì từ khi hắn năm ba tốt nghiệp đại học đến nay, cha mẹ hắnđã không ít quan tâm đến chuyện công việc của hắn, vô hình chung tạo nên cho hắnáp lực rất lớn.
Dùsao thì hiện tại tỉ lệ sinh viên thất nghiệp cũng bày rõ ràng ra đó, liền ngaycả những sinh viên của các trường đại học danh tiếng ra trường còn khó kiếm việclàm chứ nói chi tới sinh viên phổ thông như hắn.
Đươngnhiên, hắn cũng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu là hắn thực sự khôngtìm được việc làm, hắn liền theo ông nội hắn học làm thầy tướng số.
Mặckệ có hay không lừa người, chỉ cần một hồi tang lễ là kiếm được năm sáu trăm đồng,đồng thời còn được người khác xem như ông cố nội vậy, nói cái gì là làm cái đó.Từ nhỏ, ông nội hắn đã khen hắn có tiềm chất làm nghề này, nếu không phải cha mẹhắn kiên quyết không đồng ý, nói không chừng giờ này hắn cũng đã có tên tuổi.
Cũngmay với hắn là tình huống xấu nhất này chưa có phát sinh, không chỉ thế mà còntìm được công việc nhẹ lương cao nữa.
Chờmấy ngày sau hắn chạy Audi về nhà, thế nào cha mẹ hắn đều cũng sẽ thốt khôngnên lời.
“Nghĩthôi mà thấy sướng gì đâu, không được, mình phải cho cha mẹ niềm vui bất ngờ mớiđược.”
Trênmặt Hạ Thiên Kỳ lộ ra nụ cười đầy hèn hạ, đồng thời trong lòng cũng hạ quyếttâm phải thật tốt cố gắng làm việc, tranh thủ sớm ngày chuyển chính thức.
Nhưngcó một chuyện hắn không thể không thừa nhận, đó là công ty này vô cùng thần bí.
Trênmạng không hề có chút tin tức gì liên quan tới công ty hắn cả, hồi tưởng lại, hắncũng không nhớ là mình đã có gửi sơ yếu lý lịch chưa nữa.
Cònvề phần người đàn ông trung niên kia phỏng vấn hắn thì hoàn toàn không có nửađiểm chuyên nghiệp, chưa nói tới là sẽ có công ty nào ‘não tàn’ tới mức sẽ chongười ta 20,000 chỉ để trực ban nhà sách?
“Chẳnglẽ bên trong đây có âm mưu gì không thể cho ai biết?”
Nghĩvậy, nhưng rồi Hạ Thiên Kỳ dùng sức lắc lắc đầu, thầm nghĩ binh đến tướng chắn,nước đến đất chặn, nếu liền chút dũng khí gánh phong hiểm liền không có, chỉ sợcả đời hắn cũng không khá nỗi.
Xãhội hiện tại là hiện thực như thế, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói.
“Thôi,không nghĩ nữa, đi ngủ!”
HạThiên Kỳ quyết định trước ngủ một hồi, rồi xuống đổi ca với Trương Tiểu Thuận,dù sao yêu cầu ban đêm ở chỗ này trực ban chính là hắn, đương nhiên, người đànông trung niên cũng không có nói là hắn không thể ngủ.
Ôngấy chỉ nói là ban đêm trực ban, ban ngày mở cửa.
Đemphòng nghỉ khóa lại, Hạ Thiên Kỳ nằm ở trên giường rất nhanh liền thiếp đi.
Khôngbiết bao lâu, Hạ Thiên Kỳ bị một cơn nghẹn mắc tiểu làm tỉnh dậy, hắn theo bảnnăng cầm điện thoại lên xem giờ, nhưng lập tức hắn giật mình như phát hiện cáigì đó.
Đầuđột ngột hướng về phía cửa!
Cánhcửa… không biết từ lúc nào đã mở ra!
Lộra một cái khe hỡ tầm 7 – 8 cm, không ngừng thẩm thấu bóng tối từ bên ngoài vàobên trong.
HạThiên Kỳ nghĩ có lẽ Trương Tiểu Thuận đã tắt đèn đi, nếu không phải vậy thì cáigì hắn cũng đều không thể không nhìn thấy.
“TrươngTiểu Thuận? Là anh sao?”
HạThiên Kỳ đột nhiên có loại cảm giác bị người theo dõi, loại cảm giác này làmcho hắn rất không thoải mái.
Bìnhtâm lại, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ngoài cửa cũng không có tiếng động gì truyền tới,điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, từ trên giường nhảy xuống, dự định đi vệsinh giải quyết một lúc.
Chỉlà không biết vì cái gì, cảm giác bị người khác dòm ngó trong hắn không có mấtđi.
Tuynhiên Hạ Thiên Kỳ cũng không quá mức để ý, tiếp tục đi về phía cửa, nhưng lúc hắngần sắp đi tới, thì ‘Oành’, tiếng đóng cửa vang lên!
Tiếptheo đó, từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân chạy xa dần.
HạThiên Kỳ cảm giác không sai, đúng thật là có người thông qua khe cửa dòm ngó hắn!
“TrươngTiểu Thuận, tên chết tiệt này!”
HạThiên Kỳ đích thật đã bị tiếng đóng cửa làm cho giật cả mình, đồng thời cũnglàm bộc phát cơn giận dữ của hắn. Nghiêm túc mà nói thì tính tình của hắn cũngkhông phải tốt gì.
Bêntrong cái nhà sách này chỉ có hắn và Trương Tiểu Thuận, hắn ở bên trong ngủ, vậythì chỉ có thể là Trương Tiểu Thuận ở bên ngoài dòm hắn.
Vềphần cánh cửa tại sao lại mở, thì hẳn là Trương Tiểu Thuận lấy chìa khóa mở từbên ngoài, dù sao hắn cũng đã ở đây lâu nên có chìa khóa của các phòng nghỉcũng không là gì lạ.
“Cáitên chết tiệt này nhất định là không muốn mình nằm ở đây ngủ yên, cho nên mớigiải thần giả quỷ làm mình sợ đây mà!”
HạThiên Kỳ giận dữ phun cục đờm ra đất, rồi mở cảnh cửa phòng nghỉ, nổi giận bướcra ngoài.
Bướcra ngoài, hoàn cảnh bên ngoài hoàn toàn cũng liền giống như trước hắn nhìn quakhe cửa, một màu đen kịt.
Bởivì điện thoại mở không lên, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không biết mấy giờ nữa, hắndo dự chút rồi cũng quay lại phòng nghỉ tìm xem có đèn pin hay không.
Mởngăn tủ ra, Hạ Thiên Kỳ thật tìm được một chiếc đèn pin, thử một chút, hắn thấycó thể sử dụng, tuy nhiên ánh sáng lại không quá sáng. Nhưng là ở trong hoàn cảnhthế này, nếu không có đèn pin, hắn sợ là nhà vệ sinh hắn cũng tìm không tới.
Cầmlấy đèn pin, Hạ Thiên Kỳ rời khỏi phòng nghỉ, bên ngoài chẳng những tối mà cònlạnh lẽo nữa.
“Cáitên Trương Tiểu Thuận chết tiệt này nhất định là cố ý mở điều hòa ở mức đặc biệtthấp đây mà!”
HạThiên Kỳ càng nghĩ càng giận, quên mất cả đi ‘giải quyết’, bước tới chỗ cầuthang, rồi đi xuống lầu một.
“TrươngTiểu Thuận! Anh có ở đó không!”
Lầumột cũng là một mảnh tối đen như mực, Hạ Thiên Kỳ vừa ngữ khí không tốt kêuTrương Tiểu Thuận, vừa lấy tay dọi đèn pin bốn phía.
“TrươngTiểu Thuận! Tôi biết anh ở dưới, không cần chơi trò giả thần giả quỷ, ra đâynói rõ ràng nào!”
HạThiên Kỳ đem đèn pin ở lầu một quét thêm một lần nữa nhưng ngay cả nửa điểmbóng dáng cũng không thấy.
Cóthể thấy Trương Tiểu Thuận không có ở lầu một.
“Chẳnglẽ ở trên lầu?”
Ởlầu một không tìm thấy Trương Tiểu Thuận, nhưng Hạ Thiên Kỳ không có thế mà từbỏ, con người hắn chính là như vậy, làm gì thì cho rõ ràng đầu đuôi.
Quaytrở lại lầu hai, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu lần lượt ở các phòng nghỉ ‘điều tra’, nhưngvẫn như cũ không có phát hiện gì.
Liêntục lục soát hai tầng lầu, làm cho Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy mệt, tuy hắn cókêu la thế nào, cũng không thấy Trương Tiểu Thuận đáp lại.
Liềnphảng phất giống như Trương Tiểu Thuận… không có ở nơi này!
HạThiên Kỳ thở hồng hộc bước lên lầu ba, và làm cho hắn có chút ngạc nhiên là đènpin trong tay hắn bắt đầu chớp tắt.
“Đạica đừng có hết pin lúc này chứ!”
Dùngsức lắc lắc, nhưng đèn pin vẫn như cũ chớp tắt không ngừng, làm cho khung cảnhtrước mắt hắn như ẩn như hiện.
HạThiên Kỳ trước đó cũng không biết chỗ công tắc, cho nên khi đèn pin hết dùng được,hắn liền lập tức ‘mù lòa’. Cho nên hắn không thể không thỏa hiệp, trước tìm nhàvệ sinh giải quyết rồi trở lại phòng nghỉ.
CònTrương Tiểu Thuận thì để ngày mai tính.
Thầmnghĩ thế, Hạ Thiên Kỳ bước vào nhà vệ sinh ở lầu ba, thậm chí bỉ ổi tới mức vàocả nhà vệ sinh nữ.
Aicũng biết là nhà vệ sinh nữ thì sẽ không có chỗ tiểu đứng, cho nên Hạ Thiên Kỳcũng chỉ có thể mở một cánh cửa buồng vệ sinh rồi bước vào, nhưng khi hắn đivào, thì sát vách vang lên tiếng nước chảy!
“Ràorào… !”
Nghethấy tiếng nước chảy, sắc mặt Hạ Thiên Kỳ liền tái đi, bởi vì điều này nói lênlà nhà vệ sinh nữ có người!
Hắntranh thủ thời gian đóng kín cửa, dùng tay che miệng mình lại, ngồi xổm xuống, mượnnhờ ánh đèn pin, xem sát vách rốt cuộc là nam hay nữ.
“Ràorào” tiếng nước chạy vẫn không ngừng vang lên, Hạ Thiên Kỳ thấp thỏm ngồi xuống,nhìn xuyên qua khe hỡ dưới sàn.
Tiếptheo! Hắn thấy… muôn khuôn mặt cũng đang nhìn lấy hắn!!!
“A——!”
HạThiên Kỳ bị dọa đến hét to lên, không chỉ bởi vì gương mặt kia xuất hiện đột ngột,mà càng bởi vì… Gương mặt kia hắn chưa bao giờ nhìn thấy!
Gươngmặt của một người đàn ông!
Nỗisợ qua đi, Hạ Thiên Kỳ lần nữa lấy tay cầm đen pin chiếu lại chỗ đó, phát hiệngương mặt kia đã biến mất, nhưng tiếng nước chảy thì vẫn còn.
“Aiở bên đó thế?”
HạThiên Kỳ dùng sức nện một quyền vào vách ngăn, không hề nghi ngờ hắn thật sự đãbị hù dọa. Nhưng buồng bên cũng không có tiếng đáp lại.
Nhanhchóng kéo quần lên, Hạ Thiên Kỳ mở cửa đi ra định nhanh chóng xuống lầu, nhưngkhông biết quỷ xui thần khiến thế nào mà lại ở trước cửa buồng bên.
Lúcnày đây, tiếng nước chảy đã hoàn toàn biến mất, nhà vệ sinh nữ lại lần nữa chìmtrong đen tối tĩnh mịch.
HạThiên Kỳ hoàn toàn xác định là người đàn ông bên trong hoàn toàn không hề rờiđi. Bởi hắn tập trung cao độ lắng nghe động tĩnh của buồng bên, nhưng hoàn toànkhông nghe thấy tiếng mở cửa ra.
Làmhắn cảm thấy kỳ quái là, nếu như người đàn ông thật có ở trong đó, thế thì ítnhất cũng phải có chút âm thanh truyền tới, nhưng thực tế thì lại hoàn toàntĩnh lặng.
HạThiên Kỳ lúc này đem đèn pin nắm thật chặt, tuy không so được với ‘đám anh chị’nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng vào trình độ đánh nhau của mình, bởi từ tiểu họcđến giờ hắn đã có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến.
Đánhực một cái, Hạ Thiên Kỳ không để ý bên trong có người hay không, hay rốt cuộclà ai, hắn đạp mạnh vào cánh cửa.
Liềnsau đó… Hắn thấy một người đàn ông nằm sấp ở bên trong.
Thânthể ở trong bồn cầu đầy quỷ dị, toàn thân chỉ còn sót lại cái đầu, trên mặt đấtvẫn còn đầy vết máu chưa khô.
“Chết…Có người chết… !”
HạThiên Kỳ theo bản năng la lên, nhưng lý trí khiến hắn im miệng lại.
Bởihắn nhớ rất kỹ là khi hắn tiến vào thì tiếng nước mới vang lên, mà trên mặt đấtvết máu vẫn chưa khô, có thể thấy được là hung thủ vừa mới đi không lâu. Nóicách khác —— là hắn vẫn còn trong nhà sách này!
Nghĩđến tên hung thủ kia thế mà vẫn còn ở trong đây, đồng thời lại còn có khả năng ởcùng một tầng với hắn, toàn thân Hạ Thiên Kỳ đổ mồ hôi lạnh.
“TrươngTiểu Thuận phải chăng cũng đã bị giết chết?”
Nghĩđến việc mình tìm không được Trương Tiểu Thuận, khiến Hạ Thiên Kỳ không khỏi bắtđầu suy nghĩ miên man.
Đồngthời, hắn còn phát hiện được một chuyện vô cùng kinh dị.
Ởtrên cánh cửa mỗi buồng vệ sinh vậy mà đều có vết máu!
Thậmchí còn đang không ngừng chảy xuống, hiển nhiên là mới xuất hiện gần đây.
HạThiên Kỳ chạy đến một cái buồng vệ sinh, đẩy cửa ra rồi thoáng nhìn vào bêntrong, lập tức đem hắn dọa phát sợ, bởi bên trong vậy mà có một cỗ thi thể.
Nhưngđây là một thi thể phụ nữ.
Sauđó, Hạ Thiên Kỳ tuần tự đẩy ra các cánh cửa các buồng vệ sinh khác, kết quả làmỗi buồng vậy mà đều có một cỗ thi thể!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.