Ác Linh Quốc Độ

Chương 3: Ác Linh Quốc Độ


HạThiên Kỳ hoàn toàn không tin vào mắt mình, bởi trong đây thi thể rất nhiều!
Tấtcả đều giống như nhau, vừa mới chết không lâu, bởi máu vẫn đang không ngừng từkhe hở chảy ra ngoài.
Tráitim hắn bắt đầu gia tốc, hô hấp cũng trở nên khó hơn, Hạ Thiên Kỳ cảm giác mìnhcũng nhanh muốn hít thở không thông.
“Khôngđược, không thể tiếp tục như vậy được, mình phải thật tỉnh táo. Tuyệt đối khôngthể tự loạn trận cước được!”
HạThiên Kỳ dùng sức vuốt vuốt gương mặt mình, cố gắng để tỉnh táo lại lại.
Đầutiên hắn cần phải rõ ràng hoàn cảnh của hắn đã, rồi xác định xem tiếp theo nênlàm gì. Nghĩ biện pháp tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay nghĩ biện pháp chạyra khỏi nhà sách báo án.
Khônghề nghi ngờ, nếu được chọn, nhất định hắn sẽ chọn cái sau.
“Trongnhà sách này nhất định có một tên giết người hàng loạt, đồng thời còn mới vừa rờiđi nhà vệ sinh nữ. Không, không đúng, nếu hắn đã có khả năng giết nhiều ngườinhư vậy, trước đó mình tạo ra nhiều tiếng động thế, không có khả năng là hắn sẽbỏ mặc được.
Chẳnglẽ mình suy đoán sai, cái tên giết người hàng loạt đó cũng không có ở trong nhàvệ sinh nữ?”
HạThiên Kỳ cảm thấy rất có thể là thế, không thì khi nãy hắn làm ra động tĩnh, lạicòn la to nữa, nếu thật sự tên giết người đó ở đây thì thì không thể nào khôngchú ý tới hắn.
“Cólẽ tên giết người đó không ở đây rồi…”
Nghĩlại trước đó mình xuống lầu tìm Trương Tiểu Thuận, Hạ Thiên Kỳ liền không khỏihoảng sợ. Nhưng thông qua chuyện này, hắn đại khái có thể thấy, tên giết ngườiđã rời đi.
“Vẫnlà mình nên nhanh rời khỏi nơi này. Lỡ như hắn quay lại thì…”
Thầmnghĩ thế, Hạ Thiên Kỳ dự định xuống lầu rời đi, nhưng khi hắn vừa từ trong nhàvề sinh đi ra, liền gặp một bóng người từ bên cạnh chạy tới!
“A——!”
HạThiên Kỳ da đầu tê dại kêu một tiếng, làm ra tư thế phòng ngự, nhưng hắn khôngkhỏi ngăn cơn run rẩy của mình.
Đènpin vẫn như trước chớp tắt, nhưng mượn nhờ ánh đèn lóe lên ấy, Hạ Thiên Kỳ cóthể thấy rõ được bóng người kia!
Đóchính là Trương Tiểu Thuận mà trước đó hắn vẫn đang tìm kiếm.
“Đệtanh, chút nữa thì hù chết tôi rồi!”
Tuytrước đó Hạ Thiên Kỳ nhìn Trương Tiểu Thuận có chút khó chịu, nhưng nhìn thấyTrương Tiểu Thuận không có việc gì,  trong lòng hắn vẫn rất cao hứng. Dù sao cóthêm người ờ bên mình, nội tâm vẫn an ổn thêm phần nào.
TrươngTiểu Thuận xem ra cũng bị dọa cho phát sợ, sắc mặt trắng bệch, bưng bít lấytrái tim nói:
“Câunày hẳn là tôi nên nói với anh!”
“Xuỵt…”
TrươngTiểu Thuận còn muốn lên tiếng, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ ra hiệu chớ lên tiếng, nhỏgiọng nói:
“Trướcđừng lên tiếng, nghe tôi nói. Nhà sách này có thể có một tên giết người hàng loạt,bên trong buồng nhà vệ sinh nữ toàn là thi thể. Anh có mang điện thoại di độngkhông, chúng ta báo cảnh sát!”
Ngheđược lời Hạ Thiên Kỳ, con ngươi Trương Tiểu Thuận co rút lại mấy phần, bối rốilắc đầu nói:
“Tôi…Tôi cũng không mang điện thoại.”
“Mẹnó thiệt! Vậy chúng ta cũng chỉ có thể trước chạy đi thôi!”
HạThiên Kỳ có chút thất vọng mắng nhỏ một câu, rồi đối với Trương Tiểu Thuận nhỏgiọng nhắc nhở:
“Anhquen thuộc với nơi này, dẫn tôi xuống dưới đi.”
“Ừm.”
ThấyTrương Tiểu Thuận gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền tắt lấy đèn pin, đèn pin lúc chớplúc tắt làm cho hắn thấy thật quỷ dị, với dễ bại lộ hành tung nữa.
Tắtđi đèn pin, bóng tối vô cùng vô tận lần nữa xâm chiếm tầm mắt Hạ Thiên Kỳ.
Hắntheo bản năng nắm lấy quần áo Trương Tiểu Thuận, đi theo đằng sau Trương TiểuThuận, thận trọng đi tới.
Nhưngmà càng đi, Hạ Thiên Kỳ càng suy nghĩ, bất ngờ hắn nghĩ đến một cái vấn đề vôcùng đáng sợ.
Dángvẻ tên giết người hàng loạt hắn không có nhìn thấy, nói cách khác, hung thủngoài hắn thì có thể là bất luận là kẻ nào, bao gồm cả Trương Tiểu Thuận!
Nhắctới thì Trương Tiểu Thuận cũng xác thực rất khả nghi, lúc trước hắn dưới lầu lớntiếng như vậy, Trương Tiểu Thuận đều không có đáp lại, vậy mà lại ở bên ngoàinhà vệ sinh nữ lầu ba bắt gặp hắn. Mà trên tay hắn đều không có đèn pin hay điệnthoại, hắn làm sao có thể khẳng định mình từ trong đi ra như vậy liền là ngườitốt?
Hoặclà nói… Người tốt, người xấu đối với hắn mà nói đều không trọng yếu, bởi vìtrong mắt hắn… Căn bản là đều là người chết!
Thêmthế nữa, Trương Tiểu Thuận thật sự là quá an tĩnh, từ đầu đến cuối đều không mởmiệng nói câu nào.
HạThiên Kỳ bước chân đột ngột ngừng lại, mồ hôi lạnh không ngừng từ gương mặt hắnchạy xuống, hắn đã không biết mình nên làm gì bây giờ.
“Saotự nhiên dừng lại thế?”
Thanhâm của Trương Tiểu Thuận bất ngờ truyền tới.
“Dây…dây giày tôi tuột, đợi buộc cái rồi đi.”
HạThiên Kỳ ra vẻ trấn tĩnh đáp lại, cố gắng không để lộ gì.
“Làmsao bây giờ? Trương Tiểu Thuận đến cùng có phải hay không là tên giết ngườihàng loạt…”
Nghĩmột thoáng, Hạ Thiên Kỳ quyết định mặc kệ Trương Tiểu Thuận, một thân một mìnhtrốn xuống lầu. Chỉ cần có thể ra khỏi nhà sách, hắn liền an toàn, dù sao cũngkhông có tên giết người nào dám ở ngoài đường chém người.
Tronglòng hạ quyết định, Hạ Thiên Kỳ dự định tăng tốc độ vượt qua Trương Tiểu Thuận,nhưng ngay khi hắn định làm thế, trong bóng tối bao trùm lấy tầm mắt hắn, xuấthiện thêm một người!
Ngườinày không phải ai khác, chính là Trương Tiểu Thuận cách đó không xa chờ lấy hắn.
Lúcnày nhìn qua Trương Tiểu Thuận có chỗ quỷ dị không nói lên lời, trên tay hắn rõràng không có thứ gì dùng để chiếu sáng, nhưng nhìn lên như phảng phát như baotrùm trong ánh trăng, quanh thân phát ra luồng khí tức đầy âm u.
“Anhmuốn làm gì thế?”
TrươngTiểu Thuận đột nhiên mặt lạnh đối với Hạ Thiên Kỳ chất vấn.
“Cólàm gì đâu… Đúng rồi, trên người anh làm gì phát sáng thế?”
HạThiên Kỳ kiên trì nói xong, cố ý tìm đề tài chuyển hướng.
Nhưngmà Trương Tiểu Thuận hoàn toàn phớt lờ, dùng ngón tay chỉ chỉ về phía trước nói:
“Anhđi ở phía trước đi.”
“Đổi…Đổi tôi đi ở phía trước? Vì… vì cái gì?”
Thanhâm Hạ Thiên Kỳ phát run, hắn cảm thấy mình sợ hãi đã nhanh muốn đến cực hạn, thậtsự không cách nào giả bộ được nữa.
Chonên vừa dứt lời, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên xoay người, hướng về phía khác bỏ chạy.
Đươngnhiên, hắn không quên đem lấy đèn pin mở ra, ở trong bóng tối như thế với thị lựccủa hắn thì hoàn toàn không cách nào tìm được được đường xuống lầu.
Liềumạng chạy đi được một khoảng, Hạ Thiên Kỳ đưa tay lấy đèn pin chiếu ra sau xemxét, hắn phát hiện Trương Tiểu Thuận đã biến mất không thấy. nhưng hắn khôngnhư vậy mà hết lo, bởi hắn không biết là Trương Tiểu Thuận có ở dưới lầu chờ hắnhay không.
Đimột hồi, Hạ Thiên Kỳ đã tới được đầu cầu thang, chỉ cần hắn chạy thẳng xuống dướilà có thể xuống được tới lầu một.
Nhưngngay khi Hạ Thiên Kỳ sắp chạy ra đầu cầu thang, đầu cầu thang ấy vậy mà độtnhiên bị chặn lại!
Mộtcái thân ảnh đầy kinh khủng từ cầu thang đi lên.
Mắtthấy con đường phía trước đã bị chặn lại, Hạ Thiên Kỳ bối rối làm cho chân hắntrượt đi, tiếp theo kêu thảm một tiếng rồi lăn xuống cầu thang, bất tỉnh.
HạThiên Kỳ cảm giác mình nửa tỉnh nửa mê, bởi hắn có thể cảm nhận được vết bỏng từlồng ngực mình truyền tới. Tựa như là có thứ gì đó làm bỏng lấy lồng ngực của hắn,khiến hắn không nhịn được muốn kêu lên đau đớn, nhưng lại không thể mở miệng thốtnên lời.
Cáicảm giác ấy cứ thế mà kéo dài… kéo dài…
Chođến khi có người đánh thức hắn.
“Này,tỉnh dậy đi…”
HạThiên Kỳ cố gắng mở mắt ra, nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn giật cả mình.
Xungquanh hắn đứng đấy là mười viên cảnh sát.
Khôngchỉ như thế, càng có rất nhiều nhân viên công tác mặc áo trắng đang mang thi thểtừ trên lầu xuống!
Sữngsờ nhìn những nhân viên cảnh sát một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ giật mình nhớ lạichuyện tối hôm qua, sợ hãi nói:
“Cógiết người! Lầu ba khắp nơi đều là thi thể, hung thủ còn muốn giết tôi…”
“Anhnói là anh thấy hung thủ?”
Mộtngười cảnh sát to con cắt ngang lời Hạ Thiên Kỳ, hỏi.
“Đúngvậy, hung thủ chính là nhân viên ở nơi này, tên hắn là Trương Tiểu Thuận.”
“TrươngTiểu Thuận? Anh xác định là cái tên này?”
“Làhắn nói cho tôi biết hắn gọi là Trương Tiểu Thuận.”
“Phiềnngài tới đây một chút, bên trong nhà sách của ngài có người nào tên là TrươngTiểu Thuận không?” Người cảnh sát kêu đến một người đàn ông trung niên hói đầu.
“Khôngcó.” Người đàn ông trung niên hói đầu đáp một cách khẳng định.
HạThiên Kỳ thấy thế lập tức gấp gáp:
“Khẳngđịnh là có, hắn mặc bộ quần áo lao động của nhà sách các ông, thậm chí cả thẻcông tác của hắn tôi cũng đã xem qua, chính thật là Trương Tiểu Thuận, tóc húicua, mắt một mí, không thích nói chuyện…”
“Ởchỗ của chúng tôi đích thật là không có người này!” Người đàn ông trung niên mộtlần nữa khẳng định.
Ngaykhi Hạ Thiên Kỳ cùng người đàn ông trung niên tranh luận thì một người cảnh sátđột nhiên chạy tới nói:
“Độitrưởng, dựa theo camera thu hình hai bên đường ghi lại, chỉ có một mình hắn tiếnvào nơi này.”
“Ừm,biết rồi.” Người cảnh sát to con nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu cho hai người cảnhsát bên cạnh đem Hạ Thiên Kỳ còng lại:
“Chúngtôi tình nghi anh có liên quan tới một vụ thảm án, phiền anh theo chúng tôi điềutra làm rõ.”
Khôngđợi Hạ Thiền Kỳ đáp lại, người cảnh sát to con liền vung tay lên nói:
“Mangđi!”
“…”
Trướckia luôn nghe nói đến thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một ranh giới, lúc ấyhắn còn không tin, nhưng bây giờ Hạ Thiên Kỳ thật sự tin vào nó.
Hômqua hắn vẫn còn đang vì tìm được một cái công việc mà nhảy cẫng vui mừng, nhưngđảo mắt hắn liền thành tội phạm hiềm nghi, thật sự là quá bi kịch mà.
Đếnđại đội đội cảnh sát hình sự, Hạ Thiên Kỳ tạm thời được đưa đến bên trong mộtcăn phòng hỏi cung. Căn phòng này hắn đã nhìn thấy vô số lần, nhưng là chânchính ngồi vào thì vẫn là lần đầu tiên, và dĩ nhiên hắn hoàn toàn không muốn cólần thứ hai.
Ngồitrên băng ghế lạnh lẽo, Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, hắn cảmthấy điểm đáng ngờ trong đó nhiều vô số.
Rấtcó thể người đàn ông trung niên và Trương Tiểu Thuận là cùng một bọn với nhau, sởdĩ cho hắn tiền lương cao như vậy, chính là vì tìm hắn làm kẻ chết thay. Nghĩthế, vấn đề tiền lương, hắn đã có thể hiểu rõ, đây là tiền mua mạng hắn mà!
Đanglúc Hạ Thiên Kỳ hồi tưởng lại, người cảnh sát to con trước đó đột nhiên mở cửatiến vào, ngồi xuống trước đối diện hắn.
“Cógì muốn nói với tôi không.”
“Tôibị oan. Tôi không có giết người, những lời tôi nói trước đó tại nhà sách đều làthật. Tôi còn biết đồng bọn của hắn nữa, tôi có điện thoại của hắn, là một ngườiđàn ông trung niên, đại khái…”
“Làông ấy sao?”
Ngườicảnh sát to con nói xong, người đàn ông trung niên tiến vào.
Nhìnthấy người đàn ông trung niên, Hạ Thiên Kỳ lập tức nổi trận lôi đình mắng:
“Chínhlão chết tiệt này hại tôi, hắn cùng hung thủ nhất định là cùng một bọn… !”
“Ừm,tôi biết rồi, hiện tại anh có thể đi.”
Ngườicảnh sát to con nói xong mở còng tay cho hắn, mặc Hạ Thiên Kỳ không hiểu gì đứngđó.
HạThiên Kỳ ngơ ngác nhìn người cảnh sát to con, rồi nhìn người đàn ông trung niênđứng ở cửa, một hồi mới đứng lên.
“Tôithật có thể đi sao?”
“Thếanh còn muốn ở nơi này làm gì?” Người cảnh sát to con vừa nói vừa cười.
“Cảmơn…”
Mặcdù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể rời đi cục cảnh sát tốt rồi,cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không nói nhảm nữa, nói tiếng cám ơn rồi rời khỏiphòng, còn người đàn ông trung niên cũng theo hắn rời khỏi đấy.
Từcục cảnh sát đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ một bụng nghi vấn muốn hỏi người đàn ôngtrung niên, nhưng là cũng không có cơ hội hỏi thăm.
“Mộthồi sẽ có hai người thử việc đi qua trực ban, tôi sẽ đích thân mang bọn họ tới.”
Ngườiđàn ông trung niên nói xong liền muốn rời xe đi, nhưng bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản:
“Ôngrốt cuộc là ai? Công ty chết tiệt này là công ty gì! Người chết hôm qua trongnhà sách Hâm Hoa, ông rốt cuộc có biết hay không! Con mẹ nó chứ, hôm qua tôicũng xém chết, vậy mà giờ ông muốn tôi quay về đó!”
“Thếthì sao? Chẳng phải bây giờ cậu vẫn còn sống không chút tổn hại gì sao, với hiệngiờ cậu còn chưa thông qua thử việc nên vẫn sẽ còn trở về đó làm việc.”
Nóiđến chỗ này, người đàn ông trung niên dừng một chút rồi nói tiếp.
“Nhưnglúc này cũng không có một mình cậu, sẽ có người mới qua thử việc nữa. Đồng thời,tôi cũng không khuyến khích cậu thôi việc đâu, như thế cậu sẽ càng gặp thêm phiềntoái đấy.
Cuốicùng, chúc cậu may mắn, hi vọng có thể nhìn thấy được cậu còn sống.”
Ngườiđàn ông trung niên nói xong liền rời đi.
Đồngthời cũng lưu lại cho Hạ Thiên Kỳ rất nhiều thắc mắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.