Ác Linh Quốc Độ

Chương 5


“Đông đông đông!”

“Đông đông đông…!”

Cánh cửa vẫn như trước không ngừng vang lên tiếng gõ cửa, giống như không đem cánh cửa gõ mở sẽ không bỏ qua.

Mặt mũi Hạ Thiên Kỳ tràn đầy mồ hôi tựa vào cánh cửa, sau đó hắn xoay người lần nữa thận trọng nhắm ngay mắt mèo nhìn xem.

Một mảnh màu đỏ như máu đã biến mất, thay vào đó là… một gương mặt gần hắn trong gang tấc!

Đó là gương mặt của một bà lão già nua, với vô số lít nha lít nhít bọc mủ khiến người ta nhìn thấy mà buồn nôn.

“A ——!”

Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến ngồi bệt xuống cả đất, trong lòng hắn lúc này đã vững tin, người phụ nữ xuất hiện trong mắt mèo tuyệt đối không phải là người!

Bởi nhìn xuyên thấu qua mắt mèo thì cảnh vật đều sẽ bị xa ra, cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống gần trong gang tấc như thế.

Trừ phi… người phụ nữ kia nguyên bản là sống trong mắt mèo!

“**trừ phi ngươi đem cửa đập nát, nếu không ta tuyệt đối sẽ không mở! Oan có đầu nợ có chủ, **tìm ta làm gì chứ!”

Hạ Thiên Kỳ nhớ bạn học của hắn đã từng nói qua, ác quỷ có ác nhân trị, nên nếu như có một ngày hắn thật gặp quỷ, thì biểu hiện hung ác một chút, không quản là người hay quỷ cứ mắng thật dữ vào.

Không còn cách nào khác, hắn cũng chỉ đành lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu không phải lá gan của hắn đủ lớn, đổi thành người khác gặp sự tình quỷ dị như vậy, chỉ sợ sớm đã sợ mất mật.

Không biết có phải thật sự hung ác của hắn có hiệu quả hay không mà cửa phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Hạ Thiên Kỳ bất an trong chốc lát, rồi cũng hướng mắt mèo nhìn thoáng qua bên ngoài.

Người phụ nữ bên trong mắt mèo đã biến mất, hành lang đã khôi phục lại vẻ bình thường, một lần nữa chìm trong đêm tối tĩnh mịch.

“Hết rồi sao?”

Tuy mọi thứ đã khôi phục bình thường, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Phòng ngừa lỡ như có gì, hắn đem bàn ghế trong phòng, phàm là vật gì có thể di chuyển được, đều toàn bộ chắn ở cửa.

Nhưng khi Hạ Thiên Kỳ tựa vào tường thở hồng hộc xem mọi chuyện đã hết, thì từ trong nhà vệ sinh của hắn lại truyền ra tiếng nước chảy.

“Rào rào…!”

Tiếng nước chảy vang lên một cách đầy quỷ dị, làm Hạ Thiên Kỳ không khỏi rùng mình một cái, nhớ lại những thi thể mà hắn đã thấy trong buồng nhà vệ sinh, bọn họ trước khi chết trên khuôn mặt dính đầy máu tươi mang theo vẻ đầy thống khổ, dữ tợn.

“Không ——!”

Hạ Thiên Kỳ không muốn cứ thế mà chết oan uổng, cuộc sống của hắn chỉ vừa mới bắt đầu, nhà lầu, xe sang, gái đẹp, hết thảy hắn đều chưa có, hắn không cam tâm cứ thế mà chết ở nơi này.

Chết trong một căn phòng cho thuê như thế này đã đủ thảm rồi, nếu như thi thể lại còn bị nhét vào bồn cầu… Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn có làm quỷ thì cũng thật mất mặt, khó mà ngẩng đầu lên được.

Xông vào nhà vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn về phía bồn cầu không ngừng phát ra tiếng nước chảy, sau đó tim hắn không ngừng gia tốc.

Bởi bồn cầu vốn sạch sẽ lúc ban đầu, giờ đã dính đầy máu tươi.

Tình cảnh quái dị như vậy, hoàn toàn phá hủy thế giới quan của Hạ Thiên Kỳ, trên thế giới này đúng thật là có quỷ mà!

Hắn cảm thấy từ nay về sau, nếu có tên chết tiệt nào nói với hắn trên thế giới này không có quỷ, hắn nhất định sẽ để tên chết tiệt đó có bao xa chết bao xa.

“Đùng ——!”

Hạ Thiên Kỳ run rẩy đem nắp bồn cầu đậy xuống, rồi sau đó niệm A Di Đà Phật về tới phòng ngủ. Sau khi trở về phòng hắn bắt đầu lục tung tất cả túi hành lý của hắn.

“Hộ thân phù… Hộ thân phù… Mình nhớ là có thật nhiều mà… Con mẹ nó đâu hết rồi?”

Hạ Thiên Kỳ cơ hồ đem hết tất cả túi hành lý của hắn lục tung lên, may là trời không phụ lòng người, hắn từ trong túi hành lý của mình tìm được một túi vải có một cái ấn màu đen chữ ‘khôn’.

Cái túi này gọi là túi càn khôn mà ông nội hắn cho hắn phòng làm mất, cơ hồ tất cả hộ thân phù đều chứa ở nơi này, trước đây những thứ này trong mắt hắn không đáng giá một đồng tiền, vậy mà giờ nhìn lại giống như phát ra tia óng ánh hoàng kim.

Và đương nhiên trong điều kiện tiên quyết là những tấm hộ thân phù này thật sự có tác dụng.

Nhưng tình huống trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, dù sao trong bồn cầu nhà hắn như có cái gì đó muốn chui ra.

Hạ Thiên Kỳ cầm cái túi càn khôn đi tới nhà vệ sinh, nghiến chặt răng rồi nhấc cái nắp bồn cầu lên.

Hạ Thiên Kỳ vốn định ném một hai cái hộ thân phù vào trong xem có tác dụng hay không, nhưng để hắn thật không ngờ chính là, khi hắn vừa nhấc nắp bồn cầu lên, một cánh tay trắng bệch bất ngờ từ đó thò ra ngoài, trực tiếp nắm lấy vai trái của hắn.

“A ——!”

Một cảm giác lạnh như băng thoáng chốc truyền khắp toàn thân Hạ Thiên Kỳ, dọa hắn kêu lên đầy sợ hãi, bất chấp tất cả, ném hộ thân phù từ trong túi càn khôn vào trong bồn cầu.

Liền ngay khi hộ thân phù được ném vào trong bồn cầu, từ trong bồn cầu phát ra thứ ánh sáng xanh, sau đó cái cánh tay chộp lấy vai trái Hạ Thiên Kỳ, tựa như bị điện giật bỗng nhiên rụt về.

Thấy hộ thân phù thật sự có tác dụng, trái tim như bị bóp chặt của Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng hắn cũng không dám cứ thế mà đứng trong phòng vệ sinh mà chạy ra ngoài.

Chạy ra khỏi phòng vệ sinh, Hạ Thiên Kỳ vốn định tại mỗi góc thả một tấm hộ thân phù, nhưng mà để hắn phi thường hối hận chính là do trước đó lỡ tay, hắn đã ném gần hết hộ thân phù trong túi ra, chỉ còn lại đúng duy nhất một tấm.

Bởi vì không biết con quỷ kia có hay không nữa xuất hiện, cho nên Hạ Thiên Kỳ cả đêm đều không dám ngủ, mà không biết có phải hộ thân phù của hắn có tác dụng hay không, thẳng đến tận trời sáng không có chuyện gì phát sinh nữa cả.

Hắn tại trong phòng tắm rửa lại một lần nữa, thật bình tĩnh giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dùng sức vuốt vuốt hai gò má của mình, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân tràn đầy mệt mỏi cùng đau nhức, nhất là vai trái của hắn,vô cùng đau đớn, thậm chí thấy được cả vết bầm.

“Thật sự là đau chết mất mà!”

Hạ Thiên Kỳ thận trọng cử động một chút cánh tay trái, tuy có chút đau, nhưng không ảnh hưởng lắm tới hoạt động.

Sau đó, Hạ Thiên Kỳ có chút thấp thỏm đi vào phòng vệ sinh, cẩn thận kiểm tra, phát hiện bồn cầu đã khôi phục bình thường, chỉ còn lại tro tàn của hộ thân phù trôi nổi trên mặt nước.

Xác định phòng vệ sinh đã an toàn, Hạ Thiên Kỳ tiến tới chỗ cánh cửa nhìn thông qua mắt mèo… Xác định không còn mối uy hiếp gì nữa, hắn mới đem những vật chắn dời đi, rồi mang theo tất cả những gì tích góp của hắn rời khỏi phòng cho thuê.

Sau khi ra ngoài, chuyện đầu tiên Hạ Thiên Kỳ muốn làm, là vào quán nét gần đấy.

Trong khi đang cầm lấy một tô mì lớn nóng hổi, Hạ Thiên Kỳ tùy tiện tìm một máy ngồi xuống.

Hắn vốn muốn đi nhà sách Hâm Hoa lấy điện thoại, nhưng nghĩ đến điện thoại di động của mình có khả năng bị cảnh sát lấy đi, hoặc bị ai đó lấy, cuối cùng hắn quyết định trước liên hệ với ông nội của hắn rồi nói.

Đăng nhập tài khoản QQ của mình, Hạ Thiên Kỳ bất ngờ phát hiện ông nội hắn vậy mà online, vì thế mặc kệ tô mì, hắn liền chat voice sang.

Cứ nghĩ là ông nội hắn đang bận đấu địa chủ không để ý tới hắn, thật không ngờ là hắn vừa nói, ông nội hắn bên kia đã nghe, chỉ là… người lên tiếng không phải ông nội hắn, mà là mẹ hắn.

“Thiên Kỳ, cái tên tiểu tử chết tiệt con dạo này bận gì hả? Không thèm đánh một cuộc điện thoại cho người mẹ xinh đẹp của con nữa, nói cho mẹ biết, con có bạn gái rồi phải không? Tên tiểu tử thúi con, có bạn gái liền quên mẹ mà… Đúng rồi, dáng dấp có đẹp hay không, vóc người thế nào, nhà ở đâu…”

“STOP! Ngừng! Mẹ, con sai rồi, con gần đây không có điện thoại cho mẹ, vạn lần xin lỗi, nhưng bây giờ, con có việc muốn tìm ông nội!”

“Mỗi lần nói chuyện với con, con đều nói biết sai, nhưng cho tới giờ không chịu thay đổi gì cả! Mà con tìm ông nội con làm gì?”

“Lần sau nhất định sẽ đổi mà.” Hạ Thiên Kỳ nhanh đáp lại.

“Con tìm ông nội có việc, gấp lắm.” Lần này hắn không hề nói dối.

“Việc gì?”

“Mẹ xinh đẹp nhất của con ơi…”

“Thôi đi, có bí mật không nói cho mẹ thì thôi! Mẹ không thèm để ý tới con nữa, ông nội của con không có ở nhà, ông vừa đi du lịch rồi.”

“A? Đi du lịch? Vậy sao mẹ lại online nick QQ của ông?”

“Ông nội của con bảo ta online hộ.”

“Vậy được rồi, con sẽ gọi điện thoại cho ông.”

“Ông nội của con có khi nào mà xài điện thoại chứ… Đúng rồi, nhắc tới điện thoại mẹ mới nhớ, con có phải hay không đã làm mất điện thoại?”

Nghe mẹ của mình nói xong, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới, ông nội của hắn bởi vì sợ điện thoại phóng xạ, cho nên kiên quyết không dùng. Nếu như ai có tang lễ gì tìm hắn, đều thông qua số máy riêng trong nhà.

Nói cách khác, là hắn không thể trông cậy vào ông nội hắn.

“Này, tiểu tử thúi, con có nghe mẹ nói không hả.”

“Con nghe đây.” Nghe được tin tức xấu thế này, tâm tình Hạ Thiên Kỳ lập tức liền trở nên hỏng bét, mặt ủ mày chau mà hỏi:

“Sao mẹ biết điện thoại di động con mất thế?”

“Hôm qua có một người đàn ông gọi điện cho mẹ, hỏi mẹ có phải mẹ của con không, nói con đi qua đó nhận điện thoại. Địa chỉ là lầu 33 tòa nhà Hoàng Kim. Con có biết không?”

Hạ Thiên Kỳ làm sao lại không biết, bởi cái địa điểm đó đúng là cái địa điểm mà hắn đi phỏng vấn, cho nên người gọi điện thoại cho mẹ hắn, tám chín phần mười liền là người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên cầm lấy điện thoại của hắn, Hạ Thiên Kỳ không cảm thấy gì kì quái, bởi vô luận là nhân viên quản lý, hay là cảnh sát đều có thể giao điện thoại của hắn cho ông ấy.

Suy nghĩ một hồi, Hạ Thiên Kỳ cảm giác phải đi tới đó một chuyến, ít nhất cũng cầm lại đồ của mình.

“Vậy thôi nhé mẹ, con không nói nữa, con đi lấy điện thoại đây, nếu như ông nội có về, nhất định phải cho con biết đấy…”

Dứt lời, Hạ Thiên Kỳ liền dập máy rồi rời khỏi quản net, sau đó bắt xe đến tòa nhà Hoàng Kim.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.