Ác Linh Quốc Độ

Chương 6


Hạ Thiên Kỳ không có đem chuyện tối hôm qua hắn gặp nói cho mẹ hắn biết, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn không muốn để mẹ hắn lo lắng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù hắn có nói cho mẹ hắn, thì mẹ hắn, một giáo viên ngữ văn bình thường không thể bình thường hơn, cũng hoàn toàn không thể giúp gì được hắn.

Muốn nói hố hắn nhất phải là ông nội của hắn, sớm không đi muộn không đi du lịch, mà chọn ngay đúng lúc hắn có phiền phức cần trợ giúp thì lại đi. Đồng thời chỗ chết người nhất là hắn hoàn toàn không liên lạc được với ông.

Ông nội Hạ Thiên Kỳ là một ông già có tính cách vô cùng cổ quái, được bạn bè của ông đặt cho biệt danh là —— Lão ngoan đồng. Tuy nói ông là một lão ngoan đồng, nhưng tính tình lại vô cùng bướng bỉnh, muốn đi là đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không quản trong nhà có đồng ý hay không, bạn bè có nguyện ý hay không.

Ngồi trên xe taxi đang chạy nhanh, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ đủ thứ cả, nhưng khi hắn vừa từ trên xe taxi xuống, tất cả những gì hắn vừa nghĩ đều quên sạch.

Một lần nữa đi vào tòa nhà Hoàng Kim, Hạ Thiên Kỳ không như trước lần trước kích động, mà tràn đầy sự bất an cùng bất định.

Nói đến việc hắn quay trở lại nơi này, lấy điện thoại chỉ là thứ yếu, trọng yếu là hi vọng người đàn ông trung niên giải thích nghi hoặc cho hắn.

Tuy không có chứng cớ gì, nhưng hắn cảm giác hai ngày gặp phải những chuyện kinh khủng qua, tuyệt đối cùng người đàn ông trung niên, không, nói chính xác hơn, là cùng công ty thần bí này có quan hệ.

Mang theo một bụng nghi vấn, Hạ Thiên Kỳ không biết từ lúc nào đã đi thang máy tới lầu 33.

Giống y lần trước hắn tới đây, khi hắn vừa bước chân ra khỏi thang máy, liền phát hiện người đàn ông trung niên đã đứng đối diện chờ hắn.

“Đi theo tôi.”

Người đàn ông trung niên vẫn như cũ không nói nhiều, mà nói một cách cự kỳ súc tích. Thấy Hạ Thiên Kỳ từ trong thang máy bước ra, liền quay người đi.

“Đệt, con mẹ ông!”

Hạ Thiên Kỳ bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn đi theo sau lưng người đàn ông trung niên, trong lúc đó không ngừng xem xét chung quanh.

Thật sự thì ở đây không có gì để hắn xem xét cả, bởi đây là một khu làm việc không thể bình thường hơn, có chăng thì cũng là trang trí xa hoa thêm một ít. Với mỗi chỗ làm việc ở đây đều có vách ngăn che hết.

Cho nên ở đây có những ai đang công tác, hoặc là nói văn phòng có người hay không, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không biết gì cả.

Đi theo người đàn ông trung niên không bao xa, Hạ Thiên Kỳ liền cùng với người đàn ông trung niên tiến vào một căn phòng được trang trí tương đối xa hoa.

Văn phòng rất rộng rãi, bốn phía bức tường treo không ít tranh chữ, có thể thấy được sở thích của người đàn ông trung niên thế nào.

Không đợi người đàn ông trung niên nói gì, Hạ Thiên Kỳ sau khi đi vào phòng liền ngồi vào ghế sa lon, đi thẳng vào chủ đề, nói:

“Sự tình điện thoại tôi tạm thời không nói, nhưng có vài vấn đề tôi nhất định phải cùng ông nói rõ!”

Hạ Thiên Kỳ nói lời này có thể nói là chém đinh chặt sắt, căn bản không cho người đàn ông trung niên có cơ hội gì từ chối. Đương nhiên, về phần người đàn ông trung niên có hay không hoàn toàn mặc kệ hắn lại là một chuyện khác.

“Cậu muốn hỏi gì?” Người đàn ông trung niên đáp lại với ngữ khí vô cùng ôn hòa.

“Tôi muốn biết, công ty các ông đến cùng là làm cái gì!” Hạ Thiên Kỳ nói ra cái nghi vấn thứ nhất của hắn.

“Chuyện này hiện tại cậu chưa có tư cách biết, nên tôi không thể trả lời cậu được.” Người đàn ông trung niên cự tuyệt một cách thẳng thắn.

Thấy người đàn ông trung niên cự tuyệt trả lời mình, trong nội tâm Hạ Thiên Kỳ bùng phát lửa giận.

“Chuyện này không thể trả lời, Chuyện kia tôi không có tư cách biết! Được… Vậy tôi hỏi ông, rốt cuộc ông có thể cho tôi biết cái gì ?”

Người đàn ông trung niên dùng ánh mắt đầy thâm thúy nhìn lấy gương mặt đầy tức giận của Hạ Thiên Kỳ, trầm mặc một hồi rồi chậm rãi nói ra:

“Tôi chỉ nói một lần, hi vọng cậu không cắt ngang.”

Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nhịn được nhẹ gật đầu, nếu như không có việc gì, hắn tự nhiên sẽ không vô cớ cắt ngang.

“Tôi nghĩ cậu đêm đó tại nhà sách Hâm Hoa, cùng tối hôm qua, hẳn là gặp phải những sự kiện quỷ dị không thể nào hiểu nổi. Hoặc là nói gặp quỷ, đúng không?”

“Ông biết à?”

Nghe người đàn ông trung niên nói ra những gì hắn gặp phải hai ngày qua, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lên tiếng kinh hô, nhưng nhớ tới lời của người đàn ông trung niên trước đó, hắn liền im miệng của mình lại, ra hiệu người đàn ông trung niên nói tiếp.

Người đàn ông trung niên thanh âm dừng một chút, rồi nói thêm:

“Tôi chỉ có thể cho cậu một cái nhắc nhở, và dĩ nhiên cậu cũng có thể xem đây là lời khuyên. Nếu như buổi tối hôm nay cậu không quay lại làm việc cho tốt, nghĩ biện pháp vượt qua kỳ thử việc, vậy thì cậu sẽ rất khó có thể qua được đêm này. Mặc kệ là trên người cậu có chút ‘đồ chơi nhỏ’. Cậu hẳn là nghe hiểu ý tôi nhỉ?”

Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt nhìn lấy người đàn ông trung niên, nhưng rồi nhẹ gật đầu, sau đó lại không xác định hỏi:

“Ý của ông nói là, tôi hôm qua sở dĩ gặp quỷ, là bởi vì hôm qua không có đi nhà sách Hâm Hoa công tác?”

“Cậu có thể hiểu như vậy.” Người đàn ông trung niên nhẹ gật đầu khẳng định.

Thấy người đàn ông trung niên gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền hỏi:

“Vậy tôi chỉ cần trở về nhà sách Hâm Hoa công tác thì liền sẽ không gặp quỷ?”

“Cậu không cần phải tự gạt mình, trong lòng cậu hẳn đã có câu trả lời cho mình.” Người đàn ông trung niên trực tiếp cho Hạ Thiên Kỳ một chậu nước lạnh.

Trái tim Hạ Thiên Kỳ bắt đầu gia tốc, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, liền hít sâu một hơi. Một hồi lâu, hắn mới chật vật lên tiếng:

“Nhà sách buổi tối sẽ có quỷ đúng không, còn về con quỷ kia thì là Trương Tiểu Thuận. Những thi thể hôm đó tôi nhìn thấy, tất cả đều là do nó giết.

Nguyên bản là không có cách nào tôi có thể trốn được, đoán chừng lúc đó quỷ ngọc ông nội tôi cho tôi phát huy tác dụng, cho nên mới cứu tôi được một mạng.”

Càng nói, cảm xúc của Hạ Thiên Kỳ càng thêm không ổn định, đến cuối cùng trực tiếp biến thành gào thét:

“Đi nhà sách sẽ bị quỷ giết, không đi cũng bị quỷ giết, làm gì cũng chỉ có một con đường chết, cái đệt, muốn đùa chết tôi à?

Tôi trước kia đắc tội qua ông sao, hay là đắc tội với con ông? Chúng ta không cừu không oán, làm gì phải đưa tôi vào chỗ chết mới chịu!”

“Con đường này là do chính cậu chọn, hợp đồng cũng là do cậu ký, không có ai buộc cậu ký, và càng không có ai giúp cậu ký cả. Với, tôi cũng không có nói với cậu, trở về nhà sách trực ban liền là con đường chết.”

Trên khuôn mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ giễu cợt.

“Chẳng lẽ không đúng thế sao?”

“Chẳng lẽ là sao?” Người đàn ông trung niên hỏi ngược lại: “Tôi có nói qua không có cách nào chống lại chúng sao?”

Nghe được người đàn ông trung niên nói thế, Hạ Thiên Kỳ lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn người đàn ông trung niên lập tức biến mất, thay vào đó là dáng vẻ xum xoe đầy thân mật:

“Nhanh, mau nói cho tôi biết làm sao mới có thể chống lại được chúng!”

“Tôi không thể nói được, cái này cần cậu tự mình đi tìm câu trả lời, còn về sự tình của công ty, nếu như cậu sau này có thể thuận lợi ‘chuyển thành nhân viên chính thức’, rồi từ từ cũng sẽ biết. Được rồi, mang theo di động của cậu đi đi, chút nữa tôi sẽ mang hai người thử việc mới nữa qua.”

Nói đến chỗ này, người đàn ông trung niên cố ý đến gần Hạ Thiên Kỳ, sau đó lấy điện thoại đặt vào trong tay hắn. Sau đó giống như nhớ tới cái gì đấy, ngẩng đầu nói với Hạ Thiên Kỳ:

“Có một số việc mà thế tục không cách nào giải quyết được, cho nên mới cần đến những loại người như chúng ta tồn tại.”

Nói xong, người đàn ông trung niên ném cho Hạ Thiên Kỳ chiếc chìa khóa.

“Đây, chìa khóa xe của cậu, trả lại cho cậu…”

Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác từ trong tòa nhà Hoàng Kim đi ra, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cuộc đội thoại trước đó với người đàn ông trung niên.

Toàn thân đau nhức ngồi tại cầu thang tòa nhà Hoàng Kim, tâm tình Hạ Thiên Kỳ như thủy triều dao động không bình tĩnh được.

Nhưng chuyến đi này không hoàn toàn vô dụng, ngược lại đã để cho hắn hiểu rõ không ít chuyện.

Đầu tiên chính là tình cảnh trước mắt của hắn.

Hắn chỉ có hai lựa chọn, một là trở về nhà sách chịu chết, hai là không trở về nhà sách và cũng chịu chết.

Từ hai loại lựa chọn mà người đàn ông trung niên cân nhắc cho hắn, cái trước thuộc về loại cửu tử nhất sinh, còn về phần cái sau, không nghi ngờ gì là thập tử vô sinh, chắc chắn phải chết.

Đồng thời, người đàn ông trung niên có vẻ như cũng biết trên người hắn có hộ thân phù, nhưng mà vẫn như trước cho hắn cái kết luận này, có thể thấy được là cho dù ông nội hắn có tới đây, cũng chưa chắc hắn có thể bình yên mà sống.

Huống chi hắn không muốn người nhà của mình vì thế mà lo lắng lại còn không biết gì bị liên lụy.

Với, chuyện hắn bị quỷ quấn thân, hắn hiện tại cũng đã chút hiểu rõ. Tám chín phần mười là bởi vì hắn thông qua phỏng vấn ở công ty, rồi ký xuống cái hợp đồng ‘quỷ’ đáng chết này!

Cho nên hắn hiện tại nhất định phải nghe theo công ty phân phối, một lần nữa trở lại nhà sách Hâm Hoa.

Cuối cùng, liên quan tới sự thần bí của công ty, chờ hắn thông qua thời gian thử việc, trở thành nhân viên chính thức rồi sẽ có tư cách biết.

Tuy hiện tại hắn không biết phải làm thế nào mới thông qua thử việc.

Nhưng không quan trọng lắm, tuy hắn giờ vẫn còn nhiều nghi hoặc chưa có giải khai, nhưng trước mắt hắn vẫn rõ ràng được tình cảnh của mình, không giống như trước đó chỉ biết trong khủng hoảng mà rối loạn.

Giờ hắn đã biết mình phải làm gì.

Đó chính là trở về nhà sách trực ban đêm, đồng thời nghĩ biện pháp chống lại quỷ hồn, từ đó mà sống sót.

Người đàn ông trung niên tuy chưa nói với hắn cách chống lại quỷ hồn, nhưng cũng có nói một chút với hắn, chính là —— quỷ cũng không hoàn toàn khó chống cự.

Nói cách khác, chỉ cần cần tìm đúng biện pháp, hắn đồng dạng có thể tiêu diệt được nó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.