Ác Linh Quốc Độ

Chương 7: Ác Linh Quốc Độ


Nghĩđến chuyện sẽ phát sinh tối nay, Hạ Thiên Kỳ không lãng phí thời gian nữa, nhanhtìm một cái quán net gần đó rồi chui vào.
“Hảicông công, chúng ta có còn là bạn không hả, không phải tớ đã nói là sau 24hkhông liên hệ cậu, thì cậu liền lập tức báo cảnh sát sao? Cậu cùng Tôn Long bọnhọ sao không làm gì hết vậy!”
“Đệt,chính cậu điên đủ rồi, cũng đừng có kéo người ta điên theo với chứ!”
“Thôikhông cãi với cậu, nói chuyện chính, con mẹ nó, tớ thật sự gặp nguy hiểm.”
“Ừm,đúng vậy, gần đây tớ cũng gặp nguy hiểm đây, vừa mới lỡ đem tiền đóng tiền họcxài hết rồi…”
VốnHạ Thiên Kỳ gọi điện thoại cho bạn học đại học của mình là muốn họ an ủi vàchia sẻ một chút tinh thần đang khủng hoảng của mình.
Nhưnglà để hắn trong lòng vô cùng chua xót là tất cả mọi người đều tưởng hắn nóiđùa, không ai để ý tới hắn.
“Cáiđám chết tiệt đó, thật uổng mình trước cùng bọn họ chung hoạn nạn mà! May màcát nhân tự có thiên tướng, chờ bọn họ gọi cảnh sát không biết chết bao nhiêu lầnrồi!”
HạThiên Kỳ ngoài miệng không ngừng mắng lấy mấy người bạn đại học của hắn, vốn trướcđây vẫn còn sống chung trong một ký túc xá.
Hắnsở dĩ từ trong ký túc xá dọn ra ngoài, chính là vì trong lúc phỏng vấn tìm việccũng thuận tiện chút, không lo bị trói buộc, nhưng sự đời ai có thể ngờ được chứ.
Hiệntại ông nội hắn thì tìm không thấy, bạn bè thì lại không đáng tin, liền cảnhsát cũng không nhờ được. Không thể nào mà lại đi gọi báo cảnh sát nói mình gặpquỷ, hoặc là thảm án giết người ở nhà sách Hâm Hoa là do quỷ làm.
Chuyệnnày hiển nhiên là không thực tế, nói ra cũng không ai tin.
Dùsao giống quỷ hồn như vậy là một tồn tại siêu nhiên, sẽ không có mấy ai mà tintưởng.
“Hài!”
HạThiên Kỳ buồn bực thở dài, lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn hắn cảm thấy mình bất lựcnhư thế.
Nhưngcũng may hắn là một người có tính cách mạnh mẽ và lạc quan, cho nên sẽ không dễdàng bị khốn khó đánh ngã.
Binhđến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn tin là có khó khăn thế nào nhất địnhcũng sẽ có biện pháp giải quyết.
Nhìnxem đồng hồ trên máy vi tính, bây giờ là 10h30 sáng, cách hắn trực đêm còn mộtkhoảng thời gian khá dài.
Nghĩtới mình đêm qua vẫn chưa có nghỉ ngơi, đầu óc lúc này vẫn còn mơ hồ, Hạ ThiênKỳ quyết định ở quán net tìm chỗ ngủ một lát, chờ tỉnh ngủ rồi mới suy nghĩ thêmvề sự tình trực ban tối nay.
Dùsao hắn rất cần một bộ não thanh tĩnh suy nghĩ.
Nhưngmà có chút vượt qua ngoài dự kiến của Hạ Thiên Kỳ, hắn ấy vậy mà ngủ một giấc tới4h chiều, tuy thân thể cũng không thoải mái được bao nhiêu, nhưng đầu óc cũngthanh tỉnh hơn không ít.
Chạytới phòng vệ sinh rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ lần nữa quay trở lại chỗ máy tính, sauđó bắt đầu lên mạng tìm tòi.
Gặp quỷ nên làm gì bâygiờ?
Làm thế nào mới không bịquỷ truy sát
Biện pháp khắc chết quỷhồn
Làm thế nào mới có thể giếtquỷ…
Trênmạng tìm kiếm một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ triệt để xem như quỳ với câu trả lời củacác thánh.
Đúnglà trên mạng cái gì cũng nói được, đồng thời để hắn cảm nhận được chính là đằngsau mỗi câu trả lời, đều có rất nhiều lời bình ác ý, chỉ trích, khó mà phánđoán được ai nói ai nói sai.
Cáinào mới là biện pháp, cái nào mới là đi tìm đường chết.
Trênmạng có một biện pháp tranh luận khá là nhỏ, chính là lý luận ‘quỷ sợ ác nhân’ màhắn đã thử tối hôm qua.
Gặpphải quỷ tuyệt đối không nên sợ nó, nhất định phải biểu hiện thật hung ác, chẳngnhững hung hăng mắng nó, mà còn phải xông vào đánh nó.
“Khôngthể coi nữa, không thể coi nữa, xem tiếp không biết mình sẽ làm ra sự tình nãotàn tới mức nào nữa. Đúng thật là trên mạng, không có cái gì dựa vào được!”
Ởtrên mạng đã không tìm được biện pháp đối phó quỷ, vậy không còn ý nghĩa gì ởquán net nữa.
Saukhi tắt máy rồi rời khỏi quán net, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe tới siêu thị tổng hợpgần nhà sách Hâm Hoa.
Khôngphải vì mua chút đồ ăn vặt, mà quan trọng hơn là vì trực ban làm chuẩn bị.
Cứnhư vậy, Hạ Thiên Kỳ ở siêu thị đi dạo tới gần 6h mới mang theo hái túi đồ lớnrời đi, sau đó lại bắt taxi chở hắn tới nhà sách Hâm Hoa.
Dochưa tới 6h, nên nhà sách Hâm Hoa vẫn đang trong tình trạng kinh doanh như bìnhthường. Bên trong, khách hàng rất nhiều, các nhân viên đều cực kỳ bận rộn. HạThiên Kỳ thầm nghĩ, nếu không phải tự hắn trải qua sự tình, chỉ sợ sẽ tuyệtkhông tin tưởng nơi này buổi tối lại trở thành lồng hấp địa ngục vô cùng đáng sợ.
Vớiviệc bên trong nhà sách chết nhiều người như vậy, nhưng hoạt động kinh doanh vẫnnhư cũ đâu vào đấy không làm hắn cảm thấy bất ngờ.
Bởiphàm là những chuyện như thế ở trong nước, tuyệt đại đa số đều sẽ bị áp xuống, hoặclà giấu diếm hoặc là không báo. Cho nên thảm án xảy ra ở nơi này, đến cuối cùngvẫn là bị ém nhẹm.
Đứngở bên ngoài quan sát kỹ tình huống bên trong một hồi, Hạ Thiên Kỳ liền đi tớibãi đỗ xe ở trên phố.
Tớiđó, hắn vui mừng khi thấy chiếc Audi của mình vẫn còn đó.
Mởcửa xe, Hạ Thiên Kỳ liền không kịp chờ ngồi vào, trong nội tâm có chút hưng phấn.
Mẹcủa hắn tuy là cô giáo dạy ngữ văn ở một trường chuyên cấp 3, nhưng bởi vìkhông phải chủ nhiệm lớp, không thể dạy thêm các học sinh, cho nên không thể kiếmthêm thu nhập gì khác. Còn cha hắn thì càng không cần phải nói, chỉ là một viênchức nhỏ trong một đơn vị hành chính, vì thế không thể kiếm thêm được tiền gì.
Chonên nghiêm túc mà nói, nhà hắn tuy không thuộc dạng nghèo, nhưng cũng không tốtbao nhiêu, nhiều lắm chỉ được xem là một nhà bình thường.
Vàdĩ nhiên, trong này không bao gồm ông nội hắn. Tình huống của ông nội hắn thếnào, hắn cũng không rõ ràng, bởi bình thường ông nội hắn đều ăn ở nhà hắn, trongký ức của hắn chưa bao giờ thấy ông nội hắn móc túi trả tiền bao giờ cả.
Chínhbởi vì xuất thân từ một gia đình bình thường, cho nên từ nhỏ cho tới lớn, HạThiên Kỳ luôn mơ ước về vật chất.
Giốngnhư ở biệt thư, lái xe xịn, có công việc tốt.
Nhưngmượn dùng câu nói một người bạn đại học của hắn để hình dung, thì chính là —— mơước của hắn hoàn toàn không có tí trình độ, thật sự là quá tầm thường đến mứckhông thể tầm thường hơn.
Chonên chiếc Audi này đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói, tuyệt đối là một niềm vui cực cựccực lớn. Nhưng đồng thời cũng mang theo cực lớn kinh hãi.
HạThiên Kỳ nhớ là người đàn ông trung niên nói là một chút sẽ tới đây, cho nên hắncũng sẽ không vội đi nhà sách.
Mởradio trên xe lên, chuyển sang kênh âm nhạc nhẹ nhàng, Hạ Thiên Kỳ không khỏi ngâmnga theo. Không bao lâu sau, hắn cảm thấy lo lắng trong lòng đã vơi đi nhiều.
Trongxe đợi chừng đúng một giờ, Hạ Thiên Kỳ mười phần không tình nguyện xuống xe, sauđó nặng nề đi tới nhà sách Hâm Hoa.
Thờiđiểm Hạ Thiên Kỳ đi tới nhà sách, thì nó đã đóng cửa, đường phố vắng ngắt, hầunhư không có ai qua lại.
Nhưngở ngay cổng nhà sách, có ba người trẻ tuổi đứng đó, hai nữ một nam.
Nhìnthấy ba người này đứng ở cửa ra vào, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng hướng sang haihướng khác xem xét, nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái là không thấy bóng dáng ngườiđàn ông trung niên.
“Xinhỏi… Cậu là Hạ Thiên Kỳ, Hạ tiên sinh đúng không?”
Tronglúc Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đang tìm kiếm, một giọng phụ nữ có chút rụt rè truyềnvào tai hắn.
“Ừm,đúng vậy.”
Mặcdù đã đoán được ba người này có thể là người mới mà hồi sáng người đàn ôngtrung niên nói tới, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn hỏi để xác định.
“Mọingười là?”
“Chúngtôi là người mới tới thử việc. Ông ấy có nói là cậu sẽ tới đây nên bảo chúngtôi ở đây đợi cậu.”
“À.”Hạ Thiên Kỳ ra vẻ hiểu rõ rồi nhẹ gật đầu, sau đó như suy nghĩ cái gì đó lại hỏi:
“Thếông ấy đâu? Sao tôi không thấy.”
“Khinãy ông ấy ở đây, nhưng hình như có chuyện gấp nên đã đi rồi.”
Ngườilần này trả lời Hạ Thiên Kỳ, là một người đàn ông với mái tóc ‘chia ba bảy’ đeomắt kính, thanh âm có chút nghe giống như… thái giám.
HạThiên Kỳ sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, cố nén không cười thành tiếng, ra vẻthâm trầm nói:
“Đượcrồi, chúng ta đều như nhau cả thôi, đêm này nhờ vào cả mọi người nhé.”
Nóixong, không đợi ba người kia kịp phản ứng, Hạ Thiên Kỳ liền mở khóa tiệm sách rồisau đó bước vào.
Bêntrong tiệm sách vẫn như cũ, một mảnh tối đen như mực, không thể thấy gì cả.
Nghĩđến nơi này tối sẽ có quỷ, đồng thời quỷ còn có thể giết người, Hạ Thiên Kỳ cảmgiác sống lưng mình có chút mồ hôi lạnh, hai cái đùi cũng hơi có chút run lên.
Nóikhông sợ, tuyệt đối là chém gió.
Mặcdù không biết sắp tới sẽ phát sinh những gì, nhưng khi đối mặt với tình cảnh quơtay không thấy được năm ngón, ba người mới liền biểu hiện ra độ hoảng sợ khácnhau.
“Nơinày làm sao tối như vậy chứ, cho dù có quơ tay cũng không thấy được năm ngón,cái gì cũng không thể thấy cả!”
“Đúngvậy, ít nhất cũng nên có một cái đèn, thế này thật quá kinh khủng đi.”
“Mọingười cẩn thận chân mình nhé, tôi lấy điện thoại ra chiếu sáng đây…”
Chođến khi có người mở ra chức năng đèn pin của điện thoại, bên trong nhà sách xemnhư mới có chút tầm nhìn.
Cóđược chút ánh sáng, Hạ Thiên Kỳ cũng tạm thời bỏ túi đồ trên tay xuống, từ đómò ra ba cái đèn pin.
Chínhhắn cầm lấy một cây, về phần hai cây đèn pin còn lại thì đưa cho ba người mớikia.
“Ởđây có hai cây đèn pin, ba người dùng đi, thật sự mà nói thì tôi cũng không biếtcông tắc ở đâu cả.”
HạThiên Kỳ sở dĩ mua ít một cây, không phải bởi vì hắn tiết kiệm mấy đồng tiền, màbởi vì người đàn ông trung niên nói chỉ mang có hai người mới tới.
Hắncân nhắc tới bọn họ cũng là không có biện pháp nào khác, ai bảo cả đêm nay bọnhắn đều muốn ở nơi này.
Bangười mới đối với việc Hạ Thiên Kỳ chuẩn bị đèn pin vô cùng kinh ngạc, hiểnnhiên bọn hắn đều cảm thấy là chỉ cần mở công tắc là được rồi, căn bản không cầndùng đèn pin.
“Cáikia… Nếu không chúng ta trước chia ra tìm xem đi, nơi này không có khả năngkhông có công tắc được.”
Saukhi Hạ Thiên Kỳ nói xong, một người mới liền lên tiếng đề nghị.
Đốivới đề nghị của người này, hai người khác nghe xong cũng đều đồng ý, duy chỉ cóHạ Thiên Kỳ lắc đầu nói:
“Trướcđó, tôi có vài vấn đề muốn hỏi mọi người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.