Ác Linh Quốc Độ

Chương 8: Ác Linh Quốc Độ


NgheHạ Thiên Kỳ có vấn đề muốn hỏi bọn họ, ba người mới đều rất phối hợp, đứngnguyên tại chỗ không tiếp tục đi lại.
Thấymọi người phối hợp, Hạ Thiên Kỳ cũng không làm tốn thời gian, đi thẳng vào chủđề nói:
“Mọingười có biết chuyện công ty không? Hoặc là nói, mọi người đối với công ty nàycó bao nhiêu hiểu rõ?”
“Ýlà sao?” Ba người nghe xong đều có chút không hiểu.
“Cóthể cụ thể chút không?”
“Ýcủa tôi đó là, mọi người đối với lời mời của công ty hiểu được bao nhiêu? Có biếthay không công ty này là làm cái gì, vì sao lại thu nhận mọi người?”
HạThiên Kỳ lặp lại ý hắn một lần nữa.
“Cáinày… Thật đúng là không rõ ràng.”
Bangười mới lúc này nghe hiểu ý Hạ Thiên Kỳ, nhưng đối với câu hỏi của hắn thìhoàn toàn không biết chút nào.
“Cáikia… Hạ tiên sinh, cậu có hiểu rõ về công ty không?” Người mới với giọng cóchút ẻo lả hỏi.
HạThiên Kỳ nhìn hắn ta một chút, nhưng không có trả lời câu hỏi của hắn, mà lạitiếp túc đối với bọn họ hỏi:
“Lúcmọi người phỏng vấn, và cách đây không lâu đưa mọi người tới đây là một ngườiđàn ông trung niên?”
“Ừm,đúng vậy. Trông ông ấy có vẻ dữ dằn.” Ba người mới nghe xong đều nhẹ gật đầu khẳngđịnh.
“Vậytiền lương thử việc của mọi người là bao nhiêu?” Hạ Thiên Kỳ nói xong sau đó lạibổ sung thêm:
“Tiềnlương thử việc của tôi là 20,000, đồng thời còn cho thêm một chiếc Audi. Mọingười thì sao?”
“Tôicũng giống thế, là con số này.”
“Tôicũng thế.”
“Tôicũng giống vậy.”
Bangười lần nữa trả lời vô cùng nhất trí, có thể thấy được đãi ngộ của tất cả mọingười đều giống nhau.
Xácđịnh điểm này xong, Hạ Thiên Kỳ hơi trầm ngâm một hồi, lại tiếp tục hỏi:
“Lúcmọi người phỏng vấn xong, trên đường tới nơi này, người đàn ông trung niên đócó đối với mọi người nói gì không? Chẳng hạn như bao lâu mới được chuyển thànhnhân viên chính thức, hoặc là tại sao phải tới nơi này thử việc, tình huống cănbản của công ty này thế nào… ?”
Sauđó Hạ Thiên Kỳ đối với ba người mới, tường tận hỏi thăm một phen, từ đó cũngđược tên của họ.
Ngườiđàn ông có giọng điệu ẻo lả tên là Phùng Vĩ. Cô gái có giọng nói chút rụt rètên là Vương Nhã Chi, còn cô gái lạnh lùng thì tên là Triệu Sảng.
Ngoàithế ra không có gì khác nữa cả, hắn hoàn toàn không thu được nửa phần tin tứccó giá trị.
Nóicách khác, ba người mới này đều giống như hắn, đối với tình huống công ty căn bảnkhông biết gì cả.
Sởdĩ sảng khoái kí hợp đồng, đáp ứng tới nơi này trực ban, nói trắng ra là vì mêđãi ngộ tiền lương của nơi này. Cho nên liền cảm thấy tuy có chút không đángtin, nhưng cũng chịu chút phong hiểm ma qua đây thử một chút.
Đươngnhiên khi bọn họ tới đây, đều đã cùng với người trong nhà, hoặc là bạn bè nóiqua, cho nên không sợ công ty sẽ chơi chiêu trò gì trong đó.
Biếtđược nguyên nhân ba người mới ký hợp đồng, Hạ Thiên Kỳ dở khóc dở cười, dù saolúc đó hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại chỉ có hắn rõ ràng, phần tiềnlương mê người như thế đến tột cùng có ý vị như thế nào, đồng thời tối nay sẽphát sinh những chuyện gì.
Cúiđầu, yên tĩnh trầm tư một lúc, Hạ Thiên Kỳ dùng sức nghiến răng, quyết định đemhết chân tướng hắn biết nói ra.
Làmthế không phải vì con người hắn có bao nhiêu tốt, chính trực, mà đơn thuần làdo hắn cảm thấy bốn người cùng gánh chịu, vô luận như thế nào đều cũng mạnh hơnmột mình hắn gánh chịu. Mặc dù hắn không biết nói ra rồi, ba người mới này cótin tưởng hắn không, dù sao thì bọn họ cũng chưa có trả qua.
Trongnội tâm hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền ngẩng đầu hết sức nghiêm túc đối với bangười nói:
“Tôitrước nói cho mọi người nghe để mà phòng bị, nội dung mà tôi sắp nói, nghe thìgiống như là nói hươu nói vượn, như kể chuyện ma cho mọi người, nhưng tất cả đềulà thật. Mỗi sự kiện trong đó đều là tự mình tôi trải nghiệm qua. Mọi người nhấtđịnh phải tin tưởng tôi, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện.”
“Cóđáng sợ đến vậy không, nghe cậu nói dọa tôi không dám nghe luôn đấy.” Vương NhãChi nghe xong có chút sợ hãi nói.
“Đúngvậy, nói đến lông tơ tôi đều dựng đứng lên.”
Tênẻo lả cùng Triệu Sảng phụ họa thêm, nhất là cái tên người mới Phùng Vĩ, nóixong, bất an lấy điện thoại rọi ra sau lưng.
Nhìnthấy ba người bộ dáng giống như nghe truyện ma, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhếch miệng,cường điệu nói:
“Tôilặp lại lần nữa, tôi thành thật nghiêm túc!” Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại tăng lênmấy phần ngữ khí nói tiếp:
“Côngty mà chúng ta ký hợp đồng, trên thực tế là một công ty vô cùng tà ác, vô cùngâm hiểm, nói tóm lại là một công ty lừa gạt, bọn họ cầm tiền lương cao, phúc lợicao dẫn dụ chúng ta mắc mồi.
Saukhi chúng ta ký hợp động, chúng ta liền không thể không nghe theo phân công củabọn họ.
Giốngnhư chúng ta bây giờ, bị công ty cố ý an bài ở đây thử việc.”
“Tớinơi này thử việc cũng đâu có gì đâu, không phải chỉ ở nơi này tối trực ban thôisao!” Phùng Vĩ lần nữa cắt ngang lời Hạ Thiên Kỳ, xem thường nói.
HạThiên Kỳ lạnh lùng trừng lấy Phùng Vĩ, ngữ khí tăng theo mấy phần nói tiếp:
“Nếunhư nơi này không có gì thì buổi tối lưu lại nơi này không có gì, nhưng vấn đềlà mọi người có biết buổi tối nơi này có gì không?”
“Cócái gì?” Triệu Sảng lúc này hỏi một câu.
“Cóquỷ! Là một con quỷ thích giết người!”
HạThiên Kỳ nói câu này cơ hồ như muốn hét ra, thật sự thì càng nói nhiều tronglòng hắn càng sợ hãi.
Nhưngđã nói đến thế này, cho dù có sợ hãi hắn cũng phải kiên trì nói tiếp:
“Côngty này rất thần bí, khi chúng ta ký hợp đồng với nó, nó liền sẽ phân phối chúngta đến nơi nào có quỷ xuất hiện.
Giốngnhư nhà sách này, buổi tối quỷ sẽ xuất hiện!
Nếuchúng ta không đi, mà lựa chọn bỏ trốn, như vậy sẽ gặp bọn quỷ âm hôn bất tánbám theo, cho đến khi giết được chúng ta mới thôi…!”
Vốnlà cho ba người mới hiểu rõ hơn được tình cảnh của mình, để bọn họ có thể tốthơn mà hỗ trợ lẫn nhau, Hạ Thiên Kỳ đối với ba người họ có thể nói là khôngchút nào giấu diếm.
Cơhồ đem tất cả những chuyện quỷ dị hoặc kinh khủng hắn gặp hai ngày qua đều nóira hết. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, ba người mới này căn bản khôngtin hắn.
“Cậulà một tác giả à? Câu chuyện ma này thật dọa người mà.”
TriệuSảng tuy khoanh tay lại có chút sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại không tin hắnchút nào.
CóTriệu Sảng đi đầu, Phùng Vĩ cũng bồi thêm một câu hỏi:
“Cậucó gì chứng minh những gì cậu nói là thật?”
“Nếunó đến đây, sợ là chúng ta chết chắc rồi!”
HạThiên Kỳ cảm thấy tên ẻo lã Phùng Vĩ là một tên não tàn, hắn không nhìn tên đónữa, đối với Vương Nhã Chi và Triệu Sảng hỏi:
“Haingười cũng không tin?”
“Tôikhông có không tin…” Vương Nhã Chi thấy Hạ Thiên Kỳ có chút tức giận, liền rụtrè nói:
“Chỉlà tôi có chút kỳ quái, nếu cậu nói là thật, nơi này nguy hiểm như vậy, nhưngvì cái gì cậu còn muốn quay trở về đây?”
“Tôivừa rồi đã nói, chỉ có thể nghe công ty phân phối, về đây làm thì mới có thể sống,nếu bỏ trốn ở nhà thì chỉ có một con đường chết.”
HạThiên Kỳ nhấn mạnh nói.
“Tôicảm thấy cậu ấy không nói dối…” Vương Nhã Chi ngược lại có chút tin Hạ ThiênKỳ, không khỏi nói với Triệu Sảng, nhưng liền bị Phùng Vĩ cắt ngang:
“Tôixem chúng ta vẫn là chia ra tìm công tắc mở đèn đi, con mẹ nó nơi này cũng thậtquá tối đi.”
HạThiên Kỳ sao lại không biết Phùng Vĩ cố ý nói như vậy là cho qua chuyện, chonên hắn kiên quyết phủ định nói:
“Chúngta không thể tách ra! Bằng không, một khi đi lẻ gặp con quỷ kia, rất khó nói làsẽ không bị giết.”
“Mặckệ tên họ Hạ ngươi, ngươi đúng thật là bị dọa rồi. Mở miệng ra là quỷ, trên đờinày làm gì có quỷ! Chúng ta đều không để ý đến ngươi, cho ngươi một cái bậcthang, thành thật mà im miệng giùm, nếu thế thì còn tốt không thì sẽ không yênđâu!”
TriệuSảng không biết nhân tình phản bác, lập tức để Hạ Thiên Kỳ có loại xúc động muốnđánh người, nhưng ngại đối phương là con gái nên hắn vẫn nhịn:
“Mặckệ các ngươi có tin hay không, con mẹ nó chứ, ta không thẹn với lương tâm là được,trách không được không ai nguyện ý làm người tốt, con mẹ nó làm người tốt thậtkhó mà!”
HạThiên Kỳ triệt để xem như cùng ba người mới lật mặt, dù sao ba người họ cũngkhông tin hắn, hắn có nói thêm cũng chỉ là nói nhảm.
“Chúngtôi không có ý này.” Vương Nhã Chi cũng không hi vọng mọi người huyên náo khôngvui.
“Đừngđể ý đến hắn, chúng ta đi tìm công tắc mở đi.” Phùng Vĩ hướng Vương Nhã Chi nói.
VươngNhã Chi nhìn thoáng qua Phùng Vĩ, lại quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, dodự một chút rồi trả lời:
“Haingười đi trước đi, chúng tôi tìm bên này.”
Ngheđược Vương Nhã Chi muốn cùng Hạ Thiên Kỳ một chỗ, Phùng Vĩ khó chịu hừ lạnh mộttiếng, liền cùng Triệu Sảng đi về hướng bên kia.
Đốivới Vương Nhã Chi ở lại, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật có hơi bất ngờ, dù sao ba ngườinày là cùng với nhau, huống chi bên kia còn có một người phụ nữ. Nhưng không thểphủ nhận là, trong lòng hắn lúc này ít nhiều có chút an ủi.
“Cậusao không cùng bọn họ một chỗ?” Gương mặt đầy căng thẳng của Hạ Thiên Kỳ cóchút giãn ra.
“Tôicảm thấy như cậu không nói dối, đương nhiên, vẫn là phòng ngừa có gì.”
Nóixong, Vương Nhã Chi còn ngượng ngùng che miệng cười khẽ hai tiếng.
“Đúngvậy, đẹp trai như tôi vậy sao có khả năng nói dối chứ, cũng chỉ có hai tên cùibắp đó mới không tin tôi.”
HạThiên Kỳ lười giận cũng bọn Phùng Vĩ, dù sao trước mắt bảo vệ mạng vẫn là chínhyếu, ai biết hay không lúc nào ác quỷ đó sẽ chạy tới giết người.
“Đithôi, chúng ta cũng đi tìm công tắc…”
TuyVương Nhã Chi nhìn có chút rụt rè, tướng mạo cũng rất bình thường, nhưng cóngười ở bên cạnh ít nhất cũng có thể chia sẻ chút áp lực tâm lý.
“Cáitòa nhà này cũng thật kỳ quái, liền ngay cả cái công tắc cũng không tìm thấy!”
PhùngVĩ vừa bất mãn lẩm bẩm, vừa đi dọc theo cửa sổ vừa đi vừa ngừng, đi vài bước lạiquay đầu chiếu điện thoại ra sau lưng.
Thậtsự thì vừa cùng bọn Hạ Thiên Kỳ tách ra đến giờ, hắn luôn có cảm giác là bị ngườitheo dõi, nhưng mỗi lần hắn quay đầu lại đều không phát hiện cái gì. Trong lòngcủa hắn thật chú ý tới những lời trước đó của Hạ Thiên Kỳ chỉ là ngoài miệngkhông nguyện ý tin tưởng mà thôi.
Liêntiếp đi qua hai cái cửa sổ, Phùng Vĩ phát hiện màn cửa sổ bị đóng kín mít, vì vậy,cả lầu một có quơ năm ngón tay cũng không thấy gì cả.
Lầnnữa tới đi tới cửa sổ sát mặt đất, Phùng Vĩ lúc này không tiếp tục làm nhưkhông thấy, mà đem màn cửa sổ kéo ra hơn phân nữa, sau đó ánh trăng xuyên thấuqua cửa sổ truyền vào.
Nhưngcùng với nó, còn có…
PhùngVĩ theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, sau đó, cả người hắn đều ngơ ngẩn.
“A——!”
Liềnmột tiếng kêu tràn đầy sợ hãi vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.