Ác Linh Quốc Độ

Chương 9


Nghe được tiếng kêu tràn đầy sợ hãi, Hạ Thiên Kỳ cùng Vương Nhã Chi đều theo bản năng ngừng lại.

Âm thanh là từ phía sau của bọn hắn truyền đến.

“Hình như tôi vừa mới nghe được tiếng của Phùng Vĩ.”

Vương Nhã Chi tràn đầy sợ hãi nhìn lại phía sau lưng, đồng thời thân thể của cô ấy cũng càng ngày càng gần Hạ Thiên Kỳ đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi lạnh từ người cô.

Thật sự thì người sợ hãi không chỉ có Vương Nhã Chi, mà Hạ Thiên Kỳ cũng vô cùng bất an.

“Ừm, tôi cũng vừa mới nghe thấy.”

Tuy âm thanh từ đó truyền đến nơi này của bọn hắn rất nhỏ, nhưng do bên trong nhà sách quá mức vắng vẻ, cho nên vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Phùng Vĩ cùng Triệu Sảng bên kia gặp cái gì, tuy nhiên hắn nghĩ tới khả năng duy nhất có thể phát sinh, chính là con quỷ kia đã xuất hiện!

Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không có ý định tham gia náo nhiệt, và nếu là thật thì hắn cũng chỉ có thể hi vọng Phùng Vĩ may mắn thoát một kiếp.

“Bên kia cứ giao cho bọn họ, chúng ta cứ chờ ở đây là được. Nhưng chúng ta cũng cần phải thật cẩn thận, một hồi đi tận lực đừng phát ra tiếng động quá lớn. Được chứ?”

“Ừm…”

Vương Nhã Chi đối với quyết định của Hạ Thiên Kỳ vẫn là rất tin, mặc dù con quỷ trước kia hắn nói vẫn chưa xuất hiện, nhưng như thế không làm ảnh hưởng đến cảm nhận của cô về sự âm u của nhà sách này.

“Tôi muốn gọi điện thoại thử cho bạn cái…”

Vương Nhã Chi bất ngờ đề nghị.

Cùng lúc đó. Ở hướng khác của nhà sách.

Phùng Vĩ dùng sức dụi dụi con mắt, cơ hồ không tin vào mắt mình, bởi những gì hắn thấy… Thật sự là quá quỷ dị.

Bên trên cửa sổ vậy mà không ngừng có chất lỏng cực kỳ giống máu tươi chảy xuống.

“Cái này là gì…”

Phùng Vĩ có chút chật vật đánh ực một cái, sau đó cất giọng kêu lên:

“Triệu Sảng, cô ở đâu? Nhanh tới xem một chút!”

“Triệu… Triệu Sảng?”

Hiện tượng quỷ dị như thế, Phùng Vĩ tự nhiên là không có lá gan một mình tiếp nhận, cho nên hắn theo bản năng liền nghĩ là kêu Triệu Sảng cùng xem.

Nhưng mà, Triệu Sảng không có đáp lại hắn.

“Này? Triệu Sảng? Cô có ở đó không, trả lời một tiếng đi! Đừng có dọa tôi!”

Phùng Vĩ cảm thấy lấy giọng hiện tại của hắn, cùng với sự yên tĩnh của nơi này, cho dù là ở lầu ba lầu bốn đều có thể nghe thấy rõ ràng, cho nên không thể nào Triệu Sảng không nghe được.

“Tê tê…”

Trong khi Phùng Vĩ không kiềm được sợ hãi kêu to tên Triệu Sảng, cửa sổ bên này không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ ngòm như máu tươi, giờ khắc này lặng yên không tiếng động trên mặt đất lan ra, mơ hồ có thể thấy được bóng người ngọ nguậy!

Giữa lúc trong lòng Phùng Vĩ sinh ra ý nghĩ muốn lần nữa nhìn về phía cửa sổ, thì một chùm tia sáng trắng bệch bất ngờ chiếu trên mặt của hắn.

“A ——!”

Có lẽ do chùm sáng này quá bất ngờ, cùng với thần kinh của Phùng Vĩ trước đó vô cùng căng thẳng, nên lập tức dọa hắn kêu hoảng lên.

“Cô có thể hay không đừng làm giật mình như thế chứ.”

“Cót cót” tiếng giày cao gót vang lên, Triệu Sảng với khuôn mặt không thay đổi từ phía bên kia đi tới.

Lần nữa nhìn thấy Triệu Sảng, Phùng Vĩ lập tức thở phào một cái:

“Cô vừa rồi chạy đi đâu thế? Kêu cô nhiều như thế còn không có đáp lại, còn tưởng rằng cô không có ở đây.”

Phùng Vĩ có chút không vui nói, bất ngờ nhớ tới chất lỏng màu đỏ ngòm chảy xuống bên ngoài cửa sổ, liền cuống quýt đối với Triệu Sảng nói:

“Đúng rồi, cô mau nhìn cửa sổ kia xem, bên trong hình như có chất lỏng đỏ ngòm chảy ra. Con mẹ nó thật quỷ dị mà.”

“Chất lỏng gì?”

Triệu Sảng nhìn về cửa sổ không hiểu hỏi.

“Chính là… A?”

Phùng Vĩ vốn muốn nói ở phía ngay trên cửa sổ, nhưng lời vừa lên cổ họng liền bị hắn cố nuốt vào.

Bởi cái cửa sổ đó đã bị màn che kín mít, đừng nói là có chất lỏng gì bên trong, liền ngay cả tấm kính cũng đều không nhìn thấy.

“Màn cửa là cô kéo sao?”

Phùng Vĩ hoài nghi nhìn lấy Triệu Sảng.

“Cậu đang nói cái gì thế, tôi vừa mới tới thôi mà.”

Triệu Sảng trừng mắt nhìn Phùng Vĩ một chút, không để ý nữa xoay người rời đi.

“Cái này không đúng, rõ ràng tôi vừa mới đem nó mở ra mà, nơi này chỉ có hai chúng ta, tôi không động, cô không động, thế chẳng lẽ quỷ động nó hay sao?”

Phùng Vĩ có chút mơ hồ gãi đầu một cái, sau đó tự lẩm bẩm nói:

“Được rồi, tôi kéo ra một chút cho cô xem.”

Nói xong, Phùng Vĩ đem màn cửa sổ kéo ra, nhưng để hắn không ngờ chính là… bên trên cửa sổ vậy mà không có gì.

Chỉ là một cái cửa sổ bình thường không thể bình thường hơn, dưới ánh trăng tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt.

“Cái này… Cái này không thể nào… Rõ ràng tôi vừa mới thấy…”

“Rõ ràng, rõ ràng cái gì chứ! Rõ ràng là không có cái gì!”

Phùng Vĩ còn muốn giải thích cái gì, nhưng liền bị Triệu Sảng trực tiếp cắt ngang, hiển nhiên là cảm thấy Phùng Vĩ ở không tự nhiên đi làm loại chuyện tẻ nhạt này.

“Được rồi, xem như tôi hoa mắt đi, có lẽ là do cảnh vật phía ngoài phản quang.”

Phùng Vĩ ngoài miệng thầm nói cố tìm cho mình bậc thang, sau đó hắn như nghĩ đến cái gì đó bừng tỉnh đối với Triệu Sảng hỏi:

“Đúng rồi, cô vừa mới đi đâu thế, làm sao mà tôi kêu cả một hồi không thấy cô trả lời?”

“Tôi vừa nãy ở bên kia.” Triệu Sảng đưa tay chỉ đầu bậc thang cách đó không xa.

Phùng Vĩ hướng về phía đầu bậc thang chiếu ánh đèn, hoài nghi hỏi:

“Cô đi lên lầu?”

“Ừm.” Triệu Sảng nhẹ gật đầu, sau đó cô tiến đến bên tai Phùng Vĩ, cố ý đè thấp tiếng nói:

“Tôi ở phía trên phát hiện một cái bí mật.”

Hạ Thiên Kỳ mang theo Vương Nhã Chi ở xung quanh đi lòng vòng, mặc dù không tìm được công tắc đèn, nhưng cũng may là không gặp phải nguy hiểm gì.

Trong lúc đó, Vương Nhã Chi thử cho bạn mình gọi mấy cú điện thoại, nhưng kết quả đều là không cách nào kết nối.

Càng quỷ dị hơn là, tín hiệu di động trên điện thoại rõ ràng đầy, Hạ Thiên Kỳ cũng thử một chút, thậm chí là gọi cho cảnh sát cũng không được, giống như không cách nào kết nối.

Đối với tình huống quỷ dị này xuất hiện, càng để nội tâm Vương Nhã Chi gần như sụp đổ, còn về phần Hạ Thiên Kỳ thì trong nội tâm cũng bắt đầu nặng trĩu.

Bóng tối đầy tĩnh mịch đè lên tinh thần mỗi người.

“Tôi không muốn ở nơi này nữa, tôi muốn về ký túc xá!”

Không biết có phải do nội tâm Vương Nhã Chi quá mức sợ hãi hay không, lúc này đột nhiên bắt lấy cánh tay Hạ Thiên Kỳ, mang theo tiếng khóc nức nở nói.

“Ý kiến hay đấy, chúng ta có thể thử một chút.” Hạ Thiên Kỳ đáp lại một cách buồn chán, sau đó nói thêm:

“Có thể coi như cô hôm nay có thể từ nơi này rời đi, nhưng ngày mai cô cũng sẽ phải quay lại đây.

Trừ khi cô chưa kịp trở về đã bị giết!

Tôi không phải đã nói qua những gì hai ngày qua tôi gặp rồi sao!”

Hạ Thiên Kỳ nói như vậy là vì có ấn tượng không tệ với Vương Nhã Chi, cho nên hắn càng muốn cô vì sống sót mà suy nghĩ thật kĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là, nếu như Vương Nhã Chi lúc này rời đi, như vậy nơi này liền sẽ còn lại chỉ mình hắn.

“Cậu đừng dọa tôi… Tôi không muốn chết…”

Vương Nhã Chi nói rồi bất ngờ khóc lên, có thể thấy cảm xúc của cô càng lúc càng kích động.

“Tôi chỉ muốn kiếm nhiều tiền cho cha mẹ… Cho nên mới rời trường đi ra…”

“Tại sao tôi lại gặp phải chuyện như vậy… Tôi không muốn chết…”

Vương Nhã Chi càng khóc càng kịch liệt, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, nghiễm nhiên là có xu thế mất khống chế.

Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ chịu không được nhất, đồng thời không biết làm gì nhất chính là gặp phải con gái khóc.

Loại tình huống này đừng nói là ở đây, cho dù là ở bên ngoài cũng làm hắn nhức đầu. Nghĩ một chút, ngữ khí của Hạ Thiên Kỳ tăng thêm chút uy hiếp nói.

“Nếu như cô còn muốn sống, thì nhanh im miệng cho tôi!

Tiếng khóc của cô rất dễ dàng sẽ đem nó dẫn tới, đến lúc đó cả hai chúng ta đều sẽ chết!”

Tuy hung dữ đối với con gái tuy có chút mất phong độ, nhưng ở trước mắt sống chết, ai còn nhớ được nhiều thế, huống chi Hạ Thiên Kỳ là loại người nam nữ như nhau.

Lời nói của hắn xác thực có hiệu quả, Vương Nhã Chi nghe xong lập tức hoảng sợ bịt kín miệng của mình, giống như phát ra chút âm thanh thì sẽ bị giết.

Thấy cảm xúc của Vương Nhã Chi dần ổn định, gương mặt Hạ Thiên Kỳ cũng hòa hoãn vài phần, an ủi:

“Trên thế giới này có khó khăn nào mà không có biện pháp giải quyết, cho nên mọi thứ sẽ ổn thôi!”

Hạ Thiên Kỳ nói câu này không nghi ngờ là nói cho Vương Nhã Chi nghe nhưng đồng thời cũng là tự nói cho chính hắn nghe.

Thật sự mà nói thì tâm tính hắn bây giờ cũng rất tệ, toàn một tầng một trừ bọn hắn, thì hoàn toàn không có chút âm thanh nào. Trước đó nghe được tiếng PhùngVĩ, không biết là rốt cuộc bên kia xảy ra chuyện gì, Triệu Sảng cùng Phùng Vĩ có còn sống hay không.

Chờ đợi ở nơi như địa ngục này quả thật là một loại dày vò, bởi không biết lúc nào, thì sẽ có một đôi tay từ phía sau thò đến bóp cổ mình!

Có lẽ do bị Hạ Thiên Kỳ ảnh hưởng, cảm xúc của Vương Nhã Chi xem như tạm thời ổn định lại.

Đồng thời vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ cũng giật mình nhớ đến một chuyện:

“Đúng rồi, có chuyện trước đó quên hỏi cô.

Lúc các cô tới nơi này, nơi này còn hoạt động không? Hoặc là nói, các cô có thấy nhân viên kéo màn cửa không?”

“Không thấy, tôi cùng Phùng Vĩ tới đây, thì nơi này đã đóng cửa.”

Vương Nhã Chi lắc đầu biểu thị cô cũng không rõ ràng, nhưng rất nhanh như nghĩ ra cái gì đó, nói ra:

“Triệu Sảng có lẽ sẽ biết, dù sao trước đó cô ấy đã ở chỗ này.”

“Ý cô là sao?” Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu hỏi lại:

“Chẳng lẽ trước đó ba người các cô không phải cùng được người đàn ông trung niên dẫn tới?”

“Không có.” Vương Nhã Chi lắc đầu, giải thích:

“Chỉ có tôi và Phùng Vĩ là được ông ấy dẫn tới thôi, còn về phần Triệu Sảng, thì sau khi ông ấy đi, cô ấy mới từ trong nhà sách đi ra.”

Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân đến khắp toàn thân hắn.

“Chút nữa tôi sẽ mang hai người thử việc mới qua…”

Hạ Thiên Kỳ thẳng đến lúc này mới giật mình nhớ lại, người đàn ông trung niên đã sớm từng nói với hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.