Academy’s Undercover Professor

Chương 1: Trên đường đến thủ đô đế quốc


Phần lớn khi những đứa trẻ nói về ước mơ của chúng cho cha mẹ nghe thì đa phần các bậc phụ đều khuyến khích con mình nên chọn công việc như ‘bác sĩ’ hay ‘Thẩm phán’.

Bởi những công việc có tên kết thúc bằng chữ ‘sa’ ở cuối thì thường rất tốt và được đánh giá cao.

Không một phụ huynh nào muốn con họ phải đi trên con đường khó khăn và mệt mỏi cả.

Nhưng, trường hợp của tôi thì có gì đó khác biệt.

“Con trai, con nên trở thành một thầy pháp.”

“Mẹ nói sao cơ?”

Cha tôi mất từ rất sớm và tôi phải lớn lên cùng với đứa em gái không nên thân của mình. Giờ thì mẹ lại đưa ra cho tôi một lời khuyên như thế.

Mặc dù gia đình tôi không phải gọi là nghèo hay đang gặp khó khăn gì, nhưng tôi vẫn phải cố gắng học tập để có thể trở thành một bác sĩ… hoặc có lẽ là trở thành một nhà khoa học, hay lập trình viên gì đó nhằm nâng cao chất lượng sống cho gia đình.

Điều mà mẹ nói với tôi, một người đang muốn đi trên con đường khoa học kỹ thuật, nó không giống như nghệ thuật tự do, hay các ngành âm nhạc, giáo dục thể chất, mà là một hướng đi hoàn toàn khác biệt.

Tôi phải nói như thế nào nhỉ? Chắc nó được gọi là “Thần học”?

“Vâng, mẹ vừa nói sao?”

“Chắc con không nghe rõ nhỉ? Mẹ nói là con hãy làm một thầy pháp đi.”

“Nhưng con không thích thế.”

Tôi kiên định mà trả lời.

Tôi sẽ không trở thành một thầy pháp. Nhưng sao đột nhiên mẹ lại bảo tôi chọn con đường đó?

Đôi lông mày mẹ tôi run nhẹ trước câu trả lời thẳng thừng của tôi, rồi với giọng mạnh mẽ bà nói.

“Con được các vị thần ưu ái và có nhiều tiềm năng để trở thành một thầy pháp. Con không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc trở thành một thầy pháp cả đâu.

Tôi ngu người khi nghe mẹ nói điều đó.

Bà ấy nói nào là tiềm năng của một thầy pháp, nào là tôi được các vị thần yêu mến và có được những phẩm chất phù hợp.

Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc trong đầu tôi chỉ hiện lên một chữ vô lý. Sau đó, mẹ tôi chủ yếu nói những điều như kiểu tôi có những tiềm năng độc nhất, và số phận của tôi sẽ bị quả báo nếu như tôi không trở thành một thầy pháp. Những điều mà đáng lý ra bà ấy không nên nói với con trai mình.

Tôi nên đáp lại sao bây giờ?

“Con sẽ không bao giờ trở thành một thầy pháp.”

“Nếu con từ chối, thì một ngày nào đó con sẽ gặp một thảm họa lớn. Mẹ khuyên như thế là vì muốn tốt cho con thôi.”

“Nếu là vì con. thì mẹ nên ủng hộ con đường mà con trai mình muốn đi chứ!”

Tôi nhớ là mình đã nói thế và sau đó im lặng mà đi lên phòng mình.

Thật sự là tôi đã rất buồn bực.  Đứa trẻ nhận thức và bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời mình kể từ khi lên cấp hai, bà ấy không khen con mình thì thôi, ấy vậy mà còn bảo cậu từ bỏ 

tất cả mà trở thành một thầy pháp?

Nhưng cũng nhờ những lời đó, cùng với sự cố chấp của mình đã thúc đẩy tôi học hăng say hơn.

Về mẹ tôi thì vẫn làm phiền và cố bắt tôi phải làm cái nghề mê tín đó, thậm chí bà còn dạy tôi những kiến thức kỳ lạ như: Thần thoại, pháp thuật, ma thuật.

Nhưng tôi không bỏ cuộc. Bà ấy càng làm như thế, tôi càng tức giận mà kiên định với quyết định của mình.

Sau hơn 10 năm, khi tôi đã trưởng thành và trở thành một phần trong xã hội, thì tôi chết.

一Bởi một vụ tai nạn xe.

‘Nó thật lố bịch.’

Đó có phải là thảm họa mà mẹ tôi đã từng nói đến không?

Và càng bất ngờ hơn là những điều xảy ra sau cái chết của tôi do tai nạn xe…

Tôi còn sống. Nói chính xác hơn, là tôi đã chết một lần và đã được tái sinh.

Tôi không thể tin là kiếp sau có tồn tại. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ mẹ tôi dạy chỉ là giả dối, nhưng ai lại nghĩ rằng nó đều là sự thật đâu chứ?

Thật là ngu ngốc khi con người không chịu nhận thức được cho tới khi họ được tự mình trải nghiệm, và tôi đã cảm nhận được sự cay đắng qua cái chết của chính mình.

Vậy tôi phải làm gì bây giờ?

“Được rồi, các trò hãy mở sách ra. Tiếp tục từ tiết trước, tôi sẽ dạy các em thế nào là vẽ một vòng tròn ma thuật.”

Tôi là giáo sư tại một học viện ma thuật.

… Điều gì đã xảy ra?

***

Một đầu tàu ma thuật với làn khói trắng xóa thoát ra vừa đến trạm.

Click! Choo choo!

Tôi nhìn cảnh những hành khách đã chờ tại ga từ trước đang từng người một lên tàu, thì tôi lấy một hơi thật sâu mà bắt đầu bước lên tàu.

Luồng không khí trong lành đi vào trong phổi khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Bầu trời trong xanh không có một chút mây, thậm chí là có thể cảm nhận được sự trong lành sảng khoái từ cái không khí se lạnh của mùa đông vừa mới đi qua.

Không còn nhiều thời gian cho tới khi chuyến tàu ma thuật khởi hành tới đế quốc Exileon.

Tôi đưa tay mà sờ lên mặt mình.

Từ đôi găng tay truyền đến cho tôi cái cảm giác hơi kỳ kỳ.

‘Mặt nạ ngụy trang dính trên mặt ổn’

Do tôi phải ngụy trang thân phận của mình nên việc đeo mặt nạ là không thể tránh được.

Tôi bước lên tàu một cách tự nhiên để không làm những người xung quanh nghi ngờ.

“Phiền ngài đưa vé cho tôi kiểm tra”, người soát vé nói khi tôi bước lên tàu.

Từ trong túi của chiếc áo choàng đang mặc, tôi lấy ra chiếc vé mà đưa cho anh ta.

“Xác nhận. Chúc ngài Gerrard có một chuyến đi tốt lành.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời chúc của người soát vé.

Khi tôi kiểm tra tờ vé mà anh ta vừa đưa lại cho mình, thì trên tờ giấy có ghi là phòng 403.

Nói cách khác, nó có nghĩa là phòng thứ ba của toa tàu số 4. Dãy hành lang hẹp chỉ đủ để một người có thể đi lại, nhưng nó dài, cùng với đó là từng cánh cửa cách một khoảng mà xếp thẳng về một phía. 

Con tàu ma thuật tôi vừa lên không có lý do gì mà lại bảo là nó không sang trọng cả, bởi tất cả chỗ ngồi đều được chia ra thành từng phòng trong toa tàu.

Phòng 401.

Phòng 402.

Phóng 403.

‘Ah, nó đây rồi.’

Tôi xem kỹ lại bảng số phòng rồi mới mở cửa mà đi vào.

Khoảnh khắc vừa mới mở cửa, một mùi gỗ thơm bay đến mũi tôi.

Bên trong nhìn có vẻ không quá xa xỉ, nhưng có thể thấy là vẫn có đủ những vật dụng cần thiết.

一Chỗ ngồi trải dài từ trái sang phải trông có vẻ êm ái và có một không gian để đựng hành lý, cùng với đó là chuông được lắp đặt để hành khách có thể gọi nhân viên khi cần.

‘Phòng này cũng không tệ.’

Tôi không để thứ gì rườm rà vào hành lý của mình, nên giờ tôi chỉ cần đến chỗ của mình và ngồi xuống thôi.

Có lẽ vì đây là chuyến tàu hạng sang nên chỗ ngồi khá êm ái.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh rộng lớn của dãy núi phương bắc hùng vĩ đập thẳng vào mắt tôi.

Tại đỉnh của những ngọn núi thẳng đứng ấy được bao trùm bởi một màu trắng của tuyết, làm chúng nhìn trông giống như là những người khổng lồ đang đội trên mình một chiếc mũ trắng tinh khôi vậy.

Sẽ sớm thôi con tàu sẽ đi qua khe rãnh của dãy núi này.

‘Đã đi xa như vậy rồi, chắc mình nên thư giãn một chút?’

Tôi tên là Gerrad.

Tôi đã từng là một người bình thường sống tại Hàn Quốc.

Tất nhiên, đó là kiếp trước của tôi, và tôi đã chết bởi một cuộc tai nạn xe bí ẩn.

Sau cái chết của mình, nơi mà tôi tỉnh dậy chính là thế giới hiện tại mà tôi đang ở đây.

一Một thế giới bí ẩn, nơi mà có cả ma thuật lẫn khoa học cùng tồn tại song song, hoàn toàn khác biệt với trái đất.

Tôi đã rất tận hưởng cuộc sống thứ hai của mình tại thế giới này.

‘Mình đang ở trên chuyến tàu đi tới đế quốc, có lẽ mình sẽ nghỉ ngơi cho tới lúc đến đó.’

Đế quốc Exileon…

Đất nước được biết đến như là một quốc gia lớn và hùng mạnh nhất trên lục địa.

Là quốc gia khai sinh ra ‘khoa học kỹ thuật ma thuật’, nơi mà ma thuật cùng với máy móc tồn tại và phát triển song song nhau, nó còn là nơi có sự xuất hiện của những pháp sư và tòa tháp ma thuật.

Tôi đang ở trên chuyến tàu đi đến đế quốc đó.

‘Để xem trạm dừng kế tiếp có phải là tại thành phố Leathevelk không?’

Tôi cầm lấy cuốn sổ nhỏ được đặt ở bên cạnh chỗ ngồi của mình mà kiểm tra thông tin.

Điểm đến cuối cùng của chuyến tàu ma thuật này là tại thủ đô của đế quốc.

Nhưng, không có chuyến tàu nào mà từ vùng biên giới của một quốc gia mà đi thẳng đến thủ đô của quốc gia khác cả.

Kể cả đó là chuyến tàu bậc nhất chỉ dành cho những người giàu có và đủ điều kiện mới có thể lên được thì cũng chả thể nào mà làm được như thế cả.

Thông thường có hai trạm dừng trong suốt quá trình đi.

Leathevelk là trạm dừng đầu tiên, có thể nói nó là thành phố nổi bật hơn thủ đô về một số mặt.

一Bởi tại nơi đó có học viện ma thuật, nơi mà tất cả những pháp sư đều mong muốn được vào học.

***

‘Ở đó có học viện? Thế giới này tuyệt vời ghê.’

Đã gần một thập kỷ kể từ khi tôi bắt đầu sống cuộc đời thứ hai, nhưng vẫn còn một số thứ khiến tôi chưa thể nào mà thích ứng được.

Những nhận thức tách biệt từ kiếp trước của tôi chắc chắn vẫn còn rất kiên định.

Nhưng dẫu sao tôi cũng chẳng có việc gì cần làm tại học viện đó一 nên tôi không lo lắng về nó.

Bump.

Trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên con tàu rung nhẹ.

‘Ồ con tàu bắt đầu di chuyển rồi?’

Woo wooo woo!!!

Hệt như tôi nghĩ, còi tàu kêu lên báo hiệu cho việc nó chuẩn bị khởi hành.

Sớm trong vòng ít phút nữa, con tàu sẽ đi qua những dãy núi phía bắc rộng lớn.

‘Mình sẽ được ở một mình trong phòng này sao? Chà, nó khá là thoải mái nên cũng không tệ lắm.’

Như thể muốn chớp lấy khoảnh khắc mà tôi chìm vào suy nghĩ ngu ngốc ấy, cánh cửa phòng 403 mở ra với một tiếng lách cách.

Đó không phải là nhân viên bán hàng. Bước vào là một chàng trai khoảng chừng giữa 20 ăn mặc rất trang nhã. Người đó cao và điển trai, mặc trên mình chiếc áo choàng màu nâu với những đường thiết kế trông giống hệt cái áo của tôi.

Nhân viên bán hàng không thể nào mà mặc như thế được, nên có nghĩa là cậu ta là hành khách chung phòng với tôi.

Cũng rất là trùng hợp

Tôi không hề biết là phòng này sẽ có thêm người.

‘Mình đã sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể tận hưởng một chuyến đi thoải mái mà không hề có một chút gò bó nào.’

Trong lúc tôi đang thầm thở dài, thì chàng trai vừa bước vào nhìn tôi và chào một cách lịch thiệp.

“Xin chào ngài.”

“…”

Trước lời chào của cậu ta, tôi gật đầu nhẹ đáp lại.

Tôi không muốn trò chuyện sau một thời gian dài, nên tôi đáp lại như thể tôi là người thích được yên lặng.

Trước thái độ như thế của tôi, cậu ta không hề để ý mà đến ngồi chỗ phía đối diện tôi.

Woo wooo woo一一一!!! 

Với một tiếng còi lớn, con tàu dần bắt đầu khởi hành.

Lúc đầu, có đôi chút lắc lư và có những tiếng lạch cạch phát ra, nhưng dần ngừng lại khi tốc độ con tàu tăng lên.

Việc giá vé cao đối với khả năng chi trả của một số người bình thường quả thật là có nguyên do cả, mức độ tiện lợi và nhanh chóng của chuyến tàu này khác xa với những chiếc tàu còn lại.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ thì chuyển động vun vút lướt qua mặt tôi.

Những cây bách tùng vẫn đứng sừng sững trong lớp tuyết dày, cùng với đó là dãy núi được tuyết phủ trắng xóa. Tất cả ấy tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp mà thu hút sự chú ý của tôi.

Thế nhưng, tôi ngắm được khoảng 10 hay 20 phút thì mất hứng thú và cảm thấy hơi mệt.

Bên cạnh chỗ đặt cuốn sổ nhỏ lịch trình, tôi cầm lấy tờ báo và mở nó ra.

Ở thế giới này không có laptop hay smartphone, nên những việc mà tôi có thể làm để có thể giết thời gian là đọc những quyển sách hoặc báo.

[Cuộc nội chiến ở vương quốc Utah đã kết thúc] [Phe của công chúa đã thắng lợi]

Tiêu đề như thế được in nổi bật trên trang đầu của tờ báo

Chỉ mới gần đây, cuộc nội chiến vẫn còn đang diễn ra với một lượng lớn lính đánh thuê do  vương quốc tuyển chọn.

Và cũng là nơi mà chuyến tàu ma thuật này khởi hành.

Một bức hình trắng đen được chèn vào giữa tiêu đề in đen của tờ báo- Đó là bức hình của phe công chúa đang thông báo giành chiến thắng trong cuộc chiến.

“Thế là cuộc nội chiến tại vương quốc Utah đã kết thúc.”

Một giọng nói phát ra từ phía bên kia tờ báo.

Tôi hạ xuống một chút tờ báo đang che mặt mình và nhìn vào chàng trai ngồi phía đối diện.

Tôi không thể nào làm thinh nếu anh đang hỏi tôi như vậy được, nên tôi mở miệng đáp lại.

“Yeah, Tôi đã tự hỏi là khi nào nội chiến kết thúc. Mừng là nó kết thúc sớm hơn tôi nghĩ.”

“Không lâu trước đó phe công chúa bại trận dẫu cho họ đã tập hợp được một lượng lớn lính đánh thuê và quân đội khắp cả nước. Tôi mừng là nó đã sớm kết thúc.”

“Nhưng không có nghĩa là cuộc chiến sẽ không để lại bất cứ thiệt hại nào cả.”

“Vậy à? Oh, xin thứ lỗi vì cho tới giờ tôi mới giới thiệu bản thân mình. Tôi là Ludger Chelysie.”

‘Ludger Chelysie, vì cậu ta có họ nên chẳng lẽ nào là quý tộc?’

Nhưng, cậu ta dường như không có kiêu căng hay thô lỗ giống tụi có địa vị cao kia.

“Tôi tên là Gerrard. Tôi chỉ có tên mà thôi.”

Tôi không có họ.

Nói cách khác, tôi đã tiết lộ rằng mình là một thường dân.

“Ồ. Ngài không cần phải cảm thấy khó xử. Tôi đến từ một gia đình quý tộc lụi bại.”

“Ra vậy.”

Vậy có nghĩa là cậu ta là một quý tộc lụi bại.

Những người như thế là một quý tộc nhưng thực chất là không giống vậy.

“Ngài Gerrard đang trên đường đi tới đâu vậy?”

“Tôi đang hướng đến Lyne de Bruneau, thủ đô của đế quốc. Tôi có vài công việc ở đó.”

“Chà, nếu mà ngài có thứ cần làm tại đó, chắc đó sẽ là một việc rất tuyệt vời đúng chứ?”

Tôi nhếch mép mà gãi đầu đáp lại câu nói đùa của Ludger.

“Chỉ là đi tham quan một vòng thủ đô, không có liên quan đến công việc gì đâu.”

“Đi thăm thú cũng được đấy. Tôi được nghe là công nghệ ma thuật tại đế quốc Exileon rất phát triển, nên ở đấy chắc là có rất nhiều thứ đáng để xem.”

“Vậy cậu Ludger đây đang tính đi đến đâu vậy?.” 

“Tôi sẽ đến Leathevelk.”

“Leathevelk nơi mà học việc được thành lập. Cậu có công việc gì ở đó hả?”

“Ừ. Thì, tôi không có ý khoe khoang, nhưng tôi được nhận làm giáo sư tại học viện Soren.”

“Whoa.”

Tôi đã rất ấn tượng.

Học viện ma thuật lớn nhất đế quốc <Soren>.

一 Nơi mà đa dạng những tài năng trẻ tuổi trên lục địa tụ tập lại一 nơi để chạm khắc và rèn luyện những viên ngọc thô thành những hòn ngọc quý trong tương lai.

Tất nhiên những học sinh trong học viện đều là những tài năng trẻ xuất chúng nhất,  và những giáo sư dạy trong học viện đều được chọn lọc một cách nghiêm ngặt.

Nghĩa là người đàn ông trước mặt tôi đây là một trong những giáo sư thông qua bài chọn lọc ấy.

“Nhìn cậu trông có vẻ còn rất trẻ, chắc hẳn cậu rất tài năng.”

“Không không. Chỉ là do những người khác đề cao tôi quá thôi. Thật sự là tôi chỉ suýt soát vượt qua bài kiểm tra một cách kịp lúc.”

“Tôi được nghe là phần lớn mọi người còn không thỏa mãn được cái mức độ yêu cầu tối thiểu của học viện. Cậu nên thấy hãnh diện về bản thân mình.”

“Chà, cảm ơn ngài vì đã đề cao tôi. Mà quan trọng hơn, ngài có nghe lời đồn về cuộc nội chiến tại vương quốc Utah không?”

“Tin đồn gì?”

“Họ kể rằng chiến thắng bên phe công chúa là do có một người đi đầu trong cuộc nội chiến.”

“Hmmm, người dẫn đầu, huh…”

“Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là họ bảo người đó không phải là một pháp sư lão luyện hay là kỵ sĩ cao cấp, mà là một lính đánh thuê lang thang.”

Một lính đánh thuê lang thang đã góp công lớn cho sự thắng lợi của phe công chúa trong nội chiến….

Báo chí chưa có tiết lộ về việc đó, nhưng đã có nhiều người đồn rồi?

“Anh ta tên là Mercenary Machiavelli”

“Vậy à”, Tôi thờ ơ mà đáp lại lời cậu ta.

“Ngài không có ngạc nhiên mấy nhỉ?”

“Haha. Do tôi nghĩ rằng đấy chắc chỉ là tin nhảm thôi.”

Thật ra việc tôi bảo rằng mình không biết là lời nói xạo.

Tôi biết rất rõ cái tên “Mercenary Machiavelli”.

Không đời nào mà tôi lại không biết về cái tên đó.

Bởi vì Machiavelli là….

Thân phận mà tôi đã dùng trước khi đổi sang Gerrard.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.