Adachi & Shimamura

Chương 2


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Những từ Adachi nói với tôi trong khi trốn học cùng nhau, “hãy đi chơi bóng bàn đi”, cuối cùng cũng đã trở thành một cuộc phân tranh nho nhỏ giữa hai chúng tôi.Một cái bàn và những dụng cụ cần thiết- những thứ hiếm được sử dụng trong những ngày này- đã được cất giữ trong tầng thứ hai tại phòng thể chất. Bởi vì chúng tôi không thể mở được cái cửa sổ lớn, nó có một chút nóng và bức bối ở trong này.

Một cái lưới xanh được kéo dài dọc theo bờ tường nhìn xuống tầng một. Nó ở đó để ngăn cản bất cứ quả bóng nào rơi xuống, giống như thời điểm mà ngôi trường này còn từng có một câu lạc bộ bóng bàn. Ngồi bên bờ tường và thì thầm với Adachi một lúc cũng chán, tôi chấp nhận đề nghị của cổ.

Bây giờ đang là cuối tháng 10, thời điểm mà đồng phục mùa đông đã hoàn toàn thay thế đồng phục mùa hè, tuy nhiên thời tiết vẫn hơi nóng cho những ống tay áo dài. Bầu trời trong lành và xanh biếc với không một gợn mây, và tiết thể dục đang diễn ra ngoài trời. Tôi và Adachi đang là những người duy nhất sử dụng phòng thể chất, cho dù cả hai đều không được cho phép. Sau khi liếc xuống tầng một để kiểm tra có thật là như vậy không, chúng tôi bắt đầu kê chiếc bàn lên.

“Bồ có ở trong câu lạc bộ nào hồi sơ trung không?” Adachi hỏi tôi trong lúc đang loay hoay để gắn lưới vào cái bàn. Mặc dù chúng tôi trốn tiết cùng nhau trong khoảng một tháng, tôi nhận ra rằng chủ đề về câu lạc bộ chưa bao giờ được đả động đến.

“Ờ, tui cũng từng chơi bóng rổ. Hồi xưa thì cũng đam mê lắm, tui thường ở lại muộn hơn để tập ném rổ.”

“Chưa bao giờ nghĩ tới luôn đấy”, Adachi đáp, có lẽ là bởi vì tôi thấp hơn cổ.

“Vậy chúng ta có nên chơi bóng rổ không”

“Sẽ chả vui chút nào khi chơi với một kẻ nghiệp dư đâu”

“Ờ ha”, cổ cười đáp lại. Để mấy quả bóng nảy lung tung quanh sân sẽ là một cách nhanh chóng để thu hút sự chú ý của giáo viên. Mà dù sao thì Adachi cũng chả nghiêm túc với đề nghị ấy đâu. Bên cạnh đó, cả hai chúng tôi đều đang mặc đồng phục. Tôi nghĩ rằng việc không để váy của mình bị hất tung lên đã là đủ để ngăn cản chúng tôi tập trung vào những việc khác.

Bóng bàn sẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn cho một người mới chơi.

Trong một căn phòng nhỏ, yên tĩnh ở tầng thứ 2…

Cả Adachi và tôi đều là học sinh năm nhất cao trung, nhưng người mà bạn có thể là gọi là học sinh kiểu mẫu. Chúng tôi không quen biết nhau từ lâu hay thứ gì đó như vậy. Chúng tôi chỉ bắt đầu quen biết nhau lần đầu tại đây. Những gì mà tôi biết về cô ấy chỉ như một vũng nước so với cả một đại dương rộng lớn. Phần lớn trong số đó đều là những thứ tôi không cần phải biết.

Ngoại hình của Adachi thật ra cũng chẳng có gì khác biệt. Mái tóc của cổ-bên phía được để dài-đã được nhuộm màu nâu sáng, nhưng nó chỉ hơi khác biệt một chút đến mức độ bạn có thể dễ dàng nhầm lẫn nó như là màu tóc nguyên thủy của cổ. Cơ thể của cổ thanh mảnh đồng thời cũng thiếu vắng những đường cong trên cơ thể. Bờ vai của cô ấy hơi chũng xuống, khiến mọi người phân vân liệu cổ có vai hay không. Cùng lúc đó, đôi mắt của cô ấy rất tự tin đi kèm với một đôi môi mỏng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy thường trông lạnh nhạt. Đúng vậy, cổ là một con người bình tĩnh, hay đúng hơn là trầm lặng.

Mặc dù cổ có thể tức giận và cười đừa như những người khác, chưa lên nào tôi thấy cổ lên giọng.

Cổ thường đeo một chiếc vòng bạc bên cổ tay trái. Nó có lẽ hơi to một chút, và cái cách mà nó nằm trên cổ tay trái của cổ trông giống như cổ đang đeo một cái còng tay ở một bên.

Còn về phần tôi, tóc tôi màu nâu đậm, và mọi người đều có thể nhận ra rằng nó đã được nhuộm. Tôi cũng thường dành thời gian lâu hơn để trang điểm so với Adachi. Mặc dù nó khá là nục cười rằng một bông hoa tai nhỏ đã là quá đủ để mọi người coi tôi là hư hỏng, Adachi vẫn được lòng với thầy cô hơn. Có lẽ là bởi vì cổ là người xinh đẹp hơn và ít khi tỏ ra ương bướng.

Tuy nhiên, đừng để bản thân bị lừa. Cô gái này là một con người rắc rối ít nhất là gấp ba lần tôi. Nếu bạn muốn có bằng chứng, bạn chỉ cần nhìn vào số ngày mà cổ thật sự tới trường. Mặc dù vậy, trở nên siêng năng hơn Adachi gấp ba lần chả đủ để khiến tôi trở thành một học sinh danh dự. Điểm của chúng tôi luôn cùng nằm trong một quãng, kỳ lạ làm sao.

Adachi đã cởi cái áo khoác đồng phục của cổ ra và buộc quanh hông. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, tôi làm theocổ và cởi cái áo khoác của mình ra. Bởi vì tôi sẽ cử động khá nhanh và có khả năng sẽ khiến nó bị rách. Đương nhiên, lý do chính là vì sự nóng bức ở đây.

Tôi rửa trôi đi lớp trang điểm của mình vì kiểu gì nó cũng sẽ nhễ nhại mồ hôi và cầm lấy cái vợt, thứ mà mới nhìn qua đã trông thấy có một lớp rêu bám trên đó. Quả bóng bàn màu hồng nằm gọn trong lòng bàn tay. Adachi đứng mặt đối mặt với tôi, cầm lấy một chiếc vột của riêng cổ bên tay trái. Nhìn vào cổ, tôi nhận ra thứ trước giờ tôi chưa bao giờ để ý: cổ thuận tay trái.

“Lần cuối cùng bồ chơi bóng bàn là khi nào vậy?”

“Hmm…có lẽ là lớp 6 thì phải.”

Chúng tôi nói chuyện trong lúc đánh bóng qua lại. Tôi đã không dùng từ này trong một thời gian dài, và một cái nhếch mép dần xuất hiện trên mặt tôi.

“Lớp 6? Lâu đến thế cơ à!”

Là một người thuận tay trái khiến cho tôi có thể nhắm vào phía bên phải của cô ấy dễ dàng hơn. Tôi đánh quả bóng không khoan nhượng về khu vực đó, chỉ để nhận lại một cú đánh đáp trả điêu luyện từ mặt sau chiếc vợt của cổ, gần như không di chuyển từ vị trí ban đầu.

“Bồ khá nhanh đấy.”

“Tui cũng có thể làm điều này.”

Trong một cái nháy mắt, cổ cầm chiếc vợt bằng tay phải và nhanh chóng đáng trả quả bóng với một lực mạnh hơn tôi đã từng. Tôi bị bỏ lại với sự sợ hãi. Tuy quả bóng kết thúc bằng việc bay trượt hoàn toàn và va vào cái lưới phía sau tôi, dù gì thì nó vẫn cực kì ấn tượng.

Chúng tôi giết thời gian như thế, chơi bóng bàn thông thường với một và cú tấn công và đánh trả nghiêm túc. Trong lúc đó ở trong lớp học, tiết thứ 3 đang diễn ra. Có những môn gì vào thứ 2 vậy? Toán?, Hay có thể là lịch sự nước Nhật? Tuy vậy, tôi đang quá bận rộn để truy đuổi quả bóng để có thể nhớ ra; lớp học và những thứ như vậy đã trở thành ưu tiên thứ 2 đối với tôi.

Adachi và tôi không phải lúc nào cũng trốn tiết cùng với tôi. Cổ có địa phận riêng, và tôi cũng vậy. Không phải cổ cũng đến trường nhiều nhặn gì cho cam.

Khi đọc manga và những thứ như vậy, bạn thường trông thấy học sinh tụ tập trên sân thượng của ngôi trường.Trên thực tế, đa phần các ngôi trường đều có sân thượng bị khóa lại. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ bị cháy nắng nếu cố gắng đánh một giấc hoăc làm việc gì trên đó. Vì vậy tôi quyết định chọn tầng thứ hai của phòng thể chất, bởi vì nó tách biệt khỏi cả mặt trời và con người. Một cách tình cờ, Adachi cũng để ý đến nó.

Hồi đó thì học kỳ 2 còn vừa mới bắt đầu, và trời vẫn còn rất nóng. Có lẽ đó là lý do tại sao mà cổ ngồi lười biếng xung quanh với đôi giày-và kể cả đôi tất-đã được cởi ra. Tôi vẫn còn nhớ cái cách cổ giật thột lên trong sợ hãi khi tôi bước vào, có lẽ nghĩ rằng tôi là một giáo viên đi tuần tra xung quanh hay thứ gì đó, cũng như đối với những ngón chân nhỏ nhắn, đáng yêu đang ngọ nguậy xung quanh.

Kể từ đó, chúng tôi phát hiện tằng cả hai đều làm cùng một thứ bằng một cách tình cờ tuyệt đối. Điều đó cũng đồng thời diễn ra đối với việc bỏ tiết: chúng tôi dự đoán rằng người còn lại có thể ở đây và khi chúng tôi đến đó để kiểm tra, họ đã ở đó. Còn đối với khoảng thời gian sau giờ học, Adachi hiếm khi ở lại đó cả ngày còn tôi thì thường nhập hội với 2 người bạn khác. Cả 2 người họ đều đối ngược hoàn toàn với tôi, và có lẽ họ chưa bao giờ ghi thiếu một chữ trên bảng, cũng như đối với việc bỏ tiết.

Hai học sinh chuyên cần và hai người không gương mẫu lắm. Có lẽ là cân bằng hoặc chỉ có thể bằng một nửa. Quả bóng bàn, bay qua bay lại giữa hai chúng tôi, đủ chậm để có thể khiến não tôi lạc đến những suy nghĩ kia.

Tôi phải dành thời gian để thoát khỏi những thứ thường làm phiền tôi, và nó cảm giác thật tuyệt.

“Nóng quá. Tui không thể tiếp tục được nữa.”

Cởi phanh nút áo trên cùng , Adachi quả quyết rằng cô đã chơi quá đủ. Cổ đặt chiếc vợt trên bàn và vung hai tay sang ngang, như để khẳng định lời nói của mình. Cổ không phải là người duy nhất đã kiệt sức. Tôi xắn ống tay áo-giờ đã dính vào tay tôi với đầy mồ hôi-và cũng đồng thời rời khỏi chiếc bàn. Quả bóng bàn vẫn nằm gọn trong tay tôi. Tôi đã có thể quăng nó trên bàn, nhưng kể từ khi tôi không có đủ sự tự tin trong kĩ năng của mình, tôi quyết định dừng lại.

Bất kì ai được giao cho việc quét dọn chỗ này hẳn khá là cẩu thả. Cả sàn nhà được bao phủ bởi một lớp bụi dày, dính chặt vào sàn nhà như là sáp vậy. Cả tôi và Adachi đều không muốn ngồi trên đó, nhưng may mắn làm sao, cái lưới để ngăn bóng rơi xuống tầng một cũng giống như một chiếc ghế. Chúng tôi ngồi trên đó, im lặng.

“Tui muốn có một chút gió”, Adachi cằn nhằn, mặt cổ đỏ bừng và hai gò má nóng bừng lên. Cảm thấy giống như vậy, tôi liếc nhìn cái cửa sổ mà chúng tôi không thể mở một cách cay đắng.

Khôi phải là bởi vì cái cửa sổ đó bị khóa hay gì đó, đương nhiên, nếu chúng tôi thử, chúng tôi có lẽ đã mở được nó dễ dàng. Không, vấn đề ở đây là nếu chúng tôi làm thế, những người ở bên ngoài có thể nhìn thấy và nhận ra cả hai đứa đang ở đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.