Ai dám bảo romcom không có thực?

Chương 8: Phần


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Chương 1: Có ai bảo các nhân vật đã là bạn tốt của nhau từ trước đâu?

Phần 3

Một khoảng thời gian sau kể từ buổi thảo luận với Uenohara. Đó là vào một hôm thứ hai đầu tuần, giữa tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối ngày.

“Cuối cùng là chuyện tập múa Ouen. Lớp trưởng, em lên trình bày tiếp đi.”

Tooshima-sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi, nói bằng giọng uể oải lạ lùng thường ngày và ra hiệu cho tôi lên tiếp quản.

Nhắc đến cô, thân là giáo viên môn quốc ngữ nhưng chẳng hiểu sao cô lại mặc áo choàng trắng phòng thí nghiệm. Mà để nói rõ luôn, cô không phải kiểu nữ giáo viên trẻ trung, xinh đẹp mà đã là một người phụ nữ đứng tuổi rồi, cho nên đừng trông mong làm gì.

“Triển thôi nhỉ?”

Tôi nhanh chóng đáp lại, diễn xuất theo hình mẫu hơi lạnh lùng của mình và bước lên bục giảng nơi giáo viên vừa rời khỏi.

Tất nhiên tôi đã chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ.

“Vậy tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề chính, bầu đại diện lớp tham gia đội nhảy cổ động Ouen.”

Cả lớp rơi vào im lặng sau những lời tôi nói.

Bầu không khí nặng nề. Cũng là bởi, sự kiện này vốn dĩ chẳng khác nào rước họa vào thân mà, nhưng dường như không ai có ý định biểu lộ sự phản đối ấy ra cả.

“Xì, phiền phức. Thời nào rồi, sao cứ nhất quyết phải tổ chức cái đó làm gì?”

…không, có một người.

Đó là Katsunuma Ayumi, người đang tỏ vẻ bực dọc tự độc thoại một mình bằng âm lượng lớn đến mức vang vọng khắp cả lớp học.

“Nhảy cổ động có gì thú vị đâu chứ? Chưa kể còn làm hư trang điểm nữa.”

“Đúng vậy đó.”

Mấy đứa con gái trong nhóm Katsunuma tung hứng theo bằng những lời phàn nàn nối đuôi.

Chậc, chính vì cố tình điều hướng đám đông nên điểm hành vi của nhỏ mới thấp đấy. Có khi còn ảnh hưởng xấu đến các cá thể trung lập nữa.

Tôi xem như Katsunuma đang “tự độc thoại” và bỏ ngoài tai lời nhận xét của nhỏ rồi trình bày tiếp.

“Như mọi người đã biết, nhà trường muốn tổ chức một buổi tập múa cổ động trước kỳ Hội thao Soukoukai. Do vậy mà trước cả lúc đó, chúng ta phải cử đại diện lớp để tham gia… Có bạn nào muốn xung phong không?”

Một lần nữa, cả lớp lại lặng thinh. Ai nấy đều tỏ vẻ không hứng thú và tránh né ánh mắt tôi.

Người duy nhất chịu đón lấy ánh nhìn từ tôi là Kiyosato-san, nhưng cô cũng chỉ cười khô khan đáp lại.

Hừm. Cả cô ấy cũng không muốn xung phong à. Có tỉ lệ khoảng 50% khả năng cô nàng sẽ tự nguyện tham gia để giúp đỡ người khác, nhưng lần này không được như kì vọng rồi. Chà, thế này thì mọi người đều có chung lý do để bị chọn, nên không sao hết.

Tôi dừng lại một lúc rồi nói tiếp với ngữ điệu như thầm bảo “Tớ không trách mọi người đâu”.

“Hầy… Tớ cũng đoán được sẽ thành ra thế này rồi. Tuy nhiên, vì đây là sự kiện của trường tổ chức nên lớp chúng ta không thể không cử đại diện được. Vậy thì đầu tiên, tớ sẽ tự nguyện tham gia. Dầu gì cái danh lớp trưởng xúi quẩy thay là để lấp lỗ thế này mà.”

Khi tôi chua chát cười xòa, đâu đó bên dưới xuất hiện tiếng cảm thán ngưỡng mộ.

Việc tôi tự xung phong là hành động tất yếu sẽ xảy ra, mà dù sao đi nữa cũng phải nhân cơ hội này để tăng thêm tín nhiệm mới được.

“Nhưng tiếc là vẫn cần bầu ra những người còn lại. Không ai tự nguyện thì chúng ta đành tiến hành bốc thăm công bằng để quyết định. Có ai muốn phản bác gì không?”

Lần thứ ba, sự im lặng lại bao trùm lấy lớp học.

Tuy vậy, không ai có thể bác bỏ đề xuất này. Dù rằng sẽ có người không hài lòng, nhưng ai cũng biết rõ, ngoài cách này ra chẳng còn cách nào khác để quyết định cả. Mặt khác, bọn họ sẽ cảm thấy áy náy nếu đứng lên phàn nàn trước người đã tự hi sinh bản thân đầu tiên là tôi đây.

Khả năng cao sẽ chẳng còn đề xuất nào nữa nên mọi người buộc lòng phải chấp nhận thôi.

…Chí ít là tôi nghĩ vậy, nhưng rồi, Tokiwa ngó ngang khắp lớp rồi giơ tay lên.

“Lớp trưởng này, những bạn bận câu lạc bộ không được miễn à?”

Đồng tình với câu hỏi, vài thành viên từ các câu lạc bộ thể thao gật gù hưởng ứng.

Hể, lẽ nào cậu ta đứng lên hỏi thay mặt mọi người à? Trông thế mà chu đáo hơn tôi nghĩ. Tốt lắm, hành vi rất tương xứng với vai Thằng bạn thân.

“Rất tiếc, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu cậu là tham gia thi đấu trong Hội thao liên trường thì khác.”

“Ể…”, Tokiwa thất vọng kêu lên. Song, đặc biệt với Tokiwa thì lại chẳng cảm nhận được vẻ gì bất mãn từ cậu cả.

“Tớ hiểu rồi… Năm nhất chưa được tham gia nên đành chịu vậy.”

“Đổi lại sự kiện này được ưu tiên trên hết cho đến khi đại hội Soukoukai kết thúc, nên cậu có thể trốn được mấy buổi tập khắc nghiệt kia đấy?”

“Ồ, thật sao? Nghe cũng không đến nỗi tệ nhỉ?”

Nét mặt Tokiwa liền bừng sáng. Hài, trông vào cậu ta làm tôi thấy nhẹ nhõm phần nào.

Để chắc chắn, tôi kiểm tra lại xem còn ai muốn đặt câu hỏi hay ý kiến không. Không còn nữa, nên tôi tiếp tục với đề xuất nói dở.

“Giờ thì, để không phí thời gian chậm trễ nữa, chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm.”

—Bây giờ mới là lúc ván cược bắt đầu.

Tôi bưng ra một hộp các tông cỡ nhỏ chuẩn bị sẵn bên dưới bàn giáo viên và đặt nó lên mặt bàn. Sau đó, tôi lấy ra từ bên trong hộp một cọc giấy cắt nhỏ.

“Trước tiên, nhờ mọi người viết tên mình vào mẩu phiếu tớ sắp sửa phát.”

Dứt lời, tôi đưa cọc phiếu cho các bạn ngồi bàn đầu và bảo họ chuyền xuống cuối lớp.

Cùng dòng tiêu đề “Họ và tên” nằm ngang, ở mỗi mẩu giấy có khung in kẻ dọc để điền tên vào. Bố cục giống lá phiếu bầu cử hội học sinh.

“Có vài bạn bị trùng họ, nên phiền mọi người hãy điền họ tên đầy đủ. À, và đừng nghĩ đến chuyện viết tên người khác. Tớ sẽ kiểm tra rồi mới cho vào hộp, nên bỏ ý định đó đi và viết đúng tên mình nhé.”

Ài, cũng không nhất thiết phải cảnh báo bọn họ, nhưng rào trước vẫn hơn mà.

“Điền xong hãy lần lượt mang lên đây. Sau khi kiểm tra tên, tớ sẽ gấp đôi lại và bỏ vào hộp.”

Tôi mở nắp hộp, giơ ra cho mọi người xem bên trong. Ngay giữa nắp hộp có một lỗ cắt hình tròn, ngoài ra thì đây chỉ là một chiếc hộp rỗng bình thường không mùi tiểu xảo gian dối.

“Khi tên mọi người đều ở trong này rồi, tớ sẽ xóc hộp và bốc ra ba thăm. Những người có tên trên đó sẽ trở thành đại diện lớp. Nếu bị bốc trúng, mong các bạn hãy chấp nhận kết quả.”

Tôi thì cười xòa, còn bên dưới ai nấy đều tất thảy dán chặt mắt nhìn vào những mảnh giấy. Như thể họ đang cầu trời khẩn khoản trong tuyệt vọng vậy.

“Vậy nhờ mọi người điền giúp tớ.”

Sau khi nghe tôi cao giọng thông báo, bọn họ đành cam chịu và miễn cưỡng viết tên vào.

—Tốt, tiến triển thuận lợi.

Tôi cứ đâm lo nhỡ xảy ra bất trắc khi dám đề bạt phương pháp bốc thăm xổ số, song may mắn thay chẳng ai thèm để tâm mấy.

Từng người từng người một hoàn thành mẩu giấy và theo nhau mang lên nộp. Tôi kiểm tra lại tên viết trên phiếu đồng thời để cho cả những bạn khác đều thấy được, gấp đôi lại và bỏ đại vào hộp bằng cái cách vô trật tự nhất có thể.

Trong đám bọn họ, xuất hiện một Tokiwa với vẻ mặt lo lắng.

“Hừm, không bị bốc trúng vẫn hơn, mà cảm giác trúng xổ số cũng hay hay… Ài, thôi thì đành phó thác vào may rủi vậy. Trông nhờ vào cậu đấy, lớp trưởng!”

Rồi cậu khì cười và bỏ đi, để lại một câu “Tớ không giận nếu cậu bốc trúng tên tớ đâu”.

Quả không hổ danh hạng A. Thanh niên gì mà tốt tính. Tôi dựng nên một câu chuyện bi hài này xong sẽ đáp lễ lại cậu sau, hãy mong chờ đi nhé.

Người kế tiếp là Torisawa, với vẻ mặt uể oải, cậu lặng lẽ đưa tôi tấm phiếu rồi quay gót đi về chỗ ngồi.

Chắc hẳn cậu hoặc là không quan tâm, hoặc là nếu bị bốc trúng thì xác định đành chịu trận. Tôi không thể nào đọc vị được cậu. Mà thực tế, ikemen bọn họ dẫu không làm gì đặc biệt sao vẫn quyến rũ đến lạ vậy chứ? Tôi mà được như cậu, cuộc sống này sẽ thành một rổ romcom đầy màu hồng rồi. Ghen tị vãi.

Trong lúc tôi đang mải suy tưởng, Katsununma và đồng bọn bước đến, trừng trừng nhìn tôi.

“Bốc trúng bà, bà cắt tiết.”

Dạ vâng, con không bốc trúng bà đâu, nên con sẽ không chết. Đừng bắt tôi phải lôi câu đùa từ cổ chí kim đến mức khó hiểu lên để làm trò chứ.

“Thôi nào các cậu, phải lỗi do tớ đâu chứ. Bọn mình cùng lập hội bạn nạn nhân nhé?”

Vừa miệng bắn ra câu đùa, vừa tay tôi nhanh nhẹn thu phiếu.

Cuối cùng còn lại là Kiyosato-san.

“Đóng vai thiệt chắc khổ lắm nhỉ, Nagasaka-kun. Tớ mà có bị bốc trúng cũng không sao đâu ấy.”

Há! Tức là tôi hoàn toàn sẽ không bị sao hết!

Giống như vai trò đã miêu tả, nữ chính của câu chuyện không tự nhiên khi không cho ta chọn lựa nhỉ…

Kiyosato-san đưa nghiêng mắt nhìn khẽ, mỉm cười rồi quay đi.

“Được rồi! Tớ bắt đầu xóc đây.”

Nói đoạn, tôi vừa bịt miệng hộp lại vừa lắc mạnh, trộn lên trộn xuống như không có ngày mai, làm tiếng giấy lạo xạo vang lên rõ to.

Sau một hồi lắc lẩy, tôi đặt thịch chiếc hộp xuống lại bàn giáo viên.

Khí thế trang trọng, tôi từ từ đứng thẳng người lên tỏ vẻ nghiêm túc.

Cả lớp thì căng thẳng.

—Nào!

“Rút ba lá thăm!”

Trên thềm sàn tôi đứng, bằng một cử chỉ dứt khoát, tôi giơ tay và chọt vào hộp. Tiếng khuấy giấy sột soạt vang lên một lúc bỗng chợt im bặt. Sau khi lặp lại hành động ấy ba lần, tôi rút phắt tay ra hỏi khe lỗ tròn.

“Ba người này!”

Tôi lần lượt mở những mảnh giấy trên tay phải, giơ chúng ra trước để mọi người dễ dàng nhìn rõ.

“Người đầu tiên, Tokiwa Eiji-kun!”

“Ư oaaaa! Mình thắng rồi, hú deeee!”

Tokiwa hét lên đầy thích thú. Phản ứng ngược ngạo quá đó, ông hai.

“Người thứ hai, Kiyosato Mei-san!”

“…Hừm, thế à. Mình bị bốc trúng rồi.”

Kiyosato-san nói với vẻ bối rối hiện rõ. Xin lỗi cậu, nhất định tớ sẽ đền bù thỏa đáng.

“Người thứ ba, Torisawa Kakeru-kun!”

“…Hả?”

Vẫn giữ mặt lạnh, Torisawa khẽ nhếch mép môi. Ikemen cả lúc gượng cười cũng chói lói nhể.

“Đó là ba người! Một tràn pháo tay cho các bạn đại diện lớp chúng ta!”

Lúc bấy giờ lớp học mới ngập đầy tiếng vỗ tay. Thoát khỏi hiểm nguy xong là như vỡ tổ, cái bọn này thật biết tự làm tự thưởng mà.

“—Bộ không thấy đáng ngờ à? Kiểu, cái tổ hợp này cứ thế nào. Sao những thành phần như Eiji hay Mei—“

Tôi bỗng nhìn về phía Katsunuma, trông thấy nhỏ đang nghiêng đầu thắc mắc thì thào gì đó với đám tùy tùng.

Nhỏ nhạy bén đúng như tôi nghĩ. Trông vẻ nhỏ đã phát hiện ra ẩn khuất gì đó trong cuộc bầu chọn này.

Mà cũng không ngạc nhiên khi một người tinh ý và quan hệ rộng trong lớp như thế nhận ra được ít nhiều. Dù gì những người được chọn lại ngẫu nhiên sao, là đúng những cá thể tôi muốn kết thân mà.

Tuy nhiên, điều này không mấy ảnh hướng. Bởi nếu có ai thắc mắc về tính minh bạch, mỗi một câu hỏi ngược “Vậy chúng ta làm lại nhỉ?” thôi là đủ để bọn họ không còn cách nào khác ngoài ngậm ngùi im lặng.

Để cho an toàn, tôi nhanh chóng chốt tên trên giấy tờ và khép lại chủ đề.

“Những bạn được chọn làm đại diện, sau giờ học thứ Hai tuần sau tập trung ở Hội quán Bạch Hổ. Nếu là thành viên câu lạc bộ, hãy báo lại cho giáo viên cố vấn một tiếng…”

Cho đến tận lúc cuối, khi nói cũng đã nói hết làm cũng đã làm xong, vẫn chẳng một cánh tay nào giơ lên phản đối.

Khi lời chào giáo viên cuối cùng trong ngày cất lên, cũng là lúc chiến thắng của tôi – nói đúng hơn là chiến thắng của “Kế hoạch” – đã được ấn định.

“Nagasaka. Nói chuyện chút được không?”

Khi giờ sinh hoạt lớp kết thúc, cũng là lúc mọi người chuẩn bị đến câu lạc bộ hoặc về nhà.

Tôi toan cất hộp thăm xuống sau bàn giáo viên thì Torisawa tiến đến.

“Torisawa à. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải làm đại diện lớp.”

“Tớ không để ý đâu. Cũng đâu mất thời gian gì nhiều. Mà may mắn được bốc trúng tên rồi thì đâu thể làm khác được nhỉ?”

Cậu nở một nụ cười cùng khuôn mặt như muốn thốt lên “yare yare”.

…Hờ, do tôi tưởng tượng hay cậu ta cố tình nhấn nhá đoạn “may mắn” ấy nhờ?

Linh tính mách bảo tôi rằng sắp có chuyện không tốt sắp xảy đến, tôi bèn nhanh tay quay lại dọn dẹp tiếp nhằm che giấu nỗi bất an trong lòng. Nhất định phải nhanh trốn khỏi tình huống này…

“Tớ muốn kiểm tra một thứ.”

Tôi vừa tay chạm vào mấy tấm phiếu trên bàn giáo viên, Torisawa liền cất giọng.

Tim tôi ngừng đập hẳn một nhịp.

“Kiểm tra?”

Tôi ngây thơ nghiêng đầu đáp lại.

“Cho tớ xem mấy lá phiếu đó chút được không?”

Tôi nuốt nướt bọt. Còn Torisawa cười đầy ẩn ý.

Kh-Không thể nào cậu ta nhận ra được… Không sao hết, bình tĩnh nào. Tôi không hề mắc sai lầm nào quá hiển nhiên, nên tình hình hiện tại hãy còn xoay sở được.

“…Ơ, lẽ nào cả Torisawa cũng nghi ngờ ư?”

“Hể, ý cậu là sao?”

“Thì tại, mọi người kháo nhau chuyện bốc thăm có gian lận…”

Nói thế này thôi thì vẫn còn trong vùng an toàn.

Katsunuma và những người khác đã nói vậy, và vốn ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa, vì tôi chủ động đề cập đến chủ đề này nên lát sau khi tôi đính chính, câu nói sẽ đáng tin hơn phần nào, mặc cho nghi hoặc hãy còn tồn đọng.

Torisawa đáp lại vui vẻ “Tớ hiểu rồi” và thình lình chìa tay phải ra.

u18255-2625d9cc-c657-49e8-8dfa-f281789a528e.jpg

“Vậy thì đơn giản rồi. Cậu cho tớ xem thử được chứ? Tớ ngồi xa quá nên không xác nhận được đây có thật là tên tớ không ấy mà.”

Một lời nói dối trắng trợn. Tôi có trong tay nguồn dữ liệu về cái thị lực 20/10 của cậu ta mà.

“A, hahaha. Tớ không có đọc nhầm tên đâu. Lớp mình làm gì có ai tên giống cậu đâu chứ.”

“Ngó qua cái đâu mất mát gì đâu nhỉ?”

“…Hẳn cậu nghi ngờ tấm phiếu là giả nhỉ? Cậu không phải cất công kiểm tra đâu, tớ có thể đảm bảo với cậu nó là thật, nên…”

“Đừng nói vậy chứ. Thôi nào, chỉ cần mở bàn tay phải kia ra là được rồi mà?”

…Khốn.

Không tài nào tránh được rồi.

“…”

“Sao thế?”

“Tớ hiểu rồi…”

Tôi nói với giọng điệu như cam chịu, đoạn từ từ mở nắm tay ra. Torisawa lấy từ đó mẩu phiếu đề tên cậu.

“Để xem…”

Nhịp tim tôi tăng dần.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Đừng phát hiện mà. Tôi không được phép gục ngã ở đây, ở thời điểm này chỉ vì vấn để level cỏn con này!

“…Hửm?”

Tiếng im lặng tưởng chừng như vĩnh hằng.

Tôi siết chặt tay trái đang bên trong túi quần.

“…Sao rồi?”

Vì không chịu được nữa, tôi bèn rụt rè hỏi cậu, sau đó…

“Không có gì, tớ chỉ nghĩ… đây đúng là chữ viết của mình rồi.”

NGON!

“…Cậu hài lòng chưa?”

“Ừ, xin lỗi cậu nhé. Tớ làm cậu sợ à?”

“Ahaha, cũng sợ sợ. Xin lỗi cậu vì tớ không có duyên với may mắn.”

“Tớ bảo rồi, tớ không để ý đâu mà. Ngược lại còn mong chờ nữa. Không biết sẽ thành ra thế nào đây nhỉ.”

Torisawa vỗ nhẹ vai trái tôi, thong thả rời đi.

Ồ, tôi thoát nạn được rồi. Mấy người sắc sảo thật đáng sợ mà. Nếu đối phương là Trai đẹp giỏi giang thì cẩn thận quá lại thành thừa à.

“Nè, nè, có chuyện gì với Torisawa-kun vậy?”

“Giật mình… Là Kiyosato-san à.”

Khi tôi định thần lại, Kiyosato-san đáng lẽ đang trò chuyện với bạn cùng lớp đằng kia đã đứng cạnh mé phải tôi tự bao giờ.

Cô mang theo cặp và vợt tennis, hẳn là đang chuẩn bị đến câu lạc bộ.

“Cậu ấy trông phấn khởi hơn mọi khi nhỉ. Có chuyện gì vui sao?”

Kiyosato-san ngước đôi mắt hếch lên nhìn tôi.

Chuyện gì đâu chứ. Chẳng qua là bị dọa sợ muốn đứt mạch máu não thôi.

“Ahaha, tớ không biết nói sao nữa. Nhưng hình như cậu ta có hứng thú với đội múa cổ động rồi.”

“Ồ, dzữ dzội. Tớ nghe mấy senpai trong câu lạc bộ kể lại, họ nói khá là khắc khổ đấy chứ.”

Nói dứt câu, Kiyosato-san phồng hai má phụng phịu.

“Nhưng mà tớ tệ mấy khoản đó lắm… Thiệt tình, phải bắt cậu chịu phạt mới được.”

“Ư, tớ xin lỗi…”

Nếu cậu muốn tiền, tớ sẽ bằng lòng chi trả. Nhất định sẽ trả cho bằng được. Van xin cậu, hãy cân nhắc vì lợi ích chung của romcom mà tha thứ cho tớ.

Cơ mà khuôn mặt giận dỗi ấy cũng thật dễ thương. Cái cách cô phụng phịu, chẳng phải đấy là nổi giận kiểu cách đó sao? Đúng là nữ chính vượt ngoài mong đợi. Cô nàng vẫn giữ được nét 2D bẩm sinh đó như mọi khi.

“Mà, phải có người đứng ra chịu trận, đành chịu thôi vậy. Rồi cũng sẽ kết thúc thôi mà, cố gắng vượt qua thôi nào!”

Kiyosato-san siết chặt hai tay tự động viên bản thân.

Biểu cảm ấy thật quá đỗi đáng yêu, quá thể tương xứng với vai trò nữ chính mà. Hì hì hì. Thặc sự iu quá mức ♡.

“Thôi, giờ tớ phải đến câu lạc bộ rồi! Mai gặp lại nhé!”

“Ừ. Cố lên nhé.”

Và rồi, cùng nụ cười rạng rỡ thường ngày trên môi, với những bước chân tràn đầy năng lượng, cô tạm biệt căn phòng học.

Để lại mùi hương anh đào thoang thoảng trong gió.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.