Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita

Chương 108: Ý nghĩa của việc chuyển vị trí thủ đô


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Sau bữa trưa, các hiệp sỹ sẽ tổng hợp số lượng và loại quái vật lên một tấm bản đồ, và sâu hơn là xét đến những hướng di chuyển của chúng có thể thu thập được cho đến thời điểm hiện tại. Có vẻ như cuộc khảo sát này được thực hiện với mục đích tìm ra một khu vực với ít quái vật xuất hiện nhất có thể và chọn nó làm con đường chính để mở rộng thăm dò ra xung quanh.

Cain thì đang bận luyện tập ma thuật với Gianluca.

Julian nói rằng cậu ta mang Cain tới đây với mục đích khảo sát vòng tròn ma thuật, nhưng qua một đêm, cậu cũng nhận tiện nhờ Cain đáp ứng luôn lời thỉnh cầu của Gianluca từ hồi Lễ hội hoa. Một mũi tên trúng hai đích.

Sau khi dành ra một đêm ăn và ngủ cùng nhau, Cain dễ dàng nhận ra rằng những hiệp sỹ được phái đến đây thực sự rất trung thành với Julian.

Nếu không họ sẽ không đánh mắt làm ngơ khi chiếc vòng tay của Gianluca được tháo ra và cậu bé được phép thoải mái sử dụng ma thuật chỉ bởi lời thỉnh cầu của một tên nhóc ngoại quốc không quen nào đó.

Dù sao thì, không bỏ lỡ cơ hội trời cho này, cậu cố gắng nhồi nhét vào đầu Gianluca đủ loại ma pháp mà mình đã học được trong quá khứ.

“Hmm. Vẫn không phải là nước nhỉ. Sẽ thật tiện nếu ta có thể tạo ra nước như Cain, và nó có vẻ như cũng sẽ giúp ích được rất nhiều cho anh trai nữa.”

“Dù sao cũng là vấn đề về sự tương thích thôi mà. Hãy thử phong ma thuật tiếp nhé. Theo lý thuyết thì gió…”

Trong lúc ấy, Julian đang đứng bên cạnh Senshur tại bìa rừng, tiếp nhận những báo cáo từ các hiệp sỹ cũng như tổng hợp nó trên tấm bản đồ lớn và những tờ giấy ghi chú đi kèm.

“Cha ta và những người có quyền lực cao trong vương quốc đều khuyên anh trai chuyển đến một trong những thủ đô cũ trước đây. Nói thật thì, nếu việc này không tiếp tục tiến triển, anh ấy sẽ bị buộc phải chuyển đến một trong những thủ đô cũ đó. Có vẻ như quá trình chuẩn bị cho điều đó cũng đang diễn ra song song với những nỗ lực hiện tại của ảnh.”

Gianluca giải thích, sau khi trông thấy Julian tích cực trao đổi với các hiệp sỹ đang liên tục đi vào và rời khỏi khu rừng.

“Anh trai ta nói rằng anh ấy ghét những thủ đô cũ đó, bởi vì túi tiền và những quyền lợi sẽ được thiên vị hoàn toàn cho một bộ phận quý tộc cấp cao nào đó dù anh ấy có chuyển đến đâu. Vương quốc này rất đỗi rộng lớn, đồng thời những vùng đất chưa qua canh tác cũng chiếm một phần diện tích không nhỏ. Họ có nói rằng việc chuyển vị trí cho thủ đô sẽ gián tiếp khai hóa những vùng đất chưa phát triển ấy, tạo nên những khu nông nghiệp, công nghiệp và buôn bán mới, từ đó làm giàu thêm cho vương quốc trong tương lai.”

“Ý tưởng đó cũng đâu phải là tồi.”

“Theo những gì ta được dạy thì mục đích ban đầu của việc di chuyển thủ đô chỉ đơn giản là để tăng số lượng địa điểm mà người dân có thể sinh sống tại vương quốc này, vốn khởi nguyên chỉ toàn rừng rậm và đất hoang.”

Thủ đô là biểu tượng của sự phồn vinh, và tất nhiên những người dân sẽ cố gắng hết sức để có thể chuyển đến nơi thủ đô ấy, vốn luôn tràn ngập những cơ hội để làm giàu. Kể cả trong tiền kiếp, vẫn luôn xuất hiện những mẩu tin trên báo về việc chuyển thủ đô do dân số của Tokyo và các vùng khác là quá đỗi chênh lệch.

“Nếu đó là mục tiêu ban đầu, thì truyền thống chuyển vị trí của thủ đô cũng là điều dễ hiểu nhỉ.”

Cain gật đầu trước Gianluca và lên tiếng. Tuy nhiên, cậu không thể nào biết được liệu vương quốc này có thật sự là đã được thành lập từ hàng trăm năm về trước hay không, do mới chỉ đang chập chững học về môn lịch sử, nhưng có vẻ như mật độ dân số và diện tích đất canh tác của nơi đây khác xa so với chính nó trong quá khứ.

Đến nỗi mà giờ đây đến cả rồng cũng được đưa vào làm phương tiện di chuyển mà.

“Ta nghĩ rằng sẽ rất khó khăn, nhưng ta luôn muốn hỗ trợ cho anh trai. Và nếu ta có thể làm được điều đó bằng cách sử dụng ma thuật, thì ta sẽ cố gắng học ma thuật nhiều nhất có thể. Cain, hôm nay và cả sáng ngày mai. Làm ơn hãy giúp đỡ cho ta nhé.”

“Tất nhiên rồi. Dù vẫn còn non tay, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Khi mà cuộc trò chuyện của Cain và Gianluca tiếp diễn trong lúc họ luyện tập ma thuật, khu vực xung quanh bìa rừng nơi Julian đang đứng trở nên ồn ào.

“Có chuyện gì vậy?”

“Đi thôi, Gianluca-sama.”

Trong khi mà mật độ xuất hiện của đám quái thú xung quanh đây vẫn chưa đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát, một vài hiệp sỹ trở về từ khu rừng mang trên mình đầy thương tích. Họ nhanh chóng được sơ cứu khẩn cấp bằng những chiếc khăn tắm sạch ngâm nước, trong khi Julian thì đang bàn tán to nhỏ với Senshur gần đó.

“Có chuyện gì vậy, anh trai?”

“Gianluca, Cain. Có vẻ như đám quái thú đang kéo nhau đến đây đó. Nguy hiểm lắm, vậy nên tuyệt đối không được đặt chân ra khỏi vòng tròn ma pháp, nhớ chưa!?”

“Một lượng lớn quái thú sao?”

Cain và Gianluca nhìn về phía cánh rừng sau khi bước về phía trước ba bước. Họ trông thấy một bầy chim vỗ cánh bay khỏi rừng tại một vị trí khá xa từ hướng mà các hiệp sỹ vừa bước vào. Đến giờ họ vẫn chưa nghe thấy tiếng gầm nào của lũ quái thú, nhưng chắc chắn âm thanh đổ xuống của những hàng cây vang lên rõ mồn một.

“Chẳng phải mọi người đã chọn con đường với ít quái thú xuất hiện nhất rồi sao?”

“Theo dự định thì là vậy, nhưng có vẻ như họ đã chọc trúng vào tổ quái thú hay gì đó khi đi sâu hơn vào khu rừng.”

“Tổ á?”

Quái thú cũng sống ở tổ sao? Cain kinh ngạc trước phát hiện kỳ lạ này. Tất nhiên, tổ cũng chỉ là một hình ảnh tượng trưng mà thôi. Bởi lẽ những kiến thức về loài quỷ tại nơi đây là vô cùng hạn chế.

“Những hiệp sỹ đều trở về an toàn chứ?”

“Tôi đã ra lệnh cho họ không được đi vào sâu hơn cũng như mang những người bị thương về trước, vậy nên mọi người sẽ tập trung tại đây sớm thôi.”

“Liệu chúng ta có thể sử dụng rồng để cản chân lũ quái thú không?”

Cain nghĩ rằng nếu một con rồng to lớn như này hóa cuồng, thì đến cả lũ quái thú cũng sẽ phải lùi bước.

“Tuy rằng rồng sở hữu sức mạnh thể chất phi thường nhưng chúng lại là một loài sinh vật sống rất ôn hòa và không có khả năng chiến đấu. Nếu cậu không biết thì chúng cũng chỉ là loài ăn cỏ mà thôi. Nếu bị tấn công bởi quái thú, chúng sẽ ngã gục ngay lập tức.”

“…Vậy sao? Ngạc nhiên đấy.”

Làm thế nào mà một loài động vật ăn cỏ có thể phát triển được thân hình đồ sộ thế kia cơ chứ? Có vẻ như khả năng bay trên trời cao có lẽ cũng là bởi khung xương của chúng rất nhẹ, nhưng cũng giống như loài chim, điều này cũng đồng nghĩa với việc những cơ bắp vận động chính cũng sẽ chỉ tập trung ở phần cánh để đánh đổi lấy khả năng bay lượn trên trời cao, vậy nên sẽ không sai nếu nói rồng giống với một chiếc máy bay dân dụng chỉ có khả năng vận chuyển hơn là một chiếc máy bay tiêm kích với khả năng chiến đấu. Cain không khỏi cảm thấy thất vọng tràn trề khi hình ảnh về chú rồng mạnh mẽ phun lửa trong tiềm thức của mình bị đập tan thành mây khói.

Tiện thể nói luôn, sau khi hạ cánh xuống vùng đất bỏ hoang dự định sẽ trở thành thủ đô tương lai này, chú rồng kia được thả rông để tự do bay lượn theo ý mình muốn. Có lẽ phần lớn thời gian được nó dành ra để tìm kiếm lá cây cho bữa tối của mình.

Cain không khỏi thở phào khi nghĩ rằng nó đã có thể gục ngã bất cứ lúc nào nếu chẳng may bắt gặp một con quái thú, lợi thế trên cao đúng là phát huy hiệu quả mà.

Trong lúc đó, những hiệp sỹ còn lại cuối cùng cũng đã trở về, theo sau họ là bóng dáng của lũ quái thú. Họ nhanh chóng chạy thục mạng vào bên trong vòng tròn ma thuật, ngay sau đó, đám quái thú đang xồng xộc kéo đến cũng ngay lập tức dừng lại trước ranh giới này.

“Wow.”

“Số lượng nhiều như vậy. Sẽ hơi kinh dị nếu nghĩ đến việc họ không thể trở vào bên trong vòng tròn ma thuật kịp thời đấy.”

“Hmm. Tôi chưa từng thấy số lượng khủng khiếp thế này trước đây.”

Khi mà số lượng quái thú dày đặc tiếp cận quá gần như vậy so với vòng tròn ma thuật, việc tiến vào khu rừng từ bất cứ hướng nào đi chăng nữa và tiếp tục công cuộc điều tra sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Đúng thật là miễn sao vẫn còn có thể đứng bên trong vòng tròn ma thuật này thì không cần phải lo lắng gì đến sự an toàn của bản thân, nhưng việc phải ăn, ngủ và sinh hoạt trong lúc bị dòm ngó bởi đám quái thú từ tám phương bốn hướng thế này thật chẳng dễ chịu chút nào.

“Nếu cứ tiếp tục thế này, thần e rằng ngài sẽ phải trở về trên lưng rồng sớm một ngày đấy, thưa Điện hạ.”

“Hmm.”

Senshur hỏi ý kiến của Julian về việc trở về, nhưng cậu chàng chỉ biết gầm gừ bất mãn. Từ những gì được kể lại bởi Gianluca mới vừa nãy thôi, thì có vẻ như cơ hội còn lại để Julian có thể thực hiện mong ước của bản thân đang ngày càng trở nên nhỏ dần, và việc phải trở về sớm hơn dự kiến một cách bất đắc dĩ thế này thật là một quyết định đầy đau đớn và đáng hổ thẹn.

Gianluca kéo lấy vạt áo choàng của Cain, trong lúc ngắm nhìn cuộc trao đổi giữa Julian và Senshur từ đằng xa.

“Có chuyện gì vậy, Gianluca-sama?”

“Cain, chẳng phải thế này thì thật sự quá nghiệt ngã sao? Liệu ma thuật có thể làm gì trong tình huống như vậy không?”

“Hmm. Ma thuật không phải là toàn năng, Gianluca-sama. Nếu ai cũng có thể sử dụng thánh thuật, thì tôi nghĩ mình ít nhất cũng có thể giúp ích được gì đó…”

Cô gái với mái tóc ngắn màu hồng tại chính giữa bìa game vô tình lướt qua tâm trí Cain. Cậu ngay lập tức lắc mạnh đầu và duỗi thẳng hai tay để thả lỏng cơ thể, trong khi tự nhủ rằng “Sẽ ổn thôi”. Khuôn mặt ngước nhìn lên lúc này của Gianluca gợi lại cho cậu về khuôn mặt của Diana mỗi khi cô bé gặp phải rắc rối gì đó không thể tự mình giải quyết. Góc độ của đôi lông mày, thứ đang trùng xuống thành hình chữ C cũng như đôi mắt to tròn khẽ nâng lên đôi chút, đều không khác dù chỉ một ly.

“Julian-sama, hãy để cho các hiệp sỹ nghỉ ngơi đi. Tôi không biết liệu mình có thể làm được đến đâu, nhưng hãy đá đít lũ quái thú ra khỏi nơi này nào.”

“Thật sao, Cain! Cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Cain-sama? Vậy cậu định sẽ làm gì?”

Cain tiến đến chỗ các hiệp sỹ đang bị thương, cúi người xuống và trấn an họ đôi lời, trước khi trở lại về phía bìa rừng, bờ rìa của vòng tròn ma thuật, nơi Julian và Senshur đang đứng.

“Julian-sama. Miễn sao vẫn còn ở bên trong vòng tròn này thì sẽ an toàn. Điều này ngài thực sự chắc chắn chứ?”

“Ờ, theo những khảo sát ghi nhận được, thì chưa từng có con quái thú nào dám bước chân vào nơi đây, kể cả ngay tình huống này cũng không phải ngoại lệ… Dù rằng ta không thực sự dám chắc lý do tại sao.”

“Được rồi. Gianluca-sama, hãy theo dõi thật kỹ nhé. Bởi vì tôi sắp cho ngài thấy điều gì sẽ xảy ra với một pháp sư khi họ sử dụng quá nhiều ma lực.”

Cain vươn cánh tay phải ra từ bên dưới lớp áo choàng, trước khi chĩa thẳng nó về phía lũ quái thú. Cậu nhắm nghiền hai mắt lại, thả lỏng cơ thể trước khi bắt đầu niệm chú. Ma lực trong cơ thể cậu bắt đầu được nhào nặn và tạo hình ngày một rõ nét hơn.

Trong tiền kiếp, Cain là một người rất yêu thích game. Cậu đặc biệt yêu thích những dòng game nhập vai, hành động và phiêu lưu. Và cậu cũng thực sự yêu thích chiến thuật dồn toàn bộ nguồn tài nguyên mình nhận được trong suốt quá trình chơi vào màn diệt boss cuối cùng cũng như cảm giác thỏa mãn khi hạ gục kẻ địch chỉ bằng một đòn duy nhất.

Đầu tiên, nâng cao sức mạnh phòng thủ để có thể chống đỡ trước những đòn tấn công của kẻ địch, và rồi đẩy mạnh sức mạnh tấn công trong lúc chúng để lộ sơ hở. Khi đã đến ngưỡng giới hạn của những con số, thì bạn tất nhiên có thể thực hiện được đòn tấn công với uy lực cao nhất. Cảm giác vui sướng khi màn hình chiến thắng hiện lên sau khi kẻ địch bị thổi bay thật khó có thể diễn tả.

“Fufufufufufufufufufu. Fufufufufufufu.”

Cain không thể kiềm chế nổi dòng cảm xúc đang sục sôi trong cơ thể mình đến nỗi tiếng cười của cậu vô thức bật ra.

Tại Limut Break, cậu đã luôn phải tự kiềm chế ma lực của bản thân đến một mức độ nào đó trong lúc luyện tập ma thuật. Có vẻ như Cục ma pháp Hoàng gia sở hữu một sân tập chuyên dụng được bao quanh bởi những bức tường với khả năng hấp thụ ma pháp, nhưng không thể nào thứ như vậy lại xuất hiện tại một dinh thự nhà quý tộc bình thường được, và nếu cậu mà thi triển ma thuật bằng toàn bộ công lực, thì một cái lỗ sẽ được mở ra trên bờ tường mất.

Cain đã từng vô tình phá hủy một chiếc giàn khá lớn trong vườn trước đây và bị quở trách không thôi bởi Palais Pantle. May mắn thay, lúc đó cậu chỉ đang sử dụng phong ma thuật, nếu đó mà là hỏa ma thuật, thì cả khu vườn sẽ bị thiêu rụi chẳng còn lại gì.

Còn giờ đây, tại sâu thẳm bên trong khu rừng nơi không có bất cứ con người nào sinh sống.

Phía trước một số lượng quái thú khổng lồ cần bị triệt tiêu.

Dù chuyện gì có xảy ra, thì cả hoàng tử thứ nhất, hoàng tử thứ hai và những thuộc hạ của họ, tất cả sẽ cứng họng.

“Lửa và Gió, hãy hội tụ lại trên những đầu ngón tay ta, và thổi bay bất cứ thứ gì trước mắt!”

Ngay sau khi một ngọn lửa nhỏ xuất hiện với sự bao bọc của những cuộn gió tỏa ra trên những đầu ngón tay Cain, nó ngay lập tức rít lên và nở to thành một quả cầu khổng lồ trước khi bay thẳng đến đám quái thú chỉ trong chớp mắt.

Julian và Gianluca, vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đã không thể mở nổi mắt mình ngay khoảnh khắc tiếp theo trước rung động quá lớn vừa mới xuất hiện.

Những gì họ có thể tiếp nhận được là một tiếng nổ thô bạo phát ra ngay phía trước, âm thanh những con quái thú cùng với từng hàng cây bị thổi bay bởi dư chấn, cùng với đó là một cơn gió mạnh thổi thẳng qua làn da của họ, những người đang đứng bên trong vòng tròn ma thuật.

Theo bản năng của một hiệp sỹ, Senshur ôm lấy Julian và Gianluca vào lòng, trước khi quay lưng lại với vụ nổ.

Trong lúc bảo vệ hai vị hoàng tử bằng cả thân xác, anh quay đầu lại với nỗ lực cố gắng nắm được rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra, và ngay lúc đó hình ảnh cơ thể nhỏ bé của Cain bị thổi bay về phía sau lướt qua tầm mắt anh.

“Cái…”

Senshur mở tròn mắt và mấp máy môi trong khi đôi mắt anh cố gắng đuổi theo hình bóng của Cain.

Cain sau khi lộn nhào vài vòng và ngã gục xuống mặt đất với thương tích đầy mình trước dư chấn của vụ nổ gây ra bởi chính ma thuật của bản thân, ngất đi cùng với một nụ cười đầy mãn nguyện nở trên môi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.