Arya-san bàn bên thi thoảng lại thả thính tôi bằng tiếng Nga

Chương 7: Dừng lại Đừng đánh tôi


“Hnng~ Xong rồi~. Tao quay lại rồi đây~ Hikaru.”

“Ừ.”

Sau tiết chủ nhiệm, Masachika nhìn hai thằng bạn thân khi khi cậu đang dọn đồ với cảm giác thoải mái sau giờ học.

“Hả? Takeshi, nay mày phải lên câu lạc bộ nhạc nhẹ mà? Còn câu lạc bộ bóng chày thì sao?”

“Nay nghỉ. Gần đây các hoạt động câu lạc bộ của tao hơi thất thường.”

“Fuu~n.”

Takeshi và Hikaru đều tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ, nhưng Takeshi còn tham gia cả câu lạc bộ bóng chày nữa.

Lí do cho việc thằng này tham gia tận 2 câu lạc bộ là “Đầu tiên, nếu tao có thể chơi cả thể thao lẫn âm nhạc, không phải tao sẽ nổi tiếng với bọn con gái sao?”. Một lí do quá đơn giản và toàn ẩn chứa nhiều âm mưu thầm kín nhưng,có lẽ đấy là động lực thúc đẩy cậu ta.

“Nay mày cũng về nhà à?”

“Ừ~ thì, có gì để làm đâu~”

“Sao mày không tham gia một câu lạc bộ đi, Masachika? Tuy là có hơi muộn vào mùa này, nhưng cũng đâu muộn quá, nhỉ?”

“Phiền lắm.”

“Mày thực sự… Đây là khoảng thời gian duy nhất mà có thể dành cả thanh xuân trong các hoạt động câu lạc bộ, đúng chứ?”

Takeshi vừa lắc đầu vừa nói “Fu~ thật sao bro”, và ngước nhìn lên bầu trời với điệu bộ khá màu mè.

 

“Quan hệ bạn bè đều phụ thuộc vào những hoạt động câu lạc bộ như thế đó! Và chúng ta chỉ có thể nếm trải mùi vị của bụi bẩn, mồ hôi và nước mắt từ những nỗ lực không ngừng nghỉ ngày qua ngày! Sau cùng, phải có những trải nghiệm ấy, tình yêu mới có thể bùng cháy mạnh mẽ!”

“Quan hệ bạn bè tan vỡ bởi vì những xung đột trong quan điểm của từng cá nhân. Chỉ còn lại sự tồn tại của đao kiếm vương vấn mùi tanh của máu đi kèm với sự hối hận qua thời gian. Và sau đó…. Cảm xúc ghen tuông điên cuồng bùng lên khi mấy đứa nổi tiếng giành được tất cả các cô gái cho mình.”

“Dừnggg! Đừng có nói huỵch toẹt ra sự đen tối và buồn tẻ của các hoạt động của câu lạc bộ! Câu lạc bộ của tụi tao không có như thế!”

“Rốt cuộc thì tình bạn, sau tất cả, cũng chỉ là một thứ vô cùng mong manh thôi nhỉ?”

“Thấy chưa! Thằng Hikaru bị căn bệnh tiêu cực của mày lây nhiễm rồi kìa!”

“Xin lỗi, Hikaru. Là lỗi của tao nên xin mày hãy quay lại đi.”

“Tình yêu là… thứ khiến người khác tổn thương, phải không?”

Masachika và Takeshi đang cố hết sức níu giữ hồn vía của Hikaru lại, người đang đột nhiên từ từ chìm vào trong bóng tối cùng với đôi mắt vô hồn.

Sau khi họ bằng cách nào đó đã khiến Yamiru-san trở lại, Masachika tạm biệt hai đứa bạn của mình và đi thẳng tới tủ để giày.

“Chà, hoạt động câu lạc bộ…cơ à”

Cậu lẩm bẩm điều đó một cách thờ ơ trong khi ngắm nhìn những thành viên câu lạc bộ bóng đá đang tập hợp tại sân trường.

So với những năm cấp hai thường xuyên bận rộn vì công việc của hội học sinh, thời điểm hiện tại hoàn toàn khác khi mà Masachika thật sự có nhiều thời gian hơn cho các hoạt động câu lạc bộ. Không phải là cậu chưa từng suy nghĩ về nó khi được chứng kiến đám bạn của mình rất tận hưởng với những hoạt động câu lạc bộ.

Nhưng rốt cuộc thì điều đấy cũng chẳng thể khơi gợi niềm hứng thú cho cậu ta. Cậu là một kẻ không có động lực. Cái cảm giác về việc thấy nó quá rắc rối sẽ luôn hiện hữu.

Với Masachika, để làm quen với một cái gì đó mới lạ tiêu tốn quá nhiều nỗ lực.

“Ừ thì, nhìn như thể mình đang dần dần đánh mất đi những cơ hội và cuối cùng, không làm được cái gì cả…”

Cậu lẩm bẩm một mình, nhưng thứ tồn tại trong tâm cậu sau cùng chỉ là nỗi mặc cảm mà thôi. Chút nhiệt huyết như thế vốn không đủ để có thể lay chuyển quan điểm của cậu.

“Whoops”

Điện thoại trong ví của cậu rung lên.

Để an toàn, cậu ngó nhìn xung quanh để chắc rằng không có giáo viên gần đây, và Masachika lôi chiếc điện thoại ra và nhìn vào dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình.

“… Haaa”

Cậu khẽ thở dài và bước đi.

Đi xuống dưới hành lang, cậu gõ nhẹ vào cánh cửa của căn phòng được tin nhắn kia nhắc tới và mở nó. Ngay lúc này, chủ nhân của tin nhắn vừa nãy, Suou Yuki, quay đầu lại nhìn cậu.

Yuki, người đang lúi húi trước cái tủ dụng cụ, nở một nụ cười như đóa hoa đang nở. Cô giữ gấu váy của mình trong khi đứng lên… Và ngay sau đó, cô bước vội tới chỗ của Masachika trong khi nói với giọng ngọt ngào.

“A, Masachika-kuu~un. Đến đây đến đây nào~”

Phong thái thanh cao nghiêm nghị của cô không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là một dáng vẻ dễ thương với tâm trạng vui tươi đến kỳ lạ.

Nếu có ai đó thấy cảnh tượng này, họ sẽ thốt lên kiểu,”Công chúa ăn nhầm thứ gì à!?” đầy kinh ngạc, nhưng Masachika cười gượng và hùa theo điều đó.

“Xin lỗ~i, cậu đợi lâu không?”

Masachika cũng vội vàng bước tới trong khi nói với giọng tán tỉnh. So với Yuki, một cô gái xinh đẹp, thì cậu lại là một thứ rất chi là quái dị.

Nhưng, Yuki không quan tâm lắm và vẫn tiếp tục với cử chỉ đó.

“Nnn. Mình có mình có~”

“Này, đáng ra cậu nên nói ‘Không, mình cũng chỉ mới tới’ chứ?”

“Hai cậu thân quá nhỉ”

Khi một giọng nói lạnh lùng phát ra từ những chiếc tủ được xếp trong phòng, ngay lập tức, Masachika dừng di chuyển.

Vẫn cái biểu hiện sững người đó, cậu chầm chậm nhìn ra hướng đó và, đôi mắt màu xanh ngước nhìn ra ngoài với vẻ trách móc từ những khe hở giữa các hộp dụng cụ được xếp chồng lên nhau trên những cái kệ.

“… Vậy cậu cũng ở đây à, Arya.”

“Vâng, mình ở đây. Mình xin lỗi, được chưa? Về việc mình là kì đà cản mũi.”

“Đâu có đâu, haha…”

Trong khi cậu cố nặn ra một nụ cười trước Arya, người vừa thốt ra những lời đầy gai góc ban nãy, Masachika quay mắt sang Yuki với vẻ phản đối.

Nhưng, phản ứng của cô khiến Masachika chỉ biết tỏ ra bất lực qua gò má khẽ giật của cậu khi Yuki lại nhanh chóng trở về phong thái thanh cao điềm đạm với một nụ cười duyên dáng trong khi nghiêng đầu.

(Con nhỏ tinh nghịch này…)

Cậu thực sự muốn chọc vào gương mặt cô nàng ngay lúc này, nhưng cậu không thể làm điều đó trước mặt Arya. Vì thế, Masachika ho lên một tiếng và cố giấu cái ý định đó đi.

“Err.. Vậy? Hai cậu muốn tớ giúp việc sắp xếp lại các trang thiết bị?”

“Ừ. Có vẻ mình hai đứa tụi tớ không đủ để làm những việc này… Mình có thể nhờ cậu giúp được không?”

“Ừm, tớ nghĩ tớ có thể… Tớ có cảm giác mình đụng phải một vấn đề khác ngay từ đầu và điều đó chẳng tốt lành tí nào cả.”

“Chắc là do cậu tưởng tượng thôi.”

“Tớ tự hỏi là liệu có thật vậy không…”

Masachika quay lưng lại trong khi đang nói đùa.

“Arya nữa, cùng cố hết sức nào.”

“…Ừ”

Alisa trả lời mà vẫn không rời mắt khỏi đống thiết bị xếp trên kệ. Trong khi Masachika cười một cách gượng gạo, cậu nhận danh sách các trang thiết bị từ Yuki.

“Bây giờ, cậu có thể bắt đầu từ đây được không?”

“Bàn và ghế gập. Kiểm tra số lượng và hư hỏng, ha. Ô~kê… Từ đã nào, tớ đã thắc mắc từ sơ trung tới giờ nhưng, đây có thật sự là việc của hội học sinh không thế…?”

“Ai biết đâu… nhưng, giờ chính là thời điểm phù hợp để biết được các trang thiết bị có tốt, ở chỗ nào, và số lượng mà chúng ta có.”

“Ờ hớ, cũng đúng nhưng… này, tớ nghĩ nó không hợp lí lắm với hai cậu…”

“Đề phòng thì thật ra hội trưởng cũng dự định giúp hai đứa tớ một tay nhưng dù sao thì, cậu ấy cũng quá bận.”

“Tớ hiểu rồi.”

Một lần nữa nhận ra sự thiếu hụt nhân lực trong hội học sinh, Masachika bắt đầu công việc của mình.

Cậu kiểm tra số lượng đúng như những gì được viết trong danh sách, và không quan tâm đến những chiếc gối có màn vải đệm bị rách hoặc những chiếc ghế bị mất bọc cao su dưới chân.

“Ấn tượng đấy, cậu đang làm rất tốt công việc của cậu còn gì.”

“Chắc thế.”

Masachika cảm thấy sức bền của bản thân đang bị tiêu hao dần dưới những lời khen thật lòng và ánh mắt có phần ngưỡng mộ sau lưng cậu.

(Ôi chết tiệt, tay mình bắt đầu đau rồi.)

Cậu không cố giả vờ trước mặt hai người, song thể lực của cậu chắc chắn không còn giống như 2 năm trước khi cậu còn bận rộn với công việc của hội học sinh.

Hông và tay của Masachika đã bắt đầu có dấu hiệu bị đau sau khi lặp đi lặp lại việc nhấc và hạ mấy chiếc ghế gập.

(Aah~ việc này quá nặng nề và phiền phức. Mình không nên đồng ý ngay tắp lự như thế. Nếu Yuki nói mình sớm hơn thì~ Mình đã lôi thằng Takeshi đi cùng~Mà nhắc mới nhớ, nếu hội trưởng tới được, thì cô ấy đã chả cần phải gọi mình tới, đúng không nhỉ?)

Trong khi những suy nghĩ vụn vặt cứ lẩn quẩn trong đầu, Masachika dần chuyển những nỗi thất vọng của mình sang năng lượng và làm việc với cường độ cao. Sau lưng cậu, giọng Yuki vang lên.

“Masachika-kun, cậu có thể giúp mình một chút được không?”

“Hmmm?”

Khi cậu quay lại, Yuki trông có vẻ gặp rắc rối, chỉ tay vào thùng các-tông đặt ở hàng cao nhất. So với đa số đám con gái, Yuki có phần nhỏ con hơn. Nên nó có vẻ khó với Yuki để mang xuống đống đồ đặt ở trên cao đó.

(Hiểu rồi, vậy cậu gọi tớ tới để làm mấy việc nặng với lấy đồ trên cao à)

Cảm thấy suy nghĩ ấy khá hợp lý, Masachika liền đi đến chỗ Yuki, khiêng cái thùng và đặt nó xuống đất cho cô ấy.

“Cảm ơn cậu rất nhiều, Masachika-kun”

“Ừ… mà đợi đã, cái gì đây?”

Nắp thùng hơi mở và để lộ ra mấy cái hộp đầy màu sắc. Tò mò, cậu mở ra và tìm thấy đầy đủ mọi loại board game nằm bên trong.

“Trò chơi dạng bảng thực tế và trò chơi dạng thẻ… Chúng là gì đây? Tại sao những thứ này lại ở đây?”

“Mình có nghe nói nó là một trong những đồ dùng từ câu lạc bộ trò chơi đã giải tán vài năm trước. Rất nhiều đồ được mua bằng ngân sách nhà trường, nên họ đã lấy lại nó.”

“Haa~ ra là vậy… Đợi đã, không phải cậu không cho mượn chúng đấy chứ?”

“Tụi tớ có. Nhưng đa số học sinh không nghĩ rằng những thứ này có thể mượn được.”

“Hiểu rồi. Ý mình là, cậu định dùng những thứ này như thế nào?”

“Cho tiết mục của lễ hội văn hóa… Hoặc ra mắt một câu lạc bộ mới chẳng hạn? Mình cũng đã có chút trải nghiệm khá vui với những thứ này trong buổi họp hôm trước nhằm kỉ niệm ngày thành lập hội học sinh mới.”

“Fuuu~un, mà cuối cùng ai thắng?”

“Ơ~không phải tớ thắng thì ai thắng?”

“Hẳn là vậy rồi.”

“Và vị trí thứ hai là….”

“Hai người, làm việc đi.”

“Á, xin lỗi cậu, Arya-san.”

“Ừ, thứ lỗi cho tớ.”

Co rúm lại trước lời cảnh báo của Alisa, hai người bọn họ dừng việc tám chuyện và quay lại làm việc. Tự nhận thức được sự phân tâm của mình, Masachika quyết định sẽ không nghĩ tới những việc không liên quan nữa và tập trung làm việc.

Trong khoảng một thời gian ngắn, căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn lại tiếng ghi chép sột soạt lên và âm thanh sắp xếp thiết bị xung quanh phòng. Nhưng rồi khoảnh khắc yên ắng ấy đột nhiên bị xé toang khi giọng nói của Alisa thốt lên.

[Để ý mình nữa đi.]

Một nhát chí mạng xoáy thẳng vào tâm can Masachika! Nó là một đòn tấn công bất ngờ và vô cùng hiệu quả!

(Ngguuh~~! Không, cô ấy đang nói vu vơ thôi! Đó chỉ là câu nói thoáng qua nhằm thu hút sự chú ý mà thôi! Đó là thứ mình không nên phản ứng lại!)

Masachika cắn môi đấu tranh trong tuyệt vọng để kiềm nén thứ cảm xúc ủy mị trong bản thân. Đúng vậy, Alisa chỉ đang tận hưởng cảm giác hồi hộp đó thôi. Cô nàng đấy chỉ đang thích thú khi mà không bị phát hiện bản thân đang có những hành động xấu hổ thôi. Nói cách khác, đây không phải là cảm xúc thật của cô ấy và cô ấy không muốn ai để ý đến điều này cả!

 

[Để~ý~mình~đi~, để~ý~đi, đi~mà]

Cái áp lực này thật sự…. không thể tin được…!

 

Masachika đã gần như hộc máu khi Alisa cứ lẩm bẩm như đang ngâm nga vậy. Bây giờ thì không ai có thể nói cô ấy không hề cố ý trong tình huống này nữa.

(Hơn nữa, cậu ấy cảm thấy như thế nào? Cậu không thấy xấu hổ à!?)

Nội tâm cậu đang gào thét như thể muốn biết câu trả lời từ cô nàng, nhưng có vẻ như Alisa cũng đang xấu hổ vô cùng.

(Hnnngg~~!!)

Alisa quằn quại rít lên trong im lặng. Khi cô ấy lúi húi trước cái tủ để làm việc của mình, sâu trong lòng Alisa cảm thấy phấn khích theo nhiều nghĩa.

Cô liếc ra sau để kiểm tra, mặc dù biết những suy nghĩ của mình sẽ không truyền đạt tới.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn sau lưng Masachika khi cậu vẫn cắm cúi làm việc.

(Fu, fuu~n, Cậu ấy không nhận ra~. Cách gọi khá dễ hiểu mà nhỉ… Th~thật tình, cậu ta chả nhạy bén gì cả.)

Họ làm việc trong tư thế đối lưng với nhau, nhưng thật ra, cả hai đều

 đang run lên vì xấu hổ. Nếu nhìn từ phía ngoài thì thật sự rất hài hước.

[Để~ý~mình~đi~, đi~mà~]

(Gufuh! Kh~không, không phải bây giờ! Vẫn có khả năng cô ấy không gọi mình! Có lí hơn nếu cô ấy đang muốn Yuki chú ý đến-)

 

Yuki gọi Alisa từ chỗ cửa ra vào, dù cho cô có vẻ không để ý hành động của hai người.

“Arya-san, có chuyện gì sao?”

Alisa giật mình, nhưng cô lập tức chỉnh lại cảm xúc và tông giọng của mình.

“Á, mình xin lỗi. Mình chỉ ngâm nga hát một chút thôi.” [Không phải cậu]

(~Không phải cô ấy, đúng vậy! Hiểu rồi!)

Masachika gần như gục tới nơi vì bị dính ba “cục thính” liên tiếp. Chân và hông cậu bắt đầu run lên.

“He~hee~h, một bài hát tiếng Nga à? Nó là bài gì thế?”

Trước câu hỏi của Masachika, Alisa bất giác quay về phía cậu. Trông cô dường như đang khá hớn hở và Masachika thắc mắc có phải là do cậu đang tưởng tượng hay không. Tuy nó không thật sự quá rõ ràng, nhưng giờ đây, con tim của Masachika bị tổn thương thêm.

“Tên là…”

“Sao thế, cậu không nhớ nó à?”

“Có, ờm… Nó là ‘Unreachable Feelings’?” {nhớ note}

“Ồ….”

Câu trả lời cùng với đôi mắt ngước lên mang dáng dấp ngại ngùng đôi chút ấy khiến con tim của Masachika như đang lụi tàn một cách thanh thản.

“Với cái này, chúng ta đã hoàn tất kha khá việc rồi. Tớ rất cảm kích sự chăm chỉ của cậu. Cảm ơn rất nhiều, Masachika-kun.”

“Cảm ơn cậu, cậu thật sự giúp tụi mình rất nhiều.”

“Ừ.”

Sau khoảng 1 giờ, nhờ vào sự góp sức to lớn từ Masachika, người đã làm việc bằng cả tấm lòng, cả ba người họ đã có thể hoàn thành công việc nhanh hơn dự định và rời đi sớm. Ngay sau đó, có một người đàn ông to lớn từ từ tiến đến gần họ.

“Ơ, mọi người xong rồi à?”

“A, hội trưởng. Anh vất vả rồi. Và vâng, nhờ vào sự giúp đỡ của Kuze-kun, tụi em hoàn thành sớm hơn so với dự tính.”

“À, vậy ra cậu là Kuze nhỉ. Anh là Kenzaki, hội trưởng hội học sinh. Anh cũng có nghe về cậu rồi. Nghe đồn cậu khá xuất sắc.”

“Vâng vâng, cảm ơn anh.”

Trong khi nhẹ cúi đầu, Masachika khẽ ngước lên quan sát người đàn ông trước mặt. Chẳng cần phải giới thiệu gì cả, Masachika biết rất rõ anh ấy là ai.

Năm 2, Kenzaki Touya. Anh ta là một hội trưởng cuốn hút và hiện tại đang dẫn dắt hội học sinh trong trường.

Anh ta là một người to cao. Đi kèm với chiều cao ấy là một thân hình đồ sộ chẳng kém, khiến cho vẻ ngoài trông còn to lớn hơn nếu đứng gần anh chàng này. Nhìn sơ qua, anh ấy không thực sự quá điển trai.

Đúng hơn thì anh có một gương mặt già trước tuổi. Với cái vóc dáng như thế, anh ấy quả thật chẳng giống một học sinh năm 2 cao trung.

Nhưng, đôi lông mày trông khá chải chuốt và cặp kính mắt thì khá là phong cách.

Trên hết, sự tự tin tràn đầy trên gương mặt ấy, khiến anh toát lên vẻ chững chạc và thu hút của một quý ông chuẩn mực.

(Giờ mình hiểu rồi, đây chính xác là sự cuốn hút.)

Chỉ cần lướt nhìn qua, anh ấy sẽ khiến người khác cảm thấy rằng anh là một người đáng tin cậy. Họ sẽ tự nhận thức được rằng nếu đi theo người đàn ông này, mọi thứ sẽ luôn đi theo đúng hướng. Nói nôm na theo hướng cường điệu thì anh ấy mang khí chất của một người lãnh đạo.

MÌnh thắc mắc ai có thể khiến 4 cô gái cực kì xinh đẹp này ở chung hội với nhau, nhưng mình đã hiểu ra nếu đó là anh ta. Masachika thật lòng nghĩ vậy.

“Vậy thì, em xin phép.”

“Từ đã. Thật xấu hổ khi để cậu về mà không có báo đáp gì sau khi nhận được sự giúp đỡ của cậu. Thời gian của ai thì cũng là vàng là bạc cả. Nếu cậu thích, ít nhất hãy để anh đãi cậu một bữa.”

“Ơ, không cần thế đâu anh…”

Masachika lưỡng lự trước lời mời của Touya. Cậu đơn giản là cảm thấy hơi ngại khi được mời một bữa ăn từ một người đàn anh mà cậu mới gặp, nhưng cùng lúc đó cậu cũng cảm thấy hơi bất an.

Đặc biệt hơn, cậu tự hỏi liệu đây có phải là mục đích thực sự của Yuki cho lần gọi này hay không. Yuki lên tiếng như để khẳng định phỏng đoán của cậu.

“Không phải quá tốt nếu chấp nhận lời mời sao. Dù sao, khi cậu về nhà cũng chả có đồ mà ăn nữa, đúng chứ?’

“Yuki…”

“Hmm? Sao Suou biết rõ về nhà Kuze thế?”

Yuki đáp lại với một nụ cười hướng đến Touya và Alisa đang có một ánh nhìn ngờ vực.

“Hai đứa tụi em là bạn thuở nhỏ mà.”

(Không, nó đâu phải là câu trả lời)

Cho dù Masachika… và thậm chí cả Touya và Alisa đều có chung dòng suy nghĩ như thế, nhưng nụ cười hoài niệm của Yuki lại thuyết phục đến nỗi không một lời phàn nàn nào có thể được thốt ra.

 

“Ra là vậy… Ừm, vậy lí do quá hợp lí rồi còn gì. Suou và em gái Kujou cũng tham gia luôn nhé. Đây là lời xin lỗi về việc đã để mọi thứ lại cho mấy đứa. Hôm nay anh khao.”

“Thật vinh dự cho em quá, hội trưởng.”

“… Em hiểu rồi. Cám ơn anh rất nhiều.”

“Ơ, thật luôn.”

Trước khi kịp nhận ra, cậu đã bị ép đi cùng. Thật lòng mà nói, cậu không thích cái ý kiến này cho lắm, nhưng cậu cũng không thể tự mình nói câu từ chối. Vì thế, Masachika đành lặng lẽ theo sau họ.

(Vậy đây chính là khí chất của hội trưởng hội học sinh à…)

Trong khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ ấy với vẻ mặt cam chịu, Yuki lại nhìn cậu và nở nụ cười đầy tự mãn. Rõ ràng, đây mới là ý định thực sự của cô ấy.

(Vậy đây là cách làm của hội học sinh trước các mối quan hệ à…)

Masachika thầm thở dài. Quyết định chấp nhận sự thật ấy mà không nghĩ ngợi gì thêm, Masachika chuyển sự chú ý của mình sang Alisa đang đi bên cạnh cậu.

“… Gì?”

“Ờ, không có gì.”

“Gì vậy. Thật bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào gương mặt của một quý cô mà không có lấy một lí do.”

“Xin lỗi.”

Quả thật không sai. Masachika chỉ biết thành thật nhìn nhận nó trong khi ánh mắt ngậm ngùi hướng về phía trước.

(Vậy đây là cách cư xử đầy lạnh lùng của thủ quỹ hội học sinh à…)

Lúc này thì Masachika lại suy nghĩ những điều vô nghĩa ấy với ánh nhìn xa xăm vô định kia.

[Bây giờ mình cảm thấy lo lắng, đúng không]

Vẫn ánh nhìn xa xăm ấy, nhưng tâm can Masachika hẳn đã ọc máu. Cậu cảm thấy Alisa đang vừa cười nhếch mép vừa liếc nhìn cậu, nhưng cậu không thể nào phản ứng lại được. Masachika MP đã tụt xuống mức 0.

Một lần nữa trong tâm trạng vô thức, Masachika thay giày tại lối ra vào và đi ra ngoài.

Vừa đi ra được một chút, họ đi ngang qua một nhóm người có vẻ như thuộc câu lạc bộ bóng đá.

Có vẻ như các thành viên đã tập luyện xong, và khi nhìn thấy bốn người bọn họ, cả đám tự động dạt sang một bên.

(Không, họ nhìn ba người kia chứ không phải nhìn mình, đúng vậy.)

Ngay cả khi họ đi ngang qua như thế này, cậu vẫn cảm nhận được những ánh nhìn dò xét từ hai bên. Đúng như dự đoán, Alisa đang thu hút nhiều ánh nhìn nhất.

Sau đó là Yuki, và cuối cùng là Masachika. Tuy nhiên, sự chú ý vào Masachika chỉ là,”Thằng này là ai vậy?”, với vẻ mặt nghi hoặc.

(Ừ, như dự đoán luôn.)

Chính bản thân Masachika cũng đoán được mình bị cho ra rìa, nhưng cậu vẫn cảm thấy đôi chút khó chịu.

Ngược lại, mọi sự chú ý hẳn đều đổ dồn vào Alisa và Yuki. Họ thu hút nhiều sự chú ý hơn cả Masachika, nhưng trông họ chẳng có vẻ ngại ngùng gì cả. Đúng hơn là hai người đó còn không thèm quan tâm.

Điều đó cũng không thay đổi ngay cả khi họ rời khỏi trường. Hai cô gái đó vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người đi đường. Tuy nhiên, cả ba người họ, ngoại trừ Masachika, vẫn tiếp tục rảo bước trên con đường với thái độ quen thuộc và tới được một nhà hàng gia đình chỉ trong 10 phút đi bộ từ trường.

Mọi người được đưa đến chỗ bàn của mình. Touya ngồi trước ở phía góc xa, và Masachika hối hai cô nàng ngồi xuống để khi cậu ngồi thì cậu sẽ tránh được việc phải ngồi đối diện với hội trưởng. Nhưng,

“Masachika, mời?”

“Cậu biết mà… Arya.”

“Sao lại đổ sang cho mình?”

Yuki mời cậu ngồi vào vị trí đối diện Touya với nụ cười hờ hững và Masachika lại chuyển nó sang cho Alisa với gương mặt giả ngu. Vì thế, sự bế tắc đó diễn ra trong vài giây. Và lại Touya là người phá vỡ nó.

“Cứ ngồi đi, Kuze. Cậu đang cản trở nhân viên phục vụ đó.”

Khi cậu nhìn lại, thực sự có một cô nhân viên trẻ đứng gần đó trông khá rảnh rỗi, trên tay cô ấy là một khay ly thủy tinh. Masachika đành bỏ cuộc và ngồi đối diện Touya. Yuki nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu và Alisa ngồi cạnh Touya.

“… Tuy hơi trễ nhưng, không phải chúng ta đang vi phạm về quy định của trường về đồng phục sao?”

(“Edit: Nôm na là đi ăn, đi chơi không được mặc đồng phục trường~”)

“Không cần đâu. Mấy dịp này cũng bình thường như cơm bữa rồi vì anh thường rời trường khá trễ vì mấy cái cuộc họp, nên anh cứ đi ra ngoài ăn dọc đường và cuối cùng về nhà thôi. Mấy cái nội quy của trường giờ nó vô nghĩa lắm. Đừng quan tâm và gọi những món các em thích đi. Đương nhiên là dưới 1000 yên thôi nhé.”

“Hội trưởng à, vẻ ngầu lòi của anh mất đi tận một nửa sau khi nói ra câu cuối đấy, anh biết không?”

“Fuu, vẻ nam tính không thể lấp đầy cái ví của chúng ta đâu, Suou”

Câu nói đùa của Touya đã làm dịu đi bầu không khí, và Masachika cũng bắt đầu thoải mái hơn. Nhưng, còn quá sớm để có thể thư thái. Ngay say khi họ vừa gọi món, và những món họ gọi đều nằm trong mệnh giá 1000 yên, chủ đề cuộc nói chuyện lại quay về Masachika.

“Cho dù vậy, mấy đứa vẫn có thể làm hết mọi việc chỉ trong thời gian ngắn nhỉ. Anh từng nghĩ nó sẽ kéo dài tới tận ngày mai cơ.”

Ngay vừa khi Touya vừa dứt, Yuki liền nói tiếp.

“Phải cảm ơn Masachika-kun đã cố gắng hết sức đấy ạ. Sự thật là có một người con trai phụ giúp nó khác biệt hẳn. Đặc biệt là khi cậu ấy đã quá quen với việc đó.”

“Em nói đúng quá.”

“Masachika-kun thật sự rất tuyệt. Cậu ấy có thể làm những việc nặng và những việc văn phòng mà không một lời phàn nàn, và cậu ấy cũng rất giỏi trong việc đàm phán và giảng hòa.”

“Này Yuki. Cậu tâng bốc mình quá đấy. Đánh giá cao một ai đó cũng vừa vừa thôi chứ.”

“Hoh, thật kì lạ khi thấy Suou nói nhiều về cậu đến thế. Cậu nghĩ sao, Kuze? Cậu có thích tham gia vào hội học sinh hay không? Cũng cần thiết khi chúng ta không có ai để đảm đương những công việc này.”

Rốt cuộc thì cũng tới công chuyện rồi đấy. Masachika lườm lại Yuki, người đang liếc nhìn cậu, và sau đó nói cho Touya.

“Em xin lỗi nhưng, em không có muốn vào hội học sinh đâu. Trải nghiệm năm sơ trung cũng để lại cho em bài học rồi ạ.”

“Anh hiểu… Đúng là công việc trong hội học sinh ở các trường cao trung nặng nề hơn so với sơ trung, nhưng nó đáng để nỗ lực mà, đúng chứ? So với các trường khác, trường chúng ta dành nhiều đãi ngộ cho hội học sinh, và thật lòng thì, những điều đó có tác động rất lớn đến hồ sơ cá nhân của em.”

Những lời của Touya đều là sự thật. Trở thành thành viên hội học sinh của học viện tư thục Seirei vốn dĩ đã là một vinh dự lớn.

Đặc biệt, các chức vụ như hội trưởng hay phó hội trưởng, là những chức vụ quan trọng trong hội học sinh, là một chức danh cao quý vượt qua mọi ranh giới của địa vị trong trường. Không nói ngoa khi nó là con đường thuận lợi để tiến cử lên đại học, nó cũng sẽ là một cột mốc khá quan trọng khi bước vào đời.

Hơn nữa, còn có cả một hội gồm các cựu hội trưởng và hội phó của học viện Seirei, toàn những người có tiếng nói trong chính trị và thương mại, tạo thành hội nhóm riêng.

Nếu bạn có thể dẫn dắt hội học sinh trong một năm mà không gặp vấn đề gì, thì nó giống như một cách để đảm bảo thành công trong xã hội vậy.

Ngược lại, nếu dẫn dắt hội học sinh một cách kém cỏi và gây ra nhiều vấn đề, bạn sẽ bị coi là “kém cỏi”. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người nhắm tới vị trí này, và con đường ngắn nhất dẫn tới cái ghế hội trưởng hội học sinh và hội phó hội học sinh vào học kì sau là cố gắng đạt nhiều thành tích càng tốt với tư cách là thành viên của hội học sinh.

“Không may là em không có khao khát hay tham vọng gì cả. Hiện tại em chưa có kế hoạch với một trường đại học nào và ý tưởng tạo dựng mối quan hệ với một bộ phận quyền lực nào đấy thật sự không quá cần thiết đối với em.”

Với Masachika, người chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà không có nhiều mục tiêu trong tương lai, thì những đãi ngộ ấy thực sự không mang lại quá nhiều lợi ích, tuy vậy…

“Đừng nói như thế chứ, chúng ta có thể làm việc chung với nhau trong hội học sinh mà. Và sau đó, hãy tranh cử một lần nữa, được chứ?”

“Đừng có ngẫu hứng mà tăng số yêu cầu lên như thế. Ý tớ là, cho dù không có tớ thì cậu vẫn chắc chắn là một người kế nhiệm cho anh ấy mà. Cậu còn là cựu hội trưởng hồi còn học sơ trung nữa.”

“Mình muốn được làm việc cùng với cậu cơ, Masachika-kun.”

“Không muốn. Nó rắc rối lắm.”

Chắc chắn hơn 90% đám con trai trong trường sẽ gật đầu cái rụp trước lời đề nghị của Yuki, nhưng riêng Masachika thì từ chối. Chăm chú nhìn họ với vẻ thích thú, Touya gãi má.

“Kuze à, nếu khẳng định Suou chắc chắn thắng cử chức hội trưởng thì cậu nhầm rồi. Vẫn còn nhiều đối thủ nữa, và cả em gái Kujou đang ngồi đây nữa này.”

Vừa dứt lời, anh liếc nhìn Alisa, người đang ngồi bên cạnh anh. Còn nữa, Masachika cũng nhìn sang cô và mắt cậu chạm vào ánh nhìn của Alisa trong im lặng.

“Arya, cậu cũng tham gia vào cuộc tranh cử cho chắc hội trưởng à?”

“Ừ, Yuki-san và mình sẽ tranh cử vào năm sau.”

Alisa nhìn chằm chằm vào Yuki, người ngồi đối diện cô. Yuki đáp trả lại với một nụ cười bình tĩnh. Masachika còn cảm nhận thấy bóng dáng của ngọn lửa rực cháy phía sau họ.

Để phá tan đi bầu không khí lạnh lẽo này, Touya ngay lập tức chuyển chủ đề cho Alisa.

“Giờ mới nhớ ra, hình như em gái Kujou ngồi cạnh Kuze trong lớp nhỉ. Vậy Kuze như thế nào thế? Theo góc nhìn của em á.”

Nhưng ngược lại, câu nói đó lại hệt như thêm dầu vào lửa.

“Anh hỏi em cậu ta như thế nào á… Nếu chỉ được nói một từ, thì đó là “vô dụng”.”

“Ôi chà?”

Alisa nhìn cậu với ánh nhìn như nhìn một thứ rác rưởi cùng với gương mặt cực kì lạnh lùng, trong khi Touya thì có vẻ khá thích thú.

Ngay cả khi cô lườm Masachika, nhưng Masachika nhận ra và chỉ nhún vai.

Hơn nữa, “cách để kìm hãm và đè nén những lời tán dương hơi cường điệu kia của Yuki xuống”, đó mới là thứ cậu nghĩ ngay lúc này.

“Luôn luôn quên mang đồ, và thái độ của cậu ấy trong lớp không thể nói là tốt được. Nhìn điểm số của cậu ta từ phía dưới lên có khi còn nhanh hơn.”

“Masachika-kun… hiển nhiên sẽ luôn lười biếng khi sự quyết tâm của cậu ấy ở mức thấp. Nhưng cậu ấy luôn cố để không bị dính điểm liệt.”

Yuki ngay lập tức đáp trả trước những lời đánh giá tàn nhẫn đối với cậu. Lông mày của Alisa nhíu lại, và ngọn lửa lại bùng lên sau lưng họ.

“… Mình cũng đoán vậy, mình ngồi cạnh nên biết về điểm số của cậu ấy. Ngay cả với những bài kiểm tra nhỏ, cậu ấy luôn tránh kiểm tra lại. Điều đó khiến mình khá ấn tượng. Nếu cậu ấy cố chăm chút cho bài thi của mình, cậu ấy có thể đã đạt điểm số tốt hơn, ít nhất đó là những gì mình nghĩ.”

“Masachika-kun thật sự rất thông minh . Cậu ấy có thể dễ dàng đậu vào Seirei mà không gặp chút khó khăn. À, mình biết điều đó vì hai đứa là bạn thuở nhỏ.”

“Kuze-kun không những sáng dạ mà còn khá khỏe nữa, vậy mà … Cậu ấy lại không giỏi về các môn liên quan đến bóng. Đôi khi, trong các buổi học bóng rổ, cậu ấy còn tự làm kẹt tay của mình.”

“Masachika-kun… từ nhỏ đã kém những trò liên quan tới bóng. Mặc dù mình nói vậy, mìnhcũng không nghĩ là những môn khác cũng tương tự như thế. À, Masachika-kun, trong lớp thể dục cậu giỏi nhất là chạy bền, phải không?”

Phừng phừng phừng

Những ngọn lửa vô hình cứ bùng lên sau lưng Alisa. Nếu thứ đó đụng phải cậu, mồ hôi sẽ bắt đầu túa ra từ trán. Nhưng cậu thực sự không cảm thấy nóng.

Còn kì lạ hơn khi Yuki, người đối mặt với cô ấy từ phía đối diện, đang trưng ra vẻ mặt lạnh lùng.

“Cả- cảm ơn vì đã đợi~”

Sau đó, chị nhân viên gọi một cách ngại ngùng, và mang đồ ăn của họ lên.

Không biết tại sao cơ mà hai cô nàng ngồi đối diện nhau đang tỏa ra một bầu không khí khác thường, khiến nụ cười tiếp khách của chị nhân viên có cố đến mấy cũng trông gượng gạo vô cùng. Masachika liếc qua để kiểm tra và nhận ra đó là chị nhân viên lúc nãy đứng ở kia, người giữ khay thủy tinh.

Thật là tội nghiệp. Từ góc nhìn của cô ấy, hôm nay có lẽ là ngày cực kì xui xẻo.

“Ồ, đồ ăn tới rồi. Bây giờ, sao chúng ta không thưởng thức nhỉ?”

Trước những lời nói của Touya, Alisa và Yuki dừng việc lườm nguýt nhau lại, và bầu không khí giờ mới bớt căng thẳng.

Sự tôn trọng của Masachika đối với Touya đã tăng lên. Hơn nữa, sự thân thiện của chị nhân viên đối với Touya cũng tăng lên. Tuy nhiên, nó sẽ không phát triển thành một tình huống lãng mạn vì Touya đã có gấu.

Sau khi mọi người ăn tối tại nhà hàng gia đình xong, họ đi ra ngoài và như dự đoán, trời cũng đã tối.

Trước đó, bầu không khí trong bữa ăn thực sự rất hòa đồng. Chủ tọa, Touya, cơ bản là khơi gợi khá nhiều thứ để bàn luận, Yuki lãnh trách nhiệm điều tiết cuộc trò chuyện với khả năng giao tiếp cực đỉnh, Masachika và Alisa hoàn toàn chỉ lắng nghe và vai trò này chả thay đổi mấy.

Trong cuộc nói chuyện, Masachika luôn bị mời tham gia vào hội học sinh bởi cả Touya và Yuki, nhưng hiển nhiên là cậu không có đồng ý.

“””Cảm ơn anh vì bữa ăn”””

“Ừ”

Sau khi Touya thanh toán mọi thứ, cậu rời nhà hàng gia đình. Ba đứa năm dưới cảm ơn cậu và Touya gật đầu nhẹ nhàng. Sau đó, cậu lộ ra vẻ đăm chiêu trong khi bước tới bãi đỗ xe.

“Em gái của Kujou thì đi bộ, phải không. Suou thì đi tàu giống như anh, vậy thì Kuze về nhà như thế nào?”

“À, em cũng đi bộ.”

“Vậy sao. Vậy Kuze, hộ tống em gái Kujou về, còn anh thì Suou nhé.”

“Vâng.”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu trước những lời nói của Touya khi sự tôn trọng của cậu đối với Touya, một người đàn ông lịch thiệp và là người có thể nói ra những lời đó một cách tự nhiên, lại tăng lên. Yuki sau đó đưa tay ra một cách dè dặt.

“Ờm, Hội trưởng. Em rất cảm kích sự quan tâm của anh, nhưng em đã gọi xe rồi nên không sao đâu.”

“Thật á?”

“Vâng. Em sẽ đợi tới khi xe đến, nên không cần lo lắng cho em đâu.”

“… Anh hiểu rồi. Vậy thì, hẹn gặp em tuần sau.”

Masachika tiễn Touya, sau khi anh gửi lời chào tạm biệt và đi thẳng tới nhà ga. Tiếp đó, Masachika ra hiệu bằng mắt với Alisa.

“Vậy thì, đi thôi nhỉ?”

“Cậu không cần phải đi ngược đường để dẫn mình về đâu. Mình ổn mà.”

“Lí do không hợp đâu. Nào, đi thôi. Gặp lại sau nhé, Yuki.”

“Ừ, gặp lại sau.”

“Gặp cậu sau vài ngày, Yuki-san.”

“Ừ, Arya-san cũng vậy.”

Yuki trang nhã cúi đầu tiễn hai người họ rời đi. Masachika và Alisa bắt đầu bước đi theo hướng ngược lại Touya.

“Nhà cậu bao xa nếu đi bộ.”

“Mất khoảng 20 phút gì đó.”

“Tớ hiểu rồi, có lẽ cậu đi bộ khá nhiều.”

“Còn Kuze-kun thì sao?”

“Tớ á? Có lẽ là khoảng 15 phút. Còn dựa vào tốc độ, có lẽ khoảng cách cũng không khác biệt lắm.”

“Ồ.”

Một bầu không khí yên ắng xuất hiện ngay sau đó. Họ mãi bước đi mà chẳng thể tìm được một đề tài nào để nói chuyện cả, và cách đó không xa, cánh cửa của một tiệm yakitori mở ra. Bên trong, một nhóm có vẻ là nhân viên văn phòng đi ra ngoài.

“Đệt, bọn bên phát triển nghĩ mấy thằng bán hàng chúng ta là cái gì vậy!”

“Trưởng phòng, anh uống hơi quá rồi.”

“Isoyama-san, đừng làm ồn quá, được chứ?”

Một người đàn ông trung niên với gương mặt đỏ ửng, đang quát tháo và nói những lời vô nghĩa, và vài người đàn ông có vẻ là cấp dưới đang cố dìu ông ta.”

Hẳn là gã ta đã say bí tỉ rồi. Masachika dẫn Alisa ra bên cạnh đường và cố đi qua họ mà không làm họ chú ý đến.

Tuy nhiên, ngay khi hai người họ đi ngang qua đám người ấy, gã trưởng phòng liếc nhìn qua Masachika và Alisa. Sau đó, có lẽ có thứ gì đó khiến ông ta khó chịu, gương mặt gã lộ ra vẻ nhăn nhó đầy bất mãn và bắt đầu la ó om sòm.

“Gì đâyyy? Quan hệ khác giới mờ ám giờ này á? Đệt, bọn học sinh giờ đây chỉ biết ăn chơi lêu lổng thế này! Nhiệm vụ của tụi bây là học, nghe rõ chưaaa~~?”

“Isoyama-san! Nói thế không được đâu!”

“Dừng tại đây thôi, được chứ?”

“Im lặng nào! Gì nữa đây… cái khỉ gì… thế này?”

Mặc cho cấp dưới cố cản ông ta, lão trưởng phòng đó lại nhìn sang Alisa đang đi đằng sau Masachika, và bắt đầu khịt mũi.

“Cái màu tóc nhìn chướng mắt lắm đấy. Tôi muốn nói chuyện với ba mẹ con nhỏ đó. Tôi chắc chắn bọn họ cũng chỉ là thể loại phụ huynh ưa nhìn nhưng tính cách cũng chả đâu vào đâu!”

Bước chân của Alisa đột nhiên ngừng lại trước những lời lăng mạ trực tiếp của ông ta.

“Này, Arya.”

Cảm nhận được cơn giận của Alisa, Masachika nhanh chóng kêu cô bỏ qua cho lão ta để tránh rắc rối, nhưng Alisa, vẫn đứng yên, nhìn thẳng vào người đàn ông với đôi mắt cực kì lạnh lùng và đáng sợ. Ngay sau đó cô nói ra những lời khinh thường mà những lời nói mà cô thường nói với Masachika cũng không bì được.

“Quả là một kẻ to xác đáng khinh.”

Giọng khá nhỏ, song rất rành mạch, đã đến tai ông sếp đang la ó kia và cả những người đang bên cạnh ông. Họ dừng lại trước lời mỉa mai không hề khoan nhượng ấy.

Tuy nhiên, lão trưởng phòng ngay lập tức nổi giận và không nghe lời can ngăn của cấp dưới, người đang cực kì tỉnh táo. Với những bước đi loạng choạng, ông ta ngày càng tiến gần hơn tới Alisa.

Alisa cũng quay người lại và trưng ra một thái độ không hề muốn nhún nhường nhưng… nhanh hơn cả cô, Masachika ngay lập tức chen vào giữa họ.

Cậu đối mặt với người đàn ông đang tiến lại gần với vẻ tức giận không thể giấu được, và nở một nụ cười lịch thiệp không quá phù hợp ở thời điểm này lắm.

“Đã lâu lắm rồi, trưởng phòng Isoyama. Cũng từ khi tôi có cơ hội gặp ông trong đám cưới của anh trai tôi nhỉ?”

“A… Ah… hở?”

Gã trưởng phòng khựng lại với vẻ ngạc nhiên trước lời chào lịch sự này. Ông ta có vẻ như đã tỉnh táo hơn một chút do gặp phải tình huống bất ngờ này khi sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của gã trước Masachika.

“Tôi thật sự rất vui khi được gặp lại ông. Anh trai tôi có nói rằng ông là một đối tác làm ăn rất quan trọng với công ty chúng tôi, nên tôi nhớ ông rất rõ.”

“A… aah, vâng.”

Gã trưởng phòng khẽ gật đầu trong khi sự hoang mang biểu hiện rõ trên gương mặt như thể muốn nói,”Ể? Ai đây?”

Nhưng, trước việc Masachika nói câu “đối tác làm ăn”, vẻ thấp thỏm bắt đầu hiện rõ trên gương mặt ông ta.

Trong khi các cấp dưới và cả Alisa đều lộ ra tâm trạng lúng túng trước tình huống này, Masachika nở nụ cười nhã nhặn và tiếp tục câu chuyện.

“Có lẽ nào… ngay cả trong đám cưới anh tôi, ông cũng có vẻ uống rất nhiều. Tôi nghĩ ông thích uống rượu lắm nhỉ.”

“Ah, vâng, nói đúng ra đó là thứ tôi rất thích, hôm nay còn là buổi tiệc rượu cuối tuần nữa, cậu thấy đấy. Hahaha.”

“Ra là vậy. À, và đây là HÔN THÊ của tôi.” {nhớ note}

Chủ đề nói chuyện thay đổi liên tục. Masachika đặt tay lên vai cô và mỉm cười đầy tự hào trong khi Alisa mở to mắt và nhìn chằm chằm vào cậu.

“Cô ấy thật sự rất xuất sắc. Một người phụ nữ quá tốt so với tôi nhỉ.”

“Vâng… đúng vậy. Thật sự thì, cô ấy có vẻ là một cô gái thông minh.”

Cho dù sự bối rối vẫn lờ mờ hiện lên trên gương mặt, người đàn ông đó vẫn cố đưa ra những lời nhận xét tâng bốc với nụ cười cứng nhắc.

Đáp lại, vẫn là nụ cười lịch thiệp đó, Masachika nhỏ giọng lại với ánh mắt cực kì lạnh lùng.

“Ông đồng ý chứ? Còn nữa, mẹ cô ấy là người ngoại quốc. Và cô ấy thừa hưởng mái tóc này từ người mẹ của mình. Ông nghĩ sao? Đẹp chứ?”

“V- vâng, đúng vậy…”

Nhìn kỹ vào vẻ ngoài của Alisa, người đàn ông đó thừa nhận rằng những lời cậu nói hoàn toàn không phải nói dối.

Ông ta trông có vẻ như đã tỉnh rượu và cảm thấy khó xử. Người đàn ông đó liền đối diện với Alisa và nhẹ cúi đầu.

“Ờm… Tôi xin lỗi về những lời vừa nãy. Cho dù có uống say thì tôi cũng không nên nói những lời cay độc đó.”

Thấy vậy, Masachika buông bỏ ánh mắt sắc lạnh và nói một cách lịch sự.

“Vậy thì tôi cũng chân thành chấp nhận lời xin lỗi của ông. Em cũng vậy, đúng không?”

“…”

Cậu liếc qua Alisa đằng sau mình, dù vậy, cô cũng không nói lời nào trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó.

Tuy vậy, Masachika vẫn gật đầu bằng lòng. Tay cậu khẽ đặt lên bờ vai Alisa nhằm che khuất đi cảm xúc của cô, và hối thúc cô rời đi.

“Vậy thì, hai chúng tôi đi tiếp đây.”

Cậu rời khỏi đây cùng với Alisa. Họ cứ tiếp tục một hồi như thế trong im lặng. Khi đám người đó đã hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn, Masachika mới buông thõng tay cậu khỏi vai của Alisa và thở phào.

“Thật luôn, cậu hấp tấp quá. Cậu biết rõ nếu nói những lời như thế với mấy gã say xỉn thì họ sẽ tức giận mà?”

“Ba mẹ mình bị xúc phạm, cậu thấy đấy. Cho dù chỉ vì ông ta say rượu, mình khó có thể bỏ qua dễ dàng được.”

“Như tớ nói ấy, cậu hấp tấp quá. Lỡ ông ta đánh cậu hoặc làm gì đó đại loại thế.”

“Tuy là vậy, nhưng mình cũng đã học được vài kĩ năng phòng vệ. Mình không quá yếu để bị thương bởi mấy gã sâu rượu đấy đâu.”

Giọng Alisa nghe khá vô cảm, dường như cô ấy vẫn còn giận và đang cố gắng kiềm chế lại. Masachika vò đầu và tự hỏi bản thân phải làm gì vì cậu cũng hiểu cảm giác của cô ấy như thế nào.

“… Ừ thì, dù sao người đàn ông đó cũng đã nhận lỗi sai về mình rồi. Cậu cũng nên bỏ qua thôi.”

“… Mình biết rồi.”

Alisa thở một hơi thật dài và lấy lại bình tĩnh qua những lời nói của cô ấy.

“Dù sao thì, người đàn ông lúc nãy là người quen của cậu à?”

“Không. Mình chẳng có quen biết gì ông ta đâu.”

“… Hả?”

Khi Alisa nhìn Masachika với vẻ sửng sốt, cậu sau đó nói với nụ cười ngại ngùng.

“Ừ thì, đó là một bất ngờ lớn nhỉ. Có vẻ như những lời nói dối về họ hàng thân thích có vẻ như rất thành công.”

“Hả-Hảả!? Ơ, vậy ông ta thực sự là người lạ à? Vậy còn chuyện xảy ra ở đám cưới anh trai cậu!?”

“Mình làm gì có anh trai đâu.”

“Wa-wah…”

“Ừ thì, ông ta xỉn rồi và cứ như vậy thôi, nhưng tớ cũng không ngờ nó sẽ thuận lợi đến như vậy. Tớ thật sự rất lo đấy chứ. Ha ha ha, thật may vì mọi chuyện khá suôn sẻ.”

Alisa trông có vẻ đau đầu trước nụ cười vô nghĩa của Masachika.

“… Sao, cậu lại làm thế?”

“Hmmm? Nn~ nói sao nhỉ~, có vẻ như ổng xỉn ngoắc cần câu rồi. Tớ chỉ cố khiến ông ta bình tĩnh lại một chút bằng cách nói chuyện về công việc mà thôi. Và phải nói sao nhỉ, uhm….”

“Gì chứ.”

Msachika nhìn Alisa, người đang tỏ vẻ nghi ngờ, và cậu chỉ nhún vai.

“… Tớ cũng… thấy hơi khó chịu trước những lời độc địa của ông ta. Tớ chỉ muốn dọa ông ta một chút mà thôi. Mọi thứ không quá lộn xộn và tụi mình cũng nhận được lời xin lỗi của ông ấy. Nhìn chung, tớ thấy vậy cũng được.”

Haah… Mình không thể tin được cậu lại có thể nghĩ ra một tràn trò lừa ngay tại lúc đó được. Cậu… cứ như một nghệ sĩ trong việc lừa lọc người khác ý.”

“Thô lỗ quá đấy. Cậu dám nhận xét một Masachika-san trong sáng và hồn nhiên như vậy sao.”

“… Chắc chắn vậy rồi.”

“Dừng nào. Đừng nói toẹt ra với ánh mắt vô hồn như thế. Nó đau lắm.”

Cười khúc khích trước vẻ mặt thảm hại của Masachika, Alisa bắt đầu đi nhanh hơn về phía trước. Sau khi cậu đi đủ nhanh để bắt kịp với cô, Alisa lầm bầm với tông giọng nhỏ, trong khi vẫn nhìn về phía trước.

“… Cảm ơn.”

“Ừ.”

Và Masachika cũng đáp lại trong khi mãi nhìn về phía trước. Sau đó, không còn cuộc hội thoại nào diễn ra giữa hai người nữa. Họ cứ đi như vậy trong im lặng, và một lúc sau họ đã dừng trước căn hộ chung cư của Alisa.

“Đây phải không?”

“Ừ, cảm ơn vì đã hộ tống mình đến đây.”

“Ừ.”

Đối diện với nhau trước căn hộ, Masachika xoa đầu trong khi nhắc nhở lại lần nữa.

“Ừm, tớ đoán dù sao cũng hiếm khi gặp những trường hợp như ngày hôm nay. Dù vậy, khi cậu chỉ có một mình, cậu cũng thật sự nên phớt lờ đi, được chứ? Có thể sự việc sẽ đi hơi xa nếu bị dây vào những rắc rối đó đấy.

“Gì cơ? Cậu lo lắng cho mình à?” {nhớ note}

“Ừ. Cậu hơi vụng về nếu như nói về khả năng giao tiếp mà.”

Masachika đáp lại trong khi nhìn thẳng vào Alisa, ngưởi đang cười như để chọc cậu.

Trước những lời chân thành của cậu, Alisa chớp chớp mắt với gương mặt thẳng thắn. Sau đó cô lầm bầm “Mình hiểu rồi”.

Cô quay lại và nhìn về phía lối vào qua vai mình.

“… Mình hiểu rồi. Mình sẽ… cẩn thận hơn.”

“Ừ. Làm thế đi.”

“…”

Bước được vài bước, cô lại dừng ngay trước cửa tự động. Không hề quay người lại, cô gọi Masachika.

“Này, Kuze-kun.”

“Hmm?”

“Cậu thực sự… sẽ không tham gia vào hội học sinh sao?”

“Thôi nào, cả cậu nữa sao.”

“Trả lời mình đi.”

Nụ cười đùa của Masachika nhanh chóng biến mất trước tông giọng nghiêm nghị của cô nàng như thể không chấp nhận bất kỳ hàm ý đùa giỡn hay lừa dối nào cả. Cậu sau đó trả lời bằng một giọng kiên định, như để không mang đến một hi vọng nào.

“Ừ, tớ sẽ không tham gia vào hội học sinh.”

“… Nếu-“

Tuy nhiên, Alisa vẫn không lùi bước. Giọng cô nhỏ lại, xen lẫn chút cảm xúc nóng vội khi cô tiếp tục nói.

 “Nếu… mình-“

Nhưng, những lời cô nói cứ ngắt quãng. Sau một lúc, Alisa nói, “không”.

“Không có gì. Chúc ngủ ngon.”

“Ừ, ngủ ngon.”

Cô đi thẳng vào khu chung cư. Sau khi tiễn cô ấy, Masachika cũng bước đi. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm và lẩm bẩm một mình, cười mỉa mai.

“… Mình thắc mắc họ mong đợi cái gì ở mình thế~? Arya, và cả Yuki nữa.”

Masachika đã lờ mờ đoán được Alisa định nói cái gì. Cậu đoán ra nó, và cố không để ý đến.

“Thật sự… cũng đâu có cách nào khác đâu chứ.”

Masachika tự chế giễu bản thân cậu, và đi bộ về nhà với cảm giác trống trải đến kì lạ.

“Về rồi đây~”

Khi Masachika trở về căn hộ sau khi đưa Alisa về nhà, cậu khó chịu khi nhìn thấy đôi giày đang xếp ngay ở trước lối vào.

Bấy lâu nay ở nhà chỉ có Masachika và bố của cậu, là 1 nhà ngoại giao và thường xuyên vắng nhà vì công việc.

Và trên hết, nó không phải là đôi giày của Masachika hay là của bố..

(Không phải cậu nói là sẽ về nhà sao…)

Trong khi đang nhíu mày, Masachika hướng về phòng khách. Khi cậu tiến đến mở cửa phòng khách, Yuki với mái tóc đuôi ngựa của mình, cùng với bộ đồ mặc ở nhà là áo tay dài và cái quần thể thao ngắn. Cô đang ngồi trên ghế và coi anime trên TV, như thể cô đang sở hữu cả nơi này vậy..

“Ah, chào mừng trở lại~. Anh đưa Arya-san về nhà rồi đấy chứ?”

“Tại sao em lại ở đây?”

“Eh? Bởi vì em sẽ ở lại đây hôm nay”

“Không, anh đâu được nghe về chuyện này”

“Thì em có nói cho anh biết đâu”

Mắt cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cái TV, Yuki nói mà không tỏ vẻ ngại ngùng.

Vẻ ngoài và thái độ lúc này của cô nàng khác xa với hình tượng cô gái hoàn hảo mà cô ấy hay có khi đi học. Nó khác xa tới mức mà người lạ gặp cô ấy lúc này lần đầu tiên sẽ bị nhầm lẫn với ai đó.

Sau khi coi phim xong, và quảng cáo bắt đầu chạy.

Nó là quảng cáo cho bộ phim chuyển thể dựa trên bộ truyện có mô típ giả tưởng. Yuki đột nhiên lên tiếng trong khi chỉ ngón tay vào đó.

“Ahh, em sẽ đi coi nó vào ngày mai”

“Fuun~’’

“Không, anh cũng đi coi luôn”

“Không, anh đã nói là anh chưa từng nghe em nói gì cả”

“Thì em cũng đã nói là em cũng chưa từng đề cập đến việc này trước đó mà”

Thở dài trước sự mặt dày của Yuki, Masachika liếc nhìn vào đoạn quảng cáo.

“Dù gì đi nữa, không phải em không thích những thể loại chuyển thể này hay sao?”

“Dừng lại đó!”

Trước sự nghi ngờ của Masachika, Yuki bắt đầu hét lên, và nói 1 cách trôi chảy.

Em biết. Em đã biết từ lúc nó chiếu thì 8 đến 9 phần 10 là chiêu trò thu hút doanh thu rồi . Thật lòng mà nói thì cái trailer này cũng chẳng có gì đặc sắc cả, nói trắng ra là nó hết sức tệ! Nhưng em nghĩ sẽ thật tồi tệ nếu thẳng thừng đánh giá thấp nó mà không thật sự xem nó trước, anh biết đấy. Em nghĩ nó sẽ không thật sự quá tệ đâu. Ngược lại, có khi nó lại là 1 thước phim kho báu bị chôn vùi đang chờ khán giả khai quật nó lên đấy! Em biết. Bởi vì vẫn còn vô số người như em vẫn muốn dành tiền cho những bộ phim chuyển thể như thế này, mặc cho ngoài kia tồn tại vô số bộ phim chuyển thể cực kỳ tệ hại. Em biết chứ. Em biết hết đó!!

 

“Không, cái quái gì thế? Sao tự dưng anh lại có cái áp lực như thể mình vừa được biết một cái bí mật không thể bật mí vậy?

“Em… Biết! Đó là onii-chan và em không cùng huyết thống. Em biết tất về nó, anh biết đấy!? …chờ đã, em đang lảm nhảm cái quái gì thế này~. Chẳng phải chúng ta được liên kết mạnh mẽ bởi dòng huyết thống này sao?”

“Mắc chi phải dùng từ mạnh mẽ cho cái việc chung huyết thống vậy”

“Chà, ý em là… chẳng phải có những trường hợp như thế sao? Anh em ruột thịt, nhưng đồng thời, thực chất họ lại là anh em họ~ hoặc kiểu gì đó giống như thế. Trong trường hợp đó không phải họ cũng có chung quan hệ huyết thống hay sao?”

“Aaah~ cũng có đấy chứ. Cái trường hợp mà được coi là an toàn vì cả hai chỉ là anh em họ chứ không phải anh em ruột, đúng là có nhỉ.”

“Tất nhiên rồi. Anh thực sự chả hiểu một cái gì cả”

“Hiểu gì?”

Khi Masachika nghiêng đầu thắc mắc, Yuki mở mắt to ra và hét vào mặt cậu ta.

“Cái tên ngốc này!! Bởi vì là anh em có chung huyết thống nên nó mới tốt đó!!!!!”

“Có cái gì tốt hả!?”

Suou Yuki, trên trường cô ấy là bạn thuở nhỏ, vốn là thế. Nhưng thực chất, cô ấy lại là bạn otaku của Masachika và… cô ấy đi với mẹ khi cha mẹ cô li dị, và cô ấy… có quan hệ ruột thịt với Masachika.

00017.jpeg?w=529


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.