Shinigami wo Tabeta Shoujo

Chương 15


Một trong những lý do khiến Vương quốc ngày càng đi xuống, chính là mức thuế cắt cổ. Những quý tộc giàu có sống trong sự xa hoa chỉ chiếm một phần nhỏ, đa số người dân Vương quốc đều là nông dân, những người đặc biệt bị áp bức nặng nề. Những tên thu thuế ác độc thường xuyên nổi điên, và lấy đi những món tài sản nhỏ bé mà những người nông dân có được. Những hình phạt được giáng lên những người không thể trả nổi phí cống nạp. Tương tự nếu như họ từ chối mệnh lệnh. Những người nông dân của Vương quốc đã chán ngấy những chuyện này. Dù vậy, số người dám đứng lên nổi dậy chỉ chiếm một phần rất nhỏ, vì đa phần họ đã quen chịu áp bức như thế rồi. Mặc dù phải chịu sự nghèo khó tột cùng, mặc dù rất nhiều người đã chết vì đói, họ vẫn không chấp nhận chém giết. Nhưng, khi nguy hiểm tìm tới tận nhà và đe dọa mạng sống gia đình họ, bất kỳ ai cũng sẽ cầm lấy vũ khí. Con người không phải chủng loài có thể im lặng chịu chết. Họ sẽ không tự biến mình thành nạn nhân.

Sự kiện đã biến nỗi đau khổ của những người này thành cơn thịnh nộ chỉ có một.

— Đó là Cuộc nổi dậy Tenang.

Sau trận chiến thắng lợi vài ngày trước, Quân đội Giải phóng Thủ đô đã di chuyển sở chỉ huy từ Pháo đài Salvador tới Lâu đài Antigua. Họ làm vậy để gây áp lực rằng họ đang dần tiến gần tới thủ đô. Họ cảm hóa những người lính đầu hàng, và mở rộng phạm vi kiểm soát. Họ cũng đã chiếm lấy vị trí cầu Sulawesi. Hiện tại, họ đang thâu tóm tất cả những pháo đài và thị trấn xung quanh Belta. Sau đó, nếu Lâu đài Belta, nơi David đang tự giam mình, thất thủ, Khu vực Trung tâm sẽ hoàn toàn rơi vào tay của Quân đội Giải phóng Thủ đô. Điều này sẽ làm chỗ đứng của Vương quốc trong khu vực này trở nên yếu đi, và sẽ làm tăng tính khả thi cho kế hoạch tiến công vào thủ đô theo hướng này.

Với việc Quân Giải phóng liên tục chiến thắng các trận đánh, ý chí của những sĩ quan và binh lính của họ sẽ ngày càng tăng cao. Mặc dù họ đã phải trả giá bởi thương vong của rất nhiều binh sĩ, nhưng vì tương lai của những nông dân tội nghiệp, họ sẽ tình nguyện lao mình vào chiến trường. Tất cả mọi người đều mang theo bên mình hy vọng và ước mơ của một tượng đài trẻ, Công chúa Altura.

–Phòng hội nghị tại Lâu đài Antigua. Những sĩ quan quân sự và dân sự đang tập họp.

Tại đây, những chủ đề liên quan tới vấn đề quân sự, tài chính, chính phủ và ngoại giao được tranh luận, và cả nơi Altura sẽ trị vì. Vì họ đang mở rộng quyền kiểm soát, nên có cả núi những thách thức cần được giải quyết. Những gì họ đang bàn luận hiện tại liên quan tới hậu quả của cuộc chiến tại sông Alucia.

“—-Trong lần đánh ấy, có thật là rất nhiều thường dân đã tử vong không? Tại sao Borjek lại phải chết?”

Altura tuyệt vọng dò xét. Đại tá Borjek đã phục vụ quân đội từ trước cả khi cô thành lập một đội quân và là một người cực kỳ tốt bụng, luôn luôn chăm sóc cô. Ông rất giỏi trong việc chỉ huy và là một sĩ quan quân đội mà cô có thể tin tưởng. Cô muốn cùng chiến đấu với ông. Cô muốn ông trông chừng cô. Những vị tướng có mặt trong lúc này cũng đang tỏ ra buồn rầu. Với câu hỏi của Altura, Chiến lược gia Diener khẳng định đó là “Sự thật”.

“Phải. Những người dân không vũ khí, những người đang rút lui về phía sau, tìm nơi trú ẩn, đã bị tấn công bởi đơn vị kỵ binh của Vương quốc. Sắp đặt sẵn một cuộc tấn công bất ngờ, nhóm kỵ binh Vương quốc ấy đã tràn vào họ, và chỉ nhắm đến những thường dân. Quyết định sẽ ngăn cản hành động tàn bạo này, Đại tá Borjek đã tiến lên phía trước, ngài ấy đã dũng cảm đánh trả, và ngài đã chết trong cuộc chiến. Tuy nhiên, nhờ vào sự hy sinh anh dũng của ngài, rất nhiều thường dân khác đã được cứu. Đại tá Borjek không hề hy sinh vô nghĩa.”

Với những lời của Diener, những sĩ quan quân sự khác tỏ vẻ phẫn nộ. Những tên ấy là nỗi ô nhục cho tất cả những người lính khác. Vương quốc đã thối nát tới tận mức này rồi sao? Họ nghĩ.

Một nhóm người trong cuộc nhận ra rằng, “Sự thật” ấy đã bị bẻ cong khi được báo cáo. Nhưng, họ không nói ra. Họ cho rằng nó vẫn không sai sự thật hoàn toàn.

“….Diener. Ngươi nói rằng sẽ không có thương vong cho dân thường. Đó là lý do ta đồng ý cái kế hoạch ngu ngốc của ngươi. Nói đi, tại sao mọi việc lại kết thúc như thế này?”

“Tôi đã không hề nghĩ rằng tên sĩ quan Vương quốc kia lại chủ động tấn công trực tiếp người dân. Chúng chỉ săn lùng những kẻ yếu, không những thế, chúng con tỏ ra tận hưởng việc thảm sát chúng đang làm. Đây là hành động của những con thú. Chúng đã không còn danh dự của một kỵ sĩ. Đây hoàn toàn là sai lầm của tôi, của chính tôi, Diener.”

Thật ra, anh cũng đã lường trước được khả năng vẫn sẽ có thương vong trong hàng ngũ dân thường. Nếu kế hoạch tiến triển tốt, anh sẽ tôn vinh những người dân ấy như những anh hùng. Nếu họ bị cuốn vào cuộc chiến và tử trận, anh sẽ gọi nó là tai họa. Việc đó sẽ giúp tăng cường sĩ khí, và anh sẽ dùng nó để loan truyền những tin đồn về kẻ thù. Đó đều là âm mưu của anh.

Việc những người dân và công dân vô danh của Vương quốc bị thảm sát, là sự thật hoàn toàn. Anh sẽ nhận lấy “Sự thật” đó, phóng đại nó lên một chút, và rồi truyền bá ra bên ngoài, nhằm tạo tiếng xấu cho Vương quốc. Anh cũng đã đưa ra những mệnh lệnh bí mật, và gửi người của mình vào khu vực Belta. Công sức của anh sớm muộn cũng sẽ kết trái.

“Hãy trao cho gia đình những nạn nhân một khoản tiền. Họ đã cống hiến cho ước nguyện của chúng ta, và đã mất đi mang sống quý báu của mình. Chúng ta phải đền bù cho sự hy sinh của họ, và nhận ra lý tưởng của chúng ta. Diener, xin hãy giúp chúng ta.”

“Thưa ngài  – hãy để việc đó cho tôi. Tôi sẽ cho những gia đình thương binh ấy sự tưởng thưởng xứng đáng.”

“….Báo cáo tiếp theo.”

Nghe thấy lời của Altura, một sĩ quan dân sự đọc lớn xấp tài liệu.

“Một yêu cầu viện trợ từ một ngôi làng nông thôn dưới sự quản lý của Quân Giải phóng. Họ yêu cầu hàng hóa và tiếp tế vì họ đang rất khổ cực…. Còn có rất nhiều những văn bản khác giống thế này.”

Rất nhiều những văn bản về điều kiện khó khăn được đưa tới Altura.

“Diener. Chúng ta có đủ hàng hóa tiếp tế chứ?

Mọi ánh mắt dồn về Chiến lược gia Diener, người trả lời một cách bình thản.

“Không cách nào chúng ta có đủ số dư cho việc đó cả, tuy nhiên, chúng ta cũng không thể đứng im trông họ như thế. Cuối cùng thì, lý tưởng vĩ đại duy nhất mà chúng ta đại diện chính là lật đổ chế độ quân chủ hiện tại và giải phóng người dân đang chịu áp bức ra khỏi Vương quốc. Tương lai đó sẽ không thể nào tới với những người không thèm quan tâm tới chính dân của mình. Hoặc lấy lợi thế từ họ.”

“Vậy thì, hãy nhanh chóng hỗ trợ. Cho họ thấy lòng tốt của Quân Giải phóng chúng ta. Càng sớm càng tốt, chúng ta phải hạ bệ tên Kristoff bất tài trên ngai vàng kia.”

“Tôi hiểu. Xin hãy để vấn đề này cho tôi. Chúng ta không hề nhận thiếu một xe hàng tiếp tế nào từ Đế chế – như một hệ quả của việc Công chúa không bao giờ dao động và phản bội đức tin của mình.”

Rất nhiều sĩ quan dân sự khác chau mày nhìn Diener với ánh mắt như muốn hỏi “anh ta đang nói cái quái gì vậy?” nhưng, Altura không tỏ vẻ gì là để ý biểu hiện của họ. Nếu nói đến những sĩ quan dân sự, thì tất cả bọn họ đều biết rằng, tình hình tài chính của họ không hề cho phép làm những việc thế này. Vì họ chỉ mới đặt vùng Belta dưới quyền quản lý, nên lượng thuế nộp vào vẫn chưa cao. Việc này sẽ phải tốn thời gian cho đến khi sự hỗn loạn kết thúc và họ dựng lên một bộ máy chính quyền mới.

Diener lờ đi những cái nhìn cau có của mấy sĩ quan dân sự.

“Tôi xin lỗi, Diener. Tôi lại khiến anh gặp khó khăn nữa rồi.”

“Những lời đó là đã quá đủ với tôi, Diener.”

Diener nhắm mắt và cúi thấp đầu. Thấy thế, Altura nghiêm trang gật đầu.

“Còn báo cáo nào nữa không?”

“……..”

“Vậy thì, chúng ta sẽ kết lại ngày hôm nay. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, thông báo cho ta ngay lập tức.”

“—-Rõ, thưa ngài.”

Khi Altura rời ghế, những tướng lĩnh khác cúi chào, rồi theo sau cô.  Diener vẫn còn ở lại, vẫn còn ngồi trên chiếc ghế của mình trong phòng hội nghị, cùng với anh, chính là phó chỉ huy Quân Giải phóng, Hoàng tử Alan.

Alan tới bên cạnh Diener, và nói nhỏ.

“….Diener. Anh, anh lại đang tính làm thế nữa đúng không? Anh có nghĩ như vậy là đúng? Anh không thể biết được khi nào Altura sẽ phát hiện ra.”

Alan đã nhận ra những việc làm của Diener từ một đặc vụ của Đế chế. Đó không phải là vấn đề nên được tiết lộ, và có một mệnh lệnh giữ im lặng cho những người tham gia. Những đặc vụ thông minh này do chính Alan bảo trợ, nên anh có thể tin họ. Tất nhiên, anh sẽ không báo với quê nhà của mình, Đế chế, bởi vì trong tương lai, nó sẽ trở thành một yếu điểm. Nhưng, nếu mọi việc trở nên không thể chấp nhận được nữa, anh lên kế hoạch sẽ đá Diener và trục xuất anh. Anh không thể để Diener trở thành ung nhọt phá hủy Quân Giải phóng.

“Chắc chắn, tôi đã cực kỳ cẩn thận để không bị phát hiện. Tôi chỉ để nhóm lính đánh thuê của riêng mình làm nhiệm vụ đó mà thôi. Miễn là chúng được trả một khoản hậu hĩnh, chúng sẽ không hé nửa lời. Thực ra, chúng lại có vẻ thích thú việc đó.”

Anh không hề biết chúng đã tấn công bao nhiêu thôn làng. Chúng cướp bóc trong khi cải trang thành lính Vương quốc. Chúng cơ bản đã là những người sinh ra để cướp của. May thay, là chúng vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình; chúng đã được căn dặn không được giết chóc nếu không cần thiết.

Bởi vì cuối cùng, những ngôi làng ấy cũng sẽ dưới quyền kiểm soát của Quân Giải phóng. Của cải của họ sẽ thành ra có giá trị. Nếu đám đánh thuê của anh trở nên trơ trẽn và kháng lệnh, anh sẽ đợn giản là loại bỏ chúng và thuê một nhóm khác. Một vấn đề dễ dàng. Lính đánh thuê không phải một phần của Quân Giải phóng, chúng chỉ là hàng dùng một lần.

“………….”

Alan im lặng lắng nghe.

Diener tiếp tục nói, xem như đó chẳng phải là vấn đề.

“Vả lại, tôi không thể biến ra lương thực từ không khí. Thế giới này không được rộng lượng như thế. Cho dù tôi có phải dùng bất kỳ phương tiện nào chăng nữa, tôi cũng phải hoàn toàn có được chúng. Vì sự lớn mạnh của Quân Giải phóng, và vì lý tưởng hỗ trợ những người dân đang dần nằm dưới quyền kiểm soát của chúng ta. Để mang đến một hòa bình lâu dài, cần một nguồn đầu tư ban đầu hiệu quả. Đây chỉ là phương thức khẩn cấp, cho đến khi chúng ta có được nguồn thuế ổn định…. Tuy nhiên, lần này nên là lần cuối cùng.”

Bình tĩnh, nhưng nhanh chóng, Diener là một người tỉ mỉ. Vùng Trung tâm khởi đầu là một vùng đất phì nhiêu màu mỡ. Nếu họ có thể nâng cao tình thần của những nông dân và tạo dựng một chính phủ thích hợp, nơi này chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Họ cũng có thể tính tới việc thông thương với những quốc gia giáp ranh.

Họ sẽ thay đổi mức thuế cắt cổ, tổ chức một cuộc thanh trừng các quan chức chính phủ và các lãnh chúa phong kiến tham nhũng, và tiến hành một cuộc cải cách triệt để. Quân Giải phóng đã dụ dỗ họ, đảm bảo vị trí của họ, bào mòn sức mạnh chính trị của họ, và cướp lấy quyền được chống cự của họ. Khi họ nhận ra mình đang bị lừa dối, thì mọi chuyện đã quá trễ. Quân đội Giải phóng Thủ đô đã có những biện pháp quyết liệt để rửa sạch những khối ung nhọt của đất nước. Tuy nhiên, để đạt được điều này, họ cần một sự ủng hộ rất lớn của người dân, nếu không, nó sẽ trở thành một ước mơ sáo rỗng.

Cần có một sự thúc đẩy để thay đổi nỗi căm thù Vương quốc của người dân thành việc ủng hộ Quân Giải phóng.

“Lần này sẽ là lần cuối? Anh nói thế nghĩa là sao, Diener?”

“Nếu chúng ta chiếm quyền điều khiển Vùng Trung tâm, chúng ta sẽ không còn cần phải làm những chuyện rắc rối này nữa. Thêm cả, “Chiến dịch Thâu tóm Hàng hóa” này sẽ là đòn phá hoại cuối cùng dành cho Lâu đài Belta. Vì đang phải chịu đựng một trận thua thảm hại, đây sẽ là cơ một tốt nhất để xóa sạch thẩm quyền của Vương quốc tại khu vực này.”

Diener trải một tấm bản đồ lên bàn, rồi chỉ vào vị trí Lâu đài Belta. Phía sau là thị trấn Tenang với một dấu đỏ bên trên. Đó là nơi không nằm trong kế hoạch thâu tóm của họ.

“Chúng ta đã chiếm được những pháo đài ở phía trước Belta. Anh còn dự tính gì nữa sao? Chẳng phải chúng ta sẽ chờ đợi thời cơ thích hợp để bao vây Lâu đài Belta sao?”

“— Chưa đủ. Như vậy vẫn chưa đủ. Mãnh lực của ngọn lửa ấy vẫn chưa đủ. Vì mục tiêu của chúng ta, việc đó phải trở thành một ngọn lửa địa ngục đốt rụi cả Vương quốc….. Chỉ huy David hiện tại đã không thể động đậy. Hắn ta đang rất sợ hãi, và chỉ chăm lo tăng cường phòng ngự. Một chỉ huy đã đánh mất sự tự tin, quân lính trong Vương quốc thì hỗn loạn, những người dân với những bất mãn dồn nén, và sự nhục nhã đã lan rộng khắp nơi. Cuối cùng, thứ duy nhất cần chỉ là một mồi lửa.”

“……Anh, anh đang nghĩ gì thế?”

Khi Alan nhìn anh với một ánh mắt nghi ngờ, Diener với một vẻ ngoài bình tĩnh, trả lời.

“Tất nhiên, tất cả đều vì chiến thắng của Quân Giải phóng, và lật đổ chế độ quân chủ hiện tại. Cả cuộc đời tôi chỉ để dành cho mục đích duy nhất này. Quân đội Giải phóng Thủ đô là tất cả đối với tôi.”

“Lý tưởng của Altura liệu có còn hiện hữu trong anh không? Như vậy có quá liều lĩnh không? Người bẻ cong lý tưởng của cô ấy nhiều nhất, Diener, chẳng phải là anh sao?”

“Một cuộc đấu tranh trong sáng chẳng thể tồn tại trong thế giới này, thưa Hoàng tử Alan của tôi. Tất cả những gì chúng ta biết, đều là một sự thật được che dấu để mọi người tin vào…. Tuy nhiên, có những thứ không nên được biết. Công chúa Altura đã làm rất tốt công việc của mình. Mọi người đều thấy được nguyện vọng của cô ấy. Ngay cả một con người bẩn thỉu như tôi cũng đã được mở mắt.”

Anh đứng lên, đối diện Hoàng tử Alan, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

“… Hoàng tử Alan. Sự hợp tác của ngài là thật sự cần thiết. Tôi muốn ngài hãy cùng tôi gánh vác những công việc bẩn thỉu này. Tôi muốn ngài hãy hạ thấp danh dự của mình, chịu lấy sự nhơ nhuốc, và nhuốm linh hồn ngài trong máu lửa. Chúng ta sẽ tự trao vương miện cho mình bằng rác rưởi. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, tôi sẽ lãnh tất cả tội lỗi về mình, chỉ mình tôi.”

Diener đang đánh cược. Anh đã nhìn thấu được người đàn ông này có cảm xúc đặc biệt đối với Altura. Diener cũng hiểu được rằng những cảm xúc ấy vượt qua cả cảm xúc đối với quê nhà của Alan. Anh sẽ tận dụng lợi thế này, kéo Alan về phía mình. Anh sẽ tìm cách trói buộc Alan để anh ta không thể quay trở lại. Người này có thể đóng vai trò một nhà ngoại giao với Đế chế. Bằng mọi giá, Diener muốn lôi kéo anh.

“………”

“……….”

Alan tránh một câu trả lời vội vã. Anh cần sự quả cảm và sự quyết tâm để chấp nhận lời đề nghị này. Anh phải chắc chắn rằng anh có tất cả những thứ đó. Để ngay lập tức gạt bỏ những động cợ ích kỷ có thể tồn tại bên trong anh, tay anh chạm đến thanh kiếm.

“………..Những điều này, thực sự là vì lý tưởng của Altura, đúng không?”

“Và để cho những lý tưởng ấy luôn trong sáng, nhưng thực tế thì không. Phải có người bảo vệ cô khỏi những công việc dơ bẩn này. Chúng ta sẽ là lá chắn ấy. Tôi muốn ngài đóng một vai trò như thế bên cạnh Công chúa.”

“………….Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nghe anh. Hãy dùng tôi như ý anh muốn.”

Sau một hồi im lặng, Alan đã đồng ý.

Diener nói thầm. Altura chắc chắn sẽ nổi giận nếu nghe được kế hoạch này. Đây là một hành động hoàn toàn trái ngược với mong muốn của cô. Đó là hy sinh thiểu số để cứu đại đa số. Đối với việc này, nếu cô muốn chặt đầu anh thì cũng không có gì là lạ. Những sĩ quan khác cũng sẽ không thể giữ được bình tĩnh. Thực ra, khi biết được sự tình, Alan cũng đã phẫn nộ, anh đã túm lấy cổ áo Diener ngay lập tức.

—-Vì mục tiêu chiến thắng của Quân đội Giải phóng Thủ đô, Diener đã bán cả linh hồn của mình.

Tại một nơi nằm gần phía đông Lâu đài Belta, là một thị trấn tên Tenang. Được bảo vệ bới những thành lũy thấp, đây chỉ là một thị trấn bình thường.

Bên ngoài thị trấn này, những nông dân vùng lân cận bất ngờ tập họp, và nổi dậy với khí thế hùng hồn. Mỗi người đều cầm vũ khí, và tràn ngập sự tức giận, kéo đến lâu đài của lãnh chúa. Đây là một thị trấn không có lấy một sự phòng ngự nào khác ngoài những bức tường thành thấp kia. Những tên lính cố gắng đàn áp họ đều bị hạ gục và bị đánh đập một cách dã man.

Những người dân thị trấn hoàn toàn bất ngờ và hoàn toàn không dám ra khỏi nhà. Họ không muốn dính líu vào việc ấy.

Mỗi khi hình bóng của lãnh chúa xuất hiện trên sân thượng của thành lũy, những người nông dân lại hô hào một cách tức giận.

“““Chúng tôi đã trả thuế như được bảo. Chúng tôi đã tuân thủ các yêu cầu lặp đi lặp lại. Vậy thì tại sao, các người vẫn muốn giết chết chúng tôi? Các người muốn cướp cả mạng sống của chúng tôi luôn hay sao?”””, họ kêu gào như thế…..

Lãnh chúa không thể hiểu những gì họ đang nói. Chắc chắn, ông ta đã áp đặt một mức thuế khắc nghiệt. Ông cũng đã trưng dụng của cải theo nhu cầu của Vương quốc và gây quỹ cho chiến tranh.

Nhưng, không hề có lệnh giết. Họ sẽ không làm hại nguồn cung của họ một cách vô lý như vậy. Những người nông dân đã bị vắt kiệt sức, nhưng họ vẫn còn được cho đủ để sống. Nếu không, thì tụi lãnh chúa sẽ không có nổi một đồng thuế nào. Đó là lý do những nông dân không thể bị giết.

“Ta không hiểu những gì các ngươi đang nói. Nhưng, những gì các người đã làm sẽ không bao giờ được bỏ qua. Nhanh chóng giải tán và quay về với công việc của các người đi. Nếu còn ở lại đây, các người sẽ bị gán tội phản bội Vương quốc, và tất cả các người sẽ bị bắt,” ông ta trả lời.

Những người nông dân không hiểu. Một cuộc tàn sát đang được diễn ra tại một ngôi làng lân cận ngay lúc này. Số người sống sót rất ít. Và những người ấy đã thấy đó là lính Vương quốc. Làm sao họ có thể tin những lời phát ra từ một tên có thói quen đàn áp họ?

Cho dù ông ta là một lãnh chúa, ông ta cũng rất khó khăn để trấn tĩnh đám đông đang nổi giận. Quân lính đã thất bại từ lần đàn áp trước, và lực lượng bảo vệ thị trấn thì ít. Chỉ với bấy nhiêu quân lực, những người nông dân thể hiện một sức mạnh áp đảo vượt trội so với lực lượng bảo vệ. Ngay lúc ông đang nghĩ tới việc làm cách nào để đánh lừa và trấn tĩnh họ.

Từ một nơi trên tường thành, một mũi tên bất ngờ phóng ra. Mũi tên ấy đâm thẳng vào ngực của một bà mẹ đang bồng con ngay giữa đám đông. Vị lãnh chúa không hề ban hành bất cứ một lệnh tấn công nào. Nhưng, một mũi tên đã được bắn.

Im lặng bao trùm không gian, luồng không khí hừng hực máu lửa. Ngay sau đấy, nó bất ngờ phát nổ.

“Giết hắn, giết hắn!” Một lời kêu gọi, và toàn bộ những nông dân tràn vào lâu đài của vị lãnh chúa.

Cơ thể của những bảo vệ bị xé toạc bởi những nông cụ của nông dân. Những món đồ xa xỉ, những bức họa công phu, đều bị phá nát. Vị lãnh chúa và gia đình của ông bị kéo ra ngoài, và bị thiêu sống. Tòa thành chìm trong biển lửa, và thị trấn Tenang hoàn toàn bị những người nông dân kiểm soát. Những con người yếu đuối đã giành lấy sự chiến thắng bằng chính những tiếng gầm từ đôi tay của họ. Khi có ai đó hô vang “Hooray!”, mọi người phấn khởi hò theo, âm thanh vang dội hết lần này đến lần khác.

—-Cuối cùng, lá cờ ấy đã tung bay, lá cờ của Quân đội Giải phóng Thủ đô.

David rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi nghe tin họ đã mất Tenang ngay phía sau Lâu đài Belta. Vị lãnh chúa nơi ấy đã bị xử tử bởi những người nông dân và khiến thị trấn của Vương quốc sụp đổ.

Nhưng, vì lo sợ con đường rút lui của họ đã bị cắt đứt, “Thật vô lý khi những tên nông dân kia lại giết lãnh chúa của mình. Quét sạch chúng nó đi,” anh tùy tiện đưa ra mệnh lệnh, và gửi 2,000 bộ binh tức tốc tới Tenang. Những người nông dân đã chiến đấu rất anh dũng, nhưng cuối cùng, họ cũng chỉ là những dân thường không hề được huấn luyện. Trong chưa đầy một giờ, cánh cổng đã bị phá sập, và thị trấn bị xâm chiếm. Tất cả những người đã tham gia vào cuộc nổi loạn đều bị tiêu diệt; đó là một cuộc thảm sát hàng loạt không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, phụ nữ hay đàn ông. Có cả những người dân thị trấn, những người vô ý hay cố ý vướng vào đám bụi mịt mù ấy. Tất cả những ai khả nghi, đều bị giết.

Tin tức về “Cuộc nổi dậy tại Tenang” và “Sự tàn bạo tại Tenang” đã lan truyền rộng khắp khu vực xung quanh Belta, và rất nhiều các lãnh chúa khác chìm trong sợ hãi với việc phải nhận lấy sự oán giận của những người nông dân. Rất nhiều những lãnh chúa đang trên bờ vực tử thần, sợ rằng họ sẽ bị giết, đã lên tiếng ủng hộ Quân Giải phóng. Những người lính bảo vệ pháo đài cũng dần mất đi sĩ khí, họ quăng kiếm đầu hàng, và tình nguyện mở cổng. Đa phần họ ban đầu đều là những nông dân tại các làng mạc xung quanh bị cưỡng ép nhập ngũ.

Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, Quân Giải phóng đã nắm giữ được những thị trấn và pháo đài tại Belta, và tất cả những gì còn sót lại, là chính Lâu đài Belta. Vương quốc đã mất quyền lực của mình tại Khu vực Trung tâm. Quân đoàn Bốn đang ngày càng trở nên tiều tụy, với hàng loạt những vụ đào ngũ liên tục và đầu hàng, và bây giờ, lực lượng phòng thủ lâu đài chỉ còn 10,000 người. David đã gửi một yêu cầu tiếp viện càng nhanh càng tốt đến thủ đô, nhưng, chỉ có một lời đáp lại “Phòng thủ Belta cho tới giây phút cuối cùng.” Vì Đế chế tại phía đông đang tăng cường điều quân, nên không còn đủ tiếp viện để gửi tới Belta nữa.

Thống tướng Sharov đã đề nghị Quân đoàn Một phải được gửi tới Belta ngay từ đầu, nhưng Tể tướng Farzam đã phủ định nó, nói rằng việc này là không cần thiết. Việc ưu tiên nhất bây giờ của Sharov là bảo vệ thủ đô, và hắn không chấp nhận bất cứ điều gì có thể làm mỏng hàng phòng ngự này.

Với tất cả trí thông minh của mình, Sharov quyết định tách 5,000 binh lính trong quân đoàn của ông như một hậu quân, tiến tới Pháo đài Roshanak, nơi được xem như bức tường phía ngoài phòng tuyến khu vực thủ đô. Sau khi Belta thất thủ, Quân Giải phóng chắc chắn sẽ không vội vàng để tiến thẳng tới thủ đô trong một sớm một chiều. Để có thêm nhiều thời gian, họ cần kìm chân Quân Giải phóng tại lãnh thổ của chúng.

Roshanak chỉ là một một pháo đài trên danh nghĩa. Tường thành thì thấp, không những thế nó còn năm tên một khu trũng. Đại tướng Yalder vừa được phục chức được chỉ đạo làm chỉ huy tại đây. “Không được hành động vội vàng và tránh hăng máu quá mức” anh được dặn dò nghiêm khắc. Không một lời phản đối nào vang lên giữa hàng ngũ tướng lĩnh. Họ nghĩ anh chỉ đơn giản là một hòn đá chỉ dùng được một lần.

Phía bên kia tấm bản đồ, David đã trấn tĩnh trở lại. Anh không chấp nhận rút lui cho đến phút cuối cùng. Hàng hóa tiếp tục được gửi tới Lâu đài Belta, và họ đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc bao vây. Đây sẽ là một trận tử thủ mà không hề có tiếp viện. Trước trận chiến, tinh thần của mọi người ngày càng giảm sút.

Còn với Schera, cô đã dùng hết số tiền thưởng từ vụ lần trước để mua rất nhiều thức ăn.

Thông tin Quân Giải phóng đã tiến hành di chuyển và đang dần dần tiếp cận Lâu đài Belta tới tay David. Vậy nên, họ không thể mua bất cứ thứ gì tại các thị trấn xung quanh, vì tất cả đã không còn nằm dưới tay Vương quốc nữa. Không còn cách nào khác, họ đành kêu gọi những thương gia từ sông Alucia, và đã tiếp cận được với vài tên buôn lậu từ Liên minh. Họ đã liên tục làm ăn với nhau.

Những tên ấy bán giá rẻ cho đồng minh của mình, Quân Giải phóng, và thổi bùng giá đối với đối thủ của mình, Quân đội Vương quốc. Như vậy, khách hàng tương lai của chúng sẽ nghĩ tốt về chúng, và tất nhiên, chúng sẽ làm thế. Chúng sẽ hành giá khách hàng của chúng, Vương quốc. Giá cả đã đội lên gấp năm lần giá cả bình thường. Nếu các người không thích, thì sẽ không có giao dịch, chúng nói thế.

Văn phòng của Schera tràn ngập những túi lúa mì và lương khô, thật khó để tìm một chỗ đứng đàng hoàng trong căn phòng, ngay cả Katarina cũng trở nên ngạc nhiên.

“Với số lượng như vậy, ngay cả nguồn cung cấp của cả lâu đài có cạn kiệt, chúng ta cũng sẽ chịu được trong vòng một tháng. Chúng ta đã cạn sạch tiền, nhờ vào những thứ này. Thật là sảng khoái làm sao.”

Schera nói trong khi đập túi lúa mì một cách thỏa mãn, cứ như đang muốn nói, “Này, xem đi.”

Katarina nâng gọng kính của mình lên và nhìn xung quanh. Đây đúng là một chỗ trốn tốt, cô nghĩ.

—-Nhưng.

“Thiếu tá Schera. Ngay cả khi Thiếu tá có thể chịu được đi nữa, chúng tôi cũng không thể làm được như thế.”

Nếu đó là Schera, ngay cả khi nếu lâu đài có sụp đổ, cô vẫn sẽ khóa mình trong phòng, và cương quyết đấu tranh. Miễn là còn thức ăn, cô có thể chiến đấu mãi mãi. Katarina có một hy vọng: cô muốn có mặt trong tình huống đó nếu có thể.

Khoảnh khắc cuối cùng của Schera sẽ như thế nào? Gương mặt của cô ấy khi chết sẽ ra sao? Thật là nhẫn tâm, nhưng cô cũng không thể nói rằng cô không hề tò mò về việc này. Mặc dù cô cũng sẽ chết ngay sau đó, cô vẫn sẽ cố gắng không thiệt mạng trước lúc ấy, Katarina cân nhắc. Cô ấy sẽ trở nên nổi tiếng? Hay cô ấy sẽ bị hủy hoại? Chuyện sẽ thế nào vẫn còn chưa rõ. Tất cả những gì Katarina có thể làm là hỗ trở vị chỉ huy của mình hết lòng. Katarina làm mới quyết tâm của mình.

“Cô đừng lo. Tôi cũng sẽ chia sẻ cho cô nữa. Thức ăn sẽ ngon hơn nếu chúng ta cùng thưởng thức, đúng không. Nhưng, nếu những kỵ binh của tôi cùng ăn, ngay cả với số lượng thế này, cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt.”

Khi cô ấy không đói, Schera vẫn có một khiếu hài hước thú vị.

“Tôi rất biết ơn sự rộng lượng của Thiếu tá. Tuy nhiên, chúng ta—-“

“Thôi nào, hãy nghĩ tới việc sau khi cạn kiệt lương thực, chúng ta sẽ thế nào, vì tôi sẽ thấy đói nếu phải suy nghĩ. Ồ, đúng rồi, chuyện gì đã xảy ra với Thiếu úy Vander vậy?”

“Thưa ngài – anh ấy đã hoàn toàn khóa mình trong phòng. Anh ta thậm chí còn không lộ mặt. Tôi nghe được anh ta đang rất kiệt quệ.”

“Ồ. Vậy cũng được. Tôi sẽ tới văn phòng của Trưởng ban Dân sự Sidamo sau chuyện này. Hãy làm những gì cô thấy thích hợp. Hãy nghỉ ngơi đi, để tránh cơ thể mình suy sụp ngay lúc nguy cấp nhất.”

“Tôi đã hiểu, thưa ngài!”

Schera tiến tới văn phòng của Sidamo và gõ cửa. Sidamo đã bị trục xuất khỏi vị trí Trưởng ban Dân sự, và bị giáng xuống còn một sĩ quan bình thường. Anh được giao nhiệm vụ quản lý tại liệu theo yêu cầu của David.

“Đây là Thiếu tá Schera. Ngài cho gọi tôi?”

“Vào đi.”

“Xin phép!”

Sau khi chào hỏi lễ nghi, cô bước vào, và Sidamo với một khuôn mặt dữ tợn đang chờ đón cô. So với lần đầu tiên cô gặp anh, gương mặt anh giờ đã gầy đi nhiều. Anh có những lo lắng của riêng mình. Schera không hỏi, vì cô không quan tâm. Cô đã không mang theo bánh mỳ như một món quà hôm nay. Cô đã ăn mất trước lúc tới đây rồi.

“Đã lâu rồi nhỉ, Thiếu tá Schera. Như mọi khi, tôi đã nghe về phong cách chiến đấu của cô. Cô cũng đã bảo toàn được danh dự cho Đại tướng Yalder, người đã phong chức cho cô…. Có vẻ như gửi cho cô những cố vấn là một việc vô nghĩa.”

“Không, họ rất có ích.”

“Vậy thì tốt. Giờ ta đã rõ, cô là một thực thể không thể bị giết một cách dễ dàng. Sự ô nhục của cô cũng đã được lan rộng. Thần chết của Vương quốc, Thiếu tá Schera Zade. Một nữ chỉ huy đã thảm sát rất nhiều sĩ quan, binh lính, và cả dân thường một cách không thương tiếc. Có vẻ như cô đã trở thành một kẻ thù đặc biệt nguy hiểm đối với Quân Nổi loạn rồi đấy?”

Một con chim trắng được đính trên nền cờ đen – Tại Chiến dịch vượt sông Alucia lần trước, tên tuổi của Schera đã vang xa. Tại thời điểm này, cô đã giết rất nhiều chỉ huy của Quân Giải phóng. Không một ai trong hàng tưỡng lĩnh của Quân Giải phóng là không biết đến cô. Cô được miêu tả là một kẻ địch tệ hại nhất từ trước tới giờ.

“Thưa ngài, tôi đã giết hết tất cả những tên thuộc Quân Nổi loạn. Như vậy có vấn đề gì không?”

“Không, không vấn đề gì. Ô danh là một phần không thể thiếu của một anh hùng. Nếu chúng ta thắng, thì mọi việc việc sẽ đổi hướng ngay lập tức. Cô nên cư xử là chính mình như bây giờ cho đến phút chót.”

Sidamo cười một cách cay độc, rồi sau đó quay trở lại vẻ mặt nghiêm trọng ban đầu.

“Thưa ngài, tôi đã hiểu.”

“Giờ quay lại với vấn đề chính, không may thay, Lâu đài Belta này chắc chắn sẽ sụp đổ.  Không có bóng dáng của một đơn vị tiếp viện nào, ngay cả khi kẻ thù đang vây quanh chúng ta, chúng ta sẽ không thể cản chúng. Đã xảy ra rất nhiều lỗi và thiếu sót. Ta sợ rằng sẽ có một số lượng lớn kẻ phản bội. Chúng ta sẽ còn cầm cự được bao lâu, có Chúa mới biết.”

Sidamo hờ hững thông báo sự thất bại của lâu đài. Nếu anh bị những sĩ quan khác nghe thấy, anh sẽ bị tống giam. Nhưng che dấu cũng chẳng mang lại lợi ích gì, vậy nên, anh chỉ nói sự thật.

Những điều quan trọng cho một cuộc cuộc vây hãm gồm có: Cơ sở vật chất, tinh thần của binh sĩ, và cả tiếp viện nữa. Cho dù sức mạnh phòng thủ của một lâu đài trông có mạnh thế nào chăng nữa, thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu bên trong đã mục rữa. Trong tình thế bất cứ ai cũng dần dần biến mất, sự thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Schera im lặng lắng nghe. Không một biểu hiện ngạc nhiên nào được tỏ ra bên ngoài. Cô có một gương mặt “không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì”. Sidamo cảm thấy bụng mình quặn lên từng chút, từng chút một.

“Khi mọi việc xảy ra, ta muốn cô hãy dẫn lính của cô, tiến về Pháo đài Roshanak. Thật là vô nghĩa và ngu ngốc nếu một kỵ binh tử trận bên trong một lâu đài. Thời gian bỏ ra để huấn luyện họ, tiền của, và cả chi phí để duy trì họ nữa – tất cả những điều đó sẽ trở nên vô ích. Nếu các người muốn chết, hãy chết bên ngoài lâu đài.”

“Thưa ngài – Tôi sẽ làm hết sức để có thể chết bên ngoài lâu đài!”

Lo lắng rằng cô có thể sẽ không hiểu, Sidamo lập lại, bằng cách mà ngay cả cô gái này cũng có thể hiểu.

“…Nói đơn giản, đừng xem số phận của tòa lâu đài này như số phận của các người. Bò, trườn, vật lộn cho đến phút cuối. Tham khảo ý kiến của các cố vấn một cách chi tiết. Đó là lý do họ được gửi đến cho cô.”

“Thưa ngài – tôi, Thiếu tá Schera, đã hiểu!”

“Rất tốt. Giải tán!”

“Xin phép!”

Sidamo nhìn Schera rời đi, như thường lệ, anh không rõ cô có chịu lắng nghe người khác nói hay không, nhưng anh cảm nhận được một tinh thần đặc biệt mà một chiến binh dũng cảm với thâm niên quân đội nên có. Nếu anh thấy phong cách chiến đấu đáng sợ của Schera, anh cũng sẽ nghĩ như thế. Với việc họ đã thua trận, cô ta có thể nói lời tạm biệt với việc được thăng chức, nhưng dù thế nào đi nữa, cô ta nên có một huân chương. Rằng đơn vị của David bằng cách nào đó đã trốn thoát từ trong vực thẳm tại Cầu lớn Sulawesi.

Nhắc tới David, anh đã rất tàn tạ kể từ khi thua cuộc chiến, và có vẻ như anh không thể đứng vững được nữa. Tương lai sáng lạng của anh đã khép lại, và sự nhục nhã rằng anh là thủ phạm gây ra vụ thảm sát đã được lan rộng.

Danh hiệu bẩn thỉu của anh sẽ được nhắc lại với hậu thế. Lịch sử được viết nên bởi kẻ chiến thắng.

Sidamo đoán rằng David đã lên kế hoạch sẽ chết tại đây. Nếu anh ta muốn trốn thoát, thì anh ta đã làm từ rất lâu rồi.

Anh ta chắc chắn sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng vì danh dự, và chết trong sự thỏa mãn.

Sidamo đang suy nghĩ như việc đó là vấn đề của người khác. Sức khỏe anh cũng đang giảm sút. Anh thấy thoải mái với sự thật ấy. Nhưng, anh không có ý định sẽ chết tại một nơi thế này. Đó sẽ là một cái chết vô nghĩa. Anh sẽ một lần nữa vươn lên.

Anh lên kế hoạch sẽ sống sót khỏi Belta bằng mọi giá.

(Mình chưa thể chết lúc này. Vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.)

–Vander, giam mình trong văn phòng.

Kể từ buổi sáng hôm ấy, anh cứ nhìn chăm chăm vào một bức thư.

Anh đang gặp rắc rối. Việc này sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc đời anh. Anh phải nghĩ thông suốt. Anh cầm chắc cây viết trên tay, với tất cả sức mạnh, và cẩn thận viết một bức thư hồi đáp. Sau khi sáp niêm phong đã khô, và sau khi nhìn một lượt xung quanh, anh rời phòng.

“….Với thứ này, mình sẽ không thể quay trở lại. Người sẽ mỉm cười với mình, cuối cùng, sẽ là một vị thần của cái đẹp, hay là một vị thần của cái chết?”

Vander tự lẩm nhẩm một mình, và anh liên tưởng tới hình dáng của vị chỉ huy của anh. Anh thở dài, và với cặp mắt hướng về một nơi trong lâu đài, anh bắt đầu cất bước.

*足下を見る事 Một cách chơi chữ rất hay của tác giả. Đây là một thành ngữ có nghĩa đen là “hãy nhìn xuống dưới chân bạn,” nhưng nghĩa bóng lại là “tận dụng lợi thế từ.” Tương tự, Diener ý muốn nói họ không được phép bỏ qua những người bên dưới họ, nhưng anh ấy muốn nói bóng gió rằng họ nên tận dụng lợi thế từ những người dân ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.