Bleach - Can't Fear Your Own World

Chương 1: Phần 01


  “Đừng truy cầu thẩm mỹ trong chiến tranh

  Đừng tìm kiếm đức hạnh trong cái chết

  Đừng nghĩ rằng cuộc sống của ngươi thuộc về chính ngươi

  Nếu mong muốn bảo vệ đức vua và ngũ vị thủ lĩnh, ngươi sẽ phải tàn sát mọi kẻ địch trong im lặng từ dưới cái bóng của những chiếc lá.”

  Đoạn trích từ sách giáo khoa cũ của Học viện Shino, bách khoa toàn thư của Tử thần.

PHẦN MỞ ĐẦU 1

  Đã từng có một trận chiến.

  Một trận chiến vĩ đại giữa những kẻ tự xưng là thần thánh, cai quản cái chết và những kẻ dập tắt đi mọi linh hồn tà ác. Cuộc xung đột chấm dứt khi họ mất đi bậc quân vương của mình, mối thù tương ứng theo đó cũng đã kéo dài cả ngàn năm. Mối quan hệ giữa Tử thần và Quincy đã tạo nên một kỷ nguyên mới bùng nổ từ những mất mát to lớn của cả đôi bên. Và tương truyền rằng có một kẻ đã giết những vị vua đó, hắn không phải Tử thần, cũng chẳng phải Quincy, nhưng chỉ có số ít người nhận ra được sự thật này.

  Kẻ cầm đầu của Wandenreich, kẻ dẫn đầu đội quân phiến loạn tới xâm lược Thi Hồn Giới đã bị đánh bại bởi một Tử thần Dự bị trẻ tuổi, một vị khách của Hộ Đình Thập Tam Đội cùng với lời tuyên bố rằng ‘Hộ Đình Thập Tam Đội đã thành công bảo vệ Linh Vương Cung’, song, đây chỉ là chương mở đầu của câu chuyện mà sau này vẫn tiếp diễn và được lưu truyền mãi ngàn đời sau trong Thi Hồn Giới.

  Mặt khác, cái chết của Linh Vương, người đã khai phá ra Thi Hồn Giới, là một điều gì đó phải được che đậy vĩnh viễn với mục đích trấn áp sự hoang mang, nổi loạn có thể dấy lên bất cứ lúc nào trong tình cảnh này. Ngay cả bây giờ, rất nhiều những người cư trú ở Thi Hồn Giới, bao gồm cả những Tử thần vẫn tin rằng Linh Vương còn bình an vô sự. Sự thật này được giới hạn chỉ cho những Tử thần cấp cao như Đội Trưởng hay Đội Phó cùng với những Tịch Quan, họ đều không được phép phơi bày sự thật để rồi làm ảnh hưởng đến hòa bình chỉ vừa mới được lập lại.

  Tuy nhiên, cũng kể từ đó, sự hồi sinh của Tịnh Linh Đình bị tàn phá hoàn toàn.

  Về việc có hay không quyết định của giới thượng tầng, những người không cho rằng có thể chấp thuận sự ủng hộ thông thường từ mọi người, sau cùng đã chính xác, đó là điều mà dường như sẽ được lịch sử phán quyết sau mười hay một trăm năm nữa. Mở ra kết luận theo cách như vậy, trận chiến sau đó được biết đến với cái tên ‘Cuộc chiến bảo vệ Linh Vương’.

Thời gian cứ thế trôi đi, mặc cho bao nhiêu hoang tàn đổ nát vẫn còn đang chất chồng lên nhau.

Điện thờ chính của Linh Vương Cung

  Tại nơi mà Linh Vương trước kia cư ngụ, những Cận vệ Hoàng gia đang vội vã, hối hả thực hiện công việc gì đó. Đại Sư, Ichibe Hyosube, vuốt bộ râu của ông ta trong khi đang không rời mắt khỏi ‘vật’ nằm chính giữa căn phòng. Từ phía sau, một giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng gọi:

  “Ồ…vậy ra đó Linh Vương mới? Đại Sư?”

  Khi Ichibe Hyosube ngoảnh lại, đứng ngay sau đó là một người đàn ông với con mắt phải đã bị bịt kín, Kyoraku Shunsui.

  “Cậu đã sẵn sàng rồi sao? Cũng phải thôi, Tổng Đội Trưởng của Hộ Đình Thập Tam Đội, đó là vấn đề mà cậu chẳng có quyền lựa chọn.”  

Vị Đại Sư đưa ra câu trả lời cùng với một nụ cười phấn khởi.

  Trong khi tầm nhìn của Kyoraku đang hướng về phía trung tâm của căn phòng, nơi các cận vệ đang làm việc, anh ta trả lời sự truy vấn của Ichibe.

  “Tôi nghĩ ông đã có cho mình sẵn câu trả lời. Linh Vương rõ ràng không mới cũng không cũ, thực tế là những gì mà chúng ta tôn kính rằng Linh Vương vẫn sẽ tồn tại.”

  “Có phải cậu đang cho rằng tất cả sức mạnh đều tập trung vào một cái tên?”

  Cùng với biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt, Kyoraku chuyển sang một giọng trang trọng và tiếp tục:

  “…Đó là tại sao khi kịch bản tồi tệ nhất xảy ra, Ichigo sẽ bị ràng buộc với ‘cái tên ấy’

  “Không phải điều đó là một sự giải thoát mà trước đây nó đã không đến sao?”

  Vị Đại Sư khá tình cờ bật ra câu nói đó, tùy thuộc vào tình hình, vẫn có khả năng Ichigo sẽ trở thành Linh Vương. Tuy nhiên, không có bất cứ cảm xúc nào cư ngụ nơi những từ ngữ được thốt ra từ miệng của Ichibe Hyosube. Song, một nụ cười chớm nở khi ông nói về vị cứu tinh của thế giới:

  “Ta cũng rất thích cậu nhóc đó. Nếu chúng ta không còn có thể nói chuyện với cậu ấy thì quả thật rất đáng buồn, phải không? “

  “Tôi thấy mừng vì mọi chuyển không xoay chuyển theo chiều hướng đó. Bằng cách này, tôi có thể thoát khỏi sự phẫn nộ từ bạn bè của Ichigo.”

  “À phải, cậu đã đưa cho họ tấm vé tới Thi Hồn Giới nhỉ? Tôi cho rằng cậu sẽ giữ bí mật chuyện này với Trung Tâm 46.”

  “…Thật phiền phức, chỉ là ông sẽ nhìn được bao xa qua trò chơi của tôi? Đại Sư.”

  Tình trạng của Linh Vương. Đó không hề là một điều dễ chịu, ngược lại, Kyoraku đã nhận ra rằng tình cảnh tuyệt vọng đã có thể ập đến với Kurosaki Ichigo. Nhìn vào ‘vật’ đặt trước mắt mình, Kyoraku khắc sâu nó vào tâm trí một lần nữa. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất xảy ra, Kyoraku lấy ra những tấm vé tới Thi Hồn Giới để đưa cho những người bạn thân cận của cậu chàng. Đây là một tấm vé có thể đưa người ta di chuyển thoải mái giữa Nhân Giới và Thi Hồn Giới, sự cải tiến của tấm vé đã được hình thành dựa trên công nghệ đã được sử dụng để chuyển người từ thị trấn Karakura tới Thi Hồn Giới trong trận chiến với Sosuke Aizen. Kyoraku khẽ khép đôi mắt, tưởng tượng viễn cảnh khi thông báo cho bạn bè của Kurosaki Ichigo về những điều vừa rồi trong tâm trí.

‘Tùy thuộc vào bản chất sức mạnh của Ichigo, nhưng điều đó có nghĩa là việc trở lại Nhân Giới đối với cậu ta sẽ là bất khả thi’.

  Phản ứng lại với lời tuyên bố của Kyoraku rằng ông ta không đến đây để đùa cợt, chàng trai trẻ, mặc dù hành động vô cùng ngu ngốc, và nói với ánh mắt ngập tràn lửa hận

‘…Ông không đùa, và bằng cách nào đó ông muốn chúng tôi phải nói lời tạm biệt với cậu ấy dễ dàng như vậy sao?’

  Trái với cậu ta, người mà đã bày tỏ sự tức giận vì lợi ích của Ichigo, thiếu niên tóc đen tiếp tục tỏ ra cương quyết, tin vào Ichigo với ánh mắt duy trì được sự bình tĩnh, và rồi một thiếu nữ, người lo lắng cho gia đình của Ichigo hơn cả bản thân trong khi đang mang một nỗi thống khổ và sợ hãi sâu sắc đối với an nguy của bạn mình. Cả Sado, Orihime và Ichigo, họ thật may mắn khi có những người bạn như thế.

  Lo nghĩ về đám trẻ ở Nhân Giới, Kyoraku phần nào thấy nhẹ nhõm về sự an toàn của cậu cả nhà Kurosaki, một nhân vật quan trọng góp phần kết thúc trận chiến, ngước mắt lên, Kyoraku nói với vị Đại Sư:

  “Sau tất cả, tôi mừng là Ichigo không chết dưới tay ông.”_ Một thoáng do dự, Kyoraku cất ra những lời đầy tính hiếu kỳ.

  Không hề có nửa lời phủ nhận điều đó, vị Đại Sư vỗ vào cái đầu hói của ông ta và nở một nụ cười ấm áp:

  “Sau cùng, ta cũng không phải Yhwach. Ta không thể thấy trước hay thay đổi được tương lai. Suy cho cùng, Kurosaki Ichigo không thể thắng Yhwach, đúng hơn, cậu ta đáng ra đã bị đánh bại.”

  “Đại Sư…”

  “Dù vậy, may mắn cho cậu nhóc, Yhwach đã hoàn toàn hấp thụ sức mạnh của Linh Vương. Điều đó minh chứng cho lý do, bất chấp sự thật rằng Kurosaki Ichigo nắm phần thắng, Thi Hồn Giới đã thoát khỏi sự sụp đổ một cách ngoạn mục.”

  Như những gì ông ta nói, vị Mục Sư quay qua ’vật’ đang được đặt ngay giữa Linh Vương Điện (nơi Linh Vương cư ngụ) rồi chắp tay lại. Đằng sau vị Đại Sư, người đã nhắm mắt, một âm thanh rõ ràng phát ra từ tiếng vỗ tay của ông rồi chắp tay lại như cầu nguyện, Kyoraku gặng hỏi.

  “Mục Sư, đó có phải một ước nguyện của Linh Vương?”

  “Hmmm…”

  “Hay… đó là lời trăn trối của người sáng lập ra Hội Ngũ Đại Gia Tộc?”

  Giọng nói trang trọng dần biến mất trong lời nói của Kyoraku, Ichibe Hyosube trả lời một cách vô tư:

  “Tới đây, cậu không tỏ ra một chút tôn trọng nào với đấng sáng tạo đáng kính của chúng ta sao? Cậu không hoàn toàn giấu đi sự thù địch, ta sẽ cho cậu hay. Liệu cậu có hiểu rõ Kuchiki Byakuya và Shihoin Yoruichi?”

  “Tôi không có lý do gì để nghĩ về họ như vậy. Họ là những thân cận của Hộ Đình Thập Tam Đội, những người bạn cố hữu của tôi.”

  Lắc đầu cùng với một nụ cười nhăn nhó, Kyoraku vẫn tiếp tục với cách nói của mình:

  “Hành động của tổ tiên họ không liên quan gì đến họ, mặt khác, họ cũng chẳng thể gột rửa hoàn toàn được tội lỗi của tổ tiên. Tôi đúng chứ, Đại Sư?”

  “Cũng có thể, nhưng khi tất cả đã được nói ra và thực hiện, người sáng lập ra Hội Ngũ Đại Gia Tộc đã không còn tồn…”

  Vị Mục Sư khi đang nói tới đó, tiếng nổ phát ra từ Linh Vương Điện. Khi Kyoraku quay đầu nhìn về hướng của vụ nổ, anh ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của thứ linh lực khác với Tử thần đang tiến tới. Phía trước tầm nhìn của họ, có một vùng vẫn đang dung hòa với kiến trúc của Wandenreich đã bị phá hủy, làn khói trắng mịt mù bắt đầu tỏa ra. Và rồi, vài dáng vẻ của những kẻ lạ mặt, thậm chí còn trắng hơn cả làn khói đang bốc lên từ phía bức tường, xuất hiện. Cận vệ Hoàng gia, báo động cho Linh Vương Điện, đồng thời cũng rút gươm, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, tuy nhiên, Ichibe Hyosube đã kịp kiềm chế họ bằng giọng nói của mình:

  “À, không cần thiết phải bận tâm. Họ không phải kẻ thù.”

  Ít lâu sau, một bóng người nhảy tới, Grimmjow Jaegerjaquez, nhìn trừng trừng vào Ichibe Hyosube và Kyoraku Shunsui ngay khi tiếp đất.

  “Nhưng, hắn ta thật thô lỗ khi có ý định rút kiếm ra như vậy và nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng rút lui…”

  Grimmjow đặt tay lên Zanpakuto của hắn ta, nhưng rồi một đòn Cero nhỏ tấn công phía sau đầu hắn ngay tức khắc.

  “Gaahh…!?”

  Khi Grimmjow còn đang bị sốc bởi một đòn tấn công trực diện vào đầu, một nữ Arrancar, người đã tới Thi Hồn Giới cùng lúc với hắn ta, Nelliel Tu Odelschwanck, tay trái của cô vừa bắn ra Cero, đang chĩa về hướng Grimmjow:

  “Nelliel, tại sao ngươi…!?”

  “Chọn gây chiến ở một thời điểm như hiện tại? Bây giờ vua của Quincy đã chết, ngươi biết đấy, chính chúng ta mới đang là người ngoài ở Thi Hồn Giới này.”

  “Vậy thì sao? Nếu ngươi sợ, ngươi nên mang theo gánh nặng đó và tẩu thoát qua Garganta.”

  Điều mà Grimmjow vừa nói là ‘gánh nặng’, là một nữ Arrancar đang được Nelliel cõng trên vai, Tier Halibel.

  Khi Wandenreich tấn công Hueco Mundo, Halibel đã sử dụng toàn bộ sức mạnh ở tiền tuyến. Tuy nhiên, cô dễ dàng bị đánh bại bởi sức mạnh vượt trội của Yhwach, để rồi bị bắt giam làm nhân chứng cho sự áp bức lên Hueco Mundo của các Quincy. Sau đó, khi Linh Vương Cung bị tái tạo lại, Yhwach đã hợp nhất và xây sửa một nhà tù của riêng hắn, Halibel dĩ nhiên cũng đã được đưa đến không phận này theo quy định và trở thành tù binh. Dù điều đó đã được cảnh báo tới các Arrancar, có nghĩa là Quincy sẽ tân trang họ rồi đưa vào đội quân tiên phong của chúng. Nhưng bây giờ Yhwach đã chết, không còn lý do gì để giam giữ Halibel. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, cô vẫn còn sống ở thời điểm hiện tại, Halibel đã được giải thoát nhờ những nỗ lực của Nelliel cùng những người khác trong nhóm của Kurosaki Ichigo. Tạm thời thoát nạn là vậy, song, Tier Halibel vẫn mang trong mình những cảm xúc lẫn lộn.

  Trong khi đang cảm nhận được nỗi hoang mang trước sự thật rằng bản thân từng là cấp dưới, đang đứng ở nơi này, tiến xa hơn Sosuke Aizen, kẻ đã thèm khát vươn tới Linh Vương Cung đến nhường nào, Nelleil nói với Grimmjow:

  “Chọn đấu với những đối thủ đã kiệt sức sau cuộc chiến với các Quincy? Đó là ý tưởng của ngươi về một trận chiến mang lại thỏa mãn?”

  “… Quả là một suy nghĩ lạc quan. Ngươi nghĩ lũ khốn Tử thần bằng cách nào đó sẽ để chúng ta đi? Ta không muốn bị đâm từ phía sau ngay giây phút chúng ta quay đầu.”

  “Trời ạ, ta từng gặp những kẻ như ngươi rất nhiều, chúng ta sẽ coi như không thấy gì. Mà nếu ngươi thích, chúng ta sẽ cử một đội hộ tống ngươi về Hueco Mundo”_ Ichibe Hyosube đáp lời.

  “…Hả? Và ngươi là thằng đếch nào? Ngươi đã mắc một sai lầm lớn khi đánh giá thấp bọn ta.”

  Họ, trong tình trạng thương thích đầy mình, không hề có thể đưa ra bất cứ mối đe dọa nguy hiểm nào.

  Grimmjow lại trừng mắt nhìn Ichibe trong cơn khát máu. Tuy nhiên, đối thủ của hắn ta trong câu hỏi đó lại tỏ ra không chút bối rối và dễ dàng gạt đi sự hiếu chiến ấy.

  “Ngược lại, điều ngược lại mới đúng. Sau tất cả, các ngươi là nguồn cơn gây tai họa lớn hơn nhiều so với Hollow, nhưng bất kể ngươi được thanh lọc hay tiêu diệt trong hoàn cảnh hiện tại, thì trạng thái cân bằng của Tam Giới chắc chắn sẽ sụp đổ.”

  “…”

  Grimmjow đã im lặng trong một thoáng, nhưng có vẻ như đã thấu hiểu điều đó trong tâm trí của mình, hắn ta mang theo sự khát máu đến mất kiểm soát. Khi điều đó tới với hắn ta, có vẻ như hắn thà lãng phí thời gian để giải quyết Kurosaki Ichigo còn hơn ở một nơi như thế này. Đoán chừng như vậy, Nelliel cân nhắc sẽ tung một đòn nữa vào Grimmjow, xong lặng lẽ đưa hắn trở về Hueco Mundo. Bất ngờ, Halibel cất giọng:

  “…Đó có phải…thứ mà các người gọi là Linh Vương?”

  Những lời lẽ đó giống như thì thầm, tưởng chừng đang độc thoại. Ánh mắt cô hướng về phía sau Tử thần, nơi có thứ được đặt ở trung tâm Linh Vương Điện

  “…Đó có phải thứ tạo nên Thi Hồn Giới?…”

  “Hmmm… Cô Arrancar. Cô có thể chịu đựng được một thứ gì đó như thế này không?”

  Đáp lại những lời nói của Ichibe Hyosube khi ông ta đang vuốt râu hỏi cô, Halibel khẽ lắc đầu.

  “Ngay lúc này đây, tôi là một bại binh. Tôi không có quyền nói bất cứ điều gì. Nhưng kẻ đã từng là thủ lĩnh của chúng tôi, tôi hiểu vì sao hắn ta liên tục nhắm đến nó.”.

  Tách ra khỏi vai Nelliel, Halibel tự đứng lên và quay lưng về phía Tử thần.

  “Xin lỗi về sự bất tiện. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ trả món nợ này.”

  “Ồ, đừng bận tâm chuyện đó. Đối với chúng tôi, việc cô giữ yên bình cho Hueco Mundo đã là đủ rồi. Hơn nữa, nếu muốn bày tỏ lòng biết ơn, cô nên nói với Kurosaki Ichigo, chứ không phải với chúng tôi.” _ Kyoraku nói trong khi dẫn đường cho những Arrancar rời khỏi Linh Vương Cung.

  “À, phải rồi… Ta phải trả một món nợ cho thằng đần Kurosaki đó”

Grimmjow lầm bầm, mặc dù hắn ta đang đề cập tới một ‘khoản nợ’ khác với những gì mà Halibel nói trước đó. Khi nghe thấy điều đó, Nelliel quở trách hắn ta theo một cách tương tự như trước giờ.

  “Đó là điều ngươi thực sự mong mỏi và giải quyết mọi việc với Ichigo trong khi cậu ấy đang thương tích trầm trọng?”.

  “Ồ, các mối quan hệ của Ichigo phức tạp đấy nhỉ…?”

  Tiến về phía Kyoraku, người đang lầm bầm một mình, Ichibe Hyosube cũng ra ngoài Linh Vương Điện

  “Ông đi đâu vậy, Đại Sư?”

  “Không có gì phải lo lắng, ta sẽ phải mất chút thời gian để đánh thức các thành viên của Đội 0.”

Đội 0

  Tập hợp từ năm thành viên bao gồm cả Ichibe Hyosube, họ là những Tử thần ưu tú bậc nhất thuộc Đội Cận vệ Hoàng gia, được cho là có sức mạnh vượt xa so với tổng lực của cả Hộ Đình Thập Tam Đội. Mỗi người trong số họ đều là người đi tiên phong sáng tạo ra những thứ như Zanpakuto hay Shihakusho (trang phục của Tử thần), những thứ có ảnh hưởng trực tiếp tới thế hệ Tử thần ngày nay, hay thậm chí có thể nói họ là những người đầy vĩ đại đã tạo dựng nên lịch sử của Tử thần từ con số không.

  Tuy nhiên, khi trên đường đến đây, Kyoraku đã nghe nói rằng Đội 0, bao gồm cả Ichibe hoàn toàn đã chết dưới tay của Yhwach và cấp dưới của hắn ta. Kyoraku cảm thấy khó hiểu với từ ‘đánh thức’ kia, nhưng câu trả lời sớm được hé lộ.

  “Máu thịt của chúng ta được chuyển đổi thành Vương Ấn không phải chỉ để tượng trưng. Long Mạch bao quanh các Cung Điện của từng thành viên dung hòa với Linh lực của họ. Chỉ cần Cung Điện không bị phá hủy hoàn toàn, họ vẫn sẽ có thể được hồi sinh trở lại nếu ta gọi tên họ.”

  “Trong trường hợp đó, sẽ thật sự vô cùng rắc rối nếu Ichigo không giành chiến thắng phải không?”

  Trước đó, Linh Vương Cung đã bị tái xây dựng để trở thành Wahrwelt bởi Yhwach. Và nếu Yhwach còn sống, những dấu tích cuối cùng của Linh Vương Cung biến mất, lúc đó, ngoại trừ Ichibe Hyosube, toàn bộ Đội 0 sẽ tận diệt theo đúng nghĩa đen.

  “Đừng lo, Đội 0 sẽ không chết dễ dàng thế đâu, ta sẽ không để họ chết. Đó là định mệnh của họ. Chà, bằng mọi giá, ta phải vực dậy Oetsu và những người khác, họ phải làm việc chăm chỉ hơn kể từ bây giờ.”

  Ichibe Hyosube sau đó dừng lại trong thoáng chốc, vuốt bộ râu của ông ta và ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm từ Linh Vương Cung.

  “Vì dường như có một đứa nhóc đã lợi dụng cuộc chiến này, để nghịch ngợm đôi chút.”

Khoảng một giờ sau – Linh Vương Cung – Hooden (Phụng Cung của Nimaiya Oetsu)

  Nimaiya Oetsu đã trở về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết nhờ vào những nỗ lực của vị Đại Sư.

  Ở tầng sâu hơn bên dưới Phụng Cung, Oetsu đang nằm trong kho kiếm tồn tại dưới đáy biển xung quanh Cung của anh ta. Thứ gì đó đang chiếu vào mắt Oetsu qua cặp kính, đó là cánh cửa sắt đã bị phá hủy, phần còn lại của dây Shimenawa bị cắt thành từng mảnh. Thông thường, có một Zanpakuto bị phong ấn ở đó. Tuy nhiên, phong ấn đã bị tàn phá đầy tàn nhẫn, và câu hỏi đặt ra là bằng cách nào Zanpakuto bên trong kia lại biến mất không một dấu vết. Sau khi quan sát tình trạng, Hiuchigashima Mera, linh hồn Zanpakuto, cận vệ của Nimaya thở dài đầy nặng nhọc.

  “Vậy ra đây là những gì xảy đến sau khi chủ nhân bị đánh gục.”

  Nhà kho này luôn nằm ẩn sâu dưới đáy biển và là một nơi khó có thể được tìm ra. Nhưng khi nước biển cạn khô khi rèn đao mới cho Kurosaki Ichigo, đáy biển giờ đây trơ trọi không có lấy nửa giọt nước.

  “Chúng ta đang mắc kẹt giữa một tình huống khẩn cấp, và mớ lộn xộn này vẫn chất đống lên đầu ta hả!?”

  Vừa nói, Oetsu vừa chỉnh lại cặp kính và đưa mắt nhìn ra xung quanh. Một số người đã ngã xuống khi đang cố bảo vệ nơi đây, họ hiện đang được hồi sinh bởi thành viên của đội cận vệ Nimaiya do Tonokawa Tokie và Nomino Nonomi đứng đầu. Những người đã ngã xuống này, họ chịu tránh nhiệm bảo vệ kho kiếm.

  “Sau tất cả, đáy biển đã lộ thiên sau khi nước biển khô cạn, và cả ta cùng Sayafushi lúc đó đều không ở đây.”

  Oetsu nheo mắt. Cảm xúc chứa đựng trong mắt ông ta giờ đây đã khác với khi đứng trước Yhwach và những người khác, nó đã bị giam cầm trong một cơn giận dữ.

  “Và quan trọng nhất… Ta không thể đoán được rằng có một số kẻ đã lợi dụng tình huống khẩn cấp ở Thi Hồn Giới để tới đây và thực hiện một vụ trộm cắp.”

  Trong số những Zanpakuto đã đạt tới hình dạng con người, có vẻ như có gì đó kỳ lạ trên vết thương của chúng dù cho chúng có khả năng chiến đấu tương đối điêu luyện. Có người bị thiêu đốt, có người bị đóng băng một phần cơ thể, có người như thể bị điện giật, có người bị trúng độc, có người bị đục lỗ chỗ và trông có vẻ như có người bị gãy tứ chi do thứ gì đó đập mạnh vào. Dõi theo những cận vệ đang mang trên mình vô số vết thương độc nhất mà chỉ có thể do Zanpakuto gây ra, Mera tặc lưỡi.

  “Chết tiệt, có bao nhiêu kẻ đã tập kích chúng ta rồi gây ra tai họa thế này. Nếu chúng sở hữu lực lượng quân sự mạnh đến vậy, chúng nên cử viện quân tới hộ trợ chúng ta chiến đấu.”

  Và rồi, một trong những Zanpakuto đã tỉnh lại, lắc đầu phủ nhận những gì Mera đã nói

  “Không phải như vậy đâu…”

  “Này, ngươi ổn chứ?…Không phải như vậy? Ý ngươi là gì?”

  “Khi nơi này bị tấn công… Chỉ duy nhất có một kẻ…”

  “…?”

  Mera hơi nghiêng đầu trước lời nói thều thào của đồng minh, cô cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. Giả sử rằng lời hắn ta nói là đúng, thì những vết thương khác nhau kia phải giải thích thế nào đây. Tuy nhiên, phản ứng của Oetsu lại khác. Nheo mắt lại sau cặp kính râm với nụ cười tươi rói, Oetsu dang hai tay và gật đầu chắc chắn như thể ông ta đang vô cùng hài lòng.

  “Ta hiểu, ta hiểu, chà chà. Ta hiểu rồi, ra là vậy.”

  “Chuyện này khiến tôi thấy rùng mình đấy. Đừng giấu những gì ngài biết.”

  “Đòi hỏi nhiều quá Mera. Chà, qua cuộc nói chuyện của chúng ta, ta đã ít nhiều tìm ra được kẻ gian manh đó.”

  Sau một thoáng suy nghĩ, Oetsu nhặt mảnh vải niêm phong nằm rải rác trên nền đất, một nhân vật đã xuất hiện trong đầu ông ta. Bây giờ, trong khi đang nhìn chằm chằm vào miếng vải trông như bị cắn đó, Oetsu lầm bầm.

  “Những hạng tép riu thì không nên dùng kiếm…nhưng ‘Ikomikidomoe’ thì không phải thanh gươm để những kẻ như thể có thể nhấc lên ngay từ đầu.”

  Thì thầm cái tên của Zanpakuto mà mình đã đánh mất, Oetsu nhìn vào khoảng không với ánh mắt ngập tràn nỗi buồn cũng như tức giận, và không thiếu đi phần nghi ngờ.

  “Ta nhận ra kẻ đã sử dụng nó…Quý tộc của Tứ Đại Gia Tộc.”

  Chiến tranh kết thúc, rào chắn của Linh Vương Cung một lần nữa được đóng lại. Ảnh hưởng của Linh Vương cho đến giờ vẫn không thay đổi, còn bầu không khí lạnh lẽo, giá băng lưu lại sau trận huyết chiến ngàn năm chẳng thể nào xua tan trong một sớm một chiều.

  Hơn nữa, tro tàn còn sót lại của chiến tranh

  Hay liệu có phải…

  Những tội lỗi của Thi Hồn Giới từ buổi đầu sơ khai, trôi dạt vô định bên trong thứ được gọi là linh tử.

PHẦN MỞ ĐẦU 2

  Tại Thi Hồn Giới, có một kẻ đang kiếm tìm Tử thần trước kia đã cứu mạng anh ta, và anh ta cũng hướng bản thân đi theo con đường tương tự Tử thần ấy. Người đàn ông đó, một thường dân tới từ Rukongai, đã đạt được thành tích xuất sắc tại Học viện Shino và vươn tới chức Phó Đội trưởng sau khi trở thành Tử thần chính thức. Chính nghĩa, trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh, bất chấp thương tích để cứu đồng đội mình, thậm chí còn có thể hy sinh mạng sống vì lợi ích của Thi Hồn Giới. Hơn nữa, anh ta có sự tàn nhẫn cần thiết khi đối đầu với địch thủ, mặc dù anh ta ưa chiến đấu sòng phẳng, nhưng vì công lý, anh ta sẵn sàng ẩn nấp trong bóng đêm và ra đòn ám sát kết liễu kẻ thù.

  Tử thần.

  Anh ta reo giắc cái chết cho kẻ thù.

  Anh ta là người thanh lọc thế giới.

  Và anh ta cũng là người biến những cái chết ở Nhân Giới trở thành sự cứu rỗi, trở thành một phước lành.

  Rõ ràng, anh ta có thể được coi là hình mẫu của Tử thần ở Thi Hồn Giới.

  Dù điều đó là tốt hay xấu, anh ta cũng là người thể hiện sự độc nhất vô nhị của Tử thần trong Hộ Đình Thập Tam Đội.

  Tên của Tử thần đó, Hisagi Shuhei.

  Vị trí của anh ta là Đội Phó của Đội 9, chỉ điều đó thôi cũng là đủ để khắc ghi vào lịch sử của Thi Hồn Giới, một chiến binh đáng gờm, người đã vạch ra được ranh giới rõ ràng giữa cái tôi và một người lính. Dù rằng được ghi nhận trong lịch sử của Thi Hồn Giới, vẫn có một bức tường tuy vô hình nhưng rất rõ ràng được dựng lên giữa anh ta và những Tử thần khác trong ký ức của mọi người như Yamamoto Shigekuni Genryusai, Zaraki Kenpachi hay Kurosaki Ichigo.

  Song, nếu tính đến những khía cạnh khác, anh được mô tả như hình mẫu lý tưởng của Đội Phó. Và anh ta sẽ không bao giờ thay đổi cách sống dù cho những đánh giá đó là lời ngợi khen hay chế giễu đi chăng nữa. Anh ta từ lâu đã chọn cách sống cho riêng mình.

  Có phải điều đó xảy ra khi anh ta được cứu bởi một Tử thần?

  Hay từ những khoảnh khắc đầu tiên bị thu hút bởi một thanh Zanpakuto sau khi gia nhập Học viện Shino?

  Khi đánh mất đồng đội trong một trận chiến diễn tập?

  Hay khi anh ta gặp được người đáng để noi theo, và quyết định cống hiến cuộc đời mình cho người đàn ông đó với tư cách phụ tá dưới trướng?

  Hay khi anh chính tay giết chết người đàn ông đã cứu rỗi cuộc đời mình?

  Chẳng ai có thể biết rõ thời điểm anh ta chọn cho mình cách sống như một Tử thần. Có lẽ, ngay cả chính bản thân Hisagi Shuhei cũng không biết rõ điều đó.

Tịnh Linh Đình – Phía trước Trụ sở của Đội 1

  “Còn lời nào muốn nói nữa không?”

  Giọng nói của Tổng Đội Trưởng điềm tĩnh cất lên trước kẻ tội nhân hiểm độc nhất lịch sử Thi Hồn Giới

  Một vài ngày sau khi cuộc chiến chống lại Quincy kết thúc.

  Mặc dù một loài chim bí ẩn, thứ sinh vật kì lạ đang rơi xuống Tịnh Linh Đình đã bị loại bỏ hoàn toàn, mùi hôi thối của xác chết đã tan dần vào hư không, nhưng những mối đe dọa bất biến của cuộc chiến vẫn chẳng hề thay đổi, đang bao trùm lên toàn bộ trụ sở Đội 1.

  Xung quanh Tổng Đội Trưởng Kyoraku Shunsui là những thành viên của Onmitsukido, những người quản lý ‘Muken’, tầng thấp nhất của nhà ngục dưới lòng đất. Kẻ đã bị buộc tội phản nghịch, được phóng thích tạm thời khỏi Muken, Aizen Sosuke, tiếp tục chuỗi ngày thi hành án tù đày.

  Vô vàn Tử thần đã ngã xuống trong trận huyết chiến, còn những người bị thương đều đã được đưa đến nơi an toàn để chữa trị. Nhờ có sự giúp đỡ của Orihime Inoue, họ đã may mắn vượt qua được ngưỡng cửa sinh tử. Tuy nhiên, sức mạnh của cô nàng, Soten Kisshun không thể khôi phục lại linh lực đã mất. Dẫu cho với sức mạnh của Orihime, người đã có thể tái tạo lại một nửa cơ thể của Arrancar cũng có giới hạn của nó. Những người mất quá nhiều thời gian để cầm cự sau khi nhận vết thương chí mạng, hay những người mà linh hồn họ đã bị dập tắt hoàn toàn, đều vô phương cứu chữa.

  Sau những đau thương vô bờ bến ấy, rất nhiều Tử thần đã đánh mất niềm tin, phó mặc cho cảm giác bất lực bủa vây. Nhưng ngay cả như vậy, tin tức về chiến thắng vang dội cũng sẽ mãi lưu truyền cùng sự ngoan cường của Hộ Đình Thập Tam Đội.

  Trở lại hiện tại, các từ ngữ như ‘dùng mọi thủ đoạn’ hay ‘tất cả những cách có thể’ chẳng có nghĩa lý gì trước mặt Aizen Sosuke.

  Thành viên của Onmitsukido vẫn tăng cường cảnh giác tối đa khi tiếp cận hắn. Và chỉ có Tổng Đội Trưởng Kyoraku Shunsui là người được đặt chân vào Muken. Kyoraku đã hỏi Aizen về ‘những lời cuối cùng’, nhưng ông ta hiểu rằng để cho Aizen mở miệng thôi cũng là quá đỗi nguy hiểm. Ngay cả trong tình trạng bị trói buộc và phong ấn vào chiếc ghế, hắn vẫn có thể sử dụng Kido, nên những lời hắn nói ra hoàn toàn có thể ẩn chứa mưu đồ tà ác, thâm sâu khó lường.

  Mặc dù là người cất lời, song, Kyoraku vẫn cân nhắc sẽ phong ấn ngay miệng của Aizen khi những âm thanh thứ phiền phức phát ra. Tuy nhiên, cảm nhận được kịch bản mà Kyoraku đã vẽ ra trong tâm trí mình, Aizen lắc đầu và nở nụ cười đầy táo bạo:

  “Đáng tiếc thay, chẳng có ai đáng để ta phải truyền lại lời của mình. Bao gồm cả ngươi, Kyoraku Shunsui.”

  “Rất vui khi nghe được điều đó. Những gì ngươi nói quả có giá trị với ngươi, nhưng lại là bất hạnh đối với người khác.”

  “Dẫu vậy, ta cũng muốn nói chuyện với Kurosaki Ichigo một chút. Ta cho rằng Urahara Kisuke vẫn đề phòng?”

  Ichigo hiện đang ở chỗ của Shiba Kukaku, Rukongai cùng với cha mình Kurosaki Isshin và những người khác. Dựa vào năng lực chiến đấu của Ichigo, cậu ta có lẽ nên ở hiện trường phong ấn Aizen, tuy nhiên sự vắng mặt của Ichigo là biện pháp phòng ngừa trước tên tội nhân hung hiểm này. Liệu ai biết được hắn ta sẽ tác động những gì tới mặt Hollow ẩn sâu trong Ichigo.

  “Bởi vì Ichigo vốn dĩ là người ngoài. Mặt khác, nếu ngươi có gì muốn nói với cậu ấy, nó sẽ kết thúc không như ngươi nghĩ, phải chứ?”_ Kyoraku đang cố tránh né những câu hỏi của Aizen, chỉnh cái nón của mình và nhìn hắn bằng con mắt trái còn nguyên vẹn.

  Dẫu phong ấn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trước nhờ Urahara Kisuke, Kyoraku vẫn không có ý định hạ thấp cảnh giác. Kurotsuchi Mayuri đã cố gắng tạo ra một thiết bị hạn chế sức mạnh mới và anh ta nói những điều như không thể tin tưởng vào biện pháp của Urahara Kisuke. Song, thời gian không cho phép, chờ đợi Kurotsuchi Mayuri là điều không thể.

  “Vậy thì chúng ta đi chứ? Khi ngươi kết thúc án phạt của mình, ta mong rằng ngươi sẽ trở thành đồng minh của Thi Hồn Giới.”

  “Cảm xúc bộc lộ ra đang trái ngược với suy nghĩ trong thâm tâm ngươi.”

  Nở nụ cười như thể hắn đã nhìn thấu tất cả, Aizen nói những lời đó mà chẳng cần nhìn vào Kyoraku Shunsui.

  “Ở một mức độ nào đó, liệu ngươi có tin rằng Thi Hồn Giới vẫn sẽ tiếp tục tồn tại sau khi ta hoàn thành bản án của mình?”

  “Dĩ nhiên. Đó là bổn phận của bọn ta, giữ cho mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tích cực.”

  “Ngươi cũng thấy điều đó ở Linh Vương Cung phải không? Tội lỗi nguyên thủy của Thi Hồn Giới.”

  “…”

  Kỳ lạ thay, Aizen nói với giọng điệu chẳng khác nào cấp dưới trước kia của hắn, Halibel.

  Hơn ai hết, Kyoraku hiểu rõ điều đó.

  Những gì Aizen vừa nói, là thứ ông ta nhìn thấy ở Linh Vương Điện. Tuy nhiên, ông ta không dám trả lời Aizen, cứ như thế dẫn đường vào thẳng Muken. Đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của Aizen, đó chỉ là vấn đề có quyết định hay không khi họ đã đặt chân tới nơi mà thanh âm của những Đội Trưởng khác chẳng thể nào chạm tới tai họ, và nơi đó chính là nơi sâu thẳm nhất của Muken. Bản thân Aizen cũng không mong chờ câu trả lời, hắn mỉa mai.

  “Ngươi sợ rằng những lời của ta sẽ trở thành động lực cho một sự tạo phản nào đó sao? Giống như Kaname Tosen?”

  Ngay sau đó, một giọng nói đầy giận dữ vang rộ lên ngay trước trụ sở Đội 1.

  “Thằng khốn!”

  Người đang lên giọng trong sự phẫn uất tột cùng là một Tử thần đang hụt hơi vì vừa chạy một mạch thẳng tới nơi này. Một Tử thần trẻ tuổi với những hình xăm xen lẫn vết thương trên khuôn mặt, Đội Phó Đội 9, Hisagi Shuhei.

  Cơ thể bị băng bó của Hisagi trông thật đau đớn, có vẻ như anh ta vừa chạy thục mạng tới đây từ phòng điều dưỡng của Đội 4. Cơ thể của Hisagi đã bị bắn xuyên qua bởi Lille Barro, Sternritter của Yhwach, sau khi nhận sát thương thẳng vào Saketsu và Hakusui, thứ giống như trái tim của Tử thần, Hisagi lúc đó như đã cảm nhận được cái chết của chính mình. Vì sức mạnh X-Axis của Lille vô cùng kinh hoàng, ngoại trừ những lỗ thủng trên người, bằng cách thần kì nào đó, những mô còn lại của cơ thể không bị tàn phá và Hisagi thoát chết trong gang tấc. Mặc dù các vết thương trên bề mặt đã được chữa trị bởi Orihime, song, Hisagi cũng khó lòng có thể khôi phục lại lượng linh lực đã mất khi Hakusui nhận thương tổn và đã rơi vào trạng thái hôn mê trong vài ngày.

  Bất chấp thực tế rằng bản thân chưa hoàn toàn bình phục, anh vẫn lao thẳng đến Muken. Một phần lý do anh ta cương quyết tới đây là để làm tròn bổn phận của Đội Phó Đội 9.

  Cấp trên của Hisagi, Muguruma Kensei, đã chết sau khi bị biến thành xác sống, anh ta đang được điều trị đặc biệt ở trụ sở Đội 12 để tiến hành đưa về trạng thái sinh sống ban đầu.

  Cũng vì lý do này, Hisagi dù cho không thể di chuyển, anh ta cũng muốn tự mình chứng kiến cảnh tượng phong ấn Aizen trở lại. Và còn một lý do khác, anh muốn tận mắt chứng kiến kẻ là nguyên nhân chính khiến Kaname Tosen lầm đường lạc lối và cuộc đời của cựu Đội Trưởng Đội 9 từ đó bị hủy hoại. Đó là sự thật mà anh ta buộc phải chấp nhận. Nếu Aizen một lần nữa bị giam cầm, hòa bình sẽ được lập lại. Tuy nhiên, quyết tâm ấy sớm bị phá vỡ ngay khi Hisagi nghe được những câu từ của Aizen.

  “Ý ngươi là… Niềm tin của Đội Trưởng Tosen đã bị bóp méo bởi lời lẽ của ngươi?”

  “Đừng ăn nói kỳ cục như thế, Hisagi Shuhei.”

  Aizen vặn lại với thái độ vô cùng bình tĩnh trước mặt Hisagi, người đang dần bộc lộ sự phẫn nộ của bản thân.

  “Cậu đã không thể chứng kiến cảnh Kaname Tosen quyết định thay lòng đổi dạ, phải không? Bởi vì vào thời điểm cậu trở thành Tử thần, Kaname Tosen đã là thuộc hạ của ta rồi.”

  “…!”

  “Shuhei, sự tức giận của cậu là điều hiển nhiên. Nhưng, ta xin lỗi. Cậu có thể kìm nén nó lại không?”

  “…Vâng, tôi hiểu, thưa Tổng Đội Trưởng.”

  Khi nghe Kyoraku ân cần cảnh cáo, Hisagi đã tự trấn an sau khi có ý định rút Zanpakuto ra, anh ta tiếp tục nói với Aizen.

  “Ngươi có lẽ đã giúp sức cùng với Kurosaki để đánh bại Yhwach… Nhưng với ta, bất kể ngươi có làm gì, ngươi vẫn luôn là kẻ đã hủy hoại cuộc đời của Đội Trưởng Tosen.”

  ‘Báo thù.’

  Đã bao nhiêu lần cụm từ đó nảy ra trong đầu Hisagi khi anh ta nghe thấy cái tên ‘Aizen’?

  Tuy nhiên, đó là một điều gợi lên hai tầng ý nghĩa cùng lúc, có cả sự khẳng định lẫn phủ định. Trong sâu thẳm trái tim Hisagi, chắc chắn luôn tồn tại một sự căm ghét, hận thù bất biến đối với Aizen, người đã hướng Tosen đi sai đường và gây ra sự suy sụp, tuyệt vọng đến cùng cực cho Hisagi. Mặt khác, trong khi đang bị cầm tù bởi những suy nghĩ tiêu cực, sự nghi ngờ đối với chính bản thân mình đang càn quét tâm trí anh ta. Để nói về việc trả thù, thật chẳng khác nào một sự xúc phạm đối với Tử thần, kể cả Đội Trưởng Komamura, có lẽ trên tất cả, đó là một sự xúc phạm đối với chính Kaname Tosen.

  Như thể đọc vị được những suy nghĩ sâu thẳm trong trái tim Hisagi, Sosuke Aizen nở nụ cười uể oải rồi xâu chuỗi những lời lẽ cay độc của hắn.

  “Vĩnh cửu, đó là điều mà ngươi không thể nói một cách qua loa, đồng ý chứ? Sau cùng, ngay cả đức tin của Kaname Tosen cũng không phải vĩnh cửu.”

  “Ngươi nói như thể…!”

  Sự phẫn uất trong giọng điệu của Hisagi đã bị đẩy lui bởi Aizen, người vẫn giữ thái độ lạnh lùng, điềm tĩnh

  “Ngươi có vẻ như vẫn không hiểu một điều.”

  Chưa hết, đó là một giọng nói khàn đặc với ‘lực lượng’ mạnh mẽ khác thường, trấn áp tiếng thét của Hisagi.

  “Đó không phải là tình thế mà ta có thể tự mình xuống tay với Kaname Tosen như một tàn dư của kẻ bại binh đáng ra phải bị nhận lấy sự trừng phạt.”

  Một thoáng chững lại.

  Bất chấp sự hoang mang của những người xung quanh, Aizen gói gọn ý chí của mình trong một vài từ ngữ.

  “Đó là tư tưởng của ta về lòng vị tha.”

  Không khí vỗn đã u ám, tịch mịch trong hầm ngục nay càng thêm giá băng, đặc quánh ngay khi Aizen vừa dứt lời.

  Không chỉ Hisagi, mà cả Kyoraku và những Tử thần ở đây đều không thể giải thích được ngay những ẩn ý đằng sau điều Aizen vừa thốt ra.

  Gạt bỏ đi sự trầm lắng, Hisagi mở miệng cùng với nắm đấm đang được nắm chặt tới run rẩy.

  “Lòng vị tha…của ngươi?”

  Sosuke Aizen đưa ra lời tuyên bố trơ trẽn càng khiến cho Hisagi trở nên giận dữ hơn.

  Chính lòng căm phẫn thổi bay đi sự nhu nhược ấy đã cho phép Hisagi giết Kaname Tosen một cách dễ dàng.

  “Ngươi còn định… lừa Đội Trưởng Tosen đến bao giờ, thằng khốn…”

  “Rõ ràng Inoue Orihime và Unohana Retsu có thể đến đó và cứu Kaname Tosen. Nhưng, ta tin rằng ngươi không thể hiểu điều đó có nghĩa lý gì đối với cậu ta.”

  “…?”

  “Nếu Kaname Tosen cứ tiếp tục sống như cậu ta đã từng, cậu ta chắc chắn sẽ phải chấp nhận một nỗi tuyệt vọng vô cùng lớn, và trái tim cậu ta sẽ hoàn toàn mục nát. Ta không thể để cho người có quyết tâm đẹp đẽ như vậy bị bóp nghẹt đến chết trong tuyệt vọng nhiều hơn nữa. Vì lý do đó, ta ban cho thuộc hạ trung thành của mình ‘lòng vị tha’ như một cách để tỏ lòng kính trọng. Đó đơn giản là tất cả những gì ta có thể làm.”

  Hisagi không thể nắm bắt được tất cả những gì Aizen nói.

  Mặc dù vậy, anh ta quyết không trốn tránh tình huống với những lý do nửa vời.

  Chuyển sự chú ý của bản thân khỏi một Hisagi đang hoang mang, bối rối, Aizen nói với những Tử thần xung quanh hắn.

  “Dù sớm hay muộn, khi thời điểm đến thì các ngươi sẽ ngộ ra. Làm thế nào Thi Hồn Giới… và những gì vốn được biết đến như Tử thần, đang được định hình bởi những thứ ảo ảnh phù phiếm đầy nguy hiểm.”

  “… Hãy gọi nó là một ngày nào đó, được chứ? Ta không đưa ngươi tới đây để tán gẫu.”

  Đặt dấu chấm hết cho những lời nói của Aizen, Kyoraku đưa ra chỉ thị để Đội Onmitsukido đưa Aizen vào trong Muken.

  “Chờ đã Tổng Đội Trưởng! Cái quái gì thế Aizen…”

  Soifon, Đội Trưởng Đội 2, đã đứng trước lối đi của Hisagi trước khi anh ta kịp nhận ra. Và rồi, trong tích tắc, cô vòng ra sau lưng Hisagi rồi khóa tay cấp dưới.

  “Thế là đủ rồi! Chỉ mình cậu cảm thấy tiếc nuối, đau khổ khi mạng sống của những người đồng đội bị hắn tước đi sao!?”

  “Gah…! Nhưng Đội Trưởng Soifon…”

  “Nếu ai đó ở trình độ của cậu có thể trả thù cho những người đã ngã xuống, thì chúng ta đã xử lý việc đó rồi! Hành động bất tuân lệnh của cậu chỉ mang lại thêm hoảng loạn cho mọi thứ xung quanh!”

  “…”

  Hisagi có lẽ đã bắt đầu để ý đến sự thật đó nhiều hơn những người khác.

  Chỉ dựa vào thực lực của bản thân là không đủ để đấu lại với sự hiện diện hùng mạnh của Aizen.

  Liệu rằng anh ta còn có thể làm gì hơn khi chưa kịp động thủ mà đã bị những lời lẽ của tên tội nhân kia thao túng cảm xúc.

  Nhiệm vụ giết hắn ta là bất khả thi dù cho có chất chứa bao nỗi hận thù, nhưng tha thứ hay quên đi là điều hoàn toàn không thể. Shuhei Hisagi đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi.

  Khi Aizen đang bị kéo đi cùng chiếc ghế, hắn ta nghiêng đầu và hướng mắt về phía Hisagi.

  “Vung kiếm một mình là bổn phận của người Đội Trưởng, còn vung kiếm với sự thù hận chẳng khác nào thứ bạo lực bẩn thỉu, Hitsugaya Toshiro đã nói với ta điều đó.”

  “…”

  Shuhei Hisagi chỉ còn biết câm nín. Và cuối cùng Hisagi cũng phải đồng ý với điều đó, anh ta chỉ còn biết cắm mặt xuống và nghiến răng để tránh gây thêm phiền phức thay vì tiếp tục đưa ra phản bác của mình.

  Tuy nhiên, Aizen đã gạt đi sự hối hận của Hisagi

  “Ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi. Những gì ngươi đang che giấu không phải sự hận thù. Nó chỉ đơn thuần là tiếc nuối trào dâng trước sự ra đi của Kaname Tosen và những ấn tượng cậu ta để lại quá sâu đậm.”

  “Cái…”

  “Ngươi nên nhớ. Bất kể con người ta có cương quyết đến đâu, việc giết một chiến binh chỉ bằng cảm xúc đơn thuần là điều không thể.”

  “…Tch!”

  Đột nhiên, Kyoraku vỗ tay một cái để phá vỡ chuỗi hội thoại.

  “Được rồi, không phải ta đã bảo ngươi dừng rồi sao? Ngươi không định thôi việc giải phóng linh lực và làm hoảng loạn những người đang chịu trách nhiệm việc kiệu ngươi lên à? Không có ai xứng đáng để tiếp nhận những lời của ngươi ở đây, đúng chứ?”

  Các Tử thần bất giác đảo mắt nhìn xung quanh khi nghe những lời đó, họ thấy những thành viên của Đội Onmitsukido, những người đang kiệu Aizen dù rằng hắn đã bị trói buộc và phong ấn lên chiếc ghế, đang toát những giọt mồ hôi lạnh toát trên từng centimet cơ thể.

  “Có thể gọi đó là trò tiêu khiển của ta. Sau cùng thì ta sẽ phải dành phần đời còn lại của mình cho sự buồn tẻ, dù tương lai của Thi Hồn Giới có thay đổi hay không, ta sẽ cố gắng tự mình đoán ra.”

  “Ta khó có thể nói rằng ngươi có khiếu hài hước.”

  Những thành viên của Đội Onmitsukido cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi áp lực từ linh lực của Aizen. Họ điên cuồng tìm lại nhịp thở của mình trước khi tiếp tục tiến vào bên trong. Trong một khoảnh khắc trước khi biến mất hoàn toàn vào lòng đất, như cảm nhận được có gì đó không ổn, Aizen lại bắt đầu tấn công những người xung quanh mình bằng ngôn từ đi kèm với một giọng điệu điềm tĩnh như trước giờ vẫn luôn vậy.

  “Nếu các người muốn nhìn thấy sự thật mà không bị cản trở, các người sẽ phải đấu tranh bằng chính xương máu, và linh hồn của các người, như một sự hi sinh cần thiết.”

  Hắn ta thêm thắt vài lời cuối cùng mà có thể coi là có phần thừa thãi với Hisagi Shuhei, người đang đứng bất động trong sự bàng hoàng tột độ.

  “Ít nhất, Kaname Tosen đã tiếp tục làm như vậy. Ngay cả ngươi cũng không nhận thức được điều đó sao?”

  Và rồi, tên tội nhân hung hiểm đã đánh bại Yhwach cùng với Kurosaki Ichigo một lần nữa biến mất vào nơi bóng tối sâu thẳm. Thật khó có thể tin những ‘lời cuối cùng’ đó về cái nhìn đầy tính triết lý về thế giới, lại phát ra từ miệng một tên tù nhân. Rất nhiều Tử thần nhíu mày tỏ vẻ bất đồng với cái cách hắn thừa nhận mình bị đánh bại. Tuy nhiên, các Đội Trưởng hiểu rằng ‘hắn là kẻ mang đầy sự dối trá, nhưng hắn không phải loại người chuyên nói những điều vô nghĩa’.

  Cho đến phút cuối cùng, Hisagi vẫn không thể tự sắp xếp lại cảm xúc của mình, và bằng một cách chậm rãi, những lời nói của Aizen ngấm dần vào trái tim anh ta như thể thứ độc dược đang ăn mòn từng chút, từng chút một. Chất độc đó không thể giết Hisagi hay tổn thương trái tim anh ta theo đúng nghĩa đen, nhưng nó ám ảnh cuộc đời anh và sau này sẽ kéo anh vào một trận chiến thập tử nhất sinh.

  Hoặc có lẽ, chẳng có thứ độc dược nào bị bỏ lại bởi Aizen cả, đó vốn dĩ là số phận mà Hisagi sẽ phải đương đầu, nếu còn bước tiếp trên con đường Tử thần như Kaname Tosen đã chọn.

  Hisagi không phải nhà tiên tri, cũng chẳng phải đấng toàn năng để nhìn thấu được tương lai của chính mình. Và anh ta càng chẳng phải vị anh hùng sẽ luôn đọng mãi trong ký ức của mọi người như Kurosaki Ichigo.

  Anh ta không sở hữu sức mạnh tối cường như Zaraki Kenpachi

  Cũng không phải người thông minh xuất chúng như Urahara Kisuke

  Càng không phải nhà phát minh vĩ đại như Kurotsuchi Mayuri

  Và chẳng có gia thế lớn như Kuchiki Byakuya

  Thần đồng như Hitsugaya Toshiro? Dĩ nhiên là không

  Kinh nghiệm so với với Yamamoto Genryusai chỉ bằng hạt cát trên sa mạc

  Anh không hào nhoáng như Kyoraku Shunsui

  Chẳng mạnh mẽ, kiên định được như Komamura Sajin

  Và Hisagi càng không thể coi nỗi sợ tựa con số không như Muguruma Kensei.

  Về vấn đề này, chẳng phải là tự chế giễu bản thân khi đặt ra câu hỏi liệu bản thân anh ta có nên nhắm tới chức Đội Trưởng hay vẫn tiếp tục duy trì vị trí Đội Phó. Những thiếu sót là vô số, song, Hisagi cũng sở hữu cho mình một vài phẩm chất.

  Cụ thể, niềm tự hào khi anh ta trở thành Tử thần

  Hisagi Shuhei vẫn chưa hề hay biết.

  Nhưng việc chiến đấu để bảo vệ niềm tự hào đó mà tất cả Hộ Đình Thập Tam Đội đều coi đó là nền tảng, Hisagi sẽ phải đấu tranh với số phận và gánh vác định mệnh của thế giới trên đôi vai đã đầy rẫy những vết sẹo.

  Nửa năm sau khi trận huyết chiến ngàn năm kết thúc, Shuhei Hisagi phải đối mặt với sự thật tàn khốc này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.