Bleach - Can't Fear Your Own World

Chương 13: Phần 06


Chương 9

Rukongai

“Cái quái gì…? Tên khốn này sao có thể xuất hiện bất ngờ như thế ở đây được?”

Quan sát Arrancar vừa mới xuất hiện, Ginjo lầm bầm trong sự bực bội và cũng không quên đề cao tối đa cảnh giác

“Nghĩ lại thì, tôi nghe nói có một vài Hollow đã xuất hiện trong trận đại chiến với Quincy… hắn có thể là một trong những kẻ đã xuất hiện…”

Một mặt vẫn nắm chắc thanh kiếm của mình, mặt khác, Tsukishima đưa ra câu trả lời.

“… Đó là Grimmjow Jeagerjaquez. Một trong những Espada hùng mạnh nhất, và cũng là thuộc hạ của Sosuke Aizen…”

“Làm sao mà cậu biết được điều đó…?”

“À, chỉ đơn giản là tôi đã nhìn thấy nó khi chèn bản thân mình vào quá khứ của Inoue Orihime. Ở thời điểm đó, hắn ta bị đánh bại dễ dàng.”

Mặc dù nói ra những lời như vậy, nhưng giọng của Tsukishima đã hạ thấp, thủ thế vô cùng cẩn trọng. Ginjo cũng hiểu được điều đó, hắn biết rằng Arrancar trước mặt mình là đối thủ cực kỳ nguy hiểm.

‘Trớ trêu thay, chưa kể chúng ta còn đang mắc kẹt với đám Quincy kia.’

Tình thế hiện tại càng khiến cho diễn biến của trận chiến thêm phần khó đoán, ngay cả khi các Fullbringer dường như đang chiếm thế thượng phong.

‘Liệu có nên lôi kéo hắn về cùng chiến tuyến hay không… không, có lẽ dù chúng ta có làm gì thì hắn cũng sẽ hành động theo ý mình

Chí ít, hắn cũng không có ý định bắt tay với đám Quincy, những kẻ coi việc tiêu diệt Hollow là mục đích của sự tồn tại.’

Ginjo quyết định quan sát một hồi sau khi đi đến kết luận.

Arrancar được nhắc đến không hướng ánh mắt về phía Quincy, mà là về phía Tsukishima.

“Hả…? Thằng khốn kia vừa nói cái quái gì đấy?”

“Ý ngươi là ta?”

“Ta có biết ngươi không nhỉ? Và ngươi nói ta quá dễ dàng cái gì cơ?”

‘Hắn nghe thấy mình?’

“Chà, hẳn là thính giác của ngươi rất nhạy bén.”

Ginjo khẽ thở dài, trong khi nhún vai và cố gắng cất giọng với vẻ thân thiện.

“Cậu ta chỉ đùa cợt một chút thôi, đừng để ý đến nó.”

“Là vậy sao? Chẳng có chút khiếu hài hước nào hết.”

Sau đó, Grimmjow lao về phía Tsukishima với tốc độ xé gió. Trong khoảnh khắc kế tiếp, tiếng kim loại va chạm vang lên phá tan bầu không khí cô đặc. Mọi thứ dần rơi vào hỗn loạn.

“Đừng có cản đường ta.”

Bằng thanh trường kiếm của mình, Ginjo đỡ đòn từ Zanpakuto của Grimmjow nhắm thẳng vào phía đồng đội hắn.

“… Ngươi là Tử thần?”

“Đã từng. Giờ thì chỉ là một kẻ lang thang thôi.”

Thanh âm của giọng nói vang lên, xen giữa vào tiếng va chạm của kim loại.

‘Hắn nhanh quá.’

Mặc dù Ginjo vẫn bắt trọn hình ảnh của Grimmjow vào tầm mắt, song, hắn vẫn cảm thấy có chút gì đó rất bất an.

Nếu so về tốc độ, Grimmjow có thể sánh ngang với một Tử thần thuần thục Shunpo. Tuy nhiên, hắn không để lại chút lượng linh lực nào, khiến đối phương như thể bị cuốn vào ảo ảnh đa chiều. Cho dù đó là nhờ kinh nghiệm chiến đấu, hay chỉ đơn thuần là bản năng của hắn, thì Ginjo cũng đã ngay lập tức sốc lại tinh thần và chặn đường kiếm kia đúng thời điểm quan trọng.

Lợi dụng tình thế đó, Tsukishima có ý định vòng ra sau lưng Grimmjow nhưng đã bị phát hiện. Arrancar với mái tóc xanh dương nhanh chóng rút lui để giữ khoảng cách an toàn.

Như vừa trút bỏ được gánh nặng, Ginjo trấn tĩnh lại để suy nghĩ về cảm giác mà hắn cảm nhận được trước đó.

“Hắn di chuyển rất kỳ dị, cậu có nghĩ vậy không?”

Tsukishima không mất nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời.

“Đó được gọi là Sonido. Một kỹ thuật đặc biệt của Hollow, cho phép hắn di chuyển như thể đang lướt qua linh tử vậy.”

“Ra thế. Như vậy thì ngay cả khi không phải Arrancar… các Hollow cũng có thể làm điều tương tự.”

Rất nhiều Tử thần hay Quincy đã thành thạo các kỹ thuật di chuyển tốc độ cao của riêng họ như Shunpo hay Hirenkyaku. Tuy nhiên, giữa chúng cũng có sự khác biệt nho nhỏ. Nếu Hirenkyaku sử dụng linh tử sẵn có ngoài môi trường thì Shunpo tiêu hao chính linh lực của chính người sử dụng.

“Chà… cậu hiểu biết khá nhiều đấy. Cách hắn di chuyển thực sự rất khó chịu.”

Trong khí ấy, Grimmjow tỏ ra không mấy hào hứng với chủ đề đó, hắn liếc nhìn vệt máu đang rỉ ra trên cổ tay mình và nở nụ cười đầy quỷ quyệt.

“Hừ… Hierro của ta bị xuyên phá, có vẻ như ngươi còn biết nhiều hơn thế, Tsukishima.”

Lưỡi kiếm của Tsukishima đã tiếp xúc với Grimmjow, và chỉ là trong một khoảnh khắc lướt qua thôi, cũng đủ để máu bắt đầu chảy ra ngoài.

Ngay sau khi nhận ra mình bị thương nhẹ, Grimmjow như cảm thấy có gì đó xảy ra, dù vẫn đang hướng mắt về ‘kẻ có khả năng khiến mình bị thương, một con mồi đáng để truy sát’.

“… Tsukishima?”

Grimmjow nghi ngờ chính bản thân hắn khi có thể thốt ra tên của người mà hắn mới chỉ gặp lần đầu.

“Cậu chèn sự hiện diện của mình vào rồi sao?”

Không khó để Ginjo nhận ra điều đó, hắn ta khẽ nhún vai và biết rằng bản thân cũng đã đỡ được khối việc.

Dù cho vết xước chỉ nhỏ như sợi chỉ, song, như vậy là quá đủ để năng lực Book of the End phát huy công dụng của nó.

Dẫu biết rằng thứ sức mạnh xâm chiếm đó có phần ghê tởm, nhưng Ginjo vẫn thở dài tỏ vẻ thất vọng.

“Tôi vẫn có đôi chút băn khoăn về kết quả…”

Ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm lóe lên, vụt qua mắt Ginjo, tiếng kim loại khô khan một lần nữa vang lên xé toạc bầu không khí.

“Suýt nữa thì… Mà này, sao hắn vẫn có ý định chém chúng ta!?”

“Vậy là sự hiện diện của tôi đã được chèn vào.”

Lần này Tsukishima có phần kênh kiệu trước Ginjo, người vừa đỡ cho anh ta khỏi đòn tấn công của Grimmjow một lần nữa.

“Lẽ tất yếu thôi. Dù quá khứ có thế nào,  vẫn có những cá nhân có thể giết chết ‘cái tôi của hiện tại’ dù tôi có muốn hay không, nó đơn giản là vậy.”

Trước kia, Tsukishima cũng đã từng nếm trải cảm giác bị hạ sát không chút do dự dù cho hắn đã chèn sự hiện diện của mình vào quá khứ của Kuchiki Byakuya với tư cách là người mà trưởng tộc Kuchiki mắc nợ cả đời. Do đó, Tsukishima cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên trước hành động của Grimmjow.

“Suy cho cùng, khi chèn sự hiện diện của bản thân vào những con thú hoang, chúng vẫn sẽ hành động theo bản năng thay vì cân nhắc đến chuyện quá khứ.”

“Hay đúng hơn, đám Hollow chẳng có chút cảm xúc nào cả.”

Mặc dù Ginjo đang chế giễu đối thủ trước mặt mình, nhưng hắn vẫn duy trì sức mạnh để chặn đường kiếm của Grimmjow.

“Ngươi đang ngáp sao, chúng ta đang chiến đấu đấy!”

“Thì ta đang tìm cách để giết ngươi đây, im lặng và lắng nghe đi.”

Grimmjow giải phóng Zanpakuto của mình để biến đổi hình dạng, trông như thể một loài động vật ăn thịt với bộ nanh cùng móng vuốt sắc nhọn.

Một đòn Getsuga Tensho phóng tới.

Có thể là nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu với Kurosaki Ichigo, Grimmjow dễ dàng né đi đòn tấn công đó. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được khát khao chém giết đang sôi trào khi lượng linh lực thân thuộc kia tỏa ra. Grimmjow nheo mắt lại và thể hiện sự nghi hoặc của mình.

“Linh lực đó… ngươi là họ hàng của Kurosaki sao? Dù rằng trông các người không có vẻ gì là có quan hệ huyết thống.”

“Ngươi cũng biết cậu ta sao…? Không biết là do thế giới này nhỏ bé, hay là vì cậu ta vô cùng nổi tiếng đây.”

Trong khi đó, hai Quincy đang đấu khẩu để quyết định nước đi tiếp theo.

“Bọn chúng đang làm cái gì thế nhỉ? Tưởng bọn chúng đã lơ là cảnh giác trong một khắc nhưng sau đó lại nhảy bổ vào nhau.”

Quan sát tình hình hiện tại, Meninas và Candice muốn tìm hiểu xem sức mạnh, cũng như mục đích của Arrancar kia ra sao. Nhưng Arrancar đã bất thình lình khơi mào một trận chiến với các Fullbringer nên họ chẳng thể thu thập được chút thông tin nào về mục đích của hắn.

Meninas đưa ra những suy luận của mình một cách nhàn nhã.

“Hừm… Tôi nghĩ là họ đang sử dụng một loại sức mạnh nào đó tương tự như của Pepe.”

Candice gợi nhớ lại sức mạnh The Love của cố đồng nghiệp, một thứ sức mạnh kinh tởm bởi khi kẻ địch bị đánh dấu bằng thứ năng lực đó thì hắn sẽ bất chấp tất cả mà yêu Pepe.

Dù cho có sự khác biệt rõ rệt, song, Candice cũng kết luận rằng có lẽ các Fullbringer đã cố gắng kiểm soát tâm trí của Arrancar đó nhưng không thành công.

“Vậy là bọn chúng thất bại rồi sao? Đáng lắm.”

Candice cất giọng với vẻ khinh thường, nhưng đột nhiên nghi hoặc và đặt câu hỏi cho Meninas.

“Nhưng hẳn gã điên Mayuri phải biết điều gì đó về khả năng kia phải không? Sao hắn không báo trước cho chúng ta?”

“Ai biết… Nếu là Lil thì hẳn cô ta sẽ hiểu.”

“Chúng ta đâu phải Lil…”

Nhớ lại người đồng đội đầy lanh lợi và xuất sắc với khả năng phân tích của mình, Candice tưởng tượng đến viễn cảnh Liltotto có thể sẽ nói những gì vào thời điểm này.

Sau đó, trong trí não của Candice gợi lên những lời do suy nghĩ của cô hình thành nhưng lại cất lên với giọng của Liltotto Lamperd.

‘Hắn cố tình bắt các cô hứng chịu những đòn tấn công của kẻ địch, và hắn sẽ quan sát những hiệu ứng xảy ra, phải chứ?’

“… Hẳn là vậy rồi.”

“Là sao?”

“Bỏ đi. Quan trọng hơn, chúng ta phải ứng phó với tình cảnh này thế nào đây? Nhân lúc chúng sơ suất, tôi sẽ tấn công bằng sấm sét của mình, thiêu chúng thành tro, bao gồm cả Arrancar đó,…”

“Phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi nghĩ rằng thiêu chúng là không thể…”

Cứ như thế, họ tranh luận hết lần này đến lần khác về chủ đề đó.

Giọng nói khác cất lên, cắt đứt chuỗi hội thoại của hai Quincy.

“Phải đấy, thiêu chúng là điều không được phép làm. Cô nên lắng nghe cẩn thận những gì người khác nói.”

Candice cùng Meninas bất giác quay đầu lại, đứng phía sau là người mà họ đã bắt gặp trước khi chiến dịch của Mayuri được bắt đầu. Ngay cả khi thân thể của người kia trông như một cậu nhóc, hai Quincy cũng biết rằng thân thể đó tỉ lệ nghịch với tuổi tác.

“Không phải ngươi cũng là thuộc hạ của gã điên đó sao…?”

“Hiển nhiên là vậy rồi. Không có gì đáng để bàn cãi rằng ta đã cam chịu trở thành thuộc hạ của hắn, chẳng phải các cô cũng chịu chung số phận hay sao? Chà, điều đó bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”

“… Ngươi muốn thế nào, đến đây để cho bọn ta vài lời động viên à?”

“Haha. Nhầm, nhầm rồi.”

Cậu nhóc Arrancar đó cũng là một trong những con tốt của Mayuri, nở nụ cười khoái chí của một đứa bé hiếu động và giải thích ý định của mình.

“Ta đến để thông báo rằng hai cô nên rút lui.”

“Hả?”

Đáp lại các nữ Quincy đang tỏ ra đờ đẫn khi không hiểu đối phương đang nói gì, bối rối rằng liệu đó có phải chỉ thị mới của Mayuri hay không. Arrancar – Luppi Antenor – tiếp tục.

“Ồ, xin lỗi. Có lẽ não bộ của cô thấy sốc khi phải hiểu những gì ta nói phải không? Ta sẽ đơn giản hóa đi nhé.”

“Thằng khốn, muốn va chạm à?”

Toàn bộ máu nóng của Candice như dồn lên não khi nghe những lời khiêu khích của Luppi, nhưng ngay sau đó…

“Ta sẽ là người giết con báo lạc đó.”

Lời nói của Luppi ẩn chứa thứ sát khí rợn người, nụ cười tươi rói vài phút trước đã tắt ngấm tự lúc nào. Linh lực thâm độc bắt đầu luân chuyển xung quanh Arrancar này. Candice và Meninas theo phản xạ lùi lại một bước trước cơn khát máu điên cuồng của người đồng nghiệp đang trong tay thanh Zanpakuto của mình.

“Bóp nghẹt, Trepadora.”

“Chà chà, thật kinh khủng làm sao, khi phun ra ý định giết người trắng trợn như vậy. Tuổi trẻ là một điều vô cùng đẹp đẽ, nhưng theo thời gian, nó cũng chính là thứ tổn hại đến vẻ đẹp…”

“Ý ngươi là, gã Luppi đó, sẽ cứ thể mà xông vào chiến trường sao…”

Tiếp tục quan sát từ phía sau Mayuri cùng một vài người khác thuộc Đội 12, các thành viên của Binh đoàn xác sống thì thầm với nhau khi cảm nhận được sự khuếch đại của linh lực từ phía Luppi.

“Liệu cậu ta có cơ hội chiến thắng nào không, dù là nhỏ nhất? Ta không thích phải nói điều này, nhưng ta cũng nghe nói rằng cậu ta đã bất lực trong lần gần nhất đối đầu với Grimmjow.”

Đáp lại Cirucci, Dordoni vừa vuốt râu vừa đáp.

“Đó là sự thật, ngay cả khi ta không chứng kiến tận mắt mình. Ta cũng biết rằng dù có phần bị bất ngờ, nhưng tay của Grimmjow đã đâm xuyên qua người cậu ta, và nửa thân trên thì bị Cero thiêu rụi.”

“… Ngay cả tái tạo tốc độ cao cũng bất lực sao, thật may là cậu ta vẫn còn giữ được cái mạng.”

“Cậu ta đã chết. Chẳng phải cậu ta cũng như chúng ta sao? Không có cách nào để biết được ngài Szayelaporro đã làm thế nào để vực dậy xác chết của chúng ta… Tuy nhiên, nếu không có gì thay đổi, có lẽ kết quả cũng không có mấy khác biệt so với quá khứ…”

“Đừng nói những điều vô nghĩa đó. Khi sống lại chỉ là vấn đề quá đỗi đơn giản, một mẫu vật là đủ.”

Chẳng thèm ngước mặt lên nhìn thuộc hạ, Mayuri cắt ngang cuộc trò chuyện trong khi vẫn chăm chú quan sát diễn biến của cuộc chiến.

“Gã khoa học Espada tự xưng đó dường như cũng đã chơi đùa với kha khá thứ đồ.”

Cùng nụ cười bí hiểm nở trên môi, Mayuri cất giọng, nhắm tới đám thuộc hạ ‘thí nghiệm’ của mình.

“Hiện tại, các ngươi đang nhân danh Binh đoàn Xác sống Kurotsuchi để hoạt động. Và chẳng phải là ta đã cải tiến lại đôi chút để các ngươi đạt được hình thái mạnh mẽ hơn hay sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.