Bleach - Can't Fear Your Own World

Chương 14: Phần 07


‘Linh lực của Hollow?’

‘Có kẻ đang đuổi theo mình?’

Grimmjow cảm thấy khó chịu khi  nhận thấy nguồn linh lực kỳ lạ đang lao về phía hắn.

Một thứ linh lực khiến hắn ta như nhớ lại điều gì.

Tuy nhiên, bộ nhớ của hắn chưa thể lục tìm được ký ức đó ngay lập tức.

Đối với Grimmjow, kẻ coi chiến đấu với những địch thủ mạnh mẽ trở thành lẽ sống của bản thân, thì linh lực của bại tướng dưới tay hắn trong quá khứ là thứ không đáng để được ký ức lưu giữ.

‘Không phải Nelliel…’

‘Nhưng linh lực này…’

‘Nhớ rồi…’

‘Là kẻ mà mình đã giết.’

Dù rằng là kẻ đã bị Grimmjow xuống tay không thương tiếc, nhưng linh lực của kẻ kia vẫn còn sót lại trong một góc ký ức của Grimmjow. Điều đó phần nào khiến hắn khựng lại một khắc vì có chút bối rối.

Cũng chẳng khác Grimmjow là bao, các Fullbringer cũng nhận thấy một luồng linh lực đang đột ngột tiếp cận cuộc chiến, họ thì thầm với nhau khi tập trung sự chú ý về hướng của luồng linh lực kia.

“Quân tiếp viện sao?”

Grimmjow lui về sau để giữ khoảng cách với các Fullbringer, hắn cảm nhận được thứ đang lao về phía mình bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ.

‘Cero…?’

‘Không phải. Đây là…!’

Bản năng hoang dã của mãnh thú trú ngụ trong cơ thể Grimmjow mách bảo sự phản ứng trước hiện tượng hiện hữu ngay trước mắt. Khoảnh khắc đó, hắn không còn vẻ gì là chú tâm vào trận chiến với Ginjo, mà bắn trả một Cero về phía kẻ đang tiến tới phía hắn.

Phía bên kia chiến tuyến, Ginjo cũng không có ý định liều lĩnh xông vào tấn công Grimmjow. Đồng thời, hắn cũng cẩn trọng né tránh đòn tấn công từ kẻ thứ ba kia.

Một chùm sáng phóng tới.

Luồng sức mạnh méo mó, bao bọc một Hollow có linh lực tương tự chùm sáng.

Về cơ bản, thứ linh lực đó giống như Cero mà Grimmjow vừa tung ra, nhưng mật độ linh áp lớn hơn rất nhiều, đủ để khiến không gian xung quanh biến dạng, chia cắt bầu trời của Thi Hồn Giới.

Mặc dù Cero Grimmjow phóng ra phần nào chặn lại được chùm sáng quái dị kia, nhưng như thế là không đủ và chỉ có may mắn mới giúp hắn né được đòn đó trong chân tơ kẽ tóc.

Ngay vào chính thời điểm ấy, hắn cuối cùng cũng nhận ra linh lực Hollow xuất hiện từ phía sau lưng mình kia là ‘đối thủ đáng ra phải đề phòng’. Grimmjow nhìn chằm chằm vào hình bóng hiện lên sau tàn dư của ánh sáng chói lóa, sự bối rối phần nào đã được xua tan.

“Ta đang tự hỏi liệu có thể là kẻ nào… và bất ngờ thay, lại chính là ngươi.”

Đáp lại Grimmjow, Luppi Antenor, có biểu hiện vừa kinh ngạc, vừa khó chịu, bước ra từ sau làn mây mù lắng đọng trong không khí, nở nụ cười hòa cùng với sát khí ngùn ngụt.

“Ồ, xin lỗi nhé. Có vẻ như vị vua của những gã đồ tể đã quên ta rồi thì phải. Liệu rằng ta có cần gửi đến ngươi một lời chào hay không.”

Mặc dù ngoại hình về cơ bản không thay đổi nhiều, nhưng sau lưng Luppi gắn thứ thiết bị có dạng hình tròn kết hợp với cơ thể, từ thiết bị đó phóng ra tám cái xúc tu như những con trăn khổng lồ có ý chí độc lập.

“Ta rất vui khi được gặp lại ngươi, Grimmjow.”

Luppi đã tiến vào trạng thái Resurrecion của mình. Lần này, lượng linh lực dày đặc hơn rất nhiều so với lần đụng độ trước đó của cả hai.

“Tại sao ta lại không nói tên mình một lần nữa nhỉ? Suy cho cùng, não ngươi cũng đâu có khác gì loài cá vàng, phải chứ?”

Không hề giấu giếm sự rung động như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, hắn hô vang tên mình để khiêu khích Grimmjow.

“Luppi Antenor. Và trong bất kể hoàn cảnh nào, cũng đừng gọi ta là ‘cựu số sáu’, rõ chưa?”

“Im đi. Cái tên chết tiệt đó thì có ý nghĩa quái gì?”

Trước khi Grimmjow kịp đáp lời, nụ cười của Luppi đã biến mất và chế giễu ngược lại đối thủ.

“… Đừng như thế chứ, ngươi cũng nên nhớ lấy nó đi. Nhớ lấy cái tên của kẻ sẽ giết ngươi.”

“Gã đó là ai thế? Vừa rồi không phải là một Cero bình thường.”

Trong suốt quãng thời gian trở thành Tử thần, kinh nghiệm chinh chiến với Hollow dần được tích lũy trong Ginjo. Điều đó khiến hắn ta dễ dàng nhận thấy sự khác biệt và tránh đi đòn tấn công đó. Tuy nhiên, Tsukishima lại né đi một cách đầy khôn khéo.

“Cái quái gì vậy, Tsukishima? Cách cậu né đòn đó… có vẻ như cậu biết rất rõ về nó.”

“… Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy hắn ta bắn nó.”

Bằng cách chèn sự hiện diện của mình vào quá khứ của Grimmjow, Tsukishima cũng đã có những kiến thức cơ bản về Arrancar và Espada.

“Gran Rey Cero…”

Tsukishima vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh pha chút lạnh lùng thường ngày, nhưng trong giọng nói lại chứa đầy sự căng thẳng, anh tiếp tục giải thích, đồng thời cũng ngầm nhắc nhở Ginjo duy trì cảnh giác cao độ.

“Đó là loại Cero đặc biệt mà chỉ Espada mới có thể sử dụng. Còn về sức mạnh thì… hẳn là không cần phải giải thích chi tiết làm gì.”

Tsukishima hướng ánh mắt về phía ngọn đồi bị khoét một lỗ rỗng tuếch bởi chùm sáng quái dị vừa rồi cách phía họ không xa. Ginjo nhún vai và nở nụ cười đầy vẻ táo bạo.

“Ra là thế. Rõ ràng bọn chúng cũng đã tiến hóa đáng kể rồi đấy nhỉ.”

Trong khi hai Fullbringer còn đang thảo luận về những vấn đề xoay quanh Hollow, ở gần đó, Grimmjow và Luppi vẫn không ngừng khiêu khích nhau.

“… Né đẹp lắm. Quả không hổ danh là loài ăn thịt man rợ, ngươi chỉ dựa vào trực giác nhạy bén thôi à?”

“Lắm mồm quá. Dây thần kinh của ngươi đứt rồi sao?”

“Ta trước giờ vẫn luôn như vậy. Chân của ngươi vẫn đang run lẩy bẩy vì không hiểu làm thế nào mà ta xuất hiện ở đây kìa.”

Dù rằng liên tục có những lời qua tiếng lại, song trong ánh mắt họ không hề có sự buông lỏng cảnh giác, hai bên đều thăm dò rất kỹ linh lực của nhau. Chính vì lẽ đó, không khó để họ nhận ra sức mạnh của đối phương đều có cách biệt đáng kể so với trước kia.

Vẫn chưa muốn dừng lại màn khẩu chiến, Luppi khơi lại quá khữ như để tiếp lửa cho nỗi căm phẫn đang bùng lên mãnh liệt trong cơ thể.

“Ngươi tưởng ta đã chết sao? Thông thường, khi ngươi tấn công như thế thì đối thủ chắc chắn sẽ mất xác phải không?”

Luppi sau đó nheo mắt lại, thốt ra những lời giống như của Grimmjow khi chiến đấu với Kurosaki Ichigo. Tuy nhiên, khác với Grimmjow, kẻ đã nói những lời đó với sự hào hứng, Luppi cất lên giọng nói ẩn chứa sự căm hờn sâu thẳm.

“… Ta sẽ không chết nếu như không giết ngươi trước, Grimmjow.”

“… Đừng nói những gì mà bản thân ngươi không thể thực hiện.”

Đáp trả những lời lẽ sắc như lưỡi dao chĩa thẳng vào mình, Grimmjow nhếch mép.

“Ta không cần biết và cũng đếch quan tâm vì sao ngươi còn sống.”

Ngay khi vừa mới chỉ dứt lời, Grimmjow đã ngưng tụ linh lực vào lòng bàn tay phải và bắn ra một đòn Cero.

“Mặc dù vậy, ta cũng không ngờ rằng ngươi vẫn còn nhen nhóm ý định trả thù! Quá ngây thơ!”

“Cái quái gì thế? Ngươi đang cố biến ta thành thằng ngốc đấy à?”

Không giống như Gran Rey Cero mà Luppi đã khai hỏa trước đó, đòn vừa rồi chỉ là Cero bình thường của Grimmjow.

Nghĩ rằng đối thủ đã đánh giá thấp hình dạng Resurrecion của mình, Luppi nhanh chóng chặn cú Cero kia chỉ bằng một xúc tu duy nhất để cho Grimmjow thấy rằng hắn đã sai lầm.

“Cái…!”

Khi điểm nhìn của Luppi tập trung trọn vẹn vào phát Cero vừa rồi, Grimmjow đã ngay lập tức biến mất.

“… Ngươi nghĩ rằng ta sẽ chơi theo cách của ngươi sao!”

Sonido, kỹ thuật này chuyên dùng để tung ra một đòn công bất ngờ khi nó cho phép người sử dụng thoát khỏi cảm nhận về linh lực của đối thủ trong chớp mắt.

Giờ đây, những gì sống lại trong tâm trí Luppi là mảnh ký ức về khoảnh khắc lồng ngực bị đâm thủng không chút thương tiếc. Nhưng bản thân hắn không cho phép viễn cảnh đó lặp lại thêm lần nào nữa. Luppi nhanh chóng điều khiển các xúc tu bao bọc quanh thân thể để tạo nên lớp áo giáp kiên cố. Tuy nhiên, chỉ trong một tích tắc, ý tưởng đó trở nên vô cùng dại dột, nông cạn.

“Chết tiệt…”

Việc sử dụng toàn bộ xúc tu để phòng ngự chẳng khác nào để lộ sơ hở chết người cho địch thủ thỏa sức công kích. Quá khứ lúc này cứ như một thước phim quay chậm, và liên tục chiếu đi chiếu lại cái cảnh thất bại ngày đó, nỗi sợ hãi trong Luppi dâng trào và gào thét nguyền rủa.

“ Grimmjow…!”

Grimmjow rõ ràng không thể bỏ lỡ cơ hội đó. Máu rỉ ra từ cánh tay sau khi bị Tsukishima đả thương cách đây ít lâu giờ đã chảy thẳng vào lòng bàn tay chuẩn bị tung ra một đòn Cero kế tiếp.

Một tia sáng rực cháy nhấn chìm Luppi cùng toàn bộ xúc tu của hắn.

Gran Rey Cero.

Sức mạnh của đòn Cero đó càng được khuếch đại khi máu của người tung chiêu, Grimmjow được trộn lẫn. Không gian chỉ vừa mới phục hồi sau đòn Gran Rey Cero của Luppi thì giờ đây lại biến dạng thêm một lần nữa.

“Chà, nó hào nhoáng đến khó ưa… Có lẽ sức mạnh còn ngang ngửa với Getsuga Tensho của mình.”

Trước vẻ nghi hoặc của Ginjo, Kutsuzawa, người đã trở lại với vóc dáng bình thường, đáp.

“Lượng linh lực của hắn có vẻ như rất cao, nhưng nếu chúng ta xét đến tốc độ và khả năng tư duy trong di chuyển thì tôi nghĩ cậu đủ khả năng để giải quyết đòn đó…”

“… Tôi hiểu.”

Đồng thời, Ginjo cũng phân tích tình cảnh hiện tại.

“Vậy giờ, bước tiếp theo của chúng ta là gì? Chúng ta có thể tận dụng sự hỗn loạn và nhanh chóng rút lui? Tuy nhiên, liệu có bị phục kích nữa hay không đây?”

Các Quincy cũng có vẻ như đã bị phân tâm bởi đòn Gran Rey Cero.

Khả năng họ đã chết khi bị kẹt trong đám cháy, dù khá thấp. Song, Ginjo tin rằng vẫn còn ai đó đang thầm lặng quan sát bãi chiến trường này trong bóng tối.

Giống như cái cách hắn bị theo dõi thông qua huy hiệu đại diện Tử thần.

Thực tế, Ginjo đã lặng lẽ cảm nhận rất kỹ các luồng linh lực ở khu vực xung quanh, và hắn cũng đã phát hiện ra rất nhiều linh lực đáng ngờ, dù rằng chưa thấy có dấu hiệu di chuyển.

“… Có tên Tử thần chết tiệt nào đó đã đến đây một mình. Và còn…”

‘Linh lực này…’

Cảm giác như thể bản thân đang chứng kiến một cảnh tượng nào đó mà khó có thể tưởng tượng được, Ginjo trợn trừng mắt nhìn về phía luồng linh lực kia dù nó vẫn còn ở một khoảng cách khá xa.

“Ichigo…? Không, không thể nào.”

“Chết tiệt, ngươi đã cứng cáp đến vậy rồi sao?”

Sau khi ánh sáng dần mờ đi và mây mù tản ra tứ phía, hình bóng của Luppi vẫn xuất hiện ở đó, một vài xúc tu đã bị thiêu cháy bởi đòn Gran Rey Cero vừa rồi.

‘Nếu là ngày trước, hắn đáng lẽ đã thành tro sau đòn tấn công đó.’

Kể từ sau thất bại dưới tay Kurosaki Ichigo, Grimmjow đã liên tục thách thức, hạ gục, cũng như thôn phệ những kẻ địch như Menos Grande hay Arrancar. Tin rằng linh lực của bản thân đã tăng lên đáng kể, Grimmjow đưa ánh mắt sắc như dao cạo nhưng không thiếu phần thận trọng về phía Luppi, người đã hứng chịu toàn bộ công kích từ đòn Gran Rey Cero.

‘Hiểu rồi, cơ thể hắn đã bị can thiệp theo một cách nào đó.’

Grimmjow đã hiểu ra vấn đề khi nhìn thấy hai vết khâu chạy dài trên khuôn mặt Luppi. Chúng chạy dọc một đường thẳng và song song với nhau, đó không phải là thứ có được thông qua chiến đấu.

‘Nghĩ lại thì, tên khốn Urahara cũng có những thứ như thế trên cơ thể hắn.’

Đi đến kết luận rằng có thể là nhờ vào một số chiêu trò được thực hiện bởi Szayelaporro, hoặc thậm chí là bởi Urahara Kisuke, hay người nào đó hoàn toàn xa lạ, Grimmjow mỉm cười đầy táo bạo và không quên khiêu khích Luppi.

“Lần này, ta thực sự muốn xé xác ngươi ra đấy. Từng chút, từng chút một, từ đỉnh đầu cho tới ngón chân, ta sẽ không chừa lại bất kỳ thứ gì để ngươi có thể sống lại nữa.”

Nuốt trọn những lời đó, Luppi cũng ánh lên một nụ cười nhưng nó chẳng ăn khớp chút nào với ánh mắt căm thù đang rực cháy của hắn.

“Hahaha! Đúng như dự đoán, ngươi luôn biết cách chọc tức người khác đấy, Grimmjow!”

Giọng nói tràn ngập sự hồ hởi, mừng rỡ của một kẻ khát máu đến điên cuồng và luôn có ý định chém giết.

“Ta cảm thấy nhẹ nhõm vì ngươi hoàn toàn không có chút thay đổi… cuối cùng, ta cũng có được trải nghiệm về cái gọi là ‘hồi sinh’.”

Một nơi nào đó trong Tịnh Linh Đình

“Tên khốn Mayuri đó, hắn luôn gây ra sự hỗn loạn với thứ mà hắn gọi là ‘thí nghiệm thông thường’ của mình. Phải bắt đầu từ đâu đây! Giá mà Zanpakuto của mình có thể biến thành một cây quạt Harisen.”

Trong khi tiến về phía cánh cổng Tịnh Linh Đình gần nhất bằng Shunpo của mình, Hirako lắc đầu ngao ngán khi cảm nhận được linh tử đang giao động mãnh liệt trước đó.

“Đó không phải một Cero thông thường. Bọn chúng định bắn rụng cả mặt trời xuống đấy à? Nhưng dù sao, nếu chúng cũng không có gì thay đổi so với lần gặp trước đây, thì mình hoàn toàn có thể ứng phó được…”

Kể cả khi đang thể hiện một giọng điệu nhẹ nhàng, từ những gì bản thân cảm nhận được, Hirako cũng đang tính toán xem liệu có kiềm chế lại đôi chút hay không.

“…?”

Hirako như thể phát hiện điều gì đó.

Mặc dù cách vị trí của Hirako khá xa, nhưng cũng có một thứ linh lực tương tự như Đội Trưởng Đội 5 đang tiến về hướng xảy ra hỗn loạn.

“Tổng Đội Trưởng cũng đã điều động Đội 2 rồi sao?”

Trước đó, Hirako đã chỉ thị cho Momo đi báo cáo lại tình hình và rất có thể Đội 2 cũng đã ra tay, song linh lực mà anh ta cảm nhận được lại quá đỗi khác lạ. Và điều khiến anh ta tò mò hơn cả, là bản chất của linh lực đó.

“Không, đó không phải linh lực của Tử thần.”

Về bản chất, linh lực này gần như tương đồng với một Tử thần. Nếu hình dung nó như sợi dây linh tử ở Nhân Giới, có thể nó sẽ mang màu đỏ. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, nó được thêu dệt bởi mảng màu phức tạp hơn rất nhiều.

“Giống với Vizard…? Không. Nó còn khác biệt hơn thế.”

Trong một khoảnh khắc, Hirako khựng lại. Nhưng việc đi đến hiện trường không thể chậm trễ. Hirako vẫn tiếp tục tiến bước để bắt kịp thứ linh lực kia.

Càng lúc càng tiến gần hơn, Hirako sau cùng cũng đã bắt gặp nhân dạng của linh lực đó.

‘Hả? Cái quái gì…?’

Xuất hiện trước mặt Đội Trưởng Đội 5 lúc bấy giờ lại là một đứa trẻ, không rõ nam hay nữ, bận trên mình trang phục khá giống với Shihakusho.

Nhận ra Hirako đang ở ngay bên cạnh mình, đứa trẻ tươi cười và mở lời.

“Thành viên của Hộ Đình Thập Tam Đội!? Rất vui được gặp anh, tôi là Ubuginu Hikone!”

Tốc độ Shunpo vẫn được duy trì, Hikone đưa ra lời chào đầy lễ phép với Hirako.

Mặc dù có hơi ngạc nhiên, nhưng Hirako phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi đối phương tỏ vẻ thân thiện. Mặt khác, anh ta vẫn giữ vững tinh thần cảnh giác.

‘Thằng nhóc này bị làm sao vậy? Và linh lực đang phát ra từ người nó là kiểu quái gì thế?’

Nắm bắt được luồng linh lực ẩn chứa trong cơ thể của Hikone, Hirako suy đoán rằng đối phương là thứ gì đó hoàn toàn khác trong hình hài một đứa trẻ.

‘Dù rằng không cùng một cấp độ với Aizen hay Ichigo… nhưng thực sự phải cẩn trọng.’

Linh lực mà đứa bé sở hữu vô cùng phi thường. Nếu đây là một phần trong quá trình trưởng thành của nó, vây tương lai sẽ ra sao?

Trong khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hirako quyết định khơi gợi thông tin về đứa trẻ thông qua trò chuyện.

“Ngay cả tên của nhóc cũng khiến ta chú ý đấy, nhưng ta sẽ không hỏi nhiều về nó. Nhưng trang phục đó, trông rất giống với quân phục của bọn ta, nhưng nhóc không phải người của Hộ Đình Thập Tam Đội phải không? Nhóc cũng không hề đeo phù hiệu.”

“Phải! Tôi là thuộc hạ của ngài Tsunayashiro Tokinada!”

“Khoan đã, nhóc nói gì cơ…”

Hirako hiểu được nhân vật xuất hiện trong câu nói của đứa trẻ kia là ai, mức độ cảnh giác của anh ta cũng theo đó mà tăng lên.

‘Tsunayashiro…! Tứ Đại Gia Tộc sao!?’

Dù rằng đã có khoảng thời gian Hirako đào ngũ, trốn xuống Nhân Giới, nhưng suy cho cùng, Hirako trước đó cũng là một thành viên của Hộ Đình Thập Tam Đội. Chính vì lẽ đó nên anh ta cũng nắm bắt được vị thế của các quý tộc. Anh ta hiểu rằng họ không hoàn toàn tốt tính như Shihoin Yoruichi, cũng không phải kiểu người sẽ tận hiến với lòng trung thành kiên định như Kuchiki Byakuya.

Gia tộc Tsunayashiro, tồn tại như thể họ là tổng hòa của tất cả những khía cạnh tiêu cực thuộc giới quý tộc trong Tịnh Linh Đình.

Hirako luôn muốn tránh né họ càng nhiều càng tốt. Đồng thời, anh ta cũng từng nghe nói rằng, gia tộc này đã lợi dụng những biến cố xoay quanh việc người nhà của họ bị sát hại vài trăm năm trước để thiết lập khoảng cách với Hộ Đình Thập Tam Đội.

‘Liên quan đến Tosen…’

‘Không ổn, có mùi của rắc rối lớn rồi đây…’

Dẫu vậy, Hirako Shinji cũng chưa thể tách khỏi Hikone vào lúc này, anh ta tiếp tục cuộc trò chuyện nhằm khai thác thêm thông tin chi tiết.

“À, bỏ đi. Vậy công việc kinh doanh quan trọng nào đã khiến gia tộc Tsunayashiro vĩ đại cử đi người cận vệ danh giá tới Rukongai đây? Lúc này, đang có một con quái vật vô cùng đáng sợ ở đó, nhóc không biết sao?”

“Phải! Tôi cũng quen với con quái vật đó! Chỉ là mới đây thôi, tôi suýt nữa bị nó giết chết!”

“Hả?”

Cảm xúc trên khuôn mặt Hirako lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ choáng váng. Anh ta dần rơi vào trạng thái mơ hồ, cũng như có đôi phần sợ hãi trước tiềm năng của Hikone, người không hề đổ lấy một giọt mồ hôi khi vẫn chạy song song với Hirako đang lao đi bằng tất cả sức lực của mình.

“Nhóc đùa sao. Nếu ý của nhóc là hắn đã đến đây một cách tình cờ, thì hẳn sẽ rất vô lý nếu đơn vị giám sát không nhận ra điều đó.”

“Không, không phải vậy, tôi đã đến Hueco Mundo! Hikone đã trở thành vua của Hueco Mundo, nhưng sau đó lại bị các Arrancar giận dữ đánh cho tơi bời!”

“…”

Những điều vô lý mà Hikone thốt ra, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hirako theo phản xạ ‘liệu nó có đang vặn vẹo lại mình không?’. Nhưng rồi, ý nghĩ đó lập tức bị xua đi.

‘Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu đó chỉ là một trò đùa. Nhưng, có vẻ như nó đang vô cùng nghiêm túc.’

“Tại sao lại là vua của Hueco Mundo? Nhóc là Tử thần mà nhỉ?”

“Đúng! Tôi cũng sẽ trở thành vua của Tử thần… trở thành Linh Vương!”

“Hả?”

“Đó là lý do tại sao ngài Tokinada đã dặn dò tôi phải tỏ lòng kính trọng đối với Đội 0 và Hộ Đình Thập Tam Đội, những người sẽ bảo vệ Hikone trong tương lai. Và họ cũng sẽ dành sự tôn kính cho tôi. À phải, và tôi cũng sẽ trở thành vua của loài người! Đó chính xác là những gì ngài Tokinada hạ lệnh! Tôi cảm thấy rất hạnh phúc!”

Trước mặt Hirako Shinji, đứa trẻ trông vui sướng như thể nó vừa nhận được món quà Giáng sinh từ ông già Noel vậy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hirako.

‘Không ổn, không ổn, không ổn. Mức độ không chỉ đơn giản là rắc rối. Điều này có khác gì là bị ném vào tâm của một cơn bão đâu.’

‘Trời đất ạ, thế quái nào mình toàn rơi vào những tình cảnh trớ trêu thế này cơ chứ?’

Đã quen với việc luôn đối mặt với những tình cảnh tệ hại nhất, Hirako sốc lại tinh thần và tiếp tục trao đổi.

“Này, nhóc có chắc là Tokinada đó sẽ không nổi giận khi nhóc nói cho ta biết những chuyện nhạy cảm như thế không?”

“Ồ, sẽ ổn cả thôi! Tôi cũng đã rất lo lắng khi trước đây tôi đã nói điều đó khi không được phép, nhưng rồi ngài Tokinada tha thứ cho tôi, ngài ấy cũng nói rằng ‘Nhóc cứ thoải mái nói về nó. Suy cho cùng, dù sớm hay muộn, mọi người cũng sẽ biết cả thôi’.”

“Mọi người… là ý gì?”

“Nếu có ai cười nhạo hay xúc phạm tôi, ngài Tokinada cho phép tôi ép họ chấp nhận những gì tôi nói bằng vũ lực! Anh Hirako sẽ không cười tôi, phải không?”

Đáp lại Hikone, người đang đưa ra câu hỏi có phần khó chịu, Hirako thản nhiên trả lời nhưng vấn giấu kín đi sự ớn lạnh.

“Không, điều đó không có gì đáng cười cả.”

Sau đó, vẻ mặt tươi vui của Hikone trở lại, nó nhìn chăm chăm vào Hirako với ánh mắt trống rỗng đến ghê người.

“Tôi rất vui khi nghe điều đó! Vì anh Hirako là người tốt, nên tôi không muốn chiến đấu với anh đâu!”

Trong khi nói như vậy, Hikone liếc nhìn Zanpakuto đeo trên lưng mình.

Và khí chất kỳ lạ không chỉ toát ra từ Hikone mà còn từ cả thanh Zanpakuto kia. Nhưng sẽ vô cùng thiếu tế nhị khi hỏi về nó ngay lúc này, nên Hirako đã lái sang chủ đề khác.

“Nhân tiện, nhóc là nam hay nữ thế? Chỉ là ta không thể biết được điều đó thông qua ngoại hình của nhóc.”

Trước câu hỏi thẳng thừng của Hirako, Hikone vẫn tươi cười trả lời.

“Tôi hiểu, ngài Tokinada cũng đã nói với tôi rằng ‘Hikone vừa là điểm khởi đầu, vừa là điểm kết thúc, vì vậy chức năng sinh sản, giới tính hay sự trưởng thành là điều vô nghĩa. Đó là cách Hikone được tạo ra’. Chuyện là như vậy đấy, thú thật là tôi cũng không hiểu rõ cho lắm!”

“Thì ra là thế. Chà, xét cho cùng thì cấu tạo của một sinh vật vô cùng phức tạp. Cuộc sống này là vậy.”

Mặc dù Hikone không đi quá chi tiết vào chủ đề đó, song, có một số thông tin đáng lo ngại trong những lời nói vừa rồi. Trong tâm trí Hirako Shinji lúc này, sự ngờ vực dành cho người đàn ông với cái tên Tsunayashiro Tokinada đã đạt đến đỉnh điểm.

‘Bản chất của đứa trẻ này, không hề có vẻ gì là xấu xa.’

Đồng thời, cũng vì suy nghĩ đó nên sự cảnh giác của Hirako càng được nâng cao.

‘Nhưng loại người này trở nên rất khó đối phó chính bởi không có chút ác ý nào.’

Tốc độ của Shunpo vẫn được Hirako duy trì, anh ta cảm nhận rõ dấu hiệu của Arrancar khi ngày một tiến gần đến địa điểm hỗn loạn.

‘Mình sẽ phải làm gì sau khi đến đó đây, mớ hỗn độn này…’


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.