Bleach - Can't Fear Your Own World

Chương 16: Phần 09


Chương 10

Karakura hoàn toàn không phải là một thị trấn nông thôn hoang vắng.

Nằm ở ngoại ô khu đô thị sầm uất của Tokyo, nơi đây có mật độ dân số tương đối đông, cùng mạng lưới đường sắt thông qua trung tâm thủ đô.

Cộng đồng dân cư lên đến cả trăm nghìn người, Karakura sở hữu bệnh viện đa khoa hàng đầu quốc gia, tọa lạc ngay cạnh ga Karakura Honcho. Chính vì lẽ đó, nên ga tàu này thường xuyên đón cả những cư dân sống bên ngoài thị trấn.

Để bảo vệ Karakura khỏi nanh vuốt của Sosuke Aizen, các Tử thần đã sử dụng một thủ thuật nhỏ để chuyển thị trấn cùng toàn bộ cư dân đến Thi Hồn Giới. Ngay cả Tử thần cũng khó lòng nắm bắt được chứ đừng nói đến con người.

Việc di chuyển bằng tàu hỏa và giao thông đã bị đình trệ tạm thời, những thứ như điện, nước, cùng các dịch vụ khác cũng được xử lý để cuộc sống của cư dân diễn ra bình thường nhất có thể. Những hoạt động đó được thực hiện trên quy mô lớn bởi lực lượng kỹ thuật viên Tử thần.

Và kết quả ai cũng thấy rõ, các Tử thần đã thành công bằng kỹ thuật đáng kinh ngạc của họ, cô lập thị trấn Karakura, đánh lừa cả thế giới.

Để rồi giờ đây, quá khứ một lần nữa lặp lại, nhưng theo cách hoàn toàn khác.

Nếu có thứ mà người ta gọi là ‘bức tường không gian ngăn cách thực tế và ảo mộng’ tồn tại ở dạng vật chất, thì có lẽ nó có thể khiến người ta cảm nhận được rõ ràng. Điều đó phần nào trùng khớp với tình cảnh hiện tại, một bức màn che phủ, hòa quyện vào âm thanh của đời sống, và khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Một sự cô lập vừa phải.

Những chuyến tàu vẫn cứ thế nối đuôi nhau.

Các phương tiện vẫn di chuyển, từng đợt người qua lại, ra vào thị trấn vô cùng bình thường.

Mọi thứ diễn ra như chẳng hề có sự thay đổi.

Nhưng thị trấn này đã bị cô lập là điều không thể phủ nhận.

“Cái gì thế? TV sao tự dưng lại nhiễu…”

“Alo? Alo? Mất sóng rồi sao…”

“Sao sếp vẫn chưa trả lời e-mail tối qua nhỉ?”

“Đùa sao! Đúng lúc sắp thắng rồi thì lại mất mạng!”

Những giọng nói ấy liên tục rải rác khắp thị trấn Karakura.

Hàng loạt các thiết bị viễn thông và thiết bị thu phát sóng vô tuyến đã ngừng hoạt động, việc kết nối với thế giới bên ngoài trong tình cảnh này ắt sẽ là điều viển vông.

Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi.

Tín hiệu viễn thông dần được khôi phục, đài phát thanh, điện thoại, internet hay TV đều đã trở lại hoạt động bình thường.

Cư dân dù rằng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng họ cũng không mấy để tâm và quay trở lại guồng quay thường nhật của họ.

Tuy nhiên, có một điều mà họ không hề hay biết, trong vài phút ngắn ngủi đó, tất cả các thiết bị điện tử có trong thị trấn, với con số vượt xa cả trăm nghìn, đều đã bị ‘gắn chip’.

Một số thiết bị đã bị ‘gắn chip’ đó đều không thể khôi phục chức năng liên lạc ngay cả khi mọi thứ đã trở lại bình thường.

“Lạ thật…”

Đáp lại Ururu, Jinta trả lời với vẻ mặt đau khổ.

“Nói cái gì thế? Điều kỳ lạ duy nhất lúc này là tình trạng của tôi!”

Bỏ qua những lời cằn nhằn khó nghe của Jinta, người đang phải chịu cảnh gồng gánh 500kg super-ball trên lưng, Ururu mở lời với Tessai đang đi bên cạnh mình.

“Chú Tessai này, điện thoại của cháu không sử dụng được…”

“Haha, nếu chị chỉ chăm chăm vào mấy trang web khiêu dâm thì kiểu gì nó chẳng hỏng! Dừng lại, đợi đã! Đừng có cù tôi! Chết tiệt!”

Bỏ qua Jinta, Tessai đáp lại Ururu.

“Hừm? Có thể là do tín hiệu bị nhiễu?”

Sau đó, ông ta cũng lấy điện thoại của mình ra.

“… Điện thoại của ta dường như cũng không hoạt động.”

Tuy nhiên, sau khi xem xét một hồi, Tessai nhíu mày lại tỏ vẻ bực dọc.

“Đây… không phải do tín hiệu bị nhiễu theo cách thông thường. Và ta cũng cảm nhận được sự dao động khá kỳ lạ của linh tử. Nhanh chóng trở lại cửa hàng nào.”

“Từ đây chính là địa phận của thị trấn Karakura… nhưng tôi tự hỏi liệu…?”

Tại ranh giới của thị trấn nằm ở phía tây Karakura.

Một Tử thần trẻ tuổi, người phụ trách thị trấn lân cận cất lời ngay khi đặt chân xuống địa điểm được chỉ thị đi tới.

“Chỉ thị khẩn cấp từ Tịnh Linh Đình… Do Hollow làm sao? Hay thậm chí cũng có thể là do Quincy…?”

Đối mặt với một màn chắn mờ ảo, anh ta tự thì thầm với chính mình.

Một bức màn giống như ảnh ba chiều đang được dựng lên giữa không trung, bao trùm toàn bộ thị trấn Karakura.

Mặc dù vậy, con người, phương tiện đi lại vẫn di chuyển xuyên qua tấm màn như thể không có gì xảy ra.

“Chết tiệt!”

Phút chần chừ thoáng qua, nhưng sau đó Tử thần trẻ tuổi quyết định sẽ thử bước qua tấm màn.

“Cái…? Mình có thể đi xuyên qua nó sao…”

Sau đó, anh ta nhận thấy cũng có một Tử thần khác đang đứng trước mắt anh ta.

“Anh là ai? Những người được giao phụ trách Karakura hẳn phải là một đôi nam nữ chứ nhỉ?”

Tử thần mang dáng vẻ của một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc, cũng đặt ngược câu hỏi cho Tử thần trẻ tuổi kia.

“Tôi phụ trách thành phố Kagamino ở phía đông thị trấn. Và tôi cũng muốn hỏi cậu điều tương tự. Vừa rồi cậu đi ra từ thị trấn Karakura, rất có thể cậu cũng liên quan đến tình hình bên trong thị trấn, chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy?”

“Anh đang nói gì thế…?”

Đó cũng là lúc Tử thần trẻ tuổi nhận ra sự bất thường. Cảnh vật xung quanh anh ta hiện giờ hoàn toàn khác với những gì anh ta nhìn thấy thông qua tấm màn.

“Đây là nơi nào…? Nhà ga đâu?”

“Nơi này là phía đông của thị trấn. Nhà ga mà cậu nói đến có phải là ga Karakura Honcho không?… Bằng cách nào đó mà lúc nãy… cậu đã ở phía tây thị trấn?”

Vị Tử thần đứng tuổi kia cũng đã nhận ra.

Tấm màn sẽ có những tác động khác nhau đối với con người và Tử thần. Đồng thời, anh ta cũng lo lắng cho các Tử thần ở bên trong.

“Liệu họ sẽ ổn chứ…?”

“Dù gì cũng phải báo cáo với cấp trên. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, Kurosaki Ichigo, cựu Đội Trưởng Isshin cùng cựu Đội Trưởng Urahara đều có mặt ở thị trấn này.”

Họ không hề hay biết.

Kurosaki Ichigo và Kurosaki Isshin đều đã rời thị trấn.

Thay vào đó, một Đội Phó không thể nào so sánh với Kurosaki Ichigo và Isshin về sức mạnh, tình cờ lại có mặt ở điểm nóng.

Cửa hàng Urahara

“Yukio Hans Vorarlberna…”

Hisagi tỏ ra bối rối trước cái tên có phần dài dòng đó, song cái tên này chắc chắn anh ta đã bắt gặp qua khi thu thập thông tin về Kurosaki Ichigo và cũng mới nghe được gần đây.

‘Chúng tôi đã đến đây nhờ khả năng của Yukio và Riruka…’

“Đồng minh của Ginjo!?”

“Sao cũng được. Và anh là ai? Thành thật mà nói, tôi chỉ đến đây để gặp Urahara thôi.”

Trả lời cho câu hỏi được đặt ra bởi cậu bé xuất hiện trên màn hình với giọng điệu khinh thường, Hisagi nắm chặt tay và dõng dạc.

“Tôi là Đội Phó Đội 9 thuộc Hộ Đình Thập Tam Đội, Hisa…”

“Thôi, bỏ đi. Tôi không có thời gian để nhớ nó đâu.”

“Tên khốn cậu bị làm sao thế!? Hãy kiên nhẫn mà nghe cho hết đi! Giống y như gã Ganju chết tiệt đó!”

Hiển nhiên không hề dành ra một chút sự chú ý nào đến Hisagi, Yukio quay qua phía Urahara và đặt vấn đề.

“Cũng đã nửa năm rồi mới gặp lại, tôi muốn ông đi với tôi một lúc.”

“Ôi trời, tôi sẽ đến gặp cậu ngay nếu như cậu báo cho tôi biết trước. Nhưng tôi đã ít nhiều nắm bắt được tình hình.”

“Ồ…?”

Trái ngược với Yukio đang tỏ ra nghi hoặc, Hisagi trợn tròn mắt ngạc nhiên và hỏi.

“Thật sao, ông Urahara? Ông biết thằng nhóc này định giở trò quái quỷ gì à?”

Urahara gập cây quạt của mình lại, mỉm cười nói.

“Bằng việc kinh doanh trò chơi điện tử, chủ tịch của Y. Hans Enterprise đã nhanh chóng trở thành ông trùm của làng giải trí, tôi chỉ có một yêu cầu này với chủ tịch .”

Đột nhiên, cây quạt vừa mới chỉ vài giây trước được gập lại, lại được Urahara bật tung ra.

“Ông muốn tôi nhận ông vào công ty của mình phải không?”

“Cái gì…?”

Hisagi càng ngày càng trở nên hoang mang trước đà diễn biến của cuộc gặp gỡ này. Còn Yukio hoàn toàn tỏ ra bình thản.

Urahara không hề chú ý đến cảm xúc của hai người kia, tiếp tục một cách trơ trẽn.

“Ồ không, song, tôi phải công nhận rằng cậu sở hữu cặp mắt rất tinh tường. Là chủ của một cửa hàng kẹo nhỏ luôn muốn phát triển hàng hóa của mình, cá nhân tôi nghĩ cũng đã đến lúc được các công ty lớn chú ý. Hẳn cậu sẽ tỏ ra khá bối rối khi nghĩ rằng tôi là kẻ dễ dàng bị tác động bởi tiền bạc? Nhưng nếu cậu muốn mua đồ thủ công Shitamachi của chúng tôi, thì tôi hy vọng cậu sẽ trả lời bằng sự chân thành thay vì đề cập đến tiền nong. 7% cổ phần của công ty cậu thì sao?”

“Cuối cùng chẳng phải vẫn là vòi tiền còn gì!? Vụ Shitamachi là thế nào!? Ngay từ đầu ông cũng không có ý định phát triển hàng hóa của mình phải không!?”

“Cậu Hisagi à, cậu thực sự biết cách bắt bẻ một cách lịch sự đấy. Có lẽ cậu Vorarlberna cũng nên noi gương cậu.”

Đáp lại Urahara, người không hề tỏ ra có chút xấu hổ nào, Yukio chẳng hề ngạc nhiên.

“Ông vẫn đáng sợ như mọi khi. Ông là kiểu người mà tôi không hề muốn đụng độ một chút nào trong game đấy.”

“Cậu nói như vậy khiến tôi cảm thấy có chút chạnh lòng đấy.”

“Ông đã theo dõi mọi phản ứng của tôi trong khi ba hoa về mấy câu chuyện cười không liên quan đó phải không? Thủ đoạn của ông đã bắt đầu ngay từ khi ông mở lời?”

“Cậu đánh giá tôi quá cao rồi. Trông tôi giống loại lưu manh đó đến vậy sao?”

Urahara lấy chiếc mũ của mình che đi khuôn mặt rồi bật ra một tràng cười, thấp thoáng qua vành mũ, ánh mắt đầy táo bạo của anh ta nhìn thẳng vào Yukio.

“Do bản chất công việc kinh doanh, tôi luôn phải đánh giá đối tác của mình, nhưng dĩ nhiên, tôi không thể nào nhìn thấu được mọi thứ.”

Yukio thở dài khi Urahara cố tình lảng tránh câu hỏi.

“Quên nó đi. Nhưng ông đủ thông minh để hiểu được mục đích của tôi, dù rằng tôi chưa hề đưa ra bất kỳ một dữ kiện quan trọng nào.”

“Tôi biết trò chơi của cậu là gì, tuy nhiên, có một vài điều tôi vẫn chưa nắm rõ. Đến khi nào thì câu trả lời mới hoàn toàn chính xác đây? Ít nhất thì tôi cũng không thấy có sự thù địch nào đến từ cậu Vorarlberna đây. Vì vậy, tôi mong rằng thời gian sẽ ủng hộ mình.”

‘Không có sự thù địch?’

‘Nghĩ lại thì, hoàn toàn không có cảm giác chúng ta đang bị tấn công.’

Những gì Hisagi xác định được từ màn hình xuất hiện giữa không trung, cùng âm thanh nhiễu sóng trong không khí xung quanh cửa hàng, chính là sự hiện hữu của khả năng kết hợp thế giới kỹ thuật số với thế giới thực tại.

Trong khi cố gắng xem xét liệu khả năng vận động vật lý của mình có bị khống chế hay không, Hisagi cũng đồng thời cảm nhận linh lực của Yukio để tìm ra nơi ở của cậu ta.

Mặc dù không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đang trải qua một đợt tấn công, nhưng Hisagi cũng đã có những hồi ức về việc bị điều khiển trong quá khứ mà không hay biết chuyện gì xảy ra bởi khả năng của Quincy tên Pepe.

‘Chết tiệt… lại nhớ đến nó nữa rồi. Làm thế quái nào mà mình… tên mập khốn kiếp đó.’

Mặc dù sức mạnh của Pepe không còn tác động lên Hisagi nữa, nhưng mỗi khi nhớ lại rằng bản thân đã từng ‘yêu’ tên Quincy đó luôn khiến Hisagi sởn gai ốc ngay tức thì.

“Ông Urahara, ông nói rằng anh chàng kia không có ý thù địch… Vậy thì, tại sao cậu ta lại cô lập thị trấn Karakura này?”

Vài phút trước, Hisagi đã gửi một tín hiệu đến Thi Hồn Giới để yêu cầu gỡ bỏ giới hạn, tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa hề có hồi âm. Anh ta lo ngại rằng khả năng liên lạc đã bị cắt đứt, nhưng để mà nói đến việc bị cô lập hoàn toàn thì vẫn có điều chưa chắc chắn.

Hiển nhiên sẽ rất khó khăn nếu đối thủ của Hisagi lúc này là một Vasto Lorde, dù cho anh ta đã luyện tập liên tục dưới áp lực khi sức mạnh bị phong ấn phần nhiều.

“Phải, đúng là tôi đã tiến hành cô lập thị trấn này.”

Yukio đáp lại Hisagi không chút do dự.

“ Nhưng không hề có sự thù địch…”

Yukio tiếp tục.

Ngay sau đó, Hisagi cảm nhận được sự dao động nhẹ của linh lực sau lưng mình. Anh ta ngay lập tức nhảy về phía trước để giữ khoảng cách và dõi theo diễn biến sau đó.

Từ hư không, một bóng người cùng chiếc rìu cao quá đầu được trang trí những hình thù kỳ lạ hiện ra ngay chỗ Hisagi vừa đứng trước đó.

Đối với một Tử thần, sức mạnh của người kia không có gì quá nguy hiểm. Nhưng khoảnh khắc sau đó, hàng loạt bản sao cứ thế lũ lượt xuất hiện. Hisagi xác định tình hình và chuyển sang trạng thái chiến đấu.

Đưa tay về phía chuôi Zanpakuto, Hisagi chăm chú quan sát binh đoàn đang đứng trước cửa hàng Urahara.

‘Chúng không phải Hollow hay Quincy.’

‘Là… con người?’

Họ không phải linh hồn của những người đã khuất, nhóm con người này không khác gì con người bình thường đang sinh sống ở Nhân Giới.

Toàn bộ binh đoàn đều mang đồng phục tông màu đen điểm vài hoa văn trắng, đeo mặt nạ phòng độc để che đi gương mặt cùng cảm xúc hiện hữu trên đó.

‘Dù họ đều là con người, nhưng cũng khó có thể hấp tấp…’

‘Sự chênh lệch về số lượng không phải vấn đề gì quá to tát…’

Hisagi động thù, anh ta sử dụng Shunpo rồi bắt đầu niệm chú Kido.

Tiếp cận được địch thủ, song, Hisagi cảm nhận được sự nguy hiểm bất chợt và nhanh chóng lùi về sau một bước.

Một nhát chém lướt ngang qua mặt anh ta.

Mặc dù đã chắc chắn mình di chuyển vào điểm mù của đối thủ, nhưng Hisagi không thể ngờ rằng anh ta lại bị tấn công một cách chính xác như vậy.

Chuyển động của họ nhanh hơn rất nhiều so với một con người bình thường, nếu không muốn nói là tốc độ còn cao hơn cả Tử thần chuyên nghiệp.

‘Cái quái gì thế?’

‘Họ dò tìm vị trí của mình bằng cảm quan linh lực sao?’

Tử thần hay Hollow đều có thể phát hiện ra linh lực của các dạng sinh vật sống khác thông qua khả năng cảm nhận của họ. Tuy nhiên, con người ở Nhân Giới dường như không có khả năng làm điều ấy. Hisagi cho rằng những con người mà anh ta đang đối mặt sở hữu sức mạnh tâm linh đặc biệt nào đó.

Nhưng đối thủ của Hisagi không cho phép anh ta nghĩ ngợi quá lâu. Những đòn tấn công tiếp theo liên tục giáng xuống người Đội Phó Đội 9.

‘Động tác của mình đang dần trở nên chậm chạp…?’

Bất chấp sự thật rằng giới hạn vẫn chưa được gỡ bỏ, Hisagi có cảm giác rằng tốc độ phản ứng cùng cử động cơ thể của anh ta đang bị trì trệ.

Quan sát tình hình trước mắt, Urahara nheo mắt lại và lầm bầm.

“Đầu độc… không, đây là một dạng thao túng linh hồn… phải không?”

“Ông đang ám chỉ cái quái gì thế, Urahara!?”

“Xem nào, vừa rồi cậu suýt chút nữa bị chém bởi anh chàng mặc đồ đen kia đúng không? Kể từ lúc đó, cậu cảm thấy linh lực của mình như đang chạy loạn nhỉ? Tôi e rằng đó là khả năng nào đó được kích hoạt bởi Fullbringer.”

Urahara đưa ra kết luận từ những phỏng đoán thông qua quan sát trận chiến.

“Thì ra là vậy! Ông quả nhiên danh bất hư truyền. Vẫn có thể bình tĩnh phân tích như thế thật đáng nể… mà đợi đã?”

Hisagi sau đó nhận ra có chút khác biệt giữa anh ta và Urahara Kisuke.

“… Tại sao chỉ có tôi mới bị tấn công!?”

Nhóm người mặc đồ đen xuất hiện phía trước cửa hàng, đồng loạt lao đến tấn công Hisagi mà không hề có ý định tiếp cận Urahara.

“Chà, tôi cũng đang băn khoăn về điều đó đây. Có khi nào là do sự khác biệt về phẩm chất cá nhân không?”

“Điều này thật bất công!?… Này, Yukio, đúng chứ? Là cậu làm sao!?”

Đáp lại tiếng hét vang vọng của Hisagi, Yukio trả lời với vẻ mặt chán nản.

“Anh không nghe tôi nói gì hết sao? Tôi đã bảo là tôi có việc với Urahara.”

“Có việc với ông ta? Không có nghĩa là để mặc ông ta bị trừ khử.”

“Nếu muốn thế thì tôi đã làm từ lâu rồi.”

“Vậy động cơ của cậu là gì khi tấn công tôi? Hẳn đã là đồng minh của Ginjo thì cũng thù ghét Tử thần.”

Chính bởi việc bị Tử thần phản bội, những Fullbringer từng là đồng bạn của Ginjo đều đã bị sát hại. Hiển nhiên, không có gì bất ngờ khi các Fullbringer khác cũng sẽ coi Tử thần là kẻ thù chẳng chút do dự.

Có phải Urahara không trở thành mục tiêu của họ bởi họ biết anh ta đã bị trục xuất?

Trong khi cố gắng đối phó với binh đoàn áo đen, Hisagi ít nhiều cũng đã đưa ra những phỏng đoán của riêng mình.

Sau khi nghe những lời vừa rồi của Hisagi, Yukio bắt đầu tỏ ra ngạc nhiên.

“Thật sao? Gã Kugo đã đi xa đến mức nói với anh chuyện đó rồi ư?”

Trong suốt thời gian gặp mặt, lần đầu tiên Yukio coi Hisagi như một sinh vật sống nói tiếng người mà chú ý đến anh ta.

“Tôi không nghĩ Kugo sẽ hé môi lấy nửa lời khi bị tra tấn hay thẩm vấn. Hai người quen nhau thế nào?”

“Tình cờ gặp gỡ thôi… Không phải bạn bè gì, nhưng cũng không thù ghét lẫn nhau.”

“…?”

“Đơn giản thì đó là mối quan hệ hợp tác giữa phóng viên và người được phỏng vấn. Nghe này, nếu muốn nói chuyện tử tế thì hãy bảo đám người này dừng lại!”

Dưới áp lực tấn công của địch thủ, Hisagi đành phải nhảy lên không trung, cô đọng linh tử dưới chân và đứng ở đó, tránh xa tầm với của đám người dưới mặt đất.

‘Phù, may là không phải sử dụng đến Gigai…’

‘Khoan đã? Nếu đám người kia nhìn thấy mình, thì có nghĩa họ đều là Fullbringer cả sao?’

Nếu giả thiết đó là thật, rất có khả năng Hisagi sẽ tiếp tục bị truy sát. Nhận ra không có thời gian để nghỉ ngơi, Hisagi nhanh chóng nhìn xuống mặt đất để theo dõi tình hình.

Trong tích tắc, ngay khi Hisagi vừa cúi đầu xuống thì anh ta nhận ra đang có cánh tay của ai đó bám lấy nửa trên cơ thể mình.

“Cái…!?”

Với giác quan nhạy bén cùng cảm quan sắc nét, Hisagi cũng không thể nhận ra điều đó.

Như để chứng minh Hisagi không gặp ảo giác, một giọng nói đầy ma mị của nữ nhân rót vào tai anh.

“Thật hấp dẫn…”

“…!”

Đột nhiên, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hisagi.

“Nghề báo chí tồn tại ngay cả trong Thi Hồn Giới…”

Trước lời thầm thì như có thể làm tan chảy tâm trí người nghe, Hisagi trong phút chốc đã quên rằng mình cần phải đề cao cảnh giác.

Anh ta không cảm nhận được bất cứ sự tiếp xúc vật lý nào với nữ nhân kia, nhưng cô ta chắc chắn đã ở ngay phía sau Hisagi.

“Cô là ai? Có vẻ như cô không phải Tử thần hay Hollow…”

Dáng người thu hút trọn vẹn ánh nhìn của Hisagi, là một giai nhân đẹp tuyệt sắc.

Người phụ nữ ấy bận trên mình bộ vest để tôn lên vẻ trang nghiêm mà không kém phần duyên dáng. Ở cô, toát lên vẻ đẹp quyến rũ đầy bí ẩn, khó có mỹ từ nào có thể lột tả được toàn bộ cốt cách của người phụ nữ này.

“Quincy sao…? Không, là đồng minh của Yukio. Fullbringer?”

“Đúng… chẳng có gì phải bàn cãi.”

Người phụ nữ trẻ nở nụ cười đầy ẩn ý khi đáp lại nghi vấn của Hisagi.

“Có lẽ tôi chỉ nên nói ‘chính xác’, nhỉ? Ngài Đội Phó Đội 9?”

“…!?”

‘Chính xác’, là câu cửa miệng của Findorr Calius, một Arrancar mà Hisagi đã từng chiến đấu tại chính nơi này.

Mặc dù anh ta đã nói ra cấp bậc của mình trước đó với Yukio, nhưng người phụ nữ này có thể còn biết nhiều hơn thế. Cô ta còn nắm bắt cả những chi tiết của cuộc chiến trong quá khứ.

Hisagi định thần trở lại và bắt đầu nâng cao cảnh giác với người đang đối thoại với mình.

“Cô biết nhiều đến vậy sao? Có lẽ nào cô hâm mộ tôi?”

Người phụ nữ đầy mị hoặc này, đã khiến trái tim Hisagi phần nào rung động.

“Phải. Anh nói không sai. Sau khi biết tất cả về anh, tôi đã muốn được gần gũi với anh nhiều hơn.”

“…”

Hisagi vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm nghị khi vừa được rót mật vào tai.

“Không đời nào tôi lại đi tin những thứ như thế!”

Duy trì tinh thần cảnh giác, Hisagi đặt một tay lên chuôi của thanh Zanpakuto.

‘Chết tiệt, phải thật cẩn thận. Mình có lẽ đã đổ gục nếu không có lời cảnh báo trước đó của Tổng Đội Trưởng Kyoraku và Đội Trưởng Muguruma.’

Hisagi hồi tưởng lại lúc anh ta bị đánh giá là người dễ dàng rơi vào bẫy của phụ nữ, và rồi trấn tĩnh lại khi nghĩ đến khung cảnh yên bình khi vùi mình vào thác nước.

Như thể nhìn thấu tâm can của Hisagi, một lời cảnh tỉnh vang lên từ dưới mặt đất.

“Cậu không sao chứ, Hisagi!? Xin hãy cảnh giác với những lời đường mật!”

Đáp lại những lời đó của Urahara, Hisagi ngượng chín mặt.

“Ông đang nói cái gì đấy!? Ông nghĩ tôi là loại người gì!? Tôi còn lâu mới sa vào bẫy của cô ta! Đội Phó, tôi là Đội Phó đấy!”

Hisagi hét lớn đầy quả quyết. Mặt khác, người phụ tiếp tục thủ thỉ với Hisagi những lời mà khó có thể phân biệt được là châm chọc hay nghiêm túc.

“Đáng buồn thay. Giá như tôi có thể sử dụng sự quyến rũ đầy nữ tính của mình để tránh cho chúng ta một cuộc chiến vô nghĩa. Mọi thứ hẳn sẽ trở nên thật dễ dàng.”

Với một nụ cười làm mê đắm lòng người, cùng gương mặt khả ái khiến bao gã đàn ông xiêu lòng, nữ Fullbringer nghiêng đầu và trao cho Hisagi ánh mắt như muốn trói chặt trái tim người đứng đối diện mình.

‘Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh! Đừng để cô ta đánh lừa. Đúng, hãy nghĩ về Rangiku!’

Cố gắng lấy hết sức bình sinh để không bộc lộ sự bối rối lên khuôn mặt, Hisagi tỏ vẻ lạnh lùng.

“Thật đáng tiếc. Cô tuy là người phụ nữ vô cùng quyến rũ, nhưng để thu hút được sự chú ý của tôi thì cô cần phải ăn mặc theo phong cách sexy giống như Rangiku.”

“Cậu Hisagi à, có vẻ cậu đã từ chối cô ta một cách đầy tinh tế. Nhưng nếu Rangiku nghe được những lời đó thì tôi cá là cậu cũng khó mà giữ được mạng đó. Và hơn hết, cậu định tỏ thái độ lạnh lùng như vậy để khiến cô nàng kia mất hứng sao?”

“Hả…? Tôi đã làm gì chứ…?”

Định thần lại trước những gì Urahara vừa thốt ra, Hisagi cố gắng né tránh ánh mắt của những người khác trong khi mặt anh ta đang đỏ ửng như gấc chín.

Người phụ nữ đang lơ lửng giữa không trung cười khúc khích khi nhìn thấy biểu hiện của Hisagi, đồng thời, cô ta dang rộng đôi tay.

“Anh quả là thú vị. Sẽ thật thoải mái nếu các Tử thần khác cũng vui tính như anh.”

Sau đó, như thể một nhạc trưởng đầy kinh nghiệm, người phụ nữ khua tay để đưa ra lời chào hỏi lịch sự.

“Cho phép tôi được giới thiệu lại bản thân… Tôi là Aura Michibane.”

Đôi tay của cô ta nhảy múa tựa người nghệ sĩ chơi đàn hạc cầm, chỉ riêng điểm đó thôi cũng khiến lòng người phải chìm trong mê đắm.

“Mặc dù cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là một hầu cận, phụng sự cho vị thần cai quản cái chết, tôi cũng rất vui khi được làm quen với anh.”

 “…?”

‘Thần cai quản cái chết?’

‘Ám chỉ Tử thần sao? Còn ‘hầu cận’ nghĩa là gì?’

Dù có phần hoang mang trước lời nói cũng như hành động của người phụ nữ mang tên Aura kia, Hisagi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thấy sự bất thường đang dần hiện hữu.

Linh lực của binh đoàn áo đen đều đã biến mất, họ giương cao cây rìu của mình lên không trung. Cảnh tượng lúc này chẳng khác nào thảm thực vật đang vươn mình về phía ánh sáng mặt trời. Hisagi có dự cảm vô cùng bất an.

Ít lâu sau đó, dự cảm của Đội Phó Đội 9 một lần nữa được khẳng định.

Các họa tiết khắc trên bề mặt những chiếc rìu như được ban cho sự sống, hiện thực hóa trở thành xúc tu khổng lồ và lao thẳng về phía Hisagi.

“Cái…!?”

Đống xúc tu tập hợp lại với nhau để tạo thành một đòn công nào đó tương tự như Cero.

Không thể để đối phương chớp thời cơ, Hisagi giải ấn Zanpakuto, nhanh chóng cắt đứt số xúc tu đang cố tiếp cận anh ta.

Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế, các phần xúc tu bị cắt đứt nhanh chóng gắn liền lại.

“Chết tiệt! Cái quái gì đang xảy ra thế!?”

Song, Hisagi vẫn phải liên tục cắt đứt chúng nhiều nhất có thể, trong khi cố gắng tránh né những xúc tu còn lại.

Mọi thứ diễn ra không như dự tính, thể chất hiện giờ của Hisagi không cho phép anh ta duy trì trận chiến này lâu hơn.

Ngoài ra, khi Zanpakuto của anh ta tiếp xúc với những xúc tu đó, linh lực của nó xảy ra biến dị kỳ lạ. Cảm giác như thể Zanpakuto bị ăn mòn và mất đi sự sắc bén vốn có.

“Chết tiệt… Cảm giác này… giống như Ayasegawa.”

‘Nhưng, dường như có sự khác biệt. Thay vì bị hấp thụ… lần này có cảm giác bị phong ấn.’

‘Đây có phải một dạng thao túng linh hồn mà ông Urahara đã đề cập trước đó không? Thật cản trở.’

Mặc dù bản chất linh lực không thay đổi, tuy nhiên, Zanpakuto bỗng chốc cùn đi một cách kỳ lạ, như thể nó đang bị ngâm trong bùn lầy.

‘Wabisuke của Kira sao…? Nếu đúng như vậy thì so bì thể lực thật thiếu khôn ngoan.’

“Vô ích thôi…”

Câu nói của Hisagi hướng thẳng đến Aura cùng binh đoàn áo đen kia.

“Dù không biết mục đích của các người là gì… nhưng kể từ giây phút này trở đi, chúng ta chính thức là kẻ thù.”

“Ôi trời, ai mà ngờ được rằng anh cũng có thể tỏ ra cứng rắn như vậy.”

Nhận thấy biểu cảm của Hisagi đã thay đổi, Aura cau mày.

“Nhưng nếu cô chấp nhận buông vũ khí và tỏ thái độ hợp tác, tôi cũng sẽ không làm khó các người nữa.”

Không còn ngượng ngùng như khi bị Urahara trêu chọc, Hisagi giờ đây cất giọng với khẩu khí của người Đội Phó đích thực và sẵn sàng hạ gục kẻ địch chẳng chút do dự, dù có là con người.

Dẫu cho các Đội Trưởng có thuộc dạng hiếu chiến hay ôn hòa, thì Hisagi cũng tin rằng anh chắc chắn sẽ bị họ khiển trách vì luôn đưa ra quyết định quá chậm chạp. Song, giờ đây, tâm trí Hisagi đã củng cố được quyết tâm tiêu diệt kẻ thù.

Tuy nhiên, những lời dạy dỗ của Tosen đã ăn sâu vào tiềm thức người Đội Phó này. Anh ta hiểu rằng lưỡi kiếm của mình chính là thứ công cụ giết chóc, nên Hisagi đã cố tình đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho đối phương.

“Dù các người có tấn công bất ngờ đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề đâu. Nhưng, cô nhắm đến điều gì khi cô lập thị trấn này?”

“Đây đơn thuần là sự chuẩn bị…”

Aura hạ tay và đáp lời Hisagi.

“Sự chuẩn bị?”

“Thị trấn Karakura này, là nơi có mật độ linh tử dày đặc nhất thế giới. Hẳn anh cũng biết điều đó, phải không?”

“Phải… Chờ đã, không thể nào.”

Một giả thiết nào đó lóe lên trong đầu Hisagi, anh ta bất giác cao giọng.

“Đừng nói là các người sẽ tạo ra Vương Ấn giả!?”

Vương Ấn.

Chiếc chìa khóa mở ra Linh Vương Cung, có thể được tạo ra tại nơi có mật độ linh tử dày đặc, cần thiết phải hiến tế một trăm nghìn linh hồn.

Trong quá khứ, Sosuke Aizen đã từng cố gắng chiếm đóng thị trấn Karakura để phục vụ cho mục đích tiêu diệt Linh Vương của hắn. Và rất có thể lịch sử sẽ một lần nữa lặp lại.

Tuy nhiên, Aura lắc đầu trước suy đoán của Hisagi.

“Rất tiếc, nhưng tôi phải nói với anh rằng anh đã lầm.”

“Ý cô là sao?”

“Chúng tôi không có ý định hiến tế linh hồn của những công dân vô tội này, và cũng không cần thiết phải tạo ra Vương Ấn.”

Khi một nụ cười đầy ẩn ý lộ ra trên gương mặt Aura, cô ta khiến cho Hisagi phải xoắn não khi cố tình đi đường vòng.

“Bởi vì mục đích thực sự của chúng tôi… là biến thị trấn Karakura thành nơi mà ‘vua’ ngự trị.”

“Hả…?”

Hisagi không thể hiểu nổi đối thủ của anh ta đang nói gì.

Đó có thể là một trò đùa ác ý, hay một câu chuyện thiếu xác thực được đưa ra nhằm tung hỏa mù.

Thay vào đó, nếu Aura nói rằng cô ta đang cố gắng chế tạo Vương Ấn thì xem chừng dễ hiểu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Đội Phó Đội 9 chẳng thể nào tìm ra ý nghĩa của những lời đầy ẩn ý ‘biến thị trấn Karakura thành nơi ngự trị của vua’.

Bất chấp Hisagi đang tỏ ra vô cùng hoang mang, Aura tiếp tục.

“Linh Vương Cung, Las Noches, ngai vàng của Thi Hồn Giới và Hueco Mundo. Đó là những gì định mệnh ban tặng cho chúng tôi.”

“Cô đang nói cái gì thế? Vị ‘vua’ đó là ai?”

Như một lẽ tất yếu, những nghi vấn bắt đầu nảy ra trong suy nghĩ của Hisagi.

‘Không, không thể nào là Aizen được.’

‘Là Yhwach sao? Nhưng hắn đã bị chính tay Ichigo giết chết…’

Vài cái tên xuất hiện trong đầu của Hisagi, bất chợt một khuôn mặt trẻ trung xuất hiện từ những mảnh vỡ của ký ức trong tâm trí của anh ta.

‘Vua…?’

‘… anh ấy sẽ… để tôi… vua…’

‘Phải rồi, người đã đề cập đến nó, ở Viện Y dược Shino…’

Dù đã nói chuyện với Urahara về sự việc đó cách đây không lâu, song, Hisagi vẫn chưa thể kết nối các dữ kiện ngay lập tức…

‘Ngài Tokinada… đã nói rằng sẽ để tôi trở thành vua.’

Mọi thứ dần được lắp ghép với nhau và giọng nói ấy vang vọng trong đầu Hisagi. Anh ta không thể hiểu được liệu đó có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là lẽ tất yếu chẳng thể nào tránh khỏi. Hay tâm trí anh ta đang bị kẻ khác trêu đùa.

Hisagi thở gấp, thều thào gọi lên một cái tên mà tưởng chừng như nó đã bị chôn vùi tại nơi sâu thẳm nhất của ký ức.

“Ubuginu… Hikone?”

Nghe thấy cái tên từ miệng Hisagi phát ra, nụ cười trên khuôn mặt Aura dần tắt ngấm.

“Thật ngạc nhiên… Làm sao mà anh biết được cái tên đó?”

“Cô… cũng tình cờ là thuộc hạ của Tsunayashiro Tokinada?”

“Như tôi đã đề cập trước đó, tôi là một người hầu cận, nhưng nếu gọi tôi là thuộc hạ… thì cũng không hẳn là chính xác. Tạm bỏ qua điều đó. Với một kẻ như anh, xưng hô với thành viên của gia tộc Tsunayashiro, một trong Tứ Đại Gia Tộc mà không có kính ngữ liệu có nên không đây.”

Aura như thể đang cố tình khiêu khích, nhưng Hisagi không hề nao núng trước điều đó.

“Việc gọi hắn với kính ngữ không còn cần thiết nữa.”

Trong khi Urahara đang trầm tư theo dõi tình hình hiện tại, Yukio cất lời từ phía bên kia màn ảnh.

“Ông không định hỗ trở anh ta sao? Việc đấu một chọi một với Aura thì khó lòng mà giành được kết quả có lợi.”

“Không hề, suy cho cùng tôi chỉ có khả năng thiên về hỗ trợ. Cậu cũng chớ nên xem thường cậu Hisagi, cậu ta có sức mạnh rất đáng nể đấy.”

“Hừm? Trông không có vẻ gì anh ta là một DPS.”

“Nếu nói theo ngôn ngữ của cậu thì cậu ta giống như một tanker hơn.”

Urahara chuyển hướng quan sát của anh ta qua binh đoàn áo đen cách đó không xa.

Sau khi các xúc tu được phóng thích từ những cây rìu, không một ai trong số họ cử động, nhưng đống xúc tu vẫn không vì thế mà dừng lại.

“Các người chơi xấu thật đấy… Nhưng liệu rằng cô và đám người kia có ổn không đây?”

Bằng cách nào đó, Aura đã bắt được tần số âm thanh giọng nói của Urahara, cô ta cất lời vọng xuống từ giữa không trung.

“Quả nhiên… Ông là kẻ vô cùng nguy hiểm, Urahara Kisuke.”

“Ôi trời, cô nghe thấy tôi sao?”

“Ông đã nhận ra khả năng thực sự của tôi sao?”

Hisagi cũng phản ứng với những lời đó, anh ta ngay lập tức quay qua phía ông chủ cửa hàng kẹo.

Mỗi Fullbringer đều có khả năng đặc biệt của riêng họ.

Theo những gì Hisagi điều tra được, người đàn ông mang tên Tsukishima, sở hữu khả năng rất đáng sợ. Hắn có thể chèn sự hiện diện của mình vào quá khứ của người khác, thay đổi chính quá khứ đó.

Giả sử người đang ở trước mắt anh ta là Fullbringer, thì hẳn lý do khiến Zanpakuto của Hisagi trở nên cùn đi nhanh chóng, cùng thể chất có phần bị suy nhược, là do khả năng của Aura.

Hisagi nín thở chờ đợi câu trả lời từ Urahara.

Nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý, Urahara đáp.

“Cô không hề sở hữu thứ gọi là ‘khả năng độc nhất’, phải không?”

“…”

“Hay chính xác hơn, cô không thể sử dụng nó…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.