Chương 17: Phần 10


Thị trấn Karakura – Ga Karakura Honcho

“Shino à, phải làm sao đây? Dường như chúng ta không thể liên lạc được với Tịnh Linh Đình!”

Cầm chắc denreishinki của mình trong tay, một Tử thần trẻ tuổi rơm rớm nước mắt và than vãn với đồng nghiệp của mình.

“Đừng có yếu đuối như thế! Dù sao thì chúng ta cũng phải tìm cách rời khỏi thị trấn này trước đã. Tôi nghĩ chúng ta không còn cách nào khác ngoài qua chỗ ông Urahara và hỏi ý kiến của ông ta.”

Tử thần phụ trách Karakura đã nhận ra sự hiện diện bức màn bao phủ toàn bộ thị trấn. Họ, Yuki Ryunosuke cùng Madarame Shino đang cố gắng hết sức để nắm bắt được tình hình hiện tại. Ngoài việc không thể liên lạc được với Tịnh Linh Đình, họ cũng biết rằng Kurosaki Ichigo và đồng bạn của cậu ta không còn ở trong thị trấn.

“Có khả năng chuyện này do Quincy gây ra… Không biết liệu chúng ta có thể nhờ lão Ishida ở bệnh viện đa khoa chỉ điểm hay không…”

“Nhắc đến ông ta, tôi cũng đã tình cờ gặp một lần ở bệnh viện, nhưng ánh mắt của ông ta sắc bén đến mức như có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Không dễ để tiếp cận được ông ta đâu…”

Nghe thấy lời nhận xét đó, Shino bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

“Trước kia cậu cũng nói về tôi y như vậy. Ý cậu là trong suốt quãng thời gian qua, cậu luôn nghĩ tôi là kẻ khó ưa sao?”

“À, cô là một ngoại lệ! Hiển nhiên là vậy rồi!”

“Thật không?”

Shino cảm thấy hơi bối rối trước lời khẳng định có phần đanh thép của Ryunosuke.

“Bởi vì, khi nhắc đến Shino, hào quang từ vầng trán của cô phát ra cũng tương tự như của anh Ikkaku, nên người ta sẽ chú ý đến nó hơn là đôi mắt.”

“Thằng khốn này…”

Madarame Shino tung một cú đấm thẳng vào mặt người đồng đội, ánh mắt trở nên lạnh tanh như muốn san bằng tất cả.

Sau đó, cả hai tiếp tục di chuyển.

“Không ổn rồi… Quả nhiên đúng như những gì tôi nghi ngờ, chúng ta không thể đi xuyên qua nó được.”

Chạy dọc theo đường ray xe lửa bằng Shunpo, cả hai cuối cùng cũng đã đặt chân tới khu vực giáp ranh với thị trấn lân cận.

Trên thực tế, con người cùng các phương tiện đi lại của họ vẫn lưu thông bình thường, nhưng hai Tử thần phụ trách thị trấn thì không thể nào băng qua bức màn bao phủ.

Họ cũng không thể sử dụng Zanpakuto để cắt tấm màn đó, thậm chí ngay cả khi giải ấn Shikai cũng vô dụng.

“Các đoàn tàu hoàn toàn có thể chạy qua nó. Nếu chúng ta lên một chuyến tàu thì sao nhỉ?”

Trước lời đề nghị của Ryunosuke, người đang xoa khuôn mặt bầm tím của mình, Shino tỏ ra không hề hứng thú với ý tưởng đó.

“Nói để cậu hay, nếu chúng ta vẫn không thể vượt qua bằng cách đó, thì chúng ta sẽ kẹt ở giữa toa tàu và tấm màn chết tiệt kia. Chưa kể toa sau sẽ đâm thẳng vào chúng ta với vận tốc lên đến cả trăm kilomet trên giờ.”

“Tôi đoán là… hẳn chúng ta sẽ chết một cách rất khó coi.”

“Không còn lựa chọn nào khác đâu, chúng ta phải tới chỗ ông Urahara…”

Cổ họng Shino bỗng dưng nghẹn ứ.

Tiếng nhiễu sóng đột nhiên phát ra xung quanh họ, một người đàn ông và một người phụ nữ trong trang phục đen như thể xuất hiện từ hư không.

Họ đeo mặt nạ phòng độc, ngoại hình y hệt như binh đoàn xuất hiện trước cửa hàng Urahara.

“Hả!? Đeo mặt nạ sao… Hollow hóa hình người!? Chạy đi, Shino!”

Lầm tưởng hai người kia là Vasto Lorde, Yuki theo bản năng vịn vào tay áo Shino rồi kéo cô chạy trốn. Tuy nhiên, Shino giật tay lại.

“Bình tĩnh nào! Tuy rằng họ xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ, nhưng tôi không cảm nhận thấy linh lực của Hollow nào cả. Hơn nữa, mặt nạ cũng không có màu trắng.”

“Vậy thì, Quincy?”

“Điều đó thì…”

Đối với Shino, Quincy như một vết sẹo chẳng thể lành khắc sâu vào tâm can cô nàng.

Kajomaru Hidetomo, cấp trên của cô, người mà cô luôn ngưỡng mộ và kính trọng đã bị sát hại không chút nương tay trước mắt Shino. Và như chẳng để Madarame Shino kịp định thần, Tịnh Linh Đình, nơi cô coi là mái ấm, cũng đã bị chính Quincy nhuộm đỏ bởi máu mủ hôi tanh, cùng sắc đen u ám của tan hoang, đổ vỡ.

Tâm hồn bị chà đạp bởi nỗi sở hãi, tuyệt vọng sâu thẳm, Shino dần mất đi chiến ý. Nhưng rồi sau đó, cô cũng đã trở lại với một vị trí quan trọng trong Hộ Đình Thập Tam Đội, cùng với Ryunosuke, cô đã tự uốn nắn, mài giũa lại bản thân.

‘Ngay cả Ryunosuke cho đến giờ vẫn kiên trì với danh xưng Tử thần, vậy thì còn điều gì có thể làm mình chùn bước!’

Mặc dù Ryunosuke lúc này đang run như cầy sấy, song, cậu ta vẫn sống sót cho đến giờ sau trận huyết chiến với Quincy.

Shino chủ động đặt ra câu hỏi cho hai người đứng đối diện cô.

“Chuyện này là sao? Có thể nhìn thấy chúng tôi? Các người không phải con người bình thường, đúng không?”

Không chậm trễ dù chỉ một giây, Shino đã vào tư thế chuẩn bị chiến đấu và đặt tay lên Zanpakuto của mình. Nhưng hai người mặc đồ đen vẫn lặng thinh.

“Có lẽ động khẩu là vô ích rồi…”

Sau đó, hai kẻ lạ mặt rút ra cây rìu với những hoa văn, họa tiết kỳ lạ và khơi mào trận chiến với Tử thần.

Dù có phần sửng sốt trước chuyển động nhanh nhẹn của đối thủ, Shino vẫn phản ứng kịp thời để chặn đòn tấn công đầu tiên kia.

Mặt khác, Ryunosuke hét lên một tiếng, rồi ôm đầu chạy trốn, để lại người đồng đội.

“Nào Ryunosuke! Chiến đấu đi chứ!”

“Nhưng, bọn họ không phải Hollow, mà là con người! Liệu có ổn không khi ta chém họ bằng Zanpakuto!?”

“Tấn công được vào chúng ta mà còn là con người bình thường à? Cậu đang nghĩ cái quái gì thế?”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Shino nhận thấy điều bất thường xảy ra, giống hệt như những gì Shuhei Hisagi phải trải qua ở cửa hàng Urahara.

“Zanpakuto của mình…!?”

Lợi dụng phút sơ hở của đối thủ, hai kẻ lạ mặt chớp lấy thời cơ tấn công Shino từ phía sau.

“Shino!”

“Tôi không sao…”

Song, cơ thể cô lại phản ứng hoàn toàn trái ngược với những gì bản thân đã nói. Shino dần rơi vào trạng thái bất lực như thể toàn thân đang bị tơ nhện trói buộc. Đồng thời, có thứ áp lực vô hình nào đó cũng đang đè nặng lên dòng chảy của linh lực trong người.

Như chỉ chờ có thế, hai kẻ mặc đồ đen lập tức vung cây rìu của chúng lên. Các hoa văn chạm khắc trên đó biến thành những xúc tu và đồng loạt lao thẳng vào Shino.

Cơ thể đang rơi vào trạng thái suy nhược khiến Shino băn khoăn về việc đối phó với đòn tấn công của địch, song tay cô vẫn không hề buông cây kiếm của mình.

“Shino!”

Ryunosuke cố gắng chạy đến để giải vây cho người đồng đội, nhưng ngay trước khi cậu tiếp cận được Shino, một âm thanh như sấm chớp rền vang ngân lên trong không khí.

Trước khi đống xúc tu có thể tấn công Shino và Ryunosuke, ánh sáng đỏ rực vụt qua và một bóng người đáp xuống đất mạnh như thể nã đại bác. Kéo theo đó, hai kẻ lạ mặt dễ dàng bị thổi bay.

“Hả?”

“Woa!?”

Ryunosuke cũng bị chấn động đó làm cho ngã lăn ra đất. Còn Shino thì ho sặc sụa vì bụi bay tứ phía.

Mây mù sau cùng cũng xua tan, hình bóng một cô gái trẻ sừng sững đứng trước mặt họ.

“Ồn ào quá, làm mình điên hết cả tiết lên… Lũ khốn đó nghĩ chúng đang quậy phá trên đất của ai thế?”

Shino và Ryunosuke nhận ra ngay rằng cô gái vừa giải cứu họ đang lầm bầm tiếng địa phương Kansai. Đương nhiên, cô ta cũng không phải con người.

“Tử thần…?”

Linh lực đó không khác nào của Tử thần.

Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó vô cùng khác lạ.

Cô gái trong trang phục thể thao màu đỏ trông có vẻ bực bội, khó chịu cất tiếng khi hai kẻ mặc đồ đen đang cố gắng gượng dậy.

“Ai cho phép các ngươi đứng lên!? Lũ hói các người định thích làm gì thì làm đấy à?”

Song song với những lời nói hết sức vô lý của mình, cô gái trẻ sút viên sỏi dưới chân về phía những kẻ cô vừa đánh ngã.

Shino tỏ ra đôi chút sợ sệt khi ngẩn ngơ nhìn địch thủ của mình một lần nữa phải hôn lên nền đất.

“À… Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi! Nhưng cô có phải Tử thần không?”

“Hả? Thật lố bịch. Cô nghĩ tôi cứu các người miễn phí đấy à?”

Quay lại nhìn Shino với vẻ mặt cau có, cô gái chỉnh lại chiếc mũ có dòng chữ UNAGI trên đó và chỉ tay vào ngực.

“Tôi không phải Tử thần. Tôi, ngài Sarugaki Hiyori, chỉ là học việc của một doanh nhân bình thường.”

“Doanh nhân…?”

“Học việc…?”

Hai Tử thần phụ trách thị trấn Karakura tỏ ra vô cùng bối rối, Hiyori với giọng Kansai tiếp tục.

“Thật ra tôi rất ghét lũ Tử thần, nên tôi không nhận việc liên quan đến các người. Nhưng có thể coi lần này là trường hợp đặc biệt nên tôi sẽ giảm giá cho hai người.”

“Hả? Vậy có nghĩa là cô yêu cầu chúng tôi thanh toán…?”

“Bỏ cái kiểu ăn nói đần độn ấy đi! Tôi đã được yêu cầu là phải làm bất cứ điều gì để hoàn thành công việc. Các người nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua khi các người không trả tiền à?”

“Nhưng…”

Ryunosuke, cũng như Shino càng thêm phần bối rối vì chẳng hiểu đối phương đang nói gì. Cả hai liếc nhìn nhau và ngập ngừng.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện dường như phải bị gián đoạn. Tiếng nhiễu sóng lại một lần nữa vang lên, hàng loạt cái bóng áo đen xuất hiện từ hư không.

“Chúng… lại tới kìa. Lần này còn đông hơn gấp mấy lần đó Shino.”

“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này… Bọn chúng bị gì à?”

Tình hình nếu cứ tiếp diễn sẽ càng trở nên bế tắc hơn, Ryunosuke nhanh chóng cúi đầu và khẩn cầu cô gái mang tên Hiyori kia.

“Chúng tôi sẽ trả tiền, hãy đưa chúng tôi đến cửa hàng Urahara ở Mitsumiya!”

“Nói cái gì đấy!? Tôi không phải tài xế taxi!”

“Xin lỗi…”

“Bỏ đi… Nhưng, cửa hàng của Urahara à…”

Hiyori nhanh như chớp rút Zanpakuto của mình ra và chém xuống đất để tạo ra địa chấn. Tranh thủ lúc đám người mặc đồ đen đang bị kẹt lại bởi chấn động cùng mây mù, Hiyori nhấc bổng cả Ryunosuke và Shino lên vai bằng thứ sức mạnh hết sức vô lý của cô so với vóc người nhỏ bé tựa học sinh sơ trung để tháo chạy nhanh nhất có thể.

Hiyori di chuyển đến đâu thì thứ linh lực của những kẻ mặc đồ đen càng lúc càng xuất hiện dày đặc khắp thị trấn. Hình ảnh cấp trên cũ, cục trưởng của Cục Nghiên cứu và phát triển hiện lên trong đầu cô.

“Dù chẳng vui vẻ gì khi phải nhờ cậy đến hắn… nhưng trong những tình huống như thế này thì quả thật không ai nhạy bén hơn hắn ta.”

Cửa hàng Urahara

“Cô sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ? ‘Chính xác’ hay là không đây?”

Từ dưới vành mũ, đôi mắt sắc lẹm của Urahara dán chặt vào Aura Michibane.

Dù rằng miệng đang nở một nụ cười thiện chí, nhưng sát khí của anh ta tỏa ra như thể bóp nghẹt khí quản của đối phương. Và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Urahara rút kiếm của mình rồi đâm xuyên tim cô ả.

Quan sát phản ứng của Urahara, cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng của Aura, cô ta cố gắng tỏ ra bình thản và đáp.

“Thật thú vị. Nhưng tôi không có ý định cung cấp cho các người nhiều thông tin đến vậy…”

“Làm sao mà tôi biết chỉ bởi sự xuất hiện của cô ở đây ngày hôm nay, ý cô là vậy sao? Tổ chức tôn giáo hoạt động dưới cái tên XCUTION bành trướng thế lực sau cuộc tấn công của Quincy vào Thi Hồn Giới… cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua điều đó?”

Nhấc Zanpakuto của mình lên vai, Urahara xâu chuỗi các suy luận của anh ta với giọng điệu như thể đang giễu cợt.

“Mặc dù vậy, tôi nghĩ cô vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ có thể thu thập được bề nổi của thông tin về cô Michibane đây, người sáng lập ra giáo phái. Tuy nhiên, với những gì xảy ra vừa rồi… tôi đã nhận ra một vài điều.”

“Rất ấn tượng…?”

Aura bỏ qua Hisagi bởi toàn bộ sự chú ý của cô đã hướng về phía Urahara.

“Đúng hơn tôi nên nói… quả không hổ danh là người đã tạo ra Hogyoku, nhỉ? Bằng mọi giá, chúng tôi phải lôi kéo anh về phe chúng tôi.”

“Hogyoku sao?”

Khoảnh khắc đó, nụ cười dần biến mất trên gương mặt, Urahara rơi vào trầm tư. Kế đó, Hisagi đan lông mày vào nhau và cất lời.

“Chuyện đó thì có liên quan gì?”

“Thời điểm hiện tại, tôi không thể để cho một nhà báo tìm hiểu sâu hơn… Làm ơn, hãy rời khỏi đây.”

Aura Michibane kính cẩn cúi đầu trước Hisagi.

Đội Phó Đội 9 tỏ ra bất ngờ với hành động đó, anh ta không thể xác định được ý định thực sự của kẻ thù.

“Nghĩa là sao? Cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của cô?”

“Ồ? Tôi không yêu cầu anh… Tôi đang đe dọa anh rằng nếu anh còn cản trở, tôi sẽ buộc phải dùng vũ lực để loại bỏ anh, anh hiểu chứ, Đội Phó?”

Nở nụ cười đầy mị hoặc, Aura hơi nghiêng đầu, nhưng sau đó…

Lưỡi kiếm kề ngay sát cổ họng Aura Michibane.

“Cô đánh giá tôi quá thấp rồi. Ngay cả khi không thể gỡ bỏ giới hạn, tốc độ Shunpo của tôi vẫn không giảm đi bao nhiêu đâu.”

Nhận thấy một tia cơ hội khi Aura chớp mắt, Hisagi ngay lập tức thu hẹp khoảng cách với địch thủ và uy hiếp cô ta trong tích tắc.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Aura vẫn để lộ biểu cảm của sự ngưỡng mộ đối với Hisagi.

“Ngạc nhiên làm sao… Chỉ mới vài phút trước thôi, anh còn tỏ ra lúng túng khi đối mặt với tôi.”

“Chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả. Sao cô không nghĩ xem liệu tôi có phải loại người sẵn sàng xuống tay cả với phụ nữ không?”

“Theo như tôi biết, anh là hình mẫu điển hình của một Tử thần, luôn tuân theo lẽ công bằng. Và nếu có đầy đủ lý do để hạ sát ai đó, anh cũng chẳng ngần ngại bất kể tuổi tác hay giới tính. Tôi nói đúng chứ?”

Sắc mặt của Aura Michibane dần trở nên lạnh tanh, cùng giọng nói như có thể khiến cho trái tim của đối phương ngừng đập.

“Vì thứ công lý mà anh tin tưởng, anh thậm chí đã chính tay giết chết cấp trên cũ của mình.”

Trong một khoảnh khắc, không khí xung quanh Hisagi dao động dữ dội. Tuy nhiên, lưỡi kiếm của anh chẳng vì thế mà buông lơi.

“Không cần phải độc địa thế đâu.”

“Đó vẫn là sự thật…”

Những lời lẽ của tên tội phạm ghê tởm ngày nào hiện lên trong tâm trí Hisagi.

‘Vĩnh cửu, đó là điều mà ngươi không thể nói một cách nhẹ nhàng, đồng ý chứ? Sau cùng, ngay cả đức tin của Kaname Tosen cũng không phải vĩnh cửu.’

‘Đó không phải là tình thế mà ta có thể tự mình xuống tay với Kaname Tosen như một tàn dư của kẻ bại binh đáng ra phải bị nhận lấy sự trừng phạt.’

‘Đó là tư tưởng của ta về lòng vị tha.’

“So với tên khốn Aizen đó, thì những lời lẽ của cô vẫn chưa đủ để khiến tôi rung động đâu.”

“Anh quả là rất thú vị. Anh có muốn trở thành cộng sự của tôi không?”

“Có vẻ như cô vẫn cố tình không hiểu tình hình hiện tại. Tôi vẫn chưa cắt cổ cô chỉ vì tôi cần cô phải sống để giải phóng cho thị trấn này khỏi sự cô lập.”

‘Sự tự mãn của cô ta thật kỳ lạ.’

‘Cô ta đang muốn dằn mặt mình sao?’

“Theo như những gì ông Urahara nói trước đó, cô chưa hề sử dụng bất cứ khả năng đặc biệt nào. Nhưng những xúc tu đó có thể là khả năng của cô, cùng binh đoàn vest đen kia. Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã đẩy tôi vào tình thế hết sức kỳ quái này.”

Sau khi lắng nghe Urahara, Hisagi xác định được rằng người phụ nữ trước mặt anh không thể sử dụng khả năng độc nhất của mình như các Fullbringer khác. Mặc dù anh ta không biết được lý do vì sao Urahara lại có thể đi đến kết luận đó, nhưng Hisagi có cảm giác suy đoán của Urahara đang đi chệch hướng, dù cho xác suất xảy ra chuyện đó vô cùng thấp.

‘Thật kỳ lạ.’

‘Mình không cảm nhận được rõ ràng linh lực của người phụ nữ này.’

‘Không phải là cô ta không có linh lực, mà như thể nó đang bị pha loãng ra…’

‘Các Fullbringer đều như vậy sao? Mà lượng linh lực mình cảm nhận được từ nhóm của Ginjo dày đặc hơn khá nhiều… Có khả năng cô ta đang cố xóa đi những dấu hiệu để người ngoài nhận biết sự hiện diện của cô ta. Nhưng cô ta đã xuất hiện và đang đứng ngay trước mặt mình.’

Song, dù cho cô ta vẫn cố che giấu thực lực, hay khả năng của Aura là những hoa văn kỳ lạ kia, thì Hisagi luôn trong tư thế sẵn sàng để hạ gục đối thủ nếu có bất cứ hành động khả nghi nào.

Còn về phía Yukio, năng lực của cậu ta cũng vô cùng đáng ngại, nhưng nếu cậu ta là đồng minh thì chẳng có gì phải lo lắng, bởi chắc chắn cậu ta sẽ không liều lĩnh động thủ.

“Đúng như những gì Urahara đã đề cập trước đó, tôi đã thành lập ra tổ chức tôn giáo XCUTION. Ban đầu mọi người không những không phải tín đồ, mà còn là những kẻ ngoại đạo thù địch với tổ chức. Tuy nhiên, bây giờ thì họ lại trở nên trung thành một cách tuyệt đối.”

Aura Michibane đột ngột thốt ra những lời đó khiến Hisagi rơi vào hoang mang, không thể đoán được ý đồ của kẻ địch là gì.

Anh ta tự hỏi liệu cô ta có đang giơ tay chịu trói hay không, nhưng rõ ràng bản thân cũng không thể vì thế mà trở nên bất cẩn, sự cảnh giác của Hisagi được đẩy lên ở mức độ cao hơn.

“Số lượng tín đồ hiện giờ là bảy trăm bảy mươi nghìn người.”

“Bảy trăm…”

Shuhei Hisagi cứ ngỡ rằng đó chỉ là tổ chức với quy mô nhỏ, khoảng vài trăm người. Con số bật ra từ chính miệng Aura khiến anh ta không thể đoán được đó là sự thật hiển nhiên hay chỉ là sự phô trương dối trá .

“Thực ra giáo phái của chúng tôi vẫn còn rất khiêm tốn, thua xa so với năm giáo phái hàng đầu của Nhật Bản. Nhưng chúng tôi mới chỉ được thành lập vài năm trở lại đây, tôi cho rằng sự phát triển của số lượng tín đồ có thể coi là đột biến. Anh có biết tại sao chúng tôi lại đạt được đến con số đó không?”

“Sao tôi biết được. Các giáo phái tôn giáo ở Nhân Giới không phải là mối quan tâm của tôi. Tôi cũng không thể biết được các người đã xoay sở thế nào để thu nạp nhiều tín đồ đến như thế. Có lẽ một người trong số các cô sở hữu khả năng tẩy não?”

“Nếu đúng như những gì anh nói thì mọi thứ có lẽ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Dù cho Tsukishima có còn sống thì việc xử lý đến cả trăm nghìn người như vậy cũng là bất khả thi.”

“Đừng vòng vo nữa, câu giờ vô ích thôi.”

“Chuyện đó thì đơn giản thôi.”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Aura Michibane không ngần ngại ấn cổ họng cô vào lưỡi kiếm đang kề trên cổ mình.

“Cô đang làm cái quái gì vậy!?”

‘Tự làm mình bị thương!?’

‘Việc đó thì có ích gì? Cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu thế?’

Nếu Hisagi thu kiếm, đõ chắc chắn sẽ là sơ hở để đối phương tận dụng, nhưng nếu Aura vẫn cứ tiếp tục thì hậu quả của hành động đó sẽ vô cùng khôn lường.

Sau một hồi suy xét, Hisagi đã chấp nhận rút kiếm lại trước khi người phụ nữ trước mặt anh bị thương nặng. Song, Aura không để cho ý định của Hisagi thành công, cô ta ấn cổ mình nhanh hơn, trượt qua lưỡi Zanpakuto.

Đầu lìa khỏi xác. Điều đó đến như lẽ tất yếu.

Hisagi hồn siêu phách tán, anh ta sững sờ trước cảnh tượng vừa rồi mà chẳng còn để ý đến Zanpakuto của mình.

Kế đến, bằng một phép màu nào đó, đôi môi trên cái đầu vừa bị cắt rời ra khỏi thân thể kia cử động, giọng nói quyến rũ quen thuộc ngân lên, vang vọng khắp không gian bao trùm.

“Tôi chỉ đơn thuần làm những điều kỳ diệu. Ngay trước mắt mọi người.”

Đi qua Hisagi, người đang trợn tròn con mắt, cơ thể của Aura ôm lấy cái đầu rồi đặt lên phần cổ vẫn còn nguyên vết cắt.

Cô ta đặt lòng bàn tay lên thái dương để căn chỉnh lại sao cho hai phần của cơ thể ăn khớp trở lại với nhau. Không có lấy vết trầy nào còn xót lại, mặt cắt cũng chẳng chảy đến một giọt máu.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Rõ ràng đầu của cô…”

“Đầu của tôi phải bị cắt đứt, đúng không?”

Aura Michibane một lần nữa dang rộng đôi tay, cô ta bắt đầu điều khiển các nhánh của xúc tu đang tỏa ra xung quanh hai người.

Trước khi Hisagi kịp nhận ra điều đó, số lượng các xúc tu đã tăng lên gấp đôi, tốc độ di chuyển của chúng cũng tăng lên đáng kể.

“Nó đã bị cắt đứt. Nhưng, tôi chỉ cần gắn nó lại, vậy thôi.”

“Tái tạo tốc độ cao? Cô rõ ràng đâu phải Hollow!?”

“Đương nhiên rồi. Cơ thể anh đang bắt đầu nóng lên đấy.”

Sau đó, Aura để lộ ra nụ cười phảng phất nỗi cô đơn.

“Tôi là Fullbringer. Và thế giới của tôi đã bị hủy hoại bởi Hollow.”

Những xúc tu màu đỏ rực nuốt trọn Hisagi, hình bóng của anh ta giờ đây biến mất không một vết tích.

Yukio quan sát từ phía dưới, bắt đầu tính toán xem liệu mọi thứ đã kết thúc hay chưa.

Bỗng một cơn lốc thổi bùng lên và điên cuồng cắt đống xúc tu kia tan nát.

Shuhei Hisagi đằng đằng sát khí, thì thầm điều gì đó trong khi nắm chặt lấy thanh Zanpakuto đã được giải ấn Shikai của mình.

“Phải rồi, mỗi lần tôi chém thứ gì đó thì lượng ma sát sẽ tích tụ trong linh lực của lưỡi kiếm…”

Khuôn mặt Aura dần biến sắc, để lộ ra nét lo âu, sợ sệt.

“Quả thực, tôi có đôi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đấy… Song kiếm rất, rất hiếm, lại còn ở dạng lưỡi liềm như vậy.”

“Nịnh nọt vô ích thôi… Vả lại, Kazeshini không phải song kiếm.”

Xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển của Thi Hồn Giới, số lượng Tử thần sử dụng song kiếm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. ‘Katen Kyokotsu’ của Tổng Đội Trưởng, Kyoraku Shunsui, ‘Sogyo no Kotowari’ của cựu Đội Trưởng Đội 13, Ukitake Jushiro là những ví dụ điển hình. Trên thực tế, trường hợp này hiếm đến mức có thể nói rằng không còn có song kiếm Zanpakuto nào tồn tại ngoài hai cặp trên.

Tuy rằng Kurosaki Ichigo cũng sở hữu song kiếm mang sức mạnh của Hollow cùng Quincy. Song, đó là thông tin tuyệt mật, chỉ được nắm bắt bởi một số ít các Tử thần.

Hisagi không đưa ra bất cứ lời giải thích nào về lời nói của mình, anh ta lao tới đối đầu với Aura Michibane một lần nữa.

“Hãy cùng kiểm tra xem liệu cái gọi là phép màu của cô có thể tiếp diễn được bao nhiêu lần nữa đây.”

Vừa dứt lời, Hisagi phóng đi Zanpakuto của mình thẳng về phía đối thủ. Các lưỡi liềm lướt qua hai bên và tạo thành một đường cong vòng ra phía sau lưng Aura.

Lợi dụng lúc địch thủ vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Hisagi điều khiển sợi xích để chúng quấn lấy cô ta.

“Bakudo 62, Hyapporankan!”

Shuhei Hisagi tiếp tục niệm chú Bakudo để gia cố thêm cho đòn khóa của mình.

“Bỏ cuộc đi. Mấy trò ảo thuật đó không thể giúp cô thoát khỏi Bakudo của tôi được đâu.”

Tuy nhiên, thứ vô dụng không phải khả năng của Aura Michibane, mà chính là sợi xích của Hisagi.

Cơ thể Aura phản ứng như thể đang bốc hơi, sợi xích trơn trượt ra khỏi cơ thể cô ta. Đồng thời, Hyapporankan cũng đã bị phá giải.

“Cái quái gì…!?”

Nếu chỉ đơn giản là lưỡi kiếm xuyên qua người Aura, thì Hisagi có thể kết luận rằng đó không hơn gì trò ảo thuật thông thường hay ảo ảnh quang học nào đó gây nên.

Nhưng nếu ngay cả sợi xích cùng Bakudo cũng xuyên qua người Aura, vậy chắc chắn là do sức mạnh nào đó của cô ta mang lại.

“Ông Urahara! Không như những gì ông nghi ngờ, cô ta đang sử dụng loại khả năng đặc biệt nào đó…”

Hướng ánh mắt về phía Kisuke Urahara trong khi hét lớn, Hisagi đột nhiên nghẹn lại.

“Hả?”

Hình bóng của Urahara, người được cho là đang lặng lẽ quan sát tình hình, đã bất thình lình biến mất khỏi tầm mắt của Hisagi.

Và khi Đội Phó Đội 9 đang ráo riết tìm kiếm xung quanh, Urahara đã nhanh chóng động thủ.

Vòng ra phía sau lưng Hisagi, Urahara đâm một vật nhỏ trông như mũi kim vào cánh tay của đồng minh.

“Ông Urahara… Ông đang làm cái quái gì…”

“Thứ lỗi cho tôi, cậu Hisagi.”

Ông chủ cửa hàng kẹo nở nụ cười thiện chí như thường lệ để đáp lại sự bất ngờ của Shuhei Hisagi.

“Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này, tôi đành phải cưỡng chế gỡ bỏ giới hạn của cậu.”

“Sao cơ…?”

“Yên tâm, cơn đau sẽ sớm dịu đi thôi. Hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa.”

Lắng nghe lời giải thích từ phía Urahara, Hisagi nhận ra rằng vị trí bị kim chích chính xác là vị trí của phong ấn giới hạn. Ngay lập tức, lượng linh lực bị phong ấn, lên tới 80%, được giải phóng đồng loạt.

Câu hỏi đặt ra là Urahara đã làm thế nào để gỡ bỏ giới hạn chỉ bằng một cây kim duy nhất.

“Chà, tôi không ngờ là còn có cách như vậy, nhưng chuyện này vẫn rất liều lĩnh đấy…”

“Cơ sở phát triển hệ thống phong ấn giới hạn này của Cục Nghiên cứu và phát triển, cậu không biết sao? Đương nhiên, để tránh trường hợp cậu Hisagi bị trừng phạt vì gỡ bỏ giới hạn khi chưa được cấp phép thì tôi sẽ giải thích với lão Kyoraku sau.”

Đứng bên cạnh Shuhei Hisagi, Urahara ấn chiếc mũ của mình xuống và đưa ra lời đề nghị.

“Hãy cùng nhau giải quyết tình huống này nào. Suốt khoảng thời gian vừa rồi, cô ta chưa bung hết sức ra đâu.”

“Hiểu rồi…”

Việc Urahara đưa ra đề nghị cũng đồng thời khẳng định một sự thật.

‘Mình với 100% sức mạnh, cộng thêm ông Urahara… Cô ta mạnh đến mức đó sao…?’

“Về sức mạnh của người phụ nữ kia…”

Suy nghĩ về việc liệu Urahara có tính toán sai hay không, Hisagi ấp úng đặt ra câu hỏi.

Urahara đáp với giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

“Phải, cậu Hisagi à. Nhờ có cậu, tôi tự tin rằng phán đoán của mình không thể nào chính xác hơn.”

“…”

“Cô ta không thể sử dụng khả năng độc nhất bẩm sinh như các Fullbringer khác, mà chỉ có thể điều khiển, hay thao túng linh hồn của vạn vật. Thứ sức mạnh cơ bản mà Fullbringer nào cũng làm được.”

“Điều đó nghĩa là…?”

“Bằng cách điều khiển linh tử có trong vật chất, Fullbringer có thể thao túng chính vật đó, thậm chí có thể bóp méo cả định luật vật lý. Hơn nữa, họ có thể sử dụng năng lực độc nhất của mình thông qua việc biến đổi một vật thể nào đó mà họ sở hữu và gắn bó mật thiết. Nhưng, cô gái này lại là ngoại lệ của năng lực độc nhất đó.”

“Hả? Nhưng cô ta đã làm những thứ điên rồ suốt từ nãy đến giờ…”

“Đó là tất cả những khả năng cơ bản của Fullbringer. Song, nó kinh khủng đến độ bất thường. Giống như điều khiển dòng nước hay mặt đất, tôi nghĩ rằng cô ta cũng có khả năng điều khiển các tế bào của cơ thể. Bằng cách biến đổi cấu trúc xương, điều khiển lượng máu, thậm chí là cả não bộ, cơ thể của cô ta đã hòa quyện với không khí, trông như thể đang bốc hơi khi nãy. Tuy nhiên, khả năng cơ bản mà có thể sử dụng như vậy thì vượt ngoài các tiêu chuẩn thông thường của Fullbringer rồi.”

Quan sát phản ứng khó hiểu của Hisagi, Urahara quyết định đưa ra một lời giải thích đơn giản hơn.

“Giả dụ cô ta là một Tử thần đi, và cô ta không thể sử dụng Zanpakuto, bù lại, các khả năng khác thì mạnh ngang ngửa Sosuke Aizen. Cậu hiểu chứ?”

Lúc này, Hisagi mới hiểu được Fullbringer đang đứng trước mặt anh ta nguy hiểm đến mức nào.

Tuy nhiên, Urahara không chỉ bận tâm đến mỗi sức mạnh của Aura, trong khi chĩa Zanpakuto của mình về phía đối thủ, anh ta còn đặt ra mối nghi hoặc khác.

“Vấn đề chưa dừng lại ở đó thôi đâu. Giáo phái của cô ta có hơn bảy trăm nghìn tín đồ, lượng người khổng lồ đó đang ở đâu và đang làm gì?”

Thay vì trả lời câu hỏi của Urahara, Aura nở nụ cười đầy ẩn ý, đáp lời cùng sự cảnh giác cao độ khi đối thủ đã nhìn thấu tâm can cô.

“Urahara Kisuke… Quả thật… anh đúng là một con quái vật.”

Giọng nói ấy đầy ắp sự đen tối, nặng nề, cũng như chất chứa bao lạnh lẽo tựa đáy hồ sâu thẳm giữa trời đông buốt giá.

Cơn ớn lạnh hòa cùng nỗi sợ hãi bao trùm lên Shuhei Hisagi, chỉ ít phút trước thôi, anh ta còn nghĩ rằng sức mạnh của mình hoàn toàn trên cơ đối thủ.

“Đó chính là lý do tại sao… Tôi cần anh. Chúng tôi muốn tạo ra một Hogyoku mới, để Ubuginu Hikone thăng hoa và trở thành thần linh thực sự.”

Quan sát tình hình từ trong phòng riêng của mình, Yukio thở dài và lầm bầm.

“Đôi tay của tôi đã bị trói buộc. Cố lên, cả hai người.”

Nhưng cậu ta cũng đã bắt đầu những nước đi đầu tiên của mình.

Để hoàn thành trọn vẹn ‘vai trò’ được giao phó.

Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phản bội lại những gì cậu ta phải bảo vệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.