Bleach - Can't Fear Your Own World

Chương 2: Phần 02


Chương 1

Hàng trăm năm trước – Tịnh Linh Đình – Khu vực Chính phủ

  “Tại sao, tại sao hắn không bị kết án tử hình!?”

  Đó là sự phản đối sẽ đe dọa trực tiếp tới tính mạng anh ta.

  “Tôi muốn được diện kiến Trung Tâm 46!”

  Một chàng trai trẻ liên tục cất giọng trong khi bị khóa chặt bởi những quyền trượng thép đang được giữ bởi những cận vệ lực lưỡng.

  Trong mắt của anh ta không hề có con ngươi và điều đó có lẽ cũng được phỏng đoán từ những động tác của anh ta, anh ta bị mù. Chàng trai mù lòa dường như nhận thức được tình hình xung quanh thông qua âm thanh, và anh ta cũng phần nào cảm nhận được hào quang tỏa ra từ những gã cận vệ đang đứng ngay trước mặt mình. Có lẽ những người gác cổng này đều có liên quan tới quý tộc, sau tất cả, cái cách mà họ nhìn chàng trai tới từ Rukongai đã nói lên toàn bộ, nó chứa đầy sự khinh bỉ, rẻ rúng. Tuy nhiên, anh ta đưa tay ra khỏi cổng mà không một chút do dự. Những gì được thốt ra từ chính miệng chàng trai trẻ, là sự phản đối đòi hỏi phải lên án một tội ác, một lời biện hộ đang khát khao tìm kiếm công lý.

  Nhưng chẳng hề có ý định lắng nghe điều đó, những gã cận vệ giơ cao cây trượng của mình, nhắm đánh chàng trai mù lòa.

  Tiếng chà xát của vải. Tiếng xào xạc trong không khí, tiếng chuyển động của hàng loạt động tác chân.

  Chàng trai mù nhận thức được tất cả, anh ta hiểu rằng đám cận vệ to con sẽ giáng những đòn không thương tiếc vào người mình. Tuy nhiên, anh ta không cố tránh nó. Liệu rằng đó là sự tuyệt vọng, hay có lẽ là nỗi buồn sâu thẳm ẩn hiện trên nét mặt anh? Dẫu cho thế nào đi nữa, cũng chẳng thể thấy được chàng trai này có bất cứ dấu hiệu thu mình lại, dù là nhỏ nhất. Anh ta đã hạ quyết tâm sống một cuộc đời tự lập khi đặt chân tới mảnh đất này.

  Chẳng buồn nhận ra điều đó, những gã cận vệ không suy nghĩ gì nhiều về việc chàng trai kia có thể né tránh hay không, chúng vung vũ khí xuống. Nhưng sau đó, âm thanh của một vụ va chạm dữ dội vang lên, chặn đứng lại cuộc tấn công và đẩy lùi đám cận vệ.

  “!”

  Thứ ập vào ánh mắt chúng, là một thanh Zanpakuto vẫn còn bọc trong bao kiếm. Và khoảnh khắc chúng nhìn thấy người đang cầm nó, vẻ mặt của chúng cứng đờ lại.

  “Xin vui lòng đừng làm bất cứ điều gì gây ra chấn động. Chúng ta vẫn đang để tang Kakyo.”

  “A-Anh là…”

  “Để đó cho ta, ta sẽ nói chuyện với cậu ta. Các ngươi có thể quay trở lại công việc canh gác.”

  “Vâng, thưa ngài…”

  Chàng trai mù không thể hiểu được những gì vừa diễn ra. Ý thức của anh ta đã rối loạn bởi cái tên vừa được nhắc đến từ người đàn ông mới đây đã cứu anh ta.

  Kakyo.

  Cái tên đó chính là lý do anh đặt chân xuống nơi này, bất chấp mọi nguy hiểm đến tính mạng. Đó là cái tên của người bạn tri âm tri kỷ, người bạn mà anh đã dành trọn vẹn thời ấu thơ để ở cạnh bên. Người đàn ông vừa nhắc đến cái tên đó nói với chàng trai mù bằng chất giọng đầy lịch thiệp.

  “Ta nhận ra cậu. Nếu ta không nhầm, cậu đến đây vì đám tang của Kakyo.”

  “… Anh … biết cô ấy?”

  “Cô ấy đã từng là đồng đội của ta. Ta cũng là một Tử thần… Nhưng có lẽ ta không còn xứng đáng với chức danh ấy khi mà ta không thể bảo vệ được Kakyo.”

  Người đàn ông nói với một vẻ mặt đầy đau buồn và nắm lấy tay chàng trai mù kia.

  “Hãy di chuyển tới một nơi khác nào. Cậu không còn gì để trình bày với những tên cận vệ này, đúng chứ? À phải rồi, cậu là Kaname Tosen phải không nhỉ? Ngay cả khi ở đại bản doanh của đội, cô ấy cũng nhắc về cậu hết lần này đến lần khác. Nên ta đã đoán rằng cậu là khách mời đặc biệt ở đám tang.”

  Chàng trai mù lòa, Kaname Tosen, là một cư dân ở Rukongai, trong những hoàn cảnh thông thường, anh ta sẽ không được phép tự do di chuyển ở Tịnh Linh Đình trừ khi anh ta là Tử thần. Nhưng Tosen là một trường hợp ngoại lệ.

  “Khi trở thành Tử thần chính thức, Kakyo đã để lại di chúc trước thời hạn. Chúng tôi không thể đoán trước được rằng khi nào mình sẽ chết khi chiến đấu với đám Hollow ngoài đó. Mọi thứ đều đã được khuyến cáo bởi Học viện Shino.”

  Theo một Tử thần thân quen với Kakyo, cô ấy đã bày tỏ ước nguyện rằng nếu chết, cô ấy mong mình sẽ được chôn cất ở Rukongai.

  “Có vẻ như cô ấy mong mình được chôn cất dưới chân một ngọn đồi, nơi mà có thể thấy được những vì sao xa xăm. Nơi đó chỉ có người bạn thân nhất của Kakyo biết, Kaname Tosen.”

  “…Phải, tôi biết nơi đó.”

  Có thứ gì như chợt ùa về trong tiềm thức của Tosen, đó là những ký ức về một thời họ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm huyền ảo, tại rìa làng nơi đỉnh đồi cao chót vót.

  “Tớ yêu bầu trời khi về đêm, Kaname.”

  “Bởi vì bầu trời đêm rất giống với thế giới này.”

  “Mọi thứ được bao trùm bởi bóng tối, và ở đó có những đốm sáng li ti.”

  “Nhưng, sẽ luôn xuất hiện những đám mây cố che giấu chúng đi.”

  “Với tớ, Kaname. Tớ luôn muốn trở thành người có thể gạt phăng những đám mây ấy.”

  “Vì thế, bất kỳ một đốm sáng nào cũng không được phép lọt ra ngoài. Tớ sẽ thổi bay những đám mây đó, Kaname.”

  Nói những điều ấy, Kakyo vẫn thả hồn vào những vì sao, và cô ấy thường biến được ước mơ của mình trở thành sự thật. Cô nàng đã nhận được sức mạnh và một vị trí chính thức để bảo ánh sáng của thế giới này.

  Tử thần.

  Họ chịu trách nhiệm việc vận hành thế giới, hướng dẫn những người sau khi qua đời ở Nhân Giới tới với Thi Hồn Giới.

  Xua đuổi Hollow, những linh hồn tà ác, và trở thành niềm hy vọng của mọi người.

  Quả thực, Kakyo đã được trao quyền bảo vệ những vì sao. Tuy nhiên, nhận ra trong ước mơ của mình, cô ấy không còn có thể tiến thêm một bước nào trên chặng hành trình ấy nữa.

  “…Tôi nghe nói rằng chính chồng Kakyo đã ra tay sát hại cô ấy.”

  “Đúng vậy. Chồng cô ấy đã giết chết đồng đội của mình chỉ vì một cuộc cãi vã không đáng có, và rồi trong lúc cố gắng khuyên răn anh ta, Kakyo cũng trở thành nạn nhân. Điều đó là sự thật.”

  “…Tại… Tại sao cô ấy… lại phải chết?”

  Tosen siết chặt nắm đấm trong sự tuyệt vọng, người đàn ông sau đó trả lời.

  “Đó chỉ là suy đoán của ta, nhưng ta nghĩ rằng cô ấy tốt bụng hơn tất cả những người khác trên thế giới này…một người luôn nỗ lực thúc đẩy công lý và hòa bình.”

  Đó là một vài điều mà Tosen có thể hiểu. Cô bạn thân Kakyo của anh yêu hòa bình hơn bất cứ ai, công lý có giá trị hơn bất cứ thứ gì. Đó cũng chính là lý do cô ấy sẵn sàng để đôi tay mình bị vấy bẩn bởi máu mủ hôi tanh của lũ Hollow.

  “Ta cũng nhận ra rằng một ngày nào đó chuyện này xảy ra và ta đã rất lo lắng cho cô ấy. Kakyo yêu hòa bình quá nhiều. Nếu cô ấy phủ nhận cả tình yêu lẫn hòa bình, nếu cô ấy chỉ sống với thứ công lý nghiêm ngặt mà ngoài ra chẳng còn gì khác, thì ngược lại, cô ấy đã có thể giết chồng mình. Nhưng cô ấy đã không làm vậy.”

  “Ý anh định nói là hy vọng của cô ấy là một sai lầm? Tôi cũng nghe nói rằng kẻ giết Kakyo sẽ không phải nhận bất cứ một án phạt nào cho tội ác tày trời đó!”

  “Đó là lý do cậu yêu cầu được diện kiến Trung Tâm 46?”

  Tử thần thở dài đầy do dự.

  “…Cậu có biết gì về Ngũ Đại Gia Tộc không?”

  “Tôi không nắm rõ về từng cái tên cụ thể, nhưng tôi chắc chắn họ là những gia tộc quyền lực nhất ở Tịnh Linh Đình.”

  “Kẻ đã giết cô Kakyo, mang huyết mạch của một trong Ngũ Đại Gia Tộc.”

  “!”

  Tosen đã biết được rằng Kakyo lấy một Tử thần làm chồng, nhưng anh ta không hề nghe nói gì về việc cô ấy được gả vào gia đình có tiếng tăm đến mức thuộc Ngũ Đại Gia Tộc. Trước sự hoang mang của Kaname Tosen, vị Tử thần tiếp tục đi xa hơn nữa.

  “Hắn ta không thuộc dòng dõi chính thống, thay vào đó, hắn là hậu duệ của  gia tộc chi nhánh. Mặc dù hắn không có mấy quyền lực chính trị trong tay, nhưng đã là quý tộc thì hoàn toàn có thể được xóa bỏ tội danh giết người. Nếu hắn ta thuộc dòng dõi chính thống, vụ việc giết người đó sẽ được coi như không tồn tại. Chính vì điều đó ta tin rằng mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa để Kakyo gánh vác tội danh phản bội và sau đó bị xử tử.”

  “Sao có thể như thế! Chuyện này hết sức…phi lý…!”

  Theo phản xạ, Tosen cất giọng.

  Ngay từ chính giây phút Tosen nghe được rằng kẻ đã giết người bạn thân nhất của mình sẽ chẳng phải chịu bất cứ án phạt nào, sâu thẳm trong tim, anh ta tin rằng những việc như vậy có thể tồn tại thật. Tuy nhiên, anh ta không muốn tin rằng những điều như thế lại có thể xảy ra trong một tổ chức mà bản thân Kakyo đã mô tả rằng nó là một ‘lực lượng vì lợi ích của công lý’.

  Chính vì lẽ đó, Tosen đã tới Trung Tâm 46 bất chấp mạng sống của mình.

  “Tử thần, Hộ Đình Thập Tam Đội, họ không phải là những người bảo hộ nền hòa bình ở Thi Hồn Giới và Nhân Giới hay sao!? Không phải Trung Tâm 46 sẽ là những người nhân cách hóa các quy tắc của thế giới này à!?”

  “Nền hòa bình đã, đang và sẽ được bảo hộ. Suy cho cùng, quý tộc cũng là một phần của thế giới. Hòa bình của họ đã được bảo đảm. Và do đó, Trung Tâm 46 chính là biểu tượng của một thế giới vô lý như vậy đấy.”

  “… tch!”

  Tosen sững sờ trước lời khẳng định của vị Tử thần kia. Đáp lại, Tử thần cũng chẳng mấy vui vẻ mà nhăn nhó đáp.

  “Ta rất đau khổ khi thấy cảm xúc của cậu như vậy. Ta thấy cũng lấy làm kỳ lạ, khi tội danh giết người man rợ như vậy lại được bỏ qua. Nhưng đó là Thi Hồn Giới. Trung Tâm 46 dưới nằm dưới sự chỉ đạo của Hội Ngũ Đại Gia Tộc… đặc biệt là tộc Tsunayashiro đầy quyền lực.”

  Nói với vẻ mặt buồn bực, Tử thần cũng đã siết chắt nắm đấm của mình tự lúc nào. Sau khi xác nhận rằng không có ai theo dõi họ, người đàn ông hạ giọng nhỏ nhẹ.

  “Tuy nhiên, dựa vào những điều đó, ta thành thực muốn hỏi cậu, bạn thân của Kakyo ạ.”

  “…?”

  Trái tim của Tosen giờ đây đã bị ăn mòn bởi sự phẫn nộ vô bờ bến, như thể đã để thua trong cuộc chiến tinh thần trước giọng nói của vị Tử thần kia, anh ta nín bặt và chăm chú nghe từng lời của người đang đứng kế bên mình.

  “Nếu cậu hoặc ta có đủ sức mạnh để thực hiện một cuộc trả thù, cậu có sẵn sàng đổ máu không?”

  “Điều đó…”

  “Đây cũng là một câu hỏi rằng liệu chúng ta sẽ vượt qua ước nguyện và phẩm giá của cô ấy như thế nào. Có thể…cô ấy thực sự muốn cậu, Tosen, trả thù cho cô ấy?”

  Tosen không thể nhìn thấy hay cảm nhận bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt của vị Tử thần, nhưng có một điều anh ta chắc chắn rằng trong từng câu từng chữ của người đồng hành kia, có hơi hướng của máu me và sự tàn bạo.

  Trái ngược với việc lấy lại sự bình tĩnh, Tosen đang tìm kiếm sự phẫn nộ trong anh ta, cùng lúc đó, anh ta nhớ lại những lời mình và Kakyo đã trao nhau. Và khi anh ta điên cuồng tìm kiếm câu trả lời, Tosen gặng đáp lại câu hỏi của vị Tử thần.

  “… Tôi nghĩ Kakyo không muốn chúng ta báo thù cho cô ấy. Nhưng nếu đó là ước nguyện của cô ấy… thì tôi cũng…”

  Tuy nhiên, Tosen lại dừng ở đó.

  ‘Tôi cũng không có ý định trả thù.’

  Nhưng câu nói ấy anh ta lại chẳng thế thốt nên thành lời. Tosen biết rằng Kakyo chẳng hề mong muốn ai đó sẽ báo thù cho mình. Tuy nhiên, những cảm xúc hỗn độn, đập liên hồi trong lồng ngực anh lại không cho phép điều đó.

  ‘Mong muốn của cô ấy giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

  Hãy trả thù cho chính mình.’

  Một thứ bóng tối tà ác đang bao trùm và chi phối Tosen, nhưng anh không thể nghe theo giọng nói đang vang vọng trong tiềm thức mình. Bởi vì anh ta biết, nếu anh ta cho phép bản thân chịu khuất phục trước thù hận, vậy thì chẳng khác nào giết chết Kakyo một lần nữa.

  Tất cả những bằng chứng cho thấy rằng khi còn sống, những hy vọng của Kakyo đã bị chà đạp và tước đi từ chính đôi tay của chồng cô. Nghĩ đến những điều cuối cùng mà mình sẽ làm, Tosen đã đè nèn cảm xúc của mình mà nói ra rằng.

  “Tôi nghĩ rằng…mình muốn tôn vinh…ước nguyện của cô ấy, cũng như công lý và hòa bình mà cô ấy đã đặt trọn tin yêu.”

  “Ta hiểu… Cậu đã đúng. Chắc chắn rằng cô ấy yêu hòa bình. Và cũng vì thế cô ấy đã mất mạng, nhưng, ta không nghĩ đó là điểm yếu của cô ấy.”

  Tử thần để cho sự khát máu của mình dần mờ đi tiếp tục giải quyết vấn đề ‘thực tế’ với Tosen.

  “Nếu như có thể minh chứng rằng những gì cô ấy đã cầu nguyện không phải một yếu điểm, mà là một sức mạnh, và đó là cách mà những người như cậu sẽ sống kể từ bây giờ, đồng ý chứ?”

  “…”

  “Hãy sống và kế thừa ý chí của Kakyo. Và những cuộc đổ máu vô nghĩa sẽ không còn càn quét thế giới này.”

  “…”

  Không giống như anh ta có thể chấp nhận tình cảnh này từ tận đáy lòng mình khi vị Tử thần kia nói như vậy. Song, Tosen đã nhận ra người đang cạnh bên mình đây là một người cũng thấu hiểu được Kakyo. Tosen quyết định cảm ơn vị Tử thần khi trái tim đang mang nặng nỗi căm hờn.

  “…Cảm ơn anh rất nhiều”

  “Không, ta mới là người cần phải nói điều đó. Và cậu cũng sẽ là người gánh vác ước nguyện cuối cùng của cô ấy.”

  “Chà, tôi thực sự không có cái quyền đó đâu…”

  Ngay lúc này đây, tuyệt vọng, sự phẫn nộ sắp bùng nổ, và Tosen cảm thấy rằng mình không đủ khả năng để bảo vệ ý chí của Kakyo. Đáp lại Tosen, vị Tử thần nở nụ cười dịu dàng.

  “Cậu không cần phải có thẩm quyền để thừa hưởng ý chí từ một người, phải chứ? Cô ấy đã từng nói điều đó. Còn mong muốn của riêng ta chẳng có gì là phi thường cả, giống như những ngôi sao trên bầu trời kia, ta đơn giản chỉ muốn bảo vệ chúng, để chúng tiếp tục tỏa sáng trên đó, một mong muốn có phần tầm thường.”

  “…”

  Sự thật rằng có lẽ Kakyo nói những điều đó là để minh chứng rằng cô ấy hoàn toàn có niềm tin vào những người đồng đội, bao gồm cả vị Tử thần kia. Suy đoán càng nhiều, Tosen càng cảm thấy rằng chí ít cũng có một Tử thần tôn trọng, và thấu hiểu tri kỷ của mình.

  “…Nếu anh không phiền, anh có thể cho tôi biết tên được không?”

  Vì lý do đó, Tosen hỏi tên của vị Tử thần kia. Bởi vì thực sự có một người khác cũng thấu hiểu nội tâm của Kakyo, rằng bên ngoài thế giới tàn khốc kia vẫn có hơi ấm của tình yêu thương, cùng sự trân trọng. Và với một thái độ điềm tĩnh, vị Tử thần nói tên của mình mà không có lấy một phút chần chừ.

  “Chắc chắn rồi, tên ta là Tokinada, Tsunayashiro Tokinada.”

  “Tôi xin lỗi… anh vừa nói… Tsunayashiro…?”

  Ngay lúc đó, Tosen chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, hay chính xác hơn, trong đầu anh ta lúc này gần như là trống rỗng. Một cảm giác khó chịu bủa vây. Sau cùng, một cái tên quen thuộc vừa được thốt ra từ miệng người đang đứng ngay cạnh mình đây.

  ‘Không, nhưng… Chắc chắn là không.

  Có lẽ mình nghe nhầm rồi…’

  Quan sát những biểu cảm trên gương mặt Tosen và trông có vẻ như anh ta sẽ hỏi lại một lần nữa, vị Tử thần khẽ lắc đầu.

  “Đó không phải nhầm lẫn, hay tai cậu có vấn đề, Kaname Tosen.”

  “Cái…?”

  “Hiển nhiên là cậu không nhận ra gương mặt ta, hay thậm chí là cả giọng nói. Có lẽ ta không coi đó là một điều may mắn khi không được hỏi tên ngay từ đầu. Ta không thích ý tưởng sử dụng bí danh cho lắm.”

  “Hả, anh đang nói cái gì…?”

  Tosen hoang mang tột độ, tim gan anh đang kêu gào, bản năng tự động sắp xếp trong đầu anh hai từ ngữ trái ngược nhau.

  ‘Giết.’

  ‘Chạy trốn.’

  Cùng lúc đó, những cảm giác như hận thù và sợ hãi dần bắt đầu len lỏi xuyên qua các mạch máu trong cơ thể Tosen. Tuy nhiên, những gì gã người nhà Tsunayashiro nói kia khiến Tosen không thể bắt kịp hay thực hiện bất cứ hành động kháng cự nào, người đàn ông kia tiếp tục nói với giọng thờ ơ.

  “Ta sẽ nói lại một lần nữa. Ta, Tsunayashiro Tokinado, là chồng của Kakyo. Hơn thế nữa, vì đã đi xa đến mức này, có lẽ ta sẽ nói cho cậu biết rằng chính ta là nguyên nhân cho sự thống khổ mà bạn cậu đã phải trải qua.”

  “…”

  “Chà, ta thấy mừng vì cậu không có ý định trả thù. Chẳng hạn như một viễn cảnh đáng sợ xảy ra, mối hận thù luôn hiện hữu đối với một cư dân của Rukongai nghèo khổ và không còn gì để mất như cậu, so với chúng ta, những quý tộc cần phải được bảo đảm an toàn tính mạng, suy nghĩ kỹ thêm một lần nữa đi, trước khi mang trong mình sự ác cảm.”

  Tsunayashiro Tokinada nói như chẳng có vẻ gì là xấu hổ, đặt tay lên vai Tosen với một nụ cười không ngớt vẫn còn trên khuôn mặt. Đồng thời, Tosen đang trải qua cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mà trước đây chưa từng được nếm trải. Toàn bộ cơ thể anh ta bị bóp nghẹt bởi áp lực kinh hồn tỏa ra từ Reiatsu, không giống như những gì anh ta cảm nhận được từ người bạn thân thương của mình. Cảm giác sợ hãi tột độ đang bao trùm lên anh ta và tâm trí Tosen lúc này gào lên ‘chạy trốn’.

  “Ta đã định giết cậu nếu cậu trả lời ‘tôi muốn báo thù cho Kakyo’. Cậu biết đấy, sẽ thật khó chịu khi phải nói chuyện với mấy thằng ngốc, những kẻ mà chẳng hiểu gì về cô ấy cả. Đó có thể là một câu chuyện khác đối với các Tử thần, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ trở thành vấn đề dù ta có giết bao nhiêu người ở Rukongai.”

  Tosen đã nhận ra cơn khát máu bên trong Tsunayashiro Tokinado suốt cuộc hội thoại này là nhắm vào anh ta, nhưng giờ đây điều đó chẳng thể xoay chuyển được cục diện. Song, như thế là đủ để Tosen được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi đang đè nặng lên tâm trí anh ta. Đứng trước mặt mình ngay lúc này đây, chính là người đã nhận toàn bộ trách nhiệm về mọi sự thống khổ của Kakyo suốt thời gian qua. Dù cho đó một lời nói dối hay thật lòng đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng. Và Tosen cũng không muốn một kẻ như hắn có quyền nói về người bạn quá cố của mình. Những cảm xúc tiêu cực đã bị khóa lại trong sâu thẳm nội tâm anh ta cho tới tận giờ, bùng nổ và nhào tới tấn công Tsunayashiro Tokinada, vị Tử thần đang ở trước mặt anh.

  “…”

  Trong thoáng chốc, mọi thứ chìm vào im lặng.

  Gào thét lên như một con thú dữ, Tosen tóm lấy người đang ở trước mặt anh ta.

  Nhưng sau đó…

  “Hỡi bạn tốt của vợ ta ơi, sao cậu lại nổi đình nổi đóa lên thế?”

  Thế giới của Tosen đang đảo lộn đến chóng mặt. Anh ta bị đập mạnh xuống đất từ phía sau, toàn thân bất lực. Vị máu tươi chảy qua miệng anh ta và tay chân tê liệt bởi cơn đau nhức thấu tận xương tủy.

  Một giọng nói bình tĩnh tiếp tục vang lên bên tai Tosen, người đang gắng gượng dậy.

  “Ngay cả vợ ta…Kakyo cũng có thể tha thứ cho ta mà, nhỉ?”

  “T…Thằng…khốn…!”

  Tosen cố hét trả lại, nhưng máu liên tục ứa ra và chảy thẳng vào họng khiến cho từng câu từng chữ của anh không được rõ ràng.

  “Có phải cậu vừa trả lời câu hỏi trước đó của ta không? ‘Tôn vinh những ước nguyện của cô ấy’. Nếu cậu quan tâm đến vợ ta, thì cậu nên tha thứ cho ta và quên đi sự phẫn uất bên trong cậu, cậu nên sống những ngày tháng yên bình dưới sự bảo hộ của Tử thần chúng ta, cậu có nghĩ vậy không?”

  “…!”

  “Vợ ta cũng sẽ muốn cậu làm như vậy. Xin hãy hiểu cho, vì lợi ích của Kakyo.”

  Kề thanh Zanpakuto của mình vào cổ họng Tosen, Tokinada một lần nữa quật ngã đối phương rồi nghiền nát cổ họng anh ta.

  “Dĩ nhiên, cậu cũng chẳng hề có lấy chút sức mạnh nào để báo thù, thậm chí, cậu còn chẳng thể sử dụng Zanpakuto.”

  Sau đó, vị Tử thần gọi đám cận vệ sau khi chúng nghe thấy tiếng hét của Tosen.

  “Này, đám các người, không phải đến lúc bắt tay vào công việc rồi sao. Cư dân của Rukongai này đang cố chạm tay vào ta. Các người sẽ đuổi hắn đi vì chủ nhân của các người chứ?”

  “Vâng, thưa ngài.”

  Đám cận vệ không thể làm trái lệnh của chủ nhân dù cũng cảm thấy có gì đó ớn lạnh trước sự hiện diện của Tokinada, người nhà Tsunayashiro, vẫn còn đang nhoẻn miệng cười không ngớt.

  Bỏ lại Tosen phía sau, Tokinada ngoảnh mặt như vừa mới nhớ ra điều gì đó.

  “À, để ta nói điều này nhằm tránh gây hiểu lầm. Ta không nói dối cậu bất cứ điều gì hết. Rằng kẻ như ta không phải hứng chịu bất cứ hình phạt nào cả, hẳn là một thế giới kì cục. Hơn nữa, ta nghĩ mình cũng có một chút hối hận khi không thể bảo vệ Kakyo khỏi những bất công của thế giới này, và ta cũng hiểu rằng ước nguyện của cô ấy là điều đáng trân quý.”

  “…”

  Tưởng chừng như cổ họng đã bị xé toạc, Tosen vẫn cố hét lên trong khi đang vô cùng sôi máu với Tokinada. Bởi vì người mù như anh ta cũng có thể thấy rõ ràng, gắn với khuôn mặt của tên Tử thần kia, là một nụ cười đầy thâm hiểm, ác độc và không thiếu phần thỏa mãn ghê tởm.

  “Tuy nhiên, chỉ đơn giản là những ước nguyện đó làm ta thấy buồn nôn.”

  Và sâu thẳm bên trong sự tức giận, Tosen còn mang một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực đối với chính cái thế giới đã nhẫn tâm chà đạp lên ước mơ, hy vọng của Kakyo.

  Ngày hôm đó, những ngôi sao mà cô ấy luôn ngắm nhìn, sẽ chẳng bao giờ tỏa sáng được nữa.

  Chính cô ấy là người tỏa sáng nhất giữa cái thế giới tồi tàn, thối rữa này, nhưng giờ đây thì thứ ánh sáng ấy đã biến mất một lần và mãi mãi.

  Những gã cận vệ một lần nữa giương cây trượng lên, Tosen chìm trong nỗi tủi hờn, đau khổ quằn quại.

  Lần này, chẳng có ai ở đó để cứu anh ta cả.

Hiện tại – Một nơi nào đó trong Tịnh Linh Đình

  Ở đó, có một người vừa tỉnh giấc.

  “Ôi trời, quả là một giấc mơ đầy hoài cổ.”

  Người đàn ông vươn mình khỏi chiếc ghế trông giống như ngai vàng của hắn ta, chuyển sự chú ý ra khung cảnh xung quanh.

  Một tạo vật bé nhỏ, người đầu tiên ánh mắt hắn bắt gặp, ngước đôi mắt lấp lánh của nó và cất giọng đầy phấn khích.

  “Ngài đã tỉnh!? Ngài Tokinada.”

  “À phải, ta đã có một giấc mơ đẹp. Đó là một khởi đầu đầy hứa hẹn.”

  “Một giấc mơ? Giấc mơ thế nào ạ!? Ngài Tokinada!”

  Người đó, Tsunayashiro Tokinada, người vừa được hỏi bằng một giọng nói của trẻ con, đang hồi tưởng lại những gì hắn mơ, sau đó nhếch mép, nở nụ cười đầy ẩn ý và đáp lại.

  “Đó là một giấc mơ vừa hoài cổ lại vừa dễ chịu. Ta vẫn nhớ rất rõ. Khoảnh khắc một con người chìm vào tuyệt vọng, quả thực là điều khiến ta thỏa mãn. Dù có thưởng thức nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy vơi bớt sự hứng thú vào cái lúc một kẻ hướng toàn bộ sự phẫn uất của hắn lên ta để rồi bị ta nghiền nát. Ngay cả khi là trong giấc mơ.”

  “Là vậy sao? Em cũng đã phần nào hiểu được, ngài Tokinada!”

  “À, không sao. Ngươi không cần thiết phải hiểu bất cứ điều gì. Suy cho cùng thì ngươi vẫn còn rất trẻ.”

  Trước mắt Tokinada, đó là một đứa trẻ trong bộ phục trang đen tương tự như Shihakusho của Tử thần.

  Đứa trẻ không mang trên mình bất kỳ biểu tượng đặc trưng của đội nào, bằng cách nào đó, nó rất khác so với những người còn lại ở Thi Hồn Giới. Nếu tính theo tuổi người ở Nhân Giới, có lẽ đứa trẻ này rơi vào khoảng chừng mười lăm đến mười sáu. Nó trông thật xinh xắn, nhưng cũng ẩn giấu nhiều đặc điểm dị thường và không thể xác định, từ ngoại hình không rõ là nam hay nữ của nó.

  “Ngươi đã làm gì thế Hikone? Trông không giống như ngươi chỉ đứng đó và chờ ta tỉnh dậy, phải không?.”

  Đứa trẻ mang cái tên Hikone, trả lời đầy tinh nghịch cùng với nụ cười ngây thơ thường trực.

  “Vâng! Em làm đúng như những gì ngài Tokinada căn dặn! Một số kẻ xuất hiện rồi cố gắng giết ngài, và em đã chắc chắn rằng chúng phải bị loại bỏ.”

  Theo đó, Tokinada đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh hắn một lần nữa. Một số lượng lớn hắc y nhân đã bị đánh gục, một số còn đang co giật vì cơn đau thấu xương khi tứ chi gãy vụn, vỡ nát. Dựa theo trang phục chúng đang mặc, có lẽ là người được tuyển mộ bởi Tứ Đại Gia Tộc từ Đội Onmitsukido, Tokinada từ từ đứng dậy và nhẹ nhàng xoa đầu Hikone.

  “Ta hiểu rồi. Tốt lắm. Ta rất biết ơn những nỗ lực của ngươi.”

  “Vâng! Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Tokinada!”

  Đôi mắt Hikone sáng lấp lánh như chú cún con khi Tokinada chậm rãi tiến về phía những gã sát thủ. Đứng trước một kẻ có vẻ như vẫn đang co giật liên hồi, Tokinada đặt câu hỏi với một giọng điệu không khoan nhượng.

  “Ngươi có tin rằng tất cả khách hàng của ngươi đã chết không? Sao ngươi lại cố gắng thực hiện nhiệm vụ này tới vậy?”

  Trong lúc tra hỏi, Tokinada cũng đã đưa mắt nhìn phía sau lưng. Một cái bàn dài được đặt ở đó với vài người thuộc giới quý tộc. Dựa vào phục trang, có thể đoán ra được ngay họ là tộc nhân nhà Tsunayashiro. Dẫu vậy, họ cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút. Tất cả đều đã bị rạch họng hoặc mổ bụng, chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ thấy, không ai sống sót cả.

  “Ám sát Tsunayashiro Tokinada. Nếu nhìn nhận trên nguyên tắc chung, khách hàng như ta, là một nhân vật nổi bật của tộc Tsunayashiro. Tuy nhiên, tất cả họ đều đã chết trừ một người, là ta. Nhưng nếu ngươi chỉ chạy trốn mà không làm gì, hẳn đó sẽ là một cơ hội tốt để được thanh toán khoản tiền công, phải chứ?”

  “…”

  Gã sát thủ im bặt. Hắn ta đang cố gắng không để rò rỉ thậm chí một mẩu thông tin gì liên quan đến bản thân hoặc cộng sự, nhưng xét đến việc hắn không tự tử, rõ ràng hắn vẫn đang tìm kiếm cơ hội ám sát Tokinada.

  Phân tích được điều đó, Tokinada ra vẻ thích thú và từ từ vỗ tay để khen ngợi tên sát thủ.

  “Tuyệt vời. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, ngươi không từ ý định thực hiện nó dù cho có phải đối mặt với kết thúc đầy cay đắng, ngay cả khi khách hàng của ngươi đã chết, ta phải chân thành bày tỏ sự tôn trọng của mình cho cách sắp đặt đó… bởi vì ta chẳng bao giờ làm vậy cả.”

  “….”

  Đáp lại tên sát thủ vẫn đang trừng mắt nhìn mình, Tokinada tiếp tục.

  “Ồ, và để thưởng cho ngươi, ta sẽ nói cho ngươi một vài điều tốt đẹp. Khách hàng của ngươi vẫn còn sống. Ý ta là, hành động của ngươi không hề ngu ngốc.”

  “…?”

  Gã sát thủ vẫn nằm đó, nhíu mày lại trong sự khó chịu. Mặc dù vẫn có một người thứ ba ở đó, nhưng có khả năng rằng yêu cầu ám sát Tokinada đến từ chính gia tộc Tsunayashiro.

  Có lẽ là như vậy, mới đây không lâu, Tokinada còn nói rằng ‘ngươi có tin tất cả khách hàng của mình đều đã chết không?’, nhưng giờ hắn lại nói điều trái ngược, cảm nhận thấy sự kỳ là đến khó chịu khi nghe những lời đó, gã sát thủ suy luận ra lời nói tiếp theo của đối phương trong khi chờ đợi cơ hội để giết hắn. Sau đó Tokinada cười như xoa dịu một đứa trẻ.

  “Chính là ta.”

  “…?”

  Bỏ qua sự hoang mang của tên sát thủ, Tokinada tiếp tục.

  “Ta đã lật ngược tình thế khi dùng chính những con dao găm của họ để cứa đứt cổ họng họ, và ta nhận ra rằng tất cả họ đều đã chết. Một câu chuyện chẳng có vẻ gì đáng nghi, nhỉ?”

  “Điều đó…thật…vô lý…”

  Vẻ mặt của gã sát thủ cứng đờ khi nghe câu trả lời của Tokinada, , người đã để cho bọn họ nhảy múa thoải mái trong lòng bàn tay mình. Một người chịu trách nhiệm đứng giữa, chắc chắn sẽ là cùng tộc Tsunayashiro. Chắc chắn người đó sẽ bất tuân Tokinada, kẻ đang reo giắc mầm mống tai họa lên chính gia tộc của mình.

  Nhưng như thể chế giễu suy đoán đó, Tokinada lên tiếng.

  “Điều đó gây hoang mang hả? Thực ra cũng chẳng có gì khác biệt khi ngươi chọn có tin ta hay không. Bởi vì những tên sát thủ như ngươi ngay từ đầu đã phải gánh vác một nỗi thất vọng rồi. Thật giải trí khi khiến con người ta đi từ tuyệt vọng đến hoang mang.”

  “Ngươi đang…cố làm…”

  Tokinada cười nhạo trước lời nói đầy căng thẳng của kẻ thù.

  “Tại sao ngươi nghĩ rằng ta có thể nói những điều đó một cách bừa bãi? Ngay cả khi ta biết rằng không hề có Rokureichu (một loại bọ ghi âm) của Đội 12 được đưa vào trong nơi ta cư trú. Ngươi có nghĩ ta ngu đến mức nói thẳng toẹt kế hoạch của mình ra không?”

  Tokinada giẫm lên một ngón tay của tên sát thủ.

  “…Gah!”

  Lắng nghe âm thanh xương cốt đang dần bị bẻ gãy, Tokinada cười trong thỏa mãn và chế giễu.

  “Tuy nhiên, ta không thể bỏ được thói quen xấu này. Mặc dù nó có thể khiến những kẻ khác nghe được, ta muốn thấy nó! Gương mặt thất thần của một tên sát thủ đầy kiêu hãnh như ngươi! Chính là biểu hiện đó!”

  Từ từ và đầy chậm rãi, Tokinada bẻ đi từng khúc xương trên cơ thể tên sát thủ hết lần này đến lần khác trong khi không ngừng cười. Đột nhiên, nụ cười biến mất khỏi gương mặt hắn, định thần lại và hắn lầm bầm.

  “Thử nghĩ mà xem, nếu ngươi thực sự tự hào, ngươi sẽ không trở thành một sát thủ dưới trướng quý tộc phải không?”

  Thở một hơi dài, Tokinada rút thanh Zanpakuto khỏi thắt lưng. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hikone gọi Tokinada trong khi ánh mắt nó vẫn lấp lánh như trước giờ.

  “Trông có vẻ rất thú vị, ngài Tokinada.”

  Tokinada từ từ đâm thanh Zanpakuto của mình vào tủy sống của gã sát thủ, đồng thời không quên đáp lại Hikone với một nụ cười.

  “Thật vậy, điều này rất vui. Chà đạp lên một thứ gì đó thực sự rất thú vị. Sẽ có đôi chút mệt mỏi, nhưng trái tim ta lại không ngừng khao khát điều đó.”

   Sau khi dành hàng giờ đồng hồ để kết liễu từng tên sát thủ, Tokinada lau sạch máu trên Zanpakuto của hắn và gọi Hikone lại.

  “Giờ thì, đi thôi Hikone. Ta phải trình báo với Tịnh Linh Đình rằng hôm nay, ta sẽ chính thức trở thành người đứng đầu của gia tộc Tsunayashiro, thay thế những trưởng lão đã bị giết bởi một số tên lưu manh.”

  “Vâng, thưa ngài Tokinada! Ưm, có ổn không nếu từ giờ tôi gọi ngài là ‘trưởng tộc’?”

  “Đừng lo lắng về điều đó. Ta và ngươi là bạn bè mà, phải không? Tokinada là được rồi .”

  “Điều đó thực sự ổn chứ!? Ngài Tokinada!”

  Trước hàng tá xác chết nằm rải rác xung quanh họ, gương mặt của Hikone vẫn sáng bừng lên với một nụ cười hồn nhiên đến lạ. Trong khi nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ dị thường đó, Tokinada nở nụ cười đầy thâm hiểm và khẳng định.

  “Phải, thực sự không vấn đề gì.”

  “Sau cùng, Hikone sẽ chính thức trở thành Linh Vương. Hãy đi cùng ta với một mối quan hệ bình đẳng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.