Bleach - Can't Fear Your Own World

Chương 20: Phần 13


Chương 12

Fullbringer.

Những kẻ được sinh ra từ mối liên hệ mật thiết giữa con người với Hollow, đã được hình thành và tiếp nối xuyên suốt từ thời cổ đại.

Về bản chất sự thật họ ra đời bằng cách nào, ngoại trừ các Tử thần ra, thì có rất ít người biết được bí ẩn phía sau.

Các khái niệm thách thức logic, ý nghĩa xoay quanh sự tồn tại của những Fullbringer khó có thể lý giải được bằng những kiến thức thông thường.

Họ được chúa trời ban cho những khả năng độc nhất vô nhị. Nhưng lại tước đi của họ người có công ơn sinh thành nên chính họ.

Có những người coi thứ sức mạnh ấy là đam mê, là lẽ sống của cuộc đời.

Song, suy cho cùng, đó cũng chỉ là thứ sức mạnh đi vay mượn.

Kẻ chỉ đơn thuần đắm chìm vào quyền năng bất tận mà không hiểu được ý nghĩa đằng sau sự phi thường ấy rồi cũng sẽ tự chuốc họa vào thân.

Còn những kẻ luôn tỏ ra thờ ơ, hờ hững trước năng lực đặc biệt của mình sẽ dần khiến bản thân trở nên ngày càng lạc lõng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ chẳng khác nào người trong bao, tự cách ly bản thân khỏi đời sống xã hội.

Cụ thể hơn, khả năng cố hữu độc nhất được sinh ra bằng cách bóp méo bản chất vốn có của một vật thể mà người đó gắn bó mật thiết thông qua sức mạnh Fullbring. Một thứ sức mạnh được thần linh ưu ái ban tặng. Hay thậm chí, chính bản thân thứ sức mạnh ấy đã sánh ngang với thần linh, chúa trời. Đó như thể là đặc ân dành cho những kẻ có thể đi ngược lại các định luật vốn có của thế giới.

Mấu chốt chính là sự gắn bó mật thiết với đồ vật nào đó.

Sức mạnh khiến Fullbringer trở nên dị biệt, cũng chính là thứ trói buộc họ với thế giới xung quanh.

Nhưng, nếu ai đó trong số các Fullbringer không hề gắn bó sâu sắc với bất kỳ đồ vật nào thì sao?

Những kẻ không có lấy chút cảm xúc, hay ý nghĩa, mục đích để tồn tại. Thậm chí, cuộc sống đối với họ vô vị đến mức họ chẳng buồn để tâm đến bất cứ thứ gì, dù là nhỏ nhặt nhất như vật dụng cá nhân. Những kẻ vô cảm, lạnh nhạt, thờ ơ ấy rồi sẽ đi về đâu?

Aura Michibane chính là lời giải đáp cho câu hỏi đó.

Trường đặc biệt hiếm gặp này có cha là Fullbringer, cùng mẹ là một con người bình thường.

Và cũng như bao cặp đôi khác, họ kết duyên, trải qua bao biến cố, dư vị đắng, cay, ngọt, bùi của tình yêu. Cuối cùng, người phụ nữ mang thai cốt nhục của cả hai người.

Nhưng số phận trái ngang đâu để họ dễ dàng yên bề gia thất. Trong một phút lơ đễnh của người chồng, Hollow đã có thể tiếp cận và tấn công vợ ông ta. Dù cho đứa bé được hạ sinh một cách an toàn, song, trải qua biến cố đầy nghiệt ngã đó, người vợ bị thương quá nặng nên không thể giữ được tính mạng mình.

Người chồng đau đớn tự dằn vặt bản thân, ông ta cho rằng chính bởi dòng máu Fullbringer đã thu hút đám Hollow súc sinh đó.

Ông ngày đêm miệt mài đi tìm cách loại bỏ thứ sức mạnh dị biệt ra khỏi người mình và con gái ông ta.

Để rồi ông cũng đắn đo, trăn trở rằng liệu thế giới, xã hội, loài người có chấp nhận đứa con gái không bình thường kia của mình hay không.

Mười năm sau cái ngày trời đánh ấy.

Aura theo thời gian cũng nhanh chóng lớn lên. Cha cô vui mừng cất giọng.

‘Aura à, cha đã tìm được cách giải thoát chúng ta khỏi cái lời nguyền quỷ quái này.’

‘Có một Tử thần dự bị, tên là Ginjo Kugo, anh ta đang tập hợp đồng minh.’

‘Ta không biết Tử thần dự bị là gì, nhưng người đàn ông đó, anh ta rất đáng tin cậy.’

‘Anh ta nói rằng anh ta có cách triệt để loại bỏ sức mạnh Hollow ra khỏi cơ thể chúng ta.’

‘Nếu mọi thứ an toàn với cha… thì Aura à… rồi mai này con sẽ có một cuộc sống bình thường.’

Khi Aura nghe những thanh âm của sự hạnh phúc, hồ hởi ấy, cô đã suy nghĩ hồi lâu về nó.

‘Bình thường là gì nhỉ?’

‘Tại sao?’

‘Chẳng phải cha đã nói sức mạnh của Hollow chính là nguồn gốc của chúng ta ư?’

‘Chúng ta thật sự phải loại bỏ nó?’

‘Cuộc sống bình thường, có ý nghĩa như thế nào?’

Aura, người suốt bấy lâu bị cha mình nhốt trong tầng hầm của ngôi nhà, đột nhiên trong đầu chảy trôi những dòng suy nghĩ, băn khoăn khác lạ.

Cha của Aura đã vô cùng suy sụp khi chứng kiến vợ mình qua đời.

Mặc dù ông ta đã nhốt con gái ruột của mình trong tầng hầm, nhưng điều đó không có nghĩa ông ta là người cha bạo lực, hay bỏ bê việc dạy dỗ con cái.

Đối với ông ta, Aura chính là tất cả những gì mà mình có, cô cần phải được bao bọc, bảo vệ tuyệt đối khỏi Hollow, khỏi những ánh mắt tò mò của con người, khỏi cái thế giới luôn coi họ là phần tử cực đoan.

Còn với Aura Michibane, suốt mười năm trời ròng rã sống trong căn hầm bí bách, chật hẹp, nơi mà ngay cả một tia nắng, một hạt mưa cũng chẳng thể lọt vào, thì thế giới của cô chỉ đơn giản là bốn bức tường cùng người cha yêu dấu.

Để không khiến con gái phải phật lòng nếu như nó biết về thế giới bên ngoài, người cha ngay cả một cuốn sách cũng chưa từng đọc cho con nghe, chứ chẳng nói gì đến những thứ xa xỉ như ti vi hay loa đài.

Aura chỉ được dạy những kiến thức cơ bản như đọc, viết hay một vài định luật vật lý. Song song với đó, cô cũng được dạy các kỹ thuật Fullbring để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Thế giới của Aura Michibane chỉ gói gọn lại có thế.

Một thế giới không màu, không mùi, không vị.

Một thế giới hoàn toàn đơn côi, trống rỗng, hiu quạnh.

Một thế giới mà khiến con người ta đánh mất đi khái niệm của cả hy vọng lẫn tuyệt vọng.

Rồi một ngày kia, người cha còn không trở về nhà, vĩnh viễn phải rời xa đứa con gái bé bỏng của mình.

Aura Michibane, bằng vốn kiến thức hạn hẹp, cũng thừa hiểu rằng tai họa một lần nữa đã ập xuống gia đình của mình.

Tuy nhiên, vì còn quá nhỏ, nên cô không thể biết được bản thân cần phải làm gì khi trải qua biến cố lớn như thế.

Thứ xuất hiện trong cô giờ đây chỉ là cơn đói, một trong những nỗi thống khổ tột cùng mà con người phải trải qua.

Dù đã được cha dạy nấu nướng những món ăn đơn giản nhất, nhưng bữa cơm thiếu vắng hơi ấm từ đấng sinh thành và dưỡng dục đã đủ khiến tâm hồn non nớt, mỏng manh kia tan vỡ ra từng chút, từng chút một.

Aura Michibane không biết liệu tình cảnh ấy có phải là quá trình huấn luyện của cha hay không. Hoặc điều đó như một lẽ tất yếu mà Fullbringer buộc phải đối mặt.

Khi nguồn thực phẩm đã cạn kiệt, cơn đói dai dẳng ngày ngày cấu xé, thể xác Aura đã đạt ngưỡng giới hạn của sự chịu đựng, cô đặt tay lên bức tường gần đó, bắt đầu sử dụng sức mạnh Fullbringer để thao túng linh hồn của nó. Như chẳng thể chống cự lại lực lượng đang áp bức, bức tường ngoan ngoãn nghe theo sự khống chế của người tấn công, nhanh chóng trở về với cát bụi.

Cô gái trẻ bước từng bước loạng choạng rời khỏi nơi gắn liền với tuổi thơ cô.

Thế giới lần đầu tiên Aura tự mình nắm bắt, ở đó có một vài sự vật trông giống như nguyên liệu xuất hiện trong nhà bếp.

Không mất nhiều thời gian để cô nhận ra đó là thứ mà cô vẫn thường hay ăn, theo bản năng, Aura vồ lấy nó và ngấu nghiến từng miếng. Đáng tiếc, nó đã thối rữa, buộc lòng cô phải nhổ bỏ.

Trớ trêu thay, thứ duy nhất đến từ thế giới bên ngoài mà gắn bó với cô, lại bị chính cơ thể của bản thân gượng ép đào thải.

Nếu khoảnh khắc ấy không xuất hiện, có lẽ Aura đã có thể đánh thức được khả năng độc nhất của mình.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô gái đầy ngây ngô, non nớt ấy.

Không lâu sau, cô may mắn được người qua đường tìm thấy và báo cho cảnh sát địa phương đến tìm hiểu sự việc.

Họ điều tra được những dấu vết cho thấy cô bị giam cầm trong chính ngôi nhà đổ nát của mình. Một thời gian sau, công chúng đã dậy sóng vì cho rằng người cha là kẻ tệ hại, thối nát vì đã cách ly con gái của mình khỏi xã hội, cộng đồng.

Cứ như thế, thời gian qua đi, mọi thứ dần lắng xuống, cái tên Aura trôi vào dĩ vãng trong tiềm thức của mọi người, một lần nữa bị cả thế giới lãng quên.

Để cuộc sống của Aura không bị xáo trộn, những người họ hàng bên ngoại đã quyết định đổi họ của cô thành Michibane. Một chương mới trong cuộc đời cô gái thơ ngây ngày nào được mở ra.

Vài năm sau, Aura dần hòa nhập với cộng đồng, cô như lột xác trở thành con người hoàn toàn khác.

Với ngoại hình cuốn hút, không có gì ngạc nhiên khi cô luôn thu hút mọi ánh nhìn. Aura đón nhận điều đó, không còn có ý định trốn tránh xã hội.

Tuy nhiên, Aura vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, lãnh đạm. Cô không hề đặc biệt để tâm đến một điều gì đó xuất hiện xung quanh. Đối với cô, thế giới này cũng chẳng có mấy khác biệt so với căn hầm mà bản thân đã từng sinh sống. Có chăng chỉ là thế giới này rộng lớn hơn đôi chút.

Trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy, nhưng sự gắn bó mật thiết với thứ gì đó chỉ là điều viển vông. Khi Aura được hỏi về điều đó, cô trả lời vô cùng đơn giản.

“Điều quan trọng nhất đối với tôi… là những gì tôi đã học được từ cha mình. Chính những thứ ấy đã cứu mạng tôi. Nhờ chúng, tôi vẫn còn sống sót cho tới tận bây giờ. Tuy rằng tôi có phần lạnh nhạt với cha, nhưng những kỹ thuật của Fullbring mà tôi học được từ ông, là tất cả đối với tôi.”

Người lắng nghe câu trả lời từ phía Aura Michibane, người đàn ông đứng đối diện cô cũng gật đầu đáp lại.

“Ta hiểu, ta hiểu. Vậy ra đó là cách mà cô trưởng thành. Thật thú vị.”

Người đàn ông nở một nụ cười nham hiểm, khí chất toát lên từ hắn ta rất khác so với những người bình thường.

Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Hắn không thể bị ai nhìn thấy, ngoại trừ Aura.

Hắn cũng giống như đám quái vật đeo mặt nạ trắng thường tấn công cô.

Người đàn ông trong trang phục như từ thời chiến quốc, cất lời trong khi đang chăm chú quan sát Aura như thể để đánh giá điều gì.

“Cô đã có thể giết được Hollow ở độ tuổi này rồi sao? Hơn nữa, thật tuyệt diệu khi cô chỉ cần sử dụng những kỹ thuật cơ bản của Fullbringer.”

“Anh là ai…? Anh không phải con người, phải không?”

“Ồ, ta ư? Ta xin lỗi vì hành xử có hơi kỳ lạ. Ta là người mà người ta hay gọi là ‘thần’. Ta được gọi mệnh danh là ‘Tử thần’. Cha cô chưa bao giờ để cập đến sự tồn tại của bọn ta à?”

‘Tử thần.’

Những gì Aura ghi nhớ về từ ‘Tử thần’ trong tâm trí không phải là những vị thần tối cao cai quản cái chết mà cô thường hay đọc được trong sách vở, mà là đôi lời cuối cùng cha cô để lại.

‘Một Tử thần dự bị có tên Ginjo, anh ta đang tập hợp đồng minh.’

“Ginjo…?”

Nghe thấy lời thì thầm của Aura, gã Tử thần tự xưng bật một tràng cười thích thú.

“Hahaha! Ta không nghĩ là cô sẽ bật ra điều đó! Thật đáng tiếc! Đáng tiếc làm sao! Cho cô, và cho cả chính Ginjo Kugo.”

“Anh là ai?”

Aura vẫn giữ sự bình tĩnh, lạnh lùng và một lần nữa đưa câu hỏi về phía đối phương.

“Ta là Tokinada. Tsunayashiro Tokinada.”

“Tokinada…?”

“Con người thấp hèn luôn cư xử thô lỗ như thế này sao? Phải là ‘ngài Tokinada’. Mặc dù ta vẫn đang trong thời gian bị quản thúc, nhưng Nhân Giới dạo gần đây có những chuyện khiến ta rất hứng thú, nên ta thường hay lẻn ra ngoài… Chà, dù sao thì những kẻ cầm quyền cũng chẳng mấy để ý gì đến những người như ta.”

Tokinada luôn miệng nói những điều khiến cho đối phương, một con người, không thể nào hiểu nổi, nhưng sau đó…

“À, phải rồi, cô muốn biết thực chất ta là ai nhỉ. Ý ta là không chỉ họ tên hay thân phận.”

Aura ngay lập tức bị thu hút. Nở một nụ cười lạnh nhạt trên khuôn mặt, Tokinada bắt đầu đi vào chi tiết.

“Cũng chẳng có gì phức tạp lắm. Ta là con cháu của gia tộc đã hạ lệnh giết cha cô.”

“Sao cơ…?”

Sắc mặt của Aura lần đầu tiên xuất hiện sự chuyển biến. Đáng tiếc thay, nó không phải sự phấn khởi, vui mừng hay hạnh phúc, mà lại là hoang mang, rối loạn đến tột độ.

“Cha cô đã chết. Cô nên cảm ơn ta vì ta đã giúp cô không còn cần phải tốn thời gian và công sức để đi tìm ông ta. Sẽ thật hài hước nếu cô òa khóc lên ngay bây giờ. Hay kể cả khi cô coi ta như kẻ thù và tìm mọi cách để giết chết ta, thì ta đặc biệt coi đó là niềm vui. Kido đấu với Fullbring, ta rất tò mò xem kết quả sẽ ra sao đấy.”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Cha tôi đã bị sát hại bởi gia tộc anh? Nhưng tại sao chứ?”

“Ồ, lý do hả? Phải, sẽ tốt hơn hết nếu ta trả lời câu hỏi của cô một cách trung thực, nhỉ?”

Tokinada chậm rãi bước đi xung quanh Aura Michibane. Cùng lúc đó, hắn dõi theo sự thay đổi trong linh lực của đối phương.

Mặc dù hắn có thể nhìn thấu sự bối rối của Aura, nhưng hắn không hề cảm nhận được chút phẫn nộ, hay tức giận nào.

Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng cạnh mình như thể vừa khám phá ra một kho báu quý hiếm, Tokinada đưa ra câu trả lời.

“Bọn ta chỉ đơn giản là đòi lại những gì vốn dĩ thuộc về chúng ta. Thứ có trong linh hồn của những kẻ như cha cô, hay thậm chí là cả cô, là tài sản của bọn ta.”

“…?”

“Nhưng điều đó không quan trọng cho lắm. Mà điều quan trọng hơn hết thảy bây giờ là gì, cô biết không? Cái gia tộc đáng hận, những kẻ đã tước đi thế giới quý giá của cô trong căn hầm tối tăm ấy, va người bây giờ đang đứng trước mắt cô…”

“Anh… biết về quá khứ của tôi?”

“Dĩ nhiên. Ta cho rằng mấu chốt nằm ở mẹ cô. Năng lực Fullbring đã được truyền lại trong thế hệ kế tiếp, hai Fullbringer có quan hệ huyết thống, điều đó khá hiếm đấy. Chính vì lẽ đó, nên cô đã được để mắt đến. Và giờ, cô sẽ làm gì đây? Chấp nhận lời thách đấu hay không?”

“Không. Thành thật mà nói, tôi không có hứng thú.”

“Hahaha, đúng, đúng vậy. Cô đương nhiên là không có tư cách. Trước đây ta cũng từng làm như thế này với một gã đàn ông yếu đuối, trái ngược hoàn toàn với cô. Và cái cách hắn trừng mắt lên nhìn ta, bây giờ nghĩ lại, thật say sưa làm sao…”

Dù rằng Tokinada luôn nói ra những điều như thể khinh thường, miệt thị, nhưng Aura vẫn chẳng hề nao núng.

“Rồi thì anh cũng định giết tôi?”

“Phải, sau cùng. Nhưng cũng tùy thuộc vào tình hình.”

“Sau cùng…?”

Gã Tử thần nhà Tsunayashiro lạnh nhạt tuyên bố buổi hành quyết của Aura đang chờ đợi cô ở phía trước. Hắn khiến cho cô đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Tokinada bắt đầu tiết lộ mục tiêu thực sự của hắn.

“Thứ mà cô đang nắm giữ, thay vì tước đoạt nó đi, sẽ thú vị hơn nếu cô trở nên có ích trong trò chơi nằm dưới sự kiểm soát của ta.”

“Tôi… trò chơi của anh?”

“Cô hầu như không có chút động lòng nào đối với cái thế giới này, phải chứ? Nếu đúng là như vậy, sao ta không thử tái tạo lại thế giới? Biết đâu cô sẽ tìm thấy thứ gì đó đáng để khiến bản thân cô trao đi yêu thương.”

Giống như con mãng xà rình rập tấn công mục tiêu đầu tiên của nhân loại, Tokinada từ từ dẫn dụ nạn nhân của hắn vào bẫy bằng những ngôn từ hiểm độc của mình.

“Trái tim và cánh tay trái đã trở về với lũ Quincy đó… nhưng thứ ở trong cô cũng không hề kém phần độc đáo. Ta muốn biến cô thành một quân cờ quan trọng trong tay ta. Ta sẽ cung cấp cho cô mọi thứ cô mong muốn, miễn là nằm trong khả năng của ta.”

“Rất tiếc, nhưng hiện tại, tôi chẳng cần gì cả.”

“Rồi sẽ đến một ngày cô muốn cân nhắc lại lựa chọn của mình. Ngoài ra, nếu muốn trở thành một phần trong trò chơi của ta, thì tốt hơn hết, cô nên thay đổi cách cư xử, cũng như lời ăn tiếng nói của mình. Việc cô mỉm cười có phải gượng ép hay không không quan trọng. Nhưng đó cũng là một trong những thứ vũ khí chết người của cô đấy.”

Bỏ qua những lời nói chướng tai của Tokinada, Aura tiếp tục đặt ra câu hỏi như muốn thúc ép sự giải đáp đến từ phía đối phương.

“Thứ gì đang ở trong tôi?”

Tokinada nở nụ cười đầy thâm hiểm và đưa ra câu trả lời trực diện.

“Một thứ được gọi là Saketsu… thuộc về thực thể mang tên Linh Vương.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.