Bleach - Can't Fear Your Own World

Chương 23: Phần 16


 Rukongai

“Tất cả những chuyện này là sao? Đừng nói là chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến chết tiệt này nhé!?”

Meninas đáp lại sự gắt gỏng của Candice một cách hết sức bình thản.

“Chúng ta ít nhiều có liên quan ngay từ đầu rồi…”

“Nhưng nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bắt sống đám Fullbringer thôi, không phải sao!? Và vì lý do nào đó chúng ta lại va vào cuộc chiến với con quái vật khổng lồ kia, cùng lũ Arrancar đó!? Nhìn kỹ lại đi, số lượng của lũ Arrancar vừa tăng lên gấp đôi đấy!?”

Trong khi sử dụng những tia chớp để phá nát những tảng đá đang bay tứ tung sau cơn dư chấn do Ikomikidomoe tạo ra, Candice hướng sự chú ý qua phía hai Arrancar vừa xuất hiện.

“Bọn chúng có vấn đề về phong cách ăn mặc à? Trang phục của chúng gần như phô ra toàn bộ cơ thể, cô cũng nghĩ thế phải không?”

“Candice, đừng suy bụng ta ra bụng người.”

Meninas đáp lời trong khi quan sát bộ đồ Quincy để lộ ra phần ngực mà Candice đang mang.

“Dù gì đi nữa, nếu không ngăn cái viễn cảnh này lại, thì chúng ta khó lòng mà tiếp tục nhiệm vụ được.”

Họ cũng đã tính toán đến việc tạm thời rút lui, song, có vẻ như Kurotsuchi Mayuri sẽ không đồng tình với phương án đó.

Trong tình cảnh hiện tại, họ cân nhắc chiến đấu với mối đe dọa khổng lồ kia và chờ đợi thời cơ khi Fullbringer mất cảnh giác. Ngay cả khi không thể hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ, thì đó cũng sẽ là cơ hội để phân tích đối thủ một cách toàn diện nhất.

Cả hai đã đi đến quyết định như vậy, Candice tiếp tục giao chiến, đồng thời, để mắt đến nhóm của Ginjo.

“Meni! Mở đường đi!”

“Được.”

Gật đầu hiểu ý, Meninas McAllon thẳng tiến về phía chân Ikomikidomoe. Sau đó, cô gồng cơ bắp của đôi tay mình hết công suất đẩy con Hollow từ dưới lòng bàn chân nó.

Thân hình to lớn của Ikomikidomoe chao nghiêng đầy dữ dội và ngã nhào xuống đất.

“Tốt lắm! Còn lại cứ giao cho tôi!”

Candice ngay lập tức nắm bắt cơ hội. Cô ta bắn ra hàng ngàn hàng vạn các mũi tên được bao bọc bởi tia chớp rực sáng.

Không để cho con quái vật kịp trở tay, Candice sau đó bồi thêm một chiêu Electrocution như thể đòn kết liễu đầy uy lực, mà cũng không kém phần hào nhoáng.

Hàng loạt các cuộc công kích dồn dập, dữ dội giáng xuống với tốc độ cực nhanh. Không gian xung quanh vụt lên ánh sáng chói lóa đến mờ mắt.

“Suýt nữa thì…! Hai người đó đang làm cái quái gì vậy! Họ không quan tâm rằng mình cũng đứng gần đó hay sao!?”

Né tránh được đợt sấm sét đầy mạnh mẽ của Candice trên đường tơ kẽ tóc, Hirako Shinji thở hổn hển với những giọt mồ hôi lăn dài bên đôi gò má.

“Đó không phải những Quincy cấp dưới của Mayuri sao!? Hiển nhiên là vậy rồi. Đáng lẽ mình phải biết rằng tên Mayuri đó sẽ chẳng quan tâm đến tính mạng hay lợi ích của ai khác đâu.”

Đau đớn chấp nhận sự thật, Hirako vẫn tiếp tục thoái lui, duy trì khoảng cách xa hơn nữa. Sau đó, anh ta quay qua phía Ikomikidomoe, kẻ đáng ra đã bị nhấn chìm trong biển sấm sét.

“Không hay rồi. Không có tác dụng với nó.”

Ikomikidomoe đã kịp thời thu lại tứ chi, cuộn mình thành hình quả cầu không chút kẽ hở, nằm im lìm, ngay ngắn trên mặt đất.

Khoảnh khắc kế đến, làn khói trắng như làn sương mờ ảo tỏa ra xung quanh con Hollow đó, vô số những sinh vật nhỏ bé thành hình từ mây mù đang bủa vây khắp khoảng không gian.

Dù được miêu tả là nhỏ bé, nhưng nhỏ bé là so với kích cỡ của Ikomikidomoe. Những sinh vật mới được sinh ra có kích cỡ và sức mạnh tương đương với Adjuchas. Chúng bắt đầu bay lan ra không trung theo bầy đàn.

Lập tức xác định được kẻ thù, chúng lao thẳng vào Candice và Meninas.

Nhìn vào những con Hollow mới như vừa được nhân bản vô tính tràn ra tựa bầy ong vỡ tổ, hàng trăm rồi lại hàng nghìn con xuất hiện, Hirako nhíu mày khi xem xét lại đánh giá của mình trước đó.

“Mình đoán là mình đã nhầm khi gọi nó là con rô-bốt khổng lồ…”

Anh ta tiếp tục mải mê cuốn theo dòng chảy suy nghĩ của bản thân trong khi duy trì cảnh giác cao độ với cả Ikomikidomoe cùng Hikone.

“Cứ như thể có cả một đất nước đang chui ra từ nó vậy. Xem ra không thể giải quyết bằng phương pháp chính thống được rồi.”

Khi Hirako còn đang miệt mài phân tích tình hình, nhóm của Candice đang dần bị dồn vào thế chân tường.

“Thế quái nào mà lại có loại Zanpakuto này tồn tại trên đời!? Hay có lẽ tôi nên hỏi liệu nó có phải Zanpakuto không đây!?”

“Vấn đề nan giải đấy…”

Liên tục sử dụng Heilig Pfeil, thánh tiễn, để bắn vào bầy quái thú đang lao về phía mình như bầy thiêu thân. Tuy nhiên, số lượng mũi tên lại thua xa so với tầng tầng lớp lớp đám quái vật dị hợm.

Meninas quyết định đánh trả bằng sức mạnh thể chất của mình, và Candice cũng đã chuyển sang đòn công bằng sấm sét. Song, họ càng giết bao nhiêu thì lũ quái vật lại sản sinh ra bấy nhiêu. Thiệt hại mà hai Quincy gây ra cho địch thủ chỉ ngang bằng con số không tròn trĩnh.

Sau đó, Candice Catnipp quyết định gia tăng sự đa dạng cho cuộc phản công, cô ta sử dụng đòn Galvano Javelin, những cây thương được tạo ra từ linh tử hòa quyện với sấm sét. Nhưng hai ngọn giáo là quá ít ỏi so với binh đoàn trùng trùng điệp điệp mà cô đang phải đối mặt.

 “Giá mà mình còn sử dụng được Vollstandig…”

Ban đầu, với năng lực Vollstandig, Candice có thể sử dụng cùng lúc tối đa sáu cây thương, nhưng giờ đây, điều đó hoàn toàn bất khả thi.

Và điều đáng lo ngại hơn cả là những sinh vật quái đản kia lao vào họ đầy hoang dại mà cũng không kém phần khôn lanh. Chúng như thể có trí khôn độc lập dù hành động theo bầy đàn.

“Mình vừa chọc phải tổ ong bắp cày sao…?”

Candice dần rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt sau khi tung hàng loạt đòn tấn công trời giáng. Cô ta gắng gượng để tung ra chiêu Electrocution cuối cùng…

“Hạ nhiệt đi. Blut Arterie của cô sẽ tan tành trước khi cô kịp làm bất cứ điều gì.”

Giọng nói vang lên với những thanh âm quen thuộc.

“Cái gì…?”

Trước khi Candice kịp trấn tĩnh lại, câu trả lời dành cho sự bất ngờ ấy của cô ngay lập tức xuất hiện và lao đến tiêu diệt đám quái thú.

Một cái hàm khổng lồ, tối đen tựa đường hầm xe lửa đột ngột nuốt chửng cả trăm con Hollow nhân bản chỉ trong vài tích tắc.

Khi chiếc hàm ấy thu lại, chủ nhân của giọng nói kia thốt lên những nhận xét của mình về những gì bản thân vừa mới ăn tươi nuốt sống.

“Vẫn chỉ như thế mà thôi… thứ đồ công nghiệp sản xuất hàng loạt chẳng có chút hương vị nào cả.”

Cô gái trẻ đứng lơ lửng giữa không trung, trong phục trang với sắc trắng chủ đạo của Stern Ritter, để lộ ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, hờ hững lấp ló dưới chiếc mũ lưỡi trai.

Candice nhận ra dáng hình ấy, cô trợn tròn mắt, hét lớn.

“Lil… Lil!?”

Ly biệt sau khoảng nửa năm trời, những cộng sự của Candice đã luôn tìm mọi cách để liên lạc được với cô. Tuy nhiên, cả hai lại trùng phùng trong hoàn cảnh chẳng thể nào trớ trêu hơn.

Đáp lại sự sửng sốt của Candice, Liltotto Lamperd phàn nàn với giọng điệu bực bội.

“Trời ạ, tôi đã lên kế hoạch lợi dụng lúc tình thế hỗn loạn để giải cứu cô. Nhưng rồi thế quái nào chính cô lại tự biến mình thành trung tâm của cuộc chiến này. Giờ tôi sẽ phải làm gì đây!?”

“Là cô! Làm thế nào mà cô lại ở đây? Cô đến để giúp chúng tôi sao!?”

“Không phải tôi vừa nói là đến giải cứu cô sao? Dỏng tai lên mà nghe người khác nói đi, đồ khốn.”

“Ý tôi là, cô thực sự còn sống sao… Sau khi nghe nói cô đã đứng lên chống lại bệ hạ, tôi cứ nghĩ rằng cô…”

“Đừng gọi thằng khốn đó là bệ hạ. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã chết từ đời nào rồi.”

Một giọng nói khác vang lên từ phía sau Candice, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

“Chà, cô tàn tạ hơn tôi tưởng. Trông dặt dẹo quá, Candice à.”

Candice Catnipp giận đến run người, tĩnh mạch nổi lên ngày một rõ trên thái dương. Trước khi cô ta kịp mừng rỡ sau cuộc hội ngộ, Candice đã vung tay trái lên với cú đấm chắc nịch.

“Gigi!”

Giselle Gewelle né tránh ‘lời chào hỏi’ ấy và cất giọng với nụ cười đang nở trên khóe môi.

“Ấy, đừng gào tên tôi lên như thế chứ.”

“Thôi nào, đừng gây sự với Gigi.”

Không hề có chút bất ngờ hay vui sướng khi gặp lại các đồng đội đã thất lạc, Meninas cất lời với giọng điệu hết sức bình thản.

“Chờ đã! Cô có nghĩ rằng cô đang chấp nhận chuyện này một cách quá dễ dàng hay không hả Meni!? Cứ như thể chỉ có mình tôi là kẻ vẫn chưa tiêu hóa được được tất cả những chuyện này!”

“Ngừng phàn nàn đi. Chúng ta cần phải tìm cách đối phó với tình hình hiện tại trước đã.”

Hiển nhiên rằng đám quái vật chẳng hề quan tâm mà vẫn tiếp tục sản sinh ra từ làn sương trắng xóa. Nhóm của Liltotto chỉ biết lặng lẽ quan sát cảnh tượng bởi họ vừa mới đặt chân xuống Rukongai.

Sau đó, Gigi nghiêng đầu trong khi đáp lời Lil.

“Hả? Đối phó sao… chúng ta không định chạy trốn à?”

“Chạy trốn vô ích thôi, những quả bom được cấy vào cơ thể của Candi cùng Meni vẫn còn đó.”

Thay vì tiếp tục thảo luận với các đồng đội, Liltotto đề xuất một thỏa thuận với người ở đầu dây bên kia của thiết bị liên lạc được gắn vào quần áo Candice.

“Ngươi nghe thấy ta nói không, Kurotsuchi Mayuri? Chúng ta sẽ hợp tác với thứ ngươi gọi là thí nghiệm kia. Nhưng đổi lại, ta yêu cầu sự tự do dành cho Candice và Meninas.”

Rất nhanh chóng, giọng nói từ phía đầu dây bên kia vang lên.

“Thật tự phụ làm sao. Ngươi dựa vào đâu mà dám tự cho mình cái quyền ngồi lên bàn đàm phán với ta.”

“Ngươi…!”

Chẳng thèm để ý đến Candice, người đang vô cùng sôi máu trước những lời lẽ của Mayuri, anh ta tiếp tục với thái độ khinh khỉnh.

“Ngay từ đầu, ta không hề cấy bất cứ quả bom nào cả. Nhờ ơn của Trung Tâm 46 lạc hậu và vị Tổng Đội Trưởng ấu trĩ nên gần đây ta không được phép cấy bom vào cơ thể cấp dưới. Chừng nào còn nhân danh Binh đoàn, thì vẫn sẽ được coi là người lính chứ không phải công cụ. Thật đau buồn, hành động ấy nhân từ làm sao.”

“Tiện đang nói về những quả bom, điều đó không có nghĩa là ngươi sẽ không đưa ra những phương án điên rồ khác, phải không?”

“Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Quincy giờ là hàng hiếm đấy… Ta không có ý định thủ tiêu những quân cờ của mình dễ dàng thế đâu.”

“Đừng có sử dụng ngôn từ mơ hồ như vậy!?”

Gạt những tiếng khóc của Candice sang một bên, Lil vẫn giữ thái độ điềm tĩnh để đàm phán với Mayuri.

Các đơn vị quái thú vẫn đang lao về phía Quincy từ nhiều hướng khác nhau, như thể chúng đang sử dụng kế nghi binh trong binh pháp thời chiến. Nhưng Liltotto dễ dàng nuốt gọn chúng.

“Điều ta muốn chỉ là sự tự do, cũng như an toàn của Candice và Meninas. Đổi lại, bọn ta sẽ ra sức chiến đấu cho ngươi, nghe không tệ chứ?”

“Sự tự phụ của ngươi đã vượt ra khỏi khiếu hài hước và ta thấy thương hại cho ngươi đấy. Theo như ta thấy, Quincy giờ đây chỉ còn là một lĩnh vực nghiên cứu đã hoàn toàn cạn kiệt, chẳng còn gì để mà khai thác. Ngươi nghĩ những kẻ như các ngươi còn giá trị để mà tận dụng sao?”

“Nếu Quincy đã không còn giá trị, thì ngươi giữ Candi và Meni để làm gì? Ta cho rằng ngươi giữ họ lại không phải để làm việc nhà. Ngoài ra, ngươi cũng đã cấy ghép thứ gì đó vào trong ta và cả Gigi nữa, phải chứ?”

“Hả?”

Gigi đột ngột lên tiếng trước thông tin bất ngờ vừa rồi. Tuy nhiên, Mayuri vẫn đáp lại với giọng điệu vô cùng thờ ơ.

“Ồ, dù cho các ngươi chỉ là một lũ ngờ nghệch, nhưng ta cũng khó có thể nói rằng ta không ưa những kẻ tiếp thu nhanh. Quincy tên Ishida thậm chí còn chẳng nhận ra cho đến khi ta trực tiếp nói với hắn.”

“Ta mong rằng ngươi cũng là kẻ nắm bắt được vấn đề một cách nhanh chóng.”

“Nếu ta từ chối ngươi, có khi nào ngươi định trực tiếp đi đàm phán với Tổng Đội Trưởng của ta không nhỉ? Trời ạ, nếu Hirako Shinji không ở đây, ta đã có thể âm thầm bịt miệng ngươi.”

“Có lẽ ta đã gặp rắc rối khi lộ mặt trước một Tử thần có cấp bậc Đội Trưởng khác đang ở đây sao?”

“Khá là khéo léo đấy. Cơ mà rất tiếc.”

“Sự nguy hiểm của ngươi ảnh hưởng đến sống còn của bọn ta. Hẳn Yhwach đã bị điên khi không liệt ngươi vào danh sách Đặc kí Chiến lực.”

Tiếng thở dài nặng nề buông ra từ thiết bị liên lạc gắn trên mũ của Candice.

“Ta không ưa gì những lời có cánh sáo rỗng ấy đâu. Chà, đôi mắt bậc quân vương của các người cũng đâu khác gì của kẻ mù lòa. Dù cho hắn có thấy được trước tương lai, nhưng hắn lại chẳng hề nhìn nhận được thực tế.”

Sau đó, bằng giọng điệu có chút lạc quan, Mayuri đưa ra đề xuất cụ thể.

“Ta muốn khai thác càng nhiều dữ liệu càng tốt về sinh vật khổng lồ từ Zanpakuto kia, cũng như đứa trẻ đang ngồi trên đầu nó. Nếu các ngươi làm được, ta sẽ nâng cấp phẩm vị của các ngươi lên, từ đối tượng thí nghiệm trở thành lính đánh thuê thực thụ. Và nếu ngươi bắt được đám Fullbringer, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi gia tăng chiều, coi như đó là phần thưởng đặc biệt.”

“Khỏi đi. Ta sẽ chỉ cảm thấy đói hơn nếu cơ thể này trở nên cao lớn thôi. Nói tóm lại, việc của bọn ta là khống chế con quái vật khổng lồ đó?”

“Ta không hy vọng các ngươi có thể đi xa đến mức đó đâu. Nếu đối tượng có thể bị khống chế dễ dàng như vậy thì ta đã không hứng thú với nó ngay từ đầu rồi.”

“Chà… Ngươi đánh giá bọn ta quá thấp rồi đấy.”

Lil lên tiếng phàn nàn, sau đó đặt ra câu hỏi với khối cầu hùng vĩ đang nằm im lìm trên mặt đất.

“Không biết ngươi có nghĩ giống ta không?”

Đáp lại Lil, Gigi lên tiếng.

“Này Lil, tôi không thể chịu đựng được nữa, tất những chuyện này, và còn phải giúp gã hề mặt đen trắng kia.”

Giọng của Mayuri dần chuyển sang kinh ngạc.

“Mô não của ngươi cũng thối rữa luôn rồi sao, con ả xác sống? Người ta đang đàm phán là kẻ háu ăn. Ta chưa bao giờ đề cao tính chiến đấu của những kẻ như ngươi. Vì vậy hãy cứ chết dập chết dụi ở cái xó xỉnh hôi thối nào đó đi.”

“Liệu một kẻ ăn cắp xác sống của người khác có quyền nói những lời đó sao…?”

“Bỏ đi, Gigi. Tôi không nghĩ hắn là loại người có thể thua trong một trận khẩu chiến đâu.”

Xoa dịu Gigi đang vô cùng tức tối, Liltotto hướng ánh mắt về phía Ikomikidomoe.

“Dù thế nào đi nữa, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là xử lý con quái vật khổng lồ kia.”

“Nếu cô đã nói vậy…”

Gigi khiên cưỡng tuân theo ý muốn của người đồng đội. Sau một tràng thở dài, cô ta hạ lệnh cho người đang núp phía sau cái bóng của mình.

“Lên đi, Bambi.”

“Tôi… sẽ cố gắng hết sức. Bởi vì… Candi, Meni, và mọi người… ở đây…”

Sau đó, bãi chiến trường ngập tràn sắc trắng của ánh sáng vụt lên từ sấm chớp trong tay Candice giờ đây lại bị bao phủ bằng một màu đỏ rực cháy sau những vụ nổ được tạo ra bởi năng lực The Explode.

“Đó là cô ả với những quả bom!? Họ còn mang theo cả cá nhân đầy phiền phức đó sao!?”

Nhìn thấy Bambietta Basterbine vút bay từ phía sau lưng của Gigi, Hirako Shinji bất giác cao giọng.

Những hồi ức khi từng suýt mất mạng trong vụ nổ ùa về tâm trí của anh ta, một lần nữa, mồ hôi lại chảy lấm tấm trên vầng trán người Đội Trưởng.

Đạn linh tử liên tiếp được bắn ra từ phía cô nàng Quincy với làn da đỏ thẫm và kích nổ khi va chạm với những sinh vật chui ra từ Ikomikidomoe.

“Mình đoán là sớm thôi, mình cần phải làm gì đó…”

Hirako thở dài và đặt tay lên Zanpakuto của mình. Anh ta thì thầm trong khi suy nghĩ xem liệu có nên gia nhập vào một phe nào đó và giao chiến hay không. Hoặc có nên chờ mây mù lắng xuống rồi liên lạc với Mayuri đang ở gần đó.

“Momo đã đi báo cáo với Kyoraku, nên có lẽ phía lão cũng sẽ sớm có hành động.”

“Ôi trời, đây thành ra lại là một thảm họa.”

Không rút lui, và cũng không trực tiếp tham chiến, nhóm của Ginjo hoàn toàn vẫn binh an vô sự, dễ dàng quan sát diễn biến từ xa.

“Tôi nghĩ đây là cơ hội để chúng ta có thể rút lui.”

Với cái nhún vai nhẹ nhàng, Ginjo đáp lời Tsukishima.

“Kế hoạch là vậy… nhưng không phải đứa nhóc đó đã nói ‘Tôi sẽ khiến mọi người phải công nhận tôi là vua’ hay đại loại vậy sao?”

“Tôi hiểu, và cậu lo lắng về điều đó?”

Khi Giriko lên tiếng, Tsukishima cũng nhanh chóng hiểu được điều gì.

“Đó là về XCUTION phải không?”

XCUTION mà Tsukishima nhắc đến không phải chỉ nhóm Fullbringer từng được tập hợp bởi Ginjo ở Nhân Giới, mà là về XCUTION họ đã nghe ngóng được cách đây vài ngày, một tổ chức tôn giáo.

Ginjo bắt đầu tiết lộ những suy đoán của mình sau những thông tin mà anh ta thu thập được từ những người mới đến Rukongai.

“Theo như những kẻ vừa mới lìa đời đề cập, tổ chức tôn giáo với cái tên XCUTION kia đã có hàng trăm nghìn tín đồ… Và tôi nghĩ một số Fullbringer hoặc Tử thần cũng có dính líu tới việc này.”

Từ lời kể mà anh ta trực tiếp nghe được từ phía cư dân Rukongai, những tín đồ coi rằng đó là sự may mắn, những chi tiết về Rukongai hay Tử thần được ghi trong tín điều của XCUTION đều trùng khớp khi họ tới với ‘thế giới bên kia’.

Có thể khẳng định rằng tín điều đề cập đến mọi thứ, từ sự tồn tại của Tử thần, Rukongai, Tịnh Linh Đình hay Hollow, Hueco Mundo và thậm chí là cả Địa Ngục. Tất cả rõ ràng đều được viết nên bởi cá nhân biết mọi thứ về thế giới ấy.

Tuy nhiên, có một phần duy nhất sai lệch đáng kể so với thực tế.

Hay nói chính xác hơn, nó mô tả tương lai mà người ta vẫn chưa thể biết được liệu nó có xảy đến hay không

‘Một vị vua mới sẽ được sinh từ bóng tối của cuộc hỗn loạn kéo dài cả thiên niên kỳ, và lần lượt trị vì cả ba thế giới.’

Lúc đầu, Ginjo cho rằng giáo phái ấy cộng tác với các Quincy, và vị vua kia có lẽ là đang ám chỉ Yhwach.

Tuy nhiên, sau đó, anh ta biết được rằng ý đồ của Yhwach không phải thống trị tam giới, mà đúng hơn là xóa bỏ ranh giới của tam giới, đưa thế giới trở lại thời kỳ hỗn mang thuở khai thiên lập địa.

Anh ta tin rằng lời tiên tri của giáo phái chính là chiếc chìa khóa dẫn đến danh tính của kẻ đứng sau tất cả. Ginjo thậm chí còn định đề cập chuyện này với Hisagi, người mới làm quen với anh ta cách đây không lâu.

Tuy nhiên, trước khi Ginjo có thể thực hiện được ý định đó, một gợi ý trực tiếp xuất hiện trước mắt anh ta.

“Chà… Trong trường hợp này, chúng ta nên tập trung vào thế lực nào đây?”

Ginjo không để tâm vào con quái vật xuất hiện từ Zanpakuto, Ikomikidomoe, mà hướng ánh mắt thẳng về phía đứa trẻ đang thao túng nó, Ubuginu Hikone.

Khoảnh khắc ấy, Ginjo Kugo như chợt nhận ra gì đó.

Anh ta nhìn thấy một trong những Quincy mới xuất hiện, đang liên tục tạo nên những trận dội bom và càng lúc càng tiến gần đến Hikone.

“Này, nhóc. Tên nhóc là Ubuginu Hikone phải không?”

Ánh mắt của Liltotto bắt trọn hình ảnh của Hikone vẫn đang ngồi ngay ngắn trên Ikomikidomoe.

Lil ngạc nhiên khi cả con Hollow khổng lồ lẫn chủ nhân của nó chẳng hề có lấy một vết trầy sau khi hứng chịu hàng loạt đợt công kích từ Candice. Đồng thời, cô ta cũng tìm cách thăm dò thông tin về đối thủ bằng các cuộc đối thoại.

“Ồ! Cô là Quincy đã xuất hiện ở Hueco Mundo lần trước! Lâu rồi không gặp! Thật ngạc nhiên khi cô có thể ăn sạch họ hàng của Ikomikidomoe đấy! Rất hân hạnh khi được gặp cô!”

“Còn ta thì chẳng hề muốn thấy cái bản mặt của nhóc. Không phải nhóc nói sẽ trở thành vua sao?”

“Đúng rồi! Chính xác hơn, thay vì nói tôi có thể tự mình đạt được tước vị đó, thì chính ngài Tokinada sẽ là người đủ quyền năng để phong tôi làm vua!”

“Trở thành tay sai phụ thuộc vào các mệnh lệnh, nhóc sẽ chỉ là một vị vua bù nhìn mà thôi. Nhóc không định tự mình làm điều gì đó bằng chính cái ý chí độc lập chết tiệt của nhóc sao?”

Mặc dù Liltotto có thái độ khiêu khích, nhưng Hikone thậm chí còn chẳng nhận ra sự mỉa mai của Quincy kia và đáp lại với giọng điệu vô cùng ngây thơ.

“Có chứ! Tất cả những gì tôi muốn làm là phục vụ cho ngài Tokinada!”

“Vậy nếu gã Tokinada đó mà lệnh cho nhóc phải chết một cách đầy đau đớn thì liệu nhóc có làm theo không…?”

“Tất nhiên! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!”

“Ta hiểu rồi…”

‘Chết tiệt. Nói chuyện với đứa nhóc này càng làm mình thêm phát điên.’

‘Sự mù quáng của nó làm mình nhớ đến thằng khốn Lille đó.’

‘Không, nó có hơi khác so với gã đó, hơn cả sự si mê mù quáng… phải diễn tả thế nào đây?’

‘Liệu bản chất đứa nhóc này sinh ra đã như vậy rồi sao?’

Liltotto tin rằng Hikone không phải là người mà cô có thể thấu hiểu hay tiếp cận, nhưng Lil vẫn muốn tiếp tục tra hỏi nhiều hơn nữa.

“Vẫn còn có thứ mà ta muốn hỏi nhóc.”

Mối nghi hoặc của Lil liên quan đến thứ linh lực nào đó đang chảy trôi trong Hikone. Candice cùng những người khác cũng đã sớm nhận ra nó.

“Nhóc đã bao giờ nghe đến cái tên… Gremmy Thoumeaux chưa?”

Gremmy Thoumeaux.

Tên của một cậu bé được coi là Stern Ritter hùng mạnh nhất. Người ta luôn truyền tai nhau rằng chẳng một ai có đủ khả năng để áp chế cậu ta, trừ thực thể toàn trí toàn năng, Yhwach.

Gremmy được gọi là cậu bé bởi cơ thể của cậu ta chỉ ngang bằng với một đứa trẻ, cùng ngoại hình có phần tương đồng với nam giới. Song, trên thực tế, cả giới tính lẫn tuổi tác của Stern Ritter này vẫn còn là một ẩn số.

Hình dạng thực sự của Gremmy chỉ đơn thuần là bộ não được cất giữ trong bình chứa đầy chất lỏng. Và một Quincy đã tự tưởng tượng ra cơ thể của chính mình thông qua năng lực của Thánh tự V, The Visionary, do Yhwach ban tặng.

Hiện thực hóa trí tưởng tượng của bản thân, sức mạnh ấy thật chẳng khác nào thần thánh, chúa trời. Trong trận chiến thập tử nhất sinh với Zaraki Kenpachi, cậu ta thậm chí còn liên tưởng tới việc kéo cả khối thiên thạch khổng lồ rơi thẳng xuống Tịnh Linh Đình.

Khi bị dồn vào thế đường cùng, Gremmy tưởng tượng ra thứ sức mạnh còn vượt trội hơn cả Zaraki Kenpachi và biến nó thành của riêng mình. Tuy nhiên, cậu ta lại chẳng thể nặn ra được cơ thể có khả năng thích ứng với thứ sức mạnh khủng khiếp ấy. Điều gì đến cũng đã phải đến, Gremmy tự mình hủy diệt chính bản thân cậu ta. Sau đó, mọi chức năng của não bộ đều ngừng hoạt động.

Liltotto tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Cô ta cũng tự mình xác nhận rằng linh lực của Gremmy đã hoàn toàn biến mất.

Lil không biết chuyện gì đã xảy ra với bộ não sau sự việc ấy, và cô cũng chẳng hề có ý định truy tìm tung tích của nó.

Tuy nhiên, linh lực ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.

Có thể vì lý do nào đó mà đứa trẻ Tử thần kia chỉ là sản phẩm đạo nhái. Hay biết đâu được, chính Gremmy khi còn sống đã tưởng tượng ra đứa trẻ này. Lil đặt ra muôn vàn giả thiết trước khi đưa ra câu hỏi của mình.

“Gremmy… Gremmy à…? À phải!”

Sau một hồi nghĩ suy, ánh mắt của Hikone bừng sáng.

“Phải, tôi biết cái tên đó! Ngài Tokinada đã nói cho tôi biết!”

Dù không mong đợi đứa trẻ sẽ trả lời một cách thẳng thắn, nhưng Lil vẫn nín thở chờ đợi.

Song, Liltotto hẳn sẽ ước rằng cô đã không hỏi bất cứ điều gì khi nhận được câu trả lời từ phía Hikone.

“Gremmy… một thành phần trong số các vật liệu được sử dụng vào thời điểm tạo ra tôi! Đúng đó!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.