Bleach - Can't Fear Your Own World

Chương 24: Phần 17


Chương 15

Viện Y dược Shino.

“Chà chà, chẳng phải là Tổng Đội Trưởng của Hộ Đình Thập Tam Đội, ngài Kyoraku đó sao! Thật bất ngờ! Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được chào đón ngài trong căn phòng đã bài trí đầy xa hoa này.”

Yamada Seinosuke, người phụ trách cơ sở y tế, đã mở lời với vị khách quý của mình với giọng điệu đầy mỉa mai.

Kyoraku Shunsui khẽ mỉm cười với ánh mắt đượm vẻ khó chịu.

“Cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào, Seinosuke.”

“Cảm ơn ngài vì đã chăm sóc cho em trai tôi.”

“Đội 4 vẫn đang làm rất tốt.”

Seinosuke nheo đôi mắt mình lại.

“Chẳng phải ngài nên nói rằng Đội 4 vẫn đang làm rất tốt ngay cả khi cô Unohana đã ra đi hay sao?”

“Những lời vừa rồi của cậu có ý châm chọc không, Seinosuke?”

Kyoraku hoàn toàn hiểu rõ từng câu từng chữ của đối phương.

Trong quá khứ, Seinosuke đã từng là Đội Phó của Đội 4, dưới trướng Đội Trưởng Unohana Retsu trong một thời gian dài và mối quan hệ của hai cũng vô cùng gắn bó, bền chặt.

Nhưng chính Kyoraku Shunsui đã quyết định để Kenpachi đệ nhất hy sinh trong khi phát huy tối đa tiềm lực sức mạnh của Kenpachi đương nhiệm, Zaraki Kenpachi. Kyoraku cũng hiểu rằng Seinosuke sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho quyết định khi ấy của mình. Tuy nhiên, người đàn ông mang danh Tổng Đội Trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối mặt với mọi ác cảm, chỉ trích hướng về bản thân. Đó là nước đi cần thiết để cứu lấy tam giới.

“Dù gì cũng chỉ là những lời nói gió bay của tôi thôi. Một kẻ hèn nhát như tôi còn có thể làm gì hơn ngoài cái miệng chỉ biết phàn nàn này. Tôi không thể đấu lại Đội Trưởng Zaraki, càng không thể đấu lại ngài, Tổng Đội Trưởng. Tôi biết ngài có quyền ích kỷ với tư cách một người lãnh đạo.”

Kyoraku nhìn vào người tự nhận bản thân là kẻ hèn nhát kia và cười lên đầy chát chúa.

“Tuy nhiên, làm thế nào mà cậu biết được chuyện đó? Sự thật này không nhiều người biết đâu.”

“Là ngài Tokinada.”

Seinosuke nhỏ nhẹ đáp lời. Nét mặt của Kyoraku bỗng chốc trở nên nghiêm nghị.

“Ngài ấy thực lòng muốn tận mắt chứng kiến phản ứng của ngài khi ngài bị chế giễu. Với con người của ngài Tokinada, tưởng tượng về biểu hiện đau khổ của một người thôi là chưa đủ thú vị.”

“Ta hiểu. Tính cách của hắn vẫn khủng khiếp như mọi khi.”

“Thực tế, tôi cũng vậy. Bản thân tôi cũng có rất nhiều thiếu sót, đặc biệt là lòng nhân ái.”

“Đừng khiêm tốn như thế. Nếu không phải người tử tế, cậu đã không cảnh báo em trai mình.”

“Ồ, vậy là ngài đã nói chuyện với Đội Phó Hisagi?”

“Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Ta cũng có thể đã nghe từ Hanataro, hoặc từ một người khác. Dù sao thì, cậu mong đợi chuyện đó đến tai ta sao?”

“Điều đó chẳng còn quan trọng. Vậy tại sao ngài lại viếng thăm nơi này thay vì đi đến Trung Tâm 46? Tôi đoán rằng ngài có chuyện muốn hỏi trực tiếp tôi.”

“Phải, ta có thể đến đó, nhưng ta nhận ra nếu đến đây, ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”

Kyoraku bắt đầu đi vào trọng điểm, anh ta ngay lập tức nhắc tới cái tên Ubuginu Hikone.

“Đứa trẻ này thường xuyên bên cạnh Tokinada dạo gần đây, phải không?”

“Chà, tôi không biết liệu mình có nên nói gì về chuyện đó hay không…”

“Nó đã ở đây với tư cách một bệnh nhân?”

Kyoraku từ từ tiến lại gần Seinosuke.

“Làm ơn hãy trả lời ta, đứa trẻ đó từ đâu đến?”

“Tôi là bác sĩ phẫu thuật. Tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân về bệnh nhân của mình, kể cả là với ngài.”

“Ồ, ta biết đó là đạo đức của ngành y, nhưng trên hết, cậu, một Tử thần, luôn coi trọng giá trị của một sinh mạng hơn bất cứ thứ gì. Nếu cậu biết về đứa trẻ đó, thì cậu có thể cứu sống hàng tá mạng người đấy.”

Vẻ mặt của Seinosuke không chút biến chuyển. Anh ta hiểu rằng đó không phải lời đe dọa. Anh ta cũng hiểu rõ con người Kyoraku Shunsui bởi Seinosuke từng là thành viên của Hộ Đình Thập Tam Đội.

“Không phải tự dưng mà ngài có thể ngồi lên được cái ghế Tổng Đội Trưởng nhỉ. Chỉ ngài mới có thể nói ra những lời chống đối giới quý tộc.”

Seinosuke nhún vai.

Kyoraku sau đó đề cập đến một gia tộc.

“Cậu có biết đến cái tên Ubuginu không? Ta nghe nói rằng họ là gia tộc từng phục vụ cho nhà Tsunayashiro, nhưng dòng dõi đó đã ngừng mọi hoạt động của họ nhiều năm về trước. Ban đầu, ta cứ nghĩ đứa trẻ đó cũng là người của Ubuginu. Tuy nhiên, sau khi điều tra, ta không hề tìm thấy bất cứ cái tên nào như vậy trong gia phả của dòng tộc đó. Thậm chí cái tên đó còn không tồn tại trong Daireishokairo.”

“Phải. Dòng dõi Ubuginu đã tuyệt diệt từ lâu. Tôi không thể biết được mục đích thật sự của ngài Tokinada, nhưng rõ ràng đây không chỉ đơn thuần là cuộc nổi dậy chống lại Thi Hồn Giới. Theo tôi được biết, nghiên cứu về những thứ cấm kỵ được coi là một loại tội phạm, như trường hợp của Urahara Kisuke.”

Seinosuke sải bước về phía của Kyoraku.

“Tôi biết rằng ngài Ukitake, người bạn thân cận nhất của ngài, sở hữu một phần cơ thể của Linh Vương. Tôi chắc rằng ngài cũng đang dần hiểu ra rồi.”

“Vậy, Hikone cũng sở hữu một…?”

Seinosuke cắt ngang Kyoraku, phủ nhận thẳng thừng ý nghĩ của đối phương.

“Chính xác hơn thì Hikone là sản phẩm đỉnh cao từ những mảnh vỡ của Linh Vương mà ngài Tokinada đã thu thập được suốt bấy lâu. Sự hòa quyện giữa Tử thần và linh hồn người chính là yếu tố cốt lõi.”

“Tử thần và linh hồn người…?”

“Ý của tôi không phải là một hay hai linh hồn, mà ít nhất phải đến cả chục nghìn linh hồn đã được sử dụng, thậm chí còn có cả của Quincy.”

“Nhưng ta không nghĩ có thể dồn nén linh hồn tới mức đó trong khi vẫn bảo toàn được bản chất riêng biệt của hai loại linh hồn.”

Kyoraku đã nghĩ ngay đến những cá nhân kiệt xuất có thể hiện thực hóa được điều tưởng chừng như vô lý ấy: Urahara Kisuke, Shutara Senjumaru và Kurotsuchi Mayuri. Song, cả ba đều chẳng có lý do gì để hợp tác với Tokinada. Ngoài ra, anh ta cũng không rõ tại sao Tokinada lại nhờ cậy đến sự giúp đỡ của Seinosuke.

Nhận thấy sự bối rối của đối phương, Seinosuke tiếp tục với giọng nói đầy nhẹ nhàng.

“Phải đấy, ở chỗ của Urahara Kisuke, Kurotsuchi Mayuri hay thậm chí là cả Shutara Senjumaru không hề có thứ công nghệ nào hoàn hảo như vậy. Chính vì thế, nên khi Hikone lần đầu tới đây, tình trạng của nó thực sự rất khó tin.”

Seinosuke hồi tưởng lại quá khứ.

“Cổ của nó không thể cử động. Da thì chẳng thể căng ra. Và tôi là người đã đem lại sự sống cho nó. Khi ấy, tôi đã làm hết sức có thể. Vì vậy, cuộc thảo luận hiện giờ của chúng ta về giá trị của một sinh mạng hoàn toàn vô nghĩa. Những lời của ngài không thuyết phục được tôi đâu. Nó là một cơ thể bằng xương bằng thịt, cùng những mảnh vỡ của Linh Vương, có nhân cách thực thụ, với trung tâm là thứ cốt lõi mà ngài Tokinada đã đem đến.”

“Trung tâm… cốt lõi…?”

Kyoraku cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

“Gremmy Thoumeaux.”

“Cái tên đó hình như đã được lưu lại trong Daireishokairo… Quincy đã chiến đấu với Kenpachi…”

“Điều đó…”

Một thứ linh lực như cơn lốc cuốn bay mọi thứ vào trong nó. Hỗn độn, lai tạp. Và trung tâm của dòng chảy ấy là bộ não của một Quincy. Để rồi chiếc hộp chứa đựng bộ não ấy vô tình rơi vào tay của Tokinada.

Seinosuke đột nhiền cười lên thành tiếng.

“Ngài có nghĩ mọi việc thật trớ trêu không, Tổng Đội Trưởng? Zaraki Kenpachi, người chính tay giết chết Unohana theo lệnh của ngài, lại là kẻ đã đánh bại Quincy kia. Rồi bằng cách nào đó, kẻ thù của ngài, Tsunayashiro Tokinada đã có trong tay chiến lợi phẩm của Quincy để lại, bộ não của hắn.”

Kyoraku không đáp lại câu hỏi của Seinosuke, thay vào đó…

“Seinosuke à, cảm giác đó thỏa mãn lắm sao?”

“Ngài Kyoraku, tôi chắc chắn ngài đã hành động theo những gì ngài tin là đúng đắn. Và tôi cũng biết rằng ngài không hề cảm thấy hối tiếc một chút nào. Nhưng chính vì cái niềm tin để bảo vệ Thi Hồn Giới đó của ngài,  cô Unohana đã hy sinh.”

Kyoraku tháo bỏ chiếc nón rơm, nở nụ cười thoáng vẻ cô liêu và nói với vẻ mặt đầy phiền muộn.

“Thật tàn nhẫn, phải không?”

Nụ cười vẫn còn đó trên đôi môi của Seinosuke, anh ta quay mặt đi rồi thì thầm.

“Chỉ là chút tâm tình…”

Tại thời điểm nào đó trong quá khứ, bên trong trụ sở Wandenreich.

Khi cuộc chiến với Tử thần vẫn đang diễn biến vô cùng căng thẳng, thì bên trong Silbern lại đang xảy ra điều gì đó. Trước đây, ở đó có một nhà giam, được phong tỏa bởi kết giới do Yhwach thiết lập. Nhưng giờ đây, phong ấn đã bị gỡ bỏ, sự tồn tại đáng lẽ phải bị khóa kín đã được tiết lộ. Xác chết của Gremmy Thoumeaux nằm la liệt trước lối đi. Chẳng ai dám đến gần cậu ta cả, thậm chí còn không nhìn trực diện cái xác ấy. Song, một bóng hình cô độc tiến lại gần Gremmy với những bước đi loạng choạng như sắp ngã gục.

“Trông khá bảnh đấy! Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ để bản thân rơi vào tình trạng với diện mạo như vậy!”

Liltotto vô tư nói. Còn Gremmy chỉ nở nụ cười lạnh nhạt.

“Ngoài sức tưởng tượng của cậu phải không? Cậu thực sự muốn nói chuyện với một con quái vật như tôi sao?”

“Không hẳn. Chỉ là tôi đang cảm thấy đói thôi. Cậu sẽ lấy cho tôi thứ gì đó, được chứ?”

“Chà, mọi người chỉ tiếp cận tôi để buông ra những lời lẽ lăng mạ, hay để thỏa mãn ham muốn ích kỷ nào đó. Và cậu cũng muốn tôi giúp sao?”

“Này, chúng ta đều là bạn bè mà. Cậu thật keo kiệt!”

“Tôi không…”

Trong khi nói, Gremmy tưởng tượng ra những túi bánh ngọt cùng vô số đồ ăn vặt ngập tràn xung quanh Liltotto. Cô ta mở một túi bánh rán và nhìn vào bên trong.

“Này! Bánh rán đâu có ngọt thế này!”

“Tôi không biết cậu thích gì. Cậu là một người ngọt ngào mà.”

“Nghe đây. Sau khi quét sạch lũ Tử thần và tự do, hãy cùng nhau ăn mọi thứ, được chứ? Hãy để trí tưởng tượng của cậu được bay cao hơn nữa.”

Gremmy vẫn giữ điệu cười hờ hững ấy.

“Tôi sẽ cố gắng nghĩ về điều đó.”

Liltotto nở nụ cười tươi tắn và ăn bánh rán một cách ngon lành.

“Cậu đã cứu tôi đấy. Cảm ơn nhé.”

Sau đó, Gremmy tình cờ yêu cầu Lil rời đi.

“Cảm ơn thôi là chưa đủ nhỉ? Cậu có cần gì không?”

“Tại sao cậu lại muốn làm gì đó cho tôi? Không cần thiết phải như vậy.”

“Tôi chỉ cảm thấy muốn làm gì đó cho cậu thôi. Tôi nợ cậu mà. Điều đó tệ lắm sao?”

Liltotto vẫn nán lại để cùng trò chuyện với Gremmy.

“Nếu có ai đó định giết cậu, tôi sẽ đuổi chúng đi.”

“Nếu ai đó thực sự có thể giết tôi, thì tôi không nghĩ cậu có thể đánh bại được hắn đâu. Sẽ tốt hơn hết nếu cậu bỏ chạy. Mạo hiểm mạng sống chỉ để đổi lại cái bánh rán thật hết sức phi lý.”

Gremmy mỉm cười với Liltotto và tiếp tục.

“Đám Stern Ritter thật ích kỷ. Bệ hạ cũng vậy thôi. Tất cả bọn chúng.”

“Phải, thật tàn nhẫn khi bị nhốt lại như thế này. Nói tôi nghe đi, khi chiến tranh kết thúc và cậu được tự do, cậu muốn làm gì?”

“Tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về điều đó.”

“Cậu có muốn thử nấu ăn không? Nếu làm đúng cách, thì cậu có thể nếm được vô vàn các hương vị khác nhau.”

Gremmy chẳng hiểu được Liltotto đang đùa cợt hay nghiêm túc.

“Cứ tưởng tượng mùi vị của mứt dâu ấy!”

“Tôi sẽ xem xét suy nghĩ về điều đó. Cứ thế này thì cậu sẽ trở nên béo phì đấy. Lần sau, tôi sẽ tưởng tượng ra thứ gì đó ít calo hơn.”

Liltotto vui vẻ lấy ra một chiếc bánh rán khác từ trong túi.

“Được. Vậy thì bánh quy đi.”

“Cũng đơn giản thôi.”

“Rất đáng mong đợi đấy.”

Sau cuộc trò chuyện như những đứa trẻ, Liltotto rời đi cùng Bambietta. Còn Gremmy sánh bước với Guenael Lee, sinh vật mà cậu ta đã tưởng tượng ra và rẽ sang hướng khác. Họ chẳng hề hay biết rằng đó là cuộc trò chuyện hiếm hoi và cũng là lần cuối cùng của họ.

“Gremmy là một phần của nhóc…?”

Hikone gật đầu trước thắc mắc của Liltotto.

“Phải. Bộ não của Gremmy nằm trong đầu tôi. Ngài Tokinada đã nói như vậy đấy.”

Liltotto tạo ra Heilig Bogen và giương cung lên với Heilig Pfeil.

“Có đúng không? Nhóc không phải cậu ta. Tên khốn Tokinada đó!”

Lil bắn mũi tên thẳng về phía Hikone. Đứa trẻ Tử thần ấy nghiêng đầu, đưa bàn tay ra đỡ đòn. Mũi tên găm thẳng vào tay nó. Tại điểm mà mũi tên tiếp xúc, những hoa văn đỏ như màu máu nổi lên. Đó là vết tích mà chỉ Arrancar mới sở hữu, Hierro, thiết giáp của Arrancar.

Hirako Shinji ngay lập tức nhận ra nó.

“Còn có cả linh lực của Arrancar nữa sao?”

Khuôn mặt của Hikone có vẻ ngây thơ, nhưng đằng sau đó là ánh nhìn của một đứa trẻ được sai bảo nghiền nát cả tổ kiến. Một cái nhìn vô tội mà đầy tàn nhẫn.

Trước khi Liltotto kịp suy nghĩ thêm về điều gì, Hikone đã ở ngay trước mặt cô. Chỉ trong vỏn vẹn vài tích tắc, đứa trẻ ấy như hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Lil. Nó sử dụng kết hợp cả Shunpo, Sonido cùng Hirenkyaku để vượt qua mọi giác quan của nữ Quincy kia. Chẳng kịp phản ứng lại với diễn biến tồi tệ đó, Heilig Bogen trong tay Liltotto Lamperd đã vỡ vụn tự lúc nào.

Bàn tay của Hikone đã biến đổi, trông như bàn tay của Hollow thổi bay cơ thể Liltotto.

“Zanpakuto đó không phải là thứ duy nhất có thể thay đổi… Bản thân đứa nhóc này còn trở nên cứng cáp hơn trước…”

“Này, Lil, cô không sao chứ?”

Meninas đã kịp thời đỡ lấy Liltotto.

“Cảm ơn…”

Hikone cùng Liltotto nhìn thẳng vào mắt nhau. Vẻ ngây thơ vẫn còn hiện hữu trên nét mặt đứa trẻ, nhưng giờ đây, từng cử chỉ, hành động của nó lại trái ngược hoàn toàn.

“Tôi sẽ ngăn chặn những kẻ tìm cách tấn công ngài Tokinada! Ngoài ra, ngài Tokinada còn mạnh hơn tôi rất nhiều!”

Tịnh Linh Đình – Tại căn hầm bí mật

Tokinada nhìn vào đống đổ nát tại Phòng Trực quan. Lối vào bị đánh sập, sàn nhà cùng các bức tường bị đục khoét lỗ chỗ.

“Giải thích cho ta nghe vì sao cô lại có hành động phá hoại đầy bạo lực chẳng khác nào loài chó sói khát máu như thế, công chúa của tộc Shihoin?”

Yoruichi đứng trên đống đổ nát, đôi vai được bao bọc bởi lớp linh lực cuộn trào mãnh liệt. Cô ta cười và nói.

“Loài sói? Điều đó không đúng cho lắm. Ít nhất, ngươi có thể ví ta như loài mèo.”

“Được thôi. Vậy thì, hãy giải thích cho ta nghe, tất cả hành động bạo lực như loài mèo này nghĩa là sao đây, thưa công chúa?”

“Ta không nghĩ rằng ngươi lại thẳng thắn như thế. Dù sao thì, chuyện sàn nhà và tường bị hỏng là chuyện ngoài ý muốn. Ngươi có thể chuyển hóa đơn chi phí sửa chữa cho tộc Shihoin.”

“Chắc chắn rồi.”

Yoruichi chìa tay mình ra. Cô đang cầm một chiếc hộp kính hình trụ nhỏ, chứa bào thai người được hợp nhất với vài bộ phận của Hollow.

“Xem ta tìm thấy thứ gì này. Ngươi có nghĩ trông hình thù của nó có hơi kỳ dị không? Trước kia, ta không nhớ là đã từng thấy thứ này ở đây. Sẽ thế nào nếu ta đem nó đến Trung Tâm 46 nhỉ? Nhưng ta nghĩ chỉ cần mang nó qua chỗ Kyoraku thôi là được rồi. Trẻ em quả thực dễ điều khiển như một con rối, phải không?”

Tokinada nở nụ cười đầy khinh miệt.

“Ta đồng tình với câu cuối cùng vừa rồi của cô. Nhưng cô có thay đổi quyết định trước đề nghị của ta về Linh Vương và tộc Shiba không? Trong cuộc họp của chúng ta ba ngày trước…”

“Ta không biết nhóc Byakuya sẽ nghĩ sao. Nhưng ta không muốn gây thêm rắc rối cho Kukaku.”

“Hả?”

Tokinada tỏ vẻ hào hứng. Yoruichi khoanh tay lại và tiếp tục.

“Thà rằng ta chấp nhận Aizen đứng trên đỉnh ngự trị, còn hơn là để ngươi.”

“Ta hiểu rồi. Thật vinh dự khi được đối xử như thành phần bất hảo còn tồi tệ hơn cả Aizen.”

“Ngươi không nghe những gì ta nói sao? Ý ta nói ngươi là một tên vô cùng khốn kiếp đấy.”

Yoruichi diễn đạt lại câu từ của mình. Tokinada sau đó cười phá lên.

“Hahaha! Quả thực! Ta và hắn có sự khác biệt! Nhưng thật kỳ quặc khi nghe những lời ấy phát ra từ chính miệng cô. Cô cũng thuộc Tứ Đại Gia Tộc đấy.”

“Ta không quan tâm đến tổ tiên của mình. Những việc họ làm trong quá khứ chẳng liên quan gì đến ta cả. Và ta càng không muốn liên quan gì đến những ý nguyện của gia tộc nhà ngươi.”

“Phải. Cô không đếm xỉa gì đến gia tộc ta, nhưng cô thực sự quan tâm đến Byakuya. Đừng hiểu nhầm rằng ta đang ghen tỵ. Tôn nghiêm, uy nghi của gia tộc Kuchiki vững chắc tựa một cây đại thụ hùng vĩ. Tuy nhiên, cô biết đấy, nếu bắt đầu bóc tách từng lớp vỏ ra, thì phần lõi cũng giống như chúng ta mà thôi. Chúng cũng thối nát, và mục rữa. Song, vai trò của họ là cây cột trụ nhà cho Tịnh Linh Đình, khác với Tsunayashiro, gia tộc mà thối nát từ cả trong ra ngoài.”

Soi-fon tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người.

‘Họ đang nói đến điều gì?’

‘Nhà Tsunayashiro luôn mang tiếng xấu, nhưng tại sao còn nhắc đến cả Kuchiki và Shihoin?’

‘Tổ tiên của họ đã làm ra chuyện động trời gì sao?’

Soi-fon muốn biết nhiều hơn nữa, nhưng cô cảm thấy có phần mâu thuẫn khi bản thân được sinh ra trong gia đình tầm thường mà lại đi tò mò những câu chuyện của giới quý tộc.

‘Mình đã quyết định phụng sự cho gia tộc Shihoin, đó là tất cả những gì mình phải làm.’

Cô hướng ánh mắt sang phía Tokinada.

“Nhân danh thủ lĩnh của Ẩn Mật Cơ Động, ta sẽ bắt giữ ngươi.”

“Chà, đúng hơn phải là ‘người hầu của quý tộc’.”

Yoruichi tiếp tục khiêu khích Tokinada.

“Vậy, vị Linh Vương mới hiện đang ở đâu? Ta muốn được tận mắt thấy hắn. Hơn nữa, ngươi vẫn đang giấu con át chủ bài của mình, phải không? Sao còn chưa sử dụng nó?”

Tokinada buông tràng thở dài.

“Ta nghĩ cũng đã đến lúc rồi.”

Yoruichi tức tốc rời khỏi đống đổ nát và xuất hiện phía sau Tokinada. Cô vặn cánh tay trái của Tokinada và nói.

“Xin lỗi nhé, cơ mà quá muộn rồi.”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, hình dạng cùng linh lực của Tokinada đột nhiên biến mất, như hòa vào không khí.

Hiển nhiên việc đó khiến Yoruichi cùng Soi-fon vô cùng hoang mang, hoảng hốt.

“Đừng làm cái vẻ mặt ấy chứ. Ta không hề sử dụng các kỹ thuật bí mật của Đội 2 các người. Nó được gọi là ‘tấm vé linh hồn’. Một thiết bị đặc biệt giúp cho người dùng có thể tự do di chuyển giữa Thi Hồn Giới và Nhân Giới. Kyoraku đã đưa chúng cho vài người bạn của Kurosaki Ichigo. Còn lại, những tấm vé này phải được kiểm soát nghiêm ngặt dưới sự giám sát của Đội 1.”

“Vậy ra ngươi đã đánh cắp công nghệ ấy và tạo một cái cho riêng mình.”

Yoruichi mỉa mai người đứng đầu gia tộc Tsunayashiro, kẻ đang dần tan biến vào hư không.

“Như cái cách mà ngươi lấy đi bảo vật gia truyền của dòng tộc, Kuten-kyokoku…”

Yoruichi thì thầm, chăm chăm nhìn vào khoảng không mà Tokinada vừa đứng đó ít giây trước.

“… đến một nơi mà không ai có thể chà đạp lên việc làm của tổ tiên ngươi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.