Bleach - Can't Fear Your Own World

Chương 3: Phần 03


Vài ngày sau – Rukongai

  Hisagi Shuhei đang đảm nhận 2 công việc cùng một lúc.

  Vừa giữ chức vụ Đội Phó Đội 9, Hisagi vừa là tổng biên tập của ‘Bản tin Tịnh Linh Đình’.

  ‘Bản tin Tịnh Linh Đình’ được biết đến như một tạp chí cộng đồng được phát hành rộng rãi khắp Tịnh Linh Đình và một vài nơi ở Rukongai, nằm dưới sự quản lý của Đội 9. Về lý thì nó được coi là một công việc bình thường, nhưng vì tính chất quá khác biệt so với nghĩa vụ của một Tử thần, nên nó được cộng đồng coi như là nghề tay trái. Từ thời của Đội Trưởng Kaname Tosen, công nghệ in ấn ở nơi đây đã phát triển tương đương so với Nhân Giới. Với sự điều chỉnh nghiêm ngặt của Tosen, người Đội Trưởng cũng bắt đầu công việc của một biên tập viên. Tạp chí giờ đây đã lan rộng khắp Tịnh Linh Đình, xuất bản với nhiều tin tức được cập nhật, hay những bài tiểu luận, cùng một vài mẩu tiểu thuyết,…

  Sau khi Tosen rời khỏi Thi Hồn Giới, Đội Phó Hisagi đã đảm nhận trách nhiệm của tổng biên tập. Dẫu cho Đội Trưởng hiện giờ, Muguruma Kensei đã trở lại và có thể ngồi vào vị trí đó, song, anh ta lại giao toàn quyền quyết định trong công việc này cho Hisagi và cho rằng nó chẳng thể hợp với mình. Và giờ, Hisagi vẫn tiếp tục công việc của mình với tư cách chủ biên của tòa soạn.

  “Vậy là? Ngài tổng biên tập của ‘Bản tin Tịnh Linh Đình’ đã gặp phải mớ rắc rối này, cậu muốn gì ở tôi?”

  Giọng nói khó hiểu của người phụ nữ nào đó vang lên từ nơi vô định.

  “Tôi đang thu thập thông tin cho một bài báo.”

  Phía đối diện Hisagi là một kỹ sư thiết kế những khẩu pháo, Shiba Kukaku, có thể nói rằng cô ấy là một trong những nhân vật tầm cỡ ở Rukongai này.

  “Cái gì? Nó có phải là về công nghệ máy bay phản lực mới của tôi không? Thôi cho tôi xin. Nó không phải thứ đồ để trưng bày triển lãm.”

  Vẻ mặt đầy đắc ý trái ngược hoàn toàn với những gì mình nói, Kukaku hướng sự chú ý sang tác phẩm mà cô cho là nghệ thuật khác, những bức tượng đá đang giơ lên biểu ngữ mà Hisagi chỉ vừa mới bước chân qua. Hai bức tượng mang dáng vẻ của những người đàn ông nghiêm nghị, được đặt cạnh nhau trong một tư thế kỳ lạ với biểu ngữ mang dòng chữ ‘Chào mừng tới với dinh thự của Shiba Kukaku’.

  “Không… à thì, có lẽ nó sẽ trở thành một chủ đề được bàn tán ở vài nơi.”

  “Vậy nó sẽ được lên trang bìa của số tiếp theo trong ‘Bản tin Tịnh Linh Đình’ chứ?”

  “À… tôi đã có kế hoạch cho trang bìa đó rồi.”

  Shuhei cố gắng tránh né câu hỏi đó và đưa ra câu trả lời vô thưởng vô phạt, và cũng là để tránh những vấn đề mà anh sẽ gặp phải.

  “Tôi mong muốn rằng cô Kukaku có thể hợp tác với tôi để ghi lại hồi ức về trận ‘huyết chiến ngàn năm’.”

  “Hả? Hồi ức…? Tính ra còn chưa được nửa năm.”

  “Đó chính là lý do tại sao tôi muốn lưu lại những chi tiết chính xác nhất mà không có bất cứ cản trở nào.”

  Shiba Kukaku là kỹ sư thiết kế đại pháo đã có mặt ở hậu phương, tất cả những gì dính dáng tới Đội 0 được công khai là ‘công việc hỗ trợ’. Chính vì thế, Đội Phó Đội 9, Hisagi muốn tiếp cận những thông tin đó và có sự tò mò không hề nhỏ về Kukaku, rất nhiều Đội Phó đã bày tỏ thái độ kính trọng với cô ấy. Thực tế rằng, gia tộc của họ đã tan rã, gia tộc Shiba là một gia tộc đáng kính, họ đã từng sản sinh ra một số Đội Phó, thậm chí là cả Đội Trưởng. Danh tiếng của họ lớn mạnh tới mức từng nằm trong số Ngũ Đại Gia Tộc, bên cạnh những gia tộc như Kuchiki hay Shihoin. Mặt khác, Shiba Kukaku, người đang đứng trước mặt Hisagi, có thể cũng đang che giấu thứ sức mạnh khủng khiếp. Anh ta nghe nói rằng Kukaku đã một mình đánh bại những người gác cổng của Tịnh Linh Đình chỉ bằng Kido. Trong mắt Hisagi, cô ta không đơn giản chỉ là một kỹ sư, anh tin rằng Thi Hồn Giới chẳng hề nhận ra tiềm năng ẩn giấu đằng sau cái tên Shiba Kukaku đó. Quả là một chuyến viếng thăm hữu ích với mục đích thu thập thông tin cho ‘Bản tin Tịnh Linh Đình’, đúng như những gì Hisagi mong đợi.

  Mặc dù ‘Bản tin Tịnh Linh Đình’ hiện đang bị đình chỉ xuất bản do các vấn đề về hệ thống sản xuất, nhưng một phiên bản thu gọn, đơn giản hóa đang được phân phối ở nhiều nơi để ban bố rộng rãi về tình trạng tái thiết sau chiến tranh cho công chúng. Với mục tiêu đưa tạp chí này trở lại vào đúng dịp kỷ niệm đầu tiên sau thời chiến, ‘Bản tin Tịnh Linh Đình’ đang dần lấy lại được sức hút của chính nó.

  Sau đó, với niềm hy vọng cho lần tái bản đầy hứa hẹn, Hisagi bắt đầu nhận được những yêu cầu, những câu hỏi chi tiết về trận ‘huyết chiến ngàn năm’, và toàn bộ sẽ được giải quyết trong chuyên mục ‘Hãy dạy tôi! Thầy Shuhei!’

  ‘Hãy dạy tôi! Thầy Shuhei!’ đã xuất hiện trong ‘Bản tin Tịnh Linh Đình’ từ rất lâu về trước, đó là trang dành riêng cho việc giải đáp các câu hỏi của độc giả. Tuy nhiên, mức độ phổ biến của nó rất thấp và dù rằng có thể được hồi sinh bất cứ lúc nào khi có nhu cầu, nhưng nhìn chung, nó là một dự án đầy bất ổn, đã bị ngừng lại sau vài lần lên sóng.

  Hầu hết người dân ở Tịnh Linh Đình chưa thể nắm bắt được bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến, dường như họ còn đang chìm trong lo sợ rằng cuộc chiến vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, liệu những điều tồi tệ như vậy có còn tiếp diễn nữa hay không. Và một phần trong cuốn tạp chí sẽ giúp xua tan những nỗi lo đó. Trên thực tế, có rất nhiều ý kiến yêu cầu giải thích toàn bộ cuộc chiến một cách rõ ràng mà không chỉ giới hạn trong chuyên mục ‘Hãy dạy tôi! Thầy Shuhei!’, Hisagi quyết định rằng sẽ giải quyết tất cả những yêu cầu đó vì nghĩa vụ của nhà báo đích thực.

  Đây là một thách thức rất lớn đối với ‘Bản tin Tịnh Linh Đình’, sẽ là điều bất khả thi nếu như muốn tiếp cận thông tin từ toàn bộ các Tử thần khác. ‘Hãy dạy tôi! Thầy Shuhei’ được lên kế hoạch phát hành trở lại trong ‘Bản tin Tịnh Linh Đình’ số tới, Hisagi phải nắm bắt toàn bộ thông tin dựa vào chính sức mình. Và với sự hăng hái, cùng nhiệt huyết sục sôi đó, anh chàng tổng biên tập lên đường thu thập thông tin, phỏng vấn những người xung quanh. Song, đúng như anh ta dự đoán, chẳng có thông tin gì vượt ra ngoài sự những gì anh biết. Dường như không ai trong số họ đã quan sát được trận chiến từ trên cao. Thực sự, Hisagi sẽ phải chắp nối bao nhiêu câu chuyện mới có thể vẽ ra được bức tranh toàn cảnh chi tiết đến từng đường tơ kẽ tóc.

  Bất chợt, một ý nghĩ vụt sáng trong đầu anh ta. Người đó có tầm nhìn bao quát nhất về chiến trường, người đã khuất phục được Yhwach, Kurosaki Ichigo. Hisagi không còn cách nào khác ngoài việc phải tự bước trên chính đôi chân mình để thu thập, lắp ráp các mảnh ghép của bức tranh. Nếu có thể truyền tải thông điệp các Tử thần đã gồng mình chiến đấu trên mọi mặt trận ra sao, chắc chắn, nó sẽ trở thành động lực cho những người đang căng sức làm việc để tái thiết Thi Hồn Giới sau chiến tranh.

  ‘…Nói cách khác, từ giờ, đây sẽ là một cuộc chiến mà chỉ mình mới có thể gánh vác.’

   Trả lời Hisagi, người vừa mới giải thích tình huống hiện giờ, Kukaku khoanh tay lại và trả lời với đầy vẻ hào hứng.

  “Nhưng ngay cả tôi cũng sẽ rất khó để nói về những điều đó, cậu biết đấy. Khi ấy, tôi chỉ đơn thuần xuất hiện trước mặt Đội 0 và nhóm của Ichigo.”

  Đó là một giọng nói có phần hơi thô kệch của người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, song, đó cũng là chất giọng nói tuyệt vời, tác động sâu vào tâm can con người ta.

  Shuhei Hisagi đột nhiên đưa ra kết luận ‘có lẽ chẳng còn nhiều điều để tìm hiểu ở đây nữa’. Dường như Kukaku cũng không muốn đề cập chuyện quá khứ mà chỉ muốn nói đến những vấn đề thường nhật, nghĩ rằng ‘mình đã làm những gì phải làm’.

  “Sẽ chẳng có gì ngoài phiền phức nếu như cậu có ý định quay lại, và nó chẳng có nghĩa lý gì với tôi để nói với một Tử thần như cậu và những cuộc tranh luận của cậu, nếu cậu muốn một câu chuyện, hãy hỏi thằng em trai tôi, Ganju. Nó là người đã vạch ra kế hoạch lên Linh Vương Cung cùng với nhóm của Ichigo, tôi nghĩ nó sẽ cho cậu biết điều gì đó.”

  “…Cậu ta đã lên Linh Vương Cung?”

  Shiba Ganju, cậu ta đã từng là Ryoka, đi cùng với nhóm của Ichigo để gây náo loạn buổi hành quyết Kuchiki Rukia. Làm thế quái nào một gã đến từ Rukongai có thể lên Linh Vương Cung? Dù đã chinh chiến ở tiền tuyến trong suốt quãng thời gian chiến tranh, nhưng đây là lần đầu tiên Hisagi được nghe về điều này.

  ‘Nghĩ lại thì, mình vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra xung quanh Kurosaki và nhóm của cậu ta.’

  Thông thường, nhóm của Ichigo, những người có liên quan sâu sắc nhất tới kết thúc của cuộc chiến đáng ra nên được phỏng vấn. Tuy nhiên, họ đang định cư ở Nhân Giới chứ không phải ở Thi Hồn Giới.

  Nếu muốn tới đó, Hisagi phải được sự cho phép của cấp trên trực tiếp, Đội Trưởng Đội 9.

  “Mình nghĩ sẽ có thể xin được lệnh từ Đội Trưởng, cơ mà liệu rằng Kurosaki có hợp tác không… Mình cũng không để ý thấy cậu ta nói gì nhiều về bản thân từ trước đến giờ.”

  Trong khi đang suy nghĩ xem liệu Inoue hay Sado có phải là những đối tượng phù hợp hơn để phỏng vấn, Hisagi quyết định rời khỏi nhà Shiba.

  “Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ lắng nghe những gì em trai cô nói trước.”

  “Được thôi, nếu cậu muốn tìm Ganju, thì chắc là nó đang cưỡi trên con lợn rừng, lang thang ở phía tây Rukongai. Ngay cả khi không muốn thấy mặt nó, tôi nghĩ rồi kiểu gì nó cũng xuất hiện trước mặt cậu. Nó là một thằng ngốc, cậu sẽ nhận ra nó ngay thôi.”

  “Phải, tôi luôn bắt gặp khuôn mặt cậu ta mọi lúc mọi nơi.”

  Hisagi cúi chào Kukaku trước khi rời khỏi ngôi nhà được trang bị một khẩu đại pháo này. Sau đó, khi anh ta tiến gần tới chiếc xe đang đỗ bên lề đường, Hisagi nhận thấy một điều gì đó. Một vài người đàn ông đang tụ tập xung quanh chiếc xe đó, thứ mà Hisagi đã gặp không ít rắc rối khi đặt hàng ở Nhân Giới và đã biến mất ở Dangai. Đồng thời, anh ta cũng nhận ra những người đàn ông đang mang trong mình thứ linh lực dày đặc đến mức không thể nhầm lẫn với bất cứ thường dân nào khác. Trên hết, bản chất của thứ linh lực này khác với của Tử thần hay Quincy.

  “…Cái gì? Tại sao một chiếc Kawasaki Z-II lại ở một nơi như thế này?”

  Nghe những lời của người đàn ông có mái tóc vuốt ngược, dài ngang vai, chàng trai trẻ với dáng người cao lớn đứng cạnh anh ta nhún vai trả lời.

  “Ai biết?”

  Thứ mà những người đàn ông đó đang tụ tập xung quanh, chính là một chiếc xe máy có nguồn gốc xuất xứ từ Nhân Giới. Đối với những người đã chết và đến Rukongai, các tiêu chuẩn văn hóa của môi trường xung quanh sẽ khiến họ bị đồng hóa với bầu không khí. Nơi đây được cho là tương đồng với thời phong kiến của Nhật Bản, khoảng từ thời Heian cho tới Edo. Thực tế, ở Rukongai không có cuộc cải cách văn hóa lớn nào nổ ra để bắt kịp với Nhân Giới, nên trông họ thực sự cổ hổ từ phục trang cho tới hạ tầng kiến trúc. Kể từ khi đến Thi Hồn Giới, họ chưa bao giờ được thấy những thứ hiện đại như chiếc xe máy này.

  Đứng phía sau họ, người đàn ông trông khá giống một quý ông với chiếc băng bịt mắt phải, nhìn chằm chằm chiếc xe và mở miệng đầy thích thú.

  “Hmm…Bất kể chúng ta có là Fullbringers, những người có thể điều khiển linh hồn của vật chất, mọi thứ được mang đến nơi này thông qua Konso chỉ có thể là quần áo, hay nhu yếu phẩm cần thiết. Và có lẽ với những ai yêu thích loại xe hai bánh, ở một mức độ nào đó, thứ này chẳng khác nào cưỡi một con ngựa.”

  “Vậy điều đó có nghĩa là chiếc xe này cũng như một thứ đồ chơi của lũ quý tộc?”

  Lời hồi đáp bỗng cất lên từ phía sau họ.

  “Ta đã phải tiết kiệm tiền lương của mình để mua nó. Chà, nếu các người muốn gọi đó là đồ chơi của ta, ta sẽ không phủ nhận điều đó.”

  Quay đầu nhìn về phía Hisagi, người vừa mới xuất hiện, người đàn ông với mái tóc vuốt ngược nheo mắt lại rồi tươi cười.

  “Ồ… Ta đến để kiểm tra sau khi nghe được rằng chiếc xe máy này xuất hiện ở đây, thường thì chuyện này cực kỳ hiếm thấy, nhưng ta sẽ không bao giờ đoán được rằng mình sẽ gặp trực tiếp một Tử thần.”

  Quan sát gương mặt của người đàn ông đang nói chuyện với mình, Hisagi cau mày khó chịu. Gương mặt đó khá giống với một tên tội phạm đã bị truy nã nhiều lần với tội danh sát hại Tử thần. Hisagi chưa bao giờ gặp trực tiếp hắn ta, nhưng xác chết của hắn, sau khi bị Ichigo đánh bại ở Nhân Giới, giờ đây bằng một cách nào đó lại đang tồn tại ở chốn này.

  “Ginjo Kugo…”

  Hắn chính là Tử thần Dự bị đầu tiên, sau đó bị ghẻ lạnh, hắn đã giết toàn bộ những Tử thần cố truy sát hắn. Xác của Ginjo đã được chôn cất ở Nhân Giới theo yêu cầu của Kurosaki Ichigo, tuy nhiên, linh hồn thì lại là một vấn đề khác. Chính vì hắn cũng là con người, nên khi chết đi, linh hồn sẽ trôi dạt vào Rukongai.

  “Ồ, quả là một vinh dự. Thật ngạc nhiên khi một Tử thần mang băng Đội Phó lại biết mặt ta.”

  Thông thường, Hisagi không mang băng Đội Phó, nhưng khi tới những nơi đông người, anh ta buộc phải đeo nó lên.

  “Ta nghe nói rằng ngươi không rơi xuống Địa Ngục. Ngươi đang làm gì ở đây?”

  “Hỡi ôi, ngươi không nên lườm nguýt như vậy trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Ta đã là gì ngươi đâu nào?”

  “Thật bất ngờ… đừng nói với ta rằng ngươi đã quên những gì ngươi gây nên cho các Tử thần và Kurosaki Ichigo.”

  Hisagi trừng mắt nhìn gã tội nhân đã từng là Tử thần Dự bị. Kugo Ginjo cũng chẳng phải tay vừa, đáp lại ánh mắt ấy của Hisagi bằng nụ cười không chút sợ hãi.

  “Vậy thì đã sao? Ý ngươi là ta nên quỳ xuống van xin ngươi tha thứ? Đúng là ta phải có trách nhiệm với Kurosaki Ichigo, nhưng ta chưa bao giờ có kế hoạch trở thành bạn với Tử thần, và ta cũng không hối hận khi trở thành kẻ thù của các ngươi.”

  “Thằng khốn… Kế hoạch của ngươi là gì?”

  “Trông có giống như bọn ta đang có ý định thực hiện kế hoạch gì không? Dù cho có là thế, ngươi định sẽ làm gì đây?”

  Ginjo mỉm cười đầy khinh bỉ, cùng lúc đó, chàng trai trẻ đứng cạnh anh ta, đóng quyển sách lại là lấy ra một thứ gì đó.

  “Dừng lại, Tsukishima.”

  “Anh có chắc không? Nhưng ánh nhìn của hắn ta thì lại đang nói rằng hắn sẽ lao tới với thanh kiếm của mình bất cứ lúc nào.”

  Tsukishima nói với vẻ mặt lạnh lùng. Nghe thấy cái tên đó, Hisagi càng nâng cao cảnh giác.

  “Nếu ta không nhầm thì ngươi chính là thằng khốn đã làm rối tung quá khứ của Ichigo.”

  Cùng với vẻ hoài nghi trên khuôn mặt, Tsukishima nhìn Hisagi.

  “Thật là một cách nói tàn nhẫn. Quá khứ của cậu ta không hề thay đổi. À, mặc dù lần trước, chính ta đã giúp sửa lại đôi chút thanh kiếm của cậu ta.”

  “…?”

  Không thể hiểu được những gì Tsukishima vừa nói, Hisagi bối rối nhìn anh ta. Khi quan sát được tình hình, một người đàn ông khác lên tiếng sau khi cởi bỏ băng bịt mắt.

  “Ginjo, có vẻ như anh ta không biết gì về việc hai người đã giúp đỡ Kurosaki Ichigo.”

  “Các ngươi đã giúp đỡ?”

  ‘Nghĩ lại thì, mình nhớ Renji có nói điều gì đó về ‘sự giúp đỡ bất ngờ’’

  ‘Mình có nên che giấu những gì xảy ra ở đây?’

  Sáu tháng trước, Hisagi đã đảm nhận công việc như một Đội Trưởng của Đội 9, tạm thời thay thế Muguruma Kensei, người đang được điều trị đặc biệt tại trụ sở của Đội 12. Sau đó, khi Muguruma trở lại, Hisagi không còn có thể đi khắp nơi phục vụ cho những cuộc phỏng vấn. Anh ta cảm thấy hối hận khi quyết định từ chối phỏng vấn đối với những người quan tâm dù rằng điều đó có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Ginjo có phần hơi buồn rầu khi nói với người đàn ông kia.

  “Giúp đỡ cậu ta chẳng có gì to tát cả. Tôi chỉ đơn giản là trả món nợ ân tình.”

  Nhìn ba người đang mải mê trò chuyện, Hisagi chợt nghĩ.

  ‘Liệu mình có thể hạ gục cả ba cùng một lúc không?’

  ‘Gã đeo băng bịt mắt kia là ai? Có lẽ là đồng đội của Ginjo?’

  ‘Mình không rõ khả năng của hắn… mặc dù, mình đã được nghe kể về bọn chúng từ Madarame và Đội Trưởng Hitsugaya…’

  Dựa theo những tin đồn, thì có thể hắn chính là kẻ đã bị Đội Trưởng Zaraki hạ gục chỉ trong một đòn. Hisagi suy nghĩ rất nhiều, song, anh ta thừa khôn ngoan để hiểu rằng người đàn ông này bị hạ sau một đòn của Đội Trưởng Zaraki không có nghĩa là hắn ta yếu đuối. Bởi anh ta biết rõ khoảng cách giữa một con sói đầu đàn và một chú cún con trước sự hiện diện của cái danh xưng Kenpachi.

  Tuy nhiên, bằng bất cứ giá nào, những kẻ trước mặt Shuhei Hisagi hiện đều là ‘kẻ địch’, chúng đã từng tàn sát những thành viên của Hộ Đình Thập Tam Đội. Có thể Kurosaki Ichigo tha thứ cho chúng, nhưng giữa chúng với Tử thần thì lại là câu chuyện khác, đây là điều không thể dễ dàng nhắm mắt cho qua. Đi đến kết luận đó, Hisagi đề cao cảnh giác và thăm dò ý định của chúng khi chúng đang mải mê tán gẫu.

  “Tử thần… Ngài Ukitake, tại sao ngươi lại phản bội họ?”

  Nhưng sau đó, bóng tối trú ngụ trong Ginjo dường như đã không còn, hắn mở miệng đầy ngạc nhiên.

  “…Thật bất ngờ, sau quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy, cuối cùng cũng có một Tử thần hỏi ta điều đó?”

  “Ta nghe nói rằng Đội Trưởng Ukitake đã sử dụng một huy hiệu dành riêng cho Tử thần Dự bị để theo dõi ngươi. Dù vậy, liệu chỉ điều đó thôi đã đủ để ngươi biến Tử thần thành kẻ địch? Ta chắc điều đó thật khó chịu, nhưng đó chỉ là vấn đề ngươi cần phản hồi lại với ngài ấy một khi ngươi phát giác ra.”

  “…Một khi ta phát giác ra?”

  Khi Ginjo lầm bầm điều đó, bầu không khí trầm lắng, đặc quánh bóp nghẹt cả không gian. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Ginjo cười phá lên như thể vừa chứng kiến một trò hề.

  “À… ra là vậy sao. Trông cũng không giống như ngươi đang tự biến mình thành thằng ngốc. Điều đó có nghĩa, ngay cả ở cấp bậc Đội Phó, hiểu biết của ngươi về sự thật cũng chỉ có thế thôi sao?”

  Thời điểm đó, nụ cười của hắn ta chợt biến mất và bắt đầu đặt tay lên mặt dây chuyền hình chữ thập đang đeo trước ngực. Hisagi cảm nhận được một luồng linh lực cực đại đang dao động trong mặt dây chuyền đó. Lùi lại một bước, anh ta đặt tay lên thanh Zanpakuto của mình. Đôi bên giữ khoảng cách với nhau, không khí sẵn sàng bùng nổ cho một trận chiến.

  Bỗng, một con lợn rừng to lớn như chiếc xe Kei chen ngang cuộc đụng độ từ phía ngôi làng lân cận. Con lợn đã nhanh chóng giảm tốc, nhưng kết quả là Ganju lao thẳng vào giữa Hisagi và Ginjo theo quán tính.

  “Buhhoo-…!?”

  Người đàn ông ngã nhào xuống đất trong khi phát ra một tiếng thét hài hước, loạng choạng bước đi, rồi giơ ngón tay cái về phía con lợn của mình.

  “Hehe… Thế mới đáng là em yêu của ta. Phong cách của ngươi hôm nay rất tuyệt đấy Bonnie!”

  Như thể phớt lờ những lời đó, con lợn rừng phi nước đại về hướng ngược lại nhanh như gió. Shuhei Hisagi tròn xoe mắt nhìn những hành động lố bịch vừa rồi, chờ cho con lợn chạy khuất tầm mắt, Ganju quay lại và bắt đầu nói với giọng cao vút.

  “Này này! Có chuyện gì thế? Hình như ở đây đang xảy ra chút rắc rối?”

  “Không có gì đâu, Ganju. Tôi chỉ chọc gã Tử thần này một chút thôi, anh ta chẳng biết gì về cách thức vận hành của thế giới này cả.”

  Hisagi nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông mà Ginjo vừa gọi là Ganju.

  “Cậu vướng vào rắc rối với Tử thần à? Trời ạ, tôi có thể hiểu ý của cậu, nhưng không nhất thiết phải làm loạn lên! Hãy để cho quá khứ ở yên đó, thật không hay chút nào khi đánh nhau ở đây.”

  Nghe vậy, người đàn ông với băng bịt mắt nghiêng đầu hỏi.

  “Là vậy sao? Tôi nghe Kukaku nói rằng khi lần đầu cậu và Kurosaki Ichigo gặp nhau, hai người đã lao vào ẩu đả chẳng khác gì lũ trẻ con.”

  “Hừm…! Chị lắm mồm thật.”

  Người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị giống y những bức tượng mang biểu ngữ trước đó, bắt đầu có nét gượng gạo khi bị nhận xét như vậy. Vượt ra khỏi căng thẳng bao trùm bấy lâu, Shiba Ganju, người mà Hisagi đang tìm kiếm, nhíu mày lại trong sự hoang mang.

  “… Anh lựa thời điểm tệ thật.”

  “Hả!? Thế nghĩa là sao?… Ồ, anh là… Nếu tôi không lầm… anh là Đội Phó của đội… Đội Phó… Hi… Hisa…”

  “….”

  Sau một hồi im lặng khó xử, Ganju gật đầu chắc nịch, cười phá lên.

  “Lâu rồi không gặp! Đội Phó! Người quen của Kuchiki Rukia!”

  “Ồ, thôi nào! Đó là Hisagi! Đội Phó Đội 9 Hisagi Shuhei!”

  Ginjo thở dài và buông tay khỏi mặt dây chuyền đang đeo trước ngực.

  “…Chuyện gì thế? Các người quen biết nhau sao?”

  Có lẽ thấy được rằng bầu không khí căng thẳng giờ đã hoàn toàn bị phá vỡ, Tsukishima giở cuốn sách ra và hướng toàn bộ sự chú ý của mình vào nó.

  “Shiba Ganju, chuyện này là sao đây? Anh và Shiba Kukaku có biết những gã này không?”

  “Không phải quá rõ ràng rồi ư? Đương nhiên là chúng tôi quen nhau, chị tôi đã tìm thấy những gã ăn bám này rồi đưa họ về đây.”

  “Những gã ăn bám…?”

  Trong khi Hisagi đang chẳng hiểu bất cứ chi tiết nào, Ginjo và những người khác cố gắng rời đi. Tuy nhiên, Ganju đủ sắc bén để nhận ra điều này và ngăn họ với thái độ hống hách của anh ta.

  “Này, chờ chút, các người đang đi đâu vậy? Tôi không biết có chuyện gì giữa các người và anh chàng Đội Phó kia, nhưng một khi tôi còn ở đây, tôi không cho phép giữa Tử thần và bạn bè của nhà Shiba có hận thù.”

  Đối mặt với nhóm của Ginjo, dường như cũng thấy tình huống này thật khó chịu, Hisagi ngơ ngác. Ganju lại tiếp tục nói về giải pháp của anh ta.

  “Tôi sẽ không làm mấy người thất vọng đâu. Hãy để đó cho tôi, người được mệnh danh là ‘viên đạn đỏ của Tây Rukongai’, ‘ông chủ toàn năng của Tây Rukongai’ trong suốt mười bảy năm liên tiếp! Và cuối cùng là ‘người trước đây ghét Tử thần số một’, ngài Ganju ta đây!”

  Ganju là người duy nhất đang cao hứng. Chẳng thể biết được nên đáp lại những lời tự giới thiệu đầy khó hiểu vừa rồi thế nào, Hisagi nhắm mắt lại rồi thở dài.

  “Câu cuối cùng đó… Không nhất thiết phải đi cùng với cái ‘trước đây’ đâu…”

  Từ kinh nghiệm của một Tử thần, tâm trí Hisagi như dự cảm được rằng.

  ‘Điều này thật tệ’

  ‘Mong là mình sẽ không bị kéo vào những rắc rối còn tồi tệ hơn thế này nữa.’

Vài giờ sau – Tịnh Linh Đình – Trụ sở Đội 1

  “Rắc rối rồi đây.”

  Đáp lại những lời của Tổng Đội Trưởng Kyoraku Shunsui, hai Đội Phó Ise Nanao và Okikiba Genshiro, trao đổi cái nhìn thoáng qua. Những lời đó có thể coi là câu cửa miệng của Kyoraku, nhưng từ giọng điệu của anh ta, Nanao cùng Okikiba có thể cảm nhận được rằng chuyện gì đó không ổn đã xảy ra. Mặc dù nó nằm ở mức độ khác biệt mà chỉ có những người thân cận mới có thể hiểu, song, những lời lầm bầm của Tổng Đội Trưởng hiện tại thì quả thực, đã có điềm không lành ập đến.

  “Vấn đề gì vậy ạ, Đội Trưởng?”

  Nghe câu hỏi của Nanao, Kyoraku thở dài đầy nặng nề.

  “Ta xin lỗi, ta đã làm em lo lắng sao? Em có thể sà vào lòng ta bất cứ lúc nào nếu muốn.”

  “Tôi đang nghiêm túc, thưa Đội Trưởng.”

  “Được rồi… Một thời gian trước, khi Nanao chưa ở đây, Nayura đã tới gặp ta để truyền đạt một thông báo chính thức từ Trung Tâm 46.”

  “Ngài Amakado Nayura, đã tới gặp riêng ngài?”

  Nanao cũng biết về Nayura.

  Ở Thi Hồn Giới, cơ quan tư pháp quyền lực nhất, đại diện cho Linh Vương chính là Trung Tâm 46. Amakado Nayura, trong hình hài một đứa trẻ mười tuổi, là thành viên trẻ nhất trong số các nhà hiền triết. Song, không ai có thể phủ nhận sự sắc sảo của cô nàng.

  Thông thường, Trung Tâm 46 và Hộ Đình Thập Tam Đội là hai cơ quan hoạt động độc lập. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai cơ quan này đang dần được khỏa lấp bởi những nỗ lực, cùng sự khích lệ cải cách từ Nayura cùng Kyoraku. Chí ít Ise Nanao cũng cảm thấy như vậy, cô biết rằng tòa án công lý sẽ giải quyết mọi vụ việc theo chiều hướng có lợi cho các quý tộc hơn là cho các Tử thần, hoặc có lẽ với cả những thường dân đang định cư ở Rukongai. Từ quan điểm của Nanao, Kyoraku cần phải kiềm chế và cẩn trọng hơn trong việc sử dụng kính ngữ với các thành viên của Trung Tâm 46. Nhưng vì thường xuyên giao tiếp với Nayura, người thỉnh thoảng có ghé thăm mà chỉ ăn mặc như một thường dân, Nanao cũng vô tình cảm thấy thân thiết hơn và gọi ‘Nayura-san’.

  Khi nhắc tới tên của cô gái trẻ đó, Kyoraku thở dài với ánh mắt chất chứa vẻ u sầu.

  “Một sự cố đã xảy ra trong Tứ Đại Gia Tộc. Ta nghĩ rằng em cũng đã biết về nó.”

  “Vâng. Nó liên quan đến những kẻ đã ám sát và mưu đồ thâu tóm tộc Tsunayashiro. Tộc trưởng của họ đã chết, phải không ạ?”

  Trên thực tế, những trưởng lão của tộc Tsunayashiro và các tộc nhân trong gia tộc đều bị sát hại cùng lúc, sự cố này đã làm rung chuyển cả Tịnh Linh Đình. Cộng thêm với sự hỗn loạn hậu chiến tranh vẫn còn dai dẳng, nên sự việc này được lan truyền ra ngoài rằng các quý tộc đã lâm bệnh vì lo lắng trong thời kì chiến tranh, một số đã bị tước đi mạng sống bởi bệnh tật. Chính vì lý do đó, chỉ một số người biết được sự thật này, đó là Tổng Đội Trưởng Kyoraku Shunsui cùng Đội Phó của anh ta, và Đội Trưởng của Đội Onmitsukido – Soifon.

  “Chà, ta tin là Đội Trưởng Kurotsuchi và Yoruichi cũng sẽ biết chân tướng sự việc thông qua những nguồn tin của riêng họ. Thậm chí, có khi họ còn biết trước cả ta rồi.”

  “…Điều đó có nghĩa… đã có một vài tình huống xấu xảy ra?”

  “Ta được nghe thông tin chi tiết từ Nayura, nhưng cuộc xung đột giữa các thành viên của giới quý tộc nằm ngoài phạm vi can thiệp của chúng ta. Điều này nằm dưới sự kiểm soát của Hội Đồng Quý Tộc Kinin, chứ không phải Hộ Đình Thập Tam Đội. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.”

  Đáp lại Kyoraku, người đã thốt lên những lời đầy ẩn ý, Nanao nheo mắt lại sau khi ngầm hiểu được ý của Đội Trưởng mình.

  “Cho tới thời điểm hiện tại? Điều đó có nghĩa sự việc sẽ phát triển thành một tình huống mà Hộ Đình Thập Tam Đội sẽ phải đảm nhận?”

  “Ta mong sự việc không tiến triển theo chiều hướng đó.”

  Sau khi trả lời với vẻ mặt đau khổ, Kyoraku tiếp tục nói khi nhìn chằm chằm vào thông báo của Trung Tâm 46.

  “Ta cần phải triệu tập Muguruma và Hisagi ngay lập tức, hãy giúp ta làm điều đó.”

  “Đội 9?”

  “Sẽ không sao nếu chỉ có mình Hisagi. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nên để thêm cả Đội Trưởng nắm bắt tình hình.”

  Trong khi đó, tại dinh thự của Shiba Kukaku.

  “Và sau đó! Chẳng có một lời cảnh báo nào cả, tên khốn Ichigo xuất hiện từ phía sau chúng tôi! ‘Xin lỗi, chúng tôi đã dừng việc di chuyển xuống bên dưới, vì vậy chúng tôi ở đây để đón mọi người’ hắn nói! Và một người khiêm tốn như tôi và Chad đã rất vất vả để ‘chuẩn bị đường về cho Ichigo’! Con đường trở về và tất cả cùng di chuyền xuống Tịnh Linh Đình trước một bước, ý nghĩa của việc đó là gì!?”

  Ganju đang nói cho Hisagi nghe về những lời phàn của anh ta.

  “Là anh ta thật sao!? Cái gã Chad đã nói ‘Ichigo không còn thấy gì ngoài con đường phía trước’! Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những lời đó lại bị ném thẳng vào mặt mình một cách khốn nạn như vậy.”

  “Hẳn là rất khó khăn với anh?”

  “Gã Chad đó thật tồi tệ! Điều đầu tiên cậu ta nói với Ichigo trong tình cảnh lúc bấy giờ ‘Tớ nghĩ… mọi thứ kết thúc rồi’ với một nụ cười trên khuôn mặt. Ý tôi là nếu cậu ta định nói như thế, thì cũng không nên khiến tôi trông giống một thằng ngốc với đầu óc hẹp hòi và than vãn quá nhiều. Gahhh!?”

  Giữa lúc đang phát biểu, Ganju lãnh một cú đá uy lực từ phía sau và cắm thẳng mặt xuống đất. Kukaku, người đã thực hiện cú đá đó, nói khi cô đang ấn lưng em trai mình xuống bằng bàn chân của mình.

  “Bỏ ngay những tiếng sủa trời đánh đó đi! Cái chú mày gọi là nội dung chính thật thảm hại!”

  “Đau lắm đấy và nó không cần thiết! Nhưng, chị à!”

  “Không nhưng nhị gì hết! Thằng rác rưởi… Tao mất bao nhiêu năm ròng huấn luyện mày để mày có thể chiến đấu ở tiền tuyến tới khi cuộc chiến kết thúc, và rồi khi tao mất cảnh giác với mày thì mày lạc lối trên chiến trường ngay lập tức. Tao sẽ phải làm gì với điều đó đây…?”

  “Chị đã nghe rằng em lạc lối từ thằng nào thế? Em cá là từ thằng khốn Ichigo! Chị có thể bỏ cái chân ra được không!? Cột sống của e nát ra thành cát vụn mất!”

  Kukaku tiếp tục giẫm đạp lên cậu em trai dù rằng Ganju đang rên rỉ van xin. Không thể làm cách nào để can thiệp vào giữa họ, Hisagi chỉ còn biết nhấp một ngụm rượu. Giữa lúc đó, Hisagi đánh mắt sang phía Ginjo đang ngồi ở một góc khuất. Trước đó, Hisagi đã được mời vào phòng khách và thưởng thức rượu sake, nhưng dù sao, anh ta cũng đã hỏi về mối quan hệ giữa Ganju và Ginjo. Trước khi nghe được chi tiết sự việc đó, Hisagi lại phải nuốt từng lời phàn nàn của Ganju.

  Tsukishima tiếp tục đọc cuốn sách của mình khi dựa lưng vào một góc phòng mà không tham gia bàn rượu. Người đàn ông đeo băng bịt mắt, tự giới thiệu là Kutsuzawa Giriko, lui xuống bếp và chuẩn bị một ít điểm tâm.

  “Ý tôi là, cả Ginjo và Tsukishima đều khá đáng nghi. Theo như những gì tôi nghe được, họ đã xoay sở để qua mặt chúng tôi và đến thẳng địa điểm của Ichigo, làm thế nào để có thể giải thích điều đó đây!?”

  Ganju vừa mới thoát khỏi bàn chân của chị gái anh ta, đã thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Từ chối lắng nghe những thứ nhảm nhí từ Ganju, Ginjo thờ ơ uống rượu sake của mình đầy từ tốn rồi nhún vai.

  “Đó là bởi vì chúng tôi đã đi đến đó trực tiếp bởi khả năng của Yukio và Riruka. Kết quả của việc đó là chúng tôi phải đối mặt với tỷ lệ rủi ro khá cao.”

  “Yukio và Riruka?”

  Trước sự thắc mắc của Hisagi, Ginjo trả lời với ánh mắt đánh sang nơi khác.

  “À, ta thường hay đi cùng họ ở Nhân Giới. Không giống như bọn ta ở đây, họ chưa chết, nhưng họ đã tới để giúp Ichigo.”

  “Giúp Kurosaki…?”

  Là một biên tập viên của Bản tin Tịnh Linh Đình, Hisagi tràn đầy khát khao muốn khám phá câu chuyện đó, nhưng sự dè chừng của anh ta với Ginjo lại không cho phép. Hiểu được tình hình hiện giờ, Kukaku cất giọng.

  “Cậu có thể bỏ cái ánh mắt thù hằn đó khi vẫn đang ngồi cùng bàn rượu với nhau, được không? Không phải chúng ta đã nói rõ ràng từ trước rồi sao? Ganju và tôi đã chấp nhận những gã ăn bám này. Ngay cả khi bị ám sát từ phía sau, chúng tôi cũng không hề có ác cảm.”

  “Nhưng chúng là những kẻ…”

  “Ngay cả Ukitake cũng đã đồng ý…”

  “Hả…?”

  Đáp lại Hisagi, người đang nghẹn ứ nơi cổ họng, Kukaku tiếp tục.

  “Phải, bây giờ mọi thứ đã đến mức này, anh ta cũng không thể chứng thực điều đó.”

  “…Đợi một chút. Vậy có phải Ginjo cũng đã gặp ngài Ukitake?”

  Hisagi đưa mắt nhìn về phía Ginjo, anh ta nói trong khi xoay cốc rượu trong tay.

  “Ta đã không gặp anh ta. Thành thật mà nói, ta chẳng có ý định đó cho tới khi ta đặt chân đến đây.”

  “Thế có nghĩa là bây giờ mọi thứ đã khác?”

  “Không thể nói như vậy được. Ngay cả khi bọn ta gặp nhau, bọn ta rất có thể sẽ chấm dứt mọi thứ.”

  “Vậy, sao phải đi đến kết cục như…”

  Chính xác thì điều gì đã xảy ra giữa Ukitake và Ginjo, Tử thần Dự bị đầu tiên?

  Hisagi không thể xua tan đi sự cảnh giác cao độ của mình nếu như không nắm rõ chuyện gì đã xảy ra. Không, dù có thế nào đi chăng nữa, sự thật vẫn không thay đổi, kẻ đang ở trước mặt anh, chính là kẻ thù của Tử thần.

  Tuy nhiên, Hisagi lại đang có chút sợ hãi. Giả sử anh ta có thể hạ Ginjo, liệu có thể thông báo rằng mình đã hạ gục kẻ địch mà chưa nhận nhiệm vụ từ Hộ Đình Thập Tam Đội? Đã cố gắng ngăn chặn Đội Trưởng Tosen báo thù, chẳng phải là sai lầm khi dựa vào cảm xúc để vung lưỡi kiếm sao?

  Những lời của Aizen sáu tháng trước đang dội lại vào tâm trí Hisagi.

  ‘Thứ mà cậu đang nuôi dưỡng không phải hận thù. Nó đơn thuần là tình cảm cá nhân cậu dành cho Kaname Tosen và những ấn tượng mạnh mẽ cậu ta để lại cho cậu.’

  Có lẽ sự lựa chọn những từ ngữ đó của hắn là đúng. Nếu anh ta được hỏi rằng liệu anh ta có mang bất cứ mảnh cảm xúc nào dù là nhỏ nhất trên lưỡi kiếm hay không, thì câu trả lời chắc chắn là ‘không’. Tuy nhiên Ginjo đang ở đây, Hisagi không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Bị hiểu lầm bởi những câu từ của Aizen, và thậm chí lạc lối trên chính cách sử dụng thanh kiếm của mình. Nhận thấy sự thiếu quyết đoán và nỗi sợ hãi của bản thân, Hisagi dần lấy lại bình tĩnh. Xóa đi những ảnh hưởng của xúc cảm, khi đã là thành viên của Hộ Đình Thập Tam Đội, người phải đánh giá và giải quyết các mối đe dọa đối với Tịnh Linh Đình, anh ta quay sang đối mặt với Ginjo Kugo.

  “Quên nó đi, có lẽ ngươi đã đúng, ta không biết gì cả. Vì lý do này, hãy khai sáng cho ta, Tử thần bọn ta đã làm gì ngươi, Tử thân Dự bị đầu tiên?”

  Ginjo nhướn mày với đôi chút ngạc nhiên, anh ta đặt cốc sake lên bàn và trả lời.

  “Ta hiểu rồi, có lẽ ngươi không phải một Đội Phó bù nhìn.”

  Đoạn đang cười đầy phấn khích, Ginjo bỗng dừng lại một thoáng và từ từ lắc đầu nhẹ nhàng.

  “…Ta rất cảm kích việc ngươi sẵn sàng đối mặt với ta về vấn đề đó một cách nghiệm túc. Nhưng, bất kể những gì ta nói, ngươi cũng chẳng thể nuốt trôi những lời đó từ ‘một nhân vật nguy hiểm’. Sao ngươi không đi hỏi Đội Trưởng của mình?”

  “Ta nghĩ rằng sẽ thật thiếu công bằng nếu làm theo cách đó. Đội Trưởng không phải loại người sẽ nói dối, nhưng trước giờ, ta là một nhà báo. Sẽ thiếu khách quan nếu như ta không lắng nghe từ cả đôi bên.”

  “Thật không ngờ rằng từ ‘nhà báo’ lại được thốt ra từ miệng của một Tử thần. Bên cạnh đó, chẳng có quy tắc nào nói rằng các nhà báo phải công bằng hay khách quan cả.”

  “Công bằng và khách quan là ưu tiên hàng đầu, đó là chính sách ta thực hiện khi trở thành một tổng biên tập.”

  Lắng nghe những lời đó, Ginjo cười khúc khích.

  “Ngươi kỳ lạ thật đấy. Thoạt nhìn thì ngươi chẳng có vẻ gì là khác thường so với những Tử thần khác.”

  “Ta sẽ coi đó như một nửa của lời khen.”

  “Vậy, sau đó thì sao? Giả sử ta tiết lộ cho ngươi toàn bộ, rồi thì ngươi sẽ làm gì?”

  “Trong trường hợp đó, ta sẽ…”

  Kukaku, ngươi đã giữ im lặng cho đến tận bây giờ, cắt ngang Hisagi.

  “Nghe này, tôi không có ý xen vào giữa mối bất hòa này. Nhưng nếu vung kiếm, xin hãy ra ngoài, hiểu chứ?”

  “… Tôi hiểu.”

  “Chúng tôi sẽ không gây rắc rối cho cô.”

  Hisagi gật đầu và Ginjo cũng nhún vai chấp nhận yêu cầu đó. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, sau vài giây suy tư, Ginjo mở miệng nói.

  “Ta đoán ta đã lừa dối Kurosaki Ichigo.”

  “À, ta cũng đã nghe về điều đó.”

  “Ta đã để Tsukishima thay đổi quá khứ của mình. Trong quá khứ đó, ta tin rằng sẽ có một bán Tử thần xuất hiện và hợp tác với bọn ta để loại bỏ sức mạnh của Hollow trong bọn ta, các Fullbringer. Người bán Tử thần đó và bạn ta đã giết Tsukishima, đó là cách mọi việc xảy ra.”

  Tất cả Fullbringer đều có một điểm chung, bố mẹ của họ đều bị Hollow tấn công. Chính vì lý do đó, Hisagi cũng đã nghe nói rằng các Fullbringer sở hữu những khả năng vô cùng độc đáo.

  “Vậy nên, khi ta trở lại chính mình, ngươi có lẽ cũng nhận ra điều gì sẽ xảy đến nếu ta lấy lại được ký ức nguyên bản… Sẽ chẳng có một bán Tử thần nào như Ichigo. Đủ để nói rằng ta là người đã đảm nhận vai trò của một Tử thần Dự bị. Vậy thì, ai đã giết những người bạn cũ của ta, những người ở trong ký ức đó?”

  “…Đợi đã, nếu tất cả những điều đó chỉ là ký ức mà Tsukishima sửa đổi, thì…”

  “Khả năng của Tsukishima… ‘Bukku obu ji Endo’ cho phép cậu ta tự chèn bản thân mình vào quá khứ của người khác. Có những thứ như ‘ký ức’‘kết cục’, nơi mà Tsukishima tác động, đối với những người không hề tồn tại, thì là bất khả thi để thêm họ vào quá khứ mỗi người. Nhân tiện, cái gã ta tin là một bán Tử thần, chẳng qua chỉ là một gã Tử thần ta đã giết trong cơn thịnh nộ.”

  “… Điều đó là không thể.”

  Một cảm giác khó tả dội đến, Hisagi chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực.

  Tsukishima, người đang ngồi ở một góc phòng, ngước mắt lên nhìn về phía Hisagi và Ginjo. Có lẽ đó là bầu không khí mà anh ta không thể chen ngang, ngay cả Ganju cũng chỉ biết âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện đó. Kukaku mang một biểu cảm nói rằng đó không phải là những gì cô ta quan tâm, nhưng cô ta cũng đang mang trong mình cảm giác kỳ lạ khác thường. Một sự im lặng choáng ngợp không gian xung quanh Hisagi. Và Ginjo đã giết chết sự tĩnh lặng ấy.

  “Những kẻ đã giết các bạn cũ của ta là Tử thần. Mặc dù vậy, ta cũng không nhận ra thân phận thực sự của chúng.”

  Một lần nữa, căn phòng bị lấp đầy bởi thứ không khí đặc quánh, lạnh lẽo. Tuy nhiên, Hisagi quyết định rằng anh ta không thể chấp nhận câu nói đó.

  “Chờ đã… Vậy, ý ngươi muốn nói là Đội Trưởng Ukitake đã ra chỉ thị để họ làm điều đó.”

  “Có trời mới biết. Nhưng, cùng với thời điểm ta nhận ra bí mật của huy hiệu Tử thần Dự bị… Sau đó thì… chắc chẳng cần ta phải nói chắc ngươi cũng đủ hiểu.”

  “…”

  Hisagi nhớ về cuộc hội thoại trước đó không lâu.

  ‘Ngươi có nghĩ rằng đó là vấn đề ngươi nên phản đối riêng với Đội Trưởng Ukitake không?’

  Hisagi nhận ra mình nên rút lại những lời đó và cảm thấy vô cùng xấu hổ.

  “Ta hiểu rồi… Có vẻ như thật khó để hiểu được tường tận câu chuyện của ngươi. Ta xin lỗi về những gì đã nói trước đó.”

  “Ngươi nghĩ ta sẽ mảy may có chút quan tâm à. Nó làm ta cười đấy.”

  Sau khi đùa giỡn một chút, Ginjo tiếp tục.

  “Vào cái ngày ta trả nợ cho Ichigo tại Linh Vương Cung, ta đã lên kế hoạch đi gặp Ukitake. Nhưng rồi, ta tự hỏi rằng lệnh của anh ta đã truyền đi bao xa, sau tất cả, gạt ta sang một bên, dù rằng nếu đã không tin tưởng ta ngay từ đầu, vậy tại sao lại phải giết những người bạn Fullbringer của ta? Song, thật trớ trêu. Khi ta đi tìm Ukitake, tất cả đã sẵn sàng để lấy mạng anh ta ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc ta có thể cũng sẽ về chầu ông bà luôn, nhưng rồi thì anh ta chẳng còn đủ khả năng để gặp mặt ta.”

  “Điều đó…”

  Hisagi cố nói gì đó, nhưng lại không thể. Tâm trí dội lại trong ký ức anh ta cái khoảnh khắc mà Tosen bị giết chết bởi Aizen. Lúc đó, Tosen đã có thể nói vài lời trăn trối với Hisagi. Tuy nhiên, ngay trước khi con đường mà cả hai lựa chọn theo đuổi sắp sửa giao nhau thêm một lần nữa, Tosen đã bị sát hại ngay trước mắt Hisagi. Và Hisagi vĩnh viễn không còn được trao đổi bất cứ lời nói nào với cựu Đội Trưởng của mình nữa.

  Quan sát biểu hiện của Hisagi, Ginjo thở dài và tặc lưỡi.

  “Ta đã nói quá nhiều rồi sao? Thứ rượu này có lẽ đưa ta đi hơi xa rồi, chết tiệt.”

  “Hãy chờ một chút… Nếu đó là sự thật thì…”

  Trong khi đang nói, Denreishinki trong túi Hisagi chợt rung chuông. Khi lấy thiết bị ra xem, anh ta nhận được một thông báo triệu tập.

  “… Ta rất lấy làm tiếc. Ta đang được lệnh triệu tập từ Đội 1.”

  “Được lệnh trong khoảng thời gian này, ngươi cũng bị theo dõi sao?”

  Ginjo mỉa mai, Hisagi cũng không ngần ngại đáp lời.

  “Điều đó có thể xảy ra nếu đó là Đội Trưởng Kurotsuchi chứ không phải Tổng Đội Trưởng. Tuy nhiên, bất kể có đang bị theo dõi hay không, ta vẫn phải nhận lệnh.”

  Cuối cùng thì Hisagi cũng có thể thẳng thắn nói chuyện với Ginjo. Sau đó, anh ta rời khỏi chỗ ngồi của mình.

  “Điều này không có nghĩa rằng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ta cũng là một Tử thần. Ta không muốn tin rằng các đồng nghiệp của mình lại thực hiện một nhiệm vụ thảm sát ở Nhân Giới mà không có lấy một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng ta chắc chắn sẽ điều tra chuyện này. Bởi vì ngoài việc là một Tử thần, ta cũng là tổng biên tập của Bản tin Tịnh Linh Đình. Hãy tin ở ta.”

  “…”

  “Dù sao thì, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Và Ganju, xin hãy để tôi được nghe câu chuyện của anh vào lần tới.”

  Nói những lời cuối với Ganju, Hisagi rời khỏi dinh thự nhà Shiba. Nghe thấy tiếng nổ động cơ từ chiếc motor, Tsukishima, người đã im lặng suốt từ đầu, cất giọng trong khi rời mắt khỏi quyển sách của mình.

  “Thật hiếm thấy. Ginjo lại kể toàn bộ câu chuyện của mình cho một Tử thần nghe.”

  “Phải. Cuối cùng thì tôi cũng đánh mất lợi thế, phải không?”

  Sau khi nhận xét một cách đùa cợt, Ginjo nhìn chằm chằm vào khoảng không một cách đầy nghiêm nghị.

  “Chà, có lẽ anh ta chỉ đánh giá tôi như một dạng Tử thần vô nghĩa. Số phận khủng khiếp của Hộ Đình Thập Tam Đội… Tôi đoán rằng một kẻ như hắn ta sẽ chẳng nghe những gì tôi nói một cách nghiêm túc đâu… có lẽ tôi chỉ muốn trút hết bực dọc của mình bởi Ukitake cũng chẳng còn ở đây nữa.”

  Lúc đó, Giriko cầm một cái đĩa đi lên và nói.

  “Ồ, tôi đã chuẩn bị một ít điểm tâm, nhưng anh chàng Tử thần đó đi rồi sao?”

  “Tôi cho rằng hắn ta là một người rất quy củ. Trông có vẻ như đang khá vội.”

  “Tôi hiểu, có lẽ đó là một điều tuyệt vời. Suy cho cùng, quy luật của dòng chảy thời gian là bất biến, kể cả đối với Nhân Giới, Rukongai hay Tịnh Linh Đình. Nếu Tử thần cho rằng họ thuộc về ‘các vị thần’, hay đại loại như những gì mà họ đã tuyên bố, thì việc tuân thủ theo nó cũng là lẽ tự nhiên.”

  Khi các Fullbringer đang trò chuyện, Ganju đã đặt một câu hỏi cho chị gái mình, người vẫn đang lặng lẽ uống rượu sake.

  “Nói gì đi chị, chị nghĩ sao?”

  “Đó không phải việc của tao. Không phải tao nói rồi sao!? Đó không phải việc mà chúng ta có thể chõ mũi vào, chúng ta đâu có phải Tử thần.”

  “… Em tự hỏi liệu anh trai có biết gì không.”

  Người anh trai được nhắc tới chính là Shiba Kaien, người đã từng là Đội Phó của Ukitake trước khi gia tộc Shiba sụp đổ. Mặc dù tộc Shiba đã bị trục xuất khỏi giới quý tộc do cái chết của Kaien và sự mất tích của Shiba Isshin, Ganju vẫn coi ngươi anh trai là niềm tự hào của cả dòng họ cho đến tận bây giờ. Nhớ đến người anh đã không còn trên cõi đời này, Kukaku cúi mặt xuống cốc rượu sake nghẹn đắng.

  “… Ai mà biết. Tử thần chỉ cảnh giác với các mối đe dọa tới từ bên ngoài vì mục đích bảo vệ Tịnh Linh Đình.”

  “Giống như tên khốn Aizen đó, khi điều đó ập đến với Tử thần, họ sẽ trở thành những tấm khiên ngăn cản những kẻ vô lại do chính Tịnh Linh Đình tạo ra.”

Một giờ sau – Trụ sở Đội 1

  “Này, cậu đến muộn đấy Shuhei. Đã phải đi bao xa thế?”

  “Xin thứ lỗi, thưa Đội Trưởng. Tôi đã tới chỗ Shiba Kukaku ở phía tây Rukongai để thu thập một ít thông tin.”

  “Kukaku…? Ồ, em gái của Kaien sao…?”

  Khi Hisagi tới trụ sở Đội 1, Đội Trưởng Đội 9, Muguruma Kensei đã đợi sẵn ở đó. Một lúc sau, Kyoraku Shunsui xuất hiện.

  “Ôi, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền trong khi hai cậu có vẻ như đang rất bận.”

  Thấy Tổng Đội Trưởng Kyoraku giơ một tay để chào hỏi như thường lệ, Muguruma lên tiếng đáp.

  “Vậy… Tổng Đội Trưởng? Tại sao chỉ Đội 9 được triệu tập?”

  “Phải, công việc lần này có liên quan đến Bản tin Tịnh Linh Đình.”

  “Hả? Nếu là như vậy, tại sao tôi lại ở đây?”

  Muguruma là Đội Trưởng Đội 9, nhưng anh ta không tham gia vào việc biên tập tạp chí.

  Vài ngày trước, Muguruma đã phục hồi sau khi được điều trị đặc biệt, và cũng kể từ đó, anh ta không thể bắt kịp tiến độ công việc xuất bản Bản tin Tịnh Linh Đình.

  “Chà, sự thật là ta nhận được thông báo rằng cấp trên muốn công bố một tin trên Bản tin Tịnh Linh Đình. Do đó, với tư cách Đội Trưởng, ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu đứng ra phát hành.”

  “Một thông báo? Từ cấp trên, ý ngài là Đội 0?”

  “Đúng là từ cấp trên, nhưng nó đến từ Trung Tâm 46. Chính xác hơn là một nhóm các quý tộc đứng sau Trung Tâm 46.”

  Nói vậy, Kyoraku đảo mắt qua phía Hisagi một thoáng rồi tiếp tục câu chuyện.

  “Thực tế, một gia tộc thuộc Tứ Đại Gia Tộc thông báo rằng họ có một tộc trưởng mới. Vấn đề đã được chính phủ thông qua. Và anh ta muốn tin tức về lễ nhậm chức của mình lan rộng ra khắp Thi Hồn Giới.”

  “Chết tiệt, vậy là ngài tự ý chấp nhận yêu cầu của quý tộc.”

  Kensei nói với vẻ chán chường xen lẫn chút bực dọc.

  Mặc dù có một số ngoại lệ như Shihoin Yoruichi, nhưng về cơ bản, anh ta biết rằng cả mình và giới quý tộc đều chẳng ưa gì nhau, và khi chủ đề đó có liên quan đến Bản tin Tịnh Lình Đình, Kensei nhanh chóng mất hứng. Trong khi đó, Hisagi tiếp tục cuộc thảo luận với ánh nhìn toát lên rằng anh ta đang chẳng hiểu cái gì cả.

  “… Vậy nó sẽ chiếm bao nhiêu trang? Từ khi bắt đầu trở lại, việc phát hành đã được lên kế hoạch từ trước đó và ‘huyết chiến ngàn năm’ sẽ là chủ đề chính, do đó tạp chí cần phải được cân bằng lại với tin tức bất ngờ này.”

  “Có vẻ như anh ta muốn một phiên bản đặc biệt. Anh ta muốn tin đó được truyền ra thật rộng, thật xa, thậm chí tới cả Rukongai.”

  “Phiên bản đặc biệt!? Chúng tôi sẽ không đủ ngân sách để toàn bộ hệ thống vận hành xuất bản ngay lập tức.”

  Lễ nhậm chức tân tộc trưởng thuộc Tứ Đại Gia Tộc là tin tức lớn. Tuy nhiên, thứ bậc cao nhất vẫn là Linh Vương, nên rất hiếm khi phát hành phiên bản đặc biệt liên quan đến Tứ Đại Gia Tộc ngay cả khi có dịp gì đó tốt lành hay tang lễ xảy ra. Thêm vào đó, ngân sách hiện giờ không đủ để xuất bản và phân phối đến tận Rukongai. Hisagi lo lắng không biết xoay sở thế nào về vấn đề kinh phí, Kyoraku đặt tay lên vai anh ta và mỉm cười.

  “Cậu có thể yên tâm về vấn đề này. Có vẻ như gia tộc đó sẽ chi trả toàn bộ kinh phí.”

  “Điều đó là thật sao!?”

  Trong trường hợp đó, anh ta cho rằng đây có thể là cơ hội để sử dụng phiên bản đặc biệt như một động lực thúc đẩy việc thông báo rằng tạp chí đã phát hành trở lại. Hisagi bắt đầu nghĩ ngợi, và cân nhắc lại các lợi ích. Tuy nhiên, như để kéo anh ta trở về thực tại, nụ cười của Kyoraku dần mất đi.

  “Và, về vị tộc trưởng đó…”

  “Có gì không ổn sao, Tổng Đội Trưởng?”

  “… Ta đang nói về Tokinada, của tộc Tsunayashiro… cậu có biết hắn ta là ai không?”

  Trái tim của Shuhei đập liên hồi như muốn lao thẳng ra ngoài.

  “Tsunayashiro… Tokinada.”

  Hisagi biết cái tên đó. Với mục tiêu đưa Kaname Tosen trở về với phe chính nghĩa khi anh ta lạc lối, trong quãng thời gian đó, Hisagi có tìm hiểu về quá khứ của Tosen trong nỗ lực thấu hiểu một chút gì đó về người cựu Đội Trưởng của mình. Chi tiết trong vụ việc người bạn thân của Tosen bị sát hại là vô cùng kỳ lạ, chồng cô, thủ phạm giết hại vợ mình vẫn sinh sống bình thường và chẳng phải chịu bất cứ án phạt nào.

  “Chờ đã. Tôi khá chắc vị thế của hắn ta là thấp nhất trong gia tộc chi nhánh mà…?”

  “Hắn ta đã vươn lên đứng đầu. Việc Aizen đồ sát Trung Tâm 46, và sự rối loạn sau cuộc chiến vừa rồi, tất cả đều diễn biến theo chiều hướng có lợi cho hắn ta. Hơn nữa, tuần trước, người đứng đầu gia tộc Tsunayashiro và các tộc nhân khác đều đã bị tàn sát, không chừa một ai.”

  “Đội Trưởng…”

  Nanao, người im lặng từ đầu đến giờ, chợt cất giọng.

  Thiết quân luật đã được áp đặt để kìm hãm hỗn loạn xung quanh vụ ám sát tộc Tsunayashiro, Nanao không thể tưởng tượng nổi Đội Trưởng của mình lại tiết lộ thông tin tuyệt mật đó một cách bất cẩn như vậy cho Hisagi. Tuy nhiên, Kyoraku đưa tay ra để dập tắt sự phản đối đến từ cô nàng và tiếp tục.

  “Ta sẽ không dùng từ ‘phỏng đoán’. Tuy nhiên, chính Tsunayashiro Tokinada đã tự tay tiêu diệt toàn bộ số sát thủ, với hành động đáng tôn vinh đó, cậu ta được thăng bậc trong chính gia tộc mình. Và thật tiện lợi làm sao, tất cả tộc nhân đều đã chết… Đó là diễn biến của toàn bộ câu chuyện.”

  “Tôi cũng biết về hắn ta. Tôi nghĩ cậu cũng đã nhận ra điều đó, nhưng hắn ta là loại người có thể làm bất cứ điều gì mà chẳng hề có chút gớm tay.”

  Nghe những lời đó, không chỉ Hisagi mà ngay cả Nanao và Kensei cũng có chút ớn lạnh, Okikiba Genshirou, người đã giữ im lặng suốt bấy lâu, có vẻ như ông ta cũng không có ý định phản đối Kyoraku. Hisagi và Nanao cũng khá bất ngờ khi những lời đó không giống như phong cách thường ngày của Kyoraku, người rất ít khi nói điều gì đó tồi tệ về người khác. Nhận ra được điều này, Kyoraku gượng gạo cười và tự giễu cợt bản thân trước khi cất lời.

  “Thôi nào, không phải ngay cả ta cũng là một người cao thượng sao. Đó chỉ là vấn đề của một hai gã đàn ông mà ta không để mắt tới.”

  Sau đó, nụ cười trên môi Kyoraku một lần nữa biến mất, và anh ta nghiêm túc nói với Hisagi.

  “Chốt lại, ta đã nhận được một thông báo phát hành phiên bản đặc biệt về ngày lễ nhậm chức của Tsunayashiro Tokinada. Cậu có thể giúp ta làm điều đó không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.