Chương 5: Phần 05


CFYOW Phần 5 (Quyển I)

Hueco Mundo. Sáu tháng sau cuộc chiến bảo vệ Linh Vương.

  Ngay cả ở Hueco Mundo, thế giới của Hollow, được dẫn đầu bởi các Arrancar, cũng có một sự thay đổi đang dần hình thành.

  Sau khi cuộc săn lùng Arrancar của Quincy kết thúc, các Arrancar mạnh mẽ như Grimmjow và Halibel đều biến mất, giai đoạn bất ổn mới sắp được mở ra. Tuy nhiên, Nelliel đã trở lại cùng Halibel, tham vọng của bè lũ Arrancar, Vasto Lorde và Menos Grande ngay lập tức bị dập tắt, chúng rút lui trở lại địa bàn của mình. Một số khác đã phát động tấn công bất ngờ vào Nelliel và Halibel khi nghĩ rằng họ đã kiệt sức. Tuy nhiên, hầu hết chúng đã bị họ đánh bại. Phần còn lại chạy trốn và thật không may khi va vào Grimmjow, hắn ta đang có tâm trạng rất xấu.

  Ở một góc của Hueco Mundo, trong quá trình khôi phục lại hòa bình từ ‘sự trở lại của người lãnh đạo’, một kẻ mang mặt nạ giống như hộp sọ của con bò đực thở dài.

  “Một giấc mơ ngắn ngủi.”

  Chelute Rudbornn. Một Arrancar từng là thủ lĩnh của Exequias dưới trướng Aizen, và hắn là người đã tiếp tục cai quản Las Noches một mình ở Hueco Mundo sau khi Aizen rời đi.

  “Sau cùng, một kẻ yếu đuối như ta lại đi mơ mộng về những thứ như thế, chẳng phải ý tưởng đó đã quá tự phụ rồi sao…?”

  Rudbornn cũng chính là một trong số những Arrancar đã cố gắng thống nhất Hueco Mundo sau sự mất tích của Halibel. Hắn ta vẫn cảm thấy phải có nghĩa vụ với Aizen và đang cố gắng bảo vệ trật tự mới càng lâu càng tốt, giữ nguyên như những gì nó vốn có, thứ trật tự mà đã được Barragan tạo ra khi còn cai trị. Ngoài những Tres Bestias và Espada, vẫn còn một số Arrancar mạnh hơn hắn. Tuy nhiên, không có bất cứ mối quan tâm nào về sự cai trị mới khi nó được bắt đầu, chúng không tham gia vào những cuộc tranh chấp liên tiếp. Và chính Rudbornn đã một mình đứng lên để giành quyền cai trị, coi ‘trật tự’ là số một.

  Không phải là hắn không có tham vọng riêng. Hắn cũng chẳng phủ nhận rằng mình đã mơ về một ngày sẽ phát triển Hueco Mundo và đủ xứng đáng để được Aizen thừa nhận hắn là một sinh vật vượt trội so với phần còn lại như các Espada. Mặc dù hắn nghe nói rằng Aizen đã bỏ lại Halibel và buông những lời lẽ khiến cho các Espada thất vọng, nhưng nếu Aizen trở lại nơi này, Rudbornn muốn nói rằng hắn đã hoàn thành điều gì đó với sức mạnh hắn nhận được từ Aizen. Và ngay cả khi Aizen không nhận lại được kết quả như mong đợi, hắn có thể sẽ giết Rudbornn ngay tức khắc, nhưng điều đó cũng chẳng sao.

  Và bây giờ, cũng như trước kia, vì mục đích bảo vệ trật tự của Hueco Mundo, hắn đã chiến đấu với các Quincy.

  “Ồ, ta không nghĩ rằng vẫn còn Quincy có thể sống sót.”

  Nửa năm trước, Quincy đã khuất phục được Halibel và triển khai một đơn vị được gọi là ‘Jagdarmee’ trên khắp Hueco Mundo để thực hiện cuộc săn lùng các Arrancar. Sau khi đội trưởng của Jagdarmee, Quilge bị đánh bại bởi nhóm của Ichigo và Grimmjow, phần lớn đơn vị đó đã bị bỏ lại ở Hueco Mundo. Và chính những Quincy đó đã phát động nhiều cuộc chiến khác nhưng đều đã bị dập tắt dưới bàn tay của Exequias, được dẫn dắt bởi Rudbornn. Không có bất cứ chuyển biến nào diễn ra đã một vài tháng kể từ đó, hắn cũng đã tưởng rằng đã thành công tận diệt Quincy, nhưng giờ Rudbornn lại nhận được báo cáo rằng đang có một tấn công khác của bọn chúng.

  “Thật đáng thất vọng. Đám ‘Picaro’ vẫn bất tuân như thường lệ và ta nghe nói chúng nó hay đến Nhân Giới với Roca. Và ngay cả bây giờ, ngài Grimmjow đã từ chối hợp tác để thiết lập sự cai trị lên Hueco Mundo. Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như hiện giờ, ta tự hỏi liệu trật tự có được lập ra vào một ngày nào đó…”

  Rudbornn lắc đầu trước những thiếu sót của bản thân, nhưng khi hắn thốt ra những lời như vậy, tiến về phía hắn ta, một giọng nói phản bác cất lên.

  “Này! Đừng có mà thở dài, thỉnh thoảng ngươi cũng phải chiến đấu vì bản thân! Điều đó không chỉ thúc đẩy công việc của chúng ta và cho cả lũ tay chân ngươi tạo ra!”

  “Quên đi Loly, nói về điều đó là vô nghĩa thôi.”

  Arrancar vừa nói điều đó với Rudbornn với kiểu tóc đuôi ngựa, Loly Aivirrne, ngay lập tức bị một Arrancar tóc cắt ngắn khác quở trách, Menoly Mallia. Khi họ được phát hiện đang trên bờ vực sinh tử sau khi chiến đấu với Quilge, họ đã được chuyển đến Las Noches dưới sự chăm sóc của Rudbornn. Và rồi họ bị lôi kéo để trở thành thành viên của Exequias để bắt kịp với sức mạnh chiến đấu của đám Quincy, nhưng họ lại không chịu quy phục dưới sự quản lý của Rudborrn.

  “Không, ta sẽ nói! Dù gì đi nữa, Rudbornn! Ngươi đã ở đâu khi ngài Halibel bị bắt cóc! Ngươi thậm chí còn chẳng ở đó, nơi mà gã Quilge đã đặt chân xuống!”

  “Kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu ở nhiều nơi cùng một lúc, ai đó sẽ phải ngăn cản điều đó ở từng địa điểm. Và trong khi chúng ta trở thành mục tiêu, khi ngài Aizen đã bị đánh bại bởi Kurosaki Ichigo, chúng ta không thể đấu tranh lại với bất cứ ai đứng về phe cậu ta.”

  “… Mọi bình luận của ngươi đều sẽ có câu trả lời mà thôi…”

  Rudbornn thở dài và lắc đầu trước những lời phàn nàn của Loly.

  “Hai ngươi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng vì vẫn tôn trọng ngài Aizen, như thế là đủ để các ngươi có thể gia nhập quân đoàn của ta. Trong những trường hợp thông thường, làm xáo trộn sự tồn tại của trật tự chỉ với sự hiện diện của các ngươi, thật không phù hợp với Hueco Mundo chút nào.”

  “Hả, ta làm xáo trộn chỉ bằng sự hiện diện của mình?”

  “Quên nó đi.”

  “Buông ta ra Menoly! Hắn hành động như thể hắn tốt đẹp hơn bất cứ ai, nhưng ngươi nghĩ gì về những việc hắn đã làm khi Tử thần tấn công nơi này? Yammy chỉ lao ngang qua trận chiến và khiến hắn suýt nữa mất mạng, chẳng phải vậy sao?”

  “Và điều tương tự cũng xảy đến với chúng ta…”

  Menoly kéo tay Loly lại để tạo khoảng cách với Rudbornn. Các đường gân đang nổi rõ trên trán cô, và ngay khi được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của Menoly, Loly vẫn cố phàn nàn thêm đôi lời. Tuy nhiên, một vệt sáng lướt qua trước mắt cô. Viên đạn ánh sáng đó xuyên qua một tảng đá đặt cạnh Rudbornn một khoảng khá xa.

  “Cái..!?”

  Khi Loly chuyển sự chú ý của mình qua hướng vệt sáng đó chiếu vào, đôi mắt cô ta hiện đầy vẻ ngạc nhiên. Ở đó, hình bóng một cô gái đang giương cung của mình. Trang phục của cô ta gần giống với trang phục của các Quincy đã từng cố gắng chiến đấu với Arrancar.

  Một luồng mũi tên nữa liên tục bắn về phía các Arrancar với một tốc độ đáng kinh ngạc. Menoly và những người khác cố gắng tránh né. Và khi nhìn vào những hố cát ở phía sau với ánh mắt đầy kinh ngạc, Loly toát mồ hôi hột và hét lên.

  “Chờ đã! Đó không phải là hạng xoàng đâu! Bọn chúng vẫn còn tồn tại sao!?”

  “…Nhóm Arrancar đó, chỉ còn lại một ít trong số chúng tụ tập tại đây. Chính chúng là những kẻ đã càn quét chúng ta.”

  Trong khi đang nắm trong tay cây cung có thiết kế trông như răng cá mập, một cô gái nhỏ người nói những lời đó. Một thực thể ẩn trong bóng tối của các công trình đổ nát đáp lời.

  “Vậy ý của cô, chúng ta chỉ cần loại bỏ một vài con sâu bọ? Và cô đã bắn trượt ở khoảng cách này? Chà, cô tệ quá. Đó có phải là vì cô đã không tập luyện nghiêm túc không?”

  “Cằn nhằn vừa thôi. Cô cũng nên ra tay đi. Đây là cơ hội để lực lượng có thể gia tăng thêm những con tốt thí đấy, Gigi.”

  Sau đó, Quincy được biết đến với cái tên ‘Gigi’ – Giselle Gewelle – đã nở một nụ cười đầy ẩn ý.

  “Sức mạnh của tôi chỉ cho phép zombie hóa lũ Hollow trong một khoảng thời gian ngắn, cô cũng biết rồi nhỉ? Tôi nghĩ rằng việc linh lực của Hollow không thể tương thích với của Quincy là điều đã quá hiển nhiên rồi chứ, hay cô đã quên mất điều đó rồi?”

  “Ngay cả khi chỉ là tạm thời, điều đó cũng không thành vấn đề, đúng chứ? Mọi người khác ngoài Bambi đều bị vứt bỏ, và ngay cả khi chúng có thể đảo ngược quá trình zombie hóa ‘ở đó’, về mặt thực tế thì tình cảnh vẫn như nhau thôi.”

  “Cô đang mệt mỏi và tôi không thích điều đó. Lil cũng có thể trở thành zombie của tôi, cô nghĩ thế nào?”

  Lil – Liltotto Lamperd nghiêng đầu và tặc lưỡi khi cô trả lời Gigi 

  “Cô muốn tôi ăn cô à, đồ ngu? À thôi, đừng bận tâm. Nếu tôi ăn Gigi, tôi sẽ bị tiêu chảy mất.”

  “Chẳng phải nghe hơi cay nghiệt sao? Tôi nghĩ sẽ thật khủng khiếp nếu ăn một cô gái và sau đó gặp vấn đề về tiêu hóa. Này, cô có nghĩ thế không, Bambi?”

  Nhìn vào cô gái với làn da đỏ thẫm được đặt ở một góc dưới đống đổ nát như con búp bê, Gigi vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý khi trông đợi sự đồng ý từ cô gái đó.

  “P-Phải…như Gigi…như những gì Gigi nói. Vậy, vậy Gigi…làm ơn…máu.”

  “Bambi thật tham lam đó. Nếu cô muốn nói chuyện một cách ích kỷ với tôi… cô đã hiểu ra vấn đề rồi nhỉ? Bởi vì Bambi rất thông minh phải không?”

  “…Tôi, tôi hiểu…tiêu diệt…kẻ địch…để bảo vệ…Gigi…vì thế, máu…”

  Chứng kiến Bambietta Basterbine, xác chết với làn da đỏ ửng, đứng không vững, Lil nói như thể có đôi phần kinh ngạc.

  “Tại sao tôi có cảm giác rằng hình như vết thương của cô ta chưa được chữa lành hoàn toàn, và lời nói của cô ta càng lúc càng mơ hồ nhỉ? Có phải cô ta là quái vật của Frankenstein không? Cứ như thể cô ta là một kẻ quái dị vừa thoát ra khỏi rừng và tiếp cận với nền văn minh vậy.”

  “Không sao, nếu tôi cho cô ấy máu, tôi có thể ‘sửa chữa’ để cô ta trở nên độc đáo hơn. Nhưng Bambi trông thật dễ thương khi cô ấy trông thảm hại như thế, vì vậy, tôi vẫn luôn giữ cô ấy trong trạng thái này, được chứ?”

  “Cô thực sự là một con khốn đấy.”

  Mặc dù không đồng tình với sở thích của Gigi bằng biểu hiện thẳng thắn của mình, Lil cũng không cố gắng ngăn Bambietta bắt đầu tiến về phía kẻ thù. Bởi vì cô biết rõ. Mặc dù khả năng nhận thức của Bambi đã suy giảm đáng kể nhưng sức mạnh của cô ta thì không, sẽ chẳng hề có bất kỳ cản trở nào trong việc đánh bại các Arrancar, Hollow hay thứ gì đó tương tự.

  Và như để minh chứng điều đó, một lượng linh áp vô cùng vô tận được Bambietta đẩy thẳng về phía địch, sa mạc trắng bị bao phủ bởi những ngọn lửa sinh ra những từ vụ nổ linh áp.

  Liltotto Lamperd.

  Giselle Gewelle.

  Ngoài Bambietta, người đã bị biến thành zombie, tại sao những cô gái đã nổi dậy chống lại Yhwach ở Thi Hồn Giới, sau đó tình thế được cho là đã bị đảo ngược đối với họ, vậy tại sao họ vẫn sống sót và ở lại Hueco Mundo?

  Để biết được sự việc diễn biến như thế nào, chúng ta phải quay ngược thời gian trở về thời điểm cuộc chiến giữa Tử thần và Quincy vừa mới kết thúc.

Nhân Giới – Sáu tháng trước

  “…”

  Khi Lil tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm.

  Có vẻ như cô đã được trải qua các kỹ thuật chữa trị dành cho Quincy, tuy nhiên, cô ta vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục.

  ‘Tất nhiên rồi.’

  Điều duy nhất còn sót lại trong ký ức của cô là việc đã thách thức Yhwach, sau khi thất bại, cô ta bị chém một cách đơn giản, và ngay trước khi bị đánh gục, linh lực của Bazz-B, người đã chiến đấu ở một nơi khác, cũng đã biến mất.

  ‘Bụng mình đã bị chém bởi thứ sức mạnh ghê gớm đó. Về lý mà nói, những người trọng thương sẽ bị bỏ lại. Vậy tại sao mình vẫn còn sống?’

  Khi cô ta nhìn sang bên cạnh mình, Gigi vẫn chưa tỉnh lại, và nằm ngửa ra cạnh đó là một cơ thể khác, hình như là Bambietta, quấn băng từ đầu đến chân, trông chẳng khác nào xác ướp. Cả ba đều đã được điều trị y tế. Lil nhận ra chiếc gối đặt dưới đầu giống như đồ ở Wandenreich, và nghĩ rằng đây là một căn cứ khác ở dưới Nhân Giới.

  ‘Một vài dấu hiệu cho thấy có Quincy ở ngoài căn phòng này… nhưng quá nửa trong số đó đều rơi vào tình trạng bán sống bán chết.’

  Khi cô đứng dậy để khảo sát xung quanh, cánh cửa phòng được mở ra và bóng một người phụ nữ xuất hiện.

  “Cô đã tỉnh rồi à? Liltotto Lamperd”

  Đó là một nữ Quincy trông đầy nghiêm nghị với ánh mắt đang mở to.

  Lil thủ thế.

  “Không phải ngươi là tay sai của Yhwach sao? Ngươi không biết là đã cứu nhầm kẻ thù của mình à?”

  Một thành viên của Sternritter, người mang Thánh tự B, và được cho là phó chỉ huy của Wandenreich, Jugram Haschwalth. Đó là một phụ tá thân cận của Haschwalth, và cô ta là một trong số những người lính không mang Thánh tự nổi bật nhất với sức mạnh và tài năng thuần túy của mình. Có tin đồn còn cho rằng cô ta sử dụng cung tên cũng như sức mạnh thuần túy của mình còn vượt trội hơn cả một số thành viên của Sternritter, nhưng cô ta lại không được trao Thánh tự. Song, có người lại nói rằng đó là vì cô ta muốn tiếp tục phục vụ với tư cách là cấp dưới của Haschwalth thay vì trở nên bình đẳng với các Sternritter, ‘người nắm giữ Thánh tự’ – ngoại trừ Yhwach.

  Haschwalth, cấp trên của cô, là người trung thành với Yhwach. Chẳng có lý do gì để cô ta cứu giúp nhóm của Lil, những người đã nổi dậy chống lại Wandenreich.

  “Tên khốn Haschwalth đó, hắn đã nghĩ gì chứ? Ngay cả khi hắn thẩm vấn bọn ta, sẽ chẳng có gì để cho hắn khai thác đâu. Bọn ta đã phát ốm với Yhwach và bọn ta đã phản bội, chỉ thế thôi.”

  Dựa vào bản tính đầy cẩn trọng của Haschwalth, liệu có hợp lý không khi anh ta suy đoán rằng những kẻ phản bội này có sự ủng hộ của Tử thần hay một tổ chức nào khác.

  Đáp lại Lil, nữ Quincy khẽ lắc đầu.

  “…Ngài Haschwalth đã mất mạng khi trao trả sức mạnh cho bậc quân vương của mình.”

  “Hả?”

  Nghe những lời đó, Lil nhăn mặt lại. Tuy nhiên, những sự thật sau đó được tiết lộ đã khiến cựu Sternritter, Liltotto Lamperd phải ngạc nhiên.

  “… Bậc quân vương của ngài cũng đã băng hà sau trận chiến với Kurosaki Ichigo, và cả Sosuke Aizen.”

  “!”

  Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cả hai mắt của Lil trợn trừng và há hốc miệng, nhưng chỉ vài giây sau, cô đã lấy lại được bình tĩnh.

  “… Thật sao? Tên khốn Ichigo đó, ta nghĩ hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng tới được cả mức đó ư? Đối với một kẻ ngây thơ đến tồi tệ, thì hắn cũng khá mạnh đấy.”

  Nhớ lại về một Tử thần với mái tóc cam, người đã hét lên ‘Đồ ngốc, né đi!’ vào mặt một Quincy khi đang cố chặn một đòn tấn công từ gã Tử thần đó, Lil mỉm cười gượng gạo với một chút tự chế giễu bản thân.

  “Vậy còn Candi và Meni thì sao?”

  Candice Catnipp, Meninas McAllon. Họ cũng là đồng đội của cô trong suốt quãng thời gian chiến tranh, điều đó có hơi bất thường khi được mỗi người trong số họ công nhận là đồng đội. Mặc dù theo thói quen, những người bạn đồng hành của cô luôn đưa ra những lời nhận xét đầy ác ý cho nhau, nhưng dường như đó là mối quan hệ mà họ sẽ hỏi về nhau trước tiên trong những tình cảnh như hiện giờ. Lil lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ phía nữ Quincy kia.

  “Tôi đã tới để giải cứu họ, nhưng đáng tiếc là không kịp. Có vẻ như họ đã bị Đội 12 bắt giữ khi mất đi sức mạnh Vollstandig trong Auswahlen của bệ hạ. Cả ngài Najahkoop cũng vậy, mặc dù không biết là họ còn sống hay đã chết, nhưng có lẽ họ đã được chuyển đến đó.”

  “Ta không quan tâm đến tên khốn Najahkoop đó. Đội 12 à…? Ta hiểu rồi, trong trường hợp đó, có lẽ họ nên chết cả đi thì tốt hơn.”

  Đội 12 là thể loại gì? Đội Trưởng Kurotsuchi Mayuri là người như thế nào? Bằng trí tưởng tượng, cô ta cũng phần nào hiểu được.

  “Có thể… vẫn có khả năng họ còn sống, phải không?”

  Lil nhanh chóng quay qua phía Gigi, người vừa nằm cạnh cô ta.

  Nếu họ có sức mạnh Thánh tự Z của Gigi – ‘Zombie’, họ có thể được phục hồi ngay lập tức sau khi bị suy giảm thể lực do ‘thí nghiệm’ hay khám nghiệm ‘tử thi’ do Đội 12 thực hiện. Và ngay cả khi họ đã chết, miễn là cơ thể và não bộ vẫn còn, chừng đó là đủ để có thể hồi sinh họ thành những zombie như Bambietta trong trường hợp xấu nhất.

  Sau khi cân nhắc mọi thứ, Lil đặt ra một câu hỏi cho nữ Quincy kia một cách vô tư.

  “Quay trở lại chủ đề chính. Tại sao ngươi lại cứu bọn ta?”

  “Đó là nguyện vọng của ngài Haschwalth. Khi bệ hạ chìm vào giấc ngủ, ngài đã ra lệnh cho chúng tôi phải cứu các cô và những người lính bị thương khác.”

  “Điều đó chẳng có nghĩa lý gì với ta cả. Chuyện gì đã xảy ra với các Sternritter?”

  Mặc dù đang khá hoang mang, nhưng Lil vẫn cố đi vào chi tiết bằng cách tiếp tục đặt ra câu hỏi.

  Nữ Quincy lắc đầu với vẻ mặt buồn bã.

  “…Tất cả thành viên đều đã bị giết. Tôi nhận được báo cáo rằng bệ hạ đã hoàn toàn hấp thụ sức mạnh của ngài Gerard và anh ta đã tiêu tan.”

  “Vậy là ngay cả Nakk Le Vaar cũng ra đi theo cách đó? Có thể gã đó đã chết thật rồi.”

  ‘Có phải chúng ta đã quá xem thường lũ Tử thần?’

  ‘Ban đi ‘Trái tim của Linh Vương’ cho tới khi thân cận đáng tin cậy của hắn là Gerard tiêu tan, tên khốn Yhwach đó đã đi xa đến vậy sao? Khi hắn xử lý xong mình và Gigi, hắn đã nói gì đó về việc ‘có khả năng nhìn thấu tương lai’ hoặc gì đó… nhưng hắn đã thấy thứ tương lai nào với đôi mắt ghê tởm đó?’

  ‘…Chờ đã?’

  “…Ngươi nói Haschwalt đã ra lệnh cho các người cứu bọn ta khi Yhwach đang ngủ phải không?”

  “Phải. Ngay sau khi bệ hạ chìm vào giấc ngủ.”

  Haschwalth đã được cấp quyền như một người cai trị, cho phép anh ta thực hiện quyền lực trong thời gian Yhwach đang ngủ.

  “Vậy điều đó cũng có nghĩa là tên khốn Haschwalth cũng có thể thấy được tương lai?”

  Đáp lại câu hỏi của Lil, nữ Quincy đưa mắt xuống dưới khi nói những lời của mình.

  “…Khi ngài ấy truyền lại chỉ thị cho tôi, ngài ấy đã lầm bầm điều gì đó. Ngài nói rằng nhìn thấu tương lai là một thứ sức mạnh đầy tàn nhẫn.”

  “Tên khốn đó, hắn thấy gì? Hắn có nhìn được viễn cảnh cả hắn và Yhwach đều sẽ chết không?”

  “Đó là điều tôi không thể nào hiểu được.”

  Nữ Quincy, phụ tá đáng tin cậy của Haschwalth tràn ngập buồn bã, mặc dù giọng nói vẫn tỏ ra khôn ngoan, nhưng thấm đượm một nỗi sầu sâu thẳm.

  “Sau đó, ngài Haschwalth chẳng hề bộc lộ cảm xúc của mình. Cả chúng tôi, càng không phải các Sternritter…và với tất cả các khả năng khác. Tuy nhiên, lời duy nhất và cũng là lời cuối cùng ngài ấy nói với tôi ‘dù có thế nào đi nữa, cũng phải bảo toàn tương lai của các Quincy’

  “Vậy là sau đó, ngươi đã đi xa đến vậy để cứu những kẻ nổi loạn là bọn ta? Nói ra những lời đó nhưng cũng đừng mong ta hay Gigi phải cảm thấy như bọn ta có nghĩa vụ phải báo đáp các người.”

  “Không sao. Chúng tôi không trông mong gì một sự phúc đáp, chúng tôi chỉ đơn thuần tuân theo mệnh lệnh của ngài Haschwalth.”

  Đáp lại câu trả lời tử tế của nữ Quincy, Lil khẽ tặc lưỡi và nói.

  “Phải, bọn ta đã sống sót nhờ vào các người. Ta rất biết ơn điều đó, chỉ là ta không mong đợi rằng Gigi sẽ biết ơn đâu. Khi cô ấy tỉnh dậy, cô ấy có thể sẽ biến cô thành zombie và thậm chí sử dụng da của cô để điều trị vết thương.”

  “…”

  “Đừng nhìn ta như thế… Ta nghĩ rằng ta hiểu được cách mình phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Ta có thể xử lý Gigi, ngay khi cô ấy có dấu hiệu cử động, bọn ta sẽ ngay lập tức rời đi.”

  Bỏ lại Lil, người vừa thoáng thấy tình trạng của Gigi, nữ Quincy rời phòng bệnh.

  Người phụ tá đáng tin cậy của Haschwalth, chỉ nói đúng một điều là giả dối với Lil.

  ‘Ishida Uryuu có lẽ là bài kiểm tra cuối cùng mà bệ hạ ban cho ta’

  ‘Ta không hiểu tại sao nhưng cảm xúc của ta đang lung lay dữ dội, chỉ bởi người đó.’

  ‘Nếu lúc đó ta quá đắm chìm vào quyền lực và quên mất vai trò của một người giữ thế cân bằng… ta sẽ từ bỏ tất cả quyền năng mà bệ hạ ban cho ta, cũng như sinh mạng của ta.’

  Cách mà anh ta nói như thể anh ta đã nhìn thấy tương lai nơi một điều như vậy sẽ xảy ra. Nhưng giả sử đúng là anh ta đã thấy viễn cảnh đó, tại sao anh ta không hành động để né tránh nó? Ngay cả sau khi nhận thức được tương lai, anh ta cũng không kìm nén được cảm xúc, anh ta đã khiến Ishida Uryu nghe những gì? Hay những lựa chọn nào mà anh ta đã cho Uryu thấy được?

  Mặc dù mọi thứ đã qua và cho đến giờ vẫn chẳng thể lý giải, nữ phụ tá vẫn cảm thấy tự hào về chủ nhân của mình. Cô tin rằng anh ta mang theo quyết tâm lớn và đã chọn con đường với ý chí tự do của riêng mình.

  Ngày hôm sau, Liltotto, Giselle và Bambietta biến mất khỏi căn cứ ở thế giới loài người.

Hiện tại, nhóm của Liltotto đang tiếp tục chiến đấu với các Arrancar tại Hueco Mundo.

  Phải mất vài tháng để họ có thể khôi phục lại sức mạnh, nhưng ngoại trừ Vollstandig của họ thì đã bị Yhwach tước mất.

  “Chỉ khi có Vollstandig, chúng ta mới có thể hấp thu linh tử của chúng.”

  Trạng thái tối thượng của Quincy là Vollstandig, nếu họ có sức mạnh ‘Sklaverei’, được giải phóng bởi vầng hào quang tạo ra khi một người đặt chân lên vùng ảnh hưởng, Quincy có thể phân tán lượng linh tử xung quanh. Ngoài ra, nó còn có khả năng chiếm được linh tử của Hollow, thứ được coi như là một thứ độc dược đối với các Quincy. Tuy nhiên, chẳng có Quincy nào khác sở hữu khả năng đó.

  Nếu có một khả năng, thì đó sẽ chỉ là Ishida Uryu và cha cậu ta, người được Auswahlen của Yhwach dung tha. Nhưng Lil nhún vai suy nghĩ ‘vậy những gã đàn ông là kẻ thù lại có khả năng sử dụng nó.’

  Sau đó, giọng nói của Gigi vang lên từ phía sau.

  “Hở? Nhưng Lil có thể làm điều gì đó tương tự không? Nếu muốn, cô có thể nuốt trọn những kẻ đó, hay cô đang ăn kiêng?”

  “Chẳng có gì mà tôi chẳng thể ăn cả, nhưng độc dược là độc dược, dạ dày của tôi sẽ khó chịu đến chết mất, vậy nên tôi từ chối.”

  Trong khi trả lời, Lil chăm chú nhìn về phía Bambietta đang càn quét mọi thứ trên đường đi của mình, Gigi nói thêm đôi điều.

  “Cuối cùng, hầu hết trong số họ đã ngã xuống à? Những người sống sót của đội Jagdarmee”

  “Mỗi người trong số họ đều thật đáng thương. Hành quân qua sa mạc này trong hai tháng thôi đã đủ khổ ải rồi, chẳng ai trong họ còn đủ sức chiến một trận đàng hoàng.”

  Giờ đây họ đã được tập hợp với mục đích giành lại độc lập cho các đơn vị Quincy. Và cuối cùng, họ sẽ đột kích Đội 12 để cứu Candi và Meni.

  “Mặc dù Lil bảo chúng ta cứ kệ cô ấy, đôi khi cô ấy vẫn rất coi trọng tình bạn. Và sau đó, giúp đỡ tàn quân của Jagdarmee, phân nửa thời gian đó không nhằm mục đích thu thập những con tốt, mà là muốn trả ơn lũ người đó.”

  “Sao cũng được. Tôi chỉ muốn biến những kẻ cản đường chúng ta trở thành những con tốt.”

  “Lil đang rất khó chịu với biểu hiện thật lạnh lùng. Tôi nghĩ điều đó khá đáng sợ đấy, nhưng tôi thực sự thích nó.”

  “Cô đang ca ngợi hay đang châm chọc tôi đấy, chọn một thôi, đồ khốn.”

  Lil vô cảm, nói một cách hờ hững.

  Một vài lý do nào đó, khoảnh khắc Gigi bị gọi là ‘đồ khốn’, cô ta mỉm cười vui sướng, sau đó vui vẻ trả lời.

  “Quả là một trò đùa. Lil thật dễ thương khi cô ấy xấu hổ. Không lý nào tôi lại bỏ qua điều đó. Nếu cả Candi và Meni đều chết, điều đó có nghĩa là họ có thể trở thành thây ma của tôi?”

  Và rồi sự hào hứng của Gigi biến mất, cô ta nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông nào đó khi cô nói với giọng đầy oán hận.

  “…Bên cạnh đó, tôi sẽ khó có thể cảm thấy hài lòng trừ khi tôi cho gã lạ mặt đó một chút bất ngờ.”

  “Quên đi. Hắn ta hoàn toàn vượt xa khả năng của cô.”

  “Nếu tôi dùng bộ não của mình thì bằng cách nào đó có thể quản lý được. Này, nếu tôi zombie hóa Kurosaki Ichigo thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?”

  “Dừng lại được rồi. Tôi không có hứng thú thực hiện cái sứ mệnh cảm tử của cô, được chứ?”

  Thành thật mà nói, có mơ Lil cũng chẳng nghĩ đến điều đó. Nếu họ có thể biến Kurosaki Ichigo trở thành một quân cờ trong tay bằng khả năng của Gigi, Lil cũng đã cân nhắc thực tế rằng cậu ta sẽ trở thành con át chủ bài của họ. Tuy nhiên, xung quanh Kurosaki Ichigo có cha cậu ta, người từng là Đội Trưởng của Hộ Đình Thập Tam Đội, Ishida Uryu, người đã đánh bại Haschwalth, và cha cậu ta, Ishida Ryuken, một Quincy thuần chủng. Hơn nữa, cô ta cũng hiểu được bên cạnh họ còn có Urahara Kisuke, Lil thừa thông minh để hiểu được rằng lao tới chiến đấu với một lực lượng hùng mạnh như vậy chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.

  “Chúng ta sẽ tiếp tục nghiền nát đám Arrancar ở đây…”

  Hành động của các Quincy, diệt trừ Arrancar, là một hành động sẽ làm xáo trộn sự cân bằng của Tam Giới theo quan điểm của Tử thần. Nếu Quincy liên tục hạ sát các Arrancar, Tử thần có thể cảm nhận được và cử lực lượng xuống để loại bỏ những mối nguy. Có thể cân nhắc rằng họ đã giúp Tử thần cùng với Bazz-B để kết thúc cuộc chiến, nhưng vẫn sẽ là bất khả thi để đôi bên có thể thấu hiểu lẫn nhau. Ngay cả khi thành công hòa giải, vẫn có khả năng Đội Trưởng Đội 12 sẽ không thả Candi và những người khác. Trên hết, việc hòa giải có lẽ sẽ khó khăn khi Gigi đã điều khiển kha khá Tử thần và để họ chém giết lẫn nhau.

  “Chà, trước hết, sau khi chúng ta xử lý xong đám này, chúng ta sẽ trở lại Nhân Giới để vạch ra kế hoạch…”

  Lil bất ngờ ngừng nói giữa chừng. Trước mắt cô, hàng tá Arrancar đã bị tàn sát bởi các cuộc dội bom của Bambietta. Tuy nhiên, Lil nhận ra có gì đó không ổn.

  “…nó vẫn chưa kết thúc sao?”

  Không giống như Bambietta đã gây ra mớ hỗn độn này. Khả năng nhận thức của Bambietta đã suy giảm đáng kể, nhưng vẫn đủ để duy trì khả năng thực hiện các cuộc dội bom một cách không liều lĩnh. Nhưng số lượng các Arrancar thì ngày một tăng.

  “Gia cố binh lính? Không, không phải vậy…”

  Hơn nữa, vô số những binh sĩ đeo mặt nạ đầu lâu xuất hiện và lắp ráp để tạo nên một bức tường, có thể chúng đang hi sinh bản thân để bảo vệ lực lượng ở trung tâm? Không một chút do dự, như thể chúng sẵn sàng đón nhận cái chết.

  “Cái gì?…Chuyện quái quỷ gì đây?”

  Trở lại một vài phút trước.

  “Suýt soát đấy! Con ả nhìn có phần bệnh hoạn đó là ai vậy? Liên tục dội bom mà chẳng hề có lấy một lời cảnh báo sao!?”

  Trong khi đang núp dưới bóng của những binh sĩ đeo mặt nạ xương, Loly sợ hãi hét lớn.

  Menoly cũng chẳng thể đứng vững, run rẩy trả lời trước câu hỏi đó của Loly.

  “Điều này thật tệ, Loly… Cô ta mạnh ngang với cái gã đeo kính, Quilge hay gì gì đó đều được…”

  Bên cạnh hai cựu ‘cận vệ của Aizen’ là một người điềm tĩnh, một mình phân tích tình hình chiến sự. Đó là thủ lĩnh của Exequias, Rudbornn.

  “Hmm…rõ ràng, linh tử của cô ta có khả năng chuyển hóa bất cứ thứ gì nó tiếp xúc thành một vụ nổ. Bản chất linh tử không tự nó phát nổ, vì vậy ta đoán rằng nó chỉ có thể nhanh chóng bắn tới các khu vực đó…nhưng dường như kế hoạch chờ cô ta cạn kiệt linh lực không được hay cho lắm.”

  “Đợi đã! Ngươi đang nói về điều đó một cách vô tư như vậy ư!? Cứ đà này, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn phải không?”

  Nghe những lời phàn nàn xen lẫn tiếng la hét đó, Rudbornn thở dài ngao ngán.

  “Đừng nói những điều ô nhục như thế với tư cách là cựu cận vệ của ngài Aizen. Hãy cố giữ bình tĩnh đi. Đừng tuyệt vọng khi phải đối mặt với cái chết. Ngay cả khi cuộc sống của cô bị đặt dấu chấm hết ngay tại nơi này, hãy nghĩ về những di sản cô có thể để lại cho ngài Aizen tới giây phút cuối cùng.”

  “Bọn ta không có thời gian cho kiểu nói chuyện giống như Zommari như thế! Khi mọi thứ chững lại, ta sẽ mặc kệ hết mà bỏ lại tất cả mọi thứ!”

  “Thật kinh ngạc khi được so sánh với ngài Zommari. Không thành vấn đề, đừng lo lắng về bất cứ điều gì hết, ta cũng không có ý định bỏ mạng ở đây.”

  Khi hắn ta nói vậy, Rudbornn rút Zanpakuto của mình ra.

  “Hãy cho chúng thấy. Là những kẻ đã từng bại dưới tay Tử thần, chúng ta đã nâng cao khả năng của mình để chờ ngày gạt đi nỗi ô nhục đó!”

  “Đâm chồi… Arbol”

  Ngay lập tức, Zanpakuto của Rudbornn biến đổi và lan rộng như một cây dây leo, cuộn quanh cánh tay của Rudbornn và nửa thân dưới hắn ta biến thành giống như các nhánh cây. Ngoài ra, từ các nhánh mọc trên lưng, những binh sĩ đầu lâu được tạo ra tầng tầng lớp lớp, mỗi người lính nguyên vẹn một lần nữa trở thành một viên gạch gia cố cho bức tường, bảo vệ những người khác khỏi các cuộc tấn công từ kẻ địch.

  “Cái gì thế này, nó giống như mọi khi…”

  Ngừng lại giữa chừng, Loly mở to mắt mình. Khi cô ta nhìn kỹ hơn, xa hơn một chút phía trước cát đang nổi lên, những người lính mới bắt đầu vươn ra từ dưới lớp cát của sa mạc. Dường như dưới lòng đất, có một bộ rễ đang lan rộng, tạo ra những đợt lính nối tiếp nhau.

  Khả năng của Arbol, Cal Calasas, đã hút linh tử từ tận đáy sâu của Hueco Mundo, tạo ra những tay sai trung thành cho Rudbornn. Mặc dù bản chất không hề thay đổi so với trước kia, nhưng tốc độ sản sinh và phạm vi đã tăng lên đáng kinh ngạc.

  Đó ban đầu là một kỹ thuật được phát triển dựa trên quá khứ, hắn ta khi bị băng của Kuchiki Rukia phong ấn và đã cố gắng tạo ra các binh lính từ dưới lòng đất, nơi mà băng giá không thể chạm đến. Giờ đây, sự bùng nổ trong sức mạnh đó đã trở thành thứ vũ khí mới của Rudbornn. Số binh lính được sinh ra đã vượt quá cả số lượng đã ngã xuống sau cuộc đột kích của các Quincy, một biệt đội cảm tử, bao vây Quincy với làn da tái nhợt, chết chóc.

  “Không…không thể nào, bọn chúng…không sợ chết…”

  Trong tâm trí đã vụn vỡ của Bambietta, nỗi sợ từ quá khứ đã được vực dậy.

  “…Cái gì? Tại sao…”

  Một Đội Trưởng mang dáng vẻ của một chú chó, được biến đến với cái tên Komamura, hi sinh chính trái tim mình, cô thấy sợ khi anh ta chiến đấu với cô như một chiến binh đã chết.

  Động lực lớn nhất để Bambietta tiếp tục chiến đấu là ‘tôi không muốn chết’. Đó là lý do tại sao cô ta tiếp tục gồng mình chiến đấu. Đối với cô, trận chiến giống như một cách để con người ta có thể trốn tránh cái chết mãi mãi, và vì lý do đó, cô chẳng thể nào chấp nhận việc từ bỏ mạng sống của chính mình. Khi chiến đấu với Komamura, một nỗi sợ hãi mà trước đây chưa từng trải qua bao trùm lên Bambietta. Tử thần đó đã nói rằng ‘ta không vứt bỏ mạng sống của chính mình, ta chỉ đơn thuần là đặt cược nó’. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy khiếp sợ, như thể đang đối mặt với một Tử thần đúng nghĩa, người cai quản cái chết.

  Tuy nhiên giờ đây, những gã binh lính này còn bất thường hơn vậy. Chúng không đặt cược, cũng không vứt bỏ mạng sống. Thay vào đó, chúng hành động như thể ngay từ đầu chúng đã chẳng hề có sự sống. Có khi nào việc chết cũng đơn thuần giống như được lập trình sẵn trong hệ thống hộp sọ của chúng? Chúng không phải Hollow, chúng như thể một đàn côn trùng khổng lồ đang cố gắng kéo Bambietta vào chu kỳ của vòng tuần hoàn sinh tử của chúng.

  Bambietta, người đã bị biến thành zombie, tràn ngập vẻ sợ hãi. Nỗi sợ nguyên thủy được khắc sâu trong khối óc và tâm hồn của cô ta trong giây lát đã sống lại và tác động vào tâm trí vốn đã vỡ nát của cô. Nhưng cô chỉ có thể cất giọng trong thoáng chốc.

  “Không…không…đừng, ta không thích điều này, ta sợ, ta rất sợ…”

  Hàng trăm, hàng ngàn binh sĩ đầu lâu trỗi dậy từ vụ nổ, vươn lên từ trong chính tro tàn và khói lửa. Sử dụng xác chết của chính đồng loại, đám lính đã gắn kết để trở thành một thứ xúc tu, cố gắng nuốt chửng Bambietta đang bay trên không trung.

  Khuôn mặt cô méo xệch, tay chân run rẩy như một đứa trẻ, quên cả rằng mình cũng đã chết.

  “Lil…Candi…Meni…Gigiii…! Cứu tôi…cứu tôi…mọi người…!”

  Và rồi ngay trong khoảnh khắc mà cô sắp bị nuốt chửng bởi tầng tầng lớp lớp đám binh sĩ. Bất chợt, làn sóng trắng đó biến mất chỉ trong chớp mắt.

  “!”

  Rudbornn và những người đang dõi theo cảnh đó đã bị sốc bởi những diễn biến mới vừa rồi.

  “…Vừa rồi là gì thế…”

  Toát mồ hôi hột, thứ vừa đập vào mắt Loly là cái miệng của một Quincy bay ra từ đống đổ nát, cái miệng đó đang dần biến thành hình dạng đầy bất thường. Khoảnh khắc tiếp theo, cái miệng khổng lồ đó như thể muốn nuốt chửng cả bầu trời vậy, cảnh tượng đó, hàng ngàn binh lính bị nuốt chửng chỉ trong phút chốc. Tất cả đã biến mất? Dưới bầu trời đêm, chỉ còn một vài người nhưng rõ ràng các Quincy vẫn đứng đó.

  “Uu…ua…L-Lil…?”

  Phản chiếu qua đôi mắt của zombie đang run rẩy là hình bóng của Liltotto đang nhai nhồm nhoàm thứ gì đó rồi nhẹ nhàng nuốt trôi nó.

  “Thật nhạt nhẽo… không, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có chút mùi vị. Cái quái gì thế?” – Lil nhận xét đầy bất mãn với thứ mà cô vừa ăn mới chỉ vài giây trước.

  Gigi bất ngờ xuất hiện từ phía sau, bằng cả hai tay, cô ta nắm lấy đầu của Bambietta.

  “Thật sao, tôi không biết phải làm gì với cô nữa! Bambi thật vô dụng!”

  “…”

  “Có vấn đề gì sao? Cô không muốn phần thưởng của mình à? Nếu cô không muốn nó tôi sẽ khiến cho cô mất hết tri giác nhé? Sẽ không thành vấn đề đâu nhỉ?”

  “A…không, không…Tôi xin lỗi…xin lỗi, Gigi…”

  Bambietta lại ứa nước mắt ra một lần nữa, Gigi nhìn cô ta và để lộ biểu cảm đầy thỏa mãn, ngất ngây.

  Chứng kiến cảnh tượng đó một cách lạnh lùng, Lil nói với Gigi.

  “Tuy nhiên, cô, trong số tất cả mọi người ở đây, thật không ngạc nhiên khi cô công khai ra rằng ‘Tôi không phải loại người thích bạo dâm’…?”

  “Tại sao chứ?”

  Sau khi thấy Gigi nghiêng đầu và đáp lời một cách nghiêm túc, Lil chuyển sự chú ý của mình qua phía kẻ thù.

  “Đáng buồn thay, chúng vẫn có thể sinh sôi rất nhanh. Bọn chúng có phải gián không thế?”

  “Nhân tiện, cô ổn chứ? Cô đã nói rằng mình sẽ bị đau bụng nếu ăn Hollow.”

  “Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiêu hóa chúng. Sau tất cả, chúng ta lại lâm vào tình cảnh trớ trêu thế này.”

  Mặc dù Lil, người đã sử dụng khả năng của chính mình, ‘The Glutton’, để nuốt chửng kẻ thù bằng cái miệng có thể biến hóa của cô, nhưng hiện giờ thì nó sẽ chẳng phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Linh tử của Hollow là một chất độc đối với các Quincy. Và hấp thụ nó cũng đồng nghĩa với việc tự sát, nếu Lil không phải là người được ban Thánh tự thì có lẽ giờ cô ta đã bất tỉnh nhân sự. Tiếp tục chiến đầu trong khi đường ruột của mình đang bị ăn mòn, Lil vẫn cố gắng duy trì sự điềm tĩnh của mình, không để lộ bất cứ cảm giác đau đớn nào trên khuôn mặt khi nói với Gigi và Bambi.

  “Tôi nghĩ tôi có thể ăn thêm hai hoặc ba lần nữa, nhưng bọn chúng chẳng có tí hương vị hay dinh dưỡng nào cả. Mớ rác rưởi đó sẽ chẳng thỏa mãn cơn đói của tôi.”

  Sau đó, họ chuyển sự chú ý sang các nhánh cây vẫn đang tiếp tục cho ra những người lính đầu lâu và Arrancar ở phía trung tâm, với nửa thân dưới đã biến đổi.

  “Vậy, cô ăn những kẻ có vẻ như là vô vị đó?…Nhưng thật không vừa miệng chút nào.”

  “…!”

  Cảm nhận được mối đe dọa sắp ập tới, Rudbornn khẽ phát ra một tiếng rên rỉ.

  Quincy, kẻ đã nuốt chửng vô số binh sĩ trước đó, đang nhảy múa trên không trung với Hirenkyaku và lao tới phía kẻ thù của cô ta.

  Những binh lính ngay lập tức tiến tới ngăn chặn, nhưng một Quincy khác ngay lập tức tạo ra những vụ nổ để mở đường. Theo dõi cô ả Quincy nhỏ nhắn đang dần tiếp cận bằng cách len lỏi qua đội quân đang bị cầm chân bởi khói lửa, Rudbornn tiếp tục dựng lên một bức tường xác thịt khác để cố thủ.

  “Ngươi nấp sau một tấm khiên thật xấu xí.”

  Miệng Quincy đó, người đang thì thầm trong vô cảm, với một cú cắn duy nhất, cô định tiêu hóa toàn bộ những gì cản đường, tuy nhiên, những binh sĩ đầu lâu ngay lập tức biến mất.

  “…Chẳng có gì ở đây cả.”

  Thực chất, bức tường chỉ là một chiến thuật đánh lạc hướng, và Rudbornn cùng những người khác nấp phía sau đã di chuyển. Sau đó, Loly xuất hiện từ phía sau nữ Quincy và hét lên lệnh giải phóng.

  “Kịch độc! Escolopendra”

  Zanpakuto của cô, có hình dạng một con rết khổng lồ đang quấn lấy cơ thể chủ nhân, Loly vung từng khúc của nó đi như một lưỡi kiếm.

  “!”

  Lil né tránh trong gang tấc, nhưng cát ở phía dưới bị đánh trúng thì đang dần tan chảy.

  “Phân hủy!”

  Loly hét lên trong khi cố gắng giáng một đòn chí tử vào nữ Quincy kia, tuy nhiên, toàn bộ cơ thể của con rết đột nhiên biến mất.

  “Cái…”

  “…Có hơi cay. Nhưng ta đoán cũng không quá tệ.”

  “Ngươi! Resurreccion của ta…!

  ‘Nó bị ăn mất rồi.’

  Nhận ra rằng sức mạnh của Zanpakuto đã bị ăn, Loly trở nên tái nhợt. Mặc dù không phải một vết thương chí mạng, nhưng cảm giác vừa mất đi một phần cơ thể khiến cô sợ hãi. Song, điều thực sự khiến cô còn ngạc nhiên hơn đang chờ ở phía sau.

  “…Hả.”

  Quincy bắn ra vô vàn những mũi tên tán xạ ra khắp nơi, xuyên qua những hộp sọ và nhánh cây đang tạo ra chúng. Do đó, những binh lính và nhánh cây trúng tên đã trở về với cát bụi.

  “Độc…của ta!?”

  “Có lẽ ta đã phần nào kiểm soát được để tiêu hóa nó. Axit dạ dạy của ta mạnh hơn.”

  Khi nhìn quân địch đang dần biến mất, Lil tự nhủ một cách thoải mái.

  Khả năng của ‘The Glutton’ không đơn giản chỉ là ăn kẻ thù. Nó còn cho phép cô ta thoải mái sử dụng khả năng độc nhất của những kẻ mà cô ta đã nuốt cho đến khi tiêu hóa hoàn toàn. Liltotto còn có thể sử dụng khả năng lấy được đó một cách thuần thục và đầy bản năng.

  Trong cuộc chiến cuối cùng, cô ta đã ăn một gã có tên Pepe. Nhưng lại chẳng có cách nào để Lil có thể chứng minh toàn bộ thực lực của mình bởi sức mạnh của Pepe không có tác dụng với Yhwach lúc đó. Tuy nhiên, theo những gì cô ta nói với Gigi ‘chúng ta có nên sử dụng sức mạnh của một tên khốn ghê tởm như thế không?’. Cuối cùng, cái gã Pepe đó bị nuốt chửng cũng chỉ là để trả thù và phục hồi lại linh lực.

  “Vậy…Các ngươi đang trốn ở đâu?”

  ‘Mặc dù mình không muốn hành động bất cẩn như Bambi…phân tán chất độc này tứ tung để lùa chúng ra?’

  ‘Không, mình sẽ loại bỏ kẻ có thể kháng đi thứ độc dược này đầu tiên.’

  Sau đó, Lil giương cung về phía Loly.

  “…”

  Loly chưa bao giờ tìm hiểu xem liệu rằng chất độc của mình có tác dụng lên chính bản thân hay không. Nhưng cô nghe nói rằng Barragan, người đã từng là vua của Hueco Mundo đã chết bởi chính sức mạnh của mình. Trong cơn hoảng loạn, Loly đang cố gắng chạy trốn.

  Tuy nhiên, một phần cơ thể cô sau khi sử dụng Resurreccion đã bị ăn, Loly chẳng chạy được bao xa thì đã ngã xuống vì không thể giữ được thăng bằng.

  “Loly!”

  Đáp lại Menoly, người đang lao tới để giúp cô, Loly trợn trừng mắt và hét lớn.

  “Đồ ngu! Chạy đi…”

  Không để hai địch thủ có thời gian trò chuyện, những mũi tên độc đã được bắn ra khỏi cung của Liltotto. Trong khoảnh khắc kế tiếp, một làn sóng nước đã cuốn trôi những mũi tên đó.

  “Eh…?”

  “Không thể nào…”

  Một khiên chắn bằng nước đang bảo vệ họ.

  Quan sát hình dạng của khối nước lớn đang bay trên không trung, Loly và Menoly ôm chầm lấy nhau và đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó, Rudbornn cũng xuất đầu lộ diện, hắn cúi gằm mặt và thốt ra những lời xin lỗi

  “Ồ…Thật vinh hạnh khi được ngài một mình đích thân đến đây. Làm thế nào để tôi có thể bày tỏ lời xin lỗi của mình vì đã gây ra mớ rắc rối này cho ngài…”

  Arrancar vừa xuất hiện, ngắt lời xin lỗi của Rudbornn.

  “Người xin lỗi nên là ta. Ta đã đến muộn.”

  Arrancar đeo một chiếc mặt nạ trông như hàm răng của chó sói và mặc một chiếc áo cổ lọ – Tier Halibel hướng mắt về phía Quincy đang bay trên bầu trời.

  “…Thủ lĩnh của các người đã chết. Tại sao còn xâm phạm lãnh thổ của bọn ta?”

  Trái ngược với Halibel, người đặt ra câu hỏi đó, xuất hiện từ phía sau với một nụ cười đầy nham hiểm đang hiện hữu trên khuôn mặt. Nhìn vào Arrancar vừa mới bước ra đó, Loly và Menoly, người từng bị hắn tấn công hét lên.

  “Grimmjow!”

  “…”

  Grimmjow nhìn vào họ và lầm bầm ‘Hả? Ta có cảm giác mình đã thấy những khuôn mặt thiểu năng đó ở đâu rồi thì phải…’ nhưng chẳng mất thêm thời gian để bận tâm chuyện đó, hắn ta rời mắt khỏi họ ngay tức thì.

  “Ta cảm nhận được một luồng linh lực dày đặc đang tỏa ra và phải mất một lúc để có thể đến đây, vậy ở đây đang có lễ hội gì à? Và ngươi đã bỏ ta lại, thật đáng để bị chỉ trích, phải không Rudbornn?”

  “…Nhưng tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ từ ngài để cùng khuất phục lũ Quincy rất nhiều lần…”

  Để gạt đi sự phản đối của Rudbornn, Grimmjow trả lời mà không có vẻ gì là xấu hổ.

  “Ta không quan tâm đến lũ vô danh tiểu tốt. Tuy nhiên, những kẻ này thì trông có vẻ khá đấy.”

  Mặc dù đã không còn vô lý như trước đây, nhưng trong Grimmjow vẫn tiềm ẩn tham vọng chiến đấu với cơn khát máu sôi sục. Như để khiển trách hắn, một Arrancar ở phía sau cất lời.

  “Sẽ thật ngu ngốc nếu ngươi cứ thế lao vào kẻ thù, Grimmjow. Trước hết, chúng ta cần phải thăm dò mục tiêu và khả năng của đối thủ.”

  “Hả? Lùi lại đi Nelliel. Mục tiêu của chúng chẳng là cái thá gì cả, tất cả sẽ kết thúc khi ta dần cho chúng nhừ tử.”

  “Ngươi nói vậy, nhưng ai là người đã suýt bị giết bởi Quincy ở Thi Hồn Giới nhỉ, ta tự hỏi đấy?”

  “…Tại sao ngươi.”

  Bị Nelliel khiêu khích, Grimmjow nhìn cô với ánh mắt đầy bực bội.

  Trong một sa mạc rộng lớn, nơi sự im lặng, tịch mịch lên ngôi, thì những vụ nổ cùng lượng linh lực đặc quánh đủ để thu hút sự chú ý của những Arrancar mạnh mẽ này.

 Nhìn vào tình cảnh hiện tại, những Arrancar mạnh nhất đang tập hợp lại, Rudbornn cố dồn nén cảm xúc của mình, trong lòng hắn như thể đã òa khóc. Menoly thở phào nhẹ nhõm và nghĩ rằng ‘chúng ta đã được cứu’. Còn Loly thì đang có cảm giác ghen tị với những Arrancar có sức mạnh vượt trội hơn mình và cáu kỉnh trước sự bất lực của bản thân, cô ta nghiến răng của mình lại.

  Kỳ lạ thay, tình cờ là cả ba Arrancar đó đều có mặt, trận chiến có vẻ như đang nóng lên từng hồi, nhưng có một điều họ vẫn chưa nhận ra. Thực tế là không chỉ những sinh vật sống ở Hueco Mundo đã bị lôi kéo vào cuộc xung đột này.

  “Này, có một vài kẻ nguy hiểm vừa xuất hiện.”

  Lil cảnh giác, giữ khoảng cách với khối nước khổng lồ, Gigi nói với cô từ phía sau.

  “Kẻ đó chẳng phải là tù binh ở Silbern sao?”

  “Phải, cô ta là kẻ cai trị ở đây và đã bị Yhwach bắt giam. Cô ta không phải dạng đối thủ mà chúng ta có thể tự cho mình lơ là.”

  Trong khi thăm dò phía đối thủ, Lil cố gắng nói đôi lời với Gigi.

  “Gigi, dùng máu của cô lên dòng nước đó đi…”

  Tuy nhiên, cô ta lại gián đoạn giữa chừng.

  Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Lil và những người khác

  ‘Thứ linh lực đáng sợ này là gì?’

  Lil chuyển sự chú ý sang ba Arrancar vừa mới đến, nhưng đó không phải của họ.

  Phía đối diện, các Arrancar cũng cảm thấy tương tự và dồn ánh mắt cả về phía Lil.

  Trước đây họ chưa từng cảm nhận thứ gì như vậy, và họ đều đang kiếm tìm nguồn gốc của thứ linh lực đó.

  Bất chợt cánh cổng nhỏ giống như Garganta mở ra trên bầu trời đêm.

  Một thực thể bé nhỏ nhảy xuống với lượng linh lực cực lớn đang tỏa ra xung quanh, cùng lúc, làn cát dưới sa mạc được dựng lên với chiều cao tới cả trăm mét.

  “Cái quái…? Linh lực này…”

  “…Đó là thứ linh lực kỳ lạ. Có vẻ như nó được kết hợp từ cả Tử thần lẫn Hollow.”

  Grimmjow đáp lời những gì Nelliel vừa nói.

  ‘Nó có vẻ giống với gã khốn tóc vàng đeo mặt nạ đó, kẻ đã xen vào giữa trận chiến của ta và thằng đần Ichigo.’

  Grimmjow không biết tên anh ta, nhưng anh ta là một trong những Visored đã xuất hiện trong quá khứ. Nó gần giống với Hirako Shinji, mặc dù vậy, hắn ta còn cảm thấy linh lực này còn tà ác gấp nhiều lần.

  Halibel cất giọng sau một thời gian lặng thinh.

  “…Nó giống như Quimera Parca của Apacci và những người khác…”

  Quimera Parca.

  Mặc dù họ chưa tới được đây, nhưng ba nữ Arrancar đã từng là phụ tá của Halibel có khả năng một con quái vật khổng lồ hung tợn bằng cách mỗi người hi sinh một cánh tay.

  “Ayon? Nó chắc chắn có mùi hôi thối như vậy.”

  Một thứ linh lực kỳ lạ, xen lẫn với các yếu tố bí ẩn khác.

  Loại quái vật nào lẩn khuất sau làn cát đó?

  Khi các Arrancar vẫn đang giữ cảnh giác, đám mây mù nhanh chóng tan đi.

  “Aitatata…Cát sẽ trở nên cứng như đá khi lặn sâu xuống đó sao? Mình đã học thêm được một điều mới mẻ!”

  Một giọng nói vang lên xua tan bầu không khí căng thẳng, một đứa trẻ khoác lên mình bộ quần áo màu đen trông giống như Shihakusho đang dần hiện ra.

  Đứa trẻ trông thật đáng yêu nhưng có những đặc điểm dị thường khiến cho người ta không phân biệt được nó là nam hay nữ, nhìn về phía trận chiến, nó nghiêng đầu.

  “Hả? Quincy? Mình chưa biết cách để đối phó với Quincy. Mình nên làm gì?”

  Lầm bầm điều đó một mình khi đứa trẻ đó đang cố gắng đứng lên. Nó hướng sự chú ý đến các Arrancar.

  “Nhưng, nếu mình không làm những gì ngài Tokinada đã căn dặn trước tiên…”

  Đứa trẻ đó chẳng hề có một chút dấu hiệu lo lắng nào.

  Mặc dù chỉ là một đứa trẻ trông có phần ngây ngô, nhưng không ai có thể cười trừ hay mất đi cảnh giác. Việc họ duy trì sự điềm tĩnh như hiện tại là hoàn toàn bình thường, bởi vì linh lực tà ác họ đã cảm nhận được phát ra từ chính đứa trẻ này, không còn nghi ngờ gì nữa.

  “Đứng yên đó…Nhóc là ai?”

  Halibel thắc mắc, cô vẫn giữ Zanpakuto của mình trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

  Rudbornn cũng đã tạo ra vô số những binh sĩ.

  Đứa trẻ nở một nụ cười hồn nhiên và xưng danh.

  “À phải! Tôi là Hikone! Ubuginu Hikone.”

  Đứa trẻ mang cái tên Hikone vẫn hoàn toàn chẳng chút sợ sệt trước các Arrancar hung tợn.

  Quan sát viễn cảnh trước mắt, Lil nói.

  “…Tôi có một cảm giác ớn lạnh. Nụ cười của đứa nhóc đó trông rất giả tạo.”

  Trong khi cảm nhận đứa trẻ đó có đôi chút tương đồng với zombie của Gigi, Lil tiếp tục nói.

  “Hơn nữa, tôi cũng cảm nhận được dấu hiệu của lũ cặn bã rất quen thuộc, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?”

  Trong bầu không khí đầy nghi hoặc và bối rối, Hikone lặng lẽ cúi đầu trước khi nói ra mục đích của riêng mình.

  “Chà, à thì, tới tất cả các Arrancar, tôi có đem đến một món quà từ ngài Tokinada.”

  “Tokinada…?”

  Các Arrancar càng tỏ ra khó hiểu hơn trước một cái tên hoàn toàn xa lạ với họ vừa được nêu ra.

  “Tôi nghe nói rằng người được gọi là Barragan cùng Aizen đã biến mất và hiện tại vùng đất này đang vô chủ.”

  Khi Hikone nói điều đó một cách đầy hứng khởi, ở một mức độ nào đó, sự hoang mang của các Arrancar đã chuyển sang thù địch. Dù có nhận ra điều này hay không, Hikone vẫn tiếp tục vui vẻ nói.

  “Vì vậy, ngài Tokinada tốt bụng sẽ để tôi trở thành vua của Hueco Mundo! Thật tuyệt phải không!? Ngài ấy và tôi sẽ cố hết sức để trở thành vị vua tốt!”

  Hikone nhanh chóng cúi đầu một lần nữa.

  Những binh lính đầu lâu rút kiếm và tiến về phía Hikone.

  “Sự thiếu tôn trọng của nhóc cần phải có giới hạn. Nhóc thậm chí đang nói đến việc thay thế ngài Aizen hay gì đó tương tự, điều đó hẳn là rất lố bịch.”

  Mặc dù nói với giọng bình tĩnh, song Rudbornn coi những điều Hikone nói như một sự xúc phạm đối với Aizen, hàng loạt những cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lồng ngực hắn ta.

  Tuy nhiên, Hikone không tránh các đợt tấn công của đám binh sĩ kia mà phản đòn ngược trở lại. Sau đó, âm thanh của một vụ va chạm dữ dỗi vang lên, những lưỡi kiếm vỡ vụn và đầu của những binh sĩ bay tứ tung.

  “…Hierro!?”

  Nelliel cất giọng ngạc nhiên.

  “Tại sao một đứa nhóc Tử thần lại có làn da thép, đó là kỹ thuật đặc biệt của Arrancar mà?”

  Trước mặt Nelliel đang đầy vẻ nghi ngờ, Hikone vui vẻ nhìn những Arrancar xung quanh và nói.

  “Ngài Tokinada nói rằng có lẽ sẽ chẳng có ai chấp nhận. Đúng như những gì ngài Tokinada đã đoán trước. Quả đúng với những gì ngài ấy đã nói.”

  Sau đó, Hikone rút Zanpakuto của mình ra khỏi bao kiếm đang mang trên lưng.

  Nhìn vào lưỡi kiếm vừa xuất hiện, các Arrancar đều cảm nhận được rằng nhiệt độ xung quanh họ đang giảm xuống đáng kể.

  Đứa trẻ đó rõ ràng đang được bao bọc trong một thứ linh lực khác với các Tử thần thông thường. Trước khi để các Arrancar xác nhận được chính xác nó là gì, Hikone đã đọc lại vanh vách nhưng lời chỉ dẫn của ngài Tokinada.

  “’Trong trường hợp đó…cứ khiến cho chúng phải đổ máu, cho đến khi chúng đồng ý, cho đến khi trái tim chúng phải gào thét xin hàng’, đó là những gì mà tôi đã được căn dặn.”

  Ngay khi kết thúc câu nói, Hikone đã nắm chặt Zanpakuto trên tay, với một nụ cười vẫn luôn nở trên khuôn mặt, đứa nhóc đó hô vang tên của thanh kiếm.

  “Quay quanh các vì sao – Ikomikidomoe!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.