Chương 9: Phần 02


Vài ngày trước – Cục Nghiên cứu và Phát triển

  “Ngạc nhiên thay, ngươi khá bướng bỉnh đấy. Cho đến giờ mà ngươi vẫn không chịu hợp tác sao.”

  Kurotsuchi Mayuri chẳng hề có chút cảm xúc nào đối với sự hiện diện của vật thí nghiệm đang nằm trước mặt trong khi nói ra những lời vừa rồi.

  Bể kính hình trụ to lớn. Bên trong nó chứa một nửa là dung dịch lỏng cùng với cô gái trẻ đang trôi nổi trong đó. Cô ta lên giọng giận dữ.

  “… Trong đầu ngươi nghĩ cái gì mà cho rằng ta có thể ngoan ngoãn hợp tác trong tình cảnh thế này? Hả?”

  Đối mặt với Candice đang trong tình trạng như thể bị phong ấn từ đầu đến chân, tứ chi và phần gáy được gắn những thứ như ống dẫn và điện cực, Kurotsuchi Mayuri giữ khoảng cách và nói.

  “Nói ra thì có phần kỳ lạ. Nhưng khoảnh khắc mà ngươi có thể hét lên với giọng to và rõ ràng như vậy thì ngươi phải hiểu là mình đang được hưởng đặc quyền lớn hơn những mẫu vật khác.”

  “Từ lâu ta đã biết rằng ngươi là kẻ có máu S.”

  “Thật đáng tiếc. Nếu lựa chọn từ ngữ đúng hơn thì rõ ràng ta là ‘một nhà khoa học’.”

  “Nhưng ngươi không phủ nhận rằng mình là kẻ bệnh hoạn sao…”

  “Nếu nhìn từ góc độ của người bình thường, việc ngươi đánh một thiên tài là lập dị cũng là lẽ tự nhiên. Ta cảm thấy thương hại cho những kẻ chẳng thể làm gì ngoài việc than thở và chẳng chịu nỗ lực khám phá. Sẽ thật lãng phí thời gian nếu cố gắng tiếp xúc với những kẻ như vậy.”

  Candice tặc lưỡi, tỏ thái độ kênh kiệu với Mayuri.

  “Thì? Ta nên bày tỏ lòng biết ơn rồi rơi nước mắt vì đám Tử thần các ngươi đã trị thương cho ta và biến ta thành con tốt thí của ngươi?”

  “Nói là ‘trị thương’ thì không được chính xác cho lắm. Thay vào đó, bọn ta đã ‘khởi động lại’ xác chết của ngươi. Dù sao thì trong thời gian ngươi bất tỉnh, các thí nghiệm trong đó bao gồm cả khám nghiệm tử thi đều đã được hoàn thành.”

  “Chờ đã, ngươi vừa nói cái quái gì thế? Khám nghiệm tử thi!?”

  “Theo như những gì ta biết, chủ nhân của ngươi đã cố gắng ăn thịt ‘thú cưng’ của mình một cách không thương xót, và ta đã cứu ngươi thoát khỏi cái chết oan nghiệt. Vì vậy, ta có quyền mong đợi thái độ bày tỏ lòng biết ơn từ phía ngươi.”

  Liếc nhìn Mayuri, Candice nở nụ cười đầy táo bạo.

  “Dù có là như vậy, ta cũng sẽ không hạ mình để chọn một kẻ đê tiện như ngươi làm chủ nhân mới đâu.”

  “Không thể ngờ rằng ngươi lại nói ta đê tiện. Dù cho ta được biết như một quý ông đầy nổi bật trong số các Tử thần của Hộ Đình Thập Tam Đội. Và cũng chính vì lý do đó, ta không muốn đối xử với phụ nữ một cách thô bạo.”

  “Ngươi đủ tự tin để nói ra những lời đó mà không hề xem xét lại bản chất thô lỗ của mình sao!?”

  Chẳng thèm để tâm đến tiếng kêu gào phản kháng của Candice, Mayuri thở dài nặng nề và nói.

  “Ta đã nghiên cứu về giống loài đặc biệt của các người từ lâu. ‘Loài phụ’ được biết đến với cái tên Yhwach. Không, chính xác hơn thì là ‘loài nguyên thủy’, suy cho cùng thì ta cũng không thể phân tích về kẻ có khả năng chia sẻ sức mạnh của mình. Giá như ta có mẫu vật thì cho ra kết quả hiển nhiên là một điều cực kỳ dễ dàng. Rất tiếc điều đó không xảy ra nên ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phân tích mọi thứ có thể, và giờ chẳng khác nào mớ hỗn độn, cũng tương tự như trước kia.”

  Mayuri nhớ lại những thí nghiệm khủng khiếp mà anh ta từng thực hiện với Quincy.

  Có lúc anh ta chặt họ ra, đôi khi lại nghiền nát thành bột mịn, thỉnh thoảng sẽ khoan một lỗ lên hộp sọ hay thiêu sống họ từng chút cho đến chết để phục vụ cho hàng loạt thí nghiệm.

  Hẳn là có lý do nào đó khiến Mayuri không thực hiện những biện pháp tương tự với Candice và các Quincy khác. Có thể anh ta cho rằng điều đó là không cần thiết, hoặc tồn tại đâu đó lòng trắc ẩn trong trái tim của Mayuri về đạo đức nghiên cứu. Song, rốt cuộc thì chẳng ai hiểu được cả.

  Đối với Candice, người không thể thấu cảm cho số phận đau khổ của các Quincy trước đó nhưng ít nhiều hiểu được. Quả thực việc tiếp nhận những lời lẽ của Mayuri lúc này đối với cô ta hẳn là rất khó khăn.

  “Nó chẳng có nghĩa lý gì với ta cả. Nếu ngươi đã hoàn thành phân tích của mình, chẳng phải bọn ta đã bị loại bỏ rồi sao? Tuy nhiên, vì lý do nào đó ngươi không thể xuống tay? Bởi vì ta sẽ kéo các ngươi xuống địa ngục cùng mình! Bắt đầu với thằng khốn Kurosaki Ichigo, kẻ đã lừa gạt ta!”

  Có vẻ như đã chán nản việc nói chuyện một cách vô nghĩa, Candice lớn giọng với quyết tâm đấu tranh tràn ngập trong ánh mắt, miễn là cô ta còn sống.

  “Kurosaki Ichigo đã rời khỏi Thi Hồn Giới. Cậu ta là một thằng nhóc ngây thơ. Vì thế, nếu cậu ta chứng kiến hoàn cảnh hiện tại của ngươi, chắc chắn hắn sẽ phàn nàn về những gì ta đang làm ở đây.”

  Gạt ánh mắt như có thể bóp nghẹt người khác của Candice sang một bên, Mayuri bắt đầu thay đổi giọng điệu.

  “Dù sao, nghiên cứu nội bộ cũng không cần thêm mẫu vật. Tuy nhiên, đối với các trận chiến trong tương lai, nếu ngươi không hợp tác, thì chắc chắn ngươi sẽ bị thay thế.”

  “Thay thế…?”

  Mayuri nhìn chằm chằm vào Candice, người đang tỏ ra vô cùng bối rối.

  “Phải, ta đang nói đến con nhóc zombie và con nhóc ăn tạp. Mới đây, vì lý do nào đó mà chúng đã quanh quẩn ở Hueco Mundo. Chà, tất cả các nghiên cứu về zombie của ta đều đã hoàn thành, và ta cũng phần nào đã hiểu về khả năng của con nhóc ăn tạp kia nên ta không đặc biệt quan tâm đến chúng.”

  “…?”

  Trong một khoảnh khắc, Candice không thể nắm bắt được toàn bộ những lời lẽ của Mayuri, nhưng trí nhớ của cô ta đã tự động tạo ra sự liên kết, tia hy vọng nhỏ nhoi vốn đã vụt tắt, nay đã được thắp sáng trở lại.

  “Này, chờ đã. Lil và Gigi vẫn còn sống!? Vậy Bambi thì sao?”

  “Nếu ngươi đang nói về con nhóc với mấy quả bom thì có lẽ là nó còn sống. Thành thật mà nói, chúng thậm chí còn chẳng nhận ra rằng ta đã cấy bọ theo dõi vào hệ thống thần kinh của chúng.”

  Trước nụ cười quái gở của Mayuri, Candice cố giấu đi niềm vui bằng sự bực bội.

  “Vậy tại sao ngươi lại để mặc họ? Chẳng phải các Tử thần khác chắc chắn sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ với họ hay sao?”

  “Thật đáng thất vọng, thời điểm chiến tranh, tổng đội trưởng và những kẻ khác đã chấp nhận đề nghị tạo nên liên minh cùng nhau chống lại Yhwach. Vì vậy, bọn chúng không còn bị coi là thế lực thù địch. Nhưng ngay cả khi đó là vì mục đích tiêu diệt Yhwach, thì ta vẫn nghĩ rằng tha cho bọn chúng là quá khoan dung.”

  “Liên minh…? Ý ngươi là, họ đã phản bội bệ hạ?”

  Candice cảm thấy vô cùng hoang mang trước thông tin mà cô ta nghe được lần đầu.

  Tuy nhiên, cô nhớ rõ thời khắc bị Yhwach thu hồi sức mạnh trong những thời khắc cuối cùng, Candice mở rộng phạm vi suy đoán của mình.

  “… Hoặc là, bệ hạ muốn bọn ta… nếu là như vậy, với tính cách của Lil, cô ta chắc chắn sẽ…”

  Đáp lại Candice, người đang lầm bầm trong khi suy nghĩ, Mayuri tiếp tục.

  Giống như chuyển đổi chất độc thành kẹo ngọt, tiêm nhiễm dưới dạng ngôn ngữ.

  “Thế nào? Về phần ta, ngươi có thể cho rằng ta có lòng trắc ẩn chảy trong huyết mạch thay, nghĩa là nếu ngươi tuân thủ những điều này…

  … thì ta sẵn sàng trao trả những mẫu vật thí nghiệm, và trả tự do cho bạn của ngươi.”

Hiện tại

  Thực tế, Candice Catnipp không tin những gì Mayuri nói.

  Cô ta chẳng bao giờ có thể tin tưởng Tử thần, và đặc biệt là Kurotsuchi Mayuri.

  Tuy nhiên, Candice cho rằng điều đó cũng rất đáng để thử, tìm kiếm cơ hội kết nối với thế giới bên ngoài.

  Cô ta đã cân nhắc khả năng hợp tác với Meninas McAllon, người cũng là tù binh giống như cô, và chớp lấy thời cơ Tử thần mất cảnh giác và liên lạc với Lil cùng những người khác.

  Tất nhiên, cô ta không thể quá lạc quan, nhưng chừng đó là đủ để Candice chấp nhận tạm thời đóng vai trò làm con rối cho Tử thần.

  Dù cho bất kể là trường hợp nào thì cũng đều đã nằm trong dự tính của Kurotsuchi Mayuri.

  Đó là lý do tại sao Candice không có ý định thỏa hiệp đối với bất cứ nhiệm vụ nào nhận được.

  “Vô hiệu hóa Fullbringer và bảo vệ hắn ta.”

  Là một Quincy, Candice chỉ chiến đấu với Hollow và Tử thần, cô ta chẳng có chút thông tin nào về sự tồn tại của các Fullbringer.

  Cô ta nhớ lại rằng hình như trước đây Lil cũng từng nói chút gì đó về họ. Nhưng rồi thì chỉ kết luận họ là một nhóm rất nhỏ những người có năng lực đặc biệt, song, không phải là thế lực thù địch nên cô ta cũng không bận tâm mấy về chủ đề này.

  Và Candice cũng chẳng có chút gì hối hận về quyết định ngày đó. Cô ta tự hào về năng lực mạnh mẽ của mình có thể càn quét bất cứ kẻ thù nào, chúng sẽ chẳng thể né tránh các đợt tấn công chớp nhoáng của cô.

  Sau đó, niềm tự hào ấy đã bị vùi dập không thương tiếc trong trận đấu với Kurosaki Ichigo. Nhưng cũng vì lý do đó, khi mũi tên đầu tiên của Candice được phóng ra và lao thẳng vào thanh trường kiếm, nó đã dễ dàng bị gạt phăng bởi tính cách nóng vội của cô ta.

  Kế đến, bằng cách sử dụng kỹ thuật ẩn mình trong bóng tối đặc trưng của Wandenreich và cùng với sự hỗ trợ từ thiết bị của Mayuri, cô ta đã có thể giáng xuống một luồng sét cực lớn vào mục tiêu của mình. Mặc dù đã suy yếu đáng kể vì bị tước mất năng lực Vollstandig, nhưng những đòn đánh từ ‘Electrocution’ của Candice vẫn vượt trội hơn so với sấm sét tự nhiên rất nhiều.

  Kurotsuchi Mayuri, người đang quan sát tia sét từ khoảng cách khá xa, lắc đầu trong khi nheo mắt lại.

  “Có lẽ ý nghĩa của việc ‘bảo vệ mục tiêu’ không được truyền đạt đúng cách thì phải.”

  Chiêu thức được tung ra chớp nhoáng đó đã được giảm sức mạnh đi đáng kể để đảm bảo đối thủ không bị cháy thành tro.

  Nghe âm thanh sấm sét như xé toạc cả bầu trời, Mayuri khựng lại, thở dài với biểu cảm ngao ngán trên khuôn mặt.

  Phía sau Mayuri vang lên một giọng nói khàn đặc.

  “Tôi đã nói với ông rồi phải không? Cô nàng tomboy đó không có chút gì tinh tế cả, và do đó cô ta không phù hợp với những nhiệm vụ như thế này…”

  “Ai cho phép ngươi lên tiếng thế?”

  Chẳng thèm quay lại nhìn, Mayuri ấn một nút trên tay mình, những âm thanh lách tách của cú sốc điện phát ra từ phía sau, đi kèm với đó là tiếng hét của một vài người.

  “Tuy nhiên, với sự hiện diện của vẻ đẹp tối thượng, chút điện này thực sự đã tạo nên điểm nhấn dành cho tôi!”

  “Ngậm miệng lại! Tại sao cả bọn đều bị sốc điện!”

  “Có lẽ chúng ta nên hỏi, tại sao Charlotte lại nhảy dựng lên như thế!”

  “Hắn đã tăng cường sức mạnh của mình và ta cứ ngỡ là mình đã quen với điều đó…”

  Bốn người được đặc trưng bởi sắc trắng trên quần áo cùng những vết sẹo trên cơ thể, mỗi người bọn họ đều đang buông những lời lẽ chẳng ăn nhập gì với nhau.

  Charlotte Chuhlhourne.

  Dordoni Alessandro Del Socaccio.

  Cirucci Sanderwicci.

  Luppi Antenor.

  Họ là các Arrancar mạnh mẽ, không thường xuyên xuất hiện ở Thi Hồn Giới.

  Tưởng chừng như họ đã là những xác chết nhưng được cứu sống bởi cục Nghiên cứu và Phát triển trước khi Candice cùng đồng bọn tới. Bốn Arrancar này đã bị cưỡng ép trở thành thành viên ‘Đơn vị xác chết’ của Mayuri, vừa là đối tượng thí nghiệm, vừa là chó săn.

  Dordoni và Cirucci đã chấp nhận công việc theo hình thức hợp đồng. Luppi cũng đánh mất hy vọng trở lại cuộc sống ngày trước và thỏa hiệp với hoàn cảnh. Còn Charlotte thì có vẻ như đang tận hưởng tình hình hiện tại.

  “Chúng tôi có thật sự cần thiết trong nhiệm vụ lần này không?”

  Trước câu hỏi của Dordoni, Mayuri đáp lời nhưng không chuyển ánh mắt khỏi tia sét.

  “Các ngươi sẽ là công cụ triệt tiêu trong trường hợp xảy ra sự cố với Quincy. Có vẻ như việc truyền đạt về lòng nhân từ của ta đến các ngươi chưa hiệu quả lắm, là ai đã cho phép các ngươi đang được hít khí trời thế?”

  “Nếu ông muốn trấn áp chúng, chẳng phải sẽ đơn giản hơn nếu sử dụng cú sốc điện hay những thứ độc dược mà ông vẫn luôn tự hào sao.”

  “Này, đừng có mỉa mai ông ta. Đâu chỉ mình ngươi là lãnh trọn pha sốc điện đó.”

  Cirucci phàn nàn và Luppi ngay sau đó đã trách móc cô ta. Còn Charlotte thì đang tạo một cái dáng khó hiểu cách đó không xa.

  “Mà, ông vẫn nhớ lời hứa đưa ta đi gặp thằng nhóc tóc cam đó chứ?”

  Lắng nghe câu hỏi của Dordoni, Mayuri chán nản và nhún vai trả lời.

  “Để khi khác đi. Mục tiêu của lần cũng là một Tử thần dự bị giống như Kurosaki Ichigo, một kẻ đã mất mạng sau khi bị Kurosaki Ichigo đánh bại.”

  Nét mặt của Dordoni dần trở nên căng thẳng.

  “Chà… cậu ta đã giết chết đồng loại thay vì Hollow bọn ta sao, cậu ta đã rũ bỏ đi bản chất ngây thở vốn có rồi sao? Nếu là như vậy, có lẽ ta không nên gọi cậu ta là ‘thằng bé’.

  “Hắn cũng là mẫu vật phi thường, đối với một con người. Hơn nữa, cậu ta cũng đã từng đánh bại Ishida Uryu.”

  Sau đó, Cirucci, người dường như không mấy quan tâm cuộc hội thoại từ đầu đến giờ, đã lên tiếng.

  “Hả!? Chờ đã! Đừng nói là tên Quincy bốn mắt đó đã dễ dàng bị đánh bại bởi tên vô danh đằng đó!?”

  “Ồ, sự thật là vậy, thực tế đủ để chứng minh rằng hắn không phải tên vô danh. Đó là lý do ta ra lệnh cho các Quincy thực hiện nhiệm vụ này.”

  Đáp lại Mayuri, người đang liên tục quan sát, Luppi thì thầm gì đó trong khi đưa mắt nhìn theo hướng ánh sáng đang tỏa ra rực rỡ.

  “Cứ đà này thì mục tiêu sẽ thành tro thôi.”

  Tuy nhiên, Mayuri chẳng có vẻ gì là lo lắng.

  “… Thú vị thật.”

  “Hả?… Đó… là gì?”

  Khói tỏa ra nghi ngút từ phía chiến trường và vầng hào quang vừa ánh lên cũng đang mờ dần, quan sát thứ gì đó đang được vật chất hóa, các thành viên của đơn vị xác chết, bao gồm cả Luppi, trợn tròn con mắt.

  Mỉm cười trước sự việc đang diễn ra, Mayuri so sánh dữ liệu thu thập được từ hệ thống quan sát của mình với cảnh tượng trước mắt.

  “Nếu đó là một phần sức mạnh Fullbring của hắn, thì quả thực ta đã bị hút hồn.”

   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.