Breakthrough with the Forbidden Master

Chương 148: Trong khoảng khắc


Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

————————-

“Onii-chan, Cố lên! Cố lên! Fure fure, onii-chan!”

Vì bây giờ gọi tôi như thế cũng không sao nên em ấy không còn xấu hổ nữa, hiện Amae đang dẫn đầu nhóm cổ vũ tôi trên khán đài.

Em lắc lư cơ thể nhỏ nhắn của mình và dùng hết sức la lên, lại vừa vẫy vẫy đôi bông và nhảy lên nhảy xuống.

Khi nghĩ rằng tôi phải đáp lại em ấy, Jawara, đối thủ ở vòng hai của tôi cũng đã lên sàn.

“”Osu!””

Chúng tôi cùng cúi đầu.

Ấn tượng của tôi về anh ta là một người đơn giản, nghiêm túc và cứng đầu.

Nhưng xét về chiều cao thì anh ta lại không bằng tôi.

Dù thấp nhưng cơ bắp anh ta lại rất chắc và nặng như chỉ dành cho việc đánh nhau.

Mặt khác dáng người của anh ta trông không thể di chuyển nhanh được.

Thế nhưng tôi lại không thấy đặc điểm “đối thủ xứng tầm” ở anh ta.

[Hãy cùng bắt đầu vòng hai với những đấu thủ tài năng đã chiến thắng ở vòng một! Hai người bọn họ đều giành lấy chiến thắng một cách quang minh chính đại. Ở đây chúng ta có một chàng trai trẻ sở hữu một tố chất tuyệt vời khiến ai cũng có thể nhìn thấy tương lai đầy xán lạn của cậu. Còn bên kia là người đàn ông đã luôn ra sức tập luyện miệt mài suốt nhiều năm. Liệu đây sẽ là trận chiến giữa tài năng và cần cù chăng?]

Cách ông ta nói cứ như tôi không hề cố gắng, mà kệ đi, từ hồi tôi nghiêm túc tập luyện đến giờ chỉ mới có sáu tháng nên chắc nói vậy cũng không phải sai…?

Nhưng khi thấy tôi như vậy, Jawara cười nói.

“Cậu không cần phải làm khuôn mặt đó đâu, tôi hiểu mà.”

“Ể?”

“Cậu vẫn còn trẻ… từ cú đấm trái ở trận trước tôi có thể thấy cậu rất tài năng, hơn nữa, tài năng đó lại còn được rèn dũa bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ.”

Tôi chỉ mới gặp Tre’ainar chưa đầy sáu tháng.

Từ khi tôi học được cách tập luyện thực sự chỉ mới có nửa năm.

Nửa năm hay sáu tháng.

Tôi không lấy làm tự hào vì sự nỗ lực của mình, nhưng dù mới chỉ nửa năm, tôi nghĩ mình đã có những ngày tháng khổ cực.

Thế nên câu “cậu đã cố gắng rất nhiều” thực sự khiến tôi hạnh phúc hơn mấy lời khen như “con trai anh hùng” hay “cậu có tài”.

Tôi rất vui.

Nhưng…

“Cả anh nữa đúng không?”

“……Hmm?”

Tôi nghĩ chính vì anh ta đã cố gắng mỗi ngày nên mới có thể hiểu được cảm giác của người khác.

Có cả bằng chứng chứng minh cho việc đó.

「Tre’ainar… người này… đôi tai anh ta thật tuyệt vời.」

『Hmm!』

Đặc điểm ‘đối thủ xứng tầm’ của anh ta, thứ hiện lên đầu tiên và rõ nhất, không phải là chiều cao, thể chất, khuôn mặt hay đôi mắt.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó.

Đôi tai của người đàn ông trước mặt tôi đây đã gần như nát tan và cái lỗ cũng đã bị da che mất.

Thế nhưng đó không phải là đặc điểm dị dạng từ khi mới sinh ra.

『Tai hắn trông rất tốt. Chỉ chừng đó thôi là ta có thể cảm nhận được lối chiến đấu và công sức mồ hôi nước mắt mà hắn đã bỏ ra.』

Nhìn đôi tai của anh ta, Tre’ainar nghiêm mặt gật đầu.

『Đôi tai đã vô số lần chà xát dưới đất, va vào đầu và cơ thể đối phương khiến tai xảy ra xuất huyết trong, nhưng hắn lại liên tục lặp đi lặp lại điều đó trước khi tai kịp lành nên máu đã tụ lại làm tai bị biến dạng… một con người đã bị đánh, đã đo ván hàng ngàn lần, vậy mà vẫn có thể đứng dậy và mạnh mẽ hơn trước… đây chính là đôi tai của một võ sĩ.』

Nghe vậy, tôi không thể đơn giản tóm gọn mọi thứ chỉ bằng từ “cố gắng”, nó khiến tôi cảm nhận được cuộc đời của người đàn ông… Jawara.

『Hãy nhìn đi nhóc, hắn nhỏ hơn ngươi, không linh hoạt bằng ngươi vì cách sắp xếp các khối cơ trên người hắn, xét về mặt sức mạnh và tài năng, ngươi không hề yếu hơn. Hắn thậm chí còn không là gì với những chiến binh lừng danh mà ta đã từng thấy trên khắp thế giới. Nhưng đó là lí do hắn đã cố gắng hết sức để bù đắp cho những khuyết điểm đó và giờ hắn đã đường đường chính chính đứng trước ngươi.』

Nghe vậy, tôi thử chạm vào tai mình, thật là một đôi tai đẹp.

Nhưng……

『Tuy vậy, ta nói cho ngươi nghe, một cuộc chiến không đơn giản chỉ là xem ai cố gắng hơn. Ngươi phải thật nhẫn tâm, không được hạ thấp cảnh giác hay coi thường đối thủ, hãy nghiền nát hắn bằng cú đấm của mình.』

Phải, dù tai có ra sao hay nỗ lực thế nào cũng không quan trọng.

Đây là nơi để so tài sức mạnh.

Và, tôi không định đánh giá thấp đối thủ của mình, tôi chỉ quan tâm đến cách chiến thắng.

Như trong trận đầu, tôi sẽ chiến thắng bằng cú đấm trái của mình.

[Được, trận một vòng hai, bắt đầuuuuuuuuu!!]

Theo tín hiệu bắt đầu, Jawara dang rộng chân, hạ thấp hông và đưa nắm đấm lên trước.

Anh ta không hề có vẻ gì là định tấn công.

Rõ ràng tư thế đó là đang chờ tôi động thủ trước.

Nhưng tôi không nghĩ anh ta có đủ tốc độ hay thị giác động để né được cú đấm của tôi.

Nhưng có lẽ anh ta đang chờ gì đó.

Nếu tôi chỉ muốn thắng mà không cần quan tâm đến cách thức, tôi có thể chạy quanh anh ta và sử dụng chiến thuật hit and run…

“【Quỷ Vương Đấm Chớp】!!”

“Ể!?”

Tôi lao thẳng về trước và đấm.

[Uooooooh, cú đấm trái của Earth như một cây roi vậy, nó đang chém qua không khí và cắt từng đường trên người Jawara! Nhanh, quá nhanh! Khác với những cú đấm trái chuẩn xác ở vòng trước, lần này là những cú đấm đầy bạo lực!!]

Quả nhiên anh ta không thể né được cú đấm của tôi.

Nhưng có lẽ ngay từ đầu anh ta đã không có ý định né nó.

Cơ và xương anh ta thực sự rất cứng.

“Tsu, cú đấm gì thế này, cả tốc độ lẫn hướng đi! Cậu đã giấu những thứ như thế này sao … nhưng… tôi sẽ không thua! Tôi tin vào sức chịu đựng của mình!!”

Jawara dang rộng hai tay để bị đánh. Nhưng anh ta lại không hề phản công tôi bằng võ thuật hay ma thuật.

Vậy anh ta đang làm gì?

“Ha, ha, đây rồi!”

“Ể!?”

Chính vì cứ liên tục đánh với cùng nhịp điệu nên Jawara đã có thể di chuyển đồng thời với tôi.

Tay áo tôi đã bị nắm lấy giữa lúc anh ta đang chảy máu mũi vì phải hứng lấy quá nhiều cú đấm chớp.

“Gotcha!”

“Whoa…?”

Một kĩ thuật bí ẩn. Nắm lấy tay áo tôi và… hể!?

“Hả!? Người mình…”

Chỉ bằng cách nắm lấy tay áo mà anh ta đã có thể phá vỡ sự cân bằng và trọng tâm cơ thể tôi khiến tôi không thể vận sức.

Rồi cánh tay trái của tôi bị kẹp bên dưới nách Jawara và anh ta liền ngã xuống kéo tôi theo…

“【Quyền Pháp Chân Zenith Ném Vòng】!”

“Là một cú ném!”

Tôi bị ném khi anh ta ngã xuống… tệ rồi!

Cả người tôi run lên.

Cảm thấy mình đang gặp rắc rối khiến tôi hoảng loạn quằn quại.

May mắn thay lực nắm trên tay trái tôi, thứ đã bị khóa chặt bởi Jawara khá nông nên tôi có thể thoát ra vào phút cuối.

“Tte, May quá! Lại nào!”

Tôi đã xoay sở thoát ra thành công, nhưng nếu Jawara có thêm “sức mạnh” và “tốc độ”, tôi chắc chắn đã bị đập lưng xuống sàn từ lâu… có lẽ…… tôi thử nghĩ… cánh tay tôi có lẽ sẽ bị gãy hoặc trật khớp do quán tính.

Đúng là một kĩ thuật khó chịu.

“Tch, cái quái gì vậy? Anh đánh kiểu gì thế?”

“Dù cậu có đánh thế nào thì tôi cũng sẽ chịu đựng để tìm lấy thời cơ và kết thúc trong một đòn!”

Đó hoàn toàn là kiểu đánh tay đôi không ma thuật.

“Tôi không như Machio, tôi không tìm đến những kĩ thuật khác hay con đường dễ dàng nào! Đây là con đường duy nhất mà tôi theo đuổi, cậu đừng nghĩ có thể hạ gục tôi bằng một chút cố gắng đó!”

Jawara không định đấm hay đá tôi mà nhắm vào áo tôi sao?

Đây là cách đánh của anh ta đấy ư?

Ý tôi là, anh Machio á? Anh Machio thì liên quan gì…

“Tôi chưa xong đâu cậu nhóc!”

“Tch, 【Great Demon Flicker】!”

“Chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng!!”

Có lẽ đã quen với cú đấm chớp của tôi, Jawara đưa cằm ra và chỉ thủ những chỗ yếu huyệt của mình rồi lại lao vào cơn bão cú đấm của tôi, cố không bị đánh gục.

Chuỗi đánh và thủ này chỉ mới diễn ra được một lúc vậy mà khuôn mặt anh ta đã gần như bị đánh bẹp, tuy là thế, anh ta vẫn cố cắn răng lao vào tôi.

Nếu anh ta một lần nữa thành công áp sát người tôi thì liệu tôi có bị nắm lấy cổ áo hay cổ tay rồi bị ném đi không?

「Cách đánh lạ thường thật…」

『Fufufu, cả tinh thần chiến đấu đó nữa. Hãy nhớ nó đi.』

「Ừ, nếu mà bị một tên mạnh hơn, nhanh hơn làm vậy… thì chắc tôi sẽ hoảng lắm đây…」

Đây chắc chắn vẫn là một kĩ thuật bí ẩn.

Có thể nói là nó mới.

“Kuh, tsu, mà phải nói … thô thật, lẽ ra đó phải là những cú đấm phức tạp, cộng hưởng với trọng tâm cơ thể đối phương… nhưng… nói thẳng ra, nắm đấm của cậu, quá mềm yếu!”

“Hả?”

“Nếu đã sẵn sàng để bị đánh và chỉ cần che đi những chỗ yếu hại… chỉ cần cắn răng chịu đựng… thì nó vẫn chưa đủ để giết ai đâu! Tôi có thể chịu được!”

Jawara, người đang dần áp sát tôi trong khi chịu đựng những cú đấm chớp của tôi đột nhiên la lên.

『Fufufufu, quá mềm yếu… ngươi thấy hắn nói đúng chứ?.』

Tre’ainar đang vừa nhìn vừa nhăn răng cười tôi.

Thật sự mà nói thì có rất nhiều cách để đánh bại Jawara.

Liên tục giữ khoảng cách không cho anh ta lại gần. Đánh chặn bên phải. Tấn công liên tiếp bằng Đột Phá.

Nhưng đó là chỉ khi tôi chỉ quan tâm đến việc chiến thắng…

“Đừng có mà xem thường. Cú đấm trái của tôi quá mềm yếu sao? Nếu anh muốn thì tôi sẽ mạnh tay hơn!”

“Trễ rồi!”

Jawara cuối cùng cũng đã áp sát được gần tôi.

“【Quyền Pháp Chân Zenith Gạt ———”

“Mơ à!”

“Ju, đến đi!”

“Ể!? Đòn nhử sao!?”

Tôi nhắm vào mặt anh ta và tung ra một cú tay trái, và Jawara, người từ đầu đến giờ chỉ đứng chịu đòn đột nhiên cúi xuống và né.

Lập tức sau đó, anh ta chộp lấy hai chân tôi…

“Cậu quá tập trung vào bên trên nên lơ là bên dưới rồi này nhóc!”

“…… Nu…”

“【Quyền Pháp Chân Zenith Song Thủ Gạt】!!”

Anh ta định xé toạc hai chân tôi… hoặc như vậy……

“【Quỷ Vương Cú Đấm Con Thỏ】!”

“Eehh!!??”

Anh ta định gạt hai chân tôi ra, tôi liền đánh vào sau gáy Jawara đang lộ rõ ra trước mặt tôi khi đang kéo lại cú đấm đã bị hụt ban nãy…

“Ah, guh, gu … oh … guh …”

Jawara lập tức lảo đảo, hai chân anh ta run rẩy và đã hoàn toàn mất đi thế phòng ngự.

“【Quỷ Vương Đấm Thẳng】”

“Ah… Ah.”

Không phải đấm chớp mà là một cú đấm thẳng trái với khoảng cách ngắn nhất và chuyển động ít nhất thẳng vào cằm.

Ngay sau đó, Jawara ngã xuống như một con rối đứt dây.

“Ah… oh…”

“Thắng, thắng rồi…”

“Mới, mới đó mà…”

Jawara bất tỉnh và cả khán đài trở nên im bật.

Trận đấu giữa hai chúng tôi đã rất kịch tính, nhưng nó đã sớm kết thúc trong vòng một phút.

[Ơ…… A… Vâng… chỉ trong nháy mắt! Trận chiến đã kết thúc một cách chóng vánh! Mà khoan, hình như nãy giờ tôi chăm chú xem quá nên quên bình luận… dù sao thì Earth đã thắng! Cậu đã có được tấm vé vào vòng bán kết một cách ngoạn mục!]

Những lời trễ nải của bình luận viên và tiếng reo hò của khán giả vang lên cùng lúc.

“Ts… ugh… eh?! A…”

Rồi Jawara, người chỉ mới bất tỉnh được khoảng 10 giây, đã tỉnh lại.

Anh nhìn quanh rồi lại hơi đớ người nhìn tôi, có vẻ anh đã hiểu mọi chuyện.

“…… Tôi bị cậu đánh ngất rồi nhỉ.”

“Thì có mấy giây thôi…”

“Ha~~~…”

Biết rằng mình đã thua, Jawara lại ngã bịch xuống và nằm dài trên sàn.

“Tôi đã bị đánh rất nhiều, hết lần này đến lần khác… tôi đã tự tin rằng mình có thể chịu được tất cả mọi cơn đau… nhưng có lẽ vẫn chưa đủ với những đòn bất ngờ nhỉ…”

“Tôi cũng không muốn bị ném xuống sàn lần nữa đâu… Lỡ có chuyện gì thì tay tôi gãy mất.”

“Cậu đúng là mạnh thật. Biết vậy… tôi đã không nhẹ tay với mấy người trẻ như cậu rồi~.”

“Nhẹ tay? Tôi chỉ tập trung vào cách thắng, tôi không nhớ là đã thấy anh vượt mặt chỗ nào?”

“Ha~…… chịu vậy, đành bắt đầu lại từ đầu thôi.”

Nói rồi, Jawara lảo đảo đứng dậy nhưng anh vẫn cười và nhẹ vỗ vai tôi bằng nắm đấm của mình.

“Onii-chan thắng rồi! Anh ấy thắng rồi!”

“Ngay cả một cú như vậy… giỏi lắm, em vừa làm một chuyện rất tuyệt vời đấy Earth.”

“Anh ấy mạnh thật. Kết thúc Jawara trong chớp mắt…”

Tôi đưa tay lên đáp lại những tiếng reo hò trên khán đài, đồng thời cũng vẫy tay với Amae và những người khác.

Rồi tôi thấy anh Machio và Wacha, hai người đã đứng xem tôi từ cửa vào sân đấu, cũng đang cười.

“Hai người nhớ nhanh lên đấy, em đi trước đây.”

Đáp lại lời của tôi, anh  Machio và Wacha nở một nụ cười kiêu hùng.

———————

Zard: CC mùa này mấy bạn sao rồi, mình thì ez vler :))

Và đm hung :<


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.