Breakthrough with the Forbidden Master

Chương 233: Cãi nhau


Trans: Zard

——————

“Chà… giờ ta nghĩ hai người nên nói rõ với nhau hết đi. Cậu trai, công chúa.”

“H, hoàng tử…”

Tên hoàng tử bình tĩnh vỗ tay nói, hắn mỉm cười chua nhát như đang thấy thương cho nhỏ công chúa.

“Có nữ thần và bạn của cậu chủ ở đây thì sẽ khó nói lắm đúng không?”

“À, ừ… phải, nhưng…”

“Đó là trách nhiệm của cậu đấy, cậu trai. Hãy đường đường chính chính đối mặt với nó đi.”

Kron, Shinobu và Sadiz đều lo mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.

Thật lòng mà nói, chính tôi đây cũng đang không hiểu gì. Tôi gật đầu, nghĩ rằng tốt hơn hết là từ từ giải quyết hết sự khác biệt trong suy nghĩ của tôi và nhỏ.

“…… Công chúa…”

“Fah? Sao thế?”

“…………”

“Sao thế Earth? Cậu có chuyện gì cần nói với tớ sao? Hmm, Phianse và Earth có chuyện cần nhỉ mà nhỉ?”

Không ổn, nhỏ ngáo luôn rồi…

“Theo tớ ra ngoài trước đã.”

“Aha. Chúng ta đang nắm tay này.”

“…………”

Nắm lấy tay công chúa, chúng tôi cùng ra ngoài.

Có lẽ thần kinh nhỏ hiện giờ đang không ổn định, hoặc nhỏ đang chạy trốn khỏi hiện thức, hoặc nhỏ vì quá xấu hổ khi nhận ra mình luôn hiểu lầm rằng tôi thích nhỏ nên đã trở nên mất trí.

Và…..

「Tre’ainar này…」

『Hmm?’』

「Um… ờm…… tôi thì không nghĩ vậy nhưng… tôi biết nhỏ đã hiểu lầm rất nhiều chuyện về tôi, nhưng…」

Thật sự tôi đã rất sốc, nhưng nếu chỉ là hiểu lầm nhỏ thì nó đã không đến mức này.

Thế nên khi nhìn nhỏ công chúa bây giờ, tôi bỗng nghĩ.

「Có khi nào… nhỏ… nhưng không thể nào… là tôi được…」

『Chuyện đó tốt hơn hết là nghe từ chính miệng con bé, ta không thể trả lời ngươi được.』

「…… tôi biết, nhưng…」

『Cứ làm cho xong đi. Chúng ta còn nhiều việc lắm, không biết cái chuyện vớ vẩn này bao giờ mới kết thúc đây…』

Tre’ainar thở dài chán nản. Vẻ mặt ông ta như muốn nói “Đừng có lôi thôi nữa”.

Ý tôi là, Tre’ainar trông chẳng hề ngạc nhiên gì cả, ông ta biết trước rồi sao?

“…… Công chúa…”

“Fuih?”

“…… Phianse!”

“…… Ha! Hả… hả… hể? …… Earth.”

Chúng tôi rời khỏi nhà ngục và đứng đối mặt với nhau trên mảnh trời mênh mông.

Nghe tiếng tôi gọi, nhỏ cuối cùng cũng tỉnh lại và giật mình ngó tới ngó lui.

“…………… Oh.”

“Oh… erm…”

“O, cậu nói đi…”

“Không, không, không, mời cậu…”

Ngại quá.

“”………………””

Dù chúng tôi đang ở một mình nhưng bầu không khí lại cực kì gượng gạo.

Nhưng chúng tôi không thể kéo dài chuyện này thêm nữa…

“Mọi chuyện…”

“Huh?”

“Mọi chuyện… ngay từ đầu… đều là hiểu nhầm của tớ… nhỉ?”

Trái tim tôi đau nhói khi nhỏ yếu ớt hỏi tôi.

“Tớ đã luôn tưởng tượng ra khung cảnh tớ và cậu sẽ lấy nhau sau này, dù cho tình đầu của Earth có là Sadiz, tớ đã nghĩ cậu sẽ định cưới tớ, tớ còn nghĩ cậu đã thích tớ từ hồi còn ở Học Viện… nhưng rồi, ngay từ đầu…”

Nhìn khuôn mặt ấy, tôi đã biết câu trả lời cho điều mà tôi hỏi Tre’ainar ban nãy.

Thì là vậy đó.

Nói chung…

“Tớ đã luôn… thích Sadiz.”

“…… vậy…… sao…”

“Erm, từ khi còn nhỏ… cho đến tận lúc kết thúc giải đấu và đấm cha tớ… và chạy trốn khỏi Đế Đô…”

“Ra, vậy…”

“Tớ… chuyện giữa cậu… và Rebal…”

“A… chuyện đó à~…”

“…… Oh…”

“…… Tớ rất vui và hãnh diện vì cảm xúc của Rebal… nhưng tớ vốn đã không hề có ý định chọn cậu ấy. Tớ thực sự thấy có lỗi với Rebal, nhưng tớ vẫn luôn nghĩ đến chuyện cưới cậu.”

Nhỏ công chúa phiền phức này.

Một con người cứng rắn, luôn tạo cảm giác đứng trên vạn vật, tôi chưa từng thấy cô gái này trông yếu ớt đến thế kể từ hồi còn nhỏ đến giờ.

“Fu… fu… ha, tớ không biết… phải nói thế nào…”

“Phianse?”

“Suốt thời gian qua, tớ đã luôn nghĩ… rằng… nếu như tớ thắng, tớ sẽ tuyên bố trước toàn thể Đế Quốc rằng sẽ trở thành vợ cậu… còn nếu cậu thắng, cậu sẽ cầu hôn tớ… tớ đã nghĩ Rebal và Fu chính là thử thách, nhưng dù thế nào, khi giải đấu kết thúc, chúng ta sẽ… và rồi…”

“…… Tại sao?”

Hồi còn ở học viện, tôi đã cố gắng hết lần này đến lần khác chỉ để thắng được nhỏ… đã chịu biết bao sỉ nhục… đã đổ biết bao xương máu… để rồi chẳng bao giờ thắng được một trận… nhỏ như một bức tường vững chắc luôn chắn đường tôi.

“Rồi thì sao?”

“?”

“Cậu bỏ chạy khỏi Đế Đô… chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cậu đã gặp cô gái Shinobu… và cả ma tộc tên Kron đó nữa… không… phải là cô gái đó nhỉ?”

“…… Ừ.”

“Sau khi cậu bị Jamdi’el bắt cóc, tớ đã ở chung với Shinobu, nhưng cô ta hiếm khi kể cho tớ nghe về cậu… cổ nói đó là kí ức chỉ dành riêng cho cậu và cổ mà thôi… nhưng cô ta đã nói rằng cô ta thích cậu. Tớ đã nghĩ Earth thích tớ còn Shinobu chỉ là một con nhỏ hoang tưởng.”

“A~… chuyện đó…”

“Buồn cười thật nhỉ. Chính tớ mới là đứa hoang tưởng ở đây… cậu nghĩ vậy đúng không?”

Cô gái thiên tài… đứa trẻ trời ban… một con quái vật… miệng thì cười nhưng lại hoàn toàn bất lực.

Nhỏ trông thật mong manh.

“Vậy… cậu thích một trong hai… hay là cả hai người họ?”

“…… Tớ không biết.”

Shinobu và Kron.

Chết tiệt. Tôi chưa từng nghĩ tôi và nhỏ sẽ lại bàn về mấy chuyện tình cảm ấm áp thế này… chưa kể… biểu cảm trên khuôn mặt của nhỏ…

“Có một điều chắc chắn là tớ không phải không thích họ…”

“Vậy… ý cậu… là cậu xem họ như một người phụ nữ sao?”

“…… à ừ……”

“Vậy còn tớ thì sao… ngoài là bạn thuở nhỏ ra… cậu đã bao giờ xem tớ như một người phụ nữ chưa?”

Tôi không thể cứ vòng vo nữa.

“Tớ sẽ thật lòng với cậu tại đây Phianse. Tớ chưa bao giờ…… nghĩ cậu như vậy cả.”

“Huh?”

Hiểu lầm lại chồng chất hiểu lầm, cứ làm mọi thứ rối tung lên và gây phiền phức cho cả hai chúng tôi.

Đây là lúc làm rõ mọi thứ.

“Haha… tại sao tớ lại không thể nói ra… chỉ một từ thôi… tớ không thể nói tớ yêu cậu… nếu như… tại sao tớ lại cho rằng chúng ta đều đã yêu nhau…”

“Phianse…”

“Tớ không biết gì về cảm xúc của cậu… tớ thật… ngu xuẩn…”

Dù tôi có phải làm tổn thương nhỏ… Phianse… nhưng tôi cũng chẳng thể khiển nhỏ tổn thương thêm được nữa, giờ tôi đã không còn cách nào để lừa dối nữa.

“Cậu không để ý đến tớ… là vì cậu chỉ quan tâm đến Sadiz phải không?”

“…… Ừ…”

“Và cậu chú ý đến hai người kia là vì đã hết hứng thú với Sadiz sao?”

“…… Không phải.”

“…… Hả?”

“Tớ xin lỗi, Phianse, nhưng khi còn ở Đế Đô, tớ đã chỉ luôn để ý đến Sadiz. Nhưng lí do mà tớ muốn đối mặt với hai người họ… không phải vì tình cảm của tớ dành cho Sadiz đã lạnh nhạt hay gì hết..”

Nó thậm chí còn không phải là vì tôi không còn thích Sadiz nữa.

“Hả? Vậy… rốt cục ở hai người họ có gì mà khiến cậu để ý đến!? Là khuôn mặt sao!? Hay là vì quần lót họ màu trắng!? Là do bây giờ phụ nữ ngực to đã không còn đủ với cậu nữa sao!? Có phải là họ đã cho cậu làm mấy chuyện d, d, dâm dục không?!”

Nhỏ cứ liên tục bảo “tớ không hiểu”… nhưng, tôi tự hỏi con người này đã nghĩ gì về tôi.

“Không hề. Chỉ là, họ… họ không biết tớ là ai… có lẽ đó là lí do…  tớ cảm thấy thật mới lạ, nên…”

“Vậy… là sao?”

“Cậu nghe Paripi nói rồi mà. Khi tớ còn ở Đế Đô… thứ luôn khiến tớ chán ghét là…”

“…… ah…”

Có vẻ Phianse cuối cùng cũng hiểu ra.

Cô ấy ngớ người ngạc nhiên.

Phải, hai người họ…

“Vì họ xem tớ… không phải là con trai Anh Hùng… mà là Earth Lagann… họ công nhận Earth Lagann… và bảo rằng họ thích tớ.”

Không chỉ hai người họ, mà cả ông Orge tốt bụng, tên đầu gấu phiền phức và cả người dân của đất nước cô lập ấy.

Nhưng lời của tôi đã chọc giận nhỏ công chúa―――

“Không thể nào, tớ cũng không hề xem cậu――――”

“Cậu còn chẳng chịu nhìn tớ!”

“H… ả?”

“‘Cậu là con trai anh hùng sao?’, ‘Là con trai anh hùng mà chỉ biết làm xấu hổ cha mẹ mình’… vậy đó. Từ khi còn nhỏ hay tới tận lúc đến học viện! Là nguyên cả một khoảng thời gian dài đấy! Thế nên tớ…”

Tôi nhận ra mình đang giận dữ hét lên.

“S, sao không nói cậu đi!? Trừ khi tớ nói còn không là cậu cứ công chúa, công chúa, công chúa, công chúa, tớ đã nói cậu là hãy gọi tớ bằng tên rồi kia mà… cậu chỉ biết đi bắt lỗi người khác mà thôi!”

“…… ha… hảảả~~?”

“Từ khi chúng ta vào học viện thì cậu cứ luôn như vậy! Cậu không gọi tên tớ cho dù chúng ta đã biết nhau từ lâu… chính cậu cũng gọi tớ là công chúa đấy! Cậu có biết điều đó khiến tớ đau lòng thế nào không!”

“Tại, tại vì cậu là công chúa! Giờ khác với khi chúng ta còn nhỏ, tớ không thể làm thế được…”

“Cậu thôi đi! Cậu nghĩ cậu có quyền làm ầm lên vì chuyện bị gọi là con trai anh hùng trong khi chính cậu cũng gọi tớ là công chúa sao?!”

Trước khi tôi nhận ra, nhỏ đã giận dữ, gần như dính sát mặt lại người tôi và hét lên.

“Đừng có đùa nữa… đây là sự thật sao? Paripi thì cứ nói vô tội vạ… cả Coman… giờ là cậu sao!? Cái quái gì vậy!? Rối cục công sức từ trước đến giờ của tớ là để làm gì!? Thôi ngay đi!”

“Phianse…”

Cả nhỏ cũng bộc lộ ra hết cơn giận bấy lâu nay của nhỏ.

“Thôi ngay đi! Chính cậu cũng sỉ vả tớ đấy thôi! Tóm lại cậu chỉ muốn loại con gái dễ dãi để mà ăn bám thôi!”

“Cậu nghĩ cậu là ai mà nói vậy hả!? Đã bao giờ tớ nói là tớ thích cậu chưa! Và tớ không hề nghĩ hai người họ dễ dãi!”

“Tớ định sẽ khắt khe với cậu! Tớ đã phải kìm nén mong muốn tán tỉnh nhau để cậu trưởng thành hơn, để trở thành người đàn ông tốt hơn, một người đàn ông xứng đáng với tớ hơn!”

“Ai nhờ!? Một người đàn ông xứng đáng với cậu á? Cậu nghĩ cậu là ai? Đừng có đánh giá cao bản thân như thế!”

Và chẳng hiểu sao, chúng tôi đã lại đang cãi nhau, nguyền rủa nhau căng thẳng đến mức tưởng như sắp sửa lao vào đánh nhau.

“Tớ biết phải làm gì giờ! Dù cậu là con trai anh hùng nhưng lại yếu hơn cả tớ! Cậu còn không thắng tớ nổi một lần nữa kìa!”

“Thử, thử nói lại xem!”

“Kể từ đó, cậu luôn khó chịu vì cảm thấy tự ti với tớ, Rebal và Fu rồi bắt đầu than thở, tức giận và tự hạ thấp mình… cậu đã không còn như khi chúng ta còn bé và cậu trông đáng thương lắm có biết không! Tớ chỉ muốn cậu nhớ lại những ngày tháng ấy, ngày mà cậu luôn là người đưa chúng tớ tiến lên!”

“Đó… cậu…”

“Phải! Thế nên tớ nghĩ thế giới sẽ không dễ gì chấp nhận một người đàn ông yếu hơn tớ, yếu hơn cả một đứa công chúa, yếu hơn cả một người phụ nữ, cậu là hôn phu của tớ… nên tớ mới phải nghiêm khắc với cậu! Nếu ngay từ đầu cậu đã mạnh như hồi Giải Đấu Tốt Nghiệp thì tớ đã chẳng phải khắc khe hay mắng nhiếc cậu rồi! Tớ thậm chí còn sẽ cosplay như trong cuốn ‘Tuyển Tập Bé Mèo Nyan Nyan Quyến Rũ: Chủ Nhân Hư Hỏng Chơi Với Em’ mà cậu giấu rồi sẽ cho cậu làm bất cứ thứ gì cậu muốn! Tớ cho phép luôn đó! Lúc đó cậu không cần phải hỏi Sadiz nữa, cậu muốn sờ ngực tớ thế nào cũng được!”

“Sao cậu lại có cuốn đó!? Tớ, tớ nhớ Sadiz đã tiêu hủy nó rồi mà… ý tớ là, tớ không cần!”

“Phải, tớ biết cậu không muốn! Là vì cậu không hề chịu để ý đến tớ!”

“Hả?”

“Là sao, rốt cục tớ là gì với cậu hả?!”

Có thể nói đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau căng thẳng đến vậy.

“Phải, tớ đã không để ý cảm xúc của cậu… tớ chỉ biết áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu… tớ đã hiểu nhầm… đã cứ dậm chân tại chỗ… đã vô tình làm tổn thương cậu… đã khiến cậu chịu khổ… tớ biết chứ! Tớ biết chứ… nhưng… nhưng… xin cậu hãy cho tớ nói lời này…”

“…… Phianse…”

“Cả cuộc đời tớ… từ lần đầu gặp cậu… tớ đã chỉ luôn nghĩ về cậu… tớ thật chẳng đáng… nói điều đó… một chút nào nhỉ… cậu ghét tớ… tớ đúng là đứa con gái… tội lỗi nhỉ?”

Dần dần, chúng tôi đã chẳng còn hiểu hai bên đang nói gì, nhưng tôi và Phianse đã đều bắt đầu tựa vai nhau, lắng nghe từng nhịp thở…

“Ha, ha, ha… trời ạ…… chúng ta…… đang làm gì thế này… chúng ta…”

“Phải… dù tất cả đều đã kiệt sức sau trận chiến với Lục Tướng…”

“Ừm… tớ cũng mệt lắm… dù trong trận chiến ấy tớ hoàn toàn vô dụng…”

Trước khi tôi nhận ra, cả hai chúng tôi đã cùng ngồi trên đám mây, cúi đầu thất vọng.

Nhưng……

“Chỉ là, Earth này… tớ đã cho rằng cậu… muốn được trở thành con trai anh hùng… nhưng… tớ không phải thích cậu chỉ vì cậu là con trai anh hùng…”

“…… Phian… se…”

“Đây có lẽ chỉ như một cái cớ… nhưng… tớ vẫn…”

“Phi, ể!? O…”

“Híc… hức… Earth…… tớ… đến khi Paripi nói ra… tớ… tớ đã không nghĩ mình là loại con gái xấu tính như vậy… vào lần đầu tớ trách móc nặng nề đến vậy với cậu…”

Từng giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt nhỏ, cuối cùng, nhỏ quỳ xuống và đặt hai tay lên gối…

“Earth… híc… tớ xin lỗi…”

“Huh?”

“Tớ đã chỉ luôn… nghĩ cho mình…”

Aah…… thật sự…… hôm nay… là cái ngày gì thế này.

Tôi cảm thấy thật tội lỗi và đáng thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.