Cho tới khi người bạn nữ từng nói "Hãy mãi là bạn nhé?", không còn là bạn của tôi nữa

Chương 5


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Solo: Loli666

======================

Ngày hôm sau, tôi đến nhà để đón Yui.

Tôi ấn chuông cửa, thầm cầu nguyện rằng bố mẹ cô ấy sẽ không ra vì sẽ rất ngượng. Cánh cửa sau đó bật mở và Yui ngó đầu qua khe cửa.

“C-chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Yui vẫn mặc bộ hoodie giống hôm trước với phần mũ che đi đôi mắt và mái tóc.

Tôi bất ngờ khi cô ấy bước rời khỏi nhà và vội đến chỗ tôi như nói, ‘Chúng ta sẽ làm gì hôm nay vậy?’

Biểu cảm trên khuôn mặt đó là sự háo hức pha lẫn căng thẳng. Mắt tôi cứ dán vào cô ấy.

“Thế đến tiệm net café giống hôm qua thì sao?”

“Mm.”

Một câu trả lời cụt lủn nhưng mặt Yui giãn ra với một nụ cười nhỏ. Mới đầu, tôi nghĩ cô ấy thích tới net café hơn là đi đây đó. Có vẻ tôi đã đúng.

Cả hai bắt đầu đi cùng nhau.

Và lại lần nữa, Yui co rúm người và nấp sau lưng tôi, hẳn là vì sợ ánh mắt của người khác.

(Chà, đành chịu vậy.)

Yui nắm chặt phần mũ trùm để giấu đi mái tóc trắng.

Tôi cũng chẳng thấy phiền gì bởi tôi là bạn cũng như biết về hoàn cảnh của cô ấy.

Tuy nhiên, người khác hẳn sẽ chú ý bởi mái tóc trắng đã từng khiến cô bị bắt nạt.

…Mỗi khi cả hai đi qua ai đó, ngực Yui sẽ thắt lại trong sợ hãi mà cúi gằm mặt.

“Mà, đống nguyên liệu rớt từ [Lucifer・Dị biệt] sao rồi? Tớ vẫn chưa cần dùng tới nó.”

“Ah…uh…Mình cũng chưa nhưng mình nghĩ dành nó cho bộ giáp. Bởi phải lo đỡ đòn nhiều nên mình muốn tập trung vào phòng ngự…”

“Ra vậy. Thế thì tớ sẽ dồn vào trượng phép cho đúng vai trò.”

“Mmm…mình thấy ổn đấy. Trượng bậc huyền thoại có thể tăng cường rất nhiều hỏa lực. Yuuma cũng rất giỏi né đòn nữa…”

Mỗi khi bắt đầu bàn đến game, Yui sẽ trở nên hoạt bát hơn. Khá là thú vị khi nhìn cô ấy như vậy.

***

Khi còn đang tán gẫu, cả hai đã đến được tiệm net café.

Giống như hôm qua, tôi đi tới quầy thu ngân rồi chuyển đến phòng.

Vào được trong phòng, Yui thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống ghế thả lỏng.

“Cảm giác như lại được về nhà vậy.”

“Mm….”

Nghe tôi gọi, cô ấy lấy điện thoại và bắt đầu gõ tin nhắn bằng đôi tay bàn nhỏ.

Tiếng thông báo vang lên.

[Mình không giỏi ra ngoài~ Mệt lắm luôn ấy~]

Đi kèm theo tin nhắn là một nhãn dán một nhân vật anime đang kiệt sức, tôi không khỏi bật cười khi nó với tư thế của Yui cực kỳ ăn khớp.

[Cậu nói chuyện qua tin nhắn vẫn dễ hơn à?]

[Ừm. Mình không giỏi nói chuyện nên thế này sẽ vui hơn bởi mình có thể bình thường, đúng chứ?]

[Ah, nếu cậu muốn thì cứ thoải mái đi.]

Tôi lại nhận được một nhãn dán hình nhân vật anime khác đang nói ‘cảm ơn nha’.

Thật lòng thì tôi muốn cô ấy nói bằng miệng để có thể vượt qua chứng Rối loạn giao tiếp. Nhưng nếu Yui đã cố để ra ngoài như vậy thì tôi không nghĩ nên cố ép hơn nữa.

Với cả, nhờ buổi chơi game hôm qua, tôi phát hiện ra cô ấy sẽ nói vào lúc cao trào. Thế nên chúng tôi có thể cứ từ từ tiến triển.

[Có vẻ cậu dần quen với tớ rồi đấy. Mới đầu, cậu còn rất e dè cơ.]

[Ừ thì, tại mình thích cậu mà.]

──Tôi biết Yui không có ý đó, nhưng vẫn cực kỳ đau đớn khi một cô gái nói thích bạn trong khi thực sự thì không. Tôi tự cười nhạo bản thân vì lại bồng bột như vậy.

[Thế thì chơi game thôi nhỉ?]

[Phải, chơi thôi nào.]

Mọi thứ vẫn giống như lần trước, chúng tôi chỉ đơn giản là chơi game cùng nhau.

Nhưng ở một nơi thế này, cảm giác thật…ấm áp. Tôi không biết phải diễn tả thế nào nhưng nó vui hơn nhiều so với trước đây.

Liếc mắt nhìn Yui, tôi thấy cô ấy đang nở một nụ cười nhẹ. Điều đó thực sự khiến tôi hạnh phúc.

Yui luôn kín tiếng và rụt rè ngoài đời nhưng khi chơi game thì cực kỳ nghiêm túc. Cô ấy sẽ chọn những nhiệm vụ có khó cao đến bở hơi tai và cùng tôi vượt qua.

Thời gian sẽ trôi nhanh khi ta thấy vui vẻ.

Trước khi kịp nhận ra, cả hai đã chơi game suốt nhiều giờ liền.

“Chúng ta nghỉ một chút nhé?”

Yui gật đầu đáp lại.

Tôi mải mê chơi quá mà hai mắt nặng trĩu. Yui có vẻ cũng tương tự khi chầm chậm chớp mắt.

“Miếng đắp mắt này. Làm nóng nó khi thấy mệt là cách hay đấy.”

“….Cảm ơn nhé…”

Cô ấy cầm lấy miếng đắp mắt nhưng lại không dùng ngay, cứ như đang nghĩ ngợi điều gì.

“Có chuyện gì vậy?”

“…Mình tự hỏi có ổn không khi cậu cứ tốt với mình như vậy….”

“Huh?”

“C-cảm ơn cậu…Yuuma, vì hôm nay đã chơi với mình… và cả sự quan tâm nữa… nhưng mình cảm thấy bản thân cũng nên đáp lại…”

“Chúng ta là bạn mà, không cần vậy đâu.”

“N-nhưng mà…”

Khuôn mặt Yui ánh lên sự đắn đo. Cô ấy hẳn cho rằng tôi đang thấy phiền và khó chịu nhưng rõ ràng không phải như vậy.

Yui là kiểu người có lòng tự trọng yếu ớt và ít hoặc không hề tự tin vào bản thân.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gãi đầu xấu hổ.

“Nếu thế…tớ có thể yêu cầu một điều không?”

“Um, được…”

“Cậu có thể đi chơi với mình vào ngày mai nếu cậu không phiền chứ? Cũng có thể dời lại vào dịp khác nếu cậu bận.”

“Eh? Oh, uhm, mình không có kế hoạch cho kỳ nghỉ xuân nên…được thôi?”

Tôi thở ra và cười nhẹ với Yui, người vẫn đang lo lắng.

“Cậu thấy đấy…thật tuyệt khi được chơi cùng bạn thân, và cậu vui thì tớ cũng vậy. Trong game cậu cũng thường cho tớ vật phẩm và thông tin mà, đúng chứ? Như nhau cả thôi.”

“Nhưng….”

“Và! Tớ…tớ…uhm…cũng thích cậu nữa…”

Vì quá xấu hổ nên đoạn cuối tôi chỉ dám nói lý nhí. Ngược lại, Yui đang chớp chớp mắt.

“Như bạn bè! Như bạn bè thôi!?”

“Uh-huh.”

Mắt cô vẫn còn dao động khi đáp lại. Yui đặt tay lên đôi má ửng đỏ và cười hạnh phúc.

“Ehe, ehehehe……♪ Mình hạnh phúc lắm…thực sự rất hạnh phúc…”

Nghe vậy làm tôi thấy vui nhưng cũng thấy xấu hổ.

“Là vậy đó. Dù sao thì hãy nghỉ chút nào! Sau đó chúng ta sẽ chơi tiếp! Cậu thấy ổn chứ!?”

“…Ừm♪”

Cả hai tiếp tục thêm vài giờ nữa trước khi ra về.

Khi bước ra ngoài tiệm, mặt trời đã gần tàn. Song…vẫn còn kha khá người trên phố. Yui trở nên căng thẳng và nép vào người tôi.

“Cậu ổn chứ? Vậy tớ sẽ đưa cậu về.”

“Hmm…”

Yui lo lắng đảo mắt qua lại rồi cô với tay ra túm lấy ống tay áo của tôi.

“Huh…? Yui…?”

“Chỉ là, mình không muốn…bị lạc, nên…Với cả, mình thấy an tâm hơn khi làm thế này…..không được sao?”

“Không, không. Tớ không phiền đâu, nhưng…”

Yui đang túm lấy tay áo tôi. Tuy chỉ có vậy thôi nhưng tôi cảm thấy mặt mình nóng cả lên.

“Vậy, đi thôi nhỉ?”

“…….”

Khi tôi bắt đầu bước, Yui đi theo sau trong lúc giữ tay áo tôi.

Có vẻ cả hai đã càng trở nên thân thiết, tôi vui lắm chứ nhưng cũng thật xấu hổ.

Cùng Yui đi về nhà, tôi thấy có chút căng thẳng.

***

Ngày hôm sau và lại hôm sau nữa, tôi cứ thế chơi cùng Yui tại net café.

Thật lòng thì ví tiền của tôi bắt đầu cạn bởi phải đến net café mỗi ngày, nhưng đây là vì lợi ích của Yui. Tôi thấy vui khi có thể làm vậy.

Đằng nào tôi cũng định đi làm bán thời gian khi vào cấp ba nên quyết sẽ dùng hết số tiền tiết kiệm vào năm nay.

Tuy Yui chủ yếu chỉ nhắn tin nhưng cô ấy đã cười nhiều hơn khi ở cùng với tôi.

Đã một tuần từ lúc cả hai bắt đầu đến net café. Và ngày hôm nay cũng tương tự như vậy.

Tôi hiện đang bật auto để cày mấy con quái bé trong lúc đọc manga.

Kiểu làm đồng thời nhiều việc này chính là cái chất riêng của game thủ online.

Mới đầu, tôi tự hỏi rằng [Chẳng phải mày đang chơi game với bạn bè à?] nhưng sau đó tôi phát hiện hai tập mới nhất của bộ manga siêu nổi tiếng ‘Maou Tensei: The Villainous Ladies Butler’ đang nằm trên kệ sách. Tôi chưa đọc nó nên đâu còn lựa chọn nào khác.

Yui, người được đọc manga trước đang thả người trên ghế. Cô đung đưa hai chân trong lúc thích thú với diễn biến câu truyện. Quả là một hành động đáng yêu.

──Ah, có vẻ cô ấy đọc xong rồi.

[Heh~] Yui thở ra đầy thỏa mãn và đóng cuốn manga lại. Tiếp đó, cô lấy điện thoại ra và mở lên.

Đồng thời, tôi cũng cầm điện thoại của mình.

Bởi hầu hết cả hai nói chuyện bằng tin nhắn nên tôi đã hình thành thói quen lấy điện thoại ra ngay khi Yui làm vậy.

[Mình đọc xong rồi. Nó khá vui và thú vị.]

[Hmm, thế cho tớ mượn nhé?]

[Okay! Fee-chan đã thức tỉnh sức mạnh thiên thần và trở thành một chiến binh vừa ngầu vừa dễ thương đấy. Tuyệt lắm á!]

[Whoa! Đừng có spoil!]

[Ổn thôi mà, cậu cũng biết Fee-chan là hậu duệ của thiên thần còn gì. Cũng đâu có gì bất ngờ.]

[Đó là để đọc rồi nói ‘Thấy chưa, biết ngay mà!’ Nhưng sẽ chẳng còn nữa khi bị spoil, nhất là từ bạn bè nữa!]

[Xin lỗi nhé.]

Yui ‘xin lỗi’ trong khi mỉm cười. Một nụ cười hết sức vô tư hồn nhiên. Chừng đó thôi đủ khiến tôi sẵn lòng tha thứ cho mọi điều cô ấy làm.

[Nhưng cậu vẫn thích Fee-chan phải chứ?]

[Tất nhiên, Fee-chan cực kỳ dễ thương luôn! Heh…mình ước có thể mang cô ấy về nuôi…]

Tiện nói thêm, Fee-chan là một loli tóc bạc trong bộ MaouTensei. Từ cuộc trò chuyện, có vẻ Yui thích kiểu nhân vật loli này.

[….Chẳng phải thật bất công khi lolicon là con trai thì sẽ bị khinh thường còn nếu là gái thì lại được coi là hàng hiếm?]

[Là bởi con trai coi nhân vật nữ theo hướng dục vọng, phải chứ? Mình chỉ coi Fee-chan như con gái thôi.]

[Con gái cứ tầm 15 tuổi là loli trong mắt xã hội rồi, nhất là khi cậu còn thuộc diện nhỏ nữa.]

[Cậu đang ám chỉ ngực mình nhỏ phỏng?]

[Đừng có mà suy đoán thế!?]

[Yuuma…cũng cười nhạo mình vì có ngực nhỏ kìa…]

[Nếu…cậu thực sự bận tâm về nó…thì…tớ sẽ cẩn thận hơn từ giờ, được chưa? Tớ không rõ con trai thế nào nhưng có vẻ con gái bận tâm tới mấy chuyện đó…]

[Không, không hẳn? Chỉ là đùa thôi mà, đừng lo lắng quá.]

[Cậu làm sao thế hả!?]

“Ehehehehe…”

Yui vui vẻ cười khúc khích.

Cô ấy ban đầu còn khá căng thẳng nhưng giờ đã quen với tôi.

Thấy vậy, tôi quyết định sẽ tiến xa hơn một chút.

[Mà, cậu hẳn sẽ trông rất tuyệt nếu mặc trang phục của Fee-chan nhỉ?]

[Eh? Cosplay ư? Vậy Yuuma có động tới mảng đó à?]

[Ừ thì không nhiều, nhưng…tớ biết một người trong ngành. Vậy thế này thì sao? Hãy dồn hết can đảm và thử…]

[Không, không, không thể nào đâu! Mình sẽ không mặc đồ cosplay dù cho Yuuma có năn nỉ đi chăng nữa!]

[Tớ chỉ nửa đùa về cosplay thôi. Nhưng ít nhất, cậu nên thử bỏ mũ trùm xuống đi.]

Suốt một tuần qua, Yui vẫn luôn mặc hoodie với phần mũ trùm kín mắt và tóc.

Tôi vài năm trước cũng bị ám ảnh ăn sâu giống như cô ấy.

Nhưng mọi thứ sẽ khác khi năm học bắt đầu.

[Trước tiên, cậu hãy cố bỏ mũ ra khi ở một mình với tớ. Cậu biết tớ không còn chú ý tới tóc cậu nữa mà, đúng không?]

[Ừm……..]

Yui đặt điện thoại xuống, để tay lên ngực và hít sâu.

Đôi mắt ấy e dè nhìn lên nên tôi gật đầu động viên.

Sau một lúc ngập ngừng, Yui quay về phía tôi. Cô nhắm chặt mắt lại và cởi mũ xuống. Mái tóc dài được giấu trong áo được vuốt ra. Làn tóc trắng bồng bềnh như thể thiên thần giáng trần cùng một đôi cánh.

Yui luôn cho tôi ấn tượng về sự trẻ con. Một phần vì cô ấy luôn giấu tóc sau mũ và cũng một phần vì hình tượng mà cô đã thể hiện trước giờ. Nhưng khoảnh khắc mái tóc lộ ra, cô ấy toát lên sự nữ tính vô cùng mãnh liệt.

“Thế…nào…? N-nó, trông có kỳ…lắm không?”

Yui e dè hỏi.

“D-dễ thương lắm….”

Tôi không kìm được mà nói ra cô ấy dễ thương thế nào khi trông xấu hổ như vậy.

Mặt Yui liền ửng đỏ và nhanh vớ lấy điện thoại.

[Dối trá! Mình đã bảo là đừng nói thế cơ mà!]

[Sao chứ!? Chẳng phải tớ phản ứng tích cực là chuyện tốt à!? Và nghiêm túc đấy, cậu thực sự dễ thương! Một cô gái cực kỳ xinh đẹp đó!]

Tôi chọn khen cô ấy theo kiểu ‘muốn biết thì phải thử’. Mặt Yui theo đó đỏ lựng lên.

[Cậu không thấy xấu hổ khi khen một cô gái dễ thương ngay trước mặt à!?]

[Tớ làm vậy vì cậu cứ cứng đầu không chịu nhận! Cậu dễ thương lắm! Cực kỳ dễ thương!]

[D-dừng lại! Nó quá xấu hổ với mình rồi!]

Tôi cũng thấy hơi xấu hổ nên đành ho nhẹ một cái để cắt ngang mạch đối thoại.

[Cậu có phức cảm tự tị về màu tóc trắng sao?]

[Không phải, chỉ là tóc trắng trông bất thường thôi. Khi còn học cấp một, mọi người thường gọi mình là kỳ quặc và kinh tởm…]

[Đừng để bụng những lời đám trẻ nói. Tóc trắng thực sự hiếm và tớ có thể hiểu vì sao cậu lo lắng về nó. Nhưng thẳng thắn thì những người gần cậu chẳng bận tâm đâu và tớ cũng quen rồi. Yui là một người rất hài hước và thân thiện khi nói chuyện. Nếu thể hiện được mặt đó ra thì cậu hẳn sẽ nổi tiếng lắm đấy.]

Nghe vậy, Yui lại cúi khuôn mặt đỏ xuống vì xấu hổ. Cô chỉ đáp lại rằng, [Mình…không cần nổi tiếng…]

Vì vài lý do, tôi cũng thấy xấu hổ. Mà Yui đã ngừng đội mũ được một lúc nên tôi quyết đọc manga để che đậy nó.

Trong câu truyện, Fee đã thức tỉnh và trông cực kỳ lanh lợi. Song, tôi không tập trung nổi bởi vẫn còn lo cho Yui, người hiện còn đang bồn chồn.

Và rồi──

“N-nè…Yuuma…”

Yui nhẹ nắm lấy mép áo tôi.

“Eh? Sao vậy?”

“C-có…thật là…tớ dễ thương không…?  Cậu không chỉ…tâng bốc đâu phải không?”

Mặt cô ấy đỏ như gấc trong khi nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt lo lắng.

──không hiểu sao, tôi thấy ngực mình thắt lại.

“……C-cậu dễ thương lắm. Thật lòng đấy.”

Sự xấu hổ càng lúc càng lớn khi tôi nói ra.

“Ra vậy….hehe.”

Yui mỉm cười vui vẻ dù vẫn còn ngượng ngùng.

“Nếu Yuuma đã nói vậy…mình sẽ cố hơn một chút…được chứ?”

Khi cả hai rời tiệm net café, Yui đã không đội mũ lên.

“Nó không…ổn với mình lắm…”

“Ah…”

Cô ấy đóng băng ngay cái lúc bước ra ngoài.

À thì chuyện này có gì bất ngờ cả. Hiện tại đang vào giờ cao điểm nên đường phố rất đông đúc. Nhiều người liền quay sang nhìn vào mái tóc trắng của Yui.

“Biết là tớ đã nói rồi, nhưng cậu không cần ép bản thân quá đâu.”

“N-nhưng tớ đã quyết sẽ cố hết sức…”

Cô ấy nói ra như để giữ vững quyết tâm. Song, cô vẫn chưa bước được một ly nào.

“Y-Yuuma, mình có thể…nhờ cậu một việc không…?”

“Ừm, được thôi.”

“Uh, cho mình…mượn tay nhé…?”

“…Tay tớ?”

Tuy không hiểu lắm nhưng tôi nhẹ đưa tay về phía Yui, rồi cô bám chặt lấy nó.

“Y-Yui!?”

Yui nhắm chặt mắt lại trong lúc ôm cánh tay tôi.

Tôi chẳng biết nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo, bởi chiếc hoodie dày mà tôi khó mà cảm nhận được ‘thứ đó’, tất cả chỉ là cảm giác mềm của vải mà thôi.

Nhưng là một cậu bé vị thành niên, việc được cô gái bằng tuổi ôm thế này vẫn khiến tôi căng thẳng.

Dù vậy, Yui đang cố hết mình nên tôi không thể vùng tay ra được.

“Chúng ta về thôi nhé?”

Yui gật đầu lia lịa trong khi mắt vẫn nhắm chặt.

Tôi suýt soát kiềm tiếng kêu trong họng và bắt đầu bước đi thật chậm

Giờ chỉ còn sự ngượng ngùng và xấu hổ, một cô gái tóc trắng đang ôm chặt lấy tay của chàng trai trông cực kỳ nổi bật.

Tôi có thể cảm thấy mọi ánh mắt xung quanh như thể đang xem điều đó gì thú vị và mỉm cười. Bởi Yui đang toàn lực bám chặt lấy tay tôi nên rất khó di chuyển nên tôi phải đi thật chậm.

Và khi tới được tới trước cửa nhà Yui, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy sau đó mở điện thoại lên.

[Yuuma, mình đã cố hết sức rồi đó. Khen mình đi, khen mình đi.]

Yui mỉm cười hạnh phúc khi cô gõ màn hình. Tôi bật cười mà thầm nghĩ, ‘nếu mình có em gái thì hẳn sẽ giống thế này?’

Mà chẳng phải cô ấy đã sợ hãi suốt hồi nãy sao? Khen thì có hơi quá nhưng Yui vẫn đã cố gắng…thôi thì hãy cứ chiều theo nào. Nghĩ vậy, tôi đưa tay ra.

“Rồi, rồi, cậu làm tốt lắm.”

Tôi đặt tay mình lên đầu Yui rồi xoa nhẹ.

Cô ấy nhìn lên với vẻ mặt bất ngờ.

(Eh….? Không phải à? Mình đùa rằng sẽ khen ngợi rồi bất giác xoa đầu cô ấy…mình đọc sai bầu không khí sao?)

Tôi vội rút tay lại.

“Xin lỗi! Chỉ là tớ nghĩ đến việc nếu có em gái thì ra sao thôi!”

“Uh-huh. Không sao.”

Yui cũng thấy xấu hổ đỏ mặt. Tôi đặt tay lên ngực mà hít lấy một hơi sâu. Sau đấy, Yui lần nữa nhắn tin để tiếp tục cuộc nói chuyện.

[Vậy…Yuuma coi mình như em gái sao?]

[…..Xin lỗi. Quả thực thì tớ đã nghĩ vậy.]

[Ổn thôi mà, cậu đã giúp mình rất nhiều…nhưng, mong cậu đừng làm thế bên ngoài thường xuyên quá vì mình thấy xấu hổ lắm.]

[Xin lỗi.]

[Cậu không cần xin lỗi đâu. Chỉ là có hơi xấu hổ, chứ không phải mình ghét việc đó đâu…]

Yui bỗng ngừng nhắn tin rồi đưa mắt nhìn xunh quanh như đắn đo điều gì đó. Tôi cũng làm theo nhưng chẳng thấy có ai khác.

[Nè, Yuuma? Cậu có muốn xoa đầu mình không?]

[Lần nữa ư?]

[Không phải theo kiểu kỳ lạ đâu, được chứ? Chỉ là khi thấy nhân vật yêu thích, mình sẽ muốn được xoa đầu họ—và mình nghĩ Yuuma cũng vậy.]

[…..Ừ thì mình không phủ nhận.]

Thật lòng, tôi có chút mong muốn được xoa đầu Yui.

Không phải là cảm giác với người khác giới mà như muốn được chăm sóc cho em gái thôi.

[Vậy cậu có thể đấy. Mình muốn cảm ơn vì mọi thứ cậu đã làm cho mình.]

Hai má Yui hơi đỏ lên khi ngước lên nhìn tôi. Cô ấy nhẹ nghiêng đầu tới và chờ đợi.

u30615-d466a1fb-29cf-4be2-84db-dfa1eedfde8d.jpg

(Có ổn không nhỉ…?)

Tôi còn thấy ngại khi nghĩ tới chạm vào con gái chứ chưa nói gì tới việc xoa đầu.

Nhưng sẽ thật bất lịch sự nếu từ chối lòng thành của Yui nên sau chút chần chừ, tôi xoa đầu cô ấy.

Ban đầu, tôi chỉ dùng đầu ngón tay rồi mới tới cả bàn tay.

Mái tóc Yui mỏng, mềm mại và óng ánh. Khi đưa bàn tay qua lại, tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Mắt cô ấy nhắm hờ cùng hai má đỏ vì xấu hổ chứ không hề tỏ vẻ khó chịu. Chí ít, Yui không ghét chuyện này.

(Cô ấy đáng yêu thật…)

Tôi đã nghĩ Yui có hơi quá dè chừng con trai, nhưng thấy cô ấy thế này khiến tim tôi lỡ một nhịp.

Tuy nhiên, cô ấy đáng yêu như một cô em gái thôi. Tôi không hề coi Yui là đối tượng yêu đương hay gì cả.

(Mình là một tên cuồng ngực và thích phụ nữ lớn tuổi hơn mà.)

Thật lòng thì tôi mừng vì điều đó. Cả hai sẽ chẳng được như ngày hôm nay nếu Yui thuộc đúng mẫu người của tôi.

“…..Yuuma?”

“Ah, không có gì đâu. Tớ nghĩ mình sẽ về đây.”

“Ừm, gặp cậu vào ngày mai nhé?”

“Tất nhiên rồi.”

──Ngày hôm nay, Yui đã tiến thêm được một bước tới gần hơn với mong ước.

Cứ tiếp tục như vậy, cô ấy hẳn sẽ vượt qua chứng Rối loạn giao tiếp dễ dàng hơn tôi đoán.

Nhưng ngay ngày hôm sau, đã có chuyện xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.