Chúa Tể Thần Bí

Chương 1: Chúa Tể Thần Bí Quyển 1


Đau!
Đau quá!
Đầu đau quá!
Hình ảnh trong giấc mơ đầy những tiếngthì thầm kỳ quái vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Chu Minh Thuỵ đang say giấc chỉthấy đầu đau đớn hệt như bị người ta lấy gậy đánh cho một cái thật mạnh, không,phải là bị một thứ sắc nhọn đâm thẳng vào huyệt Thái Dương rồi sau đó khuấyliên tục.
Ôi… Trong cơn mơ màng, Chu Minh Thuỵmuốn xoay người, muốn giơ tay ôm chặt lấy đầu, muốn ngồi dậy nhưng hắn không thểcử động chân tay được, dường như không thể điều khiển được thân thể nữa.
Xem ra là mình chưa tỉnh, vẫn còn đangmơ… Nói không chừng sẽ còn xảy ra hiện tượng cho là mình đã tỉnh, nhưng thựcchất là còn đang ngủ say… Chu Minh Thuỵ không hề lạ lẫm gì với chuyện này, hắncố gắng tập trung ý chí muốn thoát khỏi cái gông cùm của bóng tối và sự huyễnhoặc này.
Nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mơ này, ýchí luôn mơ hồ như sương khói, khó mà tập trung được. Dù hắn có cố thế nào thìtư duy vẫn cứ tan rã, tạp niệm xuất hiện.
Đang yên đang lành, nửa đêm nửa hôm,sao đột nhiên bị đau đầu? Còn đau đớn tới mức này?! Chẳng lẽ xuất huyết não?!
Moá, chả lẽ ta sẽ chết sớm ư?
Mau tỉnh! Mau tỉnh lại nào!
Ồ, hình như không còn đau như nãy nữa?Nhưng đầu vẫn như bị một con dao nhỏ cắt từng miếng từng miếng ra một…
Xem ra không thể ngủ tiếp, vậy thì maiđi làm thế nào được? Còn đi làm cái gì nữa? Bị đau đầu thật như này tất nhiênlà phải xin nghỉ rồi! Khỏi sợ tay quản lý lải nhải!
Nghĩ như vậy cảm thấy không tệ, khàkhà, thế là được nhàn rỗi một hôm!
Đầu lại đau nhói khiến Chu Minh Thuỵtích được chút sức lực. Cuối cùng, hắn dốc sức động lưng mở choàng mắt, hoàntoàn thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Tầm mắt ban đầu nhoà đi, sau đó bị phủ kínbởi một lớp đỏ rực. Nơi tầm mắt với tới, Chu Minh Thuỵ thấy trước mặt mình là mộtbàn học bằng gỗ thô sơ. Chính giữa bàn học có bày một quyển bút ký đang mở sẵn.Giấy của cuốn bút ký này thô ráp và ố vàng, bên trên là một câu được viết bởithứ chữ kỳ quái, nét mực đen sậm, ướt và bắt mắt.
Ở bên trái cuốn bút ký là một chồngsách được sắp xếp chỉnh tề, có tầm bảy, tám cuốn gì đó. Bức tường bên phảichúng thì được gắn bởi ống dẫn màu xám trắng nối tới một chiếc đèn treo tường.
Chiếc đèn này mang phong cách phươngTây cổ điển, to bằng nửa đầu người trưởng thành. Bên trong là thuỷ tinh trongsuốt, phần lồng bên ngoài được làm từ kim loại màu đen.
Bên dưới chiếc đèn đã tắt đó là một lọmực màu đen được bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ nhạt, vẻ gồ ghề bên ngoài dưới lớpánh sáng tạo nên thứ hoa văn trông giống thiên sứ.
Một chiếc bút máy màu sậm với phần thânbóng mượt được đặt ở trước lọ mực, bên phải bút ký. Ngòi bút loé lên thứ ánhsáng nhạt. Nắp bút thì nằm ngay cạnh một chiếc súng lục ổ xoay.
Súng? Súng lục??? Chu Minh Thuỵ ngây ngẩn.Những thứ hắn thấy trước mặt này xa lạ như thế, hoàn toàn khác xa phòng của hắn!
Trong khi kinh ngạc và ngỡ ngàng, hắnphát hiện rằng bàn học, bút ký, lọ mực và súng lục kia đều được phủ lên bởi mộttầng “lụa mỏng” màu đỏ rực, chính là ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.
Theo bản năng hắn ngẩng đầu lên, dời tầmmắt lên cao.
Giữa không trung, bên trên lớp “vảinhung sân khấu thiên nga”, một mặt trăng tròn màu đỏ rực như lửa treo cao, lặnglẽ toả ra ánh sáng.
Đây… Chu Minh Thuỵ bỗng thấy sợ hãi, rồihắn đứng bật dậy. Nhưng đôi chân còn chưa kịp đứng thẳng thì đầu hắn lại đaunhói ghê gớm khiến hắn như mất đi sức lực trong phút chốc, trọng tâm toàn thântức thì rơi xuống, mông đập mạnh lên trên chiếc ghế dựa bằng gỗ.
Bịch!
Đau đớn không thể tạo nên ảnh hưởng gì,Chu Minh Thuỵ giơ tay đè lên bàn rồi lại đứng lên, bối rối quay người nhìn nơimình đang đứng.
Đây là một căn phòng không lớn, hai bêntrái phải đều có cửa ra vào. Gần sát bức tường đối diện là một chiếc giường tầnglàm từ gỗ. Giữa giường và cánh cửa phía bên trái là một chiếc tủ quầy, bên trênlà tủ có cánh mở hai bên, bên dưới thì là ngăn kéo.
Bên cạnh tủ quầy kia có một ống dẫn caobằng một người, cũng màu xám trắng được lắp trên tường, nhưng nó nối với một thứthiết bị kỳ lạ có bánh răng và ổ trục hiện ra bên ngoài.
Góc tường phía bên phải bàn học có chấtmột đống thứ trông giống than, cùng với các vật dụng nhà bếp như nồi đun nước,chảo sắt…
Qua cửa bên phải là một chiếc gương tođã rạn nứt hai vết, phần kệ để gương được làm từ gỗ với hoa văn khá đơn giản.
Chu Minh Thuỵ đảo mắt qua gương, loángthoáng thấy mình của bây giờ: Tóc đen, mắt nâu, mặc quần áo lót sợi đay, vócdáng gầy gò, ngũ quan bình thường, đường nét góc cạnh…
Đây là… Chu Minh Thuỵ tức thì giậtmình, hít vào một hơi khí lạnh, lòng bỗng có một suy đoán lộn xộn mà bất lực.
Súng lục ổ xoay, bố trí kiểu phương Tâycổ điển, cùng với mặt trăng đỏ rực khác hẳn với Trái Đất, không có thứ gì làkhông chứng tỏ rõ một chuyện!
Chẳng lẽ mình… Mình xuyên việt rồi? ChuMinh Thuỵ dần há hốc mồm.
Hắn đọc văn học mạng từ bé, cũng thườnghay ảo tưởng về bản thân, nhưng tới khi gặp được thật thì lại khó mà chấp nhậnđược.
Đây có lẽ chính là cái gọi là Diệp côngthích rồng* ư? Qua mấy chục giây sau, Chu Minh Thuỵ thầm tự giễu mình một câu.Nếu không phải đau đầu vẫn còn, làm cho tư duy trở nên căng thẳng và rõ ràng,Chu Minh Thuỵ sẽ cho rằng mình đang mơ.
Bình tĩnh… Bình tĩnh… Bình tĩnhnào… Chu Minh Thuỵ hít sâu vài cái, cố gắng làm cho bản thân đừng hoảng loạnnữa.
Đúng lúc này, khi thể xác và tinh thầnhắn được hoà hoãn lại, một đám trí nhớ đột nhiên nhảy vọt ra, chầm chậm hiệnlên trong đầu hắn.
Klein Moretti, một sinh viên vừa tốtnghiệp chuyên ngành lịch sử đại học Hoy, là người của thành phố Tingen quậnAkhova thuộc vương quốc Ruen ở lục địa Bắc.
Cha là thượng sĩ lục quân hoàng gia, đãhy sinh trong đợt tấn công thực dân lục địa Nam. Số tiền trợ cấp từ cái chết củaông làm cho Klein có cơ hội vào học ở trường văn pháp tư nhân, làm nền tảng chohắn thi vào đại học… Mẹ là tín đồ của nữ thần Đêm Tối, mất khi Klein vừa thiđỗ vào đại học Hoy…
Hắn có một anh trai và một em gái, sốngở căn hộ hai phòng ngủ của khu nhà trọ này…
Nhà hắn không giàu, thậm chí phải nóilà không đủ, hiện tại toàn bộ chi tiêu đều do người anh trai hiện đang làm thưký cho một công ty xuất nhập khẩu lo cho…
Là một sinh viên đã tốt nghiệp hệ lịchsử, Klein thông thạo ngôn ngữ Fusark cổ xưa của các nước lục địa Bắc, cùng vớingôn ngữ Hermes có liên quan tới việc thờ cúng, cầu nguyện thường xuyên xuất hiệntrong các lăng mộ cổ đại…
Ngôn ngữ Hermes? Nghĩ tới đây, Chu MinhThuỵ giơ tay đè lên huyệt Thái Dương đang đau như xoắn lại, quăng mắt tới cuốnbút ký đã mở sẵn trên bàn. Hắn cảm thấy dòng chữ viết trên trang giấy ố vàngkia từ kỳ quái thành xa lạ, từ xa lạ thành quen thuộc, rồi từ quen thuộc trởnên đọc hiểu được.
Đây là dòng chữ viết bằng tiếng Hermes!
Nét bút sâu và đen ấy viết rằng: “Tất cảmọi người rồi sẽ chết, kể cả ta.”
A! Chu Minh Thuỵ đột nhiên hoảng sợ,thân thể bỗng ngửa ra sau theo bản năng hòng kéo giãn khoảng cách với dòng chữnày.
Hắn rất yếu nên suýt thì ngã rầm, bèn vộigiơ tay vịn lấy bàn. Hắn cảm thấy không khí xung quanh như trở nên nóng nảytheo, dường như có tiếng thì thầm liên tục vang lên bên tai, hệt như hồi bénghe người lớn kể chuyện kinh dị.
Chu Minh Thuỵ lắc đầu, tất cả đều là ảogiác. Hắn đứng vững người, dời mắt khỏi cuốn bút ký kia, há mồm thở hổn hển.
Lúc này hắn nhìn sang khẩu súng ổ xoayđang loé lên ánh sáng đồng thau, lòng bỗng có nghi vấn.
“Với gia cảnh của mình, Klein lấy đâura tiền và cách mua súng?” Chu Minh Thuỵ nhíu mày lại.
Trong lúc trầm tư, hắn thấy một nửa dấutay màu đỏ ở góc của bàn học, màu còn đậm hơn cả màu của ánh trăng, dày hơn cảlớp “lụa mỏng” kia.
Đó là một dấu tay máu!
“Máu?” Chu Minh Thuỵ theo bản năng giơbàn tay phải vừa đè lên bàn lên. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy lòng bàn tady vàngón tay hắn dính đầy máu.
Cùng lúc đó, cơn đau vẫn kéo tới từtrong đầu hắn, nhưng đã yếu bớt đi, chỉ là cứ đau mãi không dứt.
“Chẳng lẽ đụng rách đầu rồi?” Chu MinhThuỵ đoán vậy. Hắn quay người lại, đi tới trước chiếc gương bị rạn.
Sau vài bước, một bóng người có vócdáng tầm trung, tóc đen, mắt nâu, trông rất trí thức đập vào mắt hắn.
Đây là ta ở hiện tại, Klein Moretti?
Chu Minh Thuỵ ngớ ra, sau đó vì nửa đêmnhìn không rõ nên hắn lại bước lên tiếp, cho tới khi chỉ còn chút xíu nữa là đụngvào gương.
Dưới ánh trăng đỏ rực như lớp lụa mỏng,hắn nghiêng đầu nhìn thái dương của mình.
Một hình ảnh ngược hiện lên rất chi tiết.Thái dương của hắn bị một vết thương trông rất dữ tợn chiếm cứ, phần rìa là dấuvết của việc bị bỏng, xung quanh đầy vết máu. Mà bên trong, phần óc màu xám trắngđang mấp máy.
*Diệp công thích rồng: Do tích DiệpCông rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được,đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví vớitrên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.