Chúa Tể Thần Bí

Chương 14: Chúa Tể Thần Bí Quyển 1


NgườiThông Linh chân chính… Klein lẩm nhẩm những từ này, không tiếp tục hỏi nữa màtheo Dunn Smith xuống xe ngựa.
Welchở trong một toà nhà có vườn hoa riêng ở Tingen, bên ngoài lớp cửa sắt chạm khắcrỗng là một con đường đủ cho bốn chiếc xe ngựa cùng chạy song song. Hai bên đường,cứ năm mươi mét lại có một đèn đường. Những chiếc đèn này khác với đèn đường đờitrước mà Klein gặp được, chúng nó là đèn khí gas. Cột đèn cao chừng bằng mộtngười đàn ông trưởng thành, tiện cho việc đốt lửa chiếu sáng.
Kimloại màu đen kề sát lớp thuỷ tinh, tạo ra phần lưới rào quanh, đúc nên một chiếcđèn đường trông hệt như “tác phẩm nghệ thuật” cổ điển. Lạnh lẽo và ấm áp cùngnhảy múa, bóng tối với ánh sáng cùng tồn tại.
Bướcqua con đường được chiếu sáng mờ mờ, Klein và Dunn Smith đi qua cửa sắt đượckhép một nửa bước vào nơi Welch thuê.
Đốidiện với cổng là con đường đủ cho hai chiếc xe ngựa chạy qua, được lát xi măng,nối thẳng với toà nhà hai tầng. Bên trái nó là vườn hoa, bên phải là thảm cỏ.Mùi hoa nhàn nhạt xen với mùi nhẹ nhàng khoan khoái làm cho người ta cảm thấythoải mái.
Vừabước vào một bước, Klein lập tức dựng hết lông tơ lên, vội nhìn xung quanh.
Hắncảm thấy trong bóng tối ở vườn hoa, trong thảm cỏ, ở tầng đỉnh của toà nhà,phía sau đu dây, trong những góc tối, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn!
Rõràng là nơi này trống trải không một bóng người, mà Klein lại thấy mình nhưđang đứng ở một con phố náo nhiệt.
Sựđối lập quỷ quái, cảm nhận kỳ dị khiến thân thể hắn căng thẳng, khiến hắn cảmthấy lạnh lẽo từ đốt sống đuôi nhanh chóng kéo lên.
“Cóvấn đề!” Hắn nhịn không được mà mở miệng nhắc nhở Dunn.
Dunnđi ở bên cạnh, mặt không hề thay đổi, chỉ bình thản đáp:
“Khôngcần để ý.”
Thấy“Kẻ Gác Đêm” nói như vậy, Klein chịu đựng cái cảm giác sởn tóc gáy khi bị theochân, bị nhìn trộm, bị đánh giá mà không phát hiện đối tượng ở đâu, từng bướcđi tới cửa của toà nhà kia. Cứ như này mãi chắc mình sẽ bị thần kinh mất…
KhiDunn giơ tay gõ cửa, Klein nhanh chóng quay đầu liếc nhìn, bông hoa đung đưatheo gió, không có bóng người nào.
“Mờivào, các vị thân sĩ.” Một tiếng nói có vẻ kỳ ảo truyền ra từ trong nhà.
Dunnvặn nắm cửa rồi mở cửa bước vào, nói với cô gái đang ngồi trên chiếc ghế sô phaở phía đối diện:
“Daly,có kết quả gì không?”
Đèntreo ở phòng khách không được thắp lên, hai chiếc ghế sô pha, một dài hai ngắn,vờn quanh một bàn trà làm từ đá cẩm thạch. Một ngọn nến được đốt cháy trên bàntrà. Nhưng ngọn lửa của nó lại toả ra ánh sáng màu lam tươi đẹp, phủ lên một tầngsắc thái kỳ dị cho căn phòng khách với kết cấu kiểu nửa mở, cùng với phòng ănvà phòng bếp.
Mộtquý cô ngồi trên chiếc ghế sô pha dài. Cô ta khoác một áo choàng có mũ, đôi mắtmàu lam và cặp má hồng phây phây. Phần cổ tay bên ngoài lớp áo có quấn một chiếcdây xích bạc treo một viên pha lê trắng.
Lầnđầu gặp cô ta mà Klein đã có cảm giác: Giả vờ hệt như một Người Thông Linh chânchính… Đây là đang sắm vai bản thân?
“NgườiThông Linh” Daly với vẻ đẹp yêu dị dùng đôi mắt màu xanh biếc đảo qua Klein, rồinhìn Dunn Smith và nói:
“Nhữnglinh hồn trước đây đều biến mất, kể cả Welch và Naya. Bây giờ những tên nhóc ởnơi này đều chẳng biết gì cả.”
Linhhồn? Người Thông Linh… Vừa rồi những kẻ quan sát ta mà ta nhìn không thấychính là linh hồn? Thậm chí lại có nhiều linh hồn như vậy? Klein bỏ mũ xuống đặttrước ngực, khẽ cúi người chào:
“Chàobuổi tối, quý cô.”
DunnSmith thì thở dài:
“Đúnglà hóc búa mà… Daly, đây là Klein Moretti. Cô thử xem liệu có phát hiện đượcgì từ cậu ta không.”
“NgườiThông Linh” Daly dời tầm mắt sang người Klein, cô ta chỉ vào chiếc ghế sô phacho một người, nói:
“Mờingồi.”
“Cảmơn.” Klein gật đầu, bước tới rồi thành thật ngồi xuống, cả trái tim cứ nhấc lêntận cổ họng. Sống hay chết, thuận lợi vượt qua hay là lộ bí mật chính là xem nhữnggì sẽ xảy ra tiếp theo!
Màđiều khiến hắn cảm thấy uể oải nhất chính là bản thân hắn không có thứ gì để dựavào, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đặc thù… Đây là một cảm giác rất là khôngtốt… Klein nghĩ đầy chua sót.
Saukhi Dunn ngồi vào chiếc ghế sô pha cho hai người ở đối diện hắn, “Người ThôngLinh” Daly lấy một bình thuỷ tinh to bằng hai ngón cái từ trong túi bên hông.
Côta nhìn Klein bằng đôi mắt xanh biếc, cười nói:
“Tacần một ít phụ trợ, bởi dù sao cậu cũng không phải kẻ địch nên không thể cứ trựctiếp như vậy được. Bị đối xử thô bạo sẽ khiến cậu không quá thoải mái, cảm thấyđau đớn, thậm chí để lại di chứng nghiêm trọng. Tôi sẽ cho cậu mấy mùi thơm,cho cậu đủ sự mềm mại và bôi trơn để cậu có thể thả lỏng bản thân, thật sự đắmchìm trong cảm giác đó.”
Lờinày nghe cứ thấy sai sai thế nào… Klein líu lưỡi, ánh mắt kinh ngạc.
Ởphía đối diện, Dunn cười nói:
“Khôngphải ngạc nhiên! Khác với cái đám ở giáo hội chúa tể Bão Táp, ở chỗ bọn tôi cácquý cô có thể chòng ghẹo nam giới. Về điểm này thì chắc cậu biết rõ, mẹ cậu làmột tín đồ ngoan đạo của nữ thần, mà cậu với anh trai cậu từng tới học ở trườnghọc Chủ Nhật của giáo hội.”
“Tôihiểu, chỉ là không ngờ sẽ như vậy… như vậy…” Klein giơ tay miêu tả vì khôngthể tìm được từ nào để miêu tả cho phù hợp, hắn suýt thì thốt ra cái từ mangnghĩa tương đương “phịch thủ”.
Dunngợi khoé miệng, nói:
“Yêntâm, kỳ thật ít khi Daly làm như vậy. Cô ấy chỉ muốn thông qua phương thức nàyđể khiến cậu bình tĩnh và thả lỏng. Chứ thật ra cô ấy thích thi thể hơn đàn ôngnhiều.”
“Anhnói cứ như thể tôi là kẻ biến thái vậy.” “Người Thông Linh” Daly mỉm cười chenmiệng.
Côta mở bình nhỏ kia ra, đột vài giọt lên ngọn lửa màu lam đẹp đẽ toả ra từ cây nến:
“Cỏdạ hương, hoa thâm miên, cúc La Mã pha với nước tinh khiết được chưng cất ra.Tôi gọi nó là “Amanda”. Trong tiếng Hermes từ đó có nghĩa là mùi hương dễ chịu.”
Tronglúc cô ta nói, ánh nến lập loè mấy cái. Vài giọt nước cất kia nhanh chóng bốchơi, tràn ngập khắp căn phòng.
Mộtmùi thơm thanh u mê người xộc vào trong mũi Klein, khiến tinh thần hắn khôngcòn căng thẳng, tâm linh hắn nhanh chóng ôn hoà trở lại, hệt như một người đangnhìn xuống bóng tối trong đêm khuya.
“Lọnày gọi là “Mắt Linh Chi”, dùng vỏ và lá của cây vân rồng và cây bạch dươngphơi bảy ngày, sắc ba lần, rồi ngâm trong rượu Ranze mà thành. Đương nhiêntrong quá trình đấy còn phải phối hợp với vài câu niệm chú…”
Chấtlỏng màu hổ phách kèm theo lời miêu tả của “Người Thông Linh” Daly nhỏ lên ngọnnến màu lam đẹp đẽ.
Kleinngửi thấy mùi rượu, một thứ mùi xa xăm mơ hồ. Hắn thấy ánh nến phập phù liên tục,thấy đôi mắt lam và cặp má hồng của Daly loé lên vẻ sáng bóng kỳ dị, thậm chícòn xuất hiện bóng chồng lên nhau.
“Nólà thứ phụ trợ tuyệt hảo cho thông linh, cũng là tinh hoa mê người…”
Theotiếng kể êm dịu của Daly, Klein chỉ cảm thấy giọng nói của cô ta vang lên từ bốnphương tám hướng.
Kleinmê mang nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện rằng mọi thứ đều đang lắc lư, đềunhoà đi như là bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Ngay sau đó thân thể củahắn cũng đung đưa theo, càng mơ hồ, mơ màng, rồi mất trọng lực.
Đỏlại càng đỏ, lam càng lam, đen càng thêm đen. Những màu sắc hỗn tạp thành một bứctranh thuộc trường phái ấn tượng, mê ly và ảo mộng. Mà xung quanh thì có nhữngtiếng nỉ non nhỏ bé và vụn vặt gối lên nhau, truyền tới từng đợt, hệt như có vôsố người vô hình đang xì xào bàn tán.
Cảmgiác như cái này khá tương tự với “nghi thức đổi vận” mà lúc trước mình làm,nhưng không hề có mùi vị khiến người ta điên cuồng, khiến người ta muốn bùng nổ…Klein nhìn tất cả, nghi hoặc mà nghĩ.
Đúnglúc này, tầm mắt hắn bị một đôi mắt trong suốt như ngọc lục bảo thu hút. Daly mặcáo choàng đen ngồi trên một chiếc “sô pha” mơ hồ, ánh mắt tập trung vào đỉnh đầuKlein trông khá kỳ dị, cười và dịu dàng nói:
“Xingiới thiệu chính thức, tôi, ‘Người Thông Linh’ Daly.”
Đây…Mình vẫn còn lý trí và tỉnh táo để suy nghĩ… Giống hệt như “nghi thức đổi vận”và “tụ hội”… Klein nghĩ vậy, bèn cố ý thể hiện trạng thái ngơ ngác:
“Xinchào…”
“Tưduy của con người vô cùng mênh mông, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Nhìn đi, cả vùngbiển rộng bao la đó, thứ mà chúng ta hiểu biết chỉ là hòn đảo nhỏ nổi lên trênmặt biển, nhưng thực tế thì ở dưới mặt biển, hòn đảo đó còn có phần dưới to lớnhơn nhiều. Cơ mà trên thực tế ngoài đảo ra thì còn cả vùng biển rộng, còn cả bầutrời mênh mông vô biên tượng trưng cho Linh giới…
Cậulà linh của thân thể, cậu không chỉ biết hòn đảo nhỏ nổi trên mặt biển, còn biếtcả phần còn lại của hòn đảo nằm dưới nước biển, biết cả biển rộng bao la…Phàm là thứ gì đã tồn tại thì sẽ để lại dấu vết. Trí nhớ ở bề mặt nổi trên mặtnước của hòn đảo có thể bị xoá đi, nhưng phần còn lại của hòn đảo ở dưới nướcvà cả vùng biển rộng chắc chắn sẽ còn ảnh chiếu đối ứng của nó còn sót lại…”
Dalyhướng dẫn từng chút một. Gió và bóng dáng xung quanh cũng biến đổi ra các hìnhdáng tương tự, dường như toàn bộ vùng biển tâm linh của Klein đang được bày ra ởnơi đây để chính hắn đi tìm và khám phá.
Kleinbình tĩnh nhìn biển rộng thi thoảng lại “cuồn cuộn”, cuối cùng trả lời với ngữkhí mờ ảo:
“Không…Tôi không nhớ gì hết… Tôi quên rồi…” Hắn lại thể hiện ra sự đau đớn vừa đủ.
Dalylại thử hướng dẫn lần nữa, nhưng một Klein tỉnh táo hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
“Đượcrồi, đến đây là kết thúc, trở về đi.”
Trởvề đi…
Trởvề đi….
Tiếngnói hư ảo vang vọng, Daly biến mất. Gió và bóng dáng bắt đầu lắng lại, mùihương thanh u và mùi rượu nhàn nhạt lại trở nên rõ ràng.
Tấtcả màu sắc đã bình thường trở lại, cảm giác mơ hồ mê loạn không xuất hiện nữa.Klein run run người, tìm được trọng lượng cơ thể mình.
Hắnmở đôi mắt không biết đã nhắm lại từ lúc nào, phát hiện trước mặt vẫn là ngọn nếntoả ra ánh sáng màu lam, vẫn là Dunn Smith đang thoải mái dựa vào ghế sô pha, vẫnmà “Người Thông Linh” Daly vẫn mặc áo choàng có mũ đen sì.
“Saocô lại sử dụng cái lý luận của lũ điên tà ác bên hội Tâm Lý Luyện Kim?” Dunn khẽnhíu mày nhìn Daly.
Dalyvừa cất hai bình nhỏ kia đi, vừa bình tĩnh đáp:
“Tôicảm thấy nó rất chính xác, chí ít là phù hợp với một số chuyện mà tôi nhìn thấy,và được tiếp xúc đến…”
Khôngchờ Dunn mở miệng nói tiếp, cô ta giang tay, nói:
“Làmột kẻ khó giải quyết, không để lại bất cứ dấu vết gì.”
Ngheđược câu này, Klein thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ ngây thơ hỏi:
“Chuyệnnày kết thúc rồi à? Vừa rồi đã xảy ra cái gì vậy? Tôi cảm thấy như mình vừa ngủmột giấc…”
Thếnày chắc được coi là vượt qua kiểm tra rồi nhỉ? May là có lần “diễn tập” từ “nghithức đổi vận”!
“Cứcho là thế đi.” Dunn cắt lời hắn, nhìn “Người Thông Linh” Daly, nói: “Đã kiểmtra thi thể Welch và Naya chưa?”
“Thithể có thể nói cho chúng ta biết nhiều hơn là anh nghĩ, tiếc rằng Welch và Nayaquả thực là tự sát. Chỉ có thể nói, thứ sức mạnh ảnh hưởng bọn họ làm cho ngườita sợ hãi, không để lại bất cứ dấu vết nào.” Daly đứng lên, đưa tay về phía ngọnnến kia: “Tôi cần nghỉ ngơi.”
Ánhsáng màu lam biến mất, tức thì màu đỏ rực mê ly trào vào trong phòng.
“Chúcmừng cậu, đã có thể về nhà. Nhưng cậu phải nhớ kỹ rằng không được kể chuyện nàycho người nhà và bạn bè, phải cam đoan.” Dunn dẫn Klein đi về phía cổng.
Kleinkinh ngạc, hỏi lại:
“Khôngcần kiểm tra xem có nguyền rủa hay dấu vết của ác linh à?”
“Dalykhông nói thì là không có.” Dunn trả lời ngắn gọn.
Kleinyên tâm, nghĩ tới những gì mình lo lắng lúc trước bèn vội hỏi:
“Tôilàm sao có thể xác nhận là sau này không còn rắc rối gì nữa?”
“Đừnglo quá.” Dunn nói: “Căn cứ vào thống kê thì trong những tình huống tương tự,80% đương sự còn sống sẽ không gặp được chuyện đáng sợ kế tiếp. Ừm, con số nàylà tôi tổng kết dựa trên ấn tượng của mình. Đại khái là chừng đó.”
“Vậycòn 20% xui xẻo…” Klein cũng không dám “liều mạng”.
“Vậycậu có thể nghĩ tới việc gia nhập chúng tôi, làm một nhân viên dân sự. Cứ như vậythì có điềm báo gì chúng tôi có thể phát hiện đúng lúc.” Dunn vừa bước tới gầnxe ngựa vừa thuận miệng nói: “Hoặc là trở thành người phi phàm. Dù sao bọn tôikhông phải bảo mẫu của cậu, không thể đêm nào cũng canh gác cho cậu, ngay cả việccậu với cô nàng nào đó lăn giường cũng phải nhìn.”
“Tôicũng được à?”
Kleinhỏi, thuận theo những lời kia. Đương nhiên hắn gần như không ôm hy vọng gì, bởilàm sao có thể nhẹ nhàng gia nhập đội ngũ Kẻ Gác Đêm mà đạt được năng lực phiphàm chứ! Đây chính là năng lực phi phàm mà!
Dunndừng chân lại, nghiêng đầu liếc hắn một cái:
“…Không phải là không thể được, xem tình hình như nào…”
Gì?Chuyển biến này khiến Klein kinh ngạc, hắn sững sờ bên chiếc xe ngựa một lát, mớinói:
“Thậtà?”
Đùagì vậy? Trở thành người phi phàm dễ như vậy sao?
Dunnkhẽ cười một tiếng, đôi mắt màu xám bị bóng của chiếc xe ngựa che phủ:
“Khôngtin? Kỳ thật trở thành Kẻ Gác Đêm, cậu sẽ mất rất nhiều, ví dụ như tự do. Chodù không nói đến cái này thì vẫn còn vấn đề khác. Thứ nhất, cậu không phải nhânviên thần chức có công trạng hay tín đồ thành kính, không có cách nào chọn lựa,cũng không có con đường an toàn nhất. Thứ hai thì…”
Dunnnắm lấy tay vịn mà trèo lên xe ngựa, nói tiếp:
“Chúngtôi, Kẻ Trừng Phạt, Trái Tim Máy Móc và các cơ quan thẩm phán tương tự khác,hàng năm đều phải xử lý các chuyện mà một phần tư trong số đó là người phi phàmbị mất khống chế.”
Mộtphần tư… Người phi phàm mất khống chế… Klein giật mình.
Lúcnày Dunn quay người, đôi mắt xám sâu thẳm, khoé miệng giật giật, không mangtheo ý cười gì:
“Màtrong một phần tư này, phần lớn là đồng đội của chúng tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.