Chúa Tể Thần Bí

Chương 28: Chúa Tể Thần Bí Quyển 1


Thìnhthịch! Thình thịch! Thình thịch!
Tráitim Klein bắt đầu đập nhanh dữ dội, nó co lại rồi đập mạnh lên, khiến cho thânthể cũng khẽ run rẩy theo.
Trongtích tắc, hắn gần như quên mất mình phải làm gì, nên làm gì. Mãi đến khi kẻ lẩnvào kia chợt dừng lại, nghiêng tai như nghe được tiếng động nào đó.
“Máu”dồn xuống từ não bộ, Klein khôi phục năng lực suy xét, bèn sờ tay xuống dưới gối,cầm lấy báng súng bằng gỗ của khẩu súng lục kia.
Cảmgiác cứng và trơn truyền đến khiến hắn nhanh chóng ổn định cảm xúc, hắn chậmrãi rút súng lục ra mà không phát ra tiếng, nhắm thẳng đầu kẻ lẻn vào.
Nóithực là hắn không nắm chắc mình có bắn trúng đối phương không. Tuy rằng lúc trướcđã bắn trúng bia khá ổn, nhưng bia ngắm cố định khác hẳn con người, hắn cònchưa tự đại tới mức coi hai thứ đó như nhau. Chẳng qua hắn nhớ mang máng mộtcâu ở đời trước có ý đại khái là uy lực lớn nhất của đạn hạt nhân chỉ tồn tạitrước khi nó được bắn ra.
Ởtrong tình cảnh hiện giờ, đạo lý là tương tự, uy hiếp lớn nhất chính là trướckhi bắn!
Khôngđộng tới cò súng, không mù quáng cướp cò, đối phương sẽ không xác định mình làtay gà mờ có khả năng cao bắn không trúng. Hắn ta sẽ lo lắng, hắn ta sẽ sợ hãi,hắn ta sẽ phải cân nhắc, thế nên khiến cho bản thân bị gò bó!
Trongkhoảnh khắc, từng ý nghĩ hiện lên làm cho Klein lập tức quyết định. Hắn khôngphải loại người càng nguy cấp thì càng trấn định, mà là hắn đã dự đoán cảnh gặpphải kẻ theo dõi, dự đoán tới việc sẽ đe doạ là chính chứ không tấn công từ trướcđó rồi.
Đấtnước ăn tham có một câu thành ngữ thế này, lo trước khỏi hoạ!
Ngaykhi Klein nhắm họng súng vào kẻ lẻn vào, người đàn ông gầy yếu kia bỗng khựngngười lại, dường như cảm ứng được thứ gì đó. Ngay sau đó, hắn ta nghe được mộtgiọng nói mang theo tiếng cười khẽ:
“Nàyanh bạn, chào buổi tối nhé.”
Ngườiđàn ông gầy gò lặng lẽ nắm chặt tay, thân thể căng thẳng. Klein ngồi ở tầng dướicủa giường, giơ súng nhắm vào đầu hắn ta, cố gắng tỏ ra nhàn nhã và tự nhiên mànói:
“Mờianh giơ hai tay lên, quay người lại, cố gắng làm chậm chậm thôi. Nói thẳng rathì tôi là kẻ nhát gan, cũng dễ khẩn trương lắm, nếu anh mà làm nhanh quá sẽkhiến tôi sợ, không dám cam đoan liệu có bị cướp cò hay không. Đúng rồi, chínhlà như vậy đó!”
Ngườiđàn ông gầy yếu giơ hai tay ngang đầu, quay người qua từng chút một. Thứ đậpvào mắt Klein đầu tiên là bộ đồ bó sát màu đen với hàng cúc chỉnh tề, sau đó mớilà đôi lông mày màu nâu nhạt rậm và sắc.
Kleinkhông thấy sự sợ hãi trong đôi mắt xanh thẳm của hắn ta, mà trái lại hắn còn cảmthấy như đang bị một con thú dữ nhìn chòng chọc, dường như mình mà bất cẩn cáilà sẽ bị đối phương nhào tới cắn xé thành mảnh nhỏ.
Hắncầm khẩu súng thật chặt, ra sức khiến biểu cảm của bản thân trông thong dong vàlạnh nhạt hết mức.
Mãitới giơ người đàn ông gầy gò kia hoàn toàn quay người về phía hắn, Klein mới hấtcằm về phía cửa, nhẹ nhàng và ôn hoà nói:
“Chúngta ra ngoài kia nói chuyện đi, đừng quấy nhiễu giấc mơ đẹp của người khác. Ừm,hành động chậm chút, bước chân nhẹ chút, đây là phép lịch sự tối thiểu của mộtquý ông mà…”
Ngườiđàn ông gầy gò lạnh lùng liếc Klein một cái, vẫn giơ tay ngang đầu đi từng bướcmột tới cửa.
Bêntrái là khẩu súng nhắm thẳng vào đầu, hắn ta vặn nắm cửa, thong thả mở cửa ra.
Ngaykhi cửa được mở ra một nửa, hắn ta đột nhiên hạ người xuống rồi lăn mình tớiphía trước. Mà cửa thì như bị gió lớn kéo, vang lên tiếng kẹt kẹt rồi đóng lại.
“Hửm…”Benson ngủ giường tầng trên bị tiếng động kinh đến mà mơ màng sắp tỉnh.
Lúcnày, có một giai điệu du dương và yên tĩnh truyền từ bên ngoài vào, một giọnghát trầm và thong thả vang lên:
“Ôi,uy hiếp đáng sợ, khát khao rực đỏ!
Chíít một chuyện là thật: Đời này trôi quá nhanh.
Mộtchuyện là thật, còn lại là giả dối,
Hoanở một lần rồi từ giã cõi đời…”
Bàithơ ca này như mang theo thứ năng lực khiến người ta lơi lỏng và bình yên.Benson ở giường trên và Melissa ở phòng trong đều mơ màng ngủ tiếp.
Thểxác và tinh thần của Klein trở nên yên tĩnh, hắn suýt thì ngáp một cái.
Vừarồi người đàn ông gầy gò kia chạy thoát nhanh nhẹn đến mức làm hắn phản ứngkhông kịp. Hắn mỉm cười nhìn cánh cửa đã đóng lại, lẩm bẩm:
“Nóira thì có khi anh không tin, chứ thật ra tôi có bắn cũng không ra đạn.”
Làô đạn trống phòng khi bị cướp cò!
Tiếptheo Klein lắng nghe bài thơ trong đêm khuya, kiên nhẫn chờ cuộc chiến bênngoài kết thúc. Chỉ là mới được một phút thì giai điệu yên bình như mặt hồ dướiánh trăng đã chấm dứt, đêm tối lại yên tĩnh đầy thâm trầm như trước.
Kleinlặng lẽ vặn ổ xoay, chuyển vị trí ô đạn rỗng đi và chờ đợi kết quả.
Lầnchờ này kéo dài mười phút. Ngay lúc hắn bất an, do dự có nên ra ngoài xem nhưnào không thì ngoài cửa vang lên giọng nói chín chắn và ôn hoà của Dunn Smith:
“Giảiquyết xong rồi.”
Phù,Klein thở hắt ra. Hắn cầm súng lục, lấy chìa khoá, chân trần cẩn thận đi tới cửa,rồi lặng lẽ mở cửa ra. Hắn thấy Dunn Smith với chiếc áo gió đen dài tới gối, mũphớt nửa cao và đôi mắt xám sâu thẳm đang đứng ở trước mặt.
Hắnđóng cửa lại, theo Dunn đi tới cuối hành lang, đứng trong ánh răng đỏ rực mỏngmanh.
“Mấtchút thời gian đi vào trong giấc mơ của hắn.” Dunn nhìn mặt trời đỏ bên ngoài cửasổ, bình tĩnh nói.
“Biếtlai lịch của hắn ta rồi à?” Klein buông lỏng không ít.
Dunngật đầu rất khẽ, nói:
“Mộttổ chức cổ xưa tên là ‘Hội Mật Tu’, được thành lập vào kỷ thứ tư, có liên quantới đế quốc Solomon và một bộ phận quý tộc sa đoạ thời đó. À, bút ký của gia tộcAntigenous đúng là tới từ bọn chúng. Bởi vì một thành viên sơ suất nên mới khiếncuốn bút ký ấy lạc vào thị trường đồ cổ rồi bị Welch mua được. Bọn chúng khôngthể không phái người đi tìm kiếm khắp nơi.”
Khôngchờ Klein hỏi, anh ta dừng lại rồi nói tiếp:
“Chúngtôi sẽ dựa theo manh mối mà vây bắt ngược lại một phần thành viên của bọn họ. Ừm,chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Đám người đó hệt như lũ chuột trong cống, rất biếtlẩn trốn, nhưng chí ít bọn chúng sẽ biết rằng rất có khả năng cuốn bút ký củagia tộc Antigenous đã bị chúng ta lấy được, hoặc là nắm giữ được manh mối mấuchốt. Như vậy, chỉ cần không phải một món đồ vô cùng quan trọng, rất là then chốtthì bọn chúng sẽ từ bỏ hành động lần này, đây là triết lý sinh tồn của bọnchúng.”
“…Nếu cuốn bút ký này vô cùng quan trọng, rất là then chốt thì sao?” Klein lo lắng.
Dunncười, không trả lời mà nói cái khác:
“Chúngtôi biết khá ít về ‘Hội Mật Tu’ này. Lần này có thể thành công ít nhiều là nhờvào sự thông minh của cậu. Đây chính là công lao của cậu, lại suy xét tới khảnăng, nguy hiểm tiềm ẩn và linh cảm tăng lên sẽ có trợ giúp như nào với bút ký,nên cậu có một cơ hội lựa chọn.”
“Cơhội lựa chọn.” Klein mơ hồ đoán được gì đó, hô hấp trở nên nặng nề hơn.
Dunnngừng cười, nói với vẻ mặt trang trọng và nghiêm túc:
“Cậucó muốn trở thành một người phi phàm không? Chỉ có thể chọn lựa danh sách đầu từnhững danh sách không hoàn chỉnh. Đương nhiên là cậu có thể từ bỏ cơ hội lầnnày, lựa chọn tích luỹ công lao từng chút một cho đến khi đủ để cậu thành ‘KẻKhông Ngủ’, cũng chính là khởi đầu của danh sách đầy đủ nhất mà giáo hội nắm giữ,cấp ban đầu của thủ vệ đêm tối mà Nữ thần ban cho.”
Quảnhiên… Klein lòng vui vẻ, tạm thời không tỏ ra do dự mà chủ động hỏi:
“Tôicó thể lựa chọn từ trong ‘danh sách 9’ nào?”
Dùsao cũng phải có thông tin chi tiết hơn mới quyết định là nên từ bỏ hay nhận lấy,và cụ thể là chọn cái nào!
Dunnquay người đưa lưng về “lụa mỏng” đỏ rực, nhìn đôi mắt Klein, chậm rãi nói:
“NgoàiKẻ Không Ngủ ra, giáo hội còn phương pháp điều chế ma dược của ba loại ‘danhsách 9’. Một loại tên là ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’, chính là năng lực mà Neil nắm giữ.À, Roxanne chắc là nói với cậu rồi, con bé không bao giờ biết giữ miệng là gì!”
Kleincười xấu hổ, không biết nên nói gì. May là Dunn không để ý mà nói tiếp:
“Phươngpháp điều chế ma dược ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’ và phần nối tiếp không liên tiếp củanó được lấy từ ‘Hội Khổ tu Morse’. Khi đó nghe nói bọn họ còn chưa sa đoạ, còngiữ được đạo đức và giới luật, còn kiên trì truy đuổi tri thức, cũng giữ bí mậtnghiêm ngặt. Phàm là người nhập hội, sau khi trở thành ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’ thì đềuphải cấm ngữ năm năm, học cách im lặng để tu hành và tăng sự tập trung lên. Câuchâm ngôn ‘Muốn làm gì thì làm, nhưng chớ có gây hại’ của ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’ đượctruyền tới từ chính bọn họ.
‘KẻDòm Ngó Bí Ẩn’ có những hiểu biết và lý giải toàn diện mà sơ bộ về những kiếnthức thần bí như ma pháp, thuật phù thuỷ, thuật chiêm tinh… Bọn họ biết đượckhông ít nghi thức ma pháp, nhưng rất dễ cảm nhận được một số thứ ẩn nấp saulưng các các sự vật, nên bắt buộc phải cẩn thận, và luôn kính sợ sức mạnh phiphàm. Về danh sách này thì phần lớn là chúng tôi không có đủ, cho nên không tạothành một dây xích. Ví dụ như danh sách 8 của nó, đương nhiên có lẽ ‘Thánh đường’có.”
Đâygần như phù hợp với tất cả yêu cầu của mình… Klein khẽ gật đầu, muốn lựa chọndanh sách này luôn. May là hắn còn nhớ những cái khác:
“Hailoại khác thì sao?”
“Loạithứ hai gọi là ‘Người Nhặt Xác’. Có không ít tín đồ tà giáo sùng bái Tử Thần ởphía nam lục địa lựa chọn nó. Sau khi sử dụng ma dược này, sẽ bị vong linhkhông có trí tuệ ngộ nhận là đồng loại mà không bị tập kích, chịu được sự xâmthực từ rét lạnh, hư thối và tử vong, có thể nhìn thấy một phần ác linh, hiểuđược đặc điểm và nhược điểm của nhiều sinh vật bất tử mà cơ thể cũng được đềcao tính chất lên đôi phần. Chúng tôi có được danh sách 8 và danh sách 7 nối tiếpnó. Ha ha, danh sách 7 của nó thì cậu chắc đoán được, ‘Người Thông Linh’! Đâylà lựa chọn lúc trước của Daly.” Dunn miêu tả khá chi tiết.
Thoạttrông “Người Thông Linh” quả thật vừa huyền bí lại vừa cool ngầu, nhưng thứmình muốn nhất là tri thức về thần bí học… Klein không nói xen vào mà chỉ lẳnglặng nghe.
DunnSmith nghiêng đầu ngắm nhìn ánh trăng đỏ rực, nói:
“Loạithứ ba thì chúng tôi chỉ có danh sách 9, còn ‘Thánh đường’ có cất giấu cái kháckhông thì không rõ, tên nó là ‘Thầy Bói.”
ThầyBói? Đồng tử mắt Klein rụt lại, hắn nghĩ tới sự nuối tiếc của Russel đại đếtrong cuốn nhật ký: Ông ta hối hận lúc trước không lựa chọn từ Người Học Việc,Kẻ Trộm và Thầy Bói!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.