Chúa Tể Thần Bí

Chương 32: Chúa Tể Thần Bí Quyển 1


Kleinnhìn thứ chất lỏng sền sệt màu xanh đậm khó mà nói là một cốc hay một khối,gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nói:
“Cứthế uống vào ạ? Không cần chuẩn bị gì khác sao? Ví dụ như nghi thức, niệm chúhoặc cầu nguyện?”
Neil“ồ” một tiếng, nói:
“Chuẩnbị? Có, đầu tiên cậu uống một cốc rượu nho Entis Ormill, rồi hút một chiếc xìgà Dipsy, sau đó ngâm nga một khúc giai điệu du dương, nhảy một bài khiêu vũcung đình, thích nhảy điệu Clacket cũng được, cuối cùng làm một ván bàiQuint…” Thấy vẻ mặt Klein càng lúc càng ngu ngơ, Neil cười cười, rồi tổng kếtlại bằng một câu cuối: “Nếu cậu thấy hồi hộp.”
…Ông hài hước quá ấy nhỉ… Klein giật khoé miệng hai cái, nhịn cái cảm giác muốnrút súng ra ngay tắp lự. Hắn đặt gậy batoong xuống, đưa tay phải ra nắm lấy cáicốc mà bưng lên như đang bưng một thứ rất nặng. Mùi ma dược thanh đạm, hư ảonhư không.
“Chàngthanh niên, đừng có do dự, càng do dự thì càng căng thẳng, càng sợ hãi, càng ảnhhưởng tới việc hấp thu.” Neil đưa lưng về phía Klein, như thuận miệng bảo hắn.Ông ta không biết từ lúc nào đã đi tới cạnh bể nước, vặn vòi rửa hai tay.
Kleinlặng lẽ gật đầu. Hắn hít vào một hơi thật sâu, hệt như hồi bé nắm mũi uống thuốcmà đưa cái cốc đục kia lên miệng, rồi ngửa đầu ừng ừc uống hết.
Mộtcảm giác mát lạnh và trơn mịn tràn ngập khoang miệng hắn, sau đó lướt qua thựcquản, trôi xuống dạ dày. Chất lỏng sềnh sệch màu xanh đậm kia như mọc ra nhữngxúc tu nhỏ và dài, lạnh lẽo và kích thích tức thì chui vào từng tế bào trên ngườiKlein.
Hắnbất giác run rẩy, tầm mắt nhoè đi, tất cả màu sắc trở nên đậm hơn, đỏ lại càngđỏ, lam lại càng lam, mà đen thì lại càng đen. Những thứ màu sắc đậm đó đan xenvào nhau hệt như một bức tranh mà bậc thầy trường phái Ấn Tượng hắt giội ra.
Kleintừng trải qua cảnh như này, đó là hình ảnh khi “Người Thông Linh” Daly hỏi hắn.
Lúcnày tầm mắt hắn nhoè đi, tư duy mơ hồ nhưng rõ ràng, hệt như một kẻ gặp nạnđang trôi nổi trên biển khơi.
Dầndà hắn nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Tất cả màu sắc xen lẫn vào nhau, chồngchéo lên nhau. Một thứ sương mù mênh mông và hư ảo tràn ngập.
Ởxung quanh hắn là những vật với hình thể khó mà miêu tả được, thậm chí còntrong suốt đến mức như không tồn tại. Ở nơi sâu hơn, có những quầng sáng trongvắt với màu sắc khác nhau. Những quầng sáng ấy như có sinh mệnh, hoặc ẩn chứanguồn tri thức vô cùng vô tận.
Cáinày khá giống với những gì hắn nhìn thấy ở “nghi thức đổi vận”… Theo bản năngKlein nhìn xuống thì phát hiện “bản thân” còn đứng nguyên tại chỗ, thân thể cứco rút.
Bỗngnhiên hắn hiểu ra, ý thức trầm xuống rồi hợp nhất với thân thể.
Bùm!
Sươngmù lập tức tan đi, các khối màu sắc bình thường trở lại, quầng sáng trong vắtvà vật thể như không tồn tại tức thì biến mất.
Cảnhtượng trong phòng luyện kim bình thường trở lại, nhưng Klein cảm thấy đầu mìnhđang căng ra như muốn nứt, những thứ mà hắn nhìn thấy đều xuất hiện vô số bóngchồng, bên tai vang lên tiếng thì thầm không biết tới từ thứ gì:
“Honachs…Fregela… Honachs… Fregela…. Honachs…. Fregela…”
TránKlein đâu như bị kim đâm, lòng hắn tràn ngập thứ cảm xúc như muốn trút ra, nhưmuốn phá hỏng mọi thứ. Hắn nhíu mày, liên tục lắc đầu.
“Cóphải tầm mắt không bình thường rồi phải không? Hơn nữa còn nghe thấy âm thanhmà trước đây chưa nghe bao giờ?” Neil đứng bên mỉm cười hỏi.
“Đúngvậy, Neil, tôi nên làm gì?” Klein chịu đựng cảm giác nóng nảy điên cuồng mãnhliệt này, mở miệng hỏi.
Neilcười ha ha, nói:
“Đâylà vì hiệu lực của ma dược đang tràn ra, mà cậu thì không có cách khống chế. Đượcrồi, làm theo những gì tôi nói này, tưởng tượng ra một thứ ở trong đầu, bìnhthường, đơn giản, dễ dàng ấy.”
Kleincố gắng tập trung sự chú ý, vẽ ra hình ảnh chiếc mũ phớt tơ lụa màu đen trên đầumình, nghĩ tới cảm giác muốn vuốt nó, nghĩ tới hình dáng cụ thể của nó.
“Tậptrung tất cả lực chú ý vào nó, lặp đi lặp lại, không ngừng phác hoạ, có phải thấyđỡ hơn rồi không?” Giọng Neil xuyên qua, hệt như một ca khúc an hồn.
Kleintừng chút từng chút chuyển lực chú ý lên chiếc mũ tơ lụa mà hắn vừa tưởng tượngra, chỉ cảm thấy tiếng thì thầm bên tai nhỏ dần, cho đến khi biến mất. Mà bóngchồng trước mắt cũng dần dần trùng điệp lại, không còn nhoè đi nữa.
“Tốthơn nhiều rồi.” Klein ổn định cảm xúc hỗn độn trong lòng, thở hắt một hơi.
Hắncúi đầu nhìn thân thể mình, phát hiện không có bất cứ tình huống dị thường nào.Hắn cựa quậy tay chân, nửa chờ mong nửa nghi hoặc mà hỏi:
“Tôithành công rồi à? Xem như là ‘Thầy Bói’ rồi à?”
Neillấy một chiếc gương thuỷ ngân từ bên cạnh ra, đưa đến trước mặt hắn:
“Nhìnđôi mắt.”
Kleinchăm chú nhìn thì thấy ở trong gương hắn đội mũ phớt màu đen, đường nét góc cạnh,ngũ quan bình thường, ngoài mặt đầy mồ hôi ra thì không khác lúc trước tí nào.
Dựatheo lời nhắc của Neil, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt thì mới phát hiện conngươi màu nâu của hắn lúc đầu nay đã sậm hơn không ít, thật giống như đêm tốikhông chút ánh sáng, sâu tới mức có thể hút linh hồn con người.
Bìnhthường mà nói đồng tử màu nâu sậm dễ bị coi là màu đen, nếu không nhìn kỹ thìKlein cũng khó phát hiện được.
“Đâylà biểu hiện sức mạnh ma dược hiển lộ ra ngoài. Chờ khi nào cậu học được minhtưởng, biết cách thu lại thì đôi mắt mới bình thường trở lại.” Neil mỉm cườichìa tay phải ra: “Chúc mừng người phi phàm mới, Thầy Bói của chúng ta.”
“Cảmơn.” Klein giơ tay bắt tay đối phương: “Neil, khi nào thì tôi có thể học minhtưởng?”
“Giờlà có thể rồi. Minh tưởng bước đầu khá đơn giản, với người phi phàm mà nói thìcàng phải như vậy.” Neil cười nói: “Kỳ thật vừa rồi cậu vẽ đồ vật trong đầu đểdời sự chú ý đi, kiềm chế sức mạnh đang tràn ra chính là bước đầu tiên của minhtưởng. Cậu làm tiếp một lần nữa nào.”
Kleinnhắm mắt lại, để đầu óc mình vẽ chiếc mũ phớt tơ lụa màu đen. Lần này hắn tậptrung sự chú ý dễ dàng hơn lần trước. Một số tạp niệm nhanh chóng ùa lên, rồi đềurơi rụng, chỉ còn chiếc mũ phớt được phác hoạ kia.
“Làmcho đầu óc trống rỗng, sau đó thay thế đồ vật vừa vẽ ra bằng thứ đồ vật do bảnthân tưởng tượng ra, không tồn tại ở thế giới này. Nhất định phải tuân theo quytắc này, chỉ như vậy cậu mới vào được minh tưởng, mới có thể từng chút mà hợp lạilàm một với ‘Tôi’ siêu việt, ‘Tôi’ vô hạn, ‘Tôi’ vũ trụ, từ đó nhận được manh mốivà thấy rõ chân lý, đạt được tri thức mà chỉ bản thân mới có được. Ở trong lĩnhvực thần bí học, nó được gọi là ‘kinh nghiệm mật khế’.” Neil trấn an hắn: “Miêutả đằng sau thì tạm thời nghe trước đã, điều quan trọng nhất hiện tại là tiếnvào minh tưởng.”
Tưởngtượng ra thứ không tồn tại trên thế giới này… Những thứ trên địa cầu có tínhkhông? Klein thử dùng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vừa to vừa dài màu xanh đấtmà hắn từng thấy trên tivi để thay cho chiếc mũ phớt màu đen kia. Nhưng bất kểthế nào là phác hoạ như nào, tưởng tượng ra sao, hắn chỉ có thể khiến lực chú ýcủa mình càng thêm tập trung hơn.
Xemra không được… Klein không thể không phát huy trí tưởng tượng, vẽ một quả cầuánh sáng, sau đó lại vẽ rất nhiều thứ tương tự rồi gom chúng nó lại một chỗ.
Quảcầu ánh sáng gối lên nhau, toàn bộ đều là tưởng tượng. Suy nghĩ của Klein dầntrống rỗng, như đang lửng lơ.
Thânthể và tâm linh hắn đều yên tĩnh lại. Sương mù xám hư ảo đầy rẫy những vật thểnhư không tồn tại và ánh sáng trong suốt kèm theo những mảng màu hỗn tạp lại xuấthiện, lẳng lặng trôi nổi trên bầu trời, giơ tay là đụng được.
Linhtính kéo dài từng tấc một, Klein lẳng lặng nhìn xuống nó, cảm nhận nó, kiềm chếnó.
“Rấttốt, không hổ là ‘Thầy Bói’, tiến vào minh tưởng rất thuận lợi. Chỉ là so vớitôi lúc trước thì còn kém một chút, một chút chít.” Neil cười ha ha, nói: “Đãnhư vậy tôi sẽ bắt đầu dạy cậu những năng lực và linh thị thường dùng nhất và dễnắm bắt được nhất, đồng thời sau này cũng tương lai nhất trong lĩnh vực thầnbí!”
Ôngta tắt những chiếc đèn khí gas đi, nhưng lại mở cửa ngầm của phòng luyện kim đểvị trí nơi Klein đứng tối đến mức không thấy rõ hình dáng vật thể như nào.
“Đượcrồi, tiếp tục trạng thái hiện tại. Giơ hai tay cậu lên đặt trước mắt, ngón trỏngược nhau, nhưng đừng có chạm vào nhau. Mở mắt cậu ra, cho tới khi nào thích ứngvới bóng tối.”
Dựatheo hướng dẫn của Neil, Klein hoàn thành từng bước một, nhìn thấy ngón tayngay trước mặt mình và hình dáng của những vật xung quanh.
“Đánglẽ là phải nằm để thân thể hoàn toàn thả long, nhưng hiệu quả minh tưởng của cậukhông tệ nên chúng ta cứ tiếp tục đi.” Neil cười một tiếng: “Đưa tiêu điểm vềphía sau tay, nhất định phải là phía sau, sau đó từ từ di chuyển ngón tay, giữvững không được cho chạm vào nhau, cũng đừng khiến chúng nó rời khỏi tầm mắtmình.”
Kleinbình tĩnh nghe, đưa tầm mắt vào khoảng không trống rỗng phía sau bàn tay, làmcho hai ngón tay đối diện nhau lại không chạm vào nhau từ từ di chuyển trong tầmmắt mình.
Mộtlần, hai lần, ba lần… Đột nhiên Klein thấy một thứ màu sắc màu đỏ lửa xuất hiệngiữa ngón tay mình.
“Ồ…”Hắn ồ lên.
“Thấymàu sắc rồi à? Không tệ, đây là linh thị bước đầu. Thứ màu sắc mà cậu thấychính là khí tràng của chính cậu đấy.” Neil cười ha ha: “Đừng vội, cứ tập vài lầncho ổn định, sau đó hãy nhìn nơi khác. Tôi cũng phải tranh thủ lúc này nói chocậu về hàm nghĩa của những màu sắc khác nhau đó.”
“Vâng.”Klein di chuyển ngón tay qua lại, chăm chú nhìn kỹ màu đỏ lửa này.
Neilsuy tư chốc lát rồi nói:
“Đơngiản mà nói thì lĩnh vực chủ yếu của thần bí học là chia các bộ phận không thuộccơ thể người làm bốn tầng. Trọng yếu nhất gọi là ‘Thể tinh thần’, cũng chính làlinh tính cơ bản nhất của mỗi người. Trường phái mọi vật đều có linh cho rằngphàm là sinh vật đều có linh tính, đều có thể tinh thần.
Vớingười khác thì tôi không biết, nhưng với ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’ mà nói, mục đích củaminh tưởng, phương thức tăng sức mạnh đều chỉ tới ‘Thể tinh thần’. “
Ngoài‘Thể tinh thần’ là ‘Thể tinh linh’, là phương thức kết nối giữa thể tinh thần,Linh giới và bầu trời, là biểu hiện bên ngoài của thể tinh thần, hơn nữa cònliên quan trực tiếp tới ý chí của bản thân và cảm xúc bề ngoài… Cảnh tượng màcậu nhìn thấy sau khi sử dụng ma dược chính là hình ảnh mà ‘Thể tinh linh’ chứngkiến khi dạo chơi ở Linh giới. Nơi đó không tuân theo quy tắc vật chất của thếgiới, liên quan tới ‘Tôi’ siêu việt, ‘Tôi’ vô hạn, ‘Tôi’ vũ trụ, quá khứ, hiệntại và tương lai cũng có thể chồng chéo lên nhau. Đó chính là căn nguyên của bóitoán.
ỞLinh giới, những gì cậu nhìn thấy chính là ý tưởng, là biểu tượng, bắt buộc phảitrải qua giải đọc thì mới biết rõ ý nghĩa cụ thể là gì. Bói toán với các mapháp khác đều phải thi triển thông qua ‘Thể tinh linh’. Mối quan hệ giữa nó và‘Thể tinh thần’ có sự khác nhau nhất định, đừng có tính sai.”
Mộtcái làm thể, một cái để sử dụng chứ gì… Klein tiếp tục nhìn khí tràng ở đầungón tay, tổng kết một câu ngắn gọn.
“Bênngoài nữa là ‘Thể tâm trí’. Bắt đầu từ nơi này là có kết hợp với thân thể… Nóliên quan tới suy nghĩ, thuộc về các năng lực trinh thám, năng lực suy xét,năng lực nhìn rõ và năng lực nhận thức sự vật của cậu tổng hợp lại rồi bày ra.Có ma dược chủ yếu là tăng cái này lên, không ít ma pháp đều nhằm vào nó.”
Neilgiải thích tương đương chi tiết:
“Tầngngoài cùng là ‘Thể dĩ thái’, là biểu hiện của năng lực sinh mệnh và trạng tháicơ thể của cậu. Màu sắc khí tràng mà cậu thấy được chính là biểu tượng hiển lộra ngoài của ‘Thể dĩ thái’. Nói cách khác, cậu dùng linh thị thì ngoài việc cóthể trực tiếp nhìn thấy một số linh thể, quỷ hồn và oán linh, ha ha, có lẽ baogồm cả mấy thứ không nên bị nhìn thấy, còn có thể nhìn thấy được ‘Thể dĩ thái’hoặc có thể nói là khí tràng của người khác, từ đó thông qua độ dầy, độ sáng vàmàu sắc khác biệt của nó để phán đoán sức khoẻ và trạng thái cảm xúc của đốiphương.
Chờkhi linh thị của cậu tăng lên, nắm giữ được nhiều tri thức thần bí học hơn còncó thể phát hiện nhiều chi tiết hơn nữa, có thể dùng nó để đoán định xem đốiphương sống bao lâu.
Đúngrồi, tôi vừa mới nói đến trạng thái cảm xúc. Bởi vì ‘Thể tinh linh’ cũng sẽ hiểnlộ ra bên ngoài đôi chút. Chờ khi danh sách của cậu cao hơn, linh thị đến giaiđoạn được coi là khá mạnh thì thậm chí còn có thể nhìn thấy ‘Thể tinh linh’ củađối phương, như vậy sẽ biết được nhiều thứ hơn. Đây là trình độ mà người phiphàm thuộc ‘Thầy Bói’ và ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’ mới có thể đạt được. Một số tên thậmchí còn tuyên bố rằng trạng thái linh thị mạnh nhất là có thể thấy được bất cứthứ gì ở bất cứ nơi nào, kể cả quá khứ và tương lai. Cơ mà tôi không tin lắm.”
Nghecó vẻ rất lợi hại… Klein sắp sinh ra cái cảm giác hướng tới rồi.
Neilho khan một tiếng, tiếp tục nói:
“Chúngta trở lại ‘Thể dĩ thái’ hoặc là màu sắc của khí tràng nhé. Những chỗ liên quantới vận động như tay chân cậu sẽ hiện ra màu đỏ, bên ngoài đầu và não sẽ biểuhiện màu tím, vị trí của bộ phận bài tiết bài độc sẽ hiện ra màu cam, tương ứngvới hệ tiêu hoá sẽ hiện ra màu vàng, bên ngoài trái tim và hệ điều tiết sẽ hiệnmàu xanh lục, cổ họng và một phần hệ thống thần kinh sẽ hiện ra màu lam, chỉnhthể cân đối thì sẽ khiến thân thể được bao phủ bởi màu trắng… Đó chính là biểutượng cho sự khoẻ mạnh.
Mộtkhi chúng nó tối đi, hoặc độ dày bị mỏng đi, thay đổi màu sắc nghĩa là bộ phậntương ứng đã xảy ra vấn đề, rơi vào trạng thái mệt mỏi hoặc sinh bệnh.
Ngoàira thể tinh linh tầng trong đối ứng với màu sắc thể hiện cảm xúc hiện tại. Màuđỏ là nhiệt tình hưng phấn, màu cam ấm áp thoả mãn, màu vàng vui vẻ hướng ngoại,màu xanh lục bình tĩnh hài hoà, màu lam tỉnh táo, đang suy nghĩ, màu trắng sángsủa, tích cực hướng lên phía rước, màu tối u buồn, bi thương, im lặng. Màu tímthì tỏ vẻ linh tính chiếm phần đa, lãnh đạm xa cách…”
Kleinim lặng ghi nhớ, ổn định linh thị bước đầu của mình.
“Đượcrồi, cậu có thể nhìn những vật khác.” Neil không giải thích thêm nữa mà gật đầunói.
Kleinchậm rãi quay đầu nhìn về phía Neil, quả nhiên phát hiện trên người ông ta cómãng màu sắc khác nhau, khí tràng chỗ dầy chỗ mỏng, đầu thì màu tím sáng rõ, ởphần tay chân thì màu đỏ khá ảm đạm, màu trắng toàn thân cũng khá mỏng.
Quảnhiên là lớn tuổi rồi… Klein thầm nghĩ.
Mãitới khi nhìn thấy những thứ này, giờ phút này hắn mới chính thức có cảm giác “tađã là người phi phàm”.
Hắndi chuyển tầm mắt quan sát Neil thật kỹ, nhưng đột nhiên hắn thấy không khí saulưng đối phương có một đôi mắt không có lông mi, lạnh lùng vô tình, gần nhưtrong suốt! Đôi mắt gần như là hư ảo này lẳng lặng nhìn vào Neil, nhìn vàomình!
Thứnày… Klein rùng mình một cái, há miệng ra rồi bật thốt:
“Saulưng ông có đôi mắt!”
Neilsửng sốt, rồi nặn ra một nụ cười, nói:
“Kệnó đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.