Chúa Tể Thần Bí

Chương 41: Chúa Tể Thần Bí Quyển 1


Kleinđổ cà phê, trở lại kho vũ khí rồi bê một chồng tài liệu lịch sử mà lão Neil đãsoạn ra với các bản nháp ban nãy, men theo bức tường gắn đèn khí gas rẽ về phíacầu thang lên công ty Bảo an Gai Đen.
Cộp,cộp, cộp, tiếng bước chân vang khắp lòng đất kín và trống trải.
Kleinđi lên cầu thang xoắn ốc, đẩy cửa phòng ra, phân biệt qua rồi đi thẳng tới buồnglàm việc thứ hai phía đối diện.
Quahai ngày làm quen, hắn đã biết rõ bố cục của công ty Bảo an Gai Đen: Vào cửa làđại sảnh tiếp đón rộng rãi, có một bộ sô pha và một bàn, đi qua vách ngăn làkhu vực bên trong. Ba gian phòng ở bên trái hành lang theo thứ tự là phòng kếtoán của phu nhân Olean, phòng nghỉ có mấy chiếc giường trông giống ghế sô pha,và nơi có cầu thang đi thông xuống lòng đất.
Bagian phòng bên phải thì là văn phòng của đội trưởng Dunn Smith, văn phòng chonhân viên văn chức với máy đánh chữ, phòng giải trí của thành viên chính thứctiểu đội Kẻ Gác Đêm.
Lúctrước Klein có thấy Leonard Mitchell chơi bài với hai đội viên khác trong phònggiải trí, hắn đoán đó là trò Đấu Địa Chủ. Đương nhiên Russel đại đế đã đặt chonó cái tên khác, gọi là “Đấu Tà Ác”, chỉ là cách chơi không khác những gì Kleinbiết.
Bratttrực đêm xong sẽ được phúc lợi ngủ bù một ngày, Roxanne thì ở chỗ quầy tiếpđón, Cesare Francis phụ trách mua và nhận vật tư kiêm lái xe ngựa vẫn ra ngoàinhư trước. Khi Klein đẩy phòng làm việc của nhân viên văn chức ra thì ba chiếcbàn trong này trống không, máy đánh chữ được đặt riêng một chỗ.
“Máyđánh chữ mẫu số 1346 của công ty Axon…”
Kleintừng thấy thứ tương tự như vậy ở văn phòng của thầy giáo và nhà Welch, hắn thìthầm một tiếng, chỉ mang máng cảm thấy hệ thống điều khiển phức tạp kia ngậptràn vẻ đẹp của máy móc.
Hắnđi tới bàn làm việc có máy đánh chữ, ngồi xuống, thử đánh chữ ở trong đầu trước.
Banđầu hắn ghép vần theo bản năng, đợi tới khi quen rồi mới “tiêu hoá” được mảnh vỡký ức của nguyên chủ, không còn mắc lỗi.
Cạch,cạch, cạch!
Tiếnggõ chữ theo tiết tấu như ca khúc tới từ kim loại, nhạc khúc cứng rắn tới từcông nghiệp. Trong giai điệu ấy, Klein nhanh chóng thảo sẵn đơn xin kinh phí.Nhưng hắn không vội vã đi tìm Dunn Smith ngay, mà thu tâm tình lại, nghiêm túcđọc tài liệu lịch sử mà Neil cung cấp, vừa là học cũng vừa là ôn tập.
Tớigần giữa trưa, hắn vặn cổ, dọn dẹp tài liệu, lấy bản nháp “Khoá học Thần bí học”và hồi tưởng những nội dung được học lúc sáng.
Mãitới lúc này hắn mới cầm “đơn xin” lên rồi đi tới văn phòng bên cạnh, giơ tay gõcửa phòng.
Dunnđang chờ bữa trưa, sau khi đọc đơn của Klein xong thì khoé miệng khẽ nhếch lên:
“Neildạy cậu à?”
“Vâng.”Klein không chút do dự bán đứng lão Neil.
Dunncầm chiếc bút máy màu đỏ sậm, soàn soạt ký tên, nói:
“Đúnglúc chuẩn bị xin kinh phí tháng bảy, tháng tám và tháng chín với giáo hội và cảnhsát quận, tôi sẽ thêm cái này của cậu vào. Chờ được phê duyệt thì tìm phu nhânOlean mà lấy, về con lắc cảm xạ thì buổi chiều có thể nhận rồi.”
“Vâng.”Klein đáp lại gọn lỏn mà hữu lực. Ngữ khí với ánh mắt của hắn đều đầy vui mừng.Trước khi đi, hắn còn thuận miệng hỏi một câu: “Kinh phí cho tháng bảy, thángtám với tháng chín không phải là nên xin xong từ tháng sáu rồi sao?”
Nàocó chuyện đến tháng bảy mới lại xin kinh phí của tháng bảy chứ?
Dunnim lặng vài giây, nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm nói:
“Thángsáu gặp ba vụ giết người liên tục, bận quá, đến mức quên một số việc.”
Khônghổ là vị đội trưởng có trí nhớ không tốt… Klein biết mình hỏi vấn đề khôngnên hỏi, gượng cười hai tiếng rồi nhanh chóng đi ra.
Cứthế hắn bắt đầu một cuộc sống đơn giản mà tuân theo quy luật. Sáng sớm minh tưởngnửa giờ, buổi sáng thì học hai tiếng chương trình thần bí học, nửa giờ đọc tài liệulịch sử. Sau bữa trưa, về phòng nghỉ ngủ một giấc cho khôi phục tinh lực.
Sauđó đi nhận đạn, qua câu lạc bộ bắn súng luyện tập. Luyện xong thì đi dạo tới chỗở của Welch cách đó không xa cho lắm, đổi con đường khác trở về phố Chữ Thập Sắt,như vậy có thể tiết kiệm chi phí đi xe ngựa công cộng. Nếu còn thời gian rảnhthì luyện cho quen thuộc các kỹ năng linh thị hoặc con lắc cảm xạ, tiện thể muaít đồ ăn.
Trongmột căn phòng thí nghiệm hoá học tư nhân với đầy đủ dụng cụ, Audrey với vócdáng cao gầy và mái tóc mềm mại đang nhìn chằm chằm cái ly trong tay. Chỉ thấyvô số bọt khí toát ra, làm cho không khí yên lặng hẳn đi.
Cuốicùng chất lỏng trong ly lắng đọng lại thành một thứ màu trắng bạc sền sệt.
“Haha, quả nhiên là mình có thiên phú về thần bí mà, một lần đã thành công rồi!Lúc trước còn sợ thất bại nên có tình chuẩn bị hai phần nguyên liệu!” Thiếu nữmừng rỡ lẩm bẩm.
Cônàng cất phần nguyên liệu thừa lấy từ kho của nhà mình và phần trao đổi với ngườikhác, sau đó hít một hơi thật sâu, định nhắm mắt lại uống ly ma dược “Khán Giả”này.
Đúnglúc này có tiếng “gâu gâu” vang lên từ bên ngoài phòng thí nghiệm, Audrey nhíumày. Cô ta đặt chiếc ly chứa chất lỏng màu trắng bạc sóng sánh vào một góc tối,quay người đi tới cửa.
“Susie,ai tới vậy?” Audrey vặn nắm cửa, hỏi chú chó lông vàng đang ngồi thẳng trước cửa.
Chúchó Susie lắc đuôi lấy lòng, mà hầu gái thân cận Annie thì xuất hiện ở hànhlang gần đó.
Audreyđi ra khỏi phòng thí nghiệm, tiện tay đóng cửa lại, nhìn về phía Annie:
“Khôngphải tôi nói rồi sao? Đừng quấy rầy tôi khi tôi đang làm thí nghiệm hoá học chứ.”
Annierầu rĩ đáp:
“Nhưngcó lời mời của công tước phu nhân, phu nhân Della.”
“Phunhân công tước Negan?”
Audreyđi tới trước vài bước tới gần Annie, nói.
“Vâng,bà ấy mời quý cô Vicy chuyên sấy lá chè khô cho hoàng cung tới đây, mời bà chủvà cô chủ đi thưởng thức trà chiều.” Annie nói nội dung thiệp mời.
Audreyhơi phồng quai hàm lên gần như không thể nhận ra, nói:
“Nóicho mẹ tôi là tôi đang chóng mặt, có lẽ là nắng gắt quá, bị mất nước, bảo mẹtôi xin lỗi phu nhân Della giúp tôi.”
Lúcnói, cô ta tỏ ra yếu ớt.
“Côchủ à, đây không chỉ là trà chiều, mà còn là một salon văn học đó.” Annie bổsung.
“Nhưngnó không thể chữa được chóng mặt, tôi cần nghỉ ngơi.” Audrey kiên định từ chối.
Cùnglúc đó, cô nàng thì thầm trong lòng: Nếu còn nói nữa thì tôi sẽ ngất xỉu chocác người xem, thầy lễ nghi còn bảo động tác ngất xỉu của tôi là siêu hoàn mỹ…Ơ, hình như mình nghe thấy tiếng gì đó?
“Vâng.”Annie thở hắt ra: “Có cần tôi đỡ cô về phòng không?”
“Khôngcần, tôi dọn dẹp phòng thí nghiệm trước đã.” Audrey hận không thể lập tức quayvề sử dụng ma dược. Nhưng cô ta vẫn nén lại, dõi mắt nhìn Annie đi xa, sau đó mớiquay về chỗ cửa phòng thí nghiệm.
Độtnhiên cô ta phát hiện chú chó lông vàng Susie vốn nên ở ngoài đã biến mất, mà cửaphòng thí nghiệm thì đang mở sẵn.
“Mìnhquên mất là Susie biết mở cửa… Tiếng gì vậy? Thôi xong!” Audrey nghe được tiếngđộng vang lên từ bên trong, bỗng liên tưởng tới điều gì đó, vội chạy vào trongphòng.
Nơitầm mắt cô nàng thấy được là chiếc ly vỡ vụn dưới đất, là chú chó Susie đang liếmsạch giọt chất lỏng màu trắng bạc cuối cùng.
Audreyngơ ngác đứng ở cửa hệt như một bức tượng.
Chúchó lông vàng Susie ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt vô tội nhìn chủ nhân, vẫy vẫyđuôi.
Ởvùng hải ngoại của cảng Pritz, một chiếc thuyền buồm cổ đại neo tại cảng trên mộthòn đảo lúc nào cũng bị gió lốc bao phủ.
Ngườiđàn ông có mái tóc vàng mềm mại mặc áo choàng thêu hình tia chớp nhìn ArgesWilson, cảm thấy rất không hiểu:
“Arges,anh hoàn toàn có thể về vương quốc, trở thành đội trưởng của tiểu đội Kẻ TrừngPhạt, hoặc là một vị giám mục vẻ vang, tại sao lại quyết định rời bến trở thànhthuyền trưởng của ‘Kẻ Báo Thù U Lam’?”
Khuônmặt thô kệch và khắc sâu của Arges không hề có biểu cảm gì, anh ta nghiêm trangđáp lại:
“Biểnrộng thuộc về Bão Táp, là quốc gia của Chúa Tể, tôi nguyện ý tuân theo ý chí củachúa tể, tuần tra quốc gia này thay Thần.”
“Hay!”Người đàn ông tóc vàng nắm tay đánh lên ngực: “Bão Táp đồng hành với anh.”
“BãoTáp đồng hành với anh.” Arges cũng đáp lại bằng động tác tương tự.
Anhta đứng trên boong thuyền không có thuyền viên nào, nhìn bạn rời khỏi con thuyềnu linh, càng lúc càng xa.
“Sanz,cậu không rõ vì cậu biết không đủ nhiều…” Arges lặng lẽ nói một câu.
Cùnglúc đó Audrey đã kinh hồn bạt vía hoàn thành việc pha chế lần thứ hai.
Nhìnma dược màu trắng bạc không khác gì lúc nãy, cô nàng cảm động suýt khóc.
Ực,cô nhanh chóng há miệng uống hết ma dược “Khán Giả” này.
ThứSáu, một trận mưa rào tập kích Tingen. Hạt mưa rào rào gõ vang tất cả các cửa sổ.
Bêntrong công ty Bảo an Gai Đen, Klein, Roxanne và Bratt ngồi trên ghế sô pha ở sảnhtiếp đón, hưởng thụ bữa trưa.
Bởivì nơi này chỉ có bếp đun nước nên không thể hâm nóng đồ ăn thừa, mà Klein thìkhông thể ngày nào cũng ăn bánh mì đen, hoặc đi xe ngựa công cộng về nhà – như vậytới buổi chiều hắn đi từ phố Chữ Thập Sắt tới nơi ở của Welch lại còn phải suyxét việc ngồi xe về nhà, rất lãng phí tiền, cho nên đành ăn cái gọi là “bữa cơmvăn phòng” với Roxanne và đồng nghiệp.
Cứđúng mười giờ rưỡi mỗi ngày là nhà hàng Old Neville gần đó sẽ phái một phục vụtới hỏi xem nơi này có gọi cơm trưa không. Sau khi xác định bao nhiêu suất ăn,bọn họ sẽ đưa tới lúc mười hai giờ rưỡi, dùng một thứ dụng cụ đựng đồ ăn giốngnhư cặp lồng. Đến ba giờ chiều thì hỏi là có đặt cơm tối không, cũng lấy dụng cụđựng đồ ăn về.
“Suấtăn” như vậy có thịt, có rau, có bánh mì. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng tạm đủcho một người ăn no. Giá cả của một suất thường từ 7 đến 10 penny, cấp bậc khácnhau.
Kleinmặt dày, lần nào cũng chọn suất ăn 7 penny, thường có nửa pound bánh yến mạch,mấy miếng thịt thuộc các loại thịt khác nhau, một muôi canh rau dưa với một ítbơ hoặc mỡ bò.
“Hômnay lại chỉ có một Kẻ Gác Đêm ở đây…” Roxanne múc một thìa canh đưa vào trongmiệng.
“Nghenói là khu Kim Ngô Đồng xảy ra một vụ án, có liên quan tới giáo phái nên sở cảnhsát mời hai Kẻ Gác Đêm tới đó…” Bratt để chiếc bánh mì xuống, nói.
Kleinthì nhúng chiếc bánh yến mạch cuối cùng vào nước thịt, rồi nhét vào trong miệng,không nói gì. Cổ tay trái trong tay áo của hắn có quấn một sợi xích làm từ bạctreo một khối thạch anh màu vàng.
Đúnglúc này, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên từ cửa chính nửa khép.
“…Mời vào.” Roxanne ngẩn ra, sau đó cất thìa, lấy khăn lau miệng rồi đứng dậynói.
Cửađược mở ra, một người đàn ông đội mũ phớt, mặc bộ vest màu đen với phần bả vaiướt sũng nước bước vào. Mái tóc ông ta đã chuyển màu hoa râm, ông ta gập ô lại,nhìn đám người Klein rồi hỏi:
“Nơinày chính là tiểu đội lính đánh thuê trước đây à?”
“Cóthể nói là như vậy.” Roxanne trả lời thuần thục.
Ngườiđàn ông cao gầy này ho khan một tiếng rồi nói:
“Tôicó một nhiệm vụ muốn uỷ thác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.