Chúa Tể Thần Bí

Chương 42


Có nhiệm vụ muốn uỷ thác… Sợ là ông tìm nhầm chỗ rồi… Công ty Bảo an này chỉ để đó cho có thôi…

Nghe người này nói, Klein nén cả một bụng chế giễu, chỉ hận nơi này không có diễn đàn với box chat nhỉ. Chẳng qua hắn nhanh chóng nhớ tới việc mình từng hỏi qua về chuyện như này, đội trưởng nói là nếu rảnh thì vì sao không nhận? Tiền kiếm được có thể cho làm kho bạc của đội và phúc lợi cho người tham dự.

Roxanne chuyển tròng mắt, suy nghĩ đôi chút rồi nói:

“Các nhân viên bảo vệ của chúng tôi đều đi làm nhiệm vụ rồi, nhanh nhất cũng phải một giờ nữa mới về. Nếu chuyện của ông không vội thì có thể cân nhắc xem sao.”

Trong sáu vị thành viên chính thức của Kẻ Gác Đêm, đội trưởng Dunn Smith đã được giám mục mời đi giáo đường không rõ là để thương lượng chuyện gì, Leonard Mitchell đang canh gác “cửa Chianese” thay anh ta.

“Người Nhặt Xác” Frye và “Kẻ Không Ngủ” Loya Raideen đã tới khu Kim Ngô Đồng phối hợp sở cảnh sát điều tra một vụ mất trộm có yếu tố giáo phái. Một vị “Kẻ Không Ngủ” Cornley White khác đang nghỉ theo lượt, một vị “Thi Sĩ Nửa Đêm” khác là Syja Tron thì đi ngoại ô khu phía bắc tiến hành tuần tra hàng ngày nghĩa địa Raphael.

Còn hai người phi phàm còn lại, lão Neil do tuổi cao, thân thể suy yếu nên đã lâu không đi làm nhiệm vụ, còn Klein thuộc loại người mới, là gà mờ về mọi mặt.

“Đều không ở à…” Người đàn ông tóc hoa râm, tay cầm ô nghe vậy thì mặt tối sầm lại, gỡ mũ xuống cúi chào: “Quấy rầy rồi, cáo từ.”

Ông ta quay người đi ra ngoài cửa, trong tiếng mưa rơi rào rào và tiếng gió thét gào mà rời khỏi số 36 phố Zoutelande.

“Đúng là chẳng đúng lúc gì cả.” Roxanne dõi mắt nhìn người đàn ông kia bước đi, lòng tiếc nuối. Tuy tiền thù lao không chia cho cô nàng, nhưng chắc chắn sẽ được hưởng ké một bữa ngon.

“Đành chịu thôi, bắt buộc phải có người canh gác cửa Chianese.” Klein thoả mãn đặt dao nĩa và thìa xuống, cho dù có không khoái món canh củ cải và rau dưa nhưng vẫn uống hết: “Chẳng lẽ cô định để Bratt đi làm nhiệm vụ? Hoặc là, chính cô?”

Roxanne chuyển mắt, nói đùa:

“Bratt không được, nhưng anh thì được mà, thưa ngài “Thầy Bói” của chúng ta…”

Cô ta còn chưa nói xong thì bỗng giật mình im bặt lại, bởi vì lúc này cửa còn chưa đóng, nếu bị người đi ngang qua hoặc tới đây nghe được chuyện người phi phàm thì nghĩa là đã làm lộ bí mật rồi.

“May là đội trưởng không ở…” Roxanne nhìn về phía cửa, lè lưỡi: “Không thì lại phải đi hối lỗi rồi!”

Bratt và Klein đều cười ha ha, liếc nhau một cái rồi cùng dọn dẹp.

Sau khi làm xong, mưa vẫn rào rào như trút nước, Klein quyết định ở lại công ty Bảo an Gai Đen vì hắn không mang ô. Hắn cầm một tờ báo, ngồi lên chiếc sô pha mềm mại và co dãn, nhàn nhã tiến hành “nghỉ trưa”.

“Tuyến tàu bay từ Backlund tới vịnh Dipsy đã được đưa vào sử dụng…”

“Tác phẩm Đại thám tử Manson đã được chỉnh lý thành sách, sắp xuất bản…”

“Quảng cáo tiệm vũ khí Lauglas? Một khẩu súng ngắn ổ xoay với 6 phát kiểu giới hạn, 3 bảng 10 Saule. Một khẩu súng săn hai nòng 2 bảng…”

Klein nhìn liếc qua báo Người thành thật thành phố Tingen, chợt phát hiện một tin tức: “Tội phạm sát hại ông Welch và bà Naya đã sa lưới toàn bộ, tin rằng bầu không khí khủng hoảng lan tràn khắp khu phía bắc, khu phía đông và khu Kim Ngô Đồng sẽ giảm đi nhanh chóng… Cha của ông Welch, ngài McGwen ngành ngân hàng đã đưa thi thể con trai mình trở về thành phố Conston, tiến hành một tang lễ long trọng…”

Đọc đi đọc lại mấy lần, Klein bỗng thở dài, xem ra cha của Welch đã tin lời giải thích tới từ cảnh sát, không thuê thám tử nào tới điều tra nữa… Ông ấy mất đi người con trai của mình, chắc chắn không khổ sở như bố mẹ mình khi mất con… Cảm xúc xuống thấp, Klein ngồi lặng lẽ ở kia, không hề động đậy gì.

Về việc tại sao tang lễ của Welch và Naya lại không mời mình, hắn không hề thấy kỳ quái, cũng không cảm thấy buồn bã. Chờ khi mọi việc đã ổn thỏa ta tìm cơ hội tới mộ bọn họ dâng một bó hoa là được… Klein đang định vào phòng nghỉ ngơi ngủ một giấc thì cửa sảnh tiếp đãi vang lên tiếng gõ.

“Mời vào.” Roxanne đang gật gà gật gù tức thì tỉnh táo.

Cánh cửa khép hờ được đẩy ra. Người đàn ông mặc bộ vest, tóc hoa râm lại tới.

“Tôi có thể chờ ở đây được không? Lính đánh thuê các vị, à không, nhân viên bảo an của các vị hẳn là sắp về rồi nhỉ?” Ông ta cố giấu vẻ lo lắng, hỏi rất thành khẩn.

“Được chứ, mời ông ngồi chờ nơi đó.” Roxanne chỉ vào chiếc sô pha bên cạnh.

Klein cảm thấy tò mò:

“Ông nghe nói về công ty bảo an chúng tôi từ đâu vậy? Ai giới thiệu ông tới đây?”

Thế cho nên mới đi lại hẳn hai lần trong lúc mưa to thế này, hơn nữa còn sẵn lòng chờ? Ừm, hẳn là đội viên của Kẻ Gác Đêm có thể thoải mái giải quyết được nhiệm vụ mà người khác thấy khó, nên tích lũy đủ danh tiếng…

Người đàn ông cao gầy dựng ô ngoài cửa, vừa đi về phía sô pha vừa gượng cười, trả lời:

“Tôi tới gặp tất cả lính đánh thuê, à không, công ty bảo an và thám tử tư, nhưng bọn họ không còn người để nhận thêm nhiệm vụ, chỉ còn chỗ các anh là còn hy vọng thôi… Thẳng thắn mà nói, nếu không gặp được người đưa cơm thì có lẽ tôi cũng không biết nơi này còn một công ty bảo an nữa.”

… Hoàn toàn khác với những gì mình tưởng… Klein ngơ ngác.

Roxanne thì nói chen vào:

“Bọn họ bận việc lắm à? Nhiều nhiệm vụ thế cơ à?”

Người đàn ông cao gầy tóc hoa râm ngồi xuống, thở dài đáp:

“Các vị là tiểu đội lính đánh thuê, à không, công ty bảo an, hẳn là nghe nói tới vụ đột nhập giết người ở quảng trường Holls rồi chứ?”

Quảng trường Holls… Đột nhập cướp của giết người… Ok, rất không may rằng tôi chính là một trong những đương sự đây… Klein nặng nề gật đầu:

“Đúng vậy.”

“Bởi sự hung ác và tàn nhẫn đó của lũ tội phạm mà các nhà giàu xung quanh quảng trường, thậm chí cả toàn bộ Tingen đều cảm thấy sợ hãi. Ngoài việc gia tăng số bảo vệ lên thì bọn họ còn mời rất nhiều nhân viên bảo an và thám tử tư nên mới xảy ra việc không đủ người như thế này.” Người đàn ông cao gầy trả lời rất mạch lạc.

Đây là một phản ứng dây chuyền rất chuẩn mực… Klein và Roxanne liếc nhau, đều thấy được vẻ chế giễu trên mặt đối phương. Ngành bảo an tiến vào “thời đại hoàng kim”, thế mà bên Gai Đen này lại chẳng thấy động tĩnh gì, thế mới biết công ty này kinh doanh bê bết tới mức nào.

Đương nhiên theo ý khác mà nói cũng chứng tỏ tiểu đội Kẻ Gác Đêm đã che giấu bản thân thành công.

Chờ thêm hai mươi phút nữa. Thấy mưa to dần tạnh, Klein dọn dẹp chuẩn bị đi câu lạc bộ bắn súng luyện tập.

Đúng lúc này, Leonard Mitchell tóc đen mắt xanh đi ra vách ngăn, nghi hoặc nhìn về phía ghế sô pha:

“Ông đây là?”

“Người ủy thác. Đội trưởng về rồi à?” Roxanne hỏi đầy vui sướng.

“Về rồi?” Người đàn ông cao gầy sửng sốt, mình ngồi ở đây nhìn chằm chằm cửa từ nãy đến giờ mà đâu thấy ai về?

Roxanne đờ mặt ra, vội vàng cười ha ha, nói:

“Là công ty bảo an, chúng tôi không chỉ có cửa trước.”

“Đã hiểu.” Người đàn ông cao gầy giật mình, gật đầu.

Còn việc gọi là “đội trưởng” thì ông ta không hề cảm thấy kỳ quái, bởi tiền thân của công ty bảo an chính là tiểu đội lính đánh thuê hoặc nghiệp đoàn lính đánh thuê loại nhỏ, có “đội trưởng” là chuyện khá bình thường.

Leonard với chiếc áo sơ mi trắng không được sơ vin, áo gile màu đen cũng khoác rất tùy ý, nhìn người đàn ông cao gầy, bỗng nhiên búng tay một cái, nói:

“Tôi là nhân viên bảo an của công ty Gai Đen, không biết ông tên là gì? Muốn ủy thác chuyện gì?”

Có lẽ đã nghe nói về sự không theo khuôn phép của đám “lính đánh thuê” nên người đàn ông cao gầy không hề tức giận mà trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhìn Leonard ngồi xuống, tổ chức ngôn ngữ rồi nói:

“Tôi tên là Clea, là quản gia của thương nhân thuốc lá Vek”lor. Con trai độc nhất của ông ấy, cậu Elliot, đã bị bắt cóc sáng sớm hôm nay. Chúng tôi đã báo cảnh sát, cũng nhận được sự chú trọng đặc biệt, nhưng ngài Vek”lor vẫn chưa yên tâm. Ông ấy hy vọng thông qua con đường của lính đánh thuê, à nhân viên bảo an các anh và sự hiểu biết của các anh với Tingen để tiến hành điều tra theo hướng khác, đảm bảo cậu Elliot được giải cứu an toàn. Nếu các anh có thể tìm được nơi ẩn núp của bọn cướp, ngài Vek”lor sẵn sàng trả thù lao 100 bảng. Nếu các anh có biện pháp mà còn thuận lợi giải cứu được cậu Elliot, ông chủ sẵn lòng trả gấp đôi thù lao, thành 200 bảng.”

Leonard Mitchell cười thản nhiên, nói:

“Dường như ngài Vek”lor đây chỉ hy vọng chúng tôi tìm được chỗ ẩn núp của bọn cướp? Nếu không thì sẽ không chỉ trả thù lao mới 100 bảng cho con trai của ông ta nhỉ. Một vị thương nhân thuốc lá có mối quan hệ chặt chẽ với khu gieo trồng nam bộ sẽ không chỉ có thể móc túi được 200 bảng ra nhỉ.”

“Không, ngài Vek”lor chỉ là một doanh nhân bình thường, không phải nhà giàu có. Hơn nữa ông ấy tin rằng cảnh sát chuyên nghiệp hơn trong chuyện giải cứu con tin.” Lão quản gia Clea trả lời thản nhiên.

“Ok, không thành vấn đề.” Leonard lại búng ngón tay thành tiếng. Anh ta nhìn Roxanne, nói: “Cô gái xinh đẹp, phiền em đi chuẩn bị một bản hợp đồng.”

“Đừng có cho rằng mình là thi sĩ, thực tế anh chỉ biết đọc tác phẩm của người khác mà thôi.” Roxanne đã quen việc trào phúng lẫn nhau với Leonard, không hề nhớ là có khách ở đây. Đương nhiên công ty bảo an Gai Đen không quan trọng việc có nhận được ủy thác hay không. Có thì rất tốt, không có cũng chẳng sao.

Roxanne rời khỏi quầy tiếp đãi vào phòng thư ký, tiếng máy lạch cạch vang lên.

Klein nhìn mà khóe miệng giật giật, cảm thấy bọn họ chẳng hề chuyên nghiệp chút nào. Thế mà lại chẳng hề có sẵn mẫu hợp đồng gì cả!

Đây là một chuyện rất đau thương… Mà điều khiến người ta đau buồn hơn đó là ta lại làm việc cho một công ty không chuyên nghiệp như vậy… Hắn mới nghĩ như vậy thì Roxanne đã thảo xong một bản hợp đồng ngắn gọn với vài điều khoản cơ bản, sau đó đưa cho quản gia Clea và Leonard Mitchell ký vào.

Chờ khi Clea đóng dấu xong, cô ta cầm hợp đồng vào phòng kế toán tìm phu nhân Olean đóng dấu của “Công ty Bảo an Gai Đen” – một con dấu gần như chẳng có tác dụng mà bình thường Dunn đều giao cho phu nhân Olean bảo quản, tới Chủ nhật thì giao cho mấy người Roxanne.

“Chờ tin tốt của các anh.” Nhận một bản hợp đồng, quản gia Clea đứng lên, ngả mũi chào nói.

Leonard không trả lời mà im lặng mười giây như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đột nhiên anh ta quay đầu nhìn Klein, mỉm cười bảo:

“Tôi cần sự trợ giúp của anh.”

“Hở?” Klein ngẩn ra.

“Ý của tôi là nhiệm vụ này sẽ do tôi và anh cùng hoàn thành.” Leonard khẽ nhếch khóe miệng, giải thích: “Tôi có sở trường đánh nhau, bắn súng, leo trèo, cảm ứng và niệm chú với mấy việc phụ trợ khác, nhưng không bao gồm chuyện tìm người. Chắc anh không hy vọng lão Neil sẽ ra ngoài trong cái khí trời như thế này chứ?”

Khi anh ta nói tới “cảm ứng” thì giọng nghe khá hàm hồ, hoàn toàn không làm cho người ta nghe rõ được.

“Ok.” Klein thì đang muốn thử “kỹ năng” mới, mà cũng khá cảnh giác với Leonard Mitchell.

Phù, hy vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi… Không biết năng lực “Thầy Bói” của ta có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng… Hắn nghĩ như vậy với đôi chút mong chờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.