Chúa Tể Thần Bí

Chương 47: Chúa Tể Thần Bí Quyển 1


Neilday huyệt thái dương, nói:
“Cólẽ đã biết nguyên nhân đại khái về việc vì sao các cậu tự sát, cuốn bút ký kiacũng tới tay Riel Bieber rồi, với cả chuyện cũng đã lộ, nên mặc kệ cậu sống haychết đều khó có thể ảnh hưởng tới những gì xảy ra tiếp theo. Tôi nghĩ, tôi chorằng thứ, hoặc sức mạnh thần bí đã tạo nên tất cả mọi chuyện này sẽ không chútrọng tới cậu nữa, cũng giống như việc cậu không để ý tới con kiến dưới đất. Haha, chỉ cần cậu không thứ khiến “Thần” chú ý tới cậu.
Màviệc chúng ta truy nã Riel Bieber sẽ nhanh chóng truyền tới tai hội Mật Tu, hẳnlà bọn họ có thể đoán được điều này có liên quan tới tung tích cuốn bút ký giatộc Antigenous. Tin tôi đi, những tổ chức bí ẩn đã tồn tại hơn nghìn năm này cóđủ con đường cung cấp thông tin, cho nên bọn họ sẽ chuyển trọng tâm tới tungtích của Riel Bieber hòng tìm được cuốn bút ký trước chúng ta, sẽ không và cũngkhông thể tiếp tục tới quấy rầy, theo dõi và đối phó cậu nữa.
Ngườitrẻ tuổi, chúc mừng cậu vì đã thoát khỏi bóng ma quá khứ, nghênh đón hành trìnhmới tràn ngập ánh mặt trời.”
Kleinnghe mà gật đầu liên tục, vừa sung sướng lại vừa thả lỏng mà nói: “Hy vọng lànhư vậy.”
Nhữngâu lo từ lúc xuyên qua tới giờ dường như sắp tan biến…
Chẳngqua, thắng thắn mà nói thì Klein vẫn thấy chưa yên tâm lắm, bởi vì hắn và cuốnbút ký kia dường như có mối ràng buộc nào đó, thế cho nên từ một nhiệm vụ giảicứu con tin bình thường lại phát hiện dấu vết để lại một cách trùng hợp dị thường.Hắn rất sợ một ngày nào đó người đưa thư bỗng đưa tới một bưu phẩm, lúc hắn mởra lại phát hiện đó là cuốn bút ký của gia tộc Antigenous!
Hyvọng mọi việc sẽ đi theo hướng mà lão Neil nói… Hắn lặng lẽ cầu nguyện mộtcâu.
Ngheđược câu trả lời của Klein, lão Neil cười nhạo một tiếng:
“Hìnhnhư cậu không phải tín đồ ngoan đạo của Nữ Thần thì phải, lúc này không phải lànên vẽ mặt trăng đỏ trước ngực, sau đó nói một câu “Mong Nữ Thần phù hộ chúngta’ sao?”
“Neil,trông ông cũng không giống, tín đồ chân chính không bao giờ nói “nghênh đónhành trình mới tràn ngập ánh mặt trời” cả.” Thời gian này trải qua “Khóa học thầnbí”, Klein và Neil đã tạo dựng nên một tình hữu nghị không tệ, vì vậy hắn châmchọc lại không hề khách khí.
Haingười liếc nhau, ăn ý nở nụ cười, rồi gần như cùng lúc giơ tay điểm lên ngực:
“Cangợi Nữ thần!”
Đúnglúc này, tiếng chuyển động vang lên, cửa công ty Bảo an Gai Đen được mở ra. Phunhân Olean xinh đẹp nhã nhặn với mái tóc quăn dc búi lên, lắc lư làn váy xanhnhạt đi vào phòng tiếp khách.
“Chàobuổi sáng, ông Neil. Chào buổi sáng, Klein.” Cô cầm một chiếc túi xách làm từda bò, khẽ cười chào hỏi: “Hôm nay lại là một ngày sáng sủa, khá là đẹp.”
“Chàobuổi sáng, Olean, cô vẫn xinh đẹp như mười mấy năm trước.” Lão Neil cười hớ hớ.
Oleanliếc mắt sang, vẻ mặt nghiêm nghị, nói:
“ÔngNeil, lời khen của ông vẫn khiến người ta tức giận giống mười mấy năm trước.”
Cônhấn vào mấy từ “mười mấy năm trước” rất mạnh.
“Vậyhở?” Neil nhìn Klein, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Đừngbao giờ nói những câu khiến các quý cô quý bà nhớ tới tuổi của mình… Làm mộttên chuyên gia bàn phím cái gì cũng biết, Klein lập tức hiểu ý của phu nhânOlean, bèn khẽ cười nói: “Chào buổi sáng, phu nhân Olean, trông chị lúc nàocũng xinh đẹp như vậy.”
“Cảmơn chàng sinh viên tốt nghiệp đại học Hoy ưu tú của chúng ta.” Olean khẽ cười,gật đầu rồi nói sang chuyện khác: “Vị lão quản gia kia đã thanh toán thù laocho nhiệm vụ ủy thác, theo quy định của đội trưởng thì một nửa được đưa vàokinh phí ngoài định mức, một nửa cho cậu và Leonard. Mà cậu không phải đội viênchính thức nên chỉ nhận được 10% của một nửa kia, chút nữa có thể tới ký tên nhậnlấy rồi.”
“Ôngta trả bao nhiêu tiền?” Klein vừa vui mừng vừa đau lòng, hỏi.
“200bảng. Lúc ấy ông ta nói thế này: Chúa ơi, Bão Táp trên cao, tôi thực không thểtưởng tượng và cũng không thể tin rằng chuyện này lại được giải quyết như vậy!Còn khó hơn cả chúng tôi nằm mơ ấy chứ! Tại sao cái công ty Bảo an của anh chịlại chẳng có tí tiếng tăm nào? Rõ ràng là nỗi sỉ nhục của cả cái ngành này mà!”Phu nhân Olean bắt chước chất giọng nam bộ đặc sắc của lão quản gia Clea.
Kleintỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc vài giây, rồi dí dỏm nói: “Thế này thì thật khôngcông bằng cho lũ bắt cóc kia rồi.”
Haingười phi phàm dùng phương thức có thể nói là dễ dàng và thoải mái giải quyết vấnđề nhanh chóng… Hệt như người lớn trang bị tận răng đi bắt nạt vài đứa trẻ…
“Bọnhọ thật xui xẻo, hẳn là không được thần linh phù hộ mà.” Olean khẽ cười: “Tôi bảolão quản gia kia là lần này là do chúng ta may mắn, vừa hay có người đưa tinnhìn thấy đám bắt cóc mang đứa trẻ vào địa điểm ẩn nấp, cho nên đừng có chờmong gì quá vào chúng ta, rằng chúng ta chỉ là một công ty Bảo an rất là bìnhthường mà thôi.”
Nóinhư vậy, càng nhấn mạnh bình thường thì lại càng không bình thường… Klein mỉmcười thầm oán một câu, dõi mắt nhìn phu nhân Olean đi qua vách ngăn vào trongphòng kế toán.
LãoNeil ngồi bên thì tặc lưỡi một cái, nói với vẻ hâm mộ:
“Cậuđúng là kẻ may mắn, vừa mới gia nhập không lâu đã gặp được ủy thác trị giá 200bảng rồi.”
“Nhưnày ít lắm à?” Neil nghi hoặc hỏi. Lúc trước nếu không học lịch sử và thần bí học,hắn hay ra ngoài đi dạo, dùng linh cảm tìm kiếm manh mối.
“Theothống kê của Olean, một tuần chưa chắc chúng ta đã nhận được ủy thác nào, mà phầnlớn đều có giá trị dưới 20 bảng.” Neil quay quay thạch anh trắng đeo trên cổtay, thở dài đáp. Sau đó ông ta nhìn Klein đầy mong đợi: “Sau này nếu gặp được ủythác tương tự, cậu nhớ phải báo cho tôi với đấy.”
NgheNeil nói vậy, Klein bỗng cảm thấy kỳ quái, vì thế hắn hỏi thẳng:
“Neil,hình như ông thiếu tiền lắm nhỉ? Mỗi tuần ông được lương bao nhiêu? Nếu khôngtiện kể thì cứ bỏ qua câu hỏi này của tôi nhé.”
Neildựa người vào phần tựa của ghế sô pha sau lưng, cười ha ha nói:
“Cógì mà phải giấu diếm, tôi ở đây đã lâu, hiện tại mỗi tuần có thể nhận được mộtphần lương từ bên giáo hội và bên sở cảnh sát, tổng là 12 bảng.”
“12bảng một tuần?” Klein kinh ngạc tới bật thốt lên. Một tuần 12 bảng, một năm 52 tuần,như vậy một năm sẽ được khoảng 600 bảng rồi!
Lúctrước hắn đọc “Báo Sáng Tingen” và “Báo Người thành thật” thì thấy luật sư caocấp mới được 800 đến 1.000 bảng một năm, mà đó là luật sư cao cấp đấy nhé! Cònquản lý ở công ty xuất nhập khẩu của Benson thì một tuần mới được 6 bảng, như vậyđã coi như là có thể diện lắm rồi.
“Đúngvậy! Kỳ thực tiền lương như vậy cũng khá mầu rồi, hơn nữa chúng ta còn không phảinộp thuế thu nhập.” Neil mỉm cười bồi thêm một câu.
Kleinnghe Benson đề cập đến rằng những ai lương tuần từ 1 bảng trở lên là phải nộpthuế loại E, cũng chính là thuế thu nhập tiền lương của nhân viên làm thuê chochính phủ và công ty. Từ 1 đến 2 bảng là nộp 3%, từ 2 đến 5 bảng thì nộp 5%, 5đến 10 bảng nộp 10%, 10 đến 20 bảng nộp 15%, còn từ 20 bảng trở lên nộp 20%.
Ngoàira hắn còn đọc được bốn loại thuế thu nhập khác, loại A là thuế lợi nhuận cho đất,nhà ở và các tài sản giá trị gia tăng khác, bao gồm cả tiền thuế đất và thuếnhà; loại B là thuế thu nhập cho nông nghiệp; loại C là thuế lợi nhuận cho tráiphiếu, ngân sách và cổ phiếu; loại D là thuế thu nhập của thương nghiệp, tàichính và các ngành sản xuất chuyên trách khác.
“Mộtđiểm khiến người ta phải khen ngợi.” Klein phụ họa lời của Neil.
“Chẳngqua…” Neil lắc đầu: “Với người phi phàm thường xuyên phải thăm dò bí ẩn, thườngxuyên luyện tập và thử các nghi thức như chúng ta thì lương thế này không baogiờ đủ.”
“Khôngphải các vật liệu đều được xin cấp cho sao?” Klein kinh ngạc hỏi.
Neilcười nhạo một tiếng:
“Cáiđó có hạn thôi, đôi khi còn bắt buộc phải có lý do chính đáng. Nếu muốn luyện tậpvà thử nghiệm thêm về lĩnh vực thần bí, chỉ có thể tự mình bỏ tiền ra mua vậtliệu. Có thể mua nội bộ, hoặc đi giao dịch ở chợ đen.”
Kleinkhiếp sợ, lập tức hỏi:
“Cóchợ đen chuyên giao dịch các vật liệu phi phàm à? Tôi tưởng… Tôi tưởng giáo hộichắc chắn không chấp nhận sự tồn tại của chúng chứ.”
Chínhhắn đang thiếu đường kiếm vật liệu, mà bản thân đang có một tổ chức ngầm mới đượchình thành, không thể nào chuyện gì cũng giải quyết nhờ Kẻ Gác Đêm được.
“Chuyệnnày làm sao quản lý được, ừm, theo quan điểm thần bí học thì mọi vật đều cólinh hồn, mọi vật đều có chung nguồn cội, vật liệu mà chúng ta sử dụng không chỉtới từ các giống loài siêu phàm, mà còn tới từ những động vật, thực vật vàkhoáng vật bình thường nữa. Ví dụ hoa violet độc, Kim Bạc Hà và cỏ Dạ Hươngtrong ma dược “Thầy Bói” của cậu là thứ có thể gặp được thường xuyên trong cuộcsống hàng ngày. Có lẽ chúng nó không có tính chất phi phàm, nhưng có được đặctính riêng của mình, sau khi điều chế và trộn vào nhau sẽ đạt tới hiệu quả nhấtđịnh. Cho nên, đây là những giao dịch mà giáo hội không phải muốn cấm là cấm được.”Neil giải thích cặn kẽ.
Khôngchờ Klein mở miệng, ông ta nói tiếp:
“Hơnnữa không phải những thứ chính yếu nhất của giống loài siêu phàm mới có thể sửdụng được, ví dụ như bạch tuộc Lava, ngoài máu, mắt, da và xúc tu của nó đều làvật liệu không tệ. Trừ phi giáo hội sử dụng hết người của mình đi bắt chúng, nếukhông phải trữ hàng đầy đủ, khống chế lượng vật phẩm tuồn đi nơi khác, đó làgánh nặng kinh tế khá lớn. Vật liệu phi phàm cấp càng thấp thì càng như vậy, chỉcó thể cố gắng không cho mấy thứ có vẻ đặc thù được đưa vào lưu thông.
Neilbỗng cười một tiếng: “Một nguyên nhân quan trọng nữa là chúng ta biết rằng giaodịch ở chợ đen sẽ tốt hơn là chúng ta không biết gì cả. Với tiền đề là tổ chứcbí ẩn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, đây là một kế sách không sai, lại còn giúpchúng ta kiếm được vật liệu mà mình thiếu. Đương nhiên khi thị trường như vậy tồntại ắt sẽ có thứ vi phạm lệnh cấm xuất hiện. Chỉ cần không quá khoa trương,không quá nguy hiểm, chúng tôi thường vờ như không thấy, cùng lắm thì lấy chúngnó về làm giàu thêm cho kho của mình.”
“Còncả nguyên nhân là mấy giáo hội lớn kiềm chế lẫn nhau, không thể sử dụng thủ đoạnquá mạnh nữa chứ?” Klein suy đoán.
Neilừ một tiếng, nhưng không nói rõ hơn.
“Tôilà “Thầy Bói”, mai sau chắc chắn cần luyện tập và rất nhiều vật liệu, Neil, liệuông có thể dẫn tôi xuống chợ đen đó xem thế nào không?” Klein nhờ vả với lý dorất chính đáng.
Neiltỏ ra khó xử:
“Thựcra phần lớn mấy tay ở đó đều không phải người phi phàm, có kẻ là quý tộc ham mêthần bí, có kẻ thừa tiền hướng tới phương diện này… Ừm, được rồi, tôi còn giấynợ 30 bảng sắp phải trả, tạm thời không tới đó được.”
“Vậythôi…” Klein hoàn toàn không ngờ là do nợ tiền chưa trả.
Mộtlát sau, hắn châm chước rồi nói:
“Neil,ông cần vay tiền không? Tôi còn 10 bảng tiền thù lao này.”
“Haha, không cần, tôi có cách giải quyết.” Neil vỗ xuống ghế sô pha rồi thong thảđứng lên: “Ây dà, tuổi già đúng là kẻ thù khó đối phó nhất, trực một tối thôimà tôi mệt mỏi lắm rồi. Ừm, sáng nay cậu tự ôn tập những gì đã học lúc trước, đọcthêm nhiều tài liệu lịch sử, tới mai tôi sẽ dạy cậu vài nghi thức ma pháp cơ bản.”
“Vâng.”Klein đứng dậy theo, ngả mũ chào.
Đếnchiều, thấy đội trưởng Dunn vẫn chưa về, Klein vờ như mình tiếp tục đi tìm cuốnbút ký kia mà ra đường phố dạo một vòng.
Có10 bảng thù lao này, hắn không cần chờ kinh phí rót xuống nữa, có thể tới thẳngcâu lạc bộ bói toán kia rồi!
Nhữngtiếng thì thầm và cảnh tượng huyền ảo trong minh tưởng và linh thị khiến hắn cấpbách muốn bắt đầu “đóng vai”!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.