Chúa Tể Thần Bí

Chương 48: Chúa Tể Thần Bí Quyển 1


Câulạc bộ bói toán ở tầng hai nhà số 2 phố Holls ở khu phía bắc thành phố Tingen,Klein lại lần nữa gặp được cô gái xinh đẹp phụ trách việc tiếp đãi. Cô ta vẫncó mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt trông vừa trưởng thành vừa thanh lịch, chỉ dựatheo vẻ bề ngoài khó mà đoán được tuổi cụ thể của cô ta.
“Chàoanh, hôm nay anh Glacis không ở, anh có muốn đổi người xem bói khác không?” Côgái xinh đẹp mỉm cười hỏi.
Nghecâu này, Klein vừa bỏ mũ phớt xuống chào và vừa đội lên lập tức kinh ngạc: “Côcòn nhớ tôi à?”
Đâylà chuyện của năm ngày trước rồi mà!
Côgái tóc xoăn mím môi cười, nói:
“Anhlà vị khách đầu tiên tới tìm anh Glacis bói toán, cũng là người duy nhất cho tớibây giờ, nên khó mà để tôi không ấn tượng sâu sắc được.”
Ấntượng về việc tham món lợi nhỏ chịu thiệt lớn ấy hả? Klein cười nhạo mình mộtcâu rồi trầm ngâm hỏi:
“Lầntrước anh Glacis đến câu lạc bộ là lúc nào vậy?”
Côgái tóc xoăn liếc hắn một cái, trả lời như đang tự hỏi bản thân:
“Nóithật thì chúng tôi không thể nắm được quy luật đi đến của hội viên, bọn họ lànhững con người tự do và có công việc khác nhau. À, tôi nhớ rồi, sau cái hômbói cho anh xong, anh Glacis hẳn là không tới câu lạc bộ lần nào nữa.”
Chúcanh ta may mắn, mong nữ thần phù hộ cho anh ta… Klein cầu nguyện, không hỏigì thêm mà cười nói:
“Lầnnày tôi tới không phải để xem bói, mà tôi muốn gia nhập câu lạc bộ.”
“Thậtsao? Đây đúng là vinh hạnh cho chúng tôi.” Cô gái tóc xoăn lập tức tỏ ra mừng rỡcho phù hợp bầu không khí: “Hội viên gia nhập lần đầu xin hãy nộp 5 bảng lệ phínăm, mỗi năm sau đó nộp 1 bảng. Còn thông tin chi tiết hơn chắc tôi không cầngiới thiệu lại nữa nhỉ?”
Kleinmóc tờ tiền giấy 5 bảng ra khỏi túi áo ở trước ngực, nhìn chân dung HenryAugustus đệ Nhất đang dần rời xa mình.
Saukhi kiểm tra hình mờ chống làm giả, cô gái tóc xoăn trịnh trọng cất tiền đi, rồilấy một tờ phiếu ra đưa cho Klein:
“Anhhãy điền vào tờ này, tôi lập chứng nhận biên lai cho anh.”
Cóhóa đơn à? Người nhận là công ty Bảo an Gai Đen… Klein bật cười với ý nghĩ đócủa mình, cầm chiếc bút máy chấm mực trên bàn, là màu mực lam, điền thông tin vềtên, tuổi, địa chỉ và công ty. Chẳng qua hắn cố ý để trống ô ngày tháng nămsinh. Với một “Thầy Bói” mà nói, đây là linh số có liên quan tới sự huyền bí củabản thân.
Saukhi viết xong chứng nhận, và thông tin về hội viên, cô gái tóc xoăn chìa tay phảira, nói:
“Chàomừng anh gia nhập câu lạc bộ bói toán thành phố Tingen, tôi là Angelica Barrehart,là người phục vụ chăm chỉ của các anh. Đây là khuy măng sét của hội viên, bêntrên có chữ khắc độc đáo của chúng tôi, có thể chứng minh hội viên cho anh.”
“Chàocô Angelica.” Klein khẽ nắm bàn tay đối phương, sau đó nhận lấy chiếc khuy áomàu vàng nhạt. Hắn phát hiện chữ khắc bên trên sử dụng ngôn ngữ Hermes, đó là “NgườiXem Bói”.
Angelicathu tay lại, ngẫm nghĩ rồi nói:
“Khôngbiết anh am hiểu thuật bói toán nào, hoặc là anh muốn học phương pháp bói toánnào ở câu lạc bộ này? Chúng tôi sẽ xem xét mời người xem bói nổi tiếng tới giảngdạy, cũng sẽ giới thiệu hội viên am hiểu tương tự để các anh có thể trao đổikinh nghiệm với nhau.”
“Tôibiết qua mỗi thuật bói toán một ít, không cần phải lo cho tôi quá đâu.” Kleinđáp qua loa, rồi hỏi dò: “Hiện giờ tôi có thể xem bói cho người ta chưa? Tôikhông phải kẻ mới học gì.”
Hắntới đóng vai “thầy bói” chứ không phải học phương pháp xem bói mà người thườngcó thể học được.
Angelicavẫn giữ vững nụ cười lịch sự, đáp:
“Anhcó thể xem bói cho người ta bất cứ lúc nào trong câu lạc bộ này, chỉ là trướckhi xác nhận trình độ của anh, chúng tôi sẽ không giới thiệu về anh khi kháchhàng hỏi. Anh hy vọng phí xem bói của mình là bao nhiêu?”
“Haipenny thôi.” Klein định kiếm khách dựa trên giá rẻ khi chưa có danh tiếng gì.
“Chúngtôi dựa theo tiêu chuẩn thu một phần tám tổng tiền, rút chi phí là một phần tưpenny…” Angelica nói lại các quy định trước đó một lần, sau đó mới đưa thôngtin và Klein viết vào sách ảnh “người xem bói” để cho khách hàng lựa chọn.
Làmxong, cô ta mỉm cười chỉ vào phòng hội nghị cuối hành lang, nói:
“ÔngHanas Fansent đang giảng giải xem bói bản đồ sao, anh có thể tìm một chỗ yêntĩnh để dự thính, cũng có thể giơ tay để hỏi các vấn đề chưa rõ.”
“Ok.”Klein cảm thấy hứng thú đi tới phòng hội nghị, hắn muốn nghe xem những gì HanasFansent dạy có khác gì Neil nói không.
Lúcnày Angelica đuổi theo, hạ giọng xuống nói:
“AnhMoretti, anh muốn uống cà phê hay trà? Chúng tôi cung cấp hồng trà Sibo, cà phêNam Will và cà phê Dipsy miễn phí.”
Dodạo này hay đọc báo nên Klein biết những cà phê và hồng trà này thuộc dạng dướimức trung đẳng, nhưng biết chắc chắn là chúng nó tốt hơn mấy thứ chất lượng kémở nhà mình, vì thế hắn suy nghĩ rồi nói:
“Mộtcốc cà phê Nam Will, ba thìa đường, không cho sữa bò.”
quậnNam Will của vương quốc Ruen nổi tiếng với bia và rượu đỏ, không ít nhân vậttai to mặt lớn đều thích chúng, mà cà phê thì không có danh tiếng gì.
“Vâng,tôi sẽ mang vào cho anh.” Angelica giơ tay chỉ về phía phòng họp.
Kleinchầm chậm bước vào trong căn phòng khép hờ, nghe một giọng nói với khẩu âmAkhova khá đặc đang giảng giải:
“Bóibản đồ sao là một loại bói toán khá là phức tạp trong tất cả các thuật bói toánkhác…”
Đâychỉ là với người bình thường mà thôi… Klein lặng lẽ bồi thêm một câu, rồi hắnthấy năm sáu chiếc bàn dài quây lại thành hình bán nguyệt quanh một người đànông trung niên mặc áo khoác màu đen cổ điển, Hanas Fansent. Ông ta có mái tócmàu nâu cứng và dày, dựng thẳng lên hệt như đang đóng vai con nhím và đôi mắtthâm quầng. Ngoài ra ông ta chẳng có đặc điểm rõ ràng nào hết.
ThấyKlein bước vào, Hanas Fansent khẽ gật đầu, không dừng bài giảng lại mà chỉ giảmtốc độ dạy.
Kleintay đút túi, tay cầm gậy tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, thoải mái dựa rasau. Sau đó, hắn nương theo ánh mặt trời hãy còn sáng rõ lúc xế chiều mà nhìnxung quanh một vòng, thấy có sáu hội viên ở đây, bốn nam và hai nữ. Bọn họ chămchú ghi chép, người thì khe khẽ trao đổi gì đó với nhau, kẻ thì quay sang khẽcười với Klein.
Kleincất gậy, đè chiếc mũ phớt xuống, gập ngón tay gõ khẹ lên ấn đường hai cái.
Hắnđưa mắt nhìn Hanas để nhìn khí tràng của ông ta, nhìn màu sắc, độ sáng và độdày khác biệt.
“Màuđỏ sậm, có sự âu lo về mặt cảm xúc… Các bộ phận khác đều khỏe mạnh, chỉ có chỗđó là có vấn đề, không rõ là bị sao…” Klein vừa nhàn nhã nghe giảng vừa thầmnghĩ.
Lúcnày hắn bỗng nắm tay lại chặn ở trước miệng, tránh cho việc cười ra tiếng, bởivì hắn chợt thấy mình chẳng khác gì một vị bác sĩ Đông y không bằng cấp.
Hiệntại hắn khá hài lòng với năng lực linh thị này, tuy chỉ có thể phán đoán đượctình huống một cách đại khái, không thể phân biệt được các chi tiết cụ thể,nhưng như vậy cũng đủ cho hắn có được thông tin hữu ích rồi.
Hắnlại nhìn xung quanh một lượt, sau đó gõ nhẹ lên ấn đường hai cái hệt như đangsuy nghĩ những gì Hanas vừa mới nói.
Bóibản đồ sao là một loại của thuật chiêm tinh, nhưng người thường có thể thử giảimã. Ví dụ như “Bản đồ sao thời điểm sinh”, chính là dựa theo vị trí của mặt trời,mặt trăng, sao Lam và sao Đỏ trên bầu trời khi một người được sinh ra trên bảnđồ sao và dc đánh dấu bằng ký hiệu tượng trưng của chúng, kèm theo trạng tháicác chòm sao tương ứng để giải mã vận mệnh của đối phương. Để làm được yêu cầungười xem bói bắt buộc phải biết tính toán ra trạng thái của các hành tinh vàchòm sao, khá phức tạp. Đương nhiên cũng có người xuất bản sách tham khảo đểngười ta có thể tra cứu, có người thì đơn giản hóa đi bằng cách chỉ dùng cácchòm sao để giải mã kiểu mơ hồ nhất.
Kleinlẳng lặng nghe, không xen vào cũng không hỏi, thi thoảng hắn lại vuốt ve viênthạch anh vàng trong cổ tay áo, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê Nam Will màAngelica đưa vào.
Mộtlúc lâu sau, Hanas day day ấn đường, nói:
“Cólẽ các anh chị cần vẽ thử bản đồ sao cho mình, nếu có thắc mắc gì có thể tớitìm tôi. Tôi ở phòng Thủy Tinh Trắng.”
Dõimắt nhìn ông ta bước đi, một anh chàng trẻ tuổi, mặc sơ mi trắng với áo gilemàu đen đứng dậy, đi tới cạnh Klein:
“Xinchào, tôi là Edward Steve.”
“Chàoanh, Klein, Moretti.” Klein đứng dậy đáp lễ.
“Bóibản đồ sao phức tạp thật, mỗi lần nghe là tôi lại muốn ngủ.” Edward Steve cười,tự giễu bản thân.
Kleincười cười:
“Đólà bởi vì ông Fansent lần nào cũng không nhịn được mà giảng dạy tất cả tri thứcông ấy biết cho chúng ta, giống như đưa cho chúng ta một bàn tiệc Entis lớn, rấtkhông tốt cho tiêu hóa.”
“Nếulà tôi ấy, tôi có thể ăn hết cả một bàn tiệc Entis, bọn họ lúc nào cũng dùng nhữngchiếc đĩa to tổ bố đựng tí xíu thức ăn.” Edward cười ha ha, tiện thể ngồi xuống,tò mò hỏi: “Anh là hội viên mới à? Hai năm nay tôi chưa gặp anh bao giờ.”
“Tôivừa gia nhập câu lạc bộ hôm nay.” Klein trả lời thản nhiên.
“Anhcó sở trường về cái gì? Tôi am hiểu bói bài Tarot và tú lơ khơ.” Edward thuậnmiệng hỏi.
“Tôicái gì cũng biết, chỉ là biết một chút thôi.” Klein dùng những gì để miêu tảmình lúc trước đáp lại. Không phải là hắn khiêm tốn, mà là có quá nhiều tri thứcthần bí về bói toán mà hắn chưa biết.
Ngaykhi các hội viên khác định tới đây trao đổi về bói bản đồ sao, Angelica đi vào:
“AnhSteve, có người tìm anh xem bói kìa.”
“Vâng.”Edward Steve mỉm cười đứng dậy.
“Thoạttrông anh có vẻ là một người xem bói rất giỏi.” Klein nhìn anh ta, nói.
“Khôngphải, đó là vì chi phí xem bói của tôi phù hợp nhất.” Edward khẽ cười: “Ngườivào đây xem bói chắc chắn không chọn người nào có phí xem bói đắt nhất, trừ phiđầu của họ bị lừa đá thì mới chọn mấy vị giá rẻ nhất khiến mình chẳng yên tâmchút nào, phí ở mức trung bình là dễ có khách nhất.”
Tôichính là cái tên bị lừa đá vào đầu mà anh bảo đây… Nhìn anh ta bước đi, Kleinchợt lắc đầu cười: Hình như phí xem bói của mình có vấn đề…
Hắnđứng lên, cầm gậy chống đi ra khỏi phòng họp, tìm Angelica rồi nói:
“Tôimuốn thay đổi phí xem bói, ừm, 8 penny.”
Angelicanhìn hắn thật chăm chú:
“Chúngtôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh, nhưng sẽ nói cho khách hàng rằng anh vừa mớigia nhập câu lạc bộ mà thôi.”
“Khôngthành vấn đề.” Klein gật đầu không ngần ngại.
Đôikhi sự thần bí là một trong những yếu tố quan trọng để “Thầy Bói” hút kháchhàng.
Sửaxong tư liệu, Klein quay người đi về phòng hội nghị. Lúc này hắn thấy HanasFansent đi ra khỏi phòng Thủy Tinh Trắng, tay cầm một chiếc gương tráng bạc.Người xem bói nổi tiếng này nói với năm vị hội viên, ba nam hai nữ, trongphòng:
“Gầnđây tôi mới nắm giữ được một thuật bói toán mới, bói ma kính, các vị có muốn họckhông?”
Bóima kính? Đây không phải phương pháp xem bói an toàn gì… Klein đứng ở ngoàiphòng, mày nhíu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.