Chúa Tể Thần Bí

Chương 50


Bảy giờ rưỡi tối, trên bàn ăn của nhà Moretti.

“Klein, vì sao chú chỉ làm cố vấn mà phải đi làm sớm như vậy? Có phải mấy công chuyện khẩn cấp của công ty bảo an kia khá nguy hiểm không?” Benson xiên một miếng khoai tây hầm thịt bò, lo lắng mà nhắc tới chuyện lúc sáng sớm.

Klein cẩn thận nhả xương cá, trả lời bằng những gì hắn đã chuẩn bị sẵn:

“Có một xấp tài liệu lịch sử cần chuyển tới Backlund ngay lập tức, em phải trình diện kiểm kê để xác nhận không bỏ sót gì. Anh biết đó, cái đám chỉ biết giơ nắm đấm này hoàn toàn không biết tiếng Fusark cổ là gì.”

Nghe hắn trả lời vậy, Benson nhai xong thức ăn trong miệng rồi cảm khái một câu: “Tri thức đúng là rất quan trọng.”

Nhân cơ hội này, Klein lấy tờ tiền 5 bảng còn lại đưa cho Benson:

“Đây là thù lao em nhận được thêm cho hôm nay, anh cũng cần một bộ quần áo cho ra dáng mà.”

“5 bảng?” Benson và Melissa đồng loạt thốt lên.

Benson cầm tờ tiền lên, lật qua lật lại, nửa kinh ngạc nửa nghi ngờ nói:

“Công ty bảo an này hào phóng ghê nhỉ…”

Một tuần anh ta mới được 1 bảng 10 saule, 4 tuần là vừa tròn 6 bảng, gần bằng tiền thù lao thưởng thêm này! Mà dựa vào tiền lương đó, anh có thể nuôi 2 người em, cho bọn họ một chỗ ở không tệ, khiến bọn họ có thể ăn thịt hai, ba lần một tuần, hàng năm đều có thêm vài bộ quần áo mới!

“Không ai nghi ngờ gì à?” Klein cố ý hỏi ngược lại.

Benson cười ha ha: “Anh nghĩ là chú không có năng lực đó, cũng không có cái gan đi cướp ngân hàng.”

“Anh không phải người biết nói dối.” Melissa dừng dao nĩa lại, trả lời nghiêm túc.

Bây giờ anh là một kẻ nói dối không chớp mắt đây… Klein bỗng cảm thấy xấu hổ, tuy do thực tế ép buộc, nhưng được cô em gái tin tưởng như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy lòng phiền muộn.

“Công việc hôm nay có vẻ rất gấp, cũng rất quan trọng, em lại có vai trò khá quan trọng nữa… Đây là lý do vì sao được 5 bảng.” Klein giải thích sơ qua.

Từ một góc độ nào đó thì những gì hắn nói đều là thật. Về phần kinh phí 5 bảng sắp phát – món tiền vốn chuẩn bị dùng cho việc gia nhập câu lạc bộ bói toán, hắn định giấu riêng. Một là nếu mang 5 bảng nữa về nhà sẽ làm hai người kia sợ, khiến bọn họ nghi ngờ rằng có phải mình đang làm công việc bất hợp pháp không. Hai là vì học tập và nắm giữ tri thức thần bí về “Thầy Bói” cho nên hắn phải tích góp lại để mua thêm vật liệu.

Benson thỏa mãn cắn một miếng bánh yến mạch, suy nghĩ hơn mười giây rồi mới nói:

“Công việc của anh hiện giờ chả cần quần áo ra dáng làm gì cả, ừm, nói cho đúng thì là vải dệt rất là tốt, những bộ ở nhà thế này là đủ rồi.”

Không chờ Klein khuyên giải, anh chủ động nói:

“Có khoản thu nhập thêm này, chúng ta coi như có tiền tiết kiệm thật sự rồi. Anh định mua thêm mấy cuốn sách về kế toán để học chuyên sâu. Klein và Melissa ạ, anh không muốn năm năm nữa lương một tuần của anh vẫn dưới 2 bảng. Các em biết đấy, ông chủ với tay quản lý của anh đầu toàn cứt, cứ há miệng nói là phụt ra thứ mùi kinh khủng.”

“Ý tưởng rất tuyệt.” Klein đồng ý, tiện thể dẫn dắt: “Sao không học thêm một bộ sách văn pháp trong phòng em nữa? Nếu muốn trở thành người có thể diện thật sự và nhận được thù lao tương xứng, đây chính là yếu tố mấu chốt đấy.”

Có lẽ không lâu nữa cuộc thi tuyển nhân viên công vụ sẽ xuất hiện ở vương quốc Ruen, chuẩn bị từ trước có lẽ sẽ có lợi không ít…

Nghe vậy, mắt Benson sáng lên: “Anh suýt thì quên việc này. Nào, hãy cụng ly cho tương lai tốt đẹp của chúng ta.”

Anh không uống bia mạch đen, mà rót canh hàu vào ba cốc, rồi cụng nhẹ với hai người em của mình.

Uống cạn nước canh, Klein nhìn cô em gái đang hăng hái chiến đấu với món cá rán, khẽ cười nói:

“Ngoài sách cho anh cả, em nghĩ Melissa cũng cần một chiếc váy mới.”

Melissa ngẩng mặt lên, lắc đầu liên tục:

“Không, em thấy tốt nhất là…”

“Tích cóp lại.” Klein bổ sung giúp con bé.

“Vâng.” Melissa gật đầu thật mạnh.

“Thật ra không dùng vải dệt và thiết kế mới nhất thì sẽ không quá đắt, tiền còn thừa chúng ta tích cóp lại là được.” Klein nói với thái độ không cho phép từ chối.

Benson cũng phụ họa:

“Melissa, chẳng lẽ em định mặc váy cũ trong dạ tiệc sinh nhật mười sáu tuổi của Selina à?”

Selina Wood là bạn học kiêm bạn tốt của Melissa, điều kiện gia đình không tệ. Anh trai cô ta là cố vấn pháp luật, cha là nhân viên lâu năm ở chi nhánh Tingen của ngân hàng Backlund. Chẳng qua cái mà bọn họ gọi là dạ tiệc chính là mời bạn bè tới ăn tối, nói chuyện phiếm hoặc chơi bài.

“Vâng.” Melissa cúi đầu xuống, khẽ tha, sau đó chọc mạnh vào một miếng thịt bò hầm.

Con bé im lặng một lúc, bỗng nhớ tới một việc bèn vội ngẩng đầu lên, nói:

“Phu nhân Shade nhà bên bảo hầu gái đưa thiệp mời tới, mong là chiều Chủ nhật, chính là 4 giờ chiều mai ấy, tới thăm chúng ta kiểu nửa chính thức, làm quen hàng xóm mới.”

“Bà Shade?” Klein mù tịt, nhìn anh trai và em gái.

Benson giơ ngón tay gõ nhẹ lên thành bàn ăn, vừa như tự hỏi vừa như đang nói:

“Bà Shade ở số 4 phố Hoa Thủy Tiên? Anh gặp chồng của bà ấy rồi, là một vị cố vấn pháp luật lâu năm.”

“Cố vấn pháp luật lâu năm… Có lẽ ông ta biết anh trai của Selina.” Melissa tỏ ra mừng rỡ.

Nhà chúng ta là số 2 phố Hoa Thủy Tiên… Klein khẽ gật đầu, nói:

“Làm quen với hàng xóm là chuyện cần thiết, chẳng qua mọi người biết đó, Chủ nhật em vẫn phải tới công ty, chỉ thứ Hai mới được nghỉ, nên nói tiếng xin lỗi với bà Shade giúp em.”

Nói tới đây, hắn nhớ tới hàng xóm ở đời trước, lại nhớ tới hàng xóm ở nhà trọ phố Chữ Thập Sắt, buồn cười, khẽ thở dài nói:

“Thăm kiểu nửa chính thức… Không phải là hàng xóm nên quen biết và tiếp xúc tự nhiên sao?”

“Ha ha, Klein, chú không rõ rồi. Gần đây chú đọc không ít báo chí, nhưng lại chẳng đọc mấy cuốn tạp chí cung cấp cho đám gia đình với phụ nữ, bọn họ gọi những gia đình có thu nhập từ 100 tới 1.000 bảng một năm là tầng lớp trung lưu, nói rằng đây là giá của cả vương quốc, cung ca ngợi tầng lớp trung lưu không có sự ngạo mạn như quý tộc và phú hào, cũng không thô lỗ như tầng lớp thấp.”

Benson giải thích rất thoải mái và khoái trá: “Những tạp chí này đơn giản hóa không ít nghi thức kết giao của đám quý tộc, coi đó là dấu hiệu của tầng lớp trung lưu, tới chơi thân mật, thăm nửa chính thức và thăm chính thức bắt nguồn từ chỗ này.”

Nói xong, anh lắc đầu, bật cười:

“Nói như vậy, những quý ông quý bà và quý cô coi mình thuộc tầng lớp này sẽ rất chú ý những chi tiết tương tự. Bọn họ thường tới thăm hàng xóm và bạn bè vào khoảng thời gian từ 2 giờ chiều tới 6 giờ tối, gọi là thăm sáng sớm.

“Tới thăm sáng sớm?” Klein và Melissa đều kinh ngạc thốt lên.

2 giờ chiều tới 6 giờ tối thì sáng sớm cái nỗi gì chứ?

Benson đặt đao và nĩa xuống, nhún vai cười nói:

“Anh cũng chịu. Dạo này anh đọc tạp chí mà mấy cô đồng nghiệp mang tới, ừm có lẽ là vì mặc trang phục đi lễ sáng sớm sang chơi à…”

Ban đầu trang phục lễ sáng là lễ phục cho lễ Mi-sa, tụ hội, sau đó thì thay bằng bộ vest, khác hẳn với trang phục lễ muộn.

“Được rồi, sáng mai hai người nhớ mua bột cà phê với lá trà tốt hơn nhé, thêm ít bánh nướng xốp với bánh chanh ngọt chỗ bà Slin nữa, không thể thất lễ với hàng xóm được.” Klein cười một tiếng, lấy miếng bánh mì còn lại chấm xuống nước thịt, kẹp ít khoai tay rồi cho vào miệng.

Sáng sớm ngày hôm sau, cũng là ngày Chủ nhật.

Klein uống hết cốc trà xấu, đặt tờ báo xuống, đội mũ phớt, cầm cây gậy batoong mạ bạc rồi chậm rãi đi ra khỏi nhà, lên xe ngựa công cộng tới phố Zoutelande.

Hắn chào hỏi Roxanne, người vừa kết thúc ca trực đêm và đang định sang phòng nghỉ ngủ bù một giấc, rồi đi xuống dưới lòng đất. Ở khúc quanh, hắn gặp được một đội viên của Kẻ Gác Đêm, là “Kẻ Không Ngủ” Loya Raideen. Cô ta là một người trông khá lãnh đạm, có hàng lông mi dài và nhỏ, đôi mắt khá to cùng với mái tóc đen bóng như tơ lụa.

“Chào buổi sáng, Raideen.” Klein mỉm cười chào.

Loya liếc hắn với đôi mắt màu xanh đậm, chào lại với cái gật đầu rất khẽ. Khi hai người bước qua nhau, Loya bỗng dừng lại, mắt vẫn nhìn phía trước:

“Nghi thức ma pháp là thứ rất nguy hiểm.”

Hở… Klein ngẩn ra, khi hắn quay người lại thì chỉ thấy bóng lưng xa dần của cô ta.

“Cảm ơn.” Hắn nhíu mày, khẽ hô với theo bóng lưng Loya Raideen.

Rẽ vào bên trái, hắn nhanh chóng gặp được lão Neil vốn đang trực ở kho vũ khí, và Bratt, người vốn không nên xuất hiện ở nơi này.

“Đi thôi, tới nhà của tôi. Tôi đã nhận đủ tài liệu tương ứng rồi, Bratt cũng đồng ý trông kho giúp rồi.” Neil cười hớ hớ.

Klein lập tức kinh ngạc: “Không ở đây à?”

Neil xách một rương nhỏ làm từ bạc, chậc một tiếng:

“Chỗ này không có không gian để luyện tập nghi thức ma pháp.”

Klein không hỏi nhiều mà đi theo Neil trở lại mặt đất, sau đó hai người đi xe ngựa công cộng về khu ngoại ô phía bắc.

Nhà của lão Neil là một tòa nhà theo dãy, trước nhà có trồng các nguyên liệu như hoa hồng, kim bạc hà. Vừa bước vào là cửa hiên trải thảm, bên trong là hai dãy ghế với phần tựa cao và một cái giá để ô. Qua cửa hiên là phòng khách rộng rãi với tường được dán giấy sáng màu và sàn nhà lát màu nâu sậm. Ở chính giữa có trải thảm với hoa văn nhỏ, và một chiếc bàn tròn trông khá nặng. Xung quanh bàn tròn là ghế dài, ghế dựa với một chiếc đàn dương cầm.

“Người vợ đã khuất của tôi rất thích âm nhạc.” Neil chỉ vào đàn dương cầm, thuận miệng nói: “Sô pha với bàn trà ở phòng khách… Hôm nay chúng ta thực hiện nghi thức ma pháp ở phòng khách đi.”

“Vâng.” Klein có phần câu nệ.

Neil đặt rương bạc xuống, cười nói:

“Để tôi biểu diễn một nghi thức cho cậu xem, chú ý quan sát và ghi nhớ.”

Trong lúc nói, ông ta lấy một tờ giấy giả da ra từ trong rương nhỏ, rồi dùng thứ mực nước màu đen có mùi của sự yên tĩnh vốn được điều chế riêng vẽ những hoa văn kỳ quái lên tờ giấy kia.

Klein nhìn, phát hiện dường như Neil đang vẽ một tờ hóa đơn.

Chờ khi Neil điền mấy chữ “30” và ký hiệu “bảng” lên vị trí tương ứng, Klein không nhịn được nữa, vừa nghi ngờ vừa không hiểu mà hỏi:

“Neil, ông định tiến hành nghi thức ma thuật nào vậy?”

Neil ho khan hai tiếng, rồi trả lời rất là nghiêm túc:

“Hôm nay tôi định dùng ma pháp giải quyết món nợ 30 bảng kia.”

Thế mà cũng được á? Klein trợn tròn mắt, miệng há hốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.