Chúa Tể Thần Bí

Chương 51


Đủ mọi ý nghĩ bật lên trong đầu Klein, hắn nhìn Neil với ánh mắt là lạ. Lúc này hắn còn nghiêm túc suy nghĩ xem có nên báo cảnh sát, à không, báo tiểu đội Kẻ Gác Đêm không.

Neil liếc hắn một cái, tức giận nói:

“Từ ánh mắt của cậu, tôi nhìn thấy sự tin tưởng vô tri, ngu ngốc, mỏng manh và đáng xẩu hổ. Chẳng lẽ Dunn không nói cho cậu châm ngôn của Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn sao? Làm gì thì làm, nhưng đừng làm hại! Tuy câu châm ngôn này được truyền ra từ trong tổ chức ‘Hội khổ tu Morse’ bí ẩn và tà ác, nhưng người phi phàm lựa chọn “Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn” đều dùng kinh nghiệm của mình để chứng minh rằng nó chính xác như nào, chỉ cần tuân theo một cách nghiêm ngặt và đầy kính nể nó thì mức độ nguy hiểm của việc mất khống chế sẽ giảm xuống mức thấp nhất, những suy luận ngược lại cũng được lập nên tương tự như vậy. Sự nghi ngờ của cậu chính là sỉ nhục với ‘Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn’.”

“Xin lỗi.” Klein xin lỗi không chút do dự. Hắn quả thật quên mất rằng Dunn Smith từng nhắc tới câu châm ngôn này.

Lão Neil không thật sự tức giận, đảo mắt cái đã cười hơ hớ:

“Tiếc rằng người lựa chọn “Thầy Bói” quá ít, không có châm ngôn tương ứng để giúp cậu.”

Nhưng tôi có nhật ký của Russel đại đế… Ừm, tuân thủ châm ngôn một cách nghiêm ngặt có vẻ giông giống “đóng vai”… Klein liên tưởng, gật đầu như đang suy ngẫm.

Neil không nói gì thêm, chuyển mấy thứ như bình hoa trên bàn tròn vào góc nhà. Sau đó ông ta vừa lấy một cây nến đỏ nhất và đen nhất ra khỏi rương bạc, vừa giảng giải:

“Nếu người thường muốn thử nghi thức ma pháp, bắt buộc phải dựa theo kết quả chiêm tinh hoặc lật giở sổ tay tương ứng để chọn ngày và giờ phù hợp, ví dụ như Chủ nhật là tượng trưng cho Nữ thần, ánh trăng là tượng trưng cho sự chúa tể của Thần. Nhưng với người phi phàm chúng ta, nhất là người phi phàm am hiểu về mặt này thì không cần, linh tính và thể tinh linh mạnh mẽ của chúng ta mới là yếu tố quan trọng nhất.

Đương nhiên là nếu cậu không chắc chắn khi tự mình thử làm nghi thức ma pháp thì hãy chọn ngày và giờ phù hợp, như vậy sẽ tăng xác suất thành công lên. À đúng rồi, điều kiện tiên quyết mà cậu bắt buộc phải nhớ kỹ, cũng phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt!”

Neil cất hai cây nến, nghiêng người nhìn Klein, nói rất nghiêm túc:

“Bản thân người ở danh sách thấp chưa đủ mạnh nên hầu hết những nghi thức ma pháp mà bọn họ có thể làm được đều phải cầu khẩn sức mạnh bên ngoài để được giúp đỡ, cho nên chỉ được phép nghĩ tới việc cầu xin những thần linh chính thống là Nữ Thần, chúa tể Bão Táp… Tuyệt đối không được cầu xin tới thú chưa biết, khó dự đoán được, mặc kệ là có kẻ tin vào bọn chúng hay được đưa ra những lời hứa hẹn mê hoặc!

Tin tôi đi, đừng có nghĩ là sẽ gặp may, bởi chỉ cần thử một lần cậu chắc chắn sẽ trượt xuống vực sâu, mọi cố gắng giãy dụa đều chỉ làm giảm tốc độ xuống chứ không thể xoay chuyển được tình thế.”

“Tôi sẽ nhớ kỹ!” Klein đáp, lòng lại chột dạ, hình như “nghi thức đổi vận” của mình là cầu xin sức mạnh từ một thứ không biết, không dự đoán được… Hơn nữa thực sự đã lấy được thứ sức mạnh khiến cả người phi phàm như “Người Treo Ngược” cũng không dám tin, kéo bọn họ vào trên sương xám, ừm, anh ta hẳn là một người phi phàm lâu năm…

Điều đáng mừng là ta chưa bị điên, và cũng chưa có dấu hiệu của việc mất khống chế…

Lo lắng về chuyện này, hắn chủ động chuyển đề tài:

“Cho nên người trong Kẻ Gác Đêm tốt nhất là nên xin Nữ Thần giúp đỡ?”

“Nếu cậu muốn cầu xin chúa tể Bão Táp, không ai cản cậu, chỉ là chưa chắc Thần sẽ đáp lại, hoặc sẽ đáp lại với đầy ác ý, khiến kết quả từ nghi thức ma pháp cua chúng ta bị bóp méo sang một hướng khó mà đoán trước được.” Neil dùng câu đùa giỡn xóa bỏ cảm giác may mắn của Klein.

Không có cái nào gọi là “tốt nhất”, chỉ có “Ắt phải có”!

Dặn xong, Neil cầm lấy cây nến màu đỏ rồi nói:

“Dùng những thứ như hoa Ánh Trăng, đàn hương đỏ chế ra ngọn nến để tượng trưng cho địa chủ nhân đỏ rực của Nữ Thần.”

Ông lại chỉ vào cây nến màu đen, nói:

“Cỏ Dạ Hương, và hoa Thâm Miên chế ra ngọn nến tượng trưng cho đêm tối.”

Trong lúc nói, ông ta bày hai cây nến lên bàn tròn, cây màu đỏ thì đặt ở phía trên.

“Vì sao lại chỉ có hai cây nến tượng trưng cho Nữ Thần, trong khi Thần là mẹ của bí ẩn, nữ hoàng của sợ hãi và tai ách, lãnh chúa của yên tĩnh và giấc ngủ ngon.”

Neil cười một tiếng:

“Không sai, đây chính là vấn đề mà tôi hy vọng cậu sẽ hỏi. Trước khi sa đọa, hội Khổ tu Morse có mối quan hệ tốt đẹp với giáo hội, một số quan niệm của bọn họ về nghi thức ma pháp có ảnh hưởng sâu sắc tới chúng ta.

Bọn họ cho rằng mọi vật đều có số, mỗi một con số đều có linh tính của riêng nó. Mà trong nghi thức ma pháp, số 0 đại diện cho những điều chưa biết, cho sự hỗn loạn, cho trạng thái trước khi thế giới được sinh ra. 1 nghĩa là khởi đầu, đại diện cho Chúa Sáng Thế ban sơ. 2 tượng trưng cho thế giới và các vị thần linh được sinh ra từ trong cơ thể Thần. 3 biểu hiện cho sự tiếp xúc giữa thần linh và vật chất, mọi vật được thành hình. Ở nơi này, dùng hai cây nến tượng trưng cho Nữ thần, còn cây nến thứ ba là để cho chúng ta.

Cụ thể dùng hai cây nến nào, hai loại nào thì tượng trưng, phải dựa vào hiệu quả của nghi thức ma pháp mà mình muốn nhận được.”

Tam sinh vạn vật? Mọi vật đều ba? Klein chợt nhớ tới một số thứ mà hắn được tiếp xúc từ đời trước.

Thấy hắn lắng nghe chăm chú, Neil cầm cây nến thứ ba, nói:

“Đây là cây nến tượng trưng cho “tôi”, một cây nến rất bình thường, chỉ là được cho thêm một ít bạc hà. Nhớ lấy, hoa hồng, chanh, bạc hà, hoa Ánh Trăng, cỏ Dạ Hương và hoa Thâm Miên là những thứ được Nữ Thần yêu thích. Về mặt khác, ba ngọn nến cũng tượng trưng cho thân thể, linh tính và thần tính của mỗi người.”

Miêu tả xong, Neil đặt cây nến thứ ba vào chính giữa bàn tròn. Sau đó ông ta lần lượt lấy “Tinh dầu Trăng Tròn” đã được điều chế sẵn cùng với một cái nồi có hắc thánh huy bóng tối, một con dao nhỏ làm từ bạc với đường văn hoa lệ, một ly nước trong và một đĩa muối thô.

“Với những người phi phàm không am hiểu nghi thức ma pháp mà nói, còn cần có những vật phẩm trợ giúp như chuông, quả cầu thủy tinh, cốc bạc và hương xông, nhưng Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn và Thầy Bói thì không cần, chỉ mấy thứ này là đủ.”

Neil đặt tờ giấy giả da ở ngay bên dưới chiếc nồi, dùng bút lông chim được chế tạo đặc biệt đè một góc lại. Ông ta nghiêng người nói với Klein:

“Nghi thức ma pháp cần được thực hiện với điều kiện linh tính sạch sẽ, không bị quấy rầy, mà lại bắt buộc chúng ta phải tự chế tạo. Phương pháp là đầu tiên vào trạng thái minh tưởng, tập trung tinh thần, sau đó dựa vào vật phẩm phụ trợ mà dẫn dắt sức mạnh của chúng ta ra dựng bốn phía xung quanh, giống với hôm tôi dùng “phấn Thánh Dạ” ở nhà của Riel Bieber ấy, ví như tôi đang chuẩn bị sử dụng muỗng bạc nghi thức đây.

Trong toàn bộ quá trình này, chúng ta bắt buộc phải xác định ký hiệu tượng trưng và thần chú tương ứng dựa trên kết quá muốn có. Về thần chú thì tốt nhất là dùng tiếng Hermes, bởi vì tiếng Hermes cổ bắt nguồn từ tự nhiên, tương tự với tiếng rồng cổ, tiếng tinh linh cổ, hiệu quả rất trực tiếp, lại thiếu sự bí mật và bảo vệ cần thiết nên dễ khiến người sử dụng rơi vào nguy hiểm, đây cũng chính là lý do mà nó bị cải tiến, chẳng qua nó hữu hiệu hơn hẳn.

Được rồi, tôi phải tập trung tiến hành nghi thức ma pháp đây, không giảng giải thêm cho cậu nữa. Nhớ chú ý với nhìn cho kỹ, cũng ghi nhớ các vấn đề lại, chờ khi nào kết thúc hãy hỏi tôi.”

“Vâng.” Klein lùi ra sau hai bước, tập trung nhìn lão Neil.

Đôi mắt lão Neil nhanh chóng trở nên sâu hẳn. Xung quanh lão, như có gió vô hình xoáy lên. Ông ta im lặng một lúc, rồi theo hướng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới mà dùng tinh thần và ma sát vật chất đốt ba cây nến kia. Tiếp theo ông ta cầm con dao bạc nhỏ cắm vào trong muối thô, miệng thì đọc thần chú tiếng Hermes:

“Ta thánh hóa mi, lưỡi dao bạc nguyên chất!

Ta thanh lọc và tinh chế ngươi, để ngươi hầu ta trong nghi thức!

Lấy danh nghĩa của Nữ thần Đêm Tối, chủ nhân Đỏ Rực,

Mi đã được thánh hóa!”

Sau những câu nói ngắn gọn và hữu lực, Neil rút con dao bạc ra, nhúng nó vào trong ly nước trong, sau đó nhấc nó lên rồi chỉ ra không gian bên ngoài bàn tròn. Tiếp đó ông ta bước đi xung quanh bàn tròn, Klein có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh vô hình đang dâng lên từ con dao bạc sau mỗi một bước đi. Sức mạnh ấy ngập tràn linh tính, kết nối với không khí, tạo nên một bức tường đóng kín.

Sau khi đi xong một vòng, nơi làm nghi thức đã bị cách ly khỏi xung quanh.

Neil đứng trước bàn tròn, đặt con dao bạc xuống, cầm lấy bình “Tinh dầu Trăng Tròn” kia, nhỏ ba giọt lên ngọn nến màu đen, đỏ và cây nến bình thường.

Tách!

Sương mù nhạt tràn ra, khiến mọi thứ trông thật thần bí.

Neil đặt bình thủy tinh xuống, yên lặng nhìn tờ giấy giả da trong hai phút, sau đó cầm bút lông chim lên viết ra các ký hiệu – một hình vuông bao quanh toàn bộ nội dung biểu thị mình kiểm soát được nợ nần. Sau đó ông ta vẽ đường gạch chéo biểu thị đã hết nợ. Tới đây, ông ta một tay cầm tờ giấy giả da lên, tay kia gõ nhẹ vào ấn đường để mở linh thị.

Lại có một thứ sức mạnh vô hình mà ùn ùn bốc lên, Neil khẽ đọc:

“Tôi cầu xin sức mạnh của Đêm Tối;

Tôi cầu xin sức mạnh của Đỏ Rực;

Tôi cầu xin sự chiếu cố từ Nữ Thần;

Xin hãy mang cho tôi số tiền để trả khoản nợ này.

Cỏ Dạ Hương, là thảo dược của mặt trăng đỏ, xin hãy đưa sức mạnh của mi vào câu thần chú của ta!

Hoa Ánh Trăng, thảo dược của mặt trăng đỏ, xin hãy đưa sức mạnh của mi vào câu thần chú của ta!”

Klein đứng bên cạnh nghe mà trợn mắt, mồm há hốc, đủ mọi loại ý nghĩ bốc lên trong đầu: Thần chú như vậy mà cũng được? Tuy là viết và đọc lên bởi tiếng Hermes.. Nhưng không khỏi quá đơn giản, quá mộc mạc còn gì? Liệu Nữ thần có tức giận, có làm cho món nợ tăng lên gấp đôi không?

Lúc này, ánh sáng ngọn nên bỗng sáng bừng lên!

Neil đọc xong, nhắm mắt hai phút, sau đó cầm “Tinh dầu Trăng Tròn” lại nhỏ lên ba cây nến mỗi cây một giọt. Ngay sau đó ông ta cầm lấy tờ giấy giả da để sát vào ngọn nến tượng trưng cho “tôi”. Khi giấy bắt lửa thì lập tức ném vào trong nồi. Ông ta lại nhắm mắt như đang cảm nhận tờ giấy bốc cháy.

Một lúc sau, ông ta mở mắt ra, nhìn vào chiếc nồi khắc thánh huy, chỉ thấy tờ giấy giả da đã cháy sạch, chỉ còn lại một lớp tro tàn.

“Ca ngợi Nữ thần!” Neil điểm lên ngực vẽ ra hình mặt trăng đỏ, sau đó dập tắt ngọn nến theo trình tự ngược lại với lúc đầu.

Làm xong tất cả, ông ta cầm con dao bạc lên, chọc thủng bức tường vô hình xung quanh.

Một cơn gió to nổi lên, Neil thở phào nhẹ nhõm:

“Xong rồi.”

“Như vậy cũng xong được à?” Klein ngạc nhiên hỏi: “Giải quyết xong nợ rồi? Giải quyết như nào vậy?”

“Tôi cũng không rõ, tóm lại là sẽ được giải quyết với phương thức hợp lý.” Neil nhún vai, cười nói.

… Klein không biết nên dùng vẻ mặt với từ ngữ gì để đáp lại nữa. Liệu như này có phải không đáng tin cho lắm không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.